- Home
- Quân Hoan Tỏa Kiều
- Chương 20.2 - Rung cây dọa khỉ - Người sau lưng sẽ tức giận phát điên
Trên dưới triều đình không chỉ thấy thêm một bước về thực lực và thế lực của Huyền Long Vệ mà càng làm cho đám quan viên hiểu rõ, mỗi hành động của bọn họ đã bị Huyền Long Vệ nắm trong tay.
Mặc dù bọn họ biết đây là sự thật từ lâu, nhưng lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc như thế, bọn họ không có bất kỳ chuyện gì có thể giấu được Phó Dung Chương.
Rất nhiều quan viên có quan hệ nam nữ không đứng đắn bị dọa cho hãi hùng khiếp vía, sợ bị vạch trần ra chẳng những gia đình không yên mà còn rất có khả năng mất đi mũ ô sa!
Cũng may Huyền Long Vệ cũng chỉ điều tra, không có việc gì cũng không hành động thêm gì nữa, cũng không công khai ra.
Cũng có quan viên vì nữ quyến trong gia đình tự nhiên bị điều tra mà cảm thấy bị mạo phạm sâu sắc, đáy lòng thấy căm phẫn nên liên tiếp mấy ngày thi nhau góp ý với tiểu hoàng đế Phó Diễm.
Vạch tội hành động lần này của Nhiếp chính vương là nhiễu dân, lấy danh nghĩa điều tra nhưng thực chất là trấn áp.
Trong đó, gián quan[1] do tướng quốc Thượng Quan Huyễn cầm đầu.
[1] Gián quan: Quan giữ viện can ngăn vua trong thời phong kiến.
Nhưng người góp ý kiến cũng là một phần nhỏ, đa số người không dám lên tiếng. Bím tóc đều bị Phó Dung Chương cầm trong tay, nào ai dám lên tiếng.
Tiếng hùa theo cực nhỏ.
Phó Diễm mười tuổi ngồi nghiêm túc trên long ỷ, nhìn gián quan góp ý, vẻ mặt ngây thơ nói: “Hành động lần này của hoàng thúc là hết mình vì nước, điều tra cũng là trách nhiệm của Huyền Long Vệ. Các ngươi cây ngay không sợ chết đứng, cần gì phải sợ?”
Hoàng đế trẻ người non dạ, gần như hoàng quyền đều rơi vào tay Phó Dung Chương. Bây giờ đã chứng minh thêm lần nữa, Phó Dung Chương có thể một tay che trời.
Những đại thần này càng cảm thấy nôn nóng hơn, chỉ mong Hoàng đế có thể sớm ngày tự mình chấp chính.
Đối với hành vi của Thượng Quan Huyễn, Phó Dung Chương cũng không để trong lòng.
Tiến hành lần kiểm tra sấm sét này mục đích là rung cây dọa khỉ.
Không chỉ dọa khỉ mà còn có rất nhiều thu hoạch.
Tổng cộng bắt được mười hai người là thị thiếp của quan viên hoặc ngoại thất, thanh lâu hoặc kỹ nghệ quán. Trong đó có sáu người là nữ nhân trẻ, kỹ nữ vân vân, cũng có hình xăm.
“Kết quả thẩm vấn thế nào?” Phó Dung Chương hỏi.
Tô Dực Phỉ không cà lơ phất phơ như bình thường, thần sắc có vẻ nghiêm túc.
“Lai lịch của những nữ nhân này không giống nhau, bọn họ đến từ tay những bà buôn người, không nhìn ra quy luật. Có vài thị thiếp của quan viên giống như thị thiếp của Ngự Sử Chu Quán được nuôi dưỡng trong hậu trạch nhiều năm, bề ngoài không có gì khác thường. Nếu tìm điểm giống nhau thì chính là những quan viên này đều vô cùng sủng ái những thị thiếp này.”
Phó Dung Chương trầm ngâm một lúc: “Nguyên nhân sủng ái đơn giản là vì có thể chiếm được niềm vui của nam nhân.”
“Đúng thế, thủ đoạn, tư thái, dung mạo, tính tình của những nữ nhân này đều mỗi người mỗi vẻ, lại chiếm được sự sủng ái của những quan viên này. Giống như được đo ni đóng giày, trên thân mỗi người đều có điểm khắc sâu vào lòng bọn họ, khiến cho người ta muốn ngừng mà không được.”
Chính Tô Dực Phỉ nói cũng cảm thấy sau lưng phát lạnh, tổ chức phía sau này chắc là thế lực không nhỏ, mục đích cũng không đơn giản.
Phó Dung Chương không nói một lời.
Câu nói muốn ngừng mà không được của Tô Dực Phỉ thật sự là nói đúng.
Hắn đối với Vân Kiều đúng là muốn ngừng mà không được, giống như đi theo ma, hãm sâu trong đó.
Từ lúc đầu động dục niệm cho đến lúc sau dâng lên tình ý, thân bất do kỷ.
Nhưng hắn cũng biết rõ ngay từ đầu, lần đầu tiên hắn gặp mặt Vân Kiều đúng là có liên quan đến mánh khóe của nàng. Nhưng tình cảm sau đó không phải người khác có thể chi phối.
Kiếp trước, kết cục của bọn họ đúng với ý nguyện của kẻ đứng sau.
Nhưng mà kẻ sau màn này tuyệt đối không ngờ được hắn lại trùng sinh! Càng không ngờ từ nhiều năm trước hắn đã thanh trừ một phen những người mà kẻ sau màn bồi dưỡng ra.
Hắn thật sự muốn nhìn xem kẻ sau màn này rất cuộc là ai, có thể biết rõ thứ hắn yêu thích, rốt cuộc kiếp này sẽ đo ni đóng giày một nữ nhân nào mà đưa tới cho hắn.
“Bảo ngươi liệt kê chức quan của những quan viên này, danh sách đâu?”
Tô Dực Phỉ nhanh chóng trình danh sách lên, Phó Dung Chương càng xem thì lông mày nhíu càng chặt. Hắn cẩn thận so sánh những chức quan của quan viên này lại phát hiện đây đều là những quan viên quan trọng mà hắn cố ý bồi dưỡng cho Phó Diễm.
Nói chung đã nhìn ra mục đích của kẻ sau màn này, không phải nhằm vào Phó Dung Chương hắn mà muốn ngôi vị cữu ngũ chí tôn kia.
“Trước Trương Ngọc Thư và Chu Quán, có danh sách những quan viên qua đời mấy năm trước chưa? Hậu trạch có gì khác thường không?”
Tô Dực Phỉ cũng nghĩ đến chuyện này, đương nhiên cũng đã tra rõ. “Từ Trưng Hi năm đầu tiên đến nay, quan viên tạ thế các nơi có tổng cộng một trăm sáu mươi tám người. Có người hi sinh vì nhiệm vụ, sinh lão bệnh tử, cũng có người chết vì việc ngoài ý muốn. Tra rõ những nữ quyến hậu viện của các quan viên này thì có ba quan viên có thị thiếp bỏ trốn.”
“Lúc trước không để ý đến tình hình hậu trạch của những quan viên này bởi vì trụ cột trong phủ mất, tan đàn xẻ nghé, thị thiếp chạy trốn lánh bão cũng rất bình thường, nên không ai để ý điều bất thường trong đó.”
“Mà nguyên nhân cái chết của ba tên quan viên này lại có điểm giống nhau, đều là đột tử.”
Nghe xong Tô Dực Phỉ bẩm báo, Phó Dung Chương hiểu rõ. Hắn hạ lệnh cho Huyền Long Vệ tiếp tục điều tra, chắc chắn kẻ sau màn không chỉ nuôi dưỡng nhiều người như vậy, có thể còn có rất nhiều người chưa ra quân.
Qua chiến dịch này, có lẽ kẻ sau màn đã tức đến phát điên lên.
Đáng tiếc, vẫn không thể liên lạc được với Thượng Quan Thao.
Đối với sự mất tích của Thượng Quan Thao, Phó Dung Chương có dự cảm chắc chắn y đã tra được điều gì, hoặc là bị cái gì đó vây giữ. Thậm chí vô cùng có khả năng dữ nhiều lành ít, nếu không sao lại vô cớ bị mất liên lạc được?
“So những nữ nhân có hình xăm hoa này với thiếu nữ bị mất tích đi.” Phó Dung Chương nhíu chặt mày.
“Vâng.” Tô Dực Phỉ lĩnh mệnh.
Nếu Thượng Quan Thao thật sự xảy ra chuyện bất trắc, không biết mai này khi Vân Kiều biết được chân tướng có đau lòng không? Nghĩ vậy, Phó Dung Chương ra khỏi Chu phủ, giục ngựa chạy về Lệ Hoa Uyển.