Dường như hắn nhớ nàng viết là:
Kết khăn, gả lang quan.
Tóc mây búi họa mày ngài.
Sân vắng nhìn hải đường, mỗi tháng lại mỗi năm.
Lúc đó hắn cũng xem thường, đương nhiên cũng không để trong lòng.
Bây giờ dường như hắn đã hiểu ra điều gì đó.
Trầm mặc hồi lâu, Phó Dung Chương mới chậm rãi lên tiếng, khẽ nói: “Thì ra nàng xem trọng cái này.”
“Được, bản vương biết rồi.”
Nói xong, hắn kéo chăn lụa gấm thêu hoa cỏ trùm lên đùi nàng, sau đó nhắm mắt lại.
Vân Kiều mông lung, hắn biết cái gì rồi?
Biết còn ngủ thiếp đi trên giường của nàng sao?
–
Lần đầu chung giường với một nam nhân, tuy vẫn mặc áo nhưng cũng để nhịp tim của Vân Kiều đập như sấm. Gương mặt xinh đẹp lúng túng ửng đỏ lên không biết phải làm sao.
Mùi hương Long Tiên Hương trên người hắn pha lẫn mùi trà thoang thoảng, từng trận chui vào chóp mũi Vân Kiều. Giống như hạt giống ngày xuân mọc mầm từ dưới đất chui thẳng vào đáy lòng nàng.
Rất dễ ngửi.
Nàng khẽ đẩy hắn, giọng nói dịu dàng mang theo ý muốn xin tha: “Vương gia…”
Đầu ngón tay Phó Dung Chương khẽ giật giật, không trả lời nàng.
Nhìn thấy hắn đã ngủ yên trên giường, quả nhiên là dáng vẻ thiếp đi, Vân Kiều cũng không dám lay tỉnh hắn dậy. Nàng sợ hắn không vui sẽ làm ra chuyện gì với nàng.
Chờ giây lát, đoán chừng Phó Dung Chương đã ngủ say, nàng mới hơi co người lại, muốn qua phòng khác ngủ.
Không ngờ nàng vừa chống tay xuống giường, còn chưa đứng dậy, bàn tay to lớn của Phó Dung Chương đã đưa qua.
Hắn nắm tay nàng, nắm thật chặt.
Mang theo cảm giác hơi lạnh buốt.
Vân Kiều vùng vẫy mấy lần, lực trên tay hắn chặt hơn mấy phần, nói: “Bản vương sẽ nắm.”
“An tâm nghỉ ngơi đi, bản vương sẽ không động vào nàng.”
Hắn không mở mắt ra, nhưng bàn tay cầm tay nàng không cho kháng cự.
Cảm giác dường như hôm nay hắn rất mệt mỏi, Vân Kiều vô thức ngừng giãy dụa, ngoan ngoãn chờ một bên không làm phiền hắn nữa.
Đột nhiên trên giường có thêm một nam nhân, trong thời gian ngắn nàng cũng không ngủ được, đành yên lặng nhìn dung nhan tuấn tú của hắn.
Hắn yên lặng ngủ say, mày rậm vẫn anh tuấn như cũ, lại có khí thế bén nhọn, mặt mày cũng nhu hòa.
Gương mặt tuấn tú dưới ánh nến chiếu rọi, ánh sáng tối tăm, nhàn nhạt như một bức tranh thủy mặc tĩnh mịch.
Không biết qua bao lâu, Vân Kiều cũng không chịu được con buồn ngủ kéo đến, chậm rãi nhắm nghiền hai mắt lại, ngủ mất.
–
Rất nhanh, ánh nắng sớm từ từ xuất hiện, trời đã sáng choang.
Một đêm ngủ ngon.
Khi Phó Dung Chương thức dậy, cả người nhẹ nhàng thoải mái.
Hắn không nhịn được mà cười khẽ một tiếng, quả nhiên những giấc mộng kia đều là chấp niệm mà hắn không thoát được, mà chấp niệm của hắn chính là nàng.
Nàng ở bên cạnh điền vào một góc thiếu trong lòng hắn, đương nhiên hắn sẽ không bị những giấc mộng kia quấy nhiễu nữa.
Phó Dung Chương quay đầu nhìn về phía tiểu cô nương đang cuộn mình ngủ say trong ngực mình. Khuôn mặt nhỏ như hoa sen mới nở rũ vào giường, giống như chuột bạch vừa ra đời, vừa yêu kiều lại mỏng manh khiến cho người ta không nhịn được mà muốn véo.
Nhớ tới động tác nhỏ trước khi ngủ của nàng, hắn không nhịn được cười. Nàng đã buồn ngủ đến mức không mở mắt ra được, cho dù ngủ chung một giường mà nàng vẫn kiên quyết muốn vạch ranh giới với hắn để bày tỏ lập trường.
Nhưng mà khi đã ngủ, theo bản năng nàng tìm hơi ấm nên chui vào trong ngực hắn. Sau khi cảm thấy thoải mái dễ chịu ấm áp thì không động đậy nữa, yên lặng ngoan ngoãn ngủ.
Bản năng của nàng thành thật hơn miệng nàng nhiều.
Bởi vì sự biến hóa này của nàng mà tâm trạng của Phó Dung Chương càng vui vẻ hơn.
Hắn khẽ ôm nàng khỏi ngực đặt bên gối.
Dường như bị quấy rầy giấc ngủ, nàng như con thú nhỏ khẽ ưm một tiếng.
Ngay lúc Phó Dung Chương nghĩ rằng đã đánh thức nàng, chỉ thấy nàng giật mền tơ cuộn mình lại, bọc mình thành nhộng sau đó ngủ thiếp đi.
Khóe môi hắn hơi cong lên, đưa mắt nhìn nàng một lúc, cúi người xuống hôn lên trán trơn bóng của nàng. Sau đó hắn rời giường, mặc đồ chỉnh tề, mở cửa.
Bọn thị nữ canh giữ ở gian ngoài thấy Phó Dung Chương đi ra vội vàng bưng tất cả vật dụng rửa mặt đi lên hầu hạ.
Thanh Nguyệt không biết Vân Kiều đã thức chưa, muốn xin chỉ thị của Phó Dung Chương lại phát hiện không biết xưng hô với Vân Kiều thế nào.
Lúc Vân Kiều đi đến mặc trang phục để tang chồng, một đám hạ nhân cũng không dám kêu loạn chỉ gọi cô nương. Bây giờ nàng và Phó Dung Chương ở cùng phòng, gọi cô nương cũng không thích hợp, do dự một chút mới nói: “Vương gia, tiểu phu nhân…”
Phó Dung Chương lạnh lùng liếc mắt, nhìn nàng ta một chút: “Nhỏ tiếng chút, không được quấy rầy giấc ngủ của vương phi.”
Tiếng nói vừa vang lên như tiếng sét đánh xuống, một đám thị nữ kinh sợ.
Nhập dãy số sau để giải pass chương tiếp theo: 000991