Gần đây Tang Tửu phát hiện ra một việc, Ôn Quý Từ thường hay đưa cô đi ăn ngon.
Chuyện này thì cũng chẳng có gì, nhưng mấu chốt là mỗi khi gọi đồ ăn, Ôn Quý Từ đều gọi một loạt món cho cô.
Mấy ngày liên tiếp, mặc dù cân nặng của Tang Tửu không tăng nhưng cô vẫn thấy mình mập.
Lúc này đây, trước mặt Tang Tửu còn đang bày đầy một bàn đồ ăn ngon, mà cái kẻ đầu têu khiến cô béo phì đang múc một muỗng bánh kem đưa đến miệng cô.
Tang Tửu muốn từ chối, không ăn. Cô đang định mở miệng hỏi lý do, ai ngờ vừa há miệng thì bánh kem đã tọt thẳng vào.
Tang Tửu lui ngay về sau, sợ lát nữa đang nói chuyện tự dưng Ôn Quý Từ lại nhét thêm miếng bánh kem vào nữa.
Có phải Ôn Quý Từ quên mất cô là con người rồi hay không?
Ý đồ né tránh của Tang Tửu quá rõ ràng. Ôn Quý Từ cau mày, cúi đầu nhìn chiếc bánh kem trước mặt.
“Không thích vị này thì đổi vị khác.”
Vừa kịp phản ứng đã thấy Ôn Quý Từ chuẩn bị gọi nhân viên tới, Tang Tửu nhanh chóng nghiêng mình chặn kín miệng Ôn Quý Từ.
Ngay sau đó, Tang Tửu cướp đi cái muỗng trên tay Ôn Quý Từ, sợ anh lại làm việc xấu tiếp.
“Không được gọi thêm nữa.”
Tang Tửu không thể không ép mình nhìn nhận vấn đề trước mắt.
“Anh không thấy em đang béo lên à?”
Cứ thế này tiếp thì cô còn đóng phim kiểu quái gì nữa.
Ôn Quý Từ chẳng có khái niệm gì với từ “béo”, ngược lại ánh mắt anh lại dời từ cổ Tang Tửu xuống một chút. Trầm mặc một lúc, Ôn Quý Từ ung dung ừ một tiếng, lời nói giàu thâm ý.
“Béo hơn cũng được mà.”
Tang Tửu thoắt giật mình, lập tức hiểu ra ý của Ôn Quý Từ. Cô vội giơ túi lên che ngực, nhưng mà cái túi lại nhỏ quá, chỉ làm đồ trang trí được thôi.
“Ôn Quý Từ, ban ngày ban mặt anh đừng có nổi máu vậy được không.”
Ôn Quý Từ cong môi nhìn về phía Tang Tửu.
“Ăn xong sẽ tặng cho em một niềm vui bất ngờ.”
Bất ngờ cái quỷ gì.
Mấy năm nay Ôn Quý Từ tạo rất nhiều bất ngờ nhưng cô vẫn chưa thể biết hết được, dù sao “bất ngờ” từ miệng Ôn Quý Từ nói ra thì chắc chắn không tầm thường.
Khi Tang Tửu còn đang chần chừ, Ôn Quý Từ vươn tay chọn một đĩa bánh cạnh bàn.
Tang Tửu nhìn đĩa bánh kem, cuối cùng quyết tâm, cô vừa định giựt lấy cái muỗng rồi anh dũng xử hết chỗ bánh còn lại, không ngờ muỗng lại rời tay.
Ôn Quý Từ chiếm lại cái muỗng, còn kéo cả bánh về phía anh.
Ý đồ đút Tang Tửu ăn của Ôn Quý Từ đã hết sức rõ ràng.
“Em không có tay hay gì.”
Trong khoảng thời gian này, Tang Tửu cảm thấy mình đã sống những tháng ngày không cần dùng tay chân, muốn lấy gì có Ôn Quý Từ lấy cho, muốn đi đâu có Ôn Quý Từ bế đi luôn.
Cô đã sắp thành kẻ vô dụng rồi.
“Bây giờ em không cần dùng tay.”
Vừa dứt lời, một muỗng bánh kem đã kề môi Tang Tửu. Ôn Quý Từ vẫn hoàn thành hết mọi chuyện cho cô.
Được rồi, để được đón nhận bất ngờ, Tang Tửu cảm thấy mình vấn kiên trì được.
Dù sao Ôn Quý Từ đã đích thân đút cho cô nên bánh kem hình như ngon hơn so với bình thường. Cô là người khoan dung, không so đo với Ôn Quý Từ làm gì.
Nhưng sau đó lại mất khống chế tiếp, vì bánh kem ngọt quá nên Ôn Quý Từ đút cho cô một bát mì Ý để đổi khẩu vị.
Hậu quả trực tiếp nhất chính là Tang Tửu không thể ngồi xe được. Cô cực kỳ muốn đi đường cho tiêu cơm tí.
Thấy dáng vẻ này của Tang Tửu, Ôn Quý Từ trước nay luôn tỏ vẻ thản nhiên cũng bắt đầu ảo não.
Dù sao kinh nghiệm yêu đương của Ôn Quý Từ cũng là con số không, cho bạn gái ăn mà cứ nhồi như nhồi vịt cũng không phải cách hay.
May là nơi mà Ôn Quý Từ muốn đưa Tang Tửu đến cách đây không xa, họ nắm tay ra đường đi bộ đến đó.
Trên đường không nhiều người, nhưng không tránh khỏi người hâm mộ soi xét vì ngoại hình của Ôn Quý Từ và Tang Tửu chói mắt quá.
Fan nhận ra thì kích động quá chừng, nhưng không muốn quấy rầy khi hai người bên nhau nên chỉ đứng xa xa nhìn.
Có thể tận mắt trông thấy thần tượng của mình, sao mà họ không hưng phấn cho được.
Ráng chiều ngả bóng, nắng nhảy nhót trên tàng mây, cuộn thành màu đỏ rực một vùng. Ôn Quý Từ nắm tay Tang Tửu đi đến một con đường yên tĩnh.
Cứ như hai vợ chồng dùng bữa tối xong thì nắm tay nhau đi dạo vậy.
Đến tận khi Tang Tửu dừng trước một tiệm váy cưới, khiến cô hít thở nặng nề.
“Ở đây.”
Ôn Quý Từ không nói thêm, ý cũng rất rõ. Anh kéo tay Tang Tửu, đi thẳng vào trong.
Trong tiệm trống không nhưng cửa hàng trưởng phụ trách cửa hàng vẫn còn ở đấy, như đã chuẩn bị sẵn, chừa thời gian cho Tang Tửu.
Tang Tửu ngơ ngác cả đường, cứ để bị Ôn Quý Từ kéo đi mà chẳng kịp chuẩn bị.
Đến tận khi cửa hàng trưởng kéo chiếc rèm xám nặng nề ra, phía sau treo một chiếc váy cưới.
Từ kiểu dáng đển màu sắc, mỗi một chi tiết nhỏ đều dựa theo sở thích của Tang Tửu, như là được đặt may riêng cho cô.
“Đẹp quá.”
Tang Tửu bất giác cảm thán. Cô tiến lên mấy bước, đầu ngón tay tỉ mỉ cảm nhận từng đường nét của chiếc váy cưới.
Mà ánh mắt Ôn Quý Từ cứ theo Tang Tửu. Cô chỉ đứng trước mặt anh thôi mà anh đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cô mặc váy cưới sẽ ra sao rồi.
Khuôn mặt, dáng vẻ cô đều như dào dạt ý xuân, cực kỳ diễm lệ.
Chỉ cần là thứ mà Ôn Quý Từ có, anh sẽ không tiếc mà dâng lên.
“Anh chuẩn bị xong hết rồi mà sao không để ở nhà.”
Tang Tửu yêu thích chiếc váy cưới đến không nỡ buông, mà Ôn Quý Từ chỉ quay sang nói với cửa hàng trưởng.
“Cô ra ngoài trước đi.”
Tang Tửu chưa kịp hỏi thì cửa hàng trưởng đã rời khỏi phòng thử váy, còn chuyên nghiệp khép cửa lại giúp họ, để không gian lại cho hai người.
Tang Tửu khó hiểu nhìn về phía Ôn Quý Từ.
“Cô ấy đi rồi thì ai giúp em mặc váy đây?”
“Anh.”
“Anh đã tiếp xúc đâu, làm gì biết mặc.”
“Chiếc váy cưới này từ từng khâu thiết kế đến khi hoàn thành, đến cả số đo đều có anh tham gia vào. Em nói xem anh có biết không.”
Ôn Quý Từ chỉ cười.
Nghe vậy, Tang Tửu giật mình. Cô vốn tưởng chiếc váy cưới này là hàng có sẵn trong tiệm, vừa hay phù hợp với sở thích của cô.
Tang Tửu nghiêng đầu nhìn lại nhưng chỉ nhìn thấy sườn mặt của Ôn Quý Từ.
Ánh sáng màu vàng ấm áp chạm lên đuôi mày Ôn Quý Từ, khiến khí chất lạnh lùng cao ngạo của anh bớt một chút, dịu dàng hơn.
Anh nhìn chiếc váy cưới tuyệt trần kia, giọng điệu lại hơi tiếc nuối.
“Tiếc là cái váy cưới này vẫn chưa đủ hoàn mỹ.”
Còn chưa đủ hoàn mỹ sao? Tang Tửu vừa định lên tiếng hỏi thì Ôn Quý Từ đã nói.
“Ba năm nay, anh chỉ có thể nhìn em qua ti vi để phán đoán số đo. Em gầy đi thì anh giảm vài phân, em béo lên thì anh thêm vài phân.”
Mà cân nặng Tang Tửu hình như cứ giảm liên tục, váy cưới cứ chỉnh mãi, về sau Ôn Quý Từ không sửa nữa.
Đến khi váy cưới hoàn thành hậu kỳ, những người chế tác đều có thể cảm nhận được sự buồn rầu mà Ôn Quý Từ đã cố nhịn.
“Nhưng sau khi em về nước, anh mới biết số đo vẫn không khớp, chỉ đành để em ăn cho béo thêm.”
Váy cưới được làm từ ba năm trước, cho dù Tang Tửu rời đi nhưng Ôn Quý Từ vẫn khăng khăng người cưới Tang Tửu sẽ là mình.
Nếu cả đời chỉ cưới một lần thì Ôn Quý Từ muốn dành những điều tốt nhất cho Tang Tửu.
Đợi đến khi Tang Tửu vừa về, chiếc váy cưới này đã tìm được chủ nhân của nó.
Bấy giờ Tang Tửu mới biết dụng ý trong thời gian qua của Ôn Quý Từ, không nén nổi cong môi, nhưng khi nghe lời Ôn Quý Từ nói thì nụ cười lại nhạt đi, mũi lại thấy cay cay.
Ôn Quý Từ nói chuyện này nhẹ nhàng như thế, giọng điệu bình thản, như với anh mà nói thì đây chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng Tang Tửu đã trải qua quãng thời gian giống anh nên tất nhiên có thể đồng cảm.
Nếu là cô, trong ba năm này, mỗi lần nhìn thấy chiếc váy cưới, cô sẽ nghĩ ngay đến Ôn Quý Từ.
Yêu nhau nhưng không được gặp mặt, chỉ có thể nhẫn nhịn, kiên nhẫn, ngày ngày đợi chờ.
Khắc sau, Ôn Quý Từ phá vỡ suy nghĩ của Tang Tửu. Anh thơm lên má cô. Rõ ràng chỉ là một cái hôn nhẹ, nhưng lại đượm màu dục vọng.
“Nên anh cũng đã học cách mặc váy cưới vì em.”
Hai người đứng trước gương. Ngón tay Ôn Quý Từ chu du trên cổ Tang Tửu, vuốt ve khẽ khàng. Bỗng anh khẽ giọng, lộ ra chút toan tính.
“Học lâu như vậy cũng không phải vì lúc này đâu.”
Cảm động ban nãy đã biến thành xấu hổ, Tang Tửu không nén nổi mắng.
“Lưu manh.”
Ôn Quý Từ cũng không giận.
“Dù sao đi nữa, chẳng phải anh chỉ đùa giỡn, lưu manh trên người em thôi sao?” Ôn Quý Từ buông lời trêu chọc, không cho Tang Tửu cơ hội mở miệng.
Ngay sau đó, Tang Tửu cảm thấy bên hông chợt mát lạnh. Phòng mở điều hòa, gió lạnh thổi vào, da thịt chợt cảm thấy hơi tê dại.
Ôn Quý Từ đứng sau lưng Tang Tửu, Tang Tửu không thể thấy động tác của anh. Nhưng khi ánh mắt cô chạm đến gương, cô phát hiện vạt áo sau lưng mình đã bị Ôn Quý Từ vén lên.
Tang Tửu hít vào một hơi, vô thức vói tay về sau, bắt lấy đôi tay đang giở trò của Ôn Quý Từ.
“Anh làm gì vậy.”
“Không cởi thì sao thử được.”
Cho dù bị Tang Tửu giữ như thế nhưng động tác của Ôn Quý Từ vẫn trơn tru.
Roèn roẹt, dây kéo bung.
Tang Tửu hoàn toàn giật mình, lập tức giữ quần áo trên người mình: “Cởi đồ thì cởi, anh cởi cái khác làm gì.”
Ôn Quý Từ cười khẽ sát bên tai cô. Anh hạ thấp giọng, tiếng cười khe khẽ như chiếm lấy màng nhĩ cô.
Kề rất sát, cúc áo Ôn Quý Từ kề sát lên phần da thịt lộ trong không khí của Tang Tửu.
Lòng nhộn nhạo.
“Có muốn xem váy cưới có kiểu dáng thế nào không?”
Tang Tửu nhìn theo ánh mắt Ôn Quý Từ. Váy cưới một vai, vừa hay có thể khoe bờ vai tinh xảo của Tang Tửu.
Ôn Quý Từ không cố tình lừa cô, nhưng sao Tang Tửu vẫn thấy sai sai.
Đến tận khi mặc váy cưới vào, Tang Tửu đã bị Ôn Quý Từ bắt nạt quá trời, mà cô thì chẳng có cửa phản kháng.
May là Ôn Quý Từ còn nhớ đây là tiệm váy cưới, nhanh chóng buông tay.
Vì ban nãy Ôn Quý Từ đã tỉ mỉ mặc váy vào cho Tang Tửu, mặt Tang Tửu đỏ lựng, váy cưới đúng là hơi dư chiều rộng một chút, nhưng không hề ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của Tang Tửu chút nào.
Lát sau, Ôn Quý Từ bỗng nhiên ôm lấy Tang Tửu từ phía sau, đáy mắt như có đốm lửa cháy.
Anh vòng lấy eo Tang Tửu, dễ dàng ôm cả người cô vào lòng.
Dịu dàng mà quyến rũ lấy cô.
“Ngoan, vươn tay ra nào.”
Mới nghe giọng Ôn Quý Từ mà Tang Tửu đã vô thức vươn tay ra, một chiếc nhẫn được đeo lên ngón áp út, xúc cảm hơi lạnh chậm rãi trượt vào ngón tay, đến tận cùng.
Nhẫn đôi khi trước Tang Tửu còn đeo trên tay, nên bây giờ ngón áp út của cô có đến hai chiếc nhẫn.
Một cái địa diện cho quá khứ, một cái mang ý nghĩa tương lai.
“Thích không?”
Giọng Ôn Quý Từ khẽ vang lên.
Lúc này Tang Tửu mới thật sự hiểu ý của Ôn Quý Từ. Váy cưới, nhẫn cưới, cả nguyện vọng của cô cũng thành hiện thực.
Cho dù Tang Tửu đã trưởng thành hơn, nhưng khi gặp được Ôn Quý Từ, cô vẫn vô thức đỏ mặt. Cô không nén nổi câu dỗi ngược, lẩm bẩm.
“Làm gì có ai cầu hôn mà đưa người ta đi xem váy cưới luôn.”
Tuy nói thế nhưng ánh mắt Tang Tửu lại chẳng rời chiếc nhẫn trên ngón vô danh, cẩn thận chạm khẽ vào nó.
Một tiếng cười khẽ vang lên, ngón tay Ôn Quý Từ kề sát khóa kéo váy.
“Em không muốn mặc cũng được.”
Tang Tửu nghiêng người phản ứng kịp, vỗ nhẹ gạt tay Ôn Quý Từ ra. Cô xách váy đến trước gương.
Khăn voan che mặt, váy cưới kéo lê, khuôn mặt được điểm trang xinh đẹp, như một cô dâu trời định.
Trên nền đất sau lưng, bóng dáng thướt tha phản chiếu, khiến người ta say lòng.
Tang Tửu vươn tay đeo hai chiếc nhẫn ra phía trước, nhìn Ôn Quý Từ qua gương.
“Chụp giúp em một tấm, em phải báo với fans của mình để họ chuẩn bị tinh thần là em sắp kết hôn rồi.”
Câu nói này của Tang Tửu đồng nghĩa với việc đáp lại lời cầu hôn vừa rồi của Ôn Quý Từ.
Ôn Quý Từ hiểu ý Tang Tửu ngay. Anh cười khẽ rồi phối hợp lấy điện thoại ra, giúp Tang Tửu chọn một góc chụp đẹp nhất.
Ảnh Ôn Quý Từ chụp được Tang Tửu đăng lên Weibo.
Tang Tửu không nói nhiều, chỉ ghi bốn chữ.
“Tôi rất hạnh phúc.”
Trên tấm ảnh, váy cưới may thủ công gần như tung xòe đầy đất, hoa văn tỉ mỉ tinh xảo, chiếc eo thon càng nổi bật hơn.
Ánh đèn hắt nghiêng nghiêng, dệt nên một bức tranh sáng bừng.
Tang Tửu vừa đăng Weibo không bao lâu thì đông đảo fans đã nhanh chóng vọt đến, thoắt cái đã chúc phúc đầy khu bình luận.
Chẳng mấy chốc, các fans tinh mắt đã phát hiện một chỗ lạ.
Đợi một chút, trong ảnh trừ Tang Tửu ra thì hình như còn một người khác, bóng dáng người ấy vô tình lộ qua gương.
Mặc lễ phục xứng đôi với Tang Tửu, đứng thẳng. Người ấy đang hơi rũ mắt, giơ điện thoại lên gần như che hơn nửa mặt.
Mặc dù vậy, ánh mắt người ấy khi nhìn Tang Tửu cũng cực dịu dàng.
Khí chất thật sự quá xuất chúng, fans nhanh chóng nhận ra người ấy là Ôn Quý Từ.
Thì ra Thái tử họ Ôn mặt lạnh tính lạnh nọ cũng có khía cạnh lãng mạn và dịu dàng như vậy, ngay cả kỹ thuật chụp ảnh cũng vào hàng thượng thừa.
Hai chiếc nhẫn trên ngón vô danh, váy cưới, Ôn Quý Từ và Tang Tửu.
Quá khứ và tương lai hợp lại làm một.