Chương 65
Phó Thuấn đang đắc ý chuyện đó mà dùng móng vuốt sói ức hiếp cô liền bị thỏ trắng nhỏ gõ trên đùi.
Được thôi, nơi công cộng vẫn nên tự trọng một chút.
Anh nâng tay vòng lên trên vai cô, tính trấn an mà xoa bóp hai cái.
Chờ ra khỏi rạp chiếu phim Tống Địch liền nói: “Anh, anh bây giờ thật sự rất xấu xa.”
“Phải không?” Phó Thuấn nói: “Nếu như nói như vậy, trước kia anh rất tốt?”
“Phù.” Tống Địch xoay ngón tay của anh: “Khả năng suy luận logic một vạn phần.”
Phó Thuấn đang muốn nói nhưng cảm giác di động rung rung, chị dâu gọi đến: “Cục cưng, anh nhận điện thoại.”
Tống Địch gật gật đầu kéo anh chậm rãi đi về phía trước.
“A Thuấn, Thực ra hai đứa con của bọn chị không lâu nữa sinh nhật. Cậu… cậu dẫn bạn gái cùng đến?” Chị dâu cười hỏi.
Trước kia thanh minh một hồi, lúc Phó Thuấn quay về nhà Thành nữ sĩ đề cập qua lúc nào đến chơi. Anh lấy làm lệ cho qua không ngờ rằng nhanh như vậy lại đến hỏi.
Phó Thuấn nhìn Tống Địch giơ tay ôm cô.
Ngón tay dừng lại trên chiếc váy màu hồng của cô, chất vải lanh cảm giác khô ráp. Anh theo bản năng mà vuốt nhẹ hai cái.
“Là đầu tháng sáu sao?” trong ấn tượng của Phó Thuấn ngày đó lúc ăn cơm cũng có người đề cập qua.
“Đúng.” Chị dâu nói: “Mẹ sốt ruột rồi, cậu trì hoãn như vậy thì thật sự lâp tức đã ba mươi hai, ba mươi ba tuổi rồi. Chuyện này cũng không phải là chuyện đùa, ba mẹ ở đây đang trông ngóng đấy.”
Phó Thuấn thản nhiên nói: “Ừ, vậy được để em nói với cô ấy một chút.”
Nói xong câu này Tống Địch nâng mắt nhìn anh,
Phó Thuấn cong môi đem người ké̀o vào trong ngực.
“Đừng lấy lệ với chị nha, Chị có thể sốt ruột… À không đúng, cả nhà mọi người đều sốt ruột. Cảnh Nhiên không có việc gì cứ hô cậu lại kéo dài thời gian nữa, Cảnh Nhiên cũng đã có bạn gái rồi.” Chị dâu trêu ghẹo nói.
Phó Cảnh Nhiên là con trai của anh cả Phó Thuấn.
Đang nghe thì Phó Thuấn nhìn thấy một cặp tình nhân trẻ tuổi từ bên cạnh đi qua, nghiễm nhiên chính là bộ dạng của học sinh trung học.
Anh ho nhẹ : “Vậy em biết rồi, cảm ơn chị dâu đã nhắc nhở thay em hỏi thăm anh hai.”
“Được được được, cả nhà đều vô cùng tốt.” Chị dâu cười cúp điện thoại.
Tống Địch nắm hai ngón tay anh: “Có liên quan tới em sao?”
“Ừ.” Phó Thuấn nói: “Đi thôi, đi lấy xe về nhà.”
“Anh? Việc gì vậy?” Tống Địch hiếu kì mà hỏi: “Trong nhà gọi điện điện hả?”
“Hai đứa con sinh đôi của anh hai đầu tháng sau làm tiệc sinh nhật và rất muốn mời em.” Phó Thuấn chú ý quan sát vẻ mặt của cô quả nhiên thoáng cái liền sửng sốt: “Thế nào?”
Tống Địch lắc đầu: “Không sao, vậy em sẽ đi.”
Lần này đến phiên Phó Thuấn bất ngờ: “Thật sao”
“Thật.” Tống Địch nghĩ một chút nhìn Phó Thuấn nói: “Nhưng anh phải giúp em, ví dụ như nói ra bữa tiệc sinh nhật cần chú ý cái gì, ba mẹ anh thích bộ dạng gì nữa còn có tặng quà gì nếu không em không hiểu.”
“Được.” Phó Thuấn nghĩ Tống Địch vì sao đột nhiên dũng cảm như vậy? Anh còn cho rằng thỏ trắng nhỏ sẽ mãi không dám đối mặt, hóa ra là anh suy nghĩ nhiều sao?
Đợi cuối tuần Quan Hạo Hiên hẹn Phó Thuấn uống trà. Phó Thuấn cũng là lần đầu tiên bối rối được anh ta mời đi uống trà mà không phải uống rượu.
Nhưng thật ra trà cổ chử tử duẫn cực kì tốt nhưng Phó Thuấn có loại ảo giác mình là người già trung niên. Anh nhìn Quan Hao Hiên đang dựa nửa người ở trên chiếc ghế mây: “Cậu sao vậy? Olivia mang thai cậu không phải là nên ở nhà giúp đỡ?”
“Cô ấy bảo tớ ra ngoài hóng gió.” Quan Hạo Hiên nói, trên gương mặt đẹp trai muôn vàn cảm xúc: “Cô ấy cảm thấy tớ đã quá lo lắng, thực ra tớ không có… Tớ đến tuổi này mới có đứa con đầu tiên. Tớ có thể không lo lắng ssao? Đây cũng là phản ứng bình thường nhưng cô ấy cho rằng cảm xúc của tớ ảnh hưởng cô ấy. Cho nên xua đuổi tớ ra đây, tự mình đi chơi với bạn thân.”
Phó Thuấn và Ngô Hạo Hiên cùng tuổi. Phó Thuấn nghĩ lại chính mình… đừng nói là con, bạn gái còn chưa đến tuổi pháp luật quy định kết hôn.
Nhất thời cảm thấy không lời nào để nói.
Phòng trà là ở trong núi, trời quang mây tạnh thật là phong cảnh đẹp.
Phó Thuấn thở dài một hơi hỏi Quan Hạo Hiên một vấn đề rất quan trọng: “Cậu nói xem thỉnh thoảng có nên truy tìm ngọn nguồn để hiểu đối phương không?”
“Xem người chứ.” Quan Hạo Hiên nói: “Việc của vợ tớ thì tớ sẽ không quá quan tâm. Tớ nếu nhúng tay nhất định là gà bay chó sủa, cô ấy lại nói tớ không tôn trọng cô ấy…”
Anh buông lỏng: “Tớ dù sao trải qua hơn mười năm đã quen rồi, dù sao mọi người giữ lại chút không gian riêng tư cũng ok. Đương nhiên tớ không có không gian riêng tư. Cô ấy một chốc kiểm tra chuyện này một lát kiểm tra chuyện kia, về nhà muộn một chút thì mắt trợn trắng hỏi tớ mỹ nữ trong bàn ăn có đẹp không.
Phó Thuấn nghe xong sửng sốt: “Sẽ hỏi những chuyện này sao?”
“Đương nhiên, hận không thể định vị GPS ở trên điện thoại của tớ, sẽ tìm một gián điệp mỗi này theo dõi tớ.” Quan Hạo Hiên lắc đầu.
“Không có cảm giác an toàn hơn nữa bản thân tớ cho rằng tớ đã cố gắng tất cả khả năng rồi nhưng phụ nữ trời sinh là kiểu lo được lo mắt.”
Phó Thuấn nhớ lại một chút Tống Địch hình như rất ít hỏi. Anh thỉnh thoàng ra ngoài hay đi công tác cô cũng chỉ dặn dò mình chú ý an toàn… Cô ấy vì sao không hỏi?
Ngô Hạo Hiên nhìn ra anh lâm vào trầm tư: “Sao vậy? Cậu bây giờ không phải là không có việc gì đã bị tra hỏi, thường xuyên muốn xem điện thoại của cậu?”
Phó Thuấn gian nan mà nhìn anh ta: “Không có, hoàn toàn không gặp phải. Đây là…đối với tớ tin tưởng sao?”
Ngô Hạo Hiên nói: “Có lẽ, vậy thì không tệ, thật sự mỗi ngày quản cậu và ngay cả công ty cậu có bao nhiêu trợ lý nữ cũng phải hỏi qua cậu còn không thể nổi điên.”
Phó Thuấn thầm nghĩ tớ ngược lại rất muốn điên, tớ không có cơ hội.
Ngô Hạo Hiên nhìn dáng vẻ của anh: “Cậu không phải chứ? Cậu sẽ không phải là hi vọng cô ấy quản cậu chứ? Ôi cậu xong rồi.”
“…” Phó Thuấn không để ý đến anh, uống một ngụm trà: “Có thể hình thức sống chung của mỗi cặp tình nhân là khác nhau, đúng không?”
Quan Hạo Hiên không chê chuyện này lớn, anh ta cười và nói: “Đúng là có những cách hòa hợp khác nhau, nhưng tất cả phụ nữ bao gồm mẹ tôi, mẹ cậu, hoặc cậu có thể hỏi anh cả, anh hai của cậu. Trong thế giới của con gái không ai là có cảm giác an toàn, đây là điều tự nhiên.”
Phó Thuấn dựa lưng vào ghế, lộ rõ vẻ bối rối.
Suy nghĩ hồi lâu nhưng vô ích, anh đổi lời hỏi: “Quên đi, đừng nói đến phụ nữ. Những cổ phiếu tớ giới thiệu trước đây có được không?”
“Olivia điên rồi, trong nháy mắt tiêu hơn tám triệu.” Quan Hạo Hiên lắc đầu nói: “Cô ấy mua bao nhiêu quần áo túi xách. Tớ nói cho cậu biết phòng thay đồ của chúng tớ còn lớn hơn cái phòng ngủ.”
“…”
Tại sao lại chuyển chủ đề sang phụ nữ.
Phó Thuấn nhìn Quan Hạo Hiên: “Cậu sao vậy? Trong đầu chỉ có vợ cậu thôi.”
Quan Hạo Hiên cũng nở nụ cười: “Không được, cô ấy hiện tại đã là nữ vương, tớ vừa mở mắt là muốn nhìn cô ấy, nhắm mắt lại muốn làm cho cô ấy vui vẻ. Cậu không hiểu, cậu làm sao biết cảm giác khi thấy vợ cậu mang thai đứa con của cậu.”
Phó Thuấn không muốn nói chuyện với người ba tương lai này chút nào.
Ghen tị.
“Vậy cậu kêu tớ tới là để khoe sao? Lần sau tớ từ chối đi hẹn cùng cậu.”
Quan Hạo Hiên nói: “Đừng! Nhân tiện, Trịnh Phi sắp kết hôn, cậu biết không?”
Phó Thuấn lắc đầu: “Tớ không có liên hệ cá nhân với cậu ta.”
Nghĩ đến bữa tiệc sinh nhật năm ngoái của Quan Hạo Hiên, Trịnh Phi còn thở dài với chính mình, không ngờ sáu tháng sau cậu ta kết hôn.
“Ba cậu ấy rất tức giận.”
Quan Hạo Hiên mỉm cười “Không phải cha cậu ấy mới hai mươi tuổi đã tìm người sao? Bây giờ bạn gái của Trịnh Phi lớn hơn Trịnh Phi. Gia đình bốn người, mẹ kế là người trẻ nhất.”
Phó Thuấn nghĩ đến lời nói của Trịnh Phi, liền hỏi: “Môn đăng hậu đối sao?”
“Không, chỉ riêng điều đó đủ làm bố cậu ấy tức giận rồi. Tớ nghe nói rằng là một trong những người yêu cũ của cậu ấy, người đã từng ở bên nhau trước đây, cô gái lớn hơn cậu ấy và đang tranh thủ cử hành hôn lễ. Còn Trịnh Phi sao, cậu cũng biết đấy, trong vòng kết nối của chúng ta, cậu ấy lành nghề nhất, chắc chắn là không vui, hơn nữa ba cậu ấy cũng không đồng ý, gia đình bên kia có thể thuộc loại trung lưu, ai biết chia tay đã lâu, Trịnh Phi hối hận, cầu xin cô gái quay lại, và bây giờ là kết hôn.”
Nghe vậy, Phó Thuấn nhận ra rằng có điều gì đó trong lời nói của Trịnh Phi khi đó: “Như vậy cũng tốt, ít nhất hai bên thích nhau.”
“Ừ, cậu không biết. Ba của Trịnh Phi thật là buồn cười. Ông ấy tức giận đến nỗi sáng sớm hôm sau đã gọi điện cho ba tớ.” Quan Hạo Hiên lắc đầu “Cậu có biết vợ tớ nói gì không? “
Phó Thuấn cũng muốn trợn mắt, Olivia có thể nhúng tay vào chuyện gì.
Quan Hạo Hiên mặc kệ: “Cô ấy nói trên đời khó khăn nhất đều gặp qua. Một là Trịnh Phi, lãng tử quay đầu quý hơn vàng, hai là cậu.”
“Có chuyện gì xảy ra với tớ vậy?”
“Cây vạn tuế nở hoa.”
Phó Thuấn đỡ trán, chua xót nói: “Olivia về Trung Quốc đã bao lâu rồi? Tiếng Trung này tệ quá.”
“Cậu đừng nói, phu nhân của tớ thật sự rất thông suốt. Đối với phụ nữ, đừng nhìn thỉnh thoảng nói có chút chua ngoa, xấu tính nhưng sau nhiều lần cân nhắc, thật sự có lý.”
“Tớ không muốn nghe nữa. Có lẽ cô ấy đã thay đổi một người.” Phó Thuấn cười mắng.
“Tớ không biết. Hiện tại tớ rất yêu cô ấy.” Quan Hạo Hiên chính mình lắc đầu tựa như thở dài một hơi: “Ba bốn năm trước tớ không nghĩ tới, hiện tại tớ lại càng quan tâm đến. Đó là một chút tình yêu thương tích lũy trong cuộc sống. Nếu đổi người, thật sự là mất đi, giống như ba Trịnh Phi đổi người trẻ trung xinh đẹp, nhưng chắc chắn sẽ không có sự ăn ý, hiểu nhau. Sự thủy chung vợ chồng bấy lâu nay thật tinh tế, thật đáng quý.”
Phó Thuấn im lặng trong giây lát.
Làn khói trắng trên tách trà từ từ trôi đi, như trôi vào lòng anh.
Quan Hạo Hiên liếc anh : “Cần có thời gian, không thể gấp gáp. Tớ và Olivia, đã hơn mười năm, cậu vẫn còn quá sớm.”
“Không sao đâu, tớ không muốn lộ mặt khi uống trà với cậu ở đây.” Phó Thuấn giả vờ tức giận: “Tìm thời gian thích hợp, chờ Olivia thuận tiện, chúng ta cùng nhau ăn cơm hay ra ngoài nghỉ được không?”
“Được. Hãy để vợ tớ thu xếp, cô ấy sẽ làm việc đó một cách suôn sẻ.” Quan Hạo Hiên nói.
Phó Thuấn gật đầu.
Khi anh trên đường lái xe về nhà, Phó Thuấn nghĩ tại sao Tống Địch lại mặc kệ anh?
Anh chống khuỷu tay lên cửa kính xe, phía trước có một hàng xe, anh trước sau không suy nghĩ cẩn thận.
Sao anh nợ người này nhiều thế.
Khi anh trở về nhà, anh thấy Tống Địch đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, đọc sách và vẫn đang ghi chép vào sổ tay, cô thấy Phó Thuấn mới ngẩng đầu nói: “Anh, một lát ăn tối nhé”
Phó Thuấn bước tới và ngồi trên ghế sô pha sau lưng cô: “Em đang đọc gì vậy?”
Tống Địch lật giở cuốn sách [Tư duy cốt lõi và những trường hợp thực tế trong hoạt động thương mại điện tử], “Em đã nói chuyện với một chị đang làm marketing. Cuốn sách chị ấy giới thiệu cho em khá hữu ích.”
Phó Thuấn ôm người từ dưới đất đến trên đùi: “Làm sao lại ngồi dưới đất? Khó chịu sao?”
Phòng khách lát gạch, thảm dù dày đến đâu cũng rất cứng rắn.
“Như vậy thoải mái.” Tống Địch nói: “Em đã hoàn thành bản kế hoạch, cô ấy giúp em đọc qua, quả nhiên cô ấy cũng nhắc tới vấn đề lần trước anh nói, còn giúp em nghĩ cách giải quyết.”
“Nhân tiện, em có thời gian vào thứ Ba hoặc thứ Tư tới không?” Phó Thuấn hỏi.
Tống Địch thắc mắc: “Anh nói buổi tối sao?”
“Ừm. Anh đã hẹn với một người bạn, người này chuyên về tiếp thị trực tuyến. Anh từng làm việc trong ngành hàng tiêu dùng nhanh với vai trò điều hành một cửa hàng. Chắc là một lĩnh vực phù hợp hơn với các cửa hàng hoa.” Phó Thuấn nói.
“Thật không? Anh thật tuyệt vời!” Tống Địch vui mừng, ngạc nhiên nói: “Vậy thì em muốn hệ thống hóa một số vấn đề trong hoạt động của cửa hàng hoa, bao gồm cả sự kiện nhỏ trực tuyến này.”
“Được, em có thể sắp xếp tất cả các vấn đề em gặp phải sau đó gặp gỡ và nói chuyện.”
“Vậy thì thứ ba? Càng sớm càng tốt.” Tống Địch nói, nhìn về phía nhà hàng, người cô vẫn chưa đi ra, cô choàng tay qua cổ Phó Thuấn, chủ động cho anh một nụ hôn ngọt ngào: “Cảm ơn anh!”
Phó Thuấn vỗ vỗ mông cô: “Vậy anh sẽ hỏi bên kia thời gian cụ thể. Anh rửa tay, một lát ăn cơm. Em thu xếp đi.”
“Vâng.”
Khi Phó Thuấn rời đi, anh còn cố ý để điện thoại trên ghế sô pha, anh nghĩ, liệu Tống Địch có xem hay không?
Khi nhìn mình trong gương ở bồn rửa mặt, anh nhận ra điện thoại có mã khóa, làm sao cô có thể mở được?
Này, khi gặp Tống Địch, anh như bị thiểu năng trí tuệ.
Phó Thuấn quay lại phòng khách, thấy không có ai, đồ đạc của Tống Địch đều đã thu dọn hết, chỉ có chiếc điện thoại di động màu đen nằm trơ trọi trên ghế sô pha màu đen, hoàn toàn hòa hợp, nếu không nhìn kỹ thì thực sự khó tìm mà tìm thấy…
Thất bại.
Trong lúc chờ ăn cơm, Phó Thuấn cố ý cầm điện thoại lên xem giữa chừng, liền hủy khóa mật khẩu và khóa vân tay, Tống Địch nói sau khi ăn xong sẽ vào phòng làm việc, liền đặt điện thoại lên bàn.
Khi đang hồi hộp chờ đợi trong phòng làm việc, anh nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Anh à, điện thoại của anh bị rớt nè.” Tống Dịch mở cửa, nghiêng người nói: “Em vào được không?”
Đây là vấn đề gì vậy? Phó Thuấn không thể hận cô có thể làm bất cứ điều gì cô muốn trong thế giới của mình!
“Lại đây.” Phó Thuấn ra hiệu và buông chiếc máy tính bảng trong tay ra.
Tống Địch đi tới, ngồi bên cạnh, đưa điện thoại di động cho anh.
Phó Thuấn ôm cô hỏi: “Nhìn xem, em làm bên nghệ thuật cắm hoa, thế nhưng ở trong phòng anh, em không giúp anh trang trí sao?”
”Em sợ anh không thích.” Tống Địch nghi ngờ: “Không phải anh không thích hoa cỏ sao?”
“Đúng là…” Phó Thuấn nghẹn ngào: “Vậy thì bây giờ anh thích nó, anh càng ngày càng thích nó.”
Tống Địch nói: “Được rồi, để em thử xem.”
Phó Thuấn lại nhìn điện thoại, hận không thể hỏi trực tiếp, bé thỏ trắng, em đã xem chưa?
Ok, nhất định là không.
Thứ ba tuần sau, bạn của Phó Thuấn, Juliet, người đang làm marketing và quảng cáo, đến Makerspace, lần đầu tiên hai người nói về công ty của Phó Thuấn, khi kết thúc, anh dẫn một người đến cửa hàng hoa của Tống Địch.
Tìm thấy một bàn trong một quán cà phê gần đó.
Phó Thuấn sợ rằng anh ở đó, Tống Địch không tự nhiên nên đã tìm lý do để ra ngoài.
Đợi ra khỏi quán cà phê, Phó Thuấn thấy họ đang nói chuyện rất nghiêm túc, Tống Địch cũng không thèm nhìn anh.
Phó Thuấn chậm rãi đi về cửa hàng hoa, cửa mở, Châu Châu đang bưng ấm nhỏ để tưới chậu cây nhỏ bên ngoài, vừa nói chuyện với chiếc điện thoại trên tay.
“Sẽ mất một thời gian. Tống Địch đi ra ngoài… à, không, hình như bạn trai cô ấy đã giới thiệu cô ấy với ai đó, tôi không biết…” Châu Châu đi về phía cửa hàng, nhưng không thấy Phó Thuấn đâu.
Mọi chuyện chẳng có gì, nếu Phó Thuấn bước về phía trước mà không xảy ra sự cố thì nghe thấy câu tiếp theo của Châu Châu: “Tôi mới không cần đâu. Thật sự là lớn hơn nhiều. Cảm giác như ba tôi vậy. Cậu không thấy Tống Địch cũng rất cẩn thận sao?”
“…”
Phó Thuấn không biết liệu mình sẽ đi qua hay quay lại theo cách cũ. Sự tò mò làm anh phải dừng lại.
Châu Châu vẫn đang nói: “Tống Địch xinh đẹp, nhưng có yêu cầu gì không? Không hiểu sao cô ấy lại tìm kiếm một người cao to như vậy… đẹp trai thì rất đẹp trai, nhưng nhìn được nhưng không ăn được. Đối với bạn trai thì nên tìm một người tốt và quan tâm đến mình. Bạn trai của Tống Địch thoạt nhìn sẽ không quan tâm đến người khác, có vẻ là một người kỹ tính và bận rộn.”
Phó Thuấn đứng yên, mặt tái xanh.
“Không biết có tiền hay không. Tống Địch xem ra cũng được. Nhưng Tống Địch giàu có cũng không sao. Càng giàu càng keo kiệt.”
“…”
Khi Châu Châu quay lại cầm ấm nước, cô thấy Phó Thuấn đang đứng đó.
Bầu trời về đêm tối đen, đèn đường bật sáng, người ngược sáng, sắc mặt ảm đạm.
Châu Châu ngạc nhiên đến mức nhét được một quả trứng vào miệng.
Phó Thuấn không nói chuyện, ngây người đi qua cô ấy rồi bước vào cửa hàng, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Anh đến cửa hàng mở chiếc máy tính xách tay đang cầm trên tay và bắt đầu làm việc.
Nhưng, đầu óc anh đầy hạt sạn, vậy trong mắt bạn bè Tống Địch, anh là “ba” sao?
Và không thể chăm sóc người khác, và keo kiệt…
Những tính từ này là gì? Tại sao nó lại khác xa với những gì anh nghĩ?
Có một giọng nói trong đầu anh chợt vang lên: Anh không quan tâm người khác nghĩ gì về mình? Anh để ý cái gì?
Phó Thuấn vặn lại: Bây giờ cô ấy nghĩ tôi không tốt với Tống Địch, đây là hai chuyện khác nhau.
Anh xoa mày, thật ra thì không có vấn đề gì trọng điểm là Châu Châu nói Tống Địch cẩn thận.
Tại sao anh không biết?
Trong cách hòa hợp trong cuộc sống, anh chắc chắn có thể cảm nhận được thái độ của Tống Địch, không thể để anh mất bình tĩnh và trở mặt như Olivia đối với Quan Hạo Hiên.
Phó Thuấn không thể tưởng tượng được Tống Địch lại nhăn mặt với chính mình.
Cho dù lần đó anh đến bệnh viện cũng làm cô xúc động.
Cô thà rằng ở đó rối như tơ vò, buồn bã một mình, sẽ không chủ động nói với anh. Cô cũng không muốn anh xuất hiện.
Tại sao cô ấy không mất bình tĩnh?
Một cô gái tuổi này …
Phó Thuấn nghĩ đến con gái của Phó viện trưởng Trương, chẳng phải đang ở thời điểm tuổi trẻ nhiệt huyết sao?
Ngay cả Châu Châu – anh nhìn Châu Châu chưa dám bước vào, anh sẽ trưng mặt xem, mặc dù anh thậm chí không muốn đi xem phim điện ảnh tốt.
Đây ít nhất là một biểu hiện… để thể hiện cảm xúc của cô ấy.
Nhưng còn Tống Địch thì sao?
Sau khi suy nghĩ, Phó Thuấn không tìm thấy ký ức khó chịu của Tống Địch, nhiều nhất chỉ trừng mắt nhìn anh, chủ yếu là xấu hổ và càng thêm tức giận.
Như vậy, là do anh sao?
Có phải là tuổi tác của anh làm Tống Địch e ngại?
Thật đau đầu.
Khi Tống Địch quay lại, Châu Châu không vào nên nói vài câu rồi bỏ đi.
“Chuyện gì xảy ra với Châu Châu vậy?” Tống Địch đi phía sau Juliet, Phó Thuấn nhún vai: “Anh không biết.”
Juliet đến xem cửa hàng hoa, nhân tiện chào Phó Thuấn rồi rời đi.
Tống Địch đang bận rộn dọn dẹp, cũng không hỏi lại Châu Châu, vừa ngẩng đầu đã thấy Phó Thuấn đang trầm ngâm nhìn mình: “Anh, sao anh vậy?”
“Em gọi tên của anh.”
“Hả?” Tống Địch tỏ vẻ khó hiểu.
“Phó Thuấn, em gọi anh là Phó Thuấn.”
“Tại sao? Hả?” Tống Địch cầm lấy sổ tay “Cửa hàng không có ai đến sao?”
“Không.” Phó Thuấn nói.
Tống Địch nhìn xô hoa “Châu Châu đã thay nước rồi, đúng là một con ong chăm chỉ. Vậy chúng ta đi thôi. Muộn rồi.”
“Không, em gọi tên anh trước.” Phó Thuấn nhấn mạnh.
Tống Địch bước tới, đứng trước mặt anh: “Tại sao? Anh không thích em gọi anh là anh sao?”
“Em sửa lại đi.”
“Phốc, có được phí sửa không?” Tống Địch hỏi.
“Được, được, em muốn gì?”
“Em muốn…” Tống Địch suy nghĩ một chút: “Em cũng không biết nữa, em không muốn gì cả.”
“Vậy em mau đổi đi.”
“Anh làm gì vậy!” Tống Địch kéo bờ vai anh, cố gắng kéo anh lên: “Đi thôi, mau về nhà.”
“Không, anh không đi.”
“Anh thật là ấu trĩ.” Tống Địch thấy anh nghiêm túc như vậy, cô nói: “Được rồi, Phó Thuấn, Phó Thuấn, về nhà nghỉ ngơi được không?”
“Ừm, từ nay phải gọi anh như vậy.”
Tống Địch khẽ khịt mũi nói: “Vậy thì đừng gọi em là cục cưng nữa.”
“…” Phó Thuấn không ngờ rằng khoảng thời gian này chỉ số IQ của anh lại giảm sút.
“Cũng đúng. Sau này gọi em là Tống Địch.”
“Đang nghĩ gì vậy?” Tống Địch trừng mắt nhìn anh rồi dùng chìa khóa khóa cửa lại.
Phó Thuấn lấy nó khóa cửa giúp cô: “Anh không thể nói cho em biết.”
Trên đường trở về, Phó Thuấn liên tục hỏi:
Em muốn ăn gì? Ngoài cơm dứa Quảng Đông và dầu dứa, còn thèm món gì khác không?
Lâu rồi anh không xem phim, chúng ta đi xem phim nhé? Rạp ở phía Tây thành phố có thể xin hai vé, trong thời gian tới em có thể xem mỗi tuần một lần không?
Tìm thời gian thích hợp để đi trung tâm mua sắm, mua quần áo cho em? Mua một chiếc túi được không?
Em muốn đi du lịch? Em muốn đi đâu?
Tống Địch khó hiểu: “Anh… Phó Thuấn! Anh làm gì vậy? Bị kích thích à?”
Phó Thuấn nhìn con đường trong đêm: “Anh muốn làmem vui.”
“Hiện tại em rất vui.” Tống Địch đưa tay xoa xoa mặt anh: “Em nghi có phải anh bị sốt không?”
“Vậy thì anh nổi giận với em, chịu không?”
“…” Tống Địch thực sự tuyệt vọng hỏi: “Tại sao đang yên lại muốn nổi giận?”
Câu hỏi này rất hay, Phó Thuấn cũng không biết.
“Có phải Châu Châu đã nói gì với anh không? Hả? Thảo nào vừa rồi Châu Châu đã sợ hãi và bỏ chạy” Tống Địch hỏi: “ Khi em không có ở đây, anh bắt nạt Châu Châu à?”
“Không.” Phó Thuấn nói: “Anh chưa bao giờ nói tiếng nào với cô ấy.”
“Thế thì sao đột nhiên anh lại như vậy. Châu Châu cũng thật kỳ lạ.” Tống Địch nói, thật cẩn thận mà nhìn anh: “Có chiêu trò gì đây.”
Phó Thuấn không muốn trò chuyện về người khác trước mặt Tống Địch nên chuyển sang đề tài khác: “Anh nghĩ mối quan hệ của chúng ta nên có sự điều chỉnh chiến lược.”
“Ưm…” Tống Địch sửng sốt: “Điều chỉnh chiến lược gì? Vậy chúng ta phải gọi tên đầy đủ của nhau? Đây là cách anh điều chỉnh?”
“Đúng vậy.”
“Trời ạ, anh, anh thật ngốc.”
Chương 66
Kế hoạch điều chỉnh chiến lược của Phó Thuấn nhanh chóng được triển khai.
Nói tóm lại là đối xử với Tống Địch ngày một tốt hơn.
Về việc này, anh đã lên danh sách rõ ràng, bắt đầu từ việc ăn uống, quần áo, nhà ở và phương tiện đi lại của Tống Địch.
Phó Thuấn liên lạc với vợ của anh hai và nhờ cô ấy giới thiệu trợ lý thiết kế thời trang của riêng mình, tùy theo từng mùa, từng dịp và nhu cầu khác nhau, cô ấy đến nhà để chuẩn bị quần áo và trang sức cho Tống Địch.
Về chế độ ăn, anh quyết định ăn tại nhà vào các ngày trong tuần và ăn ngoài vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, nhờ mọi người giới thiệu và nghiên cứu các ứng dụng thẩm định đồ ăn, chọn một số nhà hàng đặc biệt và chuẩn bị đưa Tống Địch đến ăn thử.
Về môi trường sống, Phó Thuấn đã nhờ người thiết kế lại nghiên cứu.
Phòng làm việc của anh rất rộng và anh đã dành một khu vực cho văn phòng của Tống Địch.
Và yêu cầu nhà thiết kế trao đổi với Tống Địch và thiết kế lại màn hình theo sở thích của cô.
Ngoài ra, anh còn chọn một chiếc ghế sofa nhà thơ màu xanh bạc hà rất đẹp và tinh tế, đặc biệt đặt trong phòng ngủ của Tống Địch.
Về giao thông, chiếc xe thể thao Mercedes Benz mua tại Đức hồi tháng mười một năm cuối cùng cũng đã hoàn tất các thủ tục và có thể lưu thông trên đường.
Phó Thuấn yêu cầu cô bắt xe về nhà, đưa chìa khóa cho Tống Địch.
Chuyện xảy ra vào đầu và giữa tháng năm là thời điểm bận rộn nhất trong cửa hàng hoa của Tống Địch, cô không quan tâm đến Phó Thuấn quá nhiều, cô chịu trách nhiệm tiếp nhận mọi thiết kế quần áo và thiết kế không gian trong nhà.
Vào một đêm cuối tháng, khi Tống Địch đang gõ bàn phím trong phòng làm việc, bận bịu tổng kết hoạt động và quyết toán tài khoản, thực ra cô đã quen nhìn lên và thấy Phó Thuấn ở đối diện.
“Anh không nghĩ hiện tại chúng ta đang làm việc trong văn phòng sao?” Tống Địch lắc đầu, cầm máy tính trên tay lên, bắt đầu thao tác.
Phó Thuấn đặt cuốn sách trên tay xuống, dựa vào ghế sô pha nhìn cô và hỏi: “Không phải sao?”
”Không sao.” Tống Địch có thể nói gì nữa: ”Trời ơi, không có lợi nhuận rồi.”
“Sao? Có tiện nói hay không?” Phó Thuấn nói.
”Không tiện lắm.” Tống Địch chớp mắt nói: ”Chút nữa em sẽ liên lạc qua video với Juliet, em cùng cô ấy tổng kết những hoạt động và nói chuyện một lát.”
”Đã hẹn trước chưa?” Phó Thuấn không ngờ rằng cô lại quen biết Juliet đến mức như vậy.
“Ừm, cô ấy cho em nửa tiếng.” Tống Địch sắp xếp lại đồ trên tay, dựa vào bàn và chống cằm, nhìn Phó Thuấn: ”Em phát hiện mình rất thích cô ấy…”
“Tại sao?” Phó Thuấn cũng nghiêm túc nhìn cô.
Thực ra anh cũng đã từng liên lạc với Juliet rồi, lại sợ Tống Địch xấu hổ nên không hỏi ý kiến của cô, có lẽ anh đã quá lo lắng rồi.
Tống Địch suy nghĩ một lúc, rồi nói rõ: ”Một số vị phu nhân rất có mị lực, khi nghe các cô ấy nói chuyện liền không muốn ngắt lời. Một khi nói đến chuyện gì đó thì họ rất chuyên tâm và nói rất có lý, vô cùng thu hút người khác.”
“Cô ấy có kinh nghiệm nhiều năm trên thương trường. Anh tin rằng khi em nói về nghệ thuật cắm hoa nhất định cũng sẽ như vậy.” Phó Thuấn nói.
“Nhưng thoạt nhìn em còn quá trẻ, ừm, chắc em phải học cách trang điểm thôi.”
”…”
Đây là cách chuyển ý gì vậy chứ? Phó Thuấn lắc đầu: “Vậy thì em đừng để lỡ video với cô ấy.”
“Ừm.”
Chờ đến cuối tuần, Phó Thuấn vội vã đến thành phố để họp.
Trước khi nộp đơn cho dự án đường cao tốc của Viện Nghiên cứu Khoa học, anh muốn mở một cuộc họp kỹ thuật, anh đã lái xe cùng với Mã Chính Viễn.
Mã Chính Viễn gần đây đang quan hệ mật thiết cùng với học tỷ của Mã Ngữ Tinh, chuyện này mọi người trong văn phòng đều đã biết.
Kết quả, Mã Chính Viễn trực tiếp nói với Phó Thuấn rằng có lẽ anh ấy sắp kết hôn, cô gái kia đang mang thai.
“Nhanh như vậy sao?”
“Anh còn trẻ mà.”
Điều này hơi nằm ngoài nhận thức của Phó Thuấn, mặt trời cuối tháng năm làm anh cảm thấy nóng bức.
“Khi nào kết hôn nhớ gọi cho tôi.” Phó Thuấn nói.
Ngày hôm nay rất tốt, phía trước là một đoàn xe cưới, Tống Địch cũng đến nơi cử hành hôn lễ để làm hoa cưới.
“Dĩ nhiên là phải như vậy rồi.” Mã Chính Viễn nói: “Còn anh thì sao?”
“Cứ như vậy thôi.” Phó Thuấn không biết anh ấy đang hỏi về điều gì cho nên không nhiều lời.
Cảm thấy thế nào nếu những người xung quanh mình đều mang thai?
Chỉ có anh, ngay cả bước thứ nhất cũng chưa tiến được.
Vào buổi trưa khi cuộc họp sắp bắt đầu, Phó Thuấn nhận được một bức ảnh từ Tống Địch.
Cô mặc một chiếc váy cúp ngực màu hồng nhạt, lệch một bên vai, để lộ xương quai xanh và bờ vai thanh tú, trên tai đeo hai đôi bông tai ngọc trai nho nhỏ, cô trang điểm nhẹ nhàng, xinh đẹp như một tiểu tiên nữ.
Phó Thuấn nhíu mày, nhanh chóng gõ chữ hỏi: ‘Tại sao em lại mặc như vậy? Không phải em đến để trang trí hoa cho hôn lễ sao?’
‘Vì có một phù dâu tạm thời không đến kịp nên nhà mẹ của cô dâu mời em đến để hỗ trợ, thấy em có đẹp không?’
Không phải tất cả mọi người đều sẽ thấy được đó chứ?
‘Em đang ở đâu?’
‘Ở nơi tổ chức hôn lễ.’
‘Khách sạn sao? Khách sạn nào vậy?’
‘Anh đang làm gì đó?’
‘Họp xong anh sẽ đón em về nhà.’
‘Được.’
Phó Thuấn tưởng chừng như muốn nổ tung, sao cô ấy lại mặc như thế đi làm phù dâu chứ? Chiếc váy cô mặc chỉ ngang ngực, phía trên đều lộ ra ngoài.
Ngay sau khi cuộc họp kết thúc, Phó Thuấn vội vàng đến khách sạn, bỏ mặc Mã Chính Viễn tự trở về phía tây thành phố.
Phó Thuấn gọi Tống Địch đang ở buổi tiệc, cô trả lời, giọng cười ha ha: “Anh đến rồi sao? Ở nơi nào vậy? “
“Em uống rượu sao?” Phó Thuấn hỏi.
“Đúng vậy, uống một chút xíu.”
Nghe có vẻ đang rất vui.
“Sảnh tiệc nào thế?” Phó Thuấn nhìn tên của một số sảnh tiệc.
“Hoa Mẫu Đơn.” Tống Địch nói: “Em ra ngoài tìm anh.”
“Cầm túi theo.” Phó Thuấn dặn dò một câu.
“Anh không vào sao? Em cắm hoa rất đẹp, anh vào xem một chút được không?” Tống Địch hỏi.
Vào lúc này, cánh cửa cao lớn của sảnh tiệc Hoa Mẫu Đơn được đẩy ra từ bên trong, Tống Địch mặc váy hồng bước ra, Phó Thuấn lúc này mới biết chiếc váy này, trên ngắn mà dưới cũng ngắn nốt! Hai chân trắng phao thon dài thẳng tắp để lộ ra bên ngoài, anh ngắt điện thoại, bước tới: “Về nhà được không em?”
Hai lỗ tai của Tống Địch đều đỏ cả lên, cô muốn kéo anh đi vào trong: “Đi xem một chút thôi, em và một nghệ nhân cùng nhau thiết kế đó.”
Phó Thuấn không vui, anh cũng không muốn Tống Địch xuất hiện trong một đám đông khi đang say lại như thế, anh nghĩ chắc chắn sẽ có nhiều người đàn ông xa lạ ở đây.
Tống Địch thấy anh đứng yên, nhưng không thể lay động anh: “Làm sao vậy?”
Phó Thuấn nói: “Bé cưng, chúng ta trở về được không? Em đã uống rượu, như vậy không thích hợp lắm.”
“Không có, em rất tỉnh táo, phù rể cản em lại mời rượu, cho nên em uống một ly.”
Phó Thuấn cảm thấy anh như bị dao đâm vào tim, liền lặp lại: “Bé cưng, chúng ta về thôi.”
“Vì sao? Em còn chưa ăn xong? Anh ăn chưa?” Tống Địch nhìn anh với đôi mắt long lanh ánh nước, không hiểu rõ lắm.
Nếu cô ấy nhìn những người đàn ông khác như thế này, làm sao anh có thể chịu được? Anh hận không thể đem người bắt trở về rồi trực tiếp giam lại.
Còn chưa dứt lời thì có người đi ra: “Tống Địch?”
Còn là một người đàn ông.
Phó Thuấn cảm thấy nhức đầu.
Bé cưng của anh không biết em ấy đẹp đến thế nào, không cẩn thận đãthu hút ong bướm vây quanh.
Tống Địch xoay người kéo Phó Thuấn: “Hả, tìm tôi sao?”
“Đúng vậy, anh nghĩ em không có ở đây, thế này là sao? Đây là…” Người đàn ông do dự nói.
Phó Thuấn nhìn anh ta trong chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, suy đoán là phù rể phải chăng là người chặn cô lại uống rượu.
“Tôi là…vị hôn phu của Tống Địch.”
Tống Địch kinh ngạc.
Ngược lại, phản ứng của người đàn ông kia thật bình tĩnh: “Vào đây ngồi cùng đi. Ở đây còn nhiều chỗ.” Sau khi nhìn hai người một lần, anh ta liền đi vào.
“Anh, anh đang nói nhảm gì vậy?” Tống Địch nhỏ giọng nói.
Phó Thuấn không lên tiếng, ôm cô vào lòng, tạm thời có cảm giác chân thực.
Bàn dành riêng cho phù dâu phù rể đều rất bất ngờ, nhưng chỉ có vị phù rể vừa rồi là tỏ vẻ bình tĩnh: “Đây là bạn trai của Tống Địch, cùng ngồi chung với nhau đi.”
Đúng là có rất nhiều chỗ, Phó Thuấn dìu Tống Địch ngồi, mình cũng ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại thấy những ánh mắt xa lạ đang nhìn anh.
Có lẽ bởi vì có người lạ đến nên bầu không khí đột nhiên không được tự nhiên.
Nhưng sau vài câu đùa giỡn, mọi người cũng chủ động quên đi người đàn ông cao lớn, mặt lạnh này.
Tống Địch cảm thấy hơi khó xử, một bên hỏi Phó Thuấn có cần ăn hay uống rượu không, anh đều từ chối.
Bỗng nhiên có người nói: “Anh đẹp trai này, hay uống một ly đi.”
“Không được, tôi lái xe đến.” Phó Thuấn nói sự thật.
Người đàn ông nhìn bạn mình, phù rể lại nhìn Tống Địch, nói: “Như vậy không được đâu nha, hiếm khi có dịp mà.”
Tống Địch tiếp nhận và nói: “Để tôi uống thay, anh ấy phải lái xe.”
Phó Thuấn nhíu mày: “Không được uống, một hồi sẽ khó chịu.”
Tay Tống Địch ở dưới bàn đánh mạnh vào chân anh, nói thẳng: “Không có gì đâu, chỉ uống một chút thôi mà.”
Phó Thuấn không hiểu ý của cô.
Không đợi anh ngăn cản, cô đã cạn sạch ly rượu.
Những người khác đều cảm thấy bầu không khí thật kỳ lạ.
Phù rể ở đối diện cũng nói: “Uống ít thôi, không phải buổi chiều còn có việc sao?”
“Ồ, đúng đúng, vậy thì uống ít lại, uống ít lại.”
Phó Thuấn không có thời gian để ý đến những người không thể giải thích này, chỉ nói: “Một hồi tôi đưa cô ấy về nhà, buổi chiều không tham gia được.”
“Không sao, dù sao Phương Phương cũng đã tới rồi.” Một phù dâu khác nói: “Phải không, Tiểu Bình.”
Cô gái kia cũng gật đầu.
Hôm nay trên bàn toàn những người đàn ông nhìn chằm chằm vào Tống Địch, mọi người đều mong cô nhanh rời khỏi.
Lúc Phó Thuấn dìu Tống Địch đi thay đồ, Tống Địch không nói một lời liền thu dọn đồ đạc.
Chiếc váy ngắn màu hồng trên người làm tôn lên làn da trắng sáng hồng hào của cô, trang điểm nhẹ nhàng, cả người trắng nõn dịu dàng, đúng là rất nổi bật.
Phó Thuấn im lặng nhìn cô bước vào phòng nhỏ thay đồ, hồi lâu cũng chưa thấy đi ra.
Anh tiến lên gõ cửa : “Tống Địch, em có khó chịu không? Thế nào rồi?”
“Không cần lo cho em!”
Giọng nói sau cánh cửa có chút hung dữ, Phó Thuấn nhíu mày, khẽ nói nói: “Sao vậy?”
Một lúc sau, Tống Địch mới nói: “Anh giúp em tìm một cô gái đến đây.”
“Anh không thể giúp em sao?” Phó Thuấn nghi ngờ hỏi, anh tìm ở đâu đây? Bây giờ mọi người đều đang ăn.
“Không được!”
Phó Thuấn nói: “Cụ thể là chuyện gì?”
Chờ ba phút đồng hồ liền nghe thấy tiếng cạch cạch, Tống Địch mặt đỏ tía tai, ánh mắt đen láy nhìn anh chằm chằm: “Vậy anh lại đây giúp em.”
Phó Thuấn không rõ chuyện gì, trước tiên liền chen vào khe cửa.
Anh thấy Tống Địch vừa kéo váy vừa xoay người lại, ngượng ngùng xấu hổ nói: “Dây kéo bị kẹt, anh nhìn giúp em.”
Thì ra là như vậy, Phó Thuấn còn tưởng cô gặp phải chuyện gì.
Tuy nhiên phòng thay đồ quá hẹp, chỉ có hai mét vuông, Phó Thuấn cúi người giúp cô kéo khóa: ”Là váy của nhà cô dâu sao?”
“Dạ. Mua online nên kích cỡ không vừa với em, váy này là của một phù dâu khác.” Tống Địch nói: “Nó hơi lớn và được may riêng ở phía sau, vì vậy anh chỉ cần kéo đứt đoạn chỉ của đường may đó đi là được.”
Ngón tay của Phó Thuấn rơi trên da thịt của cô, hơi nóng của đầu ngón tay làm anh cảm thấy hơi khó khăn.
Anh xé đứt sợi chỉ, chiếc váy bị nới lỏng ra, anh tiếp tục cầm dây kéo bằng kim loại màu trắng, lập tức liền dâng lên một cảm xúc vô cùng đặc biệt.
Khi anh từ từ kéo xuống, trong đầu anh đều là hình ảnh phía trước ngực của cô.
“Đừng kéo nữa! Được rồi, cứ như vậy đi, anh ra ngoài đi, em sẽ tự làm.” Tống Địch cầm lấy váy, dùng tay trái nắm lấy tay anh: “Em sẽ tự làm.”
Phó Thuấn duỗi tay ra, vòng qua eo mềm mại của cô, áp mặt vào làn da lộ ở bên ngoài của cô: “Anh không muốn đi ra ngoài.”
“Không được, anh đi ra ngoài đi.” Tống Địch nhỏ giọng nói: “Lát nữa sẽ có người đến đó.”
Phó Thuấn dùng sức xoay người lại, đối mặt với mình.
“A!” Tống Địch che ngực: “Anh làm gì vậy?”
Ánh mắt của Phó Thuấn thâm trầm đáng sợ, nhìn chằm chằm Tống Địch, thấy ánh mắt cô nhìn qua nhìn lại, tựa như muốn né tránh, anh liền nắm vai cô rồi cúi đầu hôn.
Tống Địch quay mặt đi: “Em đang trang điểm và có đánh son nữa, không được đâu.”
Trong mắt Phó Thuấn hiện lên một tia phiền muộn, nhưng mà lại nghĩ đến chút nữa phải đi ra ngoài gặp người khác, đúng là hơi bất tiện, anh nhìn ngực của cô: “Vậy anh có thể hôn ở đây không?”
Không đợi Tống Địch trả lời, anh liền cúi xuống đặt một nụ hôn lên làn da trắng nõn và mềm mại ở trên ngực cô, mềm mại đến mức suýt nữa làm anh thất thần…
Anh hận không thể đem người lột sạch để dễ dàng hôn cô, nhưng Tống Địch lại đẩy mặt anh, im lặng mà chống cự anh.
Phó Thuấn kéo tay của cô ra sau lưng, kéo váy cô xuống. Hai con thỏ trắng to lớn nhảy ra, còn có áo lót màu nude… vượt xa nhận thức của anh.
“Không được!” Tống Địch vùng vẫy, suýt chút nữa muốn đá anh.
Phó Thuấn liếc thấy một chiếc ghế tròn ở trong góc, anh cởi quần áo ra rồi ngồi lên đó, tách hai chân cô ra rồi để cô ngồi lên chân mình: “Anh muốn.”
“Em không muốn!” Tống Địch đỏ mắt trừng anh.
Phó Thuấn không biết làm sao để cởi bỏ thứ trên ngực, chỉ cảm thấy hai bầu ngực đang chen lấn tạo nên khe ngực mềm mại sâu hun hút, trông có vẻ lớn hơn khi thấy lúc ở trên giường hôm trước.
Anh hôn , ngửi được mùi hương nhẹ nhàng mà quyến rũ ở trong khe ngực, làm người ta càng chìm đắm: “Em yêu, em thật ngọt ngào.”
“Biến thái! Thả em ra!” Tống Địch không dám lớn tiếng hô lên, chỉ có thể đẩy mông.
Nhưng khi cô uốn éo, giống như đang tạo thành một trận xôn xao ở trên đùi anh, Phó Thuấn đẩy vào hướng bắp đùi của cô, dọa cho cô đá luôn vào bắp chân anh.
“Làm sao để tháo cái này ra?” Phó Thuấn tò mò hỏi, anh muốn nhìn bé thỏ trắng một chút, cũng đã lâu không gặp rồi.
Đương nhiên Tống Địch sẽ không nói cho anh biết.
Phó Thuấn nhìn kỹ, cuối cùng đã hiểu, thì ra là có hình dạng móc chéo ở phía dưới, anh đưa tay khéo léo mở ra, hai miếng vải hai bên bật ra, Bé thỏ bự nhảy càng dữ dội hơn.
“Có phải rất căng hay không?” Phó Thuấn nhẹ nhàng tháo ra ở bên trái: “Đau không?”
“Em muốn về nhà! Anh đừng đụng vào em.” Tống Địch suýt chút nữa thì trực tiếp khóc lên, cổ họng im lại thẹn thùng không thôi.
Phó Thuấn một bên xoa eo của cô, nhìn qua cô, trực tiếp ngậm lấy đỉnh màu anh đào của cô, ánh mắt kia như đâm thẳng vào lòng người, gọi làm cho Tống Địch không khỏi ngẩn người.
Bầu không khí vô cùng mập mờ, được *** đỉnh một chút xíu đã trở nên cứng rắn.
Phó Thuấn chơi đùa giống như nhả ra rồi lại nuốt vào, tay từ trên hông di chuyển tới xoa một khối thịt mềm còn lại, cảm giác làm cho người ta yêu thích không muốn buông tay. Tống Địch vừa mềm mại vừa thẹn thùng, cắn môi đỏ, không nhịn nổi nhưng không biết phải làm như thế nào mới có thể tránh được anh.
Đành phải khóc không ra nước mắt cầu xin anh: “Trong chốc lát sẽ có người, thật sự sẽ có người đến! Đừng làm như vậy có được không?”
Phó Thuấn ngậm lấy chỗ kia, sờ soạng nói: “Trở về em sẽ còn cho anh ăn sao?”
Hơi thở nóng bỏng phun vào trên núm vú, Tống Địch nhạy cảm run lên, cô cắn chặt hàm răng: “Có thể, anh đi ra ngoài trước được không ?”
Phó Thuấn không buông tha: “Cục cưng, lần trước vẫn còn chưa được ăn đâu.”
“…” Tống Địch tức giận đến mức không biết nói gì cho phải, chỉ thấy anh dùng môi ngậm vào mở áo ra, hất một bên, tiến lại gần hơn, mút mạnh: “Á!”
Tống Địch vẫn không thể nhịn được, khẽ kêu lên .
Cái này thực sự quá kích thích, cô nhạy cảm mà run lên, cơ thể không kiềm chế được mềm nhũn.
Đương nhiên Phó Thuấn có thể cảm nhận được từng chút thay đổi của cô, lưỡi vẫn đang ở trên hạt anh đào của cô, di chuyển qua lại, so với vừa nãy thì càng mút mạnh hơn.
Cô phản ứng quá rõ ràng, như đang dựa vào trong ngực của anh.
Phó Thuấn vừa nhấm nháp con bé thỏ trắng, vừa dùng ngón tay nhéo nhéo cái còn lại.
Chỉ cần hơi nhéomạnh, Tống Địch đúng làsẽ không thể chịu được, giống như tuyết mùa xuân hòa tan thành một vũng xuân, vô cùng xinh đẹp.
Cho nên… Thì ra cách tháo là như vậy.
Kỹ năng mới tiếp thu được.
Đến khi Phó Thuấn thỏa mãn mới bị Tống Địch đẩy ra.
Ngoài cửa không còn người nào, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng nói, Phó Thuấn lập tức đứng thẳng. Anh cong môi, đầu ngón tay chạm qua khóe miệng, lạnh nhạt cười.
Tống Địch thay xong áo tay lỡ cùng với quần short jean ra ngoài, cô bàn giao lại cho người tiếp theo vào, cũng không thèm nhìn Phó Thuấn lần nào, tiện thể nói: “Đi thôi.”
Phó Thuấn đi theo sau, giúp cô mở cửa lớn ra, định nắm lấy tay, lại bị cô tránh đi.
Tống Địch hai tay cầm lấy điện thoại, mở Wechat lên.
Chờ đến khi cô mở cửa ngồi vào vị trí ở cạnh tài xế, cô cũng không nhìn thẳng vào mắt anh một chút nào hết.
Phó Thuấn cũng cảm thấy buồn phiền.
“Bé cưng…”
“Gọi em là Tống Địch.”
“Tống Địch, em đang tức giận sao?”
“Không, em không hề tức giận.” Tống Địch nhấn vào nút bật radio trên xe, bắt đầu nghe quảng cáo, quay mặt nhìn ra bên ngoài.
Phó Thuấn nhấn tắt quảng cáo đi: “Chúng ta… Nói chuyện?”
“Nói chuyện gì?” Tống Địch lại lần nữa bật nút.
Người phát thanh vẫn chăm chỉ thông báo các tin tức trên đường, Phó Thuấn chỉ có thể vặn âm thanh nhỏ đi, kết quả Tống Địch lại mở lớn hơn.
“Ví dụ nói về bây giờ em thế nào?” Phó Thuấn cảm thấy anh đúng là điên rồi, lúc trước cô không cáu lên thì anh cảm thấy khó chịu, bây giờ cô cáu rồi, thì anh lại cảm thấy khó xử.
Phó Thuấn không đợi được câu trả lời, chỉ thấy cô vẫn luôn cúi đầu, cũng không thèm nhìn vào mình.
Lúc chờ đèn đỏ, Phó Thuấn sờ vào cằm của cô, ngón tay thấy hơi ướt: “Sao vậy? Bé cưng?”
Đèn đỏ lần này quá ngắn, mười giây đã đổi màu rồi, anh chỉ có thể tranh thủ thời gian lái đi ra ngoài, rút khăn tay cho cô: “Bé cưng? Đừng khóc.”
Thấy Tống Địch yên lặng rơi lệ, Phó Thuấn nghĩ đây thực sự là sai lầm của anh.
Chờ đến khi trở lại nhà, Tống Địch không chờ xe dừng hẳn đã đẩy cửa xe ra đi ra ngoài, Phó Thuấn giật mình, nhanh chóng dừng xe lại, đi theo vào trong phòng.
Cuối cùng cô gái nhỏ này cởi giày, chân trần chạy thẳng vào.
Không còn cách nào khác, Phó Thuấn đành phải mang dép lê của cô đuổi theo sau.
Cửa phòng đã bị khóa lại, Phó Thuấn đứng ở của hỏi: “Bé cưng, anh có thể đi vào không?”
“Về sau anh vĩnh viễn đừng đi vào phòng của em.”
Xong đời.
Phó Thuấn nhớ tới Tống Địch đang chiến tranh lạnh cùng anh, lại còn biên tập ra chuyện bạn trai ma quỷ gì đó, cô gái bé nhỏ này không dễ trêu chọc, sẽ tự làm bản thân tức chết mất.
Phó Thuấn đứng ở cửa đợi bảy tám phút, được thôi, từ bỏ vậy.
Anh đẩy cửa phòng ngủ của anh ra, nhìn khoảng cách giữa ban công—— may mà cũng không xa lắm.