Ngày hôm sau cô tỉnh lại từ trong lồng ngực của anh, cơ thể hai người nắm sát nhau, một cương một nhu vây khít lại cùng một chỗ, cơ thể cô chỉ hơi động đậy đã làm cho anh tỉnh theo.
Lòng bàn tay nóng như lửa của anh dán lên đường cong trên eo cô, di chuyển lên từng tấc thịt một, xúc cảm mềm mại rơi vào vầng trán trơn bóng của cô, giọng nói khàn khàn lười biếng đặc trưng khi vừa mới tỉnh ngủ: “Vợ, chào buổi sáng.”
Gò má cô ửng đỏ, thấp giọng nói: “Chào buổi sáng.”
Vợ chồng bên nhau nhiều năm như thế rồi nhưng thỉnh thoảng vợ vẫn sẽ tỏa ra phong thái ngượng ngùng như thiếu nữ.
Lòng anh không nhịn được mà đập điên cuồng, hai cánh tay khóa chặt lấy cô, vùi mặt vào giữa hõm cổ của cô rồi hít hà mùi hương quen thuộc trên người cô, thơm thơm mềm mềm.
Anh không nhịn được mà mút nhẹ, rồi cắn nhẹ, khàn giọng nói: “Vợ, em thơm quá.”
Cô bị hôn đến mức như bùn nhão, cảm giác được anh lại muốn nữa nên vội vàng vươn tay ra đẩy để tạo chút khoảng cách. Cô hôn lên môi anh, mỉm cười đầy yêu kiều dỗ dành: “Chồng à, để đêm nay có được không? Hôm nay cả nhà chúng ta đi đến làng du lịch, bây giờ phải rời giường rồi, sợ không có đủ thời gian, đợi lát nữa kiểu gì mấy đứa nhỏ cũng sang gõ cửa.”
Không đủ thời gian à?
Đúng là không đủ. Mặt anh chôn sâu vào cổ cô rồi cười vài tiếng, chà xát rồi dùng sức hôn mấy cái, ngậm lấy vành tai trắng nõn mềm mại của cô nhẹ nhàng cắn cắn, sau đó mới hài lòng nói: “Được, chúng ta rời giường thôi.”
Hai người mặc quần áo, đi dép lê, cùng nhau đứng trước bồn rửa mặt để đánh răng.
Không lâu sau ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ. Hai người ăn ý mỉm cười với nhau, trong miệng đầy bọt bong bóng màu trắng.
Thẩm Yến nhau chóng sửa soạn xong rồi đi ra mở cửa. Người đứng bên ngoài chính là bà nội. Anh cười nói: “Bà nội, buổi sáng tốt lành.”
Bà nội thăm dò nhìn giường chiếu xốc xếch, trên đó không có một ai rồi sau đó lại nghe thấy tiếng động trong phòng vệ sinh, thì ra là bọn họ đã rời giường rồi.
Bà hòa nhã nói: “A Yến à, hai đứa phải nhanh lên, Tiểu Tu và Tiểu Trị đã rời giường xuống lầu ăn sáng rồi.”
Anh cười đáp ứng: “Dạ, chúng cháu rửa mặt xong sẽ xuống ngay.”
“Được, được.” Bà nội gật đầu, rồi lập tức quay người rời đi. Bà nghĩ thầm, xem như là mình đã hoàn thành nhiệm vụ của đám chắt nội giao.
Bọn chúng không dám đi nên để bà ra mặt.
Lần trước bọn chúng gõ cửa buổi sáng, không biết là bố mẹ đang làm gì mà nửa ngày vẫn không chịu mở cửa, nên bọn chúng cứ tiếp tục gõ, một lát sau cánh cửa mới từ mở ra. Bố mặc một chiếc áo choàng tắm, khuôn mặt tối sầm lại, gõ lên đầu mỗi đứa một cái.
Bố tức giận rất dọa người.
Chờ Thẩm Yến và Mạnh Kiều thay quần áo xong, lúc đi xuống tầng thì bố mẹ Mạnh cũng đã đến.
Mọi người ăn sáng rồi chuẩn bị xuất phát.
Thẩm Yến và Mạnh Kiều đi một chiếc xe, còn lại để chú Đạt dùng một một chiếc xe bảy chỗ chở hết mấy người bọn họ.
Anh đây là đang hy vọng có thế giới riêng của hai người với vợ mình nha.
Mấy năm gần đây, hạng mục đầu tư trọng điểm của bọn họ rơi vào ngành bất động sản. Vào thời kỳ bất động sản vàng son ở thành phố Hương, anh đã xây mấy tòa nhà, cơ bản thì vừa mở bán đã bị cướp hết, công ty giải trí cũng thành công đưa ra thị trường, hộp đêm cũng phát triển không ngừng. Hạng mục phát triển ở thành phố S rất thuận lợi.
Số tiền trong tài khoản sớm đã không thể đếm được, càng ngày càng phát hiện ra vợ là ngôi sao may mắn của anh.
Anh dành phần lớn thời gian ra chăm sóc người nhà, mở cửa sổ lái xe, gió mát từ bờ sông thổi vào, chiếc xe chạy bon bon trên đường.
Cô lấy một viên kẹo nhét vào miệng anh, rồi cũng nhét một viên vào miệng mình.
Cô thích nhất là chanh nhân đường, vị đầu thì rất chua nhưng rất nhanh sẽ thành ngọt, phải cố gắng nhẫn nhịn không cắn nhân mềm mại bên trong ra để từ từ nhấm nháp mùi vị của nó.
Tâm trạng của hai người rất tốt.
Lúc đến trạm thu phí, cô lấy ví tiền của anh ra, mở ra thì phát hiện hình kết hôn của bọn họ được anh cất trong ngăn kéo tình yêu.
Khóe miệng của cô hơi nhếch lên, rút một trăm đồng ra thanh toán cho anh.
Anh đưa tiền lẻ nhận được cho cô: “Vợ, cầm lấy.”
“Ừm.” Cô mỉm cười nhận lấy, nhét tiền lẻ về rồi đặt ví của anh lại chỗ cũ.
Xe lại khởi động lần nữa.
Gió thổi mái tóc dài của cô bay lên, cô lắc lắc mặt. Nhìn con sóng nhỏ lăn tăn trên mặt biển cách đó không xa thì ung dung hỏi: “Chồng à, anh có biết trong tình yêu viết gì không?”
Trong lòng anh hơi hồi hộp một chút, sau đó nở nụ cười: “Ha ha…”, bị vợ phát hiện rồi.
Anh giả ngu hỏi: “Tình yêu cái gì?”
Cô mỉm cười đến mức mặt mày cong cong: “Đồng chí Thẩm, anh cứ nói đi nhỉ?”
Anh vươn một tay ra nắm lấy tay cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần rồi cười nói.
“Vợ à, không có gì giấu được em cả.”
“Ừ, cho nên sau này không được phép lừa gạt em.” Giọng nói của cô mang theo ý cười.
“Sẽ không đâu, cả đời này anh cũng sẽ không lừa em.” Anh nắm chặt lấy tay cô, thuận miệng nói, đúng là đã chấp nhận hứa hẹn cả đời.
Đến bờ biển làng du lịch, bên trong có biệt thự cạnh bờ biển cho bọn họ nghỉ ngơi, bố Mạnh dựng một cái lều vải lớn trên mặt cỏ thoáng mát.
Bà nội và mẹ Mạnh cùng ngồi trên đệm chống nước đã được trải, lấy đồ ăn dã ngoại ra. Có đủ loại hoa quả, bánh gato nhỏ, bánh mì kẹp, pizza nướng, đồ uống, còn có cả nước chát cô thích nhất,…
Hai nhóc con Thẩm Tu và Thẩm Trị vô cùng vui vẻ. Ra ngoài chơi cùng cả nhà có thể không bị bắt đi học, có thể chơi đùa thỏa thích.
Cười nói hân hoan.
Thẩm Yến và Mạnh Kiều cũng bước xuống khỏi xe, anh khoác lấy vai của cô rồi ôm cô vào ngực mình, mỉm cười với mọi người rồi cùng nhau bước sang.
Ánh nắng tươi sáng, mọi người ngồi trên đệm dã ngoại, cùng nhau ăn uống, trò chuyện cảm nhận sự tươi đẹp của thiên nhiên, vô cùng thư giãn.
Đặc biệt là Thẩm Tu và Thẩm Trị đang chơi đùa vui vẻ với ông bà ngoại.
Bố mẹ Mạnh cười ha ha không ngừng, bà nội cũng mỉm cười không ngậm miệng được.
Mạnh Kiều rúc vào trong ngực anh, cầm một bình nước ngọt trong tay, nhìn người nhà cười nói, vui vẻ hòa thuận, nội tâm của cô bất giác cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Sau khi về đêm, bởi vì là ngày nghỉ lễ nên khách trên bờ biển đến rất nhiều, làng du lịch cũng vì thế mà vô cùng náo nhiệt.
Thẩm Yến và bố Mạnh đi ra ngoài mua một chút hải sản được ngư dân vừa mới vớt lên, vô cùng tươi.
Mẹ Mạnh và bà nội phụ trách nấu cơm xào rau, Mạnh Kiều giúp đỡ nhặt rau còn hai nhóc con cũng phụ trách rửa rau, rửa chén đũa.
Trên bàn cơm đã bày đủ món ngon, hương vị đều đủ cả.
Có tôm to lột sạch vỏ, nhím biển hấp trứng, hàu nướng tỏi, cua xào cay, cá mú hấp. Còn có đủ loại được bà nội mang đến từ nhà như rau xanh, cà chua xào trứng, cải xanh xào, cà tím rang đậu bắp.
Thẩm Tu và Thẩm Trị nhìn thấy bố lột vỏ tôm cho mẹ, rồi chấm nước tương đút cho mẹ ăn, bọn chúng cũng học theo lột vỏ tôm rồi đút cho mẹ ăn. Khiến cô phải ăn hết từ cái này đến cái khác.
Thẩm Yến nhìn phần tôm đã lột sạch trong tay, trong miệng cô đã nhét đầy rồi, không ăn thêm được nữa nên anh đành phải bỏ vào trong bát cô.
Bọn họ phát hiện ra hình như bố không được vui nên hai đứa nhóc trao đổi ánh mắt với nhau.
Thẩm Tu đưa phần tôm đã lột sạch cho bà nội, cười ngon ngọt: “Bà cố ơi, bà ăn tôm đi ạ.”
Còn Thẩm Trị thì đặt vào trong bát của mẹ Mạnh: “Bà ngoại, cho người nè.”
Trong lòng bà nội rất vui vẻ, cười nói: “Ngoan, ngoan quá.”
Mẹ Mạnh cũng vui vẻ nói: “Tự các cháu ăn đi, bà với bà cố muốn ăn thì sẽ tự lột.”
Bố Mạnh và con rể thoải mái uống mấy cốc bia. Hiện tại ông càng ngày càng thích người con rể này rồi. Cho đến bây giờ khi đứng trước mặt người thân thích không hề làm giá cũng không hề cáu kỉnh, mà rất kính trọng bố mẹ vợ.
Che chở cho con gái ông, với bọn họ cũng là yêu ai yêu cả đường đi.
Bố Mạnh thật sự rất vui mừng.
Sau bữa cơm chiều, cả nhà cùng ngồi trong đại sảnh để giải trí.
Bố Mạnh đánh cờ cùng với hai cháu ngoại, mẹ Mạnh thì ngồi cùng với bà nội trên ghế sofa để xem tivi, thảo luận tình tiết của phim truyền hình.
Thẩm Yến và Mạnh Kiều ngồi một lúc rồi quay về phòng.
Cô đổi sang chiếc váy liền màu xanh lục, còn anh mặc một chiếc áo T-shirt đen và quần đùi biển, hai người cùng nhau đi ra khỏi biệt thự.
Hai người đi chân trần giẫm trên bờ cát, hạt cát rất nhỏ, mềm mềm, không làm đau chân.
Gió biển ban đêm thoải mái vô cùng, nó nhẹ nhàng thổi bay mái tóc cô, nâng làn váy của cô lên, còn cả nụ cười ngọt ngào trên mặt của cô nữa, tất cả đều khiến tim anh rung động.
Cô nổi tính trẻ con cần mẫn đuổi theo bọt biển bên bờ, đá vào bọt nước rồi thỉnh thoảng phát ra tiếng cười ha ha. Tiếng cười trong trẻo như chuông bạc chứng tỏ tâm trạng cô rất sung sướng.
Anh đứng cách đó không xa, đôi mắt mỉm cười nhìn cô, lưu ý từng hành động cử chỉ của cô rồi thỉnh thoảng mỉm cười ngây ngô theo cô.
Cách đấy không xa có một nhóm thanh niên đang khiêu vũ quanh đống lửa được dựng trên bờ biển, có cả nhạc đệm bằng ghi ta, chơi đùa vô cùng sung sướng.
Cô tràn đầy phấn khởi, cười nói: “Chồng à, chúng ta đi qua đó đi.”
Anh vui vẻ đồng ý: “Được rồi, đi thôi.”
Đối với sự gia nhập của họ, mọi người đều vô cùng nhiệt tình, càng ngày càng có thêm nhiều du khách gia nhập vào. Mọi người đều vây quanh đống lửa thỏa thích ca hát nhảy múa.
Cô nắm lấy tay anh, thô ráp nhưng ấm áp. Ánh lửa chiếu trên khuôn mặt anh lúc sáng lúc tối càng làm nổi bật thêm gương mặt tuấn tú của anh.
Khóe miệng Thẩm Yến giữ một nụ cười nhàn nhạt, giống như gió trăng êm dịu. Gió cũng dịu dàng mà anh cũng dịu dàng.
Tim cô đang không ngừng nhảy lên vì anh.
Niềm vui, thật ra cũng đơn giản như vậy thôi.
Lúc lâu sau, cô thở một hơi thật dài, cười nói: “Chồng à, em mệt rồi, chúng ta nghỉ ngơi đi.”
“Được.” Trên trán anh rịn mồ hôi, ý cười xán lạn làm lộ ra hàm răng trắng sáng.
Hai người nắm tay nhau dạo bước dọc theo đường bờ biển.
Mạnh Kiều cẩn thận phát hiện ra nãy giờ anh đã nhìn đồng hồ đến ba lần. Chiếc đồng hồ này được mua lúc trước khi kết hôn, thường ngày khi hai người ở cùng một chỗ anh sẽ rất ít khi chú ý đến thời gian.
Cô cũng không mở miệng hỏi.
Hai người ngồi xuống bờ cát, đối diện với gió biển râm mát, cô nép mình vào trong ngực anh, mặt biển lóng lánh ánh sáng bạc, còn bên tai vang lên từng đợt tiếng sóng ầm ầm.
Ánh trăng đêm nay thật sự quá đẹp. Ánh trăng sáng chiếu lên cơ thể hai người, giống như phủ một tầng cát vàng mỏng.
Anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô rồi thưởng thức, gương mặt cọ xát trên đỉnh đầu cô cười khẽ, hỏi: “Vợ à, em có nguyện vọng gì không?”
Cô trầm ngâm một lát: “Ừm… Em có.”
“Hả?” Anh nhíu mày rồi nhếch khóe môi: “Vậy em nói thử xem, anh muốn nghe.”
Cô trở tay nắm chặt lấy người ngón tay của anh, mỉm cười rồi lẩm bẩm: “Em hi vọng cả nhà chúng ta có thể mãi mãi hạnh phúc vui vẻ, hi vọng Tiểu Tu và Tiểu Trị khỏe mạnh bình an, hi vọng em và anh có thể cùng nhau bạc đầu giai lão, hạnh phúc mỹ mãn.”
Ánh trăng làm say lòng người, nụ cười của anh ngày càng rõ ràng hơn, hôn lên sợi tóc trên đỉnh đầu cô: “Nguyện vọng của vợ cũng chính là nguyện vọng của anh.”
Cô tựa đầu lên vai anh, quay mặt sang. Anh ăn ý cúi đầu xuống, hôn lên môi cô.
Cánh môi của vợ anh căng mọng đầy nước, mềm mại thơm ngọt, giống như có ma pháp, chỉ cần dính vào là cơ bản không dừng lại được.
Bỗng dưng, từng đợt âm thanh đùng đùng bay thẳng lên trời cao, ở bên cạnh có không ít du khách ồ lên: “Pháo hoa kìa, đẹp quá!”
Cô không rảnh để thưởng thức, chỉ nhắm mắt lại, hoàn toàn say đắm trong cơn say tình của anh, cả người mềm nhũn bất lực dựa vào cánh tay anh. Bờ môi anh như lửa đốt, lòng bàn tay nóng hổi. Hai người hôn nhau đến không biết trời trăng mây đất gì luôn.
Mạnh Kiều nghĩ thầm, biết là cô thích pháo hoa nên pháo hoa này là anh bắn.
Có lẽ anh không biết rằng, cô chỉ thích cảm giác ngắm pháo hoa cùng với anh mà thôi. Pháo hoa có đẹp, nhưng cũng chẳng bằng anh.
Ở cạnh nhau, đều thích hết.