Văn Án
Có người qua đường “Tam không nhân vị” bước vào không gian không có bàn tay vàng, không hệ thống?
Đúng vậy, chỉ là người qua đường, không hơn không kém.
Mạnh Kiều xuyên vào trong một tác phẩm văn học những năm bảy mươi, hóa thân thành một nữ thanh niên trí thức đi về nông thôn. Tại thời đại thiếu thốn vật chất, cô ấy gọi trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay.
Vai không thể chịu, tay không thể nâng, rất nhanh đã bị nhận danh hiệu là hạng ăn ngon lười làm.
Lười làm thì cô ấy nhận. Thế nhưng còn ăn ngon? Vậy thì cũng phải có ăn đã!
Ở đây ngày ngày dùng quả nước, cô ấy vô cùng nhớ nhung cơm trắng, thịt nướng, gà nướng… Mỗi đêm cô ấy đều chảy nước miếng trong mơ.
Cô ấy đói đến mức nửa đêm phải dậy đi nhổ trộm khoai lang, sau đó bắt gặp nam chính nữ chính hẹn hò, dứt khoát đứng sang một bên ăn dưa hóng hớt, à không, là gặm khoai lang.
“Khoai lang ăn ngon không?”
“Vẫn được, nếu như nướng lên thì tốt hơn.”
“Này, cô đang nhìn cái gì đấy?” Trong giọng ẩn ý cười.
“Xuỵt! Nhỏ tiếng một chút, bọn họ chuẩn bị hôn rồi.” Mạnh Kiều bỗng dưng phản ứng kịp thời lại, từ từ quay đầu sang, giật mình: “Má nó, anh là ai vậy?”
Dưới ánh trăng, người đàn ông đẹp trai cười như một con hồ ly: “Chủ khoai.”
Bàn về tư thế ôm đùi:
[Đọc nhắc nhở]
================