Chương 8
Khi đã giải quyết xong vấn đề ở trong lòng, Nhâm Xử An và Giang Đồng cùng nhau vui mừng chào tạm biệt Sở Dĩ Lam.
Nhâm Xử An nhấc tay nói: “Lần này thật sự phải cảm ơn anh Lam rồi, tuy anh nói làm vậy không phải vì muốn giúp tôi, nhưng tôi biết anh là một người tốt!”
Sở Dĩ Lam xoa cánh tay của mình rồi như có như không lộ ra dáng vẻ bực mình, phồng hai má: “Được rồi, đừng có phát mấy cái thẻ người tốt rắc rối đó cho anh, thật sự không phải vì muốn giúp em nên anh mới làm vậy đâu, trời cũng tối rồi, em mau về đi! Dù tên họ Khương đó biết chuyện nhưng hắn ta vẫn không chịu hợp tác cùng chúng ta thì cũng không sao. Anh trai anh nhất định sẽ giải quyết mọi chuyện một cách êm đẹp, nên em không cần phải bận tâm về chuyện này đâu! Nhưng nếu em thật lòng muốn cảm ơn anh thì…”
Anh ta dừng một chút rồi đột nhiên nhếch miệng cười: “Ký hợp đồng với Tinh Diệu của bọn anh em thấy sao? Em có thể dùng cách này để kiếm tiền cho anh đấy.”
Nếu ký hợp đồng với Tinh Diệu, có lẽ là cô đã nhặt được một món hời lớn mới đúng!
Lúc này đột nhiên Nhâm Xử An có chút cảm động, cô chỉ quay phim với bọn họ vài ngày, hơn nữa cô cũng không thích làm cùng nhiều người thôi, vậy mà lại giúp đỡ cô nhiều như vậy.
Những việc này chỉ là chuyện nhỏ so với khả năng của Sở Dĩ Lam, chẳng cần tốn tí sức lực nào, nhưng cô không thể nghĩ như vậy được.
Nhìn bóng lưng Sở Dĩ Lam đi xa dần, lúc này cô và Giang Đồng mới tiếp tục bước đi trên lề đường.
“Vậy cậu muốn ký với Tinh Diệu thật hả?” Giang Đồng hỏi: “Không phải là cậu vẫn luôn muốn hợp tác với Ám Lam đó sao?”
Nhâm Xử An gật đầu, hơi thở tản ra trong không khí lập tức biến thành một màn sương trắng: “Đúng vậy, mình muốn ký với Ám Lam nhưng mình đã làm phiền anh Lam như vậy thì làm sao mà có thể bắt anh ấy giúp mình ký với Tinh Diệu được.”
“Cũng đúng.” Giang Đồng đáp lại rồi xem bản đồ tìm kiếm trạm xe buýt: “Chúng ta đi xe buýt về đi.”
Nhưng không ngờ Nhâm Xử An vung tay lên, vẻ mặt cô hào phóng nói: “Xe buýt cái gì chứ! Gọi taxi đi, mình trả tiền!”
Giang Đồng đột nhiên im lặng một lúc.
Quả nhiên lúc nãy vì không có cách lấy được ghi hình nên tâm trạng cô mới sa sút một chút thôi.
…
“Chị Phương Vũ, anh Kỳ bảo chị nghe điện thoại giúp anh ấy…”
Tô Đồng run rẩy rồi nhỏ giọng nhắc nhở, cô ấy khóc đến mức không ra nước mắt.
Anh Kỳ là người đại diện lớn nhất nhì của công ty nên tính khí của ông ta thật sự rất khó hầu hạ. Tính tình Phương Vũ cũng chẳng tốt lành gì, ai muốn cũng không đắc tội được với cô ta.
“Tôi cho cô vào nhà chưa?” Phương Vũ lập tức quay đầu rồi thét lên, giọng nói nũng nịu thường ngày lúc này trở nên sắc nhọn đến chói tai.
Cô ta cầm di động rồi thở hổn hển, bả vai run lên nhẹ nhàng, lớp trang điểm tinh xảo trên mặt đã bị nước mắt làm cho nhoè đi, nhìn cô ta trông rất buồn cười.
Dù biết rõ những bình luận trên mạng đều không phải lời hay ý đẹp gì, nhưng cô ta vẫn không nhịn được mà phải xem hết từng cái một.
[Phương Vũ cũng thâm độc quá nhỉ, đây không phải là đang lợi dụng sự đồng cảm của fan và người qua đường để bạo lực mạng người khác sao?]
[Oẹ, không hiểu sao hồi trước tôi lại làm fan của một người ghê tởm như vậy, thoát fan đây.]
[Thân là fan thật sự tôi cảm thấy trái tim mình lạnh lẽo quá, bị người mình thích lợi dụng để bạo lực mạng một cô gái, việc này cũng đê tiện quá rồi…]
[Nhìn nũng nịu như vậy thì là bạch liên hoa chắc rồi, đúng là không ngờ…]
[Fan có thể dừng tẩy trắng được không vậy, có bằng chứng hết rồi, mắt các ngươi đều là hai hố đen hay sao?]
[Không phải hồi trước cô ta bị bóc ra một đống quá khứ đen tối rồi sao? Chơi lớn nhục mạ nhân viên công tác, người như cô ta vậy mà còn có thể làm bạch liên hoa sao? Tôi cười muốn chết luôn này.]
[Nếu đi làm mà gặp phải người như Phương Vũ thì có lẽ tôi sẽ bị tát chết đấy, đúng là ngu ngốc! ]
Video quả thật là có sức mạnh, buổi sáng đám người này còn công kích Nhâm Xử An, vậy mà trong nháy mắt bọn họ lại lật mặt như vậy, thậm chí không ít fan còn nói sẽ thoát fan. Phía dưới Weibo của cô ta đã có hơn cả ngàn bình luận, một bình luận của một fan vì không thoát fan mà đã bị vô số những lời ác ý chửi rửa.
Tại sao lại như vậy chứ!
Cô ta chỉ tìm một tài khoản chuyên đưa tin nóng trong giới, vì cô ta muốn Nhâm Xử An bị ghét thôi mà, những fan trên mạng đó đều vì muốn phát tiết tức giận của bản thân trong thực tế nên mới tự mắng chửi Nhâm Xử An không phải sao?
Vậy tại sao bây giờ, tất cả lỗi đều là do cô ta chứ?
Đúng là việc không để ý đến camera ở trước cửa khách sạn là do cô ta không cẩn thận, nhưng mà…
Chỉ là một diễn viên nhỏ bé như thế, vậy làm sao có thể có được băng ghi hình được chứ?
Nghĩ tới điều này, cảm xúc của Phương Vũ đột nhiên bình tĩnh hơn một chút, cô ta biết mình còn phải hỗ trợ cho công ty và người đại diện.
Di động không ngừng rung lên, lúc này trên màn hình hiện lên dãy số của anh Kỳ.
Cô ta hít hít mũi, lấy lại trạng thái ban đầu rồi bắt máy: “Ôi, anh Kỳ.”
“Phương Vũ, rốt cuộc cô nghĩ cái gì vậy hả? Cô thật sự cho rằng sau lưng mình có chỗ dựa rồi nên muốn làm gì thì làm sao!”
Giọng anh Kỳ đang rất tức giận. Ông ta và đồng nghiệp trong công ty đã cố hết sức vung tiền thì mới dập được hot search này, nhưng nhiệt độ của Quý Lan quá cao, vì vậy phải tốn không ít tiền thì mới đem hot search từ no 1 xuống thành no 8.
Nhưng cũng không phải tự nhiên mà ông ta làm vậy. Phương Vũ là một trong những nghệ sĩ kiếm được tiền nhất của công ty, nếu cô ta sụp đổ trong tay mình, thì ngày tháng sau này của ông ta sẽ còn có thể tốt đẹp được sao?
Ông ta hít một hơi thật sâu: “Buổi sáng cô tự liên hệ với đại V truyền ra nội dung này thì không nói gì, nhưng tại sao sau khi phát ra tôi hỏi thăm tình hình của cô, cô lại không nói cho tôi biết nơi đó là ở trước cửa khách sạn chứ?”
Phương Vũ bị giọng nói nổi giận đùng đùng của anh Kỳ hù cho sợ hãi.
Khi còn là người mới, cô ta đã từng nhìn thấy một nghệ sĩ bị anh Kỳ mắng đến phát khóc, từ lúc đó, cô ta cũng bắt đầu cảm thấy sợ anh Kỳ.
Bây giờ lại gây ra họa lớn như vậy, cho dù sau lưng có chỗ dựa thì cô ta cũng chẳng dám kiêu ngạo nữa đâu.
“Anh Kỳ, là Tô Đồng đưa ra ý kiến đấy ạ, đại V và thủy quân cũng là do em ấy mướn. Nếu anh Kỳ không tin thì có thể tra lịch sử trò chuyện trong di động của em ấy …”
Hai mắt Tô Đồng lập tức trừng lớn, vẻ mặt cô ấy hết sức hoảng sợ…
Trước khi làm trợ lý cho nghệ sĩ, cô ấy từng làm trong ngành quảng cáo nên trong tay có chút blogger truyền thông lớn và thủy quân, sau khi Phương Vũ biết được chuyện này thì cô ta lập tức “Tâm sinh kế”. Phương Vũ đã bảo cô ấy liên hệ với những người đó, hơn nữa phí viết bài của đại V và tiền của thuỷ quân cũng là do cô ấy tự ứng ra, Phương Vũ còn kêu cô ấy đến đòi tiền của công ty, thật không thể ngờ được…
Đến lúc xảy ra chuyện, vậy mà Phương Vũ lại đem cô ấy ra làm tấm bia đỡ đạn như thế!
“Anh Kỳ, không phải như vậy… đâu!”
Tô Đồng vừa bước đến hai bước vì muốn đòi lại công bằng cho mình, không ngờ Phương Vũ trực tiếp nhấc chân lên rồi chuẩn xác đá vào đầu gối của cô ấy, đau đến mức muốn té lăn trên đất!
Phương Vũ cầm di động rồi từ trên cao nhìn xuống Tô Đồng.
Khóe môi cô ta nhẹ nhàng nhếch lên, lộ ra nụ cười đắc ý lại châm chọc.
Một trợ lý nhỏ bé thì có là gì đối với công ty này chứ?
Cô ta đi ra ban công khách sạn, nghe được lời anh Kỳ nói trong điện thoại khiến cô ta hài lòng rũ mắt xuống.
…
Sau khi về đến nhà và tắm rửa xong, Nhâm Xử An thoải mái bò lên chiếc giường mềm mại của mình, cô chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, xem một bộ phim điện ảnh xong rồi ngủ.
Cô bật trò chơi lên và bấm vào bảng kim tệ.
Quý Hưng không có trong phòng, mà cậu đang trong phòng giặt đồ, nhìn qua cứ như là phòng tắm vậy.
Vì là mùa đông nên đôi tay nhỏ gầy của cậu bị đông lại và trở nên đỏ bừng vì nước lạnh thấu xương đó.
Nhưng trên mặt cậu vẫn không có chút biểu cảm nào, cứ như là cậu hoàn toàn chẳng cảm nhận được gì cả.
Tuổi còn nhỏ mà phải ngâm nước lạnh như vậy, về sau chắc chắn sẽ rất dễ mắc nhiều bệnh.
Nhâm Xử An nhanh chóng mở thương thành và tìm xem phương pháp giặt quần áo tự động cho trẻ con, còn chưa tìm thấy phương pháp khả quan nào thì cô chợt nghe thấy một âm thanh ồn ào nhốn nháo từ phía xa truyền tới.
“Quý Hưng! Thứ con hoang trộm cướp này! Mày ra đây cho tao!”