Chương 70
Mọi người vẫn đang chuẩn bị kỹ càng cho bộ phim sắp tới.
Ấy mà trước khi chính thức khai máy, Ám Lam lại phải gặp phải hai sự việc lớn.
Đầu tiên, Chu Mạt Mạt rút khỏi Ám Lam và muốn tự thành lập studio của riêng mình. Thứ hai là người đại diện Đinh Tịch Dao lại bán kế hoạch riêng của công ty cho một nghệ sĩ ở Nhạc Ngu, không may bị hàng vạn fans của Nhậm Xử An bắt quả tang ngay trên chương trình phát sóng trực tiếp. Sau đó bị khởi tố và bị sa thải khỏi công ty.
Hai việc lần lượt nổ ra gây chấn động cả giới mộ điệu.
Lý do Chu Mạt Mạt hợp tác với Ám Lam tận tám năm thì rất ít người biết.
Chỉ là chẳng mấy ai đề cập vậy nên việc cô ta rời khỏi cũng được tiến hành trong im lặng.
Còn chuyện Đinh Tịch Dao bán lại thông tin thì hấp dẫn hơn cả.
Bán nó cho một nghệ sĩ trong giới giải trí trên phương tiện truyền thông thì chẳng khác nào trao đổi lén lút quân cờ trí mạng.
Phương Vũ – nữ hoàng của làng giải trí. Bao nhiêu người biết đến Phương Vũ là nhờ do scandal của cô ấy với Nhậm Xử An.
Bí mật bấy lâu nay đã được bật mí.
[Phương Vũ đúng là thâm độc, thân là củ cải mà cứ tưởng nhân sâm, sống không có tâm thì cũng đừng để người khác bị gắn mác như mình!]
[Không phải là fan chèo thuyền nhưng tôi thà để Nhậm Xử An và Sở Dĩ Lam là một…]
[Này lầu trên, bạn vừa bảo gì cơ? Bạn bảo bạn không phải CP nhưng ảnh đại diện phản bội bạn rồi đấy! (icon đầu chó) (+1 icon y chang)]
[Tôi kể cho nghe, em gái tôi làm trong đoàn làm phim ấy. Đợt đó vô tình giẫm phải chân Phương Vũ thôi, một lần thôi đó, bị cô ta chính thức ghim tận một tháng.]
[Nghe nói là lúc trước có lúc còn vu khống cho Nhậm Xử An rồi lại đẩy trợ lý ra làm bia đỡ đạn. Kết quả sao, người trợ lý bị fans điên cuồng công kích đến nỗi cắt tay tự sát, may mắn là được cứu toàn mạng…]
[Trái đu đủ?! Kiểu này nói thế đờ éo nào được, thân làm trợ lý mà giống tôm thiu ngoài chợ?!]
Đúng hơn là bên phía Nhạc Ngu đã không dưới mươi lần nhắc nhở Phương Vũ chớ có đâm đầu vào phiền toái tiếc rằng đàn gảy trai đâu, nước đổ đầu vịt. Được cái Phương Vũ là con bò mổ ra tiền hơn nữa là người có chỗ dựa nên họ mặc kệ cô.
Nhưng lần này lại liên quan đến mạng sống của con người khiến cả Nhạc Ngu bận rộn đầu tắt mặt tối.
Anh Kỳ – người đại diện của Phương Vũ từ từ đi ra từ văn phong, khuôn mặt xám ngoét.
Thử hỏi ai có lá gan nào cứng như bê tông cốt thép để hứng nổi cơn giận của ông chủ khi la mắng đến nỗi lật cả bàn đổ không?
Đã vậy còn bị chửi tại sao không cản Phương Vũ làm mấy trò chuẩn con bò với mấy nghệ sĩ khác? Ai biết, chuyện con bò ai cản nổi! Đặc biệt sau khi Phương Vũ nang váy cưới tròng nhẫn làm vợ Khương tổng liệu có nghe tiếng đồng bào như hắn?
Hai tay hắn chống lên bàn, nói với đồng nghiệp bên ban Truyền Thông: “Phương Vũ làm trò bẩn với Nhậm Xử An nhiều không đếm xuể, phỏng chừng Ám Lam chuẩn bị tổng tiến công rồi, chắc chắn kiểu gì cũng mua hot search đẩy nó lên top. Vậy nên tốt nhất nên triệt được cái nào thì triệt, càng sớm càng tốt.”
Vừa nhận được thông báo phân phó thì ngay tức khắc hot search đã được đẩy lên.
Hot search như miếng cơm và một phát là xong.
Đề tài cũng chẳng có lấy một cái.
Tổ đội của Phương Vũ: ???
Cả đội của Phương Vũ chết lặng khiến Kỳ ca cũng tự cảm thấy bản thân không thể hòa nhập với mọi người được nữa.
[Mùa “vải”, khác méo gì chủ nghĩa tư bản không? Thoáng đó thấy hot search lồ lộ, bấm vào bốc hơi???]
[Toàn bộ đều không có, ông trùm tư bản.]
[Thể loại cặn bã sống chẳng biết xấu hổ. Thừa tiền quá nên dùng vào việc này phải không, có sao không đi làm từ thiện?]
[Quả hổ không danh là Khương tổng… nhưng đừng làm ô uế nghệ thuật nữa, dắt vợ về nhà đi, đừng để nó xổng đi cắn người.]
[Vừa rồi vừa mới hít đống drama từ vụ trợ lý Phương Vũ. Trời ơi địa chỉ riêng đều bị lộ hết cả. Nhẹ nhất là gửi thư đe dọa hoặc xác chuột chết, đã thế fans Phương Vũ hướng cửa nhà ném cả phân. Quả này đúng phải mở rộng tầm để học mới được!]
[Chà, chủ nào fans hâm mộ nấy, những người này là ai thế nhỉ??]
Đã có vài người hùa theo trào phúng, ăn chút dưa hóng hớt.
Nhưng đột nhiên đề tài cũng như hot search đều cất cánh bay khiến ai nấy đều đổ xô vào, tiếng mắng chửi ngày càng thậm tệ.
Bình luận cứ như cả một đống hỗn tạp, có cả tư liệu của Phương Vũ thuở nhỏ đến lớn.
Rất nhiều bạn đồng học của Phương Vũ cho đến các nhân viên lớn nhỏ trong đoàn phim, các diễn viên từng bị cô ta bắt nạt đồng loạt tố cáo, bày tỏ cảm xúc ngay trên mạng. Hết bạo lực học đường cho đến cướp bạn trai, chơi bời lêu lổng… tất cả mọi yếu tố của học sinh hư đều được vinh hạnh hội tụ đủ trên một người.
Một số cư dân mạng hảo tâm đã lập ra một cuộc trò chuyện mang tên “Phương Vũ chuyện đời thoại”.
Ghi chú đỉnh nhất chính là: hoan nghênh những nhà biên kịch Trung đang tìm kiếm cảm hứng cho nhân vật cho ác nữ của mình.
Người hâm mộ thì không còn đứng về phía Phương Vũ, những người chân chính muốn theo đuôi tới cùng thị bị “bạo lực mạng” và cáo buộc phần lớn là hành vi bạo lực trực tuyến của Phương Vũ.
[Idol chèn ép kẻ khác trên mạng, đe dọa họ rồi còn sợ bị lộ?]
[Trước thấy cô ta tức giận nên chẳng ai dám nói, giờ thì ai cũng đồng loạt đào tường để đá. Tôi cũng phải đá hai cái cho phải phép (đầu con chó)]
[Lầu trên, dao sắc 40 thước rút lại không được! (icon đầu chó)]
…
“Tôi không cần quan tâm! Việc cô cần làm chính là phải xóa sạch sẽ, xóa sạch sẽ không còn gì!!!”
Phương Vũ ngồi dưới đất khóc la om sòm, trên mặt tèm nhem nước mắt nhưng vẫn ngang nhiên mang theo vẻ dữ tợn.
“Có gì thì từ từ nói, đứng lên đã! Đừng để con bị thương!”
Sắc mặt Khương tổng cũng khó coi, cau mày nhìn người đàn bà đanh đá tên Phương Vũ.
Hắn và vợ trước không có lấy một mụn con. Phải hơn tứ tuần mới có một đứa lại thấy Phương Vũ tuy hơi cứng đầu nhưng trước mặt cũng được coi là chu đáo và ngoan ngoãn nên mới tiến tới hôn nhân.
Ai ngờ cưới xong mới biết rõ bản chất của cô ta, hoàn toàn khác xa với cái vẻ giả vờ trước đây!
Nhìn từng tin một trôi nổi trên mạng trong hai ngày qua, đã thế còn có người bảo nói có sách mách có chứng, việc gì làm cũng phải có ghi âm, không ghi âm thì cap màn hình về việc Phương Vũ cùng fans vu hãm trợ lý, trực tiếp tố cáo hành động của cô ta.
Hóa ra người hắn lấy là nữ nhân đê tiện!
“Muốn đứa bé sống, thì mau chóng chi tiền xóa sạch sẽ mọi thứ trên mạng đi!”
Phương Vũ lau khóe mắt còn vương chút nước, tay còn lại nắm thành quyền, nhằm vào bụng mà đấm.
“Không đi, tôi đấm nó đến chết!”
Mặt Khương tổng xanh mét.
Tạo sao lại có loại người độc ác như vậy?
Ngay cả đứa con chưa thành hình cũng đem ra để uy hiếp.
…
Không ai tạt nước bẩn liên tục khiến Nhậm Xử An cuối cùng cũng được nghỉ một thời gian.
Cô ở trong nhà Quý Lan nhớ lại câu thoại rồi khởi động máy.
Mới vào tổ được hai ngày bỗng nhiên nhận được tin tức của nhãn hiệu P nói muốn mời Quý Lan là người phát ngôn toàn cầu.
Quý Lan tham gia quảng cáo, rời đoàn phim vài ngày.
Trước khi rời đoàn phim, anh nhớ Nhậm Xử An đã thỏ thẻ: “Anh đi vậy em nhớ lắm.”
Nhưng hôm nay vừa về lại đoàn, liếc mắt một cái đã thấy Nhậm Xử An đang đứng cùng nam phụ Cố Mãn và đạo diễn.
Hai người nói chuyện phiếm, nụ cười trên môi rực rỡ hệt mặt trời tháng báy.
Mặt Quý Lan đen kịt.
“Nhậm Xử An.” Quý Lan đen mặt đứng ở đó không xa gọi tên ai đó.
“Ai cơ?” Nhậm Xử An nghe người kêu mình, theo quán tính quay lại. Sau một giây kinh ngạc, cô cười hiền vui sướng “Anh về rồi!”
Ngay lập tức, trên mặt xuất hiện nụ cười vô cùng chân thật.
Tâm trạng Quý Lan đỡ hơn đôi chút.
Nhưng vẫn khó chịu, chung quy ghen là thế.
Vì thế anh nhìn lướt qua mọi người trước khi vào phòng xe “Anh có chuyện muốn nói với em.”
“À, ừ.”
Nhậm Xử An gật đầu, xin lỗi đạo diễn và Cố Mãn rồi quay lại phòng trong xe.
Bên trong, Quý Lan đã cởi áo khoác, tiện tay với lấy chai nước đổ một ly đầy.
Anh hơi ngửa đầu uống nước, lộ rõ yết hầu trượt lên trượt xuống.
Nhậm Xử An nuốt khan hai lần theo.
Kiểu này rõ ràng là muốn câu dẫn cô.
“Có chuyện gì? Vừa nãy em nói chuyện với đạo diễn.”
Quý Lan uống nước, mím chặt môi hơi ướt ướt.
Quay đầu nhìn Nhậm Xử An, anh nói “Thế mà bảo nhớ người ta à.”
Anh nhìn Nhậm Xử An, nhận thấy những lời sau hơi khó nói bèn lầm bầm “Ai đâu ngờ khi tôi không ở đây, cô vẫn hạnh phút phết.”
Nhậm Xử An nghiêng đầu.
Thấy Quý Lan ghen, cô buồn cười quá dỗi.
“Cả đám người đứng như thế là để nói về bộ phim.”
“Biết rồi.” Quý Lan tránh ánh mắt của Nhậm Xử An “nhưng anh…”
Không vui sao.
“Nhưng anh thấy không vui.”
Nhậm Xử An trừng mắt nhìn Quý Lan.
Rõ ràng anh cao hơn cô một cái đầu hóa ra cũng chỉ là một đứa trẻ to xác.
Cô mở miệng đe dọa: “Thế nào? Em không thể nói chuyện với người khác à?”
“Ý anh không phải thế.”
“Thế ý anh là ý gì?”
Quý Lan mím môi, hơi nghiêng đầu để lộ vành tai ửng đỏ dưới mái tóc đen.
Anh chỉ muốn cô dỗ anh.
Nhưng anh không nói kiểu thế được.
Liếc mắt thấy vẻ bình tĩnh trên mặt Nhậm Xử An, anh tự nhận thấy mình không khắc mấy thằng thanh niên đến tuổi dậy thì mang tâm hồn tiền mãn kinh thích gây rối vô cớ.
Ừ thì ý anh không phải thế nhưng để An An hiểu lầm thì chốt lại là anh sai.
Có người ngoan ngoãn cúi thấp đầu “Ừ vừa rồi anh không đúng.”
Lời chưa kịp rơi xuống đất đã bị Nhậm Xử An đeo lên mặt hóa thành nụ cười duyên.
Cố tiến lên nâng cổ Quý Lan.
Khẽ ngẩng đầu, anh hôn lên môi cô như chuồn chuồn đập nước.
Nhẹ nhàng chạm rồi rời đi, chỉ trong nháy mắt đã kết thúc công cuộc đánh lén.
Quý Lan nhìn Nhậm Xử An đang chớp mắt nhìn mình, nhìn cả từng sợi lông mi dài run rẩy vài cái, như thể mọi thứ đã ngưng đọng.
Một giây sau, anh né tránh ánh mắt ấy.
Khi cô ở nhà đọc kịch bản, bụng dưới của anh muốn phất cờ khởi nghĩa mấy lần.
Nhưng lần nào cũng bị mấy chuyện không đâu vào đâu cắt ngang.
Nhiều lúc là Đoạn Tranh Vanh, đôi khi là đối tác, nhiều bữa còn là đạo diễn và nhà sản xuất anh biết. Nhưng thường vẫn là Nhậm Xử An.
Đầu có rơi xuống đất, anh vẫn một mực đảm bảo cô cố tình làm điều đó.
Cảm thấy Nhậm Xử An đọc được ý, nhưng trong lòng không muốn nên lần nào cũng ngắt lời.
Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới tình huống bất ngờ như thế này.
Anh có chuẩn bị gì trước đâu, đương nhiên sẽ ngại rồi.
Sắc mặt mang theo chút ửng hồng, anh làu bàu thấp giọng :”Lại ỷ mạnh hiếp yếu.”
Lần nào cũng lừa anh và lần nào anh cũng mắc mưu.
Nhậm Xử An chống nạnh, cố để gương mặt nghiêm túc không cười “Ăn hiếp đầu nào, đây là khen, biểu hiện không tồi.”
Cô chưa nói xong đã bị người trước mặt bao trọn, ép vào tường.
Quý Lan úp mặt vào tai cô, đòi hỏi.
“Muốn An An khen thưởng nhiều thêm một chút, được không?”