Chương 33
Khi nghe thấy hai từ “anh Lan”, tim của anh đột nhiên đập nhanh hơn.
(Nhâm Xử An gọi “anh Lam” nhưng Quý Lan nghe nhầm thành “anh Lan” vì hai chữ Lam và Lan đồng âm [lán])
Thần tiên tỷ tỷ chủ động gọi anh!
Mặc dù anh cảm thấy hơi lạ khi thần tiên tỷ tỷ gọi mình là “anh” nhưng đôi tay đang buông lỏng bên hông của anh vẫn vô thức nắm chặt lại. Anh tràn đầy mong đợi quay đầu lại…
Và nhìn thấy Sở Dĩ Lam nở một nụ cười rạng rỡ, anh ta khoác vai Nhâm Xử An đầy rất tự nhiên.
“An An, lâu rồi không gặp! Thế nào, lâu như vậy rồi có từng nghĩ sẽ ký hợp đồng với công ty nào không?” Sở Dĩ Lam nháy mắt Nhâm Xử An, hình như đang nói: “Đến ký hợp đồng với Tinh Diệu của bọn anh đi.”
Nhâm Xử An đứng giữa đám đông, bây giờ cô không hề ổn một chút nào hết. Đúng là trên đời này không có việc xấu hổ nhất, chỉ có xấu hổ hơn mà thôi. Trong lòng Nhâm Xử An lúc này đang cảm thấy như thế.
Đầu cô muốn vỡ tung khi nhìn thấy Quý Lan và Sở Dĩ Lam quay đầu cùng một lúc. Vừa mới thoát khỏi bầu không khí ngại ngùng… thì lại rơi vào tình huống gượng gạo lần nữa. Cô là một diễn viên nhỏ không có danh tiếng gì nhưng bây giờ lại trở thành người gây chú ý nhất trong cả ba.
Mặt Nhâm Xử An đỏ bừng bừng.
Đầu óc của cô để ở đâu rồi chứ?!
Tại sao lần nào đứng trước mặt Quý Lan, cô cứ không mang não vậy?
Trong bầu không khí kỳ lạ này, Nhâm Xử An trộm nhìn sang Quý Lan nhưng bắt gặp ánh mắt tối sầm của anh. Cô bối rối đến mức lập tức thu lại ánh nhìn của mình.
Đúng là xui xẻo mà.
Lần đầu tiên gặp Quý Lan thì làm anh tức giận tới mức bỏ đi. Đến lần thứ hai gặp lại anh, đầu tiên là đứng trước mặt mọi người “chế giễu” anh rồi sau đó lại tạo ra chuyện xấu hổ dễ gây hiểu lầm này. Người ta quay đầu là cho cô thể diện lắm rồi nhưng hóa ra cô lại gọi một người khác.
Cô nghĩ chắc chắn mình không thể với tới Ám Lam được. Chắc cô cần phải cân nhắc xem mình nên ký với Tinh Diệu hay là ký chung công ty với Giang Đồng thôi.
Sở Dĩ Lam cũng cảm thấy tình huống hiện tại hơi xấu hổ. Quý Lan là thần tượng của anh ta nhưng lúc này người xấu hổ không phải Quý Lan. Sở Dĩ Lam ho nhẹ một tiếng, định bụng thay Nhâm Xử An nói vài câu để giảm bớt sự ngại ngùng, nhưng không ngờ…
Quý Lan lại dùng ánh mắt có thể đông cứng một người để nhìn anh ta. Ánh mắt anh tối sầm và lạnh lùng khiến anh ta bị đông cứng và lạnh thấu cả tim.
“Thần… thần tượng…”
Quý Lan cảm thấy mình hơi già mồm. Anh hình như đã hiểu ý nghĩa của hai từ “đau lòng” rồi. Hóa ra lòng người thật sự sẽ đau. Khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của Nhâm Xử An lúc cô gặp Sở Dĩ Lam, tất cả mọi hy vọng trong anh lập tức tan biến. Anh thậm chí còn cảm thấy đầu mình ong lên, cả người như rơi từ trên cao xuống sau đó nát thành từng mảnh. Cảm xúc hỗn loạn trong lồng ngực vỡ òa, trong lòng anh vừa tức giận vừa ấm ức, chỉ muốn từ bỏ hình tượng của mình trước mặt mọi người.
Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ vừa xấu hổ vừa đáng thương của Nhâm Xử An, Quý Lan hít thở một hơi thật sâu. Sắc mặt anh đột nhiên trở nên dịu dàng hơn. Anh nhìn về phía Sở Dĩ Lam rồi nhẹ nhàng gật đầu để hóa giải bầu không khí kỳ lạ này.
Sao anh có thể để thần tiên tỷ tỷ của mình cảm thấy khó xử được chứ?
“Tôi đã bỏ lỡ chuyện gì à, sao mọi người đều im lặng hết vậy?” Lý Tử Mặc tươi cười bước đến bên cạnh Sở Dĩ Lam với khuôn mặt dịu dàng như thường ngày. Anh ta làm như không cảm nhận được bầu không khí đang rất kì lạ này và duy trì sắc mặt lẫn hành động của mình: “Dĩ Lam, Xử An.”
Nói xong, anh ta gật đầu với những người quen đứng ở bên cạnh đó, cuối cùng gật đầu chào hỏi Quý Lan: “Thầy Quý, lâu rồi không gặp.”
Ngoại trừ Đoạn Tranh Vanh và Tiểu Tống ra, không ai biết được mối liên hệ vi diệu này giữa Quý Lan và Nhâm Xử An. Lý Tử Mặc sợ Nhâm Xử An cảm thấy xấu hổ và không thoải mái nên bước đến đứng chéo trước mặt cô, tốt bụng giúp cô chắn lại ánh mắt của Quý Lan và đánh lạc hướng bầu không khí rõ rệt này.
Tuy nhiên Quý Lan càng cảm thấy khó chịu hơn. Trong lòng anh đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác… Nhâm Xử An và anh đang đứng ở hai phía đối lập. Khuôn mặt vừa mới dịu đi của anh lại trầm xuống. Anh mím môi, không thèm giữ lại một chút thể diện cho bọn họ mà xoay người rồi lập tức rời đi, chỉ để lại một bầu không khí ngột ngạt và xấu hổ.
Tinh Diệu Culture vẫn luôn liên hệ với Nhâm Xử An.
Lý Tử Mặc đã giúp Nhâm Xử An một tay.
Quý Lan không hề giữ thể diện cho những người của Tinh Diệu Culture.
Ôi! Kịch hay chỉ vừa mới bắt đầu.
Mặc dù tất cả mọi người có mặt ở đó đều như lọt vào sương mù, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng họ đều biết rằng một diễn viên nhỏ như Nhâm Xử An ít hay nhiều cũng đã đắc tội với Quý Lan. Mà người của Tinh Diệu Culture chắc chắn có mối quan hệ mật thiết với Nhâm Xử An, nếu không thì họ sẽ không vội vàng giúp cô như vậy.
Lý Tử Mặc thờ ơ mỉm cười, quay đầu lại nhìn Nhâm Xử An nói: “Lúc trước cô vẫn luôn rất bình tĩnh mà, sao khi đối mặt với Quý Lan lại cứng nhắc như vậy?”
Sau khi Quý Lan rời đi, Sở Dĩ Lam co người lại. Anh ta cướp lời của Nhâm Xử An nói: “Đừng nói là Xử An, một người bình thường rất vô tư như tôi bị thần tượng nhìn chằm chằm vào mình như vậy thì trong lòng cũng cảm thấy phát run.”
Thần tượng mà mình yêu thích từ nhỏ đến lớn dùng ánh mắt lạnh lùng đó để nhìn mình, điều này khiến cho cả người anh ta rối bời như đang trong gió rét. Anh ta là một người dám nói dám làm. Thế nhưng dưới ánh mắt tối sầm của Quý Lan, anh ta không thể thốt ra một lời nào cả.
Chuyện! Gì! Đã! Xảy! Ra! Vậy!
Lần trước gặp Quý Lan, anh ta cảm thấy thần tượng có ấn tượng khá tốt với mình nhưng lần này lại cảm thấy thần tượng hình như… rất có thành kiến với mình?
Bởi vì anh ta và An An chào hỏi nhau sao?
Nhưng việc chào hỏi không phải là chuyện bình thường à, sao thần tượng của anh ta lại nổi giận vì chuyện nhỏ nhặt này được chứ. Vẻ mặt của Sở Dĩ Lam lúc này trông cứ như đưa đám, ấm ức nhìn về phía Nhâm Xử An.
“An An, em nói thần tượng của anh, anh ấy như vậy… là đang tức giận phải không?”
Đây không phải là tức giận thì là cái gì được chứ?
Nhâm Xử An không chỉ cảm thấy đau đầu mà còn cảm thấy đầu mình sắp bị hói luôn rồi. Sau này ở trước mặt Quý Lan, cô phải nói ít lại và làm nhiều hơn, cố gắng không nhảy nhót trước mặt anh mới được.
…
Nghĩ đến cảnh người của Tinh Diệu Culture bảo vệ Nhâm Xử An, Quý Lan nhíu mày lại.
Tất cả là do trước đấy anh không chủ động liên lạc với thần tiên tỷ tỷ trước, bây giờ người ta bị người của Tinh Diệu Culture cướp mất rồi. Nhưng cho dù Tinh Diệu Culture có tốt đến đâu, điều kiện ưu đãi nhiều như thế nào thì cũng đâu sánh bằng Ám Lam của bọn anh được?
Anh sẵn sàng đưa ra tất cả những tài nguyên phù hợp với thần tiên tỷ tỷ và đặt lựa chọn của cô lên hàng đầu để báo đáp ân tình năm đó.
Đây là điều anh phải làm.
Sau khi cố che giấu cảm xúc khó chịu vì Nhâm Xử An tỏ thái độ xa lạ đối với mình, Quý Lan khẽ mở miệng thở hắt ra một hơi. Đôi mắt sắc bén của anh nhìn một lượt trên người Đoạn Tranh Vanh khiến nhịp tim của Đoạn Tranh Vanh lập tức loạn lên.
“Anh vẫn chưa liên lạc với Nhâm Xử An sao?”
Giọng nói của anh không có bất kì gợn sóng nào nhưng liên hệ với những gì vừa xảy ra thì câu nói này khiến người nghe cảm thấy áp lực một cách kỳ lạ.
Đoạn Tranh Vanh đẩy cặp kính gọng vàng của mình, đầu óc của anh ấy nhanh chóng hoạt động. Thực ra anh ấy đã sắp xếp chuyện liên lạc với Nhâm Xử An vào danh sách “chuyện quan trọng nhưng không gấp”, định đợi đến khi mình rảnh một chút mới nghĩ đến việc liên lạc với cô. Nhưng nhìn thái độ của Quý Lan, anh ấy không dám nói là mình chưa để chuyện đó vào lịch ưu tiên.
Anh ấy bình tĩnh giải thích: “Tôi biết hôm nay sẽ gặp được Nhâm Xử An nên định chờ đến khi kết thúc lễ khởi động máy mới đến tìm cô ấy nói chuyện. Vì thế nên hai ngày trước tôi không lập tức liên lạc với cô ấy. Không ngờ người của Tinh Diệu lại tìm đến nhanh như vậy.”
Bước chân của Quý Lan đột nhiên dừng lại khiến Đoạn Tranh Vanh và Tiểu Tống không kịp đề phòng. Anh nhướng mày lên nhìn chằm chằm vào Đoạn Tranh Vanh nhưng không nói lời nào.
Đoạn Tranh Vanh đành phải giơ hai tay đầu hàng: “Tôi biết rồi, tôi chắc chắn sẽ không để Tinh Diệu đoạt được người. Cho dù như thế nào thì tôi cũng sẽ đem Nhâm Xử An về đây để ký hợp đồng với Ám Lam của chúng ta.”
“Ừm.” Quý Lan đáp lại: “Không cần nói đó là ý của tôi.”
Anh không biết suy nghĩ của thần tiên tỷ tỷ là gì, nếu cô đã nói chuyện với Tinh Diệu Culture rồi thì sao?
Sau đó anh lại thọc một chân vào… có lẽ như vậy không tốt lắm.
Nghĩ đến đây, sắc mặt của anh càng tệ hơn.
“Biết rồi, biết rồi.” Đoạn Tranh Vanh luôn miệng hứa. Anh ấy nghĩ trong lòng rằng chờ sau khi lễ khởi động máy kết thúc thì sẽ nắm chắc thời gian để nhanh chóng liên lạc với Nhâm Xử An – ân nhân của Quý Lan.
Nghĩ đến chuyện Nhâm Xử An là “ân nhân của Quý Lan”, anh ấy nhân lúc Quý Lan không nhìn thấy liền thở dài một tiếng. Làm gì có ai lúc nào dùng khuôn mặt đen xì để nhìn “ân nhân” của mình chứ, người không biết còn tưởng cô gái Nhâm Xử An đó chính là kẻ thù của Quý Lan.
Bước theo sau Quý Lan, Đoạn Tranh Vanh đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, anh ấy nói: “Nhắc mới nhớ, Nhâm Xử An hình như cũng muốn vào Ám Lam.”
Quý Lan dừng bước, quay đầu lại nhìn Đoạn Tranh Vanh. Dường như giữa đôi lông mày của anh có một niềm vui đang tràn lan, còn đôi mắt đang tối sầm lại như chứa đựng rất nhiều ngôi sao tỏa sáng lấp lánh.
Giọng nói của anh tràn đầy niềm tin và hy vọng: “Thật không?”
Đoạn Tranh Vanh ngạc nhiên. Lần đầu tiên Đoạn Tranh Vanh nhìn thấy vẻ mặt này của Quý Lan, anh ấy đứng hình mất vài giây và cảm thấy khó hiểu.
Quý Lan… bị ma nhập vào người sao?!
Anh ấy duỗi tay ra tự xoa xoa cánh tay của mình, nhìn vẻ mặt mong đợi của Quý Lan rồi nói: “Hôm chúng ta đi cầu thang lên phòng họp để bàn về dự án, cô ấy có đến công ty tìm Đinh Tịch Diêu.” Anh ấy nhớ lại chuyện mình nhìn thấy ở công ty hôm đó: “Chỉ là… hình như là nói chuyện không hợp nên chắc là bị từ chối rồi.”
Một cơn gió lạnh thổi qua cuốn đi nụ cười trên gương mặt của Quý Lan. Anh chỉ im lặng rồi khẽ cau mày lại, công ty của anh từ chối thần tiên tỷ tỷ.
Thần tiên tỷ tỷ sẽ thất vọng đến mức nào chứ?
Nhớ lại một chút, hình như hôm đó anh thật sự nhìn thấy một cô gái đi ngang qua quầy lễ tân. Thế nhưng bình thường anh không quan tâm nhiều đến những người mà mình không quen biết nên anh nghĩ đó chỉ là đồng nghiệp mới ở công ty, vậy nên anh cũng không để ý lắm.
Trong lòng anh trào dâng cảm giác bực dọc, nếu như lúc đó anh có thể hỏi thăm một câu thì tốt rồi.
“Nhìn mặt ủ mày ê của cậu kìa.” Đoạn Tranh Vanh vỗ vai Quý Lan nói: “Chỉ cần cô ấy có ý định vào Ám Lam thì việc này sẽ dễ dàng hơn nhiều.”
Quý Lan gật đầu, sắc mặt cũng dịu đi. Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt một nửa mái tóc dài của mình, sau đó chỉnh lại áo khoác, giọng nghi ngờ hỏi: “Tôi… hôm nay có chỗ nào kỳ lạ à?”
Tại sao thần tiên tỷ tỷ lại phá lên cười?
Đoạn Tranh Vanh:…
Tôi nghĩ hôm nay điểm nào của cậu cũng rất kỳ lạ được không hả?
Tiểu Tống ở bên cạnh nghe thấy câu hỏi của Quý Lan thì cẩn thận mở miệng nói: “Ừm, anh Lan, có thể là do hot search… Anh xem cái này đi.”
Nói xong, anh ta mở hotsearch #Quý Lan tiếng Anh# rồi đưa điện thoại cho anh xem. Anh ta vừa quan sát biểu hiện của Quý Lan vừa thì thầm: “Anh, cách phát âm tiếng Anh của anh lúc đó đúng là rất… thú vị.”
Thực ra anh ta định nói là rất buồn cười nhưng sợ sẽ bị Quý Lan nhìn chằm chằm vào mình nên nhanh chóng thay đổi lời nói.
Quý Lan xem đoạn clip kia vài lần. Lúc học cấp ba, anh có quay một clip trong cuộc thi thuyết trình bằng tiếng Anh, không ngờ nội dung từ lúc còn nhỏ lại bị lôi ra. Khi nhìn vào các bình luận, hầu như tất cả cư dân mạng đều cho rằng anh đang “chăm chỉ” và cười cách phát âm trước đó của anh, anh liền cau mày lại.
Đoạn Tranh Vanh nhìn thấy biểu hiện của Quý Lan, cho là Quý Lan không thích bị người khác soi mói chuyện quá khứ. Vì vậy anh ấy lập tức nói: “Tôi sẽ yêu cầu bộ phận tuyên truyền nhanh chóng gỡ bỏ hot search này.”
Hot search này có lẽ sẽ khiến thần tiên tỷ tỷ nhớ lại chuyện quá khứ.
Quý Lan lắc đầu: “Không cần gỡ bỏ.”
Anh dừng lại một chút, sau đó lại nói: “Bảo bộ phận tuyên truyền tìm người chuyển hướng dư luận đi, đừng nói là cách phát âm trong clip buồn cười nữa.”
Phát âm của thần tiên tỷ tỷ buồn cười chỗ nào chứ, rõ ràng là…
“Nói dễ thương đi.”
Đoạn Tranh Vanh:…?
Rốt cuộc Quý Lan đã bị bỏ bùa mê thuốc lú gì thế?
Chương 34
Ngoại trừ tình huống khó xử khi nãy thì lễ khai máy diễn ra rất tốt đẹp.
Sau khi giám đốc điều hành và một số nhà sản xuất chính của Ám Lam phát biểu, tất cả các nhân viên cùng nghệ sĩ có mặt trong công ty tập trung lại với nhau chụp một bức ảnh chung.
Giang Đồng không thể đến buổi lễ do vấn đề thời hạn hồ sơ. Vì ca vị của mình nên Sở Dĩ Lam không thể luôn luôn đứng bên cạnh Nhâm Xử An, cô chỉ có một mình nhưng vẫn lén lút chen vào đám đông hướng đến vị trí C.
Sở Dĩ Lam không đứng ở vị trí thứ nhất mà đạo diễn sắp xếp cho diễn viên nam chính và nữ chính, anh ta đứng ở hàng thứ hai của vị trí C. Anh ta nhìn thấy Nhâm Xử An mím môi, lén lút chen chúc vào giữa, cảm thấy cô vừa dễ thương vừa buồn cười.
Anh ta biết Tinh Diệu muốn ký hợp đồng với Nhâm Xử An cộng thêm việc hai người cũng khá hợp nhau. Vì vậy Sở Dĩ Lam cao giọng, vẫy tay với Nhâm Xử An: “Xử An, đến bên đây này.”
Anh ta vươn tay kéo ống tay áo của Nhâm Xử An, kéo cô đến giữa hàng thứ hai: “Đứng ở bên cạnh anh, cho em vị trí C của anh, thế nào, hào phóng chứ?”
Sở Dĩ Lam dám lôi cô lên vị trí C nhưng cô không có gan đứng đó.
Có rất nhiều nghệ sĩ muốn đứng ở vị trí C nhưng lại không dám đắc tội với Sở Dĩ Lam, bị anh ta chiếm chỗ cũng không sao. Tuy nhiên bản thân Nhâm Xử An cô là loại tôm tép gì mà dám đến chứ?
Không ít người dùng ánh mắt bất mãn nhìn chằm chằm cô, Nhâm Xử An vội xua tay: “Tôi đứng vị trí C ở đâu thích hợp.”
“Không phải em thì ai thích hợp…” Anh ta còn chưa nói hết, Quý Lan ở hàng đầu tiên đã lùi lại một bước chen vào giữa Sở Dĩ Lam và Nhâm Xử An.
Sở Dĩ Lam:…
Được rồi, thần tượng của anh ta thích hợp.
Nhâm Xử An thở phào nhẹ nhõm. Quý Lan đang giải vây cho cô hay chỉ muốn tấn công Sở Dĩ Lam vậy? Chính câu nói không rõ ràng của cô là nguyên nhân gây thù hận cho người khác mà.
Bởi vì hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra trong buổi thử vai nên hai người đạo diễn Mạch Tử cùng nhà sản xuất Trương Lê chỉ biết nhìn nhau cười trừ. Hoa đán của Ám Lam – nữ diễn viên chính Chu Mạt Mạt của “Ám Dũng” đứng ở hàng trước khẽ nhíu mày, sau đó lập tức nở nụ cười trước ống kính.
Chỉ với vài tiếng “tách tách”, ảnh nhóm của buổi lễ khai máy đã được chụp lại.
Quý Lan đứng ở vị trí C hàng thứ hai, bên cạnh là Nhâm Xử An.
Một cô gái thấp hơn Quý Lan nửa cái đầu, khoác lên mình chiếc áo đen, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng vì gió lạnh, lông mày nhướng ra, nhìn vào máy ảnh nở một nụ cười rực rỡ.
Quý Lan nghiêng đầu sang, biểu cảm khuôn mặt đầy thoải mái cọ lên chiếc áo lông hơi cồng kềnh.
Dường như xuất hiện một sự dịu dàng nào đó thoáng qua.
Đoạn Tranh Vanh nhìn thấy vẻ mặt ôn nhu của Quý Lan, trong lòng cảm thấy kỳ lạ.
Anh ấy thà tin rằng Quý Lan bị trúng tà chứ nhất định không tin anh vô duyên vô cớ thể hiện biểu cảm này.
Lễ khai máy kết thúc, Đoạn Tranh Vanh sẽ cùng Quý Lan trở về khách sạn.
Quý Lan đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ vào cậu em trai phụ trách chụp ảnh: “Ảnh chụp chung khi nãy, cậu hãy gửi nó cho tôi.”
Đoạn Tranh Vanh liếc nhìn nhiếp ảnh gia.
“Những bức ảnh này phải gửi cho bên hậu kỳ nữa, chỉnh sửa xong sẽ đưa cho chúng ta.” Ngay khi cậu ấy nhìn lên, trước mắt cậu ấy là hình ảnh Quý Lan đang nhìn mình với biểu cảm kiểu: “Cậu bị thiểu năng trí tuệ à?”
Quý Lan ho nhẹ.
Hoạt động trong giới mười mấy năm, ai biết được bức ảnh sau khi chỉnh sửa có trở về không? Anh chỉ muốn có được những bức ảnh đó ngay lập tức, ngay bây giờ, không được phép chậm trễ.
Nhớ lại lúc đứng cùng Nhâm Xử an, trên mặt Quý Lan lại xuất hiện vẻ dịu dàng kỳ lạ…
Đoạn Tranh Vanh “hừ” một tiếng gật đầu.
“Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi đi lấy bức ảnh ngay, cậu đợi một lát.”
Đoạn Tranh Vanh đến thương lượng với nhiếp ảnh gia, Quý Lan đứng đợi tại chỗ.
Sở Dĩ Lam trông thấy Quý Lan và Tiểu Tống, lập tức bước lên phía trước nở nụ cười vui vẻ: “Thần tượng! Anh vẫn chưa đi sao?”
Quý Lan nghe tiếng nên quay đầu nhìn về phía Sở Dĩ Lam.
Hình như Sở Dĩ Lam có quan hệ tốt với thần tiên tỷ tỷ, qua lại với anh ta nhiều có thể biết thêm thông tin về thần tiên tỷ tỷ. Với tâm trạng và mục đích như vậy, anh liếc nhìn Đoạn Tranh Vanh một chút rồi trả lời câu hỏi của Sở Dĩ Lam: “Đang đợi người.”
Sở Dĩ Lam cũng liếc nhìn Đoạn Tranh Vanh vài lần, bả vai đột nhiên bị vỗ nhẹ.
Lý Tử Mặc đi đến bên cạnh anh ta: “Dĩ Lam, tìm thấy Xử An chưa?”
“Xử An vừa bắt taxi về khách sạn rồi. Anh không liên lạc với cô ấy sao?”
“Tôi định đưa hai người về khách sạn cùng nhau nhưng Xử An nói nếu bị fan nhìn thấy thì họ sẽ xé xác cô ấy mất. Tôi thấy cũng có lý.” Lý Tử Mặc ngẩng đầu nhìn lên trời.
Vào mùa đông, chỉ cần hai mươi phút là trời đã tối đen, trước khi buổi lễ khai máy kết thúc trời đã bắt đầu tối sầm lại.
“Trong giới điện ảnh và truyền hình này vàng thau lẫn lộn. Tôi muốn gặp riêng cô ấy nhưng không ngờ rằng cô ấy sẽ bắt taxi rời đi trước.”
“Xử An có suy nghĩ của riêng mình, có lẽ cô ấy không muốn làm phiền anh Tử Mặc.”
Sở Dĩ Lam đại khái có thể hiểu được việc làm của Nhâm Xử An, vỗ vai Lý Tử Mặc nửa đùa nửa thật nói: “Anh à, anh đang định hạ gục Xử An sao? Ha ha ha, tôi rất mong Xử An sẽ ký hợp đồng với công ty anh.”
Nói xong, anh ta đột nhiên rõ ràng cảm nhận được một luồng áp suất thấp, cả người cứng đờ lại.
Áp suất thấp này hình như đến từ… thần tượng của anh ta?
Sở Dĩ Lam cẩn thận liếc nhìn Quý Lan nhưng chỉ thấy một bóng lưng đang sải bước rời đi.
… Hình như anh ta đã chọc giận thần tượng rồi, phải làm sao đây?…
Sau khi Đoạn Tranh Vanh lấy được bức ảnh thì không còn thấy bóng dáng của Quý Lan đâu nữa.
Anh ấy vội vàng liên lạc với Tiểu Tống thì nhận được hồi âm và lời nhắc nhở.
Trợ lý Tiểu Tống: [Sở Dĩ Lam đang chào hỏi anh Lan. Lý Tử Mặc của Tinh Diệu đến gặp Sở Dĩ Lam và hỏi Xử An đang ở đâu. Anh ta còn nói chuyện Tinh Diệu muốn ký hợp đồng trước mặt anh Lan. Anh Tranh Vanh…]
Trợ lý Tiểu Tống: [Tự cầu phúc đi.]
Trợ lý Tiểu Tống: [Ôm một cái.jpg]
Trước đây Đoạn Tranh Vanh cũng từng có mối quan hệ tranh giành nghệ sĩ với Lý Tử Mặc.
Tuy nhiên, đây thực sự là lần đầu tiên anh ấy có suy nghĩ muốn tát Lý Tử Mặc một cái.
Mặc dù Lý Lý Tử Mặc không biết chuyện nhưng anh ta thực sự đã làm hại mình rồi.
Đoạn Tranh Vanh: [… Quý Lan có giận không?]
Trợ lý Tiểu Tống: [Này, anh Lan đâu có dễ nổi nóng như vậy, cùng lắm là tâm trạng không tốt.]
Đoạn Tranh Vanh: […]
Trong lòng Tranh Vanh gào thét dữ dội nhưng ngoài mặt anh ấy vẫn cố duy trì dáng vẻ bình tĩnh, gặp phải nhà sản xuất của “Ám Dũng” còn phải tươi cười chào hỏi.
Biết mình sắp phải đối diện với gương mặt lạnh lùng của Quý Lan, Đoạn Tranh Vanh bất đắc dĩ đẩy kính che đi biểu cảm của mình. Anh ấy tuyệt đối không than phiền vì tâm trạng tồi tệ lúc này của Quý Lan.
Suy cho cùng nếu tâm trạng Quý Lan đang tệ hay thậm chí là nổi nóng đi chăng nữa thì số người có thể thuyết phục Quý Lan bình tĩnh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nếu hôm nay Quý Lan tâm trạng không tốt, anh ấy chỉ có thể nghĩ cách khuyên nhủ.
Sau khi lên xe, Đoạn Tranh Vanh đối diện với khuôn mặt u ám của Quý Lan. Anh ấy giơ điện thoại lên đưa bức ảnh chụp chung cho Quý Lan rồi nói: “Tôi đã gửi bức ảnh chụp chung cho cậu, xem thử đi.”
Anh ấy khẽ ho một tiếng muốn giải thích và nói hôm nay sẽ hẹn Xử An đi ăn tối để giải tỏa cảm giác tức giận năm lần bảy lượt hôm nay của Quý Lan. Nhưng mà…
Quý Lan cúi đầu xuống, trong nháy mắt điện thoại của anh vang lên tiếng chuông. Ngón tay thon đẹp gõ nhẹ hai lần vào bức ảnh, bức ảnh ngay lập tức được phóng to lên gấp nhiều lần. Ngón tay anh kéo bức ảnh, cuối cùng chỉ còn lại Quý Lan và Nhâm Xử An trên màn hình.
Mặt trời ấm áp của mùa đông chiếu vào gương mặt họ. Khuôn mặt Quý Lan luôn lạnh lùng nhưng lông mày hơi giãn ra. Cô gái thấp hơn anh nửa đầu đứng bên cạnh đang cười rạng rỡ với làn da trắng ngần, hồng hào trông thật thuần khiết và tràn đầy sức sống.
Quý Lan nhấn cùng lúc nút màn hình khóa và nút âm lượng, một tiếng “tách” phát ra từ điện thoại. Sau đó, anh xóa bức ảnh chụp chung của đoàn phim, chỉ để lại ảnh chụp màn hình vừa rồi.
Lần đầu tiên anh chụp ảnh chung với thần tiên tỷ tỷ.
Quá tuyệt vời.
Quý Lan không có kinh nghiệm theo đuổi thần tượng, cũng không hiểu tại sao fan hâm mộ lại yêu mến mình đến phát cuồng, có thể đón tiếp mà không cần đáp lại, quan tâm thăm dò. Nhưng lúc này, anh cảm thấy cảm giác theo đuổi thần tượng có lẽ là như thế này.
Anh cảm thấy trong lòng rất thỏa mãn, bên trong dường như có gì đó đang trào dâng, trực tiếp tràn lên mặt mình. Đôi mắt phượng sắc bén thường ngày bỗng cụp xuống. Ánh sáng trên màn hình điện thoại lờ mờ chiếu vào mặt, soi rõ đôi mắt anh. Hàng chân mày kia trông cũng thật dịu dàng.
Vốn dĩ anh ấy đã chuẩn bị một vài câu nói để làm Quý Lan nguôi giận nhưng Đoạn Tranh Vanh không thể nói được câu nào. Trong lòng Đoạn Tranh Vanh nghẹn ngào, đột nhiên nghĩ đến sự chênh lệch giữa tình anh em mười mấy năm và “ân nhân của Quý Lan”, điều này khiến anh ấy đau lòng thực sự.
Cùng lúc đó, anh ấy cũng nhận ra một điều khá quan trọng…
Chuẩn bị gói biểu tượng Nhâm Xử An, có lẽ sẽ bảo toàn được tính mạng.
…
Lễ khai máy “Ám Dũng” vừa kết thúc, những nhà sản xuất chính và nghệ sĩ đang trên đường trở về khách sạn.
Hầu hết người trong giới truyền thông đều đang nhanh chóng viết bài và chuyển ảnh, chuẩn bị gửi bản thảo trong thời gian chính từ sáu đến tám giờ để thu hút thêm lượng truy cập và sự chú ý. Trong khi đó, các nhân viên khác của đoàn phim đều đang tiến hành làm việc từng bước.
Rất ít ai biết rằng, đoạn video clip ngượng ngùng giữa Nhâm Xử An và Quý Lan đã đưa lên mạng xã hội một cách lặng lẽ.
Trong video, đầu tiên là Nhâm Xử An đã cười vô cớ khi Quý Lan xuất hiện, sau đó “cố tình” hét lên “anh Lan” rất mập mờ khiến hai người nổi tiếng trong đoàn quay đầu lại nhưng người đó lại không phải là Quý Lan, khiến Quý Lan càng thêm ngượng ngùng.
Cuối cùng là khuôn mặt u ám không vui của Quý Lan.
[To gan! Sao lại dám đối xử với Quý Đại của chúng ta như vậy!]
[Người phụ nữ này từng gây rất nhiều chuyện. Trước đây có mâu thuẫn với Phương Vũ, qua lại với Sở Dĩ Lam, yêu cầu mọi người trên tàu điện ngầm và doanh tiêu hào chụp ảnh mình, cô ta không biết doanh tiêu hào sẽ khiến mọi người cảm thấy phiền phức hay sao?]
[Chỉ cần nhìn vẻ ngoài này thì biết là đang có ý định gì! Một lúc bám víu hai người, đúng là không biết xấu hổ!] [Phẫn nộ]
[Bên trên cũng đừng tin hoàn toàn, nhỡ có gì bí mật thì sao? Chỉ nên ăn dưa thôi.]
Một video như vậy không chỉ dính líu tới Quý Lan và Sở Dĩ Lam, mà còn đi kèm với việc làm nóng trước khi bắt đầu quay phim. Vừa mới bị tung lên mạng xã hội không lâu, trong nháy mắt đã trở thành tin nóng được tìm kiếm nhiều nhất.