Chương 97
Dây tơ lụa màu đen cột chắc lấy cổ tay Lục Tinh Hàn buộc ở phía đầu thành giường, môi cậu bị hôn lên, tuôn ra tất cả tình yêu thương cuồng nhiệt nồng cháy, cô nhận lấy toàn bộ.
Cậu thích nghe cô nhẹ nhàng lặp lại hai chữ kia bên môi, mới bắt đầu là có chủ ý, về sau lại biến thành bản năng.
Ban đầu có ý định trêu chọc nhưng sau đó lại mềm yếu vô lực than nhẹ.
Ngay khi thực sự không chống đỡ được nữa, cô dựa vào lồng ngực cậu, cả người mềm nhũn không cử động nổi. Lục Tinh Hàn dễ dàng thoát khỏi trói buộc của dây lưng, cậu vội vàng xoay người đè cô xuống.
Lâm Tri Vi cắn mu bàn tay, hoang mang nghĩ, sở dĩ… Cô không đủ sức để tiến hành toàn bộ quá trình nên nửa đường đã bị phản công mạnh mẽ, đây rõ ràng là ai đang phạt ai!
Đợi đến khi mọi thứ xong xuôi, hơi thở đều đặn thì trời đã rạng sáng. Lâm Tri Vi khoác áo của Lục Tinh Hàn ngồi xuống, ngả đầu cậu lên đùi mình, chỉnh cho ánh đèn bớt chói mới từ từ tháo băng gạc xuống.
Những vết sưng phù đỏ trên mắt cậu đã hoàn toàn biến mất, cặp lông mi tựa hai cánh quạt nhỏ vì lo lắng mà run nhẹ. Lâm Tri Vi dùng đầu ngón tay chạm một cái, cô mỉm cười nhìn cậu: “Mở mắt ra nào, xem bé cưng nhà em có còn đáng yêu như cũ hay không.”
Lục Tinh Hàn nín thở, chầm chậm mở mắt ra. Ánh sáng nhu hòa nhẹ nhàng chiếu vào, không cảm thấy kích ứng mà chỉ đủ soi rọi tầm nhìn, chiếu lên người cô.
Cậu nhìn cô không chớp mắt một lát mới lên tiếng: “Hơi khác.”
“Khác?”
Lục Tinh Hàn nghiêm túc gật đầu: “Càng trở nên đáng yêu hơn rồi.”
Lâm Tri Vi bóp mũi cậu: “Đừng tưởng dùng lời ngon tiếng ngọt là chị sẽ bỏ qua cho em. Chị đã nói là qua năm ba ngày là mắt sẽ lành lại, không để lại di chứng cũng không ảnh hưởng đến thị lực. Em còn dám tự mình đoán mò!”
“Nói cho em biết, lần này kể cả em thực sự không nhìn thấy hay bị thương liệt giường hay nghiêm trọng hơn nữa thì chị cũng sẽ không lừa em, cũng sẽ không rời em nửa bước.” Cô dùng sức khiến làn da trắng lạnh của cậu ửng đỏ: “Lén gạt chị suy nghĩ miên man, em nói xem có đáng phạt không? Đã biết sai chưa?”
Lục Tinh Hàn chớp mắt, tham lam ngắm nhìn cô. Sự tĩnh mịch khủng hoảng mấy ngày nay hoàn toàn biến mất, đôi mắt khôi phục sự linh động vốn có. Cậu không kìm được xoay người ôm eo cô thật chặt: “Em sai rồi… Vậy em chịu phạt thêm lần nữa được không?”
Cậu ngẩng mặt lên, con ngươi sáng trong lấp lánh ánh nước, giọng nói liên tiếp năn nỉ cô: “Còn muốn, còn muốn.”
Lâm Tri Vi đỏ mặt vỗ đầu cậu: “Toàn suy nghĩ linh tinh, Viên Mạnh còn đang chờ điện thoại của em đó!”
Cô chỉ khoác tạm áo của cậu chứ không cài khóa, Lục Tinh Hàm cọ cọ hôn hôn hai ba lần, thuận thế bổ nhào tới, cậu mập mờ nói: “Trong lòng em hiểu rõ, chị đừng lo, chị thương thương em trước, gọi thêm hai tiếng kia đi…”
“Gọi… Tiếng gì!”
Lục Tinh Hàn thản nhiên: “Kêu chồng ấy…”
Cô cắn răng: “… Không muốn.”
Trong phòng hơi lạnh, Lục Tinh Hàn kéo chăn vây lấy cô, tự mình gói kỹ càng rồi mới ngồi xuống, cậu cúi đầu dụ dỗ: “Ngoan nào bé cưng, em muốn nghe.”
Nếu trong lòng Lục Tinh Hàn đã chắc chắn thì nhất định cậu đã chuẩn bị chu đáo, từng phân đoạn chi tiết đều đã sắp xếp xong xuôi.
Đêm hôm đó, trong nước đang là giữa trưa, cậu ôm lấy Lâm Tri Vi nhẹ nhàng vỗ về, một bên gọi điện cho Viên Mạnh, giọng nói vững vàng: “Sáu ngày nữa sẽ diễn ra lễ kỷ niệm ngày kết hôn của tên họ Triệu kia, ông ta sẽ tỏ vẻ yêu vợ sâu sắc nên chắc chắn sẽ đăng lên Weibo, sẽ có thể mua hot search nhiều năm vợ chồng tình cảm son sắt ra sao.”
Viên Mạnh nghe xong liền nổi giận: “Tên này đúng là ghê tởm, ai có thể tưởng tượng được đằng sau bộ mặt kia, động cái là bạo lực gia đình, vợ ông ta cơ bản còn chẳng có quyền tự do thân thể.”
Lục Tinh Hàn lạnh lùng nói: “Cho nên mới muốn chọn ngày này để tung ra quả bom kích nổ kia. Để ông ta không cần dùng tiền mua thủy quân mà có thể thực sự dựa vào tình cảm cá nhân mà lên trang nhất một lần.”
Trước đó, chuyện vụng trộm với Trần Lệnh Nghi đã bị tên họ Triệu kia đè xuống. Lần này, để xem ai có bản lĩnh đè được chuyện này xuống.
Rạng sáng thứ sáu, mười hai giờ rưỡi, trong nước đang lúc nghỉ trưa.
Trong khách sạn, ba chiếc máy tính đồng thời đang hoạt động, Lục Tinh Hàn và Lâm Tri Vi cùng nhau ngồi trên ghế salon, Hứa Đại tựa người bên cửa sổ, luôn trong trạng thái chuẩn bị đầy đủ, bà liên tục làm mới trang web, nói: “Được rồi! Phần cuối cùng cô sẽ chuyển cho Viên Mạnh, coi như là thêu hoa trên gấm*.”
*thêu hoa trên gấm: ví với việc làm cho vật càng đẹp hơn.
Trời vừa sáng, đa số người dân trong nước đã kết thúc bữa trưa, vẫn đang nghỉ ngơi chốc lát.
Lục Tinh Hàn đoán không sai, cũng như những năm trước, đạo diễn Triệu nhân lúc lưu lượng đương dồi dào mà phát Weibo về tình yêu đích thực, đăng ảnh cưới của hắn ta và vợ mình, giọng điệu ngọt ngào, thắm thiết.
Thủy quân ông ta mua cũng bắt đầu phát huy tác dụng, liên tục bình luận toàn những lời hay ý đẹp, nào là đạo diễn Triệu tình sâu nghĩa nặng biết bao, ở trong vòng giải trí khó có được nên trân quý nhường nào. Phía dưới, cả những người hâm mộ ông ta lẫn người qua đường đều thấy cảm động, nhao nhao để lại những bình luận thể hiện mình lại tin tưởng vào tình yêu.
Mười lăm phút sau, tên đạo diễn Triệu xuất hiện trên hot search, mấy mục đứng đầu cũng đều là câu chuyện ông ta yêu vợ sâu sắc ra sao, còn nhân tiện tuyên truyền luôn cho bộ phim điện ảnh mới. Trên mạng cả một buổi trưa cũng đều bị ông ta chiếm lấy.
Lục Tinh Hàn nhấc điện thoại di động: “Anh Viên, năm phút nữa.”
Viên Mạnh trong nháy mắt đã đáp lại OK.
Năm phút sau, một blogger không biết từ đâu ra đột nhiên tung ra một video ngắn như phim kinh dị, một số tài khoản V có sức ảnh hưởng thay nhau liên tục chia sẻ. Điều này ngay lập tức thu hút được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.
Video được biên tập cắt nối thành nhiều đoạn ngắn, điểm chung của tất cả các cảnh quay là địa điểm đều ở trong phòng bệnh, một người đàn bà trung niên gầy trơ xương ngồi bên giường, cúi đầu lẩm bẩm, lúc khóc lúc cười như người điên, chốc chốc lại bất ngờ ngẩng phắt đầu dậy, hét vào khoảng không: “Triệu Hiển Ninh! Ông đã nói muốn cưới tôi!”
“Nói chờ tôi nổi tiếng rồi, chờ tôi có nghiệp lớn… Ông sẽ ly hôn! Cưới tôi!”
“Nếu ông dám lừa tôi.” Mặt bà ta dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi: “Tôi muốn ông không được chết tử tế!”
Dân cư mạng sau khi hết khiếp sợ, ngay lập tức có người bình luận: “Nếu như không lầm thì hình như đây là cái người hai năm trước phát điên tên Trần gì đó Nghi?”
Đúng vậy, Trần Lệnh Nghi.
Vừa có người nhắc đến cái tên này, không cần Viên Mạnh phải động tay, đã có khối người muốn xem náo nhiệt không quan tâm sự việc lớn bé ra sao. Trước đây, đã có hàng loạt các sự kiện liên quan đến Trần Lệnh Nghi, giữa lúc phát sóng trực tiếp, bà ta bị cảnh sát giải đi trong khi thần kinh không ổn định, hình ảnh bà ta gào thét tên đạo diễn Triệu cũng bị chụp lại được.
Nếu quả thực theo như lời đạo diễn Triệu, tất cả những lời lúc đó đều là vu khống thì hà cớ gì mà một người điên vẫn nhớ mãi như in trong hơn hai năm?
Lục Tinh Hàn nói vào microphone: “Tiếp tục.”
Tài khoản nhỏ kia lại quăng thêm một quả bom.
Video ngắn mới được đăng lên gồm có ba đoạn, hình ảnh sắc nét, âm thanh rõ ràng. Tất cả đều là những hình ảnh đạo diễn Triệu và Trần Lệnh Nghi đang lén lút hẹn hò.
Trong đó có hai cảnh được Lục Tinh Hàn tốn công đào bới, một đoạn khác quay cảnh ôm hôn khiến người xem cảm thấy không dễ chịu cho lắm là do Hứa Đại lấy được nhờ quan hệ.
Bãi đậu xe, cổng sau KTV, ngay cả studio trong rừng cây cũng có. Nét mặt của cả hai người đều được ghi lại rõ ràng, bầu không khí có thể so với bộ phim điện ảnh dở tệ nào đó.
Một quyền nện thẳng vào ông ta. Chủ đề này ngay lập tức bùng nổ.
Lâm Tri Vi hơi khẩn trương siết chặt tay, Lục Tinh Hàn ôm cô ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt ve: “Đây mới chỉ là bắt đầu.”
Cô hít một hơi thật sâu, gật đầu: “Phản ứng còn kịch liệt hơn so với dự đoán.”
Nếu là người bình thường thì quần chúng cũng sẽ không kích động đến vậy, nhưng đối với một đạo diễn Triệu bao năm khoe khoang tình yêu chân thành, đẹp đẽ. Ảnh chụp chung với vợ yêu của ông ta vẫn chễm chệ trên hot search chưa kịp xuống, bên này lại hăng hái ngoại tình với Trần Lệnh Nghi, hai hình ảnh đối lập, quả thực châm chọc mỉa mai không gì sánh bằng.
Lâm Tri Vi vẫn luôn để ý hành động của đạo diễn Triệu: “Ông ta còn chưa có phản ứng.”
Hứa Đại tủm tỉm giơ màn hình điện thoại cho cô xem: “Phần hai của câu chuyện vừa mới bắt đầu, đây chắc chắn là chuyện chính, ông ta có mạnh bạo thế nào cũng không dám ho he gì đâu.”
Chồng của Hứa Đại, đồng thời là chủ tịch Hiệp hội điện ảnh, đã cố ý chọn ngày hôm nay để hưởng ứng lời kêu gọi và triệu tập các đồng nghiệp của ông ấy tổ chức hội nghị. Bên ngoài có vô số nhà truyền thông đang chờ sẵn để được phỏng vấn những nhân vật tai to mặt lớn này.
Lúc này, đạo diễn Triệu đang bị kiểm soát chặt chẽ ở bên trong hội trường.
Cùng lúc đó, dưới sự âm thầm trợ giúp của Viên Mạnh, từng chuyện xấu lúc ấy Trần Lệnh Nghi phạm phải đang được phanh phui trước công chúng, bao gồm cả việc trước đó đạo diễn Triệu rũ bỏ hết mọi chuyện. Giờ đây nhìn lại, chẳng khác nào ông ta đang hoảng hốt bối rối, muốn nhanh chóng cắt đứt quan hệ với người ta.
Những ai quan tâm đều có thể nhận ra, đây chắc chắn không chỉ đơn giản là một vụ ngoại tình.
Trên người Trần Lệnh Nghi còn đang mang theo nghi vấn về vụ án giết người, cùng với sự oan ức của vài cô gái trong studio tạo mẫu của bà ta.
Lục Tinh Hàn liếc nhìn đồng hồ, thông báo lần nữa: “Bước tiếp theo.”
Viên Mạnh vẫn luôn chờ lệnh.
Số người theo dõi blogger ngày càng tăng vọt, tin tức mới được công bố trong chốc lát trong mấy giây đã bị đẩy lên cao trào.
Nội dung lần này được tung ra đúng là làm cho người ta kinh ngạc rớt con mắt.
Ngoài Trần Lệnh Nghi, bốn video mới nối tiếp nhau phát ra, nhân vật nam chính vẫn không thay đổi, chỉ có nữ chính là đổi tới bốn người khác nhau.
Tinh thần quần chúng ăn dưa điên cuồng sôi trào, trong đó có mấy người như có soi mói, không mất bao lâu đã đào ra thân phận của mấy người phụ nữ kia không chừa một ai. Ấy vậy mà tất cả đều là nhân viên của các đoàn phim, người ở tổ tạo hình, hóa trang, người phụ trách đạo cụ. Trần Lệnh Nghi chỉ là một trong số đó.
Người người bùng nổ.
Các trang mạng lớn đều khẩn cấp đăng lên những tin tức nóng hổi nhất, giật tít khiến con người ta sửng sốt. Hình tượng đạo diễn Triệu bao năm thương yêu vợ thoáng cái đã sụp đổ rơi đầy đất.
Lòng bàn tay Lâm Tri Vi đổ mồ hôi, hỏi Lục Tinh Hàn: “Vẫn còn sao?”
Lục Tinh Hàn vuốt vuốt lưng cô: “Còn một đợt nữa, tạm kết đợt đầu.”
Weibo của đạo diễn Triệu hoàn toàn kẹt cứng, vô số những lời mắng mỏ chửi rủa ùn ùn kéo đến khiến trang web như muốn tê liệt.
Khóe môi Lục Tinh Hàn giương lên.
Lúc này vẫn chưa xong đâu.
Mười phút sau, dư luận lên đến đỉnh điểm, blogger vô danh kia lại đúng lúc đăng lên tài liệu mới cực kỳ nóng bỏng.
Lần này là một video đầy đủ, trên sân thượng là một người phụ nữ đang bị đạo diễn Triệu lôi kéo một cách thô bạo. Người vợ mà ông ta luôn miệng nói yêu, bấy giờ khuôn mặt u ám, mái tóc dài buông thõng, phía sau tấm rèm nửa mở nửa che, đang bị người chồng túm tóc lôi xềnh xệch.
Cảnh quay từ phía xa nên không có âm thanh nhưng hình ảnh vô cùng đầy đủ sắc nét.
Chứng cứ bạo lực gia đình vô cùng chân thực.
Rèm cửa sổ bay phấp phới, khuôn mặt của đạo diễn Triệu lúc ẩn lúc hiện giống như có thể ăn tươi nuốt sống người.
Nếu như trước đó chỉ là tin đồn bát quái chưa đủ để khơi dậy hứng thú của một số người, thì đến hiện tại sự thực lại khiến cho người người nhà nhà căm phẫn.
Lục Tinh Hàn báo cho Viên Mạnh: “Làn sóng đầu tiên đến đây thôi, đăng xuất đi, khống chế tốt dư luận, ngày sau lại tiếp tục.”
Dứt lời, cậu giơ tay về phía Hứa Đại. Nhận được tín hiệu, Hứa Đại lập tức báo tin cho ông xã nhà mình.
Muốn nói làn sóng đầu tiên đến đây kết thúc, đến giờ phải bắt đầu công việc.
Ba chiếc máy tính cùng lúc mở ra phát sóng trực tiếp hội trường cuộc họp trên trang đầu.
Đây là lần đầu tiên Hiệp hội mở hội nghị phát sóng trực tiếp và cho phép truyền thông đưa tin trực tiếp nên có rất nhiều các ký giả tới tham dự, tất cả các máy quay đều chờ đợi khoảnh khắc cánh cổng kia mở ra.
Trước đó, ai nấy đều đã soạn sẵn không ít vấn đề liên quan đến tác phẩm mới của mấy đạo diễn có tiếng, nhưng hiện tại họ lại bị mấy tin tức nóng bỏng kia oanh tạc đến hoa cả mắt, người nào cũng tập trung trăm phần trăm tinh thần về phía cửa trước, sẵn sàng vận sức bao vây lấy đương sự bất cứ lúc nào.
Đúng giờ, cuộc họp kết thúc.
Tiếng náo nhiệt bên ngoài ồn ào đến mức không thể ngó lơ.
Vị trí của đạo diễn Triệu ở gần cửa nhất, theo lệ cũ cùng lễ nghi thì thông thường ông ta sẽ là người đi ra đầu tiên. Mỗi vị đạo diễn ngồi đây đều nắm bắt tin tức cực nhanh, hội nghị vừa kết thúc, cộng thêm tiếng huyên náo bên ngoài, chẳng ai muốn ra ngoài chịu trận thay ông ta, tất cả đều ăn ý mà ngồi im tại chỗ.
Cửa chính chầm chậm mở ra, vô số camera đồng loạt nhắm vào.
Đạo diễn Triệu không còn đường lui.
Trên khung phát sóng trực tiếp, mặt hắn ta cắt không còn một giọt máu, vừa mới ló đầu ra đã lập tức bị phóng viên mạnh mẽ bao vây.
Tình cảnh hỗn loạn, nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra thảm trạng của hắn ta.
Lục Tinh Hàn nhìn chăm chú khoảng hai giây rồi tắt máy tính, cậu mỉm cười ôm Lâm Tri Vi: “Bé cưng, em không xem nữa, chẳng có ý nghĩa gì, trận hôm sau chơi mới vui.”
Cậu kiên trì tiếp cận tên họ Triệu kia hơn hai năm, im hơi lặng tiếng xâm nhập vào cuộc sống của hắn ta.
Tính tình, thói quen, các mối quan hệ xã giao, làm vô số chuyện xấu xa bẩn thỉu…
Nhưng họ Triệu kia vẫn luôn cho rằng cậu hiền lành vô hại, trong lúc ông ta lơ đãng, cậu đã nắm mọi nhược điểm của ông ta trong lòng bàn tay.
Bây giờ mới chỉ được một nửa, ông ta còn phải đón nhận thứ càng quan trọng hơn trong ngày tới.
Kẻ làm điều ác, ức hiếp người vô tội thì đều phải trả giá, cho dù sớm hay muộn.
Hứa Đại thở phào một hơi, có chút vui sướng, kích động khó hiểu, giống như vừa thắng trận. Bà nhỏ giọng mắng đạo diễn Triệu một hồi rồi mới ưu nhã đứng dậy, chưa gì đã thấy trời sắp sáng, vì vậy bà hỏi: “Vết thương của mọi người cũng đã ổn định lại rồi, hôm nay phải chụp ảnh tuyên truyền, Tri Vi, em đi được không?”
Không chỉ Lâm Tri Vi và Lục Tinh Hàn, ngày đó còn có vài người cùng mắc kẹt trong tuyết. Lúc bão tuyết xảy ra, Lục Tinh Hàn tức giận bỏ đi, để lại đội cứu viện ngơ ngác, hơn nữa, bị ảnh hưởng bởi sự lựa chọn của Lục Tinh Hàn nên hình như lương tâm bộc phát, nửa tiếng sau họ đã đi cứu viện ở nhà lánh nạn.
Trong số vài người bị bỏ lại mặc kệ sống chết, lúc trở về, người nhẹ nhất cũng bị tê cứng nghiêm trọng, cũng may không xảy ra án mạng.
“Có thể ạ.” Lâm Tri Vi nhấc tay: “Thực tế mà nói, thành tích của em vẫn đang còn bảo lưu, nếu mà không tốt nghĩa thì…”
“Nếu chị không tốt nghiệp thì em thật sự không chịu đựng nổi.” Lục Tinh Hàn xoa đầu cô, cười với Hứa Đại: “Mắt em không sao, chị đi cùng bà ấy đi.”
Nhắm mắt ngả lưng trong hai tiếng, sau khi trời sáng, Lục Tinh Hàn liếc mắt nhìn thời gian Viên Mạnh báo cáo, hết thảy đều tốt hơn so với dự kiến.
Cậu tắt máy cất điện thoại di động rồi đổi thành điện thoại di động chịu được nhiệt độ thấp và mang theo bộ đàm đặc biệt dùng trong vùng có tuyết.
Lúc xuất phát, Lục Tinh Hàn muốn đưa cô đi, lại bị cô từ chối thẳng thừng: “Mắt em vừa mới khỏi thôi, nháo cái gì, chị không đồng ý.”
“Vi… Vi…”
“Không… cho phép.”
Được rồi, phải ngoan ngoãn nghe lời vợ thì mới được sống thoải mái.
Bầu trời quang đãng, nhiệt độ cao hơn không ít so với mấy hôm trước, có vẻ như đã đến mùa nhiệt độ trở nên ổn định trong năm. Từng mảnh rừng thông lớn trong cánh đồng tuyết dần khôi phục hình dáng ban đầu, lộ ra màu xanh ngát xinh đẹp chứ không còn đơn điệu, mịt mù một màu tuyết trắng.
Mô tô trượt tuyết chạy như bay, Lục Tinh Hàn ngoan ngoãn ngồi trước, từ phía sau Lâm Tri Vi vòng tay qua hông cậu, hai tay bị cậu nắm chặt không buông.
Sau khi đến cánh đồng tuyết, đoàn đội mỗi bên nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc.
Trải qua thời khắc sinh tử, bản tính mỗi người bị bại lộ khiến ai cũng không muốn mở miệng, Lâm Tri Vi cũng không đề cập đến, cùng hợp tác mà thôi, tạo ra thành tích là đủ rồi.
Lâm Tri Vi chọn một vị trí an toàn, có tầm nhìn tốt nhất cho Lục Tinh Hàn: “Nhóc con ngoan ngoãn nghe lời, tự mình ngồi đây chơi, chị đi làm việc đã.”
Lục Tinh Hàn bật cười: “… Hồi em tám tuổi chị cũng từng nói như vậy.”
Lâm Tri Vi nhón chân chọc chọc trán cậu: “Vậy thì đã sao? Dù cho có tám mươi tuổi thì em cũng vẫn là nhóc con của chị.”
Mặc dù rất bận rộn nhưng giữa đám người đang gấp gáp, nhưng ánh mắt nào đó cứ dõi theo nhìn cô chằm chằm, cho dù cách một tấm kính cũng không ảnh hưởng đến sự tồn tại của nó.
Lâm Tri Vi cố gắng không để ý đến cậu, bắt đầu chuyên tâm làm việc cùng Hứa Đại. Sau khi cô tìm được cảm giác thì hiệu suất làm việc rất cao, cô đưa mắt lén nhìn phía xa một cái.
Kết quả phát hiện, có không ít người tại hiện trường đều đang nhìn trộm cậu.
Không vui.
Nhìn kỹ lại một lần nữa thì thấy Lục Tinh Hàn đang ngồi xổm trên mặt đất, không biết cậu đang làm gì.
Trong lòng Lâm Tri Vi ngứa ngáy, thừa dịp bổ trang xong cho một người mẫu trong vòng hai phút, cô chạy chậm đến bên cạnh Lục Tinh Hàn, mới cúi đầu nhìn đã thấy hóa ra cậu đang đắp một người tuyết nhỏ.
Một cô bé tóc dài nhỏ nhắn, bên cạnh là một chú thỏ con, động tác hoàn toàn không giống nhau, nom ngây thơ đáng yêu không chịu được.
Lục Tinh Hàn ngửa mặt cười: “Bé thỏ con có giống em không?”
Lâm Tri Vi ngồi xuống bên cạnh cậu, cẩn thận từng tí một mà chạm vào một bên tai thỏ: “Giống.”
Lục Tinh Hàn nghiêm túc gật đầu rồi lại đáng thương nói: “Bé cưng, em xem, cô bé nhà người ta lúc nào cũng mang theo thỏ con bên mình…”
… Rồi, hiểu luôn.
Lâm Tri Vi thoải mái nắn bóp khuôn mặt cậu rồi phủi tuyết đứng lên nhìn tiến độ xung quanh một lượt: “Chờ mấy người mẫu kia thử quần áo xong thì sẽ gọi em qua.”
Cô nói được thì làm được, đôi tay bận bịu mới xong việc đã lập tức vẫy Lục Tinh Hàn.
Nhưng bộ đàm trước ngực lại bất chợt vang lên.
Tiếng sàn sạt nhẹ bên tai qua đi, tiếng nói của Lục Tinh Hàn truyền tới, giọng nói trong trẻo, từng câu chữ thấm đẫm ý cười truyền qua tai: “Chuẩn bị xong chưa? Thỏ con của riêng chị lập tức… Chạy đến bên chị đây.”
Chương 98
Lâm Tri Vi dang rộng vòng tay, nghênh đón bé thỏ to bự đang nhao đến, bám lấy cô như món trang sức đeo trên người.
Thỏ con không chỉ muốn làm linh vật tượng trưng, trong chốc lát đã thăm dò công việc của cô, cậu nhanh tay lẹ mắt trực tiếp thay thế trợ lý, phối hợp công tác với cô.
Hứa Đại cũng không nhịn được tặng cậu một like, nói đùa với Lâm Tri Vi: “Giá trị con người của trợ lý em cao quá nha.”
Lục Tinh Hàn giống như cái đuôi nhỏ bám dính sau lưng Lâm Tri Vi, cậu tỏ vẻ đương nhiên: “Em rất rẻ.”
Hứa Đại cố ý nói: “Ồ… Ngôi sao lớn này, nếu tiện, các thương hiệu nổi tiếng bên kia cũng thèm nhỏ dãi muốn mời em hợp tác đấy.”
“Đắt lắm.” Mặt Lục Tinh Hàn không đổi sắc, đuôi lông mày khẽ nhếch: “Bọn họ không mời nổi.”
Lâm Tri Vi che miệng cười, móc lấy một ngón tay của cậu: “Đi thôi, ngôi sao lớn, chúng tôi muốn đổi sân.”
Lục Tinh Hàn chịu khó bê thùng đạo cụ lên, nhắm mắt bám đuôi cô, cậu sợ có hõm tuyết nào đó khiến cô bước hụt là cậu có thể sẵn sàng đỡ lấy cô. Khung cảnh này khiến toàn bộ đám phụ nữ trong tổ trông thấy mà gào thét.
Buổi chụp ảnh tuyên truyền nội dung mất một ngày rưỡi mới xong. Giữa trưa hôm sau, đạo diễn tuyên bố công tác hoàn thành xuất sắc. Lúc đó, Hứa Đại đang lấy tư cách bên thứ ba, sắp xếp lại thời gian làm việc mấy ngày qua báo cáo lại cho đạo sư của Lâm Tri Vi. Bên phía ông ấy còn nhanh tay hơn, một phút sau đã nhắn lại thành tích cực cao.
Lâm Tri Vi nhìn chằm chằm bảng điểm vài giây: “… Nghĩa là, em đã tốt nghiệp rồi phải không ạ?”
Hứa Đại cười, ôm nhẹ lấy cô: “Ông ấy bảo sẽ chuyển phát giấy chứng nhận cho em, nếu rảnh thì em hãy dẫn Tinh Hàn đến gặp ông ấy. Chúc mừng em, học trò cuối cùng của cô.”
Thật vất vả, cuối cùng cũng vượt qua được thử thách này.
Sau này sẽ không phải chịu đựng những nỗi niềm nhớ nhung khi phải chia xa nữa.
Lòng Lâm Tri Vi đột nhiên dâng trào những cảm xúc không tên, cô không biết mình nên vui hay buồn, tự nhiên muốn cầm tay Lục Tinh Hàn, lần mò một lúc mới phát hiện ra cậu đã đi đâu từ lúc nào không hay.
Lúc cô quay lại tìm xung quanh thì thấy Lục Tinh Hàn bước trên những bậc thang bằng gỗ của khách sạn đi tới. Nắng chiều nhẹ nhàng lọt qua những ô cửa sổ, phủ lên bờ vai thẳng tắp và vững chãi cậu.
Vừa cao lớn, vừa dịu dàng.
Cậu lấy ra bó hoa giả giấu sau lưng: “Chúc mừng bé cưng nhà ta đã tốt nghiệp.”
Cô kinh ngạc: “Hoa ở đâu đây?”
Lục Tinh Hàn có chút ngượng ngùng: “Mượn trong bình hoa ở sảnh lầu dưới…”
Cậu cúi đầu nhìn một lượt: “Quả thật có hơi xấu nhưng lúc này tạm thời không mua được cái khác.”
Lâm Tri Vi lùi một bước nhỏ, cô cười: “Chỉ cần em đẹp là đủ rồi.” Cô lại lùi vài bước nữa, nghiêng đầu nói: “Tinh Hàn, em chuẩn bị đón chị nhé…”
Hả?
Lục Tinh Hàn theo bản năng dang hay tay, Lâm Tri Vi lấy đà, chớp mắt sà vào lòng cậu, để cậu bế lên.
Hứa Đại nhanh tay che mắt.
Cô vùi mặt vào hõm cổ cậu, nước mắt nóng hổi thấm ướt cổ áo cậu, nghẹn ngào nói: “Tinh Hàn, chị sẽ không bao giờ… Rời xa em nữa.”
Hai tay Lục Tinh Hàn ôm chặt, nghiêng đầu liên tục hôn cô, có gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng, hơn nửa ngày sau mới dùng giọng mũi nhả ra một chữ: “Được.”
Lúc dùng bữa tối, phục vụ khách sạn thông báo với mọi người sau tám giờ tối sẽ có cực quang, chắc đêm nay là thời điểm xem được rõ nhất. Nếu ai muốn thưởng thức thì có thể tới khu vực dã ngoại cách khách sạn không xa, tại đó có cho thuê lều giữ ấm bằng vật liệu trong suốt, du khách có thể vừa nằm vừa ngắm cảnh.
Hai mắt Lục Tinh Hàn rực sáng, nắm lấy bàn tay của Lâm Tri Vi dưới gầm bàn.
Mới qua bảy giờ, Lục Tinh Hàn đã sớm nôn nóng muốn đi. Hứa Đại nhớ rằng ngày mai còn có hậu chiêu đối phó với đạo diễn Triệu, bà có chút lo lắng tới hỏi: “Rốt cuộc là còn kế hoạch gì, có thể tiết lộ cho cô biết để cô bớt lo lắng không?”
Lục Tinh Hàn và Lâm Tri Vi nhìn nhau. Hành lang khách sạn có nhiều người qua lại, đóng kín cửa cũng vẫn nghe thấy tiếng ồn, Lâm Tri Vi chợt nảy ra ý tưởng: “Hay là chúng ta vào trong lều rồi nói.”
Khu vực dã ngoại đã có vài người tới, những ngọn đèn nhỏ tỏa ra ánh sáng vàng nhè nhẹ sưởi ấm từng túp lều, màn đêm đen kịt càng làm nổi bật lên những ngôi sao lấp lánh phía xa.
Kéo khóa lều vải lại, Lục Tinh Hàn lập tức nối máy với Viên Mạnh để cùng thảo luận nhóm.
Viên Mạnh nghiêm túc báo cáo lại tiến triển trước mắt: “Gã họ Triệu kia sứt đầu mẻ trán toàn tập rồi, quá nhiều chuyện cùng xảy ra một lúc, chứng cứ rõ ràng. Hơn nữa khi xảy ra chuyện này ông ta cũng thân bất do kỷ vậy nên để lỡ hết những cơ hội vãn hồi. Đến giờ đoàn đội chính thức của ông ta cũng chưa nghĩ ra nên phải làm thế nào, ngược lại lần này vợ ông ta lại rất dũng cảm, đứng ra đổ thêm không ít dầu vào lửa.”
Nói xong, anh ta không khỏi lo lắng: “Tinh Hàn, với tình trạng như hiện tại, cậu có chắc rằng đêm mai ông ta còn có thể làm chủ?”
Lục Tinh Hàn cười lạnh: “Càng đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió thì ông ta càng phải giữ gìn những mối quan hệ chính trong vòng. Người khác cũng càng thích lấy ông ta ra làm trò đùa nên chắc chắn mọi chuyện không những không kết thúc mà còn đúng thời gian đó trở nên lớn hơn nữa.”
“Suy cho cùng, đợt đầu tiên chỉ uy hiếp ông ta ở việc quan hệ nam nữ. Chúng ta cố tình im hơi lặng tiếng một hai ngày, ông ta sẽ nghĩ rằng đối phương chỉ muốn phơi bày sinh hoạt cá nhân của ông ta thôi.” Sắc mặt Lục Tinh Hàn u ám: “Ông ta càng thả lỏng tinh thần, ngược lại càng dễ phóng túng.”
Nghe vậy, Hứa Đại càng sốt ruột, bà thực sự không nhịn được hỏi: “Đến cùng là có kết cục gì?”
Hứa Đại trợn mắt há mồm.
Lục Tinh Hàn nắm chặt tay Lâm Tri Vi, nhớ lại những gì đã biết và đã thấy vào hai năm trước. Cậu im lặng một lát rồi cau mày nói: “Gã họ Triệu kia có một nhóm mấy người thân cận, bên trái là nhóm của Trần Lệnh Nghi và những lãnh đạo có quan hệ thân thiết với đội ngũ sau hậu trường. Bên phải là mấy nhà đầu tư và một số người trong giới. Ông ta như một người môi giới đứng ở giữa, lấy những stylist mới vào nghề, những cô gái mới dễ nghe lời ra làm vật trao đổi, đổi lấy mối quan hệ và số tiền đầu tư lớn.”
Mặc dù Lâm Tri Vi đã nghe tương đối rõ ràng, nhưng trước đó Lục Tinh Hàn không đành lòng nói tỉ mỉ cho cô nghe nên đến tận bây giờ cô mới hiểu được tường tận.
Nếu không phải Trần Lệnh Nghi không ôm mộng “Mở rộng quy mô Studio, khiến nó trở nên nổi tiếng trong tương lai” thì với năng lực của bà ta, cho dù dốc sức làm việc cũng khó thoát khỏi vận rủi.
Lục Tinh Hàn không dám nghĩ sâu, sợ đến mức tim đập thình thịch: “Những người phối hợp, nghe lời đều thì sẽ có danh tiếng, những người không nghe lời thì sẽ bị loại bỏ. Gã họ Triệu nắm giữ toàn bộ điểm yếu của những người đó, nếu không có điểm yếu thì ông ta sẽ bịa ra, làm giả học bạ, hủy hoại thanh danh người đó, dần dần khiến họ không thể sống trong cái giới này nữa. Đó là thủ đoạn mà ông ta thường dùng.”
Cậu nhắm mắt, kéo Lâm Tri Vi lại gần hơn: “Ông ta làm bằng giả đã quen tay, còn sợ quên mà bỏ dở. Trong một lần quá chén, ông ta sợ em không tin nên bất chấp khoe khoang, bày ra một phần, còn thuận tay lật vài cái, khi nhìn thấy tên Tri Vi trong đó, em thực sự…”
Muốn giết người.
Muốn băm vằm tên cặn bã kia thành trăm mảnh.
Cậu phải dùng móng tay bấu chặt vào thịt đến rớm máu mới miễn cưỡng nhịn xuống.
Lâm Tri Vi thấy vậy vội vàng ôm lấy cậu, xoa nhẹ an ủi nhiều lần, trong lòng cô chua xót đến mềm nhũn.
Đường đi của Tinh Hàn tràn ngập những khó khăn gian khổ, cô chỉ biết được một phần nhỏ trong đó.
Sắc mặt Hứa Đại tái nhợt, bà thì thào: “Em đã vất vả rồi, nếu cô có thể giúp đỡ mấy đứa em sớm hơn chút thì, aii.” Bà thở dài: “Thời gian có hạn, cô chỉ tìm được vỏ bên ngoài ảnh chụp giấy chứng nhận bằng cấp mà đạo diễn Triệu lén lút trao đổi cùng Trần Lệnh Nghi, nếu bên trong có tên Tri Vi thì càng có hiệu quả tối đa.”
Lục Tinh Hàn điều chỉnh hô hấp, lắc đầu một cái: “Cực kỳ hữu dụng, em vẫn không tra được quá trình bọn họ xử lý, hiện giờ có thể bổ sung, tuyệt không để xảy ra sai sót.”
Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời qua tấm màn trong suốt: “Vào ngày mùng một, mười lăm mỗi tháng, vòng bạn bè của ông ta đều tụ tập đầy đủ, ăn chơi nhảy múa. Ngày mai đúng là mười lăm, mọi việc đã chuẩn bị xong, một khi chúng khai tiệc, vật chứng được tung ra, cảnh sát chắc chắn sẽ đánh hơi được.”
Trong điện thoại, Viên Mạnh nghiêm giọng cam đoan: “Yên tâm, bên này tôi đã chuẩn bị thỏa đáng rồi, hậu họa về sau cũng biến mất. Chồng cô Hứa đã liên lạc với tôi rồi, ông ấy nói cảnh sát bên kia hành động tuyệt đối dứt khoát, đối xử bình đẳng, sẽ không để xảy ra vấn đề cũng sẽ không liên đới đến cậu đâu.”
Tám giờ đúng.
Người đến khu dã ngoại cũng nhiều lên.
Viên Mạnh cúp máy.
Hứa Đại thở dài: “Hai người yêu nhau thì cứ tiếp tục thủ thỉ tâm tình với nhau đi nhé, trong lòng cô có chuyện, sang bên lều khác đây.”
Lục Tinh Hàn ôm Lâm Tri Vi đứng dậy trước: “Cô Hứa, cô cứ ở chỗ này đi! Em dẫn Vi Vi đến chỗ đặc biệt này.”
Cái nơi tuyết mênh mông vô bờ thế này thì có gì đặc biệt?
Nhưng Lâm Tri Vi cũng không để ý, dù đi đâu cũng được, cô vẫn đi theo cậu.
Phía trước khu dã ngoại có một căn phòng nhỏ dành cho nhân viên quản lý nghỉ ngơi, nhìn bên ngoài trông như trong truyện cổ tích, nhà không quá cao, bên cạnh còn bắc một cái thang để tiện dọn tuyết trên mái nhà.
Lục Tinh Hàn quấn kín khăn quàng cổ cho cô, lại kéo hết khóa áo lên rồi mới chỉ lên trên bảo: “Bé cưng, có sợ lạnh không?”
Đôi mắt Lâm Tri Vi lấp lánh: “Không sợ, chúng ta đi thôi.”
Cả người cô mặc tròn vo, từ từ leo thang lên cao, cô thấy mái nhà đỏ thẫm khá thoải, có một chỗ bằng phẳng, bên trên đã trải mấy cái đệm vừa dày vừa mềm.
Lục Tinh Hàn kiêu ngạo chỉ chính mình: “Em đã chuẩn bị đấy, chỗ này có xịn hơn mấy túp lều kia không?”
Lâm Tri Vi dò dẫm bước đến hôn nhẹ lên chóp mũi đã lạnh đến đỏ bừng của cậu: “Em lợi hại nhất.”
Hai người lần lượt ngồi xuống đệm bông, bất chợt không ai nói câu gì, chỉ lén nhìn đối phương mà suy nghĩ trong lòng.
Màn trời vẫn nhuộm một màu đen đặc.
Chưa tới ba giây, Lục Tinh Hàn trước đã nhịn hết nổi, cậu túm lấy cô: “Bé cưng, chị đang nghĩ gì thế?”
Lâm Tri Vi thò tay vào túi áo rộng thùng thình, nắm lấy chiếc hộp thủy tinh, nhẹ giọng nói: “Chị có vật nhỏ muốn tặng em.”
Lục Tinh Hàn mở to mắt: “Em cũng có một món đồ nhỏ muốn tặng cho chị!”
Hai biểu cảm kinh ngạc đối diện nhau, cuối cùng phát ra tiếng cười khúc khích.
Lâm Tri Vi vuốt ve túi giữ nhiệt, chớp mắt nhìn cậu: “Chị để trong túi.”
“Em cũng vậy!”
Cô cười híp mắt: “Chị đếm đến ba, hai người chúng ta cùng lấy ra nhé.”
Đếm xong ba con số, hai bàn tay đối diện nhau cùng vươn ra không trung, hai chiếc hộp thủy tinh nho nhỏ đồng thời chạm vào nhau vang lên tiếng lanh canh nhẹ nhàng dễ nghe.
Ánh mắt Lâm Tri Vi và Lục Tinh Hàn cùng nhìn lại.
Trong hộp thủy tinh là hai người tuyết nhỏ đang dính vào nhau, một người cao lớn, một người nhỏ nhắn xinh xắn, trên cái bụng tròn của cả hai còn khắc hai chữ riêng biệt “Nhóc con” và “Tri Vi”, ngay cả biểu cảm trên mặt và chiếc kẹp tóc trên đầu cũng y như đúc.
Là hai chiếc bị bão tuyết làm hỏng trong sân sau khách sạn ngày đó.
Rõ ràng là hai món đồ được làm riêng mà tựa như được phục khắc từ hiện thực.
Một lúc lâu, Lục Tinh Hàn không chớp mắt: “Bé cưng… Chị còn chưa nhìn thấy cái em đã đắp mà.”
Lâm Tri Vi cười ra tiếng: “Nhưng chị đã nghe qua mấy trăm lần rồi, không nhìn cũng biết nó như thế nào.”
Gò má cô được phủ lên ánh sao lấp lánh, đôi mắt tựa hồ nước: “Làm sao bây giờ, quà tặng bị trùng rồi.”
“Em quyết định.” Cậu cười nhẹ: “Mau chóng bắt chúng nó kết hôn.”
Lúc nói chuyện, phía sau khu dã ngoại bỗng dưng truyền đến những tiếng hô kinh ngạc.
Trong lúc không để ý, trời đất đã hoàn toàn đổi sắc.
Dải ánh sáng khổng lồ như tấm lụa sa mềm mại, nhẹ nhàng phủ kín màn trời. Trên cao, những vì sao tựa như những mảnh vụn kim cương mờ ảo đang tranh tối tranh sáng. Cả thế giới như ngừng thở, chỉ có vẻ đẹp trong khoảnh khắc này là rực rỡ, mỹ lệ.
Khung cảnh trước nay chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, giờ đây lại gần đến mức chỉ cần vươn tay lên là người ta có thể chạm tới.
Lục Tinh Hàn quay đầu, ánh mắt dừng lại ở gò má Lâm Tri Vi.
Làm sao đây, ngay cả cực quang cũng không thể hấp dẫn cậu, không vẻ đẹp nào sánh được với Vi Vi của cậu.
Động tác cậu êm ái cởi khăn quàng cổ của cô ra một chút, lộ ra bờ môi đầy đặn ửng hồng.
Thật ngoan.
Thật ngon miệng.
Trong lồng ngực Lục Tinh Hàn có ngọn lửa bập bùng, cậu nghiêng người qua đặt lên một chiếc hôn mềm mại.
Những thanh âm cô vô thức phát ra đều bị cậu nhấm nuốt.
Lâm Tri Vi ôm cậu, hơi ngẩng đầu, lại khiến cậu hôn càng sâu hơn.
Môi lưỡi kết hợp chặt chẽ, một lúc sau, Lục Tinh Hàn mở miệng, tiếng nói khàn khàn đan xen: “Bé cưng, chúng mình công khai đi.”