Chương 89
Những giai điệu cuối cùng của piano dần biến mất, Lục Tinh Hàn từ chỗ ngồi đàn đứng dậy, ánh mắt vừa kiềm chế vừa gấp gáp nhìn khắp khán giả xung quanh khán phòng.
Phạm vi camera chụp được có hạn, hoàn toàn không thể nhìn thấy được chỗ cô.
Có quá nhiều người và đều ngồi gần gần nhau, cậu thì đứng quá xa và quá thấp.
Biết là tìm không thấy, hơi nóng trong lồng ngực như muốn thiêu đốt xương thịt, cậu hận không thể nói thật lớn trên micro, khiến cô đi tới, xuất hiện trước mắt mình.
Lâm Tri Vi bị fan của cậu chen lấn đến lung lay, khi nhìn thấy sân khấu lên xuống đi xuống, Lục Tinh Hàn vẫn còn đảo mắt nhìn quanh. Tim cô bất giác thật ngọt, thật mềm, cô chùi khóe mắt rồi vội vàng bước ra ngoài sân.
Hiện giờ quá đông kín người, muốn đi từ bên trong vào hậu trường là không thể nào.
Lúc này, các ngọn đèn trên cùng lần lượt được bật sáng, toàn bộ sân vận động sáng rực ánh đèn, thông báo rằng buổi biểu diễn đã chính thức kết thúc. Các fan la hét không nỡ, chậm chạp không muốn đi ra ngoài. Các lớp bảo vệ bắt đầu hành động, chủ động sơ tán đám đông.
Lâm Tri Vi xen lẫn trong đám người, xung quanh cô là những cô gái trong nhóm tiếp ứng, họ đều ôm những tấm biểu ngữ khổng lồ và lightstick trên tay, mặc cùng một mẫu áo thiết kế riêng, tâm trạng còn chưa ổn định lại, khi nói chuyện giọng còn hơi nghẹn ngào.
“Các cậu có thấy không? Vừa nãy Hàn Hàn hình như còn khóc đấy! Cậu nói xem cậu ấy nói thế là có ý gì nhỉ? Cô ấy là ai chứ?”
“Không thể là yêu đương chứ? Ngàn vạn lần đừng như thế mà!”
“Đừng làm ầm lên, ai mà không biết Hàn Hàn chỉ một lòng chuyên tâm làm việc, sắp trở thành điển hình lao động rồi, làm gì có thời gian để yêu đương!”
“Làm sao có người con gái nào xứng với Hàn Hàn được!”
Lâm Tri Vi bị kẹp ở giữa, mắt cô nhìn xuống, ngón tay cầm túi xách lặng lẽ siết chặt hơn một chút.
Đột nhiên có một âm thanh phát ra từ phía sau chen ngang vào: “Đừng nói thế, Hàn Hàn đã hai mốt tuổi rồi, cho dù có yêu đương cũng bình thường mà.”
Mọi người ồ lên, Lâm Tri Vi quay đầu lại theo bản năng, nhìn cô gái vừa nói chuyện có vẻ chững chạc hơn những người ở đây chút, giọng điệu chắc chắn, có vẻ rất có uy tín, có lẽ là tầng lớp quản lý như trưởng nhóm gì đó.
Cô ấy rất bình tĩnh nhướng mày với mấy thành viên vừa bàn tán lúc nãy: “Ủng hộ Hàn Hàn suốt ba năm qua yên bình chết được, không có chuyện gì xấu, nỗ lực đi lên, không có tin lá cải, cả nhan sắc và sự nghiệp đều toàn thắng, chúng ta ngoại trừ việc tiếp chụp ảnh ủng hộ, say mê nhan sắc liếm màn hình thì có làm được gì đâu? Cậu ấy dựa vào bản thân đi đến ngày hôm nay, ngay cả quyền tự do yêu đương chẳng lẽ cũng không có sao?”
“Nói thì nói thế, nhưng… “
“Không nhưng nhị gì cả.” Cô gái bình tĩnh cắt ngang: “Hàn Hàn đẹp trai, nhưng đừng quên fanclub chúng ta là phái thực lực, cậu ấy không nợ fan nên có tư cách để lựa chọn, cậu ấy hạnh phúc là được rồi. Hơn nữa, Hàn Hàn hiểu rõ mình, người cậu ấy thích nhất định sẽ không kém. Mà thôi không nói nữa, mau đi thôi, lát trễ máy bay đấy.”
Đến lối ra, đám người ấy tản ra ai đi đường nấy.
Lâm Tri Vi đứng hình vài giây, không biết thế nào mà mũi bỗng chua xót.
Câu nói “cậu ấy hạnh phúc là được” kia cứ vang lên bên tai cô, nhẹ nhàng đâm vào lồng ngực cô.
Điều cô và Lục Tinh Hàn mong muốn cũng chỉ là niềm hạnh phúc đơn giản nhất.
Điện thoại kêu vang liên tục, so với tần suất bình thường càng nhanh hơn. Cô chạy đến nơi vắng người bắt máy, chưa kịp nói chuyện thì tiếng của Lục Tinh Hàn bên kia đã dồn dập truyền đến: “Vi Vi, chị đang ở đâu?”
Tim Lâm Tri Vi bất giác đập nhanh hơn: “Bên ngoài sân vận động…”
“Chị chờ em, đừng đi đâu cả.”
Chưa đến hai phút sau, một thân hình ục ịch quen thuộc chạy như điên đến, đến trước mặt cô, thở hổn hển khiến khẩu trang cũng phập phồng: “Cô Tiểu Lâm, cô nhanh theo tôi đi! Nếu không phải tôi phản ứng nhanh thì tiểu tổ tông kia xém chút là tự mình lao tới rồi, không gặp được cô cậu ấy suýt chút nữa đã nổ tung ngay tại chỗ rồi.”
Lâm Tri Vi đi theo phía sau Viên Mạnh đi vào bên trong sân vận động, đi qua cửa cho nhân viên, rẽ mấy vòng rồi đứng trước một cánh cửa.
Cách đó không xa có tiếng người huyên náo, tiếng nói chuyện và các loại tiếng máy móc lộn xộn, nhưng ở đây lại đặc biệt yên tĩnh.
Viên Mạnh cười ẩn ý: “Đây là phòng nghỉ chuyên dụng của Tinh Hàn, cậu ấy ở bên trong, tôi sẽ trông chừng xung quanh, cô yên tâm.”
Tay Lâm Tri Vi dán lên cửa, hô hấp không chịu điều khiển, tự động nóng lên.
Chín tháng không gặp, từ lúc xa nhau tới giờ, đây là lần xa cách lâu nhất.
Dừng nửa giây, bỗng có tiếng bước chân từ bên trong lại gần, cửa “cạch” một tiếng bị kéo ra. Lục Tinh Hàn không nhịn được, lông mày nhăn lại, muốn chạy ra bên ngoài, đến khi nhìn thấy người khiến mình phát điên đến gần trước chắt thì cậu lại ngơ ngẩn đứng nguyên một chỗ.
Viên Mạnh vội vàng che mắt lại.
Hốc mắt Lục Tinh Hàn đỏ lên nhanh chóng, ôm Lâm Tri Vi vào tròng rồi đóng cửa lại.
Lâm Tri Vi choáng váng toàn tập.
Cái ôm của cậu chặt đến mức khiến cô khó thở, lồng ngực phập phồng như sấm vát, tất cả vang lên bên tai cô làm cô đầu ong mắt hoa.
Eo cô bị bàn tay nóng hổi giữ chặt, đầu cũng bị nâng lên vội vã.
Cậu còn chưa kịp tháo khẩu trang, hơi thở cực nóng đè cô xuống.
Đầu tiên phải hôn cô, phải xác nhận sự tồn tại của cô đã.
Lâm Tri Vi nhón chân ôm lấy cậu, bị chướng ngại ở giữa nên vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn.
“Tinh Hàn…”
Dưới lớp khẩu trang truyền ra âm thanh ngột ngạt.
Yết hầu Lục Tinh Hàn chuyển động, miễn cưỡng cách ra một chút, lấy tay vuốt từ phía tai cô đến dây khẩu trang, kéo khẩu trang xuống ném đi.
Khuôn mặt làm cậu ngày đêm nhớ thương hiện ra, cậu rốt cuộc chịu không nổi nữa, áp lưng cô lên cửa, cúi đầu hung hăng hôn lên đôi môi hồng nhuận ướt át, phá hết tất cả những ngăn cách, mút lấy đầu lưỡi, tham lam cướp đoạt lấy nơi đẹp nhất.
Lâm Tri Vi ở trong ngực cậu mềm nhũn như hóa thành nước, cô dù mất sức cũng không muốn hoàn toàn bị động, cô ngẩng mặt lên chủ động dây dưa với cậu.
Yêu, dục vọng khao khát, nỗi nhớ sâu sắc.
Cô và cậu giống nhau.
“Vi Vi, Vi Vi…” Âm thanh sạch sẽ vô cùng lúc trên đài trở nên trầm khàn, xoa, giọng nói nghèn nghẹn như muốn khóc, chất đầy yêu thương, cọ xát tai cô.
Lâm Tri Vi nói không nên lời, chỉ có thể dùng nụ hôn đáp lại.
Phía ngoài ồn ào ầm ĩ, bên kia bức tường, vô số các nhân viên công tác đang nói giỡn đi qua đi lại.
Cô vượt núi vượt biển gấp gáp trở về, bị đại minh tinh lên trời xuống đất không gì không làm được trong mắt bọn họ mặc kệ tất cả, cuốn lấy cô ôm hôn trong căn phòng nhỏ này.
Đến khi tạp âm dần nhỏ lại, Lục Tinh Hàn mới dần giảm bớt, chuyển thành nụ hôn chạm môi nhẹ nhàng, cọ qua cắn vành tai cô: “Chị về sớm mà lại không nói em biết?”
Lông mi Lâm Tri Vi run run, cô thở gấp dữ dội.
“Chín tháng… chín tháng em không được gặp chị.”
“Em đã nói rồi, cho dù chị ở đâu, cho dù chỉ gặp nhau một lần rồi phải đi em cũng muốn đi tìm chị, nhưng chị lại không cho em đi.”
Chẳng còn gì đáng thương và tủi thân hơn.
So với con người mạnh mẽ ban nãy gần như là hai người hoàn toàn khác nhau.
Lâm Tri Vi hôn nhẹ bên gáy cậu, dùng sức xoa xoa đầu cậu: “Chị xót em.”
Lục Tinh Hàn mệt thế nào, không ai rõ hơn cô.
“Vậy mà cũng không vui.”
“Gặp được chị quan trọng hơn những chuyện khác.”
“Chín tháng không cho gặp, chị có biết em khó chịu muốn chết đến không…”
Lâm Tri Vi ôm cậu.
Tính xâm lược max điểm, độ hấp dẫn ngọt ngào cũng max, đặc biệt là hai đặc điểm này khi xuất hiện trên người cậu lại không hề mâu thuẫn với nhau, cả thế giới cũng chỉ có một mình Lục Tinh Hàn.
Viên Mạnh ở bên ngoài ho khan hai tiếng, gõ cửa thăm dò: “Tinh Hàn, truyền thông đến rồi.”
Khi buổi biểu diễn kết thúc, như thường lệ đều có phỏng vấn.
Lâm Tri Vi cố gắng lấy lại bình tĩnh, nâng mặt Lục Tinh Hàn lên nhìn thử, mái tóc bị cô làm hơi rối, đuôi mắt hơi hoa, tơ máu cũng nhiều.
Trong phòng nghỉ có bàn trang điểm, đồ dùng cần thiết đều đầy đủ, cô đẩy cậu ngồi xuống. Giống như vô số lần trong quá khứ, cẩn thận trang điểm lại cho cậu.
Lục Tinh Hàn nhìn cô không chớp mắt, khó chịu kéo giãn khoảng cách ra, cánh tay ôm cô để lên chân mình, hai tay vòng hờ qua eo cô, chỉ tạo đủ khoảng trống để cho cô làm việc.
“Nào… làm gì có kiểu trang điểm như thế này chứ.?”
Lục Tinh Hàn vô lại: “Hiện tại thì có rồi.”
Lâm Tri Vi chọc chọc mặt cậu: “Nhắm mắt lại.”
Cậu kéo dài giọng: “Không nỡ nhắm, muốn ngắm chị.”
Cô có cách để cậu ngoan ngoãn, cô nhịn cười, ghé sát người cậu, cố ý để ngữ khí mềm đi, âm điệu thật ngọt: “Tinh Hàn ngoan nhé, tối về nhà cho em ngắm thỏa thích.”
Người Lục Tinh Hàn tức khắc cứng đờ, cậu cắn răng nhắm mắt: “… Để em bảo anh Viên chở chị về, ở nhà chờ em, em sẽ xong nhanh thôi.”
Lâm Tri Vi nhớ tới mấy cái vali lớn mình đem về, nói với cậu: “Em đừng vội, hàng lý chị còn gửi ở sân bay, chị lấy về trước rồi mới về nhà.”
Lần thứ hai Viên Mạnh tới gõ cửa, Lục Tinh Hàn dắt cô tới cửa, lúc gần mở cửa thì cậu dừng lại, lo lắng hỏi: “Có phải là đã xong hết rồi không? Không cần đi nữa đúng không?”
Lâm Tri Vi nói đúng sự thật: “Chương trình học thì xong rồi, nhưng còn chưa lấy giấy chứng nhận, còn một điểm thực hành cuối cùng, mấy ngày nữa chị sẽ cùng cô Hứa Đại đi Canada lần nữa, sau khi qua rồi là chính thức tốt nghiệp.”
Vẻ mặt Lục Tinh Hàn dần tối đi, Lâm Tri Vi vội ôm cậu, giơ tay lên bảo đảm: “Thật sự là điểm cuối cùng rồi, em coi như chị tạm thời ra ngoài xem show diễn, nháy mắt một cái là về liền.”
Cậu mím môi: “Em nháy mắt đâu nhanh được như thế.”
Đừng nói là một tuần, cho dù chỉ thêm một ngày nữa cậu cũng không muốn.
Nhưng có thể làm gì được nữa, cậu là nhóc đáng thương không có cơ hội để phản bác, lời Vi Vi nói thì cậu chỉ có thể nghe theo mà thôi.
Lâm Tri Vi đưa mắt nhìn theo bóng lưng cao lớn nhưng rất tủi thân của Lục Tinh Hàn biến mất ở góc rẽ, cô khẽ thở dài, sốc lại tinh thần rồi đi một lối khác rời đi cùng Viên Mạnh, tranh thủ thời gian đi lấy hành lý.
Hôm nay là sinh nhật hai mốt tuổi của cậu.
Cô có… một món quà không tiện mở ra.
Lúc Lâm Tri Vi về đến nhà, Lục Tinh Hàn còn chưa về. Cô vừa thay giày đã nhận được tin nhắn trong lúc cậu vẫn còn vô cùng bận rộn: “Bé cưng chờ em thêm chút nhé, phóng viên có nhiều câu hỏi lắm, đang nghỉ ngơi giữa chừng.”
Cô mỉm cười nhắn lại: “Bé cưng sẽ ngoan mà!”
Gửi xong mặt cô không khỏi nóng lên, năm nay cô đã hai sáu tuổi rưỡi, sắp đến hai bảy rồi, vậy mà trước mặt cậu càng lúc càng giống một cô nữ sinh.
Trên đường Lâm Tri Vi đã mua xong nguyên liệu nấu ăn, cô đã chuẩn bị xong xuôi, sẵn sàng chờ cậu về rồi sẽ cho vào nồi, mắt cô lại không nhịn được liếc nhìn về phía chiếc vali.
Quà của cô…
Đồng hồ báo thức trên tường kêu tích tắc tích tắc.
Thật là, mua cũng mua rồi, nghĩ cũng nghĩ xong rồi, có gì mà ngại ngùng chứ.
Lâm Tri Vi hít vào một hơi, xoa mặt rồi quyết đoán đứng dậy tắm rửa. Cô mở túi bên sườn vali lấy ra một túi giấy được gói rất đẹp, xé mở, cầm những món đồ bên trong lên.
Chiếc tai thỏ màu hồng phấn rủ xuống, phần cúp ngực và quần ngắn cùng màu, tất cả để nhiều lông dày dặn và rất mềm. Phía sau chiếc quần ngắn còn có một chiếc đuôi nhỏ tròn tròn, rung lên rung xuống.
Vừa ngọt ngào lại vừa dễ thương, cũng khiến máu huyết sôi trào.
Gương mặt Lâm Tri Vi như muốn nhỏ máu, ôm đống đồ rồi nằm bò trên vali.
Đây là bộ đồ mà cô đã trông thấy ở một buổi biểu diễn về nội y khá nổi tiếng hai tháng trước, là một thương hiệu nhỏ chuyện về nội y tình thú, những kiểu khác đều quá lộ, duy chỉ có bộ đồ này khi vừa xuất hiện đã đánh trúng tim cô.
Bé thỏ con.
Tinh Hàn chắc chắn sẽ thích.
Show đó vừa kết thúc, mọi người đều lựa nội y này nội y nọ, còn cô, nhắm ngay đến bộ này.
Cô đã cất nó lâu như vậy rồi, tối nay là thời điểm nó nên xuất hiện nhất.
Lâm Tri Vi nắm tay lại, cô làm được!
Thừa lúc Lục Tinh Hàn chưa về, cô lấy hết can đảm quay về phòng ngủ thay cả bộ đồ vào. Thay xong chạy chân trần đến trước gương nhìn bóng người phản chiếu bên trong.
Mặt nhỏ, da trắng, môi rất hồng, đôi mắt đen long lanh nước, mái tóc dài sau lưng được kẹp bởi một đôi tai thỏ sờ rất sướng tay, một bên tai dựng lên, một bên cụp xuống. Phần cúp ngực chỉ có một đoạn, lộ ra bả vai nhỏ cùng vòng eo tinh tế, chiếc đuôi đằng sau quần chuyển động theo.
Muốn chết quá…
Lâm Tri Vi không chỉ mặc đồ bé thỏ mà trong lòng cũng biến thành một bé thỏ thật, chạy ngang chạy dọc làm cô bồn chồn bất an.
Dù sao vẫn còn thời gian để cô bình tĩnh lại, cô quyết định bắt đầu chỉnh sửa soạn hành lý, phân loại các món đồ rồi cất đi, tuy vẫn còn một chuyến đi Canada với Hứa Đại nữa nhưng thời gian đi khá ngắn, không cần mang quá nhiều đồ.
Tai cô vang lên tiếng tim đập thình thịch, một ý tưởng trong đầu cô loé lên, sau đó cô mở nhạc mới của Lục Tinh Hàn lên.
Quả nhiên có hiệu quả, cô không còn lo lắng như lúc trước nữa.
Sau khi Lâm Tri Vi sắp xếp được hơn phân nửa thì còn một số quần áo khác mùa cần để ở ngăn cao nhất của tủ quần áo.
Chiều cao có hạn nên cô phải lấy một cái thang, trèo lên trèo xuống liên tục để cất từng chồng quần áo lên.
Không cẩn thận cô lại mở nhạc quá lớn, lại tập trung bận rộn nên cô hoàn toàn không nghe thấy tiếng mở cửa, vẫn đang cố gắng cúi người để quần áo vào sâu bên trong góc tủ.
Lục Tinh Hàn vào cửa, bé cưng không lao đến ôm cậu như trong dự đoán.
Cậu lập tức phát hiện ra vali trống không và cửa phòng quần áo khép hờ, bài hát quen thuộc vang lên liên tục.
“Bé cưng?”
Không ai trả lời.
Lục Tinh Hàn một giây cũng không muốn trì hoãn, bước nhanh qua, trực tiếp đẩy cửa ra, tiếng “bé cưng” thứ hai vừa định phát ra thì lời nói bị nghẹn trong họng, không nói được gì.
Cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm bé thỏ con trắng hồng đang ở trên cái thang.
Cô đang vểnh cái đuôi lông xù nhỏ lên, chiếc đuôi chuyển động theo từng động tác bận rộn của cô khiến trái tim cậu đột nhiên ngừng đập.
“Bé cưng…”
Lâm Tri Vi cả kinh, thiếu chút nữa tưởng mình nghe lầm, vội vàng quay đầu lại, đôi mắt thẳng tắp đối diện với đôi mắt đen như sói của người đàn ông.
Cô vội vàng đi xuống cái thang nhưng quá lo lắng nên bước hụt một bước, còn tưởng rằng sẽ ngã xuống đất, theo bản năng cô nhắm chặt mắt, một giây sau đã vững vàng rơi vào vòng tay nóng bỏng của cậu.
Bé thỏ con thân thể trắng nõn mềm mại, toả ra hơi thở ấm áp, tất cả đều ở trong tay.
Máu huyết toàn thân Lục Tinh hàn sôi sùng sục, lý trí bùm một tiếng nổ thành tro tàn.
Lâm Tri Vi che mặt, khóc không ra nước mắt, lí nhí nói ra mấy chữ: “Sinh nhật… quà sinh nhật…”
Chương 90
Từ lúc bước xuống thang, chân cô không hề chạm xuống đất.
Cô còn chưa ý thức được tình cảnh hiện tại của mình nguy hiểm thế nào, càng không ý thức được “món quà sinh nhật” này là dùng để “mở”, còn “con thỏ nhỏ” là để yêu thương vuốt ve cẩn thận từ trong ra ngoài, sau đó là để “ăn”.
Lúc chuẩn bị món quà này đúng là cô muốn kích thích cậu một chút sau một khoảng thời gian xa cách nhau quá lâu.
Thế nhưng rất nhanh sau cô đã phát hiện ra, sự kích thích này quá nghiêm trọng…
Lục Tinh Hàn hai mươi mốt tuổi, hình như cô không ngăn nổi.
Trong phòng tắm đã bị cậu giày vò đến mức tay chân mềm nhũn, lên giường lại tiếp tục, giữa chừng còn bị cậu ôm đến cửa sổ. Đến khi cô la hét khản cổ, thút tha thút thít không thành tiếng, đáy mắt cậu vẫn đỏ sậm, vừa hôn nhẹ vừa dỗ dành vừa ôm cô đến bếp đút cô mấy ngụm nước ấm. Đợi cô ngoan ngoãn mềm mại nằm trong ngực lại thì mặc kệ lời cự tuyệt của cô, đè cô lên sô pha, vẫn chưa thấy đủ mà tiếp tục đòi hỏi.
Càng về sau thì ý thức Lâm Tri Vi càng hoảng hốt.
Trong lúc thân thể đang bị cậu khuấy động tỏa ra luồng nhiệt nhiệt ngọt ngào dâng trào mãnh liệt, cô căng thẳng ngẩng đầu lên, mơ hồ nghĩ, bộ quần áo này phải cất đi, giấu thật kỹ, tuyệt đối không thể để cậu trông thấy thêm lần nữa!
Còn lần này, mình tự tìm đường chết, tự mình phải chịu trách nhiệm.
Lúc Lâm Tri Vi thiếp đi cô không biết lúc đó là mấy giờ, lúc mở mắt ra thì đã quá trưa.
Lục Tinh Hàn còn chưa dậy, hai tay ôm chặt cô, khiến cô mắc kẹt không cử động được, cô thử kiểm tra phía dưới, thắt lưng và chân đau đến mức muốn khóc.
Cô dừng lại để nghỉ một chút, quay đầu nhìn thấy một đống đồ vật mượt mà đáng yêu ở đầu giường.
Cô chớp mắt nhìn chăm chú, từ bên tai đến xương quai xanh đều đỏ ửng.
Đuôi thỏ…
Thủ phạm của sự buông thả, ham muốn quá độ!
Cô níu lấy cái đuôi nhét xuống dưới gối nhưng nhét được một nửa thì tiếng cười nhẹ mang theo sự khàn khàn do buồn ngủ của Lục Tinh Hàn từ sau lưng truyền đến, cậu ôm chầm lấy cô hôn hít: “Đừng giấu.”
Lâm Tri Vi làm việc mờ ám bị phát hiện ngay tại trận, khó chịu đá nhẹ cậu: “Em quá đáng!”
Lục Tinh Hàn để cô đá, xoa xoa mặt cô, ôm mặt cô đến trước ngực mình, nâng mặt cô lên để mũi hai người chạm nhau: “Bé cưng, là chị muốn lấy mạng em trước.”
Lâm Tri Vi trừng cậu, xáp lại dùng sức cắn cậu một cái, cắn xong nhìn thấy dấu răng hồng hồng thì lại hối hận, cô sờ qua rồi xoắn xuýt hỏi: “… Đau không?”
“Đau, đau chết đi được.” Trong mắt Lục Tinh Hàn đầy ý cười, lập tức biến thành cún con dính người: “Mau thổi cho em đi.”
Biểu cảm đặc biệt hiền lành vô hại.
Lâm Tri Vi tin cậu mới lạ, ôm chặt chăn nhỏ: “…. Âm mưu.”
Lục Tinh Hàn cười haha rồi cố vén chăn lên xoa bóp eo và chân cho cô, người cô vẫn còn rất mẫn cảm, bị chạm vào chỗ nào là lại giấu chỗ đó đi nhưng lại bị cậu bắt trở lại: “Ngoan, xoa sẽ không đau nữa.”
Sau khi được mát xa, tuần hoàn máu tốt hơn đến mức… cô hưởng thụ nheo mắt lại, cậu mới bước xuống giường, che kín chăn cho cô rồi ôm cô đến sô pha: “Em đi nấu cơm, bé thỏ con ngoan ngoãn ở đây đợi nhé, chị xa em quá em sẽ khó chịu.”
Lâm Tri Vi phản đối: “Chị không phải là bé thỏ con!”
Lục Tinh Hàn “à” một tiếng thật dài, xoa đầu cô rồi nói: “Được, bé thỏ con không có ở đây, vậy thiếu nữ xinh đẹp ở đây nhé?”
Lâm Tri Vi rụt người trốn vào trong chăn.
Còn trêu chọc như vậy, quá đáng!
Nguyên liệu nấu ăn đã được chuẩn bị đủ từ tối qua chưa kịp dùng đều ở trong tủ lạnh, Lục Tinh Hàn lần lượt bưng lấy ra bỏ vào nồi, chẳng mấy chốc đã có mùi thơm bay ra, rõ ràng khả năng nấu nướng tăng lên không ít.
Lâm Tri Vi mặc quần áo tử tế đi đến gần cậu, hai món ăn màu sắc đẹp mắt đã được làm xong, khiến người khác thèm ăn, vẫn còn tiếng xào đồ ăn lách tách trong nồi, vô cùng thơm, cô nhìn thôi đã thấy đó.
Cô ngạc nhiên: “Em còn có thời gian để tập nấu ăn à?”
Lục Tinh Hàn thêm nửa muỗng dấm chua, nghiêng người hôn cô: “Kỹ năng cần có của một người chồng mà, với lại phải nấu ngon hơn chị mới được.”
Cô cười: “Cái này thì có gì đâu mà so.”
Lục Tinh Hàn nhướng mày: “Như vậy thì chị mới có thể yên tâm giao việc nấu ăn cho em.” Cậu ngưng mắt, nhìn chăm chú vào chiếc nồi, tự nhiên trở nên nghiêm túc: “Từ nhỏ đến lớn chị đã phải nấu cơm rất nhiều lần, về sau để em làm.”
Khi còn bé cô bị coi là bảo mẫu phải chăm sóc mọi người trong nhà, lớn lên một chút thì nhặt được cậu về.
Những năm gần đây, việc vất vả cô phải làm nhiều đến không đếm được.
Lâm Tri Vi không kiềm chế được siết chặt eo cậu, ôm cậu hai mốt tuổi hai ngày trong lòng, chợt nhớ tới chuyện ba năm trước, khi cậu còn mới mười tám tuổi tuổi, trái tim đập nhanh một mãnh liệt, cô nghiêm mặt nói: “Tinh Hàn, hợp đồng của em và giải trí Tinh Hỏa tới hôm nay là hết hạn rồi.”
Cậu gật đầu: “Ừ hết hạn rồi, nhưng còn hai buổi lưu diễn nữa, phải đợi nửa tháng sau mới chính thức cắt đứt quan hệ.”
Giọng điệu cậu trở nên lạnh lẽo: “Công ty cố ý sắp xếp vậy là muốn kéo dài thêm nửa tháng nữa, gần đến thời hạn thì thái độ của công ty càng trở nên kỳ lạ. Bây giờ lại bắt đầu muốn giữ em lại, lấy những tài nguyên tốt của họ ra để đổi lấy tình nghĩa, đáng tiếc, em muốn cái gì đều có thể tự dựa vào bản thân để lấy được, từ lâu đã không cần bọn họ rồi.”
Lúc cần thì bị đá sang một bên.
Lúc đó cứ cho rằng hoàn cảnh cậu không có gì, không có chỗ chống lưng, chắc chắn rồi cũng sẽ bước đến đường cùng, chỉ có thể ngoan ngoãn làm hòn đá kê chân bị người ta giẫm đạp.
Đợi đến lúc phát hiện ra không còn cách nào ngăn được con đường tương lai của cậu, cậu vượt qua từng tầng lớp khó khăn nhảy thẳng đến đỉnh của Kim Tự Tháp trong sự bất ngờ của mọi người, lúc hợp đồng sắp hết hạn thì công ty mới thay đổi sắc mặt, không muốn thả người, cố dùng chút trái ngọt để xí xóa những chuyện trong quá khứ.
Lục Tinh Hàn bày nốt ra một món cuối cùng, xoay người ôm Lâm Tri Vi đi đến bàn ăn: “Công ty trước giờ luôn nghĩ rằng ba năm là đủ để em đưa Lương Thầm lên hàng nổi tiếng, còn em sẽ là pháo hôi bốc khói khỏi cái giới này, nhưng không ngờ đỡ Lương Thầm mãi không lên nổi, còn em thì lại có thể thắng đến cuối cùng, đến hạn hợp đồng rồi họ mới thấy sợ.”
“Quan trọng hơn là…” Cậu đưa đôi đũa tới trong tay cô: “Công ty chủ đứng đằng sau giải trí Tinh Hỏa hình như gần đây có vấn đề. Anh Viên có thăm dò được tình hình, hình như là là hai trụ cột của họ lần lượt bóc phốt nhau, không phải đời tư hỗn loạn thì cùng cũng là lái xe đâm phải người khác, thiệt hại rất lớn nên tự nhiên lúc này em lại chợt trở nên rất quan trọng.”
Lâm Tri Vi nhướng mày: “Nếu như họ hạ quyết tâm không muốn thả em, làm mềm cũng không được, thì e rằng bước tiếp theo…”
Lục Tinh Hàn ngẩng đầu cười: “Thì định dùng trò cứng à? Đường em đi, họ không với tay được, cái có thể uy hiếp khác chỉ có thể là quá khứ đen tối, em không làm chuyện gì đáng xấu hổ, không phải sợ bọn họ.”
Đáng xấu hổ…
Lâm Tri Vi nhìn xuống bát, tay chọc chọc cơm.
Lục Tinh Hàn nhìn thấy hết, cậu kéo hai cái ghế lại gần không kẻ hở, một tay ôm eo cô, một tay gắp thức ăn cho cô, ánh mắt dịu dàng: “Còn việc này muốn nói cho chị nghe, bên phía đạo diễn Triệu tiến triển rất lớn, chỉ còn một chút nữa thôi, chờ sau khi em lấy được hết toàn bộ những gì em muốn, em sẽ nhờ Viên Mạnh công bố chính thức, rửa sạch tất cả những nỗi ấm ức mà chị phải chịu.”
Cậu nhìn cô say mê rồi vươn người đến mút hết nước tương trên khóe môi cô: “Đến lúc đó chúng ta công khai nhé, không ai dùng được bất cứ lý do nào để chất vấn chị, làm tổn thương chị cả.”
Lâm Tri Vi mở to mắt, cô hiểu lòng cậu, nhưng vẫn nhìn cậu chăm chú và nhấn mạnh: “Tinh Hàn, bây giờ đang là đỉnh cao sự nghiệp của em đấy.”
Dù chỉ là một đỉnh cao nhỏ, nhưng có thể đi được đến đây, ai mà không cố gắng để mọi việc ổn thỏa, sợ mắc sai lầm.
Cô không vội.
“Chị muốn bảo vệ em nhưng em càng muốn quang minh chính đại để bảo vệ chị hơn.” Lục Tinh Hàn cười: “Em kiên trì nhẫn nhịn đến hôm nay, điều em muốn là dùng đỉnh cao sự nghiệp để xứng đôi với chị.”
“Vì vậy chị không cần phải lo lắng, quan hệ của chúng ta sẽ không trở thành công cụ để giải trí Tinh Hoả lợi dụng. Có những chi tiết có thể sẽ bị bóp méo, em đều phòng bị sẵn sàng hết rồi, chị không cần lo gì cả, thừa nhận em là được rồi.”
Đôi mắt cậu đáng thương rũ xuống, nắm chặt tay cô: “Nếu chị không đồng ý, ngày mai em sẽ đình công!”
Lâm Tri Vi đầy lời muốn nói bị hai chữ cuối cùng của cậu ngăn lại: “…Đình công?”
“Ừ!” Cậu gật đầu thật mạnh: “Vợ không cho công khai, cuộc đời không còn gì luyến tiếc nữa!”
Cậu vừa đấm vừa xoa vì sợ cô do dự.
Lâm Tri Vi bật cười, nội tâm bỗng chốc thả lỏng, đến một thời điểm nào đó rồi thì còn do dự gì nữa, cứ thẳng thắn mà ở bên nhau thôi, đây là điều duy nhất mà cô và cậu đều mong muốn.
Hai người đã kiên trì chịu quá nhiều dày vò.
Cô không do dự nữa, xoa mặt cậu: “Được thôi, công khai, nhưng bình tĩnh chắc chắn, phải làm từng bước một.”
Đôi mắt Lục Tinh Hàn tức thì sáng rực lên, nhào tới ôm chặt cô, kích động kêu lên: “Em gọi chị là vợ, chị không phản đối!”
… Cái này là điểm mấu chốt à?
Buổi lưu diễn thứ hai của Lục Tinh Hàn là sáu ngày sau, địa điểm là ven biển cần đi máy bay ba tiếng rưỡi mới đến. Lâm Tri Vi tránh đám đông, âm thầm đi theo.
Nam stylist kia tạm thời nghỉ, Lâm Tri Vi không để lộ mặt, đeo khẩu trang và mũ, cô gọi Hà Vãn và nhóm nhỏ của mình đến để thay thế.
Mọi người ăn ý phân công công việc, hầu như mọi việc cá nhân của cậu đều do Lâm Tri Vi làm.
Lục Tinh Hàn thích thú nhìn chiếc áo cô đã ủi xong rồi treo lên giá treo đồ, tràn ngập chờ mong hỏi: “Vi Vi, mấy món quần áo đó đều là chị tự làm à?”
Lâm Tri Vi đang cài cúc áo cho cậu, nhìn sang rồi gật đầu: “Trong khóa học có tiếp xúc với thiết kế thời trang một chút, trong tất cả thành phẩm lúc đó, những cái khác cũng bình thường thôi, chỉ có cái này có độ hoàn thành cao nhất, rất hợp với em.”
Lục Tinh Hàn không hài lòng với đánh giá của cô về bản thân: “Làm gì có chuyện bình thường, dù chị không học cũng đã làm rất khá rồi, mấy bộ quần áo hồi nhỏ chị làm cho em, em còn không nỡ mặc.”
“Em thế là người tình trong mắt hoá Tây Thi thôi.”
“Thật sự tốt mà, em vẫn còn cất kỹ, y như mới luôn, ngoại trừ…”
Cậu nói được nửa rồi đột nhiên dừng lại, môi mím thành một đường, lông mi rũ xuống.
Ngoại trừ… món bị kéo nát đó.
Trong tất cả các bộ quần áo Tri Vi may cho cậu, có một cái áo khoác ngắn mùa đông là món cậu yêu thích nhất.
Lúc đầu khi ở nhà cậu, đêm nào cậu cũng ôm lấy nó, hít lấy chút hơi ấm ít ỏi mà Tri Vi để lại trên đó thì mới ngủ được, mỗi ngày thức giấc sẽ đều xếp lại gọn gàng để dưới gối. Không ngờ chiếc áo lại bị đứa em họ chú ý tới, nó lén lút lấy trộm của cậu đi mặc.
Khi cậu phát hiện ra thì đã trông thấy đứa em họ mặc cái áo cậu vô cùng trân quý lăn qua lăn lại trong đống tuyết, chơi ném tuyết, đứa bé bên cạnh còn hỏi nó: “Áo khoác này của cậu đẹp vậy là mẹ mới mua cho cậu hả?”
Đứa em họ không thèm để ý, cười nhạo: “Gì chứ, mẹ tôi sao có thể mua loại quần áo rách rưới này được, nhà tôi mới có đứa tới ở nhờ, mỗi ngày đều ôm cái áo này như ôm bé cưng, tôi càng muốn làm dơ nó đi.”
Nói xong nó còn dựa vào lớp tuyết đen bẩn thỉu, chiếc áo lập tức bị bẩn một mảng lớn.
Hai mắt cậu đỏ bừng lên, cậu không sợ gì lao đến xô ngã đứa em họ ấn nó xuống đất, cưỡi lên người nó đánh nó điên cuồng. Vừa đánh nó thật đau, vừa khóc rồi cướp lại cái áo, nhưng trong lúc co kéo dùng lực quá mạnh khiến âm thanh đứt chỉ đáng sợ cũng vang lên.
Nghe tin có đánh nhau, cậu của Lục Tinh Hàn dẫn mấy người lớn chạy đến, đá cậu một cái sang bên cạnh, đau lòng ôm lấy con mình vỗ về an ủi.
Cậu ôm chiếc áo đã hư, trên người bị đánh trúng vài phát, sau đó cậu như con thú nhỏ, cứ thấy ai là đánh người đó, sau cùng bị đánh đến run rẩy cuộn người trong đống tuyết nhưng vẫn không quên ôm chặt lấy chiếc áo khoác bảo vệ nó trong lòng mình.
Sau ngày đó cậu bắt đầu bị bệnh, sốt cao đến mức mơ mơ màng màng. Ông cậu kia sợ cậu chết phải chịu trách nhiệm nên ném cậu vào phòng khám nhỏ không chính quy, trong mơ cậu nhìn thấy Tri Vi ở bên cạnh nhưng đến khi tỉnh lại thì không thấy gì, cậu nhẫn nhịn hai ngày cuối cùng không chịu nổi nữa, lấy hết dũng khí gọi điện cho cô.
Cậu không dám hy vọng xa vời sẽ được nhìn thấy cô, cũng không dám mong có thể đi bên cạnh cô.
Chỉ cần có thể nghe cô nói một câu “Chị cũng nhớ em” là cũng đủ rồi.
Nhưng cậu rất sợ, nếu trong điện thoại Tri Vi nói: “Đừng tìm chị, chị không nhớ em chút nào.”
Chắc chắn cậu sẽ chết ngay mất.
Tuy nhiên sau khi điện thoại kết nối, Tri Vi nói: “Nhóc con đừng sợ, bây giờ chị sẽ đi tìm em.”
Cậu mơ màng chống chọi được đến đêm khuya, nhìn thấy bóng dáng Tri Vi bước vào trên người còn dính tuyết, cậu trườn bò lao lên ôm chặt lấy cô, muốn khóc nhưng lại khóc không thành tiếng.
Nhớ cô, thích cô, yêu cô, cả người và trái tim đều thuộc về cô.
Lúc đó tuy là hai bàn tay trắng, nhưng cậu cũng muốn dùng hết tất cả mọi thứ sẽ có trong tương lai, chỉ cần đổi lại việc Tri Vi sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa.
Lâm Tri Vi nhìn trái nhìn phải không thấy ai, lo lắng sờ mặt cậu: “Tinh Hàn, đang nghĩ gì thế?”
Lục Tinh Hàn hoàn hồn, lông mi giật giật, cậu tiến lên một bước cúi người ôm chặt cô: “… Lần này đi với Hứa Đại nhớ về sớm chút nhé.”
Vẻ mặt Lâm Tri Vi thả lỏng: “Em đang nghĩ tới cái này à, được…” Cô vỗ vỗ cậu: “Chắc chắn sẽ về sớm.”
Một tuần thôi mà, so với hai năm đó, đúng là ngắn đến không đáng kể.
Lục Tinh Hàn thấp giọng chỉ vào giá áo: “Em muốn mặc bộ đồ chị tự may trước.”
Lâm Tri Vi sắp xếp lại phụ kiện cho cậu rồi mỉm cười đồng ý: “Được, đợi khai mạc xong, sẽ cho em mặc luôn vòng đầu.”
Giữa buổi biểu diễn, Lâm Tri Vi chuồn êm đến phía trước sân khấu, như các fan khác ngồi nhìn cậu ca hát và cũng hò hét cùng những người khác. Phần một sắp kết thúc cô lại chạy về chuẩn bị thay trang phục cho phần sau, đi tới đi lui nhiều lần nhưng cô cũng không thấy mệt, ngược lại tinh lực còn dồi dào, cảm thấy thích thú.
Buổi biểu diễn cuối cùng cũng cách buổi diễn này sáu ngày như buổi trước.
Nhưng cùng ngày đó, Lâm Tri Vi lại theo Hứa Đại lên đường đi Canada.
Lục Tinh Hàn không cách nào đi tiễn cô được, trước khi chuẩn bị mở màn cứ một mình ngồi trong góc vắng người gọi điện thoại cho cô: “Vi Vi, nơi chị đến em đã tìm hiểu qua rồi, mùa này có thể ngắm cực quang.”
“Khi xuống máy bay sẽ bắt đầu rất bận rộn.” Lâm Tri Vi vừa gửi vận chuyển hết hành lý vừa nói chuyện, hơi thở gấp: “Không biết có cơ hội nhìn thấy không.”
Cô cười bổ sung: “Nếu như thấy được, chắc chắn sẽ chụp hình gửi em xem.”
Nghĩ đến mình và cô cách xa ngàn dặm, trong lòng Lục Tinh Hàn lại buồn bực, thì thào nói: “Ảnh chụp làm sao mà đủ…”
Ảnh không đủ, video cũng không đủ.
Tất cả thứ tốt đẹp đều phải được xem bên cạnh cô.
Lâm Tri Vi phải qua lớp kiểm tra an toàn, không thể tiếp tục nói chuyện nữa, cô nhẹ giọng nói: “Tinh Hàn, chị cúp nhé.”
Lục Tinh Hàn vừa định nói chuyện thì phòng nghỉ bị mở ra. Viên Mạnh đi tới, biểu cảm khuôn mặt phức tạp, anh ta tránh ra một chút, lộ ra một người đang do dự đứng ở cửa, một gương mặt quen thuộc.
Lương Thầm.
Hôm nay là buổi biểu diễn cuối để kết thúc công việc, nhóm nam dù sao cũng chưa chính thức giải tán nên Dung Thụy và Lương Thầm vẫn là đồng đội của cậu, việc đưa cậu ta đến làm khách mời cũng hợp lý.
Viên Mạnh đắn đo rồi nói: “Lương Thầm nói có chuyện gấp muốn tìm cậu.”
Mi tâm Lương Thầm cau chặt, phối hợp với Viên Mạnh, trịnh trọng gật đầu.
Sau khi quay lại nhìn, điện thoại của Lâm Tri Vi cũng đã cúp rồi.
Lục Tinh Hàn liếc nhìn Lương Thầm, chậm rãi đứng dậy: “Chuyện gì?”
Cửa ra vào luôn có người đi qua đi lại, Lương Thầm muốn nói lại thôi, mặc dù sợ hãi nhưng cậu ta vẫn cắn răng bước vào.
“Tinh Hàn, cậu đi theo tôi ra đây chút.” Lương Thầm muốn kéo cậu nhưng lại không dám, hạ thấp giọng: “Tôi thật sự có chuyện quan trọng, không chậm trễ bao nhiêu thời gian của cậu đâu, mấy câu thôi!”
Lục Tinh Hàn và Viên Mạnh nhìn nhau, cậu đưa tay lên ra hiệu.
Viên Mạnh hiểu rõ, anh ta bước nhanh ra khỏi phòng nghỉ, đóng chặt cửa lại, tiện thể không để nhân viên lại gần đó, để lại không gian yên tĩnh cho cả hai.
Lục Tinh Hàn không mặn không nhạt nói: “Không cần ra ngoài, ở đây cũng có thể nói.”
Chỉ còn lại hai người bọn họ, Lương Thầm càng lo lắng hơn, trên trán ứa ra mồ hôi liên tục, trong lòng bất an, nhất thời không nghĩ ra nên nói từ đâu.
Lục Tinh Hàn cũng không thúc giục, cúi đầu mở khóa điện thoại, nhấp vào khung đối thoại với Lâm Tri Vi, gửi một tin đến cô: “Bé cưng, chờ em xong rồi sẽ tới đón chị, em muốn cùng chị đi ngắm cực quang.”