Chương 47
Làm việc theo bổn phận mà cũng phải đòi phần thưởng, người đâu mà mặt dày quá vậy.
Đúng là do quá được nuông chiều.
Lâm Tri Vi mượn động tác quạt gió quay người đi, cô còn không biết mình mím môi cười, nhưng Lục Tinh Hàn lại nhìn thấy rất rõ. Trong lòng cậu khô nóng vì được cô xoa nắn một hồi, khoan khoái đến mức chỉ còn sự ngọt ngào thấm đến tận xương tủy.
Có lẽ những gì Dung Thụy nói là thật.
Cậu cào cào phần tóc mái ẩm ướt, kịp thời chặn ý nghĩ này lại. Cậu sợ nghĩ nhiều quá, lỡ mà không phải thì rất đau đớn, Tri Vi chịu đối xử như vậy với cậu là cậu đã hạnh phúc lắm rồi.
Đạo diễn cầm một cái loa lớn tập trung các khách mời vào chỗ, tiếng réo gọi kêu inh ỏi mấy dặm xung quanh, muốn không nghe thấy cũng khó. Lục Tinh Hàn giơ tay ra hiệu vị trí của mình rồi quay đầu nghiêm túc dặn dò: “Chị ở đây đừng đi đâu hết, ngoài kia nóng lắm, trong thùng giữ nhiệt vẫn còn đá, chị dùng trước đi, đừng để bị cảm nắng.”
Lâm Tri Vi kéo thấp mũ xuống, giục cậu: “Biết rồi, mau đi đi.”
Lo lắng y như mình là anh trai người ta vậy…
Lục Tinh Hàn chầm chậm bước lùi, đôi mắt hoa đào cong cong cười tình tứ: “Chị không được quên phần thưởng đã hứa đó.”
“Ai hứa với em chứ!”
“Tri… Vi…”
Lại làm nũng, cậu có mỗi chiêu này.
Lâm Tri Vi đã kéo vành mũ xuống tận cằm, không thể thấp hơn được nữa, cô xua xua tay với cậu: “… Được rồi! Em cứ thắng đi rồi nói.”
Khi chính thức ghi hình phần trò chơi là ngay giữa buổi trưa nắng nóng nhất.
Mặt đất ở khu trò chơi sáu tầng rộng lớn nóng hừng hực, trong đó có hai tầng còn lắp đặt hồ nước và đầm lầy. Nước bên trong hồ về cơ bản đã thành nước nóng, còn đầm lầy, nếu không chơi thì sẽ khô mất.
Sáu vị khách nam còn đỡ, vẫn còn có thể chống cự được. Nhưng bốn khách mời nữ ai cũng “mình hạc xương mai”, toàn phải dùng ý chí chống đỡ.
Đành chịu thôi, “Đêm nay không ngủ” đã phát sóng hơn nửa chặng đường, cho dù tập trước xuất hiện những phản hồi trái chiều nhưng vẫn đứng vững ở vị trí chương trình thực tế hot nhất hiện giờ. Bao nhiêu người giành giật cơ hội mà không vào được, có thể lên hình đã là một chuyện tốt lắm rồi, nhất là tập ở hải đảo tập này còn được khoe hình thể.
Đạo diễn thấy mọi người đã tập trung đầy đủ rồi bèn cất loa đi: “Trò chơi tập này có độ khó khá cao nên mọi người được quyền tự do chia đội, tốt nhất chọn những người ăn ý một chút để đạt hiệu quả tốt.”
Khách mời tập này ngoài ba thành viên mới của nhóm nhạc nam ra thì đều là người nổi tiếng trong giới nên quen biết nhau cả. Chẳng ai là người đặc biệt không được động vào, độ ăn ý giữa họ cũng khác nhau, vậy thì phải xem ai có duyên với nữ giới hơn, ai được công chúng săn đón hơn.
Khách mời nữ chỉ có bốn người, tất nhiên là phải có một nhóm hai nam ghép đôi.
Từ khi đạo diễn bắt đầu nói là Lương Thầm đã liếc trộm Lục Tinh Hàn để ý xem cậu chọn ai, dù sao tạo scandal tình ái cũng là chuyện bắt buộc, nếu sử dụng tốt thì hiệu quả vô cùng tốt. Cậu ta rất muốn chung đội với cô diễn viên thần tượng hạng nhất vừa đoạt giải lớn, nhưng ánh mắt cô này rõ là đang liếc ngang liếc dọc Lục Tinh Hàn.
Người hiểu chương trình này đều biết các khách mời khủng tới rồi lại đi, chỉ có mình Lục Tinh Hàn mới là con cưng bền vững.
Địa vị của bốn khách mời nữ không chênh lệch bao nhiêu, bọn họ đều âm thầm nhìn nhau đánh giá, ít nhiều cũng có ý cạnh tranh. Ghi hình cực khổ như vậy, ai mà không muốn nắm tay người đẹp trai nhất, được lên hình nhiều nhất. Đến khi chương trình lên sóng, lại mượn độ hot tung mấy bài báo đại loại như “Cún con đang nổi mê mẩn nhan sắc đàn chị”, một nước đi quá nhiều cái lợi.
(*) Cún con: tiếng lóng chỉ mẫu hình bạn trai ngây thơ, quấn quýt bạn gái.
Song Lục Tinh Hàn lại có vẻ quá ngờ nghệch không hiểu chuyện tình cảm nên hoàn toàn chẳng liếc mắt giao lưu với bọn họ.
Đạo diễn đợi hai phút rồi vỗ vỗ tay: “Xong chưa?”
Lục Tinh Hàn, người luôn giữ vẻ lạnh nhạt lại là người đầu tiên giơ tay: “Tôi xong rồi.”
Mọi sự chú ý lập tức đổ dồn vào cậu.
Lục Tinh Hàn chỉ vào người nam duy nhất trong năm vị khách mời theo tập: “Tôi chung đội với anh ấy.”
Ngoài “ông con giời” được cậu chọn thì cười tủm tỉm ra, ai nấy đều trố mắt ra nhìn.
Bốn người đẹp xếp dài một hàng, bốn vị khách nam còn đang sợ mình bị bỏ lại không ai chọn, còn Lục Tinh Hàn thì hay rồi chủ động bỏ quyền luôn.
Đạo diễn ngẩn người: “Chắc chứ?”
Nếu Lục Tinh Hàn mà ghép cặp đẩy thuyền thì độ hot, độ thảo luận là khỏi phải bàn.
Nhưng câu trả lời đạo diễn nhận được chỉ là hai chữ ngắn gọn dứt khoát: “Chắc chắn.”
Đạo diễn chỉ chép miệng chứ cũng không tiện ép buộc làm khó. Bốn đội còn lại cũng nhanh chóng phân chia xong. Nhờ ngoại hình và thái độ hiền lành vô hại, Lương Thầm thành công được cô diễn viên thần tượng hạng nhất để mắt tới.
Năm đội lần lượt xuất phát lên tầng một của khu trò chơi. Lúc Lục Tinh Hàn bước lên cầu thang, Lương Thầm lấy làm đắc ý với người mình bắt cặp nên cố tình đi nhanh hơn, lại gần cậu: “Tinh Hàn, dạo này công ty đã đối xử không công bằng với cậu, cậu còn không nhân cơ hội ghép cặp tạo scandal sao? Thích chị Tri Vi thì bỏ mặc sự nghiệp luôn hả?”
Lục Tinh Hàn liếc cậu ta một cái: “Tạo scandal tình cảm không phải là mong muốn của cậu sao? Lo mà nắm bắt đi.”
Lương Thầm nửa cười nửa không: “Tôi cũng vì tốt cho cậu thôi, không thì tập hôm nay… Cậu vẫn phải làm nền?”
“Tôi chẳng có hứng gì với mấy chuyện làm nền này.” Khóe môi Lục Tinh Hàn chậm rãi nhếch lên, ánh sáng trong mắt sắc lạnh như dao: “Nhưng cậu mang danh đội trưởng mà nếu chỉ quan tâm tới mấy tâm tư nhỏ đó, không đảm nhiệm nổi chức đội trưởng thì tôi cũng không ngại làm thay đâu.”
Mặt Lương Thầm lập tức đổi sắc.
Lục Tinh Hàn vỗ vỗ vai cậu ta, người ngoài nhìn vào cứ tưởng tình cảm giữa bọn họ tốt lắm: “Tài nguyên cá nhân tôi đã giành được rồi, cậu tưởng tôi sẽ tiếp tục ngoan ngoãn làm nền hả?”
Lương Thầm bỗng thấy da đầu tê rần.
Đùa chắc, cậu ta mới là đội trưởng, cậu ta mới là người chủ chốt trong đội. Dù Lục Tinh Hàn có được yêu thích cỡ nào thì người đứng đầu vẫn phải là cậu ta!
Lương Thầm siết hai tay lại: “Cậu đừng có tự tin quá!”
Lục Tinh Hàn rút tay về, thong thả nói: “Vậy thì dùng thực lực nói chuyện đi.”
Đợi mọi người lên hết tầng một, buổi ghi hình kỳ này được tuyên bố chính thức bắt đầu. Do địa hình tập này đặc thù, đội ngũ sản xuất chương trình phải dùng tới nhiều cẩu quay phim rất dài, dựng ở các tầng lầu khác nhau, nhìn từ xa y như xe cần cẩu loại nhỏ.
Lâm Tri Vi đứng khá gần, một cái cẩu đang được điều chỉnh thì hơi mất khống chế, đột nhiên quay ngược lại nửa vòng nhỏ, suýt thì đập trúng người cô. Cô vội tránh, bị Hà Vãn kéo lại: “Em không sang bên đó tránh nắng, chạy qua đây làm gì?”
“Sao em có thể nhìn mọi người bận bịu còn mình thì đi nghỉ được.” Lâm Tri Vi quệt mồ hôi: “Em đỡ nhiều rồi, với lại họ dễ ra mồ hôi, chắc chắn hôm nay phải dặm phấn lại nhiều lần.”
Hà Vãn biết có lúc Lâm Tri Vi rất cố chấp, nhất là những chuyện trong công việc, không lay chuyển được nên cô ấy cũng không khuyên nữa. Ngước đầu nhìn lên sàn, Lục Tinh Hàn đã dẫn trước qua được ải đầu tiên, trong mắt toàn hình ảnh chân dài vai rộng eo hẹp của cậu, cô ấy nhỏ giọng hỏi: “Thấy rồi chứ? Cậu ta thậm chí còn không đứng bên cạnh cô sao nữ kia.”
Đương nhiên là đã Lâm Tri Vi thấy, cô khẽ “ừ” một tiếng.
Hà Vãn cười: “Ăn điểm quá, chị thấy thôi em đừng từ chối nữa, tình yêu tốt thế này thì quan tâm làm gì tới chuyện tuổi tác lớn nhỏ hay sau này thế nào gì chứ, cứ yêu trước rồi tính sau.”
Lâm Tri Vi thản nhiên nói: “Hồi trước là ai xem em ấy như nước lũ thú dữ vậy kìa? Chị thay đổi ý kiến rồi sao?”
Hà Vãn suýt chứ nữa thì sặc: “Em cũng nói từ hồi trước rồi mà, con người cũng phải thay đổi chứ! Cái cậu Tần Nhiên kia thì em không thích, ai theo đuổi em cũng không thèm để mắt, chỉ có mình Lục Tinh Hàn là lọt nổi vào mắt em.”
“Em…”
“Thôi đừng có chối.” Hà Vãn hứ một tiếng: “Chị nhìn thấu em rồi, tình trong như đã mặt ngoài còn e.”
Lâm Tri Vi khẽ cắn môi, ngẩng đầu lên cùng nhìn với cô ấy. Trong lúc họ nói chuyện, Lục Tinh Hàn đã dẫn đồng đội lên tới tầng hai, không khí trên sân cũng rất sôi động, tiếng cười không dứt. Cậu không còn khép mình nữa mà thể hiện hết bản lĩnh một cách thành thục dễ dàng, biết cách gây hài, tạo dựng hình tượng một cách vừa phải. Trên sân đông người như vậy mà trong vô thức đều lấy cậu làm trung tâm, đi theo tiết tấu do cậu dẫn dắt.
Đây là năng lực mê hoặc lòng người bẩm sinh.
Ngay cả cô cũng không thể là ngoại lệ.
Nắng chiều đã đỡ gắt hơn, nhưng cảm giác ngột ngạt lại càng khó chịu. Nội y ướt đầm của Lâm Tri Vi muốn lộ cả ra, toàn thân như vừa ra khỏi nước nhưng cô vẫn kiên trì đứng ở đây.
Cô đã dặm lại lớp trang điểm cho bọn họ mấy lần, địa hình hôm nay phức tạp, nhân viên lại nhiều, cô thực sự không thể giao hết việc lại cho người khác để mình đến chỗ bóng râm nghỉ ngơi làm biếng.
Mỗi lần Lục Tinh Hàn nhìn cô đều chau mày chặt hơn, nhưng cũng không thể nói gì nhiều, chỉ có thể che nắng cho cô trong những lúc tiếp xúc ngắn ngủi.
“Để em tốc chiến tốc thắng.”
Lâm Tri Vi nhấn mạnh: “Phải làm đâu chắc đấy.”
Khi chơi đến tầng thứ ba, Lục Tinh Hàn chỉ mới thở gấp nhưng Dung Thụy đã mệt khòm lưng, Lương Thầm thì đã không nói nổi nữa, khuỵu luôn cả người, mấy sao nữ thì đang thoi thóp giãy giụa, nhưng càng không chạy nổi lại càng muốn nhìn về phía người có biểu hiện thu hút nhất.
Đạo diễn tuyên bố tạm nghỉ, quay một ít cảnh hậu trường tương tác thân thiết giữa mọi người với nhau. Đạo diễn vừa tuyên bố xong, Lục Tinh Hàn đã bị một đám đông vây kín.
Lương Thầm mồ hôi chảy ròng ròng, ngước mắt nhìn chằm chằm Lục Tinh Hàn rồi lại nhìn cô ngôi sao hạng nhất mình giành được cũng bị cậu thu hút, cậu ta nghiến chặt răng, túm thảm cỏ nhân tạo dưới đất, nhổ bật một nắm lên.
Mười phút sau, tiếp tục ghi hình.
Lục Tinh Hàn dẫn dắt đồng đội chơi hăng như bị tiêm thuốc, xông xáo tiến lên, chẳng bao lâu đã đặt chân lên tầng sáu.
Lương Thầm vẫn đang khổ sở tranh đua ở tầng ba, sao nữ hạng nhất kia thì thầm oán trách và còn hâm mộ đồng đội của Lục Tinh Hàn nằm không cũng thắng. Tiếng cằn nhằn không to nhưng Lương Thầm nghe thấy hết. Vốn đã trong tâm trạng cậu ta đã không ổn lập tức sụp đổ hoàn toàn. Trong phút bốc đồng, cậu ta đứng lên ngỏ ý với đạo diễn: “Tôi xin được vượt tầng thách đấu.”
Cả sân im lặng.
Lục Tinh Hàn hờ hững liếc xuống.
Cả sân chơi tầng sáu là một hình chóp đã bị gọt đỉnh, càng lên cao, diện tích càng nhỏ, nhưng vừa khéo lại có thể nhìn bao quát hết bên dưới.
Lương Thầm ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau.
Ai ai cũng ngửi thấy mùi thuốc súng đột nhiên phụt lên. Đạo diễn xoa xoa tay, mặc dù có khác với kế hoạch đã lên từ trước nhưng có trắc trở thì mới có cao trào. Trước mắt ngoài Lục Tinh Hàn ra, chưa còn ai đã lên được đỉnh, nếu thêm Lương Thầm lên đó thì cho dù cậu ta lên đấy rồi quỳ luôn tại chỗ cũng không phải chuyện gì xấu.
Kết quả đúng như đạo diễn dự đoán, thể lực của Lương Thầm đã đến giới hạn, chỉ dựa hết vào ý chí, đến ải thứ hai của tầng sáu, đụng tới chướng ngại vật lập tức không chịu nổi nữa, ngã xuống đầm lầy đã sắp khô cạn không gượng dậy được nữa.
Để đoạn này vào chương trình chắc chắn sẽ là một chi tiết gây cười, cũng chẳng lỗ gì nên đạo diễn rất vừa lòng.
Ngay sau đó, Lục Tinh Hàn thành công lấy được ký hiệu tượng trưng cho việc thuận lợi vượt ải trên đỉnh, ống kính cũng quay lại trọn vẹn hết thảy.
Đạo diễn sảng khoái cả tinh thần, rất hài lòng, nhưng còn phải quay tiếp cảnh sau của Lương Thầm nữa. Mà cũng không thể để cậu ta đen mặt đen đầu ở dơ vậy được, ông ấy cầm máy bộ đàm lên truyền ý xuống dưới: “Bảo thợ trang điểm của Tinh Hỏa lên đây dặm lại phấn.”
Lâm Tri Vi ngửa đầu tới mức đau cả cổ, nghe thấy lệnh truyền xuống, lập tức quay sang tìm đồng nghiệp phụ trách cho Lương Thầm. Ai ngờ cô bé này đã run cầm cập chực khóc: “Chị Tri Vi, em, em sợ độ cao.”
Tầng sáu lộ thiên, gần hai mươi mét, đúng là khá cao.
Còn không thể vượt từng tầng lên trên như các khách mời khác, như vậy rất mất thời gian, phải đi lên từ cầu thang bên ngoài nên càng thách thức hơn.
Đội nhỏ có hai người đi lo cho Dung Thụy, những người khác đã quay về chuẩn bị trang phục sắp thay khi trò chơi kết thúc, cô đã sắp xếp cho Hà Vãn đi theo giám sát, giờ ở đây chỉ còn một mình cô.
Đây là một tình huống bất ngờ.
Lâm Tri Vi ấn cái đầu nóng đã hầm hập, đưa tay đón lấy đồ dùng của cô bé: “Chị đi cho.”
“Chị Tri Vi, em xin lỗi.” Cô bé rưng rưng: “Hay để em đi tìm người khác, em thấy sắc mặt chị không tốt lắm.”
Lâm Tri Vi xua tay: “Thôi, họ đều đang lo việc của mình.” Nói đoạn, cô vòng ra cửa cầu thang phía sau khu trò chơi: “Em ở lại, có gì thì tiếp ứng.”
Lên cầu thang thật ra cũng không khó, ở đây chỉ cao hơn một chút so với nhà sáu tầng bình thường. Sau khi vượt qua tầng ba, Lục Tinh Hàn chiến đấu thần tốc, chẳng cần dặm phấn lại nữa, đây là lần đầu cô phải leo lên cao như vậy.
Leo một mạch tới nơi, Lâm Tri Vi muốn đứt cả hơi.
Cổ họng như bị lửa thiêu đốt, hình ảnh trước mắt chồng lên nhau, cô lắc lắc đầu bình tĩnh lại.
Đạo diễn giục cô nhanh lên, Lương Thầm vẫn còn ngồi dưới đất, mặt mày người ngợm dính bùn lẫn bụi, vô cùng nhếch nhác. Thấy cô đến, cậu ta hơi bất ngờ.
Diện tích tầng sáu có nhỏ cũng phải bằng nửa cái sân bóng đá, Lục Tinh Hàn đang ở phía bên kia, thấy Lâm Tri Vi lên thì vội vàng phối hợp với quay phim để nhanh chóng quay xong mấy thước phim cuối rồi qua với cô.
Lâm Tri Vi ngồi xuống, lau chùi khuôn mặt cho Lương Thầm trước.
Cả người Lương Thầm cứng ngắc, né tránh như đang giận dỗi, mắt đỏ lên: “… Sao lại là chị? Chị tới để cười nhạo tôi chứ gì!”
Lâm Tri Vi mạnh tay lau chỗ bùn đi: “Chị đây bận lắm, không rảnh.”
Lương Thầm càng muốn khóc: “Tôi không so được với cậu ta một điểm nào luôn sao? Chị nói gì mà cạnh tranh lành mạnh, lành mạnh thế nào được chứ, tôi có cố gắng kiểu gì thì cũng không đuổi kịp cậu ta trong bất cứ chuyện gì.”
Lâm Tri Vi hơi bực, thật chẳng muốn làm chị Tri Vi của cậu ta nữa, nhưng dính tới Lục Tinh Hàn, cô không thể thờ ơ không quan tâm được. Cô xoay mặt Lương Thầm thẳng lại, mạnh tay hơn xíu: “Học sinh tiểu học cũng biết ý nghĩa của câu tốt khoe xấu che, cậu cứ lấy điểm yếu của mình ra bì với thế mạnh của em ấy, bì không lại thì oán trách không công bằng, vậy thì làm sao khá được? Cạnh tranh lành mạnh là bảo cậu tìm ra sở trường, điểm mạnh, lĩnh vực của riêng mình, khó hiểu lắm hả?”
Lương Thầm im lặng cả buổi mới mấp máy đôi môi khô nẻ: “… Tóm lại, mọi người đều thiên vị cậu ta! Cái gì cũng là cậu ta đúng, cái gì cũng là cậu ta tốt!”
Lâm Tri Vi thấy trước mắt càng tối sầm, hoàn toàn không có sức để nói chuyện với cậu ta nữa.
Cách đó không xa, đạo diễn quan sát thấy Lục Tinh Hàn đã quay xong, chỉ đạo gỡ chiếc cẩu quay phim rất lớn gắn trên tầng sáu xuống. Nhiệm vụ quay toàn cảnh đã xong, về sau dùng máy quay nhỏ là được.
Đang nói, ông ấy chợt ngẩng đầu nhìn trời: “Sắp mưa rồi?”
Thời tiết ngoài đảo thay đổi thất thường, mấy phút trước vẫn còn trời trong nắng ấm, không khí oi bức, chớp mắt đã mây đen vần vũ rợp trời, sóng dữ cuộn trào vỗ ầm ầm. Nhiệt độ bắt đầu xuống thấp, gió thổi mạnh hơn thấy rõ.
Nhất là khi đang ở tầng sáu, cảm giác càng rõ hơn.
Đạo diễn ngoài trời dày dặn kinh nghiệm, vẻ mặt thoắt chốc nặng nề, mở loa hét lớn: “Mau dọn cẩu phim trước! Đừng lề mề!”
Thợ quay phim trên tầng sáu là người mới, lần đầu sử dụng cẩu phim dài cỡ này, thời tiết tự nhiên thay đổi, anh ta cũng hơi luống cuống, càng muốn dọn đi lại càng làm sai.
Lâm Tri Vi cũng đứng dậy, lúc này gió đã mạnh hơn, nửa chai xịt chống nắng còn lại trên tay cô bất cẩn bị cuốn bay, gần rơi xuống đất. Cô tiếc không nỡ bỏ, muốn lấy lại, nhưng cái chai quá nhẹ, lăn lục cục về phía trước. Đến khi cô nhặt được thì chỉ cách mép tầng sáu có một bước.
Hàng rào bảo vệ chỉ có một tấm rào tre trang trí thấp tịt, có cũng như không.
Cô nghĩ mà hơi sợ, vội vàng lùi lại. Vừa rồi Lục Tinh Hàn đã gọi cô hai tiếng, cô cũng đáp lại rồi, nhưng ngay lúc xoay người, giọng của cậu bỗng thay đổi, vút cao như muốn nổ tung, hoảng sợ cùng cực, lẫn trong gió nghe sao rúng động tan nát cõi lòng.
Lâm Tri Vi chưa bao giờ nghe thấy cậu như vậy.
Cô chợt hoang mang.
Nhưng chỉ đúng lúc này, cô thấy Lương Thầm đang ở khá gần mình, bắt đầu bò dậy từ dưới đất, mặt mày tái mét, có vẻ muốn túm lại áo của cô. Trên đầu cũng có âm thanh gì đó là lạ lập tức trở nên rõ ràng, khiến cô không thể phớt lờ.
Cô sợ hãi ngẩng đầu, cần cẩu quay phim vươn dài đúng lúc đang quay tới chỗ cô, cô run rẩy trong cơn gió lớn, máy quay phim trên đó không gắn chặt, lại có một thao tác sai, cẩu phim kêu “răng rắc” một tiếng, máy quay phim bị gió thổi rung lên rồi lật ngửa xuống dưới, chuẩn bị rơi thẳng xuống người cô.
Lâm Tri Vi ngừng cả thở, cơ thể suy yếu khiến cô không có phản ứng nào tốt hơn, cô tránh ra sau theo bản năng, đạp lên hàng rào nhỏ làm bằng nhựa.
Sau lưng không có điểm tựa, cô không ghìm người lại được, cổ chân lại vướng mảnh vỡ của hàng rào, người cô ngã xuống như lá rụng.
Đầu cô trống rỗng, nỗi sợ còn chưa kịp dâng lên.
Khoảnh khắc cuối cùng khi ngã từ tầng sáu xuống, bóng dáng của Lục Tinh Hàn xuyên qua gió lớn lao như điên tới, máy quay phim rớt xuống đập trúng vai cậu.
Hình như cậu không hề thấy đau, không ngừng một giây lập tức tóm lấy cổ tay cô, kéo vào lồng ngực, sau đó nghiêng mình xoay người trong không trung để lưng mình hướng xuống dưới, siết chặt lấy cô rơi vùn vụt xuống.
Chương 48
Tiếng gió thét gào, màn trời âm u, cơn mưa nặng hạt ùn ùn kéo đến, các thiết bị trò chơi bị cuốn bay tứ tung, nơi nơi đều là những tiếng động lạ, đinh tai nhức óc, tiếng thét hãi hùng vô vọng của Lương Thầm chìm nghỉm trong đó.
Lâm Tri Vi mở to mắt, níu chặt đồ của Lục Tinh Hàn, nước mắt tràn mi tuôn ra ngoài.
Hối hận, sợ hãi, đau lòng cùng nhau oanh tạc, khiến trái tim vỡ vụn. Trong khoảnh khắc rơi xuống ngắn ngủi này, cô muốn gào khóc thật to, cô căm hận sự nặng nề của mình, đè lên cậu không có đường lùi, đè lên sinh mạng của cậu.
Cô biết điều đó có nghĩa là gì.
Lục Tinh Hàn giành làm đệm lót phía dưới, hoặc là cùng chết, hoặc là lấy mạng đổi mạng.
Lâm Tri Vi cắn mạnh vào lưỡi, nếm thấy vị máu tanh, đau đớn làm cho người ta trấn tĩnh, cho dù chỉ còn lại không phẩy mấy giây, cô cũng không thể chờ chết như vậy!
Cô không thể, không thể để Lục Tinh Hàn bị thương nhiều hơn.
Cô cố gắng giằng tay ra khỏi ngực cậu, giơ cao tay lên bảo vệ đầu cậu, giây tiếp theo, hai thân thể ôm nhau đâm sầm vào phần trang trí hình đôi cánh nhô ra ở giữa tầng năm và sáu, tiếng nứt tấm ván gỗ khi va chạm lẩn khuất trong làn gió, mọi đau đớn cơ hồ do cậu gánh hết.
“Tinh Hàn…”
Lâm Tri Vi càng ghì chặt cậu hơn, lưỡi bị cắn ứa càng nhiều máu, cô gần như sụp đổ.
Cả thế giới tưởng chừng như nổ tung, bao nhiêu tiếng la hét ồn ào cũng không lọt vào tai được, chỉ còn lại đôi mắt khép hờ của cậu cùng một câu nói trầm khàn: “Đừng sợ, em ở đây.”
Lâm Tri Vi muốn hét lên với Lục Tinh Hàn, phản bác một cách cuồng loạn hơn.
Làm sao có thể không sợ chứ?
Cô sợ chết, sợ cậu gặp nguy hiểm, sợ sẽ mất đi cậu.
Trên đời này chẳng có bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì có thể quan trọng hơn cậu.
Mặt Lâm Tri Vi nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy thứ đang đợi bọn họ chính là một đám cột kim loại dùng trong trò nhảy cột. Trong màn mưa, những cây cột lạnh băng đứng san sát nhau, nếu rớt xuống, chắc chắn chẳng có kết quả tốt đẹp gì.
Cô nhìn ra xung quanh, thấy bên cạnh có một nơi không giống những nơi khác lắm, nằm ở rìa ngoài cùng của tầng năm, diện tích không quá nhỏ, bị cơn mưa càng lúc càng lớn đánh bọt nước tung tóe.
Dây thần kinh chợt co rút, cô nhớ ra đó là một cái hồ nhỏ trong một trạm kiểm soát, lúc ấy còn bị nhóm khách mời trêu đùa là nước mát bên trong đã phơi nắng đến biến thành nước sôi, vào đó không khéo lại phỏng.
Đúng, đúng vậy, chính là ở tầng năm!
Cả ngày cô luôn đứng ở dưới, ngửa đầu ngó lên khu trò chơi vô số lần, cấu hình rõ ràng, rành rành trước mắt. Cô ép mình nhớ lại, phác họa vị trí bây giờ của bọn họ và khả năng tình thế sẽ xoay chuyển để bọn họ sống sót.
Sáu tầng dù sao cũng phải cao tầm hai mươi mét, nhưng kết cấu của cả khu trò chơi không phải là thẳng tuột từ trên xuống dưới mà diện tích nhỏ dần từ dưới lên trên. Tầng dưới đều to hơn một vòng so với tầng trên, cái vòng này có thể nói là rộng rãi so với hình thể của con người, đủ cho bọn họ đứng vừa.
Độ cao từ tầng một tới tầng năm là như nhau, chỉ có độ cao từ tầng năm đến tầng sáu là khác, hai tầng này cách xa nhau nhất. Để bề ngoài đẹp mắt, bọn họ thêm mấy món đồ trang trí to tướng ở giữa, gồm cả đôi cánh hai người vừa va vào lúc nãy, xuống dưới tiếp nữa hẳn còn một cái đầu mèo nhô ra.
Mặc dù sẽ bị thương, nhưng sẽ có thêm thời gian để phản ứng.
Chỉ cần rơi được vào cái hồ kia là có nước để giảm xóc, dù không đủ sâu thì ít nhất cũng không nguy hiểm tới tính mạng.
Lâm Tri Vi đã nghĩ tới thì Lục Tinh Hàn, người đã đích thân trải nghiệm ở tầng năm đương nhiên cũng nghĩ tới chuyện này. Nhưng cậu đưa lưng xuống dưới, không nhìn rõ vị trí cụ thể, quá trình rơi xuống chỉ diễn ra trong chớp mắt, chẳng có nhiều thời gian để suy xét.
Cơ thể lại đập lên đầu mèo, Lục Tinh Hàn không thể kìm được tiếng rên phát ra từ cổ họng. Lâm Tri Vi cắn chặt răng, nhắm chuẩn góc độ, mượn thời gian giảm xóc, ôm chặt cậu rơi xuống phía bên trái bên dưới, tiện đà thay đổi phương hướng, cô định để xoay người để mình ở phía dưới nhưng Lục Tinh Hàn đã chuẩn bị trước, cậu giữ chặt cô lại.
Chỉ trong thời gian chưa tới một hơi thở, cái hồ đã gần trong gang tấc.
Độ sâu hồ này không đủ, người ở phía dưới nhất định sẽ đập xuống đáy sàn.
Góc độ cũng không tốt lắm, có thể sẽ va vào cạnh hồ làm bằng đá hoa cương.
Cho dù người đó là ai đều sẽ bị thương nặng.
Lâm Tri Vi đã bảo vệ đầu cậu, trong khoảnh khắc nguy cấp nhất cô cũng mặc kệ, lấy thân mình ra che chắn. Theo dòng nước mưa như thác đổ, hai người cùng nhau rơi ùm xuống, phát ra một âm thanh cực lớn. Cô không kịp điều chỉnh cho mình nên tránh không được, trán đập mạnh vào nền đá hoa cương cứng ngắc, hai mắt lập tức hoa lên.
Ngay sau đó họ chìm vào trong nước, Lục Tinh Hàn ở dưới, cậu cố dùng hết sức lực ôm cô vào lòng. Cậu nhanh chóng chạm xuống dưới đáy, phần vai và lưng bị thương phát ra tiếng va đập trầm nặng dưới đáy hồ, sau đó khẽ bắn lên, nhờ lực chấn động và sức nổi, họ run rẩy chao đảo nổi lên phía trên.
Máu bên thái dương của cô tan vào trong nước.
Bộ đồ nhuộm đẫm máu trên vai và lưng của cậu cũng bị nước xối vào, loang lổ cả mảng đỏ rất lớn.
Hai dòng máu chảy lại gần, hòa vào nhau, cho đến khi thành một thể thống nhất.
Hai mắt Lâm Tri Vi càng ngày càng mờ đi, cảm nhận cuối cùng chính là nhiệt độ cơ thể của Lục Tinh Hàn gần như thấm vào xương cốt cô, thứ cô nhìn thấy cuối cùng là khuôn mặt của cậu.
Khuôn mặt tuyệt vọng, hoàn toàn suy sụp.
Cô muốn nói Tinh Hàn đừng sợ, chị không sao đâu, ngủ một giấc là khỏe thôi.
Nhưng đâu đâu cũng là nước, cô khó nhọc nuốt xuống, không nói ra được một chữ nào.
Cho đến khi rơi vào bóng tối.
Thế giới của Lục Tinh Hàn sụp đổ dần theo đôi mắt từ từ khép lại của Lâm Tri Vi, trái tim như bị cô khoét mất, toàn thân mất đi tri giác, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất.
Cậu lê tấm lưng đẫm nước và máu, ôm cô chặt cứng với lên trên.
Cậu không chớp mắt, cũng không nhớ là cần phải thở.
Chỉ muốn nghiền ép thân thể ướt sũng của cô vào xương máu mình.
Cậu đần độn nghĩ như vậy trong đầu.
Không thể có chuyện được.
Tri Vi, nếu có chuyện gì xảy ra, em sẽ chết cho chị xem.
Lâm Tri Vi tưởng mình chỉ ngủ mấy phút, nhưng đến khi gắng sức mở mắt ra mới thấy mình đã nằm ở trên giường.
Tầm nhìn của cô vẫn lờ mờ, cả người nặng trĩu, ngón tay giật giật nhưng cô không nhấc lên nổi.
Mùi thuốc khử trùng lẫn trong không khí, khắp nơi đều là màu trắng màu xanh, tiếng tích tích nho nhỏ của máy móc vang bên giường, nhưng trong âm thanh rất nhỏ này hình như còn xen lẫn cả tiếng thở có phần nặng nề hỗn loạn.
Không phải của cô.
Đó là…
Khi ý thức dần tỉnh táo và phát hiện ra âm thanh này có vẻ không đúng lắm, cô thấy nửa bên người của mình nóng rực cứng ngắc, cảm giác bị chèn ép rất rõ ràng.
Cô xoay mạnh đầu, lập tức chóng mặt muốn nôn, một lát sau cô mới gắng gượng tỉnh táo lại được. Chớp mắt mấy cái, nhìn thấy trên chiếc giường bệnh nhỏ, bên cạnh cô chỉ còn dư một xíu chỗ trống, người đang nằm nghiêng ở đó chính là người tràn ngập trong tâm trí và trái tim cô.
Lục Tinh Hàn đang ngủ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, chỉ có đôi môi là đỏ thẫm ướt át, rõ ràng là đang sốt cao.
Cánh tay phải của cậu che trên đầu cô, vai trái bị thương nghiêm trọng làm cánh tay trái cũng mất sự linh hoạt, cậu nắm tay cô một cách khó nhọc, dù đã ngủ nhưng mười ngón tay vẫn đan chặt vào nhau.
Lâm Tri Vi sửng sốt, nhìn cậu ngây ngốc.
Cánh cửa phòng bệnh khẽ di chuyển, Hà Vãn rón rén lách vào, nhìn thấy cô đã tỉnh lại, hai mắt lập tức ướt nhẹp, quay người định ra ngoài gọi bác sĩ.
Lâm Tri Vi vội vàng hạ giọng kêu cô lại: “Chị Vãn, lại đây đã.”
Cô mở miệng nói mới thấy giọng mình khàn đặc.
Hà Vãn đứng trước cửa vuốt vuốt mặt, để mình bình tĩnh lại rồi mới bước nhanh vào. Cô dè dặt ghé đến bên giường, liếc qua Lục Tinh Hàn một cái rồi sờ đầu Lâm Tri Vi, nhỏ giọng hỏi: “Cuối cùng cũng tỉnh lại, em cảm thấy thế nào?”
“Em cũng ổn, hơi choáng một chút thôi.” Lâm Tri Vi không dám cử động, sợ đánh thức cậu, cô càng nhỏ tiếng hơn, sốt ruột hỏi: “Em ấy thì sao? Sao nằm đây? Bị thương nặng không?”
Hà Vãn có cả một bụng những điều trong lòng muốn nói, nhưng Lục Tinh Hàn mẫn cảm nhíu mày, vô thức xán lại gần Lâm Tri Vi hơn, tay cậu nắm chặt cứng tay cô, thì thào tiếng được tiếng mất gì đó, nghe không rõ lắm nhưng giọng nói của cậu đã đủ khiến Lâm Tri Vi muốn tan nát trái tim.
“Em mê man gần một ngày rồi, cậu ấy không chợp mắt lúc nào, trừ bác sĩ ra, cậu ấy không cho ai được lại gần giường em hết, vừa rồi cậu ta thấy em tiêm rồi mới sáp lại ngủ đó, chứ không chị cũng chẳng dám vào đâu…”
Giọng Hà Vãn nhỏ đến mức như đang nói thầm nhưng Lục Tinh Hàn vẫn có cảm giác, vẻ mặt cậu bất an như sắp tỉnh lại bất cứ lúc nào.
Lâm Tri Vi cũng mặc kệ Hà Vãn có ở đây hay không, nhẹ nhàng ôm cậu, vỗ nhè nhẹ từng nhịp lên người cậu, cuối cùng cậu cũng yên lại được, lông mi hơi ướt, cố gắng dùng sức cọ đầu vào mặt cô.
Hà Vãn thật sự không dám hé răng, cô nghĩ một hồi rồi lấy điện thoại ra chỉnh cỡ chữ trong phần ghi chú lên to, bắt đầu gõ chữ như bay cho Lâm Tri Vi xem.
“Bác sĩ nói, đầu em bị va đập, não chấn động nhẹ, các chỉ số khác đều bình thường, chỉ cần tỉnh lại là không có chuyện gì lớn nữa, để lát chị gọi bác sĩ qua đây kiểm tra cho em.”
“Lục Tinh Hàn mệnh lớn lắm luôn, chị nghe Viên Mạnh nói, xương cốt không gãy, vai trái bị máy quay phim đập trúng mất rất nhiều máu, lưng cũng va đập bị thương một mảng lớn, vết thương được xử lý rồi, cậu ấy cũng uống thuốc rồi chỉ có điều vẫn chưa hạ sốt.”
“Cậu ấy sợ run người luôn, sau khi đến bệnh viện em mãi không thấy tỉnh, thật ra đó cũng là phản ứng bình thường thôi, nhưng mà cậu ấy cứ giữ chặt bác sĩ chữa trị chính hỏi han không ngừng. Bác sĩ sắp nghỉ hưu rồi, không biết chuyện ngôi sao gì cả, cũng không có kiên nhẫn với cậu ấy. Cuối cùng ông ấy bị làm phiền quá chịu không nổi nên dọa, nói là não em bị chấn động, tỉnh lại có thể không nhận ra ai nữa, cũng có thể không tỉnh lại được nữa, bảo cậu ấy chuẩn bị tâm lý đi.”
“Chắc em cũng tưởng tượng được sau đó Lục Tinh Hàn hoàn toàn suy sụp, bác sĩ nói ngược lại cũng không tin. Cậu ấy cứ túc trực bên em không nhúc nhích, ai dám tới gần là cậu ấy như muốn giết người vậy. Lục Tinh Hàn bị thương cũng không nhẹ, theo lý mà nói hẳn là rất đau, nhưng em nhìn cậu ấy đi…”
Hà Vãn không biết nên dùng tính từ gì, cô không gõ nổi nữa.
Lâm Tri Vi đau thắt lòng thắt dạ.
Hà Vãn thở dài, định kể tiếp cho cô nghe hiện trường hỗn loạn thế nào sau sự cố, rồi ngày hôm nay đã xảy ra bao nhiêu chuyện nhưng Lâm Tri Vi đã bịt mắt, dòng lệ xuôi theo khóe mắt lăn xuống gối, cô nhẹ giọng nói: “Chị Vãn, để em và em ấy ở riêng một lát đã, em không sao đâu, chị đừng lo, nửa giờ nữa hẵng tìm bác sĩ tới.”
Lúc nói chuyện, cô lật tay nắm lấy ngón tay Lục Tinh Hàn, vuốt nhè nhẹ trong lòng bàn tay mình.
Hà Vãn gật đầu hiểu ý, cô ấy thở phào một hơi rồi đi ra ngoài, cửa phòng bệnh đóng “cạch” lại một tiếng.
Căn phòng yên tĩnh trở lại.
Tiếng thở bên tai càng nặng hơn, càng khiến da cô nóng ran.
Đầu cô vẫn còn váng vất, Lâm Tri Vi không dám cử động mạnh quá. Cô cẩn thận dịch cơ thể đang dán chặt người cậu ra một chút, chậm rãi trở mình, đối mặt với cậu.
Lục Tinh Hàn cảm giác được cô đang tách ra, khe khẽ nức nở một tiếng rồi cuống quýt với tay, làm động đến vết thương trên vai và lưng khiến cậu đau đến mồ hôi trán lập tức rịn ra, sau đó cậu mở hờ nửa mắt nhưng người còn chưa tỉnh.
Lâm Tri Vi vội áp sát, co cả người vào lòng cậu, cánh tay hướng xuống dưới không dám đụng vết thương của cậu, vòng lên eo cậu. Cô không kìm được dùng sức một chút, chỉ sợ đây là giấc mộng.
Cô không hề hoài nghi, nếu hôm nay cô thật sự có chuyện gì, Lục Tinh Hàn nhất định sẽ không hề do dự theo cô tìm tới cái chết.
Đến giờ khắc này cảm giác sống sót sau một kiếp nạn mới trở nên chân thật.
Nước mắt cô tuôn trào, thấm ướt mảng áo trước ngực cậu. Cô muốn cắn cậu, nuốt cậu vào bụng, để xem sau này cậu còn dám tùy tiện với tính mạng của mình nữa hay không.
“Lục Tinh Hàn…”
“Chị thật sự…” Cô vùi trong lòng cậu, cánh môi run run: “Chị thật sự sợ em rồi đó… Chị chịu thua rồi, chị chịu thua rồi.”
Khi lơ lửng giữa tầng không, cậu xông tới ôm lấy cô, cùng nhau rơi xuống, khoảnh khắc đó, cô đã chịu thua rồi.
Không cự tuyệt được.
Không từ bỏ được.
Dẫu cậu đòi hỏi nhiều hơn nữa, cô cũng muốn cho cậu hết.
Lục Tinh Hàn nửa tỉnh nửa mê, dường như lại mơ thấy cảnh cô nhắm mắt trong làn nước, đầu đau nhức nhối, hốt hoảng kêu lên rồi mở bừng mắt, cậu không nhìn thấy Lâm Tri Vi ở chỗ cũ thì lập tức tái mặt, đến khi giãy giụa muốn dậy mới cảm giác được có một thân thể nhỏ nhắn mềm mại đang cuộn tròn trong lòng.
Cánh tay cô vắt trên eo cậu, đôi mắt ướt đẫm, đang ngửa đầu nhìn cậu.
Lục Tinh Hàn sửng sốt không thể tin được.
Tay cử động bất tiện, cậu vội vàng cúi đầu xuống dùng môi khẽ chạm lên trán cô, cô chớp chớp mắt.
Cậu vẫn không tin, lại hôn nhẹ mi tâm, chóp mũi của cô.
Hàng mi của cô run rẩy lay động: “Tinh Hàn.”
Lục Tinh Hàn ngẩn ngơ nhìn cô mấy giây, bất chợt nước mắt tuôn chảy.
“Tri Vi, chị tỉnh rồi.”
“Ừm, chị tỉnh rồi, chẳng sao hết.”
“Chị, chị nhận ra em.”
“Sao có thể không nhận ra được!”
“Bọn họ… Bọn họ dọa em, nói là chị sẽ không tỉnh lại, còn nói, còn nói nếu có tỉnh lại, cũng sẽ không nhận ra được em là ai.” Lục Tinh Hàn khóc rấm rứt nghẹn ngào, kiên trì nói từng chữ một, mắt vằn máu, cổ họng như bị đá sỏi mài qua: “Tri Vi, bọn họ gạt em.”
“Đúng, bọn họ gạt em, xấu quá đi mất.” Lâm Tri Vi không kìm được ôm lấy gáy cậu, áp cậu vào người: “Đừng nghe, đừng tin, tin mình chị là được!”
Cô đau xót nhắm mắt lại, kề lên má cậu: “Sau này chị nghĩ gì trong lòng thì sẽ nói vậy với em, không bao giờ lừa em nữa.”