Chương 13
Bánh mì thì khô khốc, vị ngọt rất ít, sữa bò thì lạnh ngắt, cô cầm trong tay cũng không dám uống.
Lâm Tri Vi cố gắng nuốt từng miếng xuống, trong đầu cô cũng không rảnh rỗi, cô đã nhiều lần suy nghĩ không biết phải nói với sếp như thế nào. Nếu những sai sót như vậy là lần đầu thì cô còn có thể cười cho qua, nhưng việc này đã lặp lại nhiều lần, gây ảnh hưởng đến cả đội nên không thể tha thứ được.
Có người chống lưng thì đã sao?
Đặc quyền không phải dùng để trốn tránh trách nhiệm.
Cô lại cắn thêm một miếng nhỏ nữa, son môi của cô bị bánh mì làm trôi đi một ít làm lộ ra bờ môi trắng bệch bên trong, bụng cô lại co rút căng lên, rất muốn có đồ gì ấm nóng lấp đầy.
Mồ hôi lạnh nhễ nhại trên trán của cô không ngừng tuôn ra.
Cô thật sự không nuốt nổi nữa nên đành ngồi xổm trên mặt đất rồi vùi đầu vào khuỷu tay. Lúc vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thì chiếc bánh mì đang đang cầm trong tay đột nhiên bị lấy đi, một bàn tay ấm áp kéo cô lên, chân cô mềm nhũn ra, suýt chút nữa còn ngã vào lồng ngực cậu.
“Này, cậu…”
Lâm Tri Vi vung tay muốn tránh ra thì một hơi thở cực kỳ quen thuộc lướt qua khiến sự cảnh giác của cô hoàn toàn tan biến.
Mặt của Lục Tinh Hàn trở nên căng thẳng, cậu để cô dựa vững bên bảng quảng cáo phía sau rồi xoay người đi đến chiếc bàn xi-măng dùng để trồng hoa và cây bên cạnh. Cậu đặt hộp cơm xuống, cởi áo khoác ra phủi vài cái rồi trải lên trên. Cậu sờ thử, cảm thấy chưa đủ dày nên định cởi thêm chiếc áo len.
Lâm Tri Vi vội vàng ngăn lại: “Không cần đâu.”
Lúc Lục Tinh Hàn không nên nghe lời thì tuyệt đối sẽ không nghe ai. Cậu đặt chiếc áo len vẫn còn dư chút nhiệt độ cơ thể của mình lên chiếc áo khoác, cậu đỡ cô ngồi xuống sau đó đặt hộp cơm nặng trĩu vào tay cô: “Chị mau ăn đi, vẫn còn nóng đấy.”
Cậu cẩn thận mở nắp hộp ra rồi đưa đũa lên.
Lâm Tri Vi cúi đầu xuống thì nhìn thấy đồ ăn để đầy đến nỗi gần như tràn ra ngoài, hơi nóng bốc ra, trong lòng cô chua xót nổi lên một đám bong bóng nhỏ.
“Em vẫn chưa ăn…”
Lục Tinh Hàn cầm lấy chiếc bánh mì cô đã cắn hai miếng lên, cắn vài miếng rồi nuốt xuống, cậu phủi phủi tay rồi đưa chiếc túi trống cho cô xem.
“Em ăn rồi.”
“Nhưng nhiều như vậy chị cũng không ăn hết.”
“Không sao.” Lục Tinh Hàn thấy sắc mặt của cô đã trở nên tốt hơn nên cuối cùng cậu cũng cười, đôi mắt đào hoa cong lên: “Chị ăn nhiều thịt một chút, còn thừa lại thì cho em.”
Nói xong cậu cầm chặt hộp sữa bò trong tay, sau đó chụm hai tay lại cố gắng làm ấm hộp sữa.
Lâm Tri Vi biết cậu nhóc đôi khi cũng rất cố chấp, từ chối cũng vô dụng, chỉ còn cách ăn thật nhanh, khi còn một nửa thì cô đẩy qua cho cậu: “Vẫn chưa nguội.”
Lục Tinh Hàn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đôi chân dài của cậu cong xuống ngồi xổm bên cạnh chân của cô, cậu ngẩng đầu lên nhìn cô rồi nhẹ nhàng nói: “Ăn thêm một cái đùi gà nữa.”
“Chị không ăn được nữa.”
“Tri Vi… Chị nghe em đi mà…”
Lâm Tri Vi mím môi, cầm lên cắn một miếng. Lúc này, Lục Tinh Hàn mới nhận lấy hộp cơm, cậu cắm ống hút vào hộp sữa đã được làm ấm rồi nói: “Chị uống hai ngụm đi!”
Dạ dày đã được lấp đầy nên hai má của Lâm Tri Vi đã hồng lên không ít. Sau đó, cô đứng dậy giũ chiếc áo khoác ra rồi phủ lên người cậu: “Em không sợ bị cảm lạnh à?”
Lục Tinh Hàn cười nói: “Sức khoẻ của em rất tốt.”
“Lần trước không phải em bị ho sao?”
“Đấy là ngoài ý muốn.” Lục Tinh Hàn rũ mắt xuống, giọng nói vô thức trở nên khàn đi: “Lúc đó em tưởng chị tức giận không cần em nữa, em sợ quá nên mới bị bệnh.”
Hộp cơm rất nhanh đã hết, Lâm Tri Vi chọc chọc đầu của cậu, nói: “Ăn xong rồi thì nhanh mặc áo vào đi!”
Lục Tinh Hàn ngoan ngoãn mặc áo len vào. Hà Vãn sau khi đi một vòng cuối cùng cũng tìm đến, khi nhìn về phía xa, tròng mắt của cô ấy như sắp rơi ra ngoài: “Này này, giữa ban ngày ban mặt mà làm cái gì vậy!”
Trong số mười ngàn điểm yếu của cô, Lục Tinh Hàn không một chút do dự lựa chọn cách cậu thích nhất. Cậu nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh đầy nước tủi thân nói: “Tri Vi, cô Hà Vãn lúc nào cũng hung dữ với em.”
Hà Vãn tức ói máu, cô ấy vội vàng chạy tới.
Lâm Tri Vi theo bản năng che chắn Lục Tinh Hàn ở phía sau rồi nhìn về phía Hà Vãn đang đi tới, cô kéo tay cô ấy đi rồi nói: “Đi thôi, sắp đến giờ rồi, chúng ta tập hợp.”
Ngọn lửa của Hà Vãn vô tình bị dập tắt, cô ấy vừa đi vừa thì thầm với Lâm Tri Vi, sau đó không nhịn được nên quay lại liếc nhìn Lục Tinh Hàn.
Lục Tinh Hàn không nhúc nhích đứng nguyên tại chỗ. Đôi mắt đen của cậu tối sầm lại, nhìn thẳng vào ánh mắt thăm dò của Hà Vãn.
Khóe môi cậu nhếch cong lên rồi dùng khẩu hình nói với cô ấy bốn chữ.
Tâm trí của Hà Vãn như muốn nổ tung. Cô ấy thất thần một lúc lâu sau đó nắm chặt lấy tay của Lâm Tri Vi và nâng chỉ số nguy hiểm của Lục Tinh Hàn lên mức cao nhất.
Bốn chữ* đó vô cùng đơn giản: “Cô ấy là của tôi.”
*她是我的。(Cô ấy là của tôi): 4 chữ.
Sau khi hết thời gian nghỉ ngơi, tổ chương trình giúp các nhân viên công tác tập hợp mọi người lại để chuẩn bị xuất phát. Những túi hành lý lớn và thiết bị phải tìm không ít chiếc xe chở đồ đến mang đi, còn mọi người thì đi bộ vào sâu nơi ghi hình.
Bụng của Lâm Tri Vi đã thoải mái hơn, không còn ầm ĩ nữa nên cuối cùng cô cũng có tâm trạng để nhìn cảnh vật xung quanh. Sắc hồng ở trên môi dần dần khôi phục, thỉnh thoảng lại cười nói vui vẻ với người trong đội, tinh thần của mọi người rất nhanh lại một lần nữa được nâng cao.
“Chị Hà Vãn, chị không sao chứ?” Lâm Tri Vi chạm vào cánh tay của Hà Vãn, cô ấy cứ thất thần từ lúc tập hợp đến bây giờ.
Hà Vãn rất bối rối, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Tri Vi là người khiến cô ấy lo lắng nhất trong số bạn thân của mình. Cô ấy luôn suy nghĩ về việc giúp Tri Vi tìm được một người đàn ông ổn định, trưởng thành, chất lượng tốt.
Nhưng bây giờ không biết từ đâu lại xuất hiện một con sói đội lốt cừu, còn rất thân thiết với Tri Vi, cho dù cô ấy có nói gì đi chăng nữa thì Tri Vi cũng sẽ không tin, mà còn nghĩ cô ấy quá nhạy cảm.
Nhìn xem, vừa mới nghĩ tới đã thấy con sói con giả gà trong bầy hạc trước mặt quay đầu lại.
Cô ấy phiền lòng thở dài: “Dù sao thì Lục Tinh Hàn…”
Mới nói được một nửa, Lâm Tri Vi đã đoán được nội dung câu sau, cô mỉm cười rồi ôm lấy cánh tay Hà Vãn nói: “Chị Hà Vãn, chị thật sự nghĩ nhiều rồi, em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ, rất ngoan.”
Đứa trẻ? Chỉ nhỏ hơn cô có năm tuổi thôi đấy.
Hà Vãn còn chưa kịp cãi lại thì đã đến nơi rồi.
Các cô bước đi trên con đường đá, bên cạnh là những ngôi nhà mang mười phần phong cách cổ kính. Nơi này gần biển nên không khí rất ẩm ướt. Buổi chiều trời hơi nắng khiến ánh sáng trở nên càng đậm, phong cảnh tự nhiên phía trước bọn họ được bảo vệ rất tốt, bên cạnh thị trấn nhỏ phủ lên một lớp màu ấm thật dày.
Tất cả những nhân viên của công ty giải trí Tinh Hỏa đều tạm trú ở nhà trọ, hai MC còn lại đã đến. Năm người cố định trong tổ MC của “Đêm nay không ngủ” chính thức gặp mặt, ba người trẻ tuổi thì khiêm tốn còn hai vị tiền bối thì rất nhiệt tình, ở chung lại vô cùng hòa hợp.
Cùng lúc đó, năm vị khách mời khác cũng lần lượt xuất hiện. Lâm Tri Vi đứng ở bên cửa sổ nhìn vài lần thì thấy người có lưu lượng tuyến đầu hiện nay cùng với một tiểu sinh nổi tiếng hiện có một bộ phim truyền hình mới nổi đang được phát sóng. Cả hai người này đều tình cờ chạm mặt nhau ở cửa, cặp kính râm che khuất nửa khuôn mặt, cả hai đều không ai quan tâm đến đối phương.
Ba người còn lại nối tiếp đến, ai cũng rất nổi tiếng, có thể thấy tổ chương trình và giải trí Tinh Hỏa đều dốc hết sức để làm lớn tên tuổi.
“Cô Lâm chuẩn bị xong chưa?” Viên Mạnh gõ gõ cửa: “Nên bắt đầu thôi.”
Lâm Tri Vi gật đầu: “Đi thôi!”
Lúc đi xuống tầng, Viên Mạnh đột nhiên vỗ vỗ trán: “Suýt chút nữa thì quên mất, chuyện bữa trưa các cô giải quyết như thế nào?”
Lâm Tri Vi sửng sốt, không đợi cô trả lời, Viên Mạnh đã nói tiếp: “Nếu không có gì đặc biệt thì cùng nhau ăn cơm đi! Chúng ta đặt một bữa tiệc lớn, Tinh Hàn nói càng nhiều người càng vui, hơn nữa, hôm nay mọi người vừa mới đến, chờ sau khi quay xong trailer thì tất cả sẽ ăn mừng để bắt đầu một khởi đầu tốt đẹp.”
Quả nhiên là cậu…
Lâm Tri Vi mím môi hỏi: “Em ấy còn nói gì nữa?”
Viên Mạnh ngây người ra: “Không nói gì nữa.”
Lâm Tri Vi cúi đầu cười: “Vậy được, tối nay chúng ta cùng nhau ăn.”
Lục Tinh Hàn biết cô không muốn gây phiền phức cho người khác nên cậu không nói ra chuyện đội stylist không có cơm ăn. Ngược lại, cậu sử dụng cách nhẹ nhàng để giải quyết vấn đề mà các cô đang gặp phải.
Nhà trọ tuy rộng nhưng dù sao cũng có rất nhiều người đến ở, không gian thì có hạn. Hơn nữa, để thúc đẩy nhanh mối quan hệ của các khách mời, tổ chương trình đã bố trí một phòng hóa trang duy nhất trong một gian ở đại sảnh, sau đó chia thành mười khu nhỏ để họ có thể nhìn thấy nhau, cũng không đến nỗi phải chen chúc.
Lúc Lâm Tri Vi đến các đồng nghiệp của cô đang ủi quần áo và chuẩn bị dụng cụ, ba thành viên của nhóm nhạc nam ngoan ngoãn ngồi chờ trang điểm. Mọi người cũng dần ngồi vào trước gương.
Trước khi trang điểm, Viên Mạnh nghiêm túc nói với Lâm Tri Vi: “Đối với Lục Tinh Hàn, chúng tôi không có yêu cầu nào khác, chỉ cần hai từ…”
Lâm Tri Vi tự động xen vào: “Ngoan ngoãn, dễ thương.”
“Ôi chà, cô Lâm!” Viên Mạnh phấn khích đến mức suýt khóc: “Cô thật hiểu chuyện!”
Lục Tinh Hàn đứng ở gần đó nghe, khóe miệng cậu giật giật, nhưng sau khi nhìn thấy Lâm Tri Vi đang nhìn sang mình, cậu nhanh chóng biến nụ cười gượng gạo đó thành một nụ cười tươi ngọt ngào dành cho cô.
Dễ thương phải không? Được thôi.
Biến anh Hàn trở nên dễ thương để xem các người có chịu nổi không.
Sau hơn một tiếng, cả ba người đều mặc trên mình chiếc quần đen bó kết hợp với đôi giày Martin cao trên mắt cá chân. Phần trên thì khác nhau, Dung Thụy cố tỏ vẻ lạnh lùng, sờ chiếc áo khoác màu xanh lục của mình rồi thở dài, còn Lương Thầm thì thật sự thích chiếc áo màu cà phê sữa. Chỉ có Lục Tinh Hàn mặc chiếc áo màu hoa anh đào, đứng chống eo đứng dưới ánh đèn, vẻ đẹp tươi mới thuần khiết ấy có thể so với ảo tưởng của thiếu nữ về người yêu của mình.
Dung Thụy giơ ngón tay cái lên: “Ôi, anh Hàn đẹp trai quá!”
Lục Tinh Hàn lợi dụng lúc Lâm Tri Vi không chú ý, hung dữ nhìn về phía cậu ta: “Biến!”
Viên Mạnh hài lòng đến mức không thể rời mắt đi nơi khác, liên tục chụp ảnh đến mức không nỡ bỏ điện thoại xuống, anh ta nhìn về phía ba người ở bên ngoài hét lên: “Đến nhìn đi rồi chụp mấy tấm làm ảnh bìa.”
Cho đến khi họ đi ra ngoài Lâm Tri Vi không thể nhịn cười được nữa, Lục Tinh Hàn mặc chiếc áo màu hồng nhìn thật sự rất trẻ con rất dễ thương, nhìn rất giống lúc cậu năm sáu tuổi, nhóc con với đôi mắt to đen lấp lánh, mềm mại ôm lấy chân cô gọi “chị Tri Vi”.
Cô đang thích thú nhớ lại quá khứ thì đột nhiên một tiếng “rầm” vang lên, hình như có thứ gì đó rơi xuống đất.
“Rốt cuộc cô có làm được không vậy?” Ngay sau đó một giọng nam mất kiên nhẫn cùng chán ghét vang lên: “Tôi gọi cô đến đây là để ngắm cảnh à?”
Sau đó anh ta vung tay lên làm mấy cây cọ lông trên bàn rơi vãi khắp nơi: “Tôi bảo cô trang điểm như thế nào thì cô cứ trang điểm như thế, hợp với tôi hay không cần đến cô phí lời à?”
Cô gái bị trách mắng khúm núm đứng một chỗ, mặt mày tái mét.
Lúc này trong phòng hóa trang không còn mấy người, hầu như mọi người đều đã thu dọn đồ đạc và rời đi. Đội của Lâm Tri Vi còn có quá nhiều đồ dùng cần thu dọn nên tạm thời chưa thể rời, còn có vài người phụ việc khác đang thu dọn những đồ sót lại. Thấy có mâu thuẫn xảy ra, ai cũng nín thở, rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài.
Lâm Tri Vi và Hà Vãn im lặng nhìn nhau, người đàn ông mất bình tĩnh chính là tiểu sinh có lưu lượng tuyến đầu hiện nay mà cô nhìn thấy lúc đứng ở cửa sổ, Sở Ngạn Nam.
Anh ta ra mắt sớm, thất bại nhiều lần, tuổi cũng không còn trẻ, cuối năm trước mới có một bộ phim nổi tiếng, giá trị bản thân lập tức tăng lên gấp bội, sự nghiệp phát triển mạnh mẽ, vô số fan hâm mộ.
Theo lý thuyết thì bình thường các nghệ sĩ nếu từng trải qua loại chuyện như vậy thì đều sẽ khiêm tốn, quý trọng, nhưng Sở Ngạn Nam có thể là do áp lực quá lâu, một khi có thể trở mình trở thành một người nổi tiếng trong giới thì trở thành người rất khó hầu hạ.
Nhưng dù sao thì hiện anh ta cũng là một người có tầm ảnh hưởng, miễn là không quá đáng thì bọn họ cũng sẽ tôn trọng anh ta.
Hà Vãn nhanh chóng dọn dẹp rồi khẽ nói với Lâm Tri Vi: “Mọi người đều nói anh ta đã cướp chỗ của một vị khách mời khác nên mới đến được đây, em cũng nghe nói rồi nhỉ?”
Lâm Tri Vi lắc đầu, cô không thích quan tâm chuyện bát quái.
Hà Vãn còn định nói thêm gì đó, Sở Ngạn Nam lại hét lên, so với lúc nãy còn hung dữ hơn: “Cô còn khóc à?”
Anh ta đẩy ghế ra rồi đứng dậy, chiếc ghế ngã về phía sau, thợ trang điểm theo bản năng né đi, suýt chút nữa thì đụng ngã. Trợ lý đứng bên cạnh nhìn thấy vậy thì sợ hãi, vội vàng chạy tới khuyên can: “Anh Sở, đừng đừng, cô ấy đang mang thai, anh đừng tức giận.”
Sở Ngạn Nam không chịu nhường: “Mang thai thì sao? Nhận tiền rồi thì không làm việc à?”
Thợ trang điểm nhỏ giọng giải thích: “Anh Sở, anh thật sự không thích hợp vẽ lông mày rậm, tôi…”
Thân hình Sở Ngạn Nam cao lớn lao về phía cô gái, anh ta thấp giọng xuống chửi thề: “Vớ vẩn, vẫn chưa dừng lại đúng không!”
Mấy người bên Lâm Tri Vi thật sự không thể đứng nhìn nổi nữa, vừa định đi qua can ngăn thì đạo diễn vội vàng đẩy cửa bước vào: “Sở Ngạn Nam có ở đây không? Chỉ còn đợi mỗi cậu thôi đấy!”
Đạo diễn nhìn kỹ một lượt, làm hồi lâu mà vẫn còn chưa trang điểm xong, sắc mặt lập tức khó coi, nhưng cũng không thể chỉ trích trắng trợn, chỉ có thể kiên nhẫn thúc giục.
Nhưng thợ trang điểm lại che bụng khóc, bị Sở Ngạn Nam dọa cho hoảng sợ nên chân cô ấy nhũn ra không đứng vững được, không thể làm việc được nữa. Đạo diễn lo lắng đến mức da đầu như sắp nổ ra, ông ấy quay lại nhìn Lâm Tri Vi rồi bước đến hỏi cô: “Có phải là thợ trang điểm của công ty giải trí Tinh Hỏa không? Giúp tôi trang điểm gấp cho anh ta, nếu chờ thêm nữa thì trời sẽ tối mất.”
Lâm Tri Vi cau mày lại: “Đạo diễn, giúp đỡ thì được nhưng anh ta phải hợp tác.”
Sở Ngạn Nam hơi ít nhiều kiêng dè đạo diễn, kiềm chế lại rất nhiều, anh ta hừ nhẹ một cái rồi ngồi xuống: “Mặc kệ đi, tôi nói như nào thì vẽ cho tôi như thế.”
Lâm Tri Vi biết việc này không dễ dàng như vậy, cô giơ tay ra hiệu cho Hà Vãn đừng nhúc nhích, cô cầm lấy chiếc hộp đựng đồ trang điểm rồi đi về phía anh ta.
“Ngài có yêu cầu gì?”
Sở Ngạn Nam nhấc chân lên vắt chéo vào nhau rồi đánh giá Lâm Tri Vi một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt anh ta lộ ra một chút ngạc nhiên, khóe miệng nhếch lên: “Trang điểm mắt thật đẹp để mắt càng sắc nét hơn.”
Lâm Tri Vi không phản đối, cô bảng phấn mắt rồi làm như anh ta nói.
Cô nghiêng người về phía trước mặt không chút biểu cảm, khuôn mặt dịu dàng thường ngày của cô lộ ra một chút sắc bén. Sở Ngạn Nam nhíu mày trầm giọng nói: “Lông mày quá thưa, quá nhỏ, đậm hơn đi.”
Khuôn mặt thanh tú này nếu vẽ lông mày rậm không phải là đang tự tìm đường chết hay sao? Gần đây kiểu này đúng là rất phổ biến ở các ngôi sao nam, những người có lưu lượng ở tuyến đầu cũng đều vẽ như vậy nhưng đó là vì khuôn mặt của họ nam tính.
Phong cách không hợp nhưng vẫn nhất định muốn thử, không nghe khuyên bảo thì thôi lại còn nghĩ mình bị đoạt sự chú ý, đem cơn giận của mình trút lên một người phụ nữ đang mang thai?
Thợ trang điểm được đỡ ra ngồi ở phía xa cảm thấy khó chịu nên co rúm người lại, Lâm Tri Vi nhìn thấy vậy, vẻ mặt của cô trở nên lạnh lùng hơn, nhưng cô vẫn duy trì sự chuyên nghiệp của mình. Sau khi cô quét quét vài cái nữa thì dọn đồ, Sở Ngạn Nam nghiêng người sang một bên để nhìn, anh ta vô cùng không hài lòng: “Không hiểu tiếng người à? Tôi bảo cô vẽ đậm lên.”
Cô đã sửa lại một lần nữa rồi nhưng vẫn ác miệng như cũ.
Lâm Tri Vi đè nén lửa giận, động tác trên tay cô không nhẹ nhàng nữa, động tác dứt khoát.
Không phải muốn lông mày rậm sao?
Sở Ngạn Nam thấy cô xinh đẹp, bề ngoài giống như không có cá tính, anh ta càng nói càng quá đáng: “Đội trang điểm giống như các cô chắc trước đây chỉ làm cho những người ở tuyến mười tám thôi đúng không?”
Ánh mắt của anh ta nhìn Lâm Tri Vi từ chiếc cằm nhỏ xinh xuống đến cần cổ trắng như tuyết và xương quai xanh rồi nở ra một nụ cười ghê tởm mà anh ta đã luyện mấy vạn lần: “Được trang điểm cho tôi đủ cho các cô đi ra ngoài khoe được một năm đấy, vận may tốt như vậy có phải tối qua vừa đốt nhang bái Phật không?” Thấy không có ai bên cạnh, anh ta thấp giọng xuống, đôi mắt nhìn cô nói: “Hay là… Tắm rửa sạch sẽ rồi mới đốt nhang?”
Khi anh ta vẫn còn muốn cúi đầu nhìn xuống thì Lâm Tri Vi đã đóng bảng phấn mắt lại, tạo thành tiếng “bang”, cô lạnh lùng nói: “Xong rồi.”
Im lặng vài giây.
Sở Ngạn Nam một tay giữ mép bàn, anh ta đứng dậy nghiêng người lại gần gương. Trên gương mặt gọn gàng sạch sẽ lại xuất hiện cặp lông mày đen rậm, hình dáng đẹp, chiều dài cân xứng, kỹ thuật thì không thể bắt bẻ, nhưng lại cố tình vẽ giống như một con sâu nằm sấp, sinh động như thật.
Tâm tình kiều diễm lập tức tan biến, tức giận đến mức sắp nổ tung.
Đạo diễn đã rời đi nên anh ta không kiêng dè gì nữa quay lại mắng Lâm Tri Vi dữ dội: “Cô có biết trang điểm không vậy? Đội chó má ở đâu dám tự tiện trà trộn vào các chương trình giải trí? Người khác vẽ lông mày rậm xong thì tinh thần nâng cao, còn cô lại biến tôi thành như thế này, tôi nói cho cô…”
Lời còn chưa nói hết, một tiếng “ầm” vang lên.
Sở Ngạn Nam theo bản năng run lên, miệng vẫn còn hé mở.
Mọi người cùng nhau nhìn về phía cánh cửa phòng hóa trang bị đạp mạnh.
Một người cao lớn mặc chiếc quần dài đen và chiếc áo khoác hồng đang đứng đó. Ánh đèn hòa quyện với ánh hoàng hôn rực rỡ bên ngoài chiếu lên người cậu giống như phát ra một thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo.