Chương 371: Thiệu Thu bị điên
Ngồi trong văn phòng ở đồn công an, Lâm Bằng đang đặt bút viết tường trình lại toàn bộ sự việc có liên quan. Lâm Bằng biết chuyện này có liên quan đến nguyên nhân tử vong của con gái, ông ấy cũng không hề giấu diếm chuyện Lâm Mộng Di từng đẩy Tống Liên dẫn đến đứa con trong bụng của Sở Trạch Hiên mất đi. Cảnh sát lập tức ghi chép mối liên quan giữa hai sự việc này.
“Sau đó, con gái của ông gọi điện thoại về nói rằng cô ấy sẽ về nhà sao?” Cảnh sát tra hỏi.
“Đúng vậy, con bé gọi điện thoại cho vợ của tôi bảo rằng con bé sẽ lập tức về nhà ngay. Vợ của tôi còn nói lúc đó con gái của tôi rất sợ hãi.”
“Quả thật là khủng khiếp nếu cô ấy không sợ gây ra chuyện này! Trước đây, con gái của ông có phạm qua tội danh gì không?” Cảnh sát hỏi kỹ hơn.
Lâm Bằng lập tức lau nước mắt, lắc đầu nói: ”Tuy rằng tính tình của con gái tôi không tốt, nhưng trên đời này ngoại trừ gây ra chuyện ngu ngốc này thì con bé cũng không gây ra bất kỳ chuyện trái với lương tâm.”
“Được rồi, chúng tôi sẽ gọi Sở Trạch Hiên đến để lấy lời khai, cũng đồng thời điều tra vụ án vì sao con gái của ông lại lên ngọn núi và ai đã giết cô ấy.”
Lâm Bằng bước ra khỏi phòng lấy lời khai, Lâm Thiển Hạ lập tức chào đón ông ấy, cô vươn tay ra đỡ ông ấy: “Ba, thế nào, đã ghi lời khai xong rồi sao?”
Lâm Bằng gật đầu, có chút mệt mỏi nói: “Bây giờ cũng chỉ có ba mới có thể ghi lời khai. Vốn dĩ Tiểu Thu không thể cho lời khai một cách bình thường được nữa, bà ấy đã bị điên thật rồi.”
“Cháu nghe nhân viên bệnh viện nói rằng bác ấy vừa chạy đến phòng chứa xác và nằng nặc muốn mang thi thể của Lâm Mộng Di về nhà.” Quyền Quân Lâm nói.
“Cái gì? Bà ấy vẫn không chịu thừa nhận Mộng Di đã chết rồi sao? Đi, chúng ta đến bệnh viện ngay.” Lâm Bằng lập tức rất tức giận.
Lâm Thiển Hạ cũng rất lo lắng cho cơ thể của ba mình, vội vàng tiến lên đỡ ông ấy bước ra ngoài cửa. Quyền Quân Lâm lái xe đưa bọn họ đến bệnh viện, vừa vào đến cửa thì bọn họ đã nghe thấy tiếng khóc của Thiệu Thu đang ngồi trong sảnh lớn, bà ta vừa khóc vừa mắng: “Các người trả con gái lại cho tôi. Đây là bệnh viện gì thế này! Đó là con của tôi mà… trả lại cho tôi. Nếu không thì tôi sẽ kiện các người, chồng của tôi có là tiền, tôi không sợ sẽ không kiện các người phá sản.”
Lúc này, trông Thiệu Thu tóc tai bù xù, nào còn giống dáng vẻ của một bà chủ giàu có mà giống hệt một bà điên.
Lâm Bằng lập tức bước tới, nửa kéo nửa đỡ lấy bà ta: “Tiểu Thu, về nhà với anh đi.”
“Anh Bằng, bọn họ còn chưa trả Mộng Di cho em.” Thiệu Thu khóc hu hu lên.
Lâm Thiển Hạ trông thấy dáng vẻ này của bà ta, cô đành phải lên tiếng khuyên một câu: “Con gái của dì đã qua đời rồi, dì phải chấp nhận sự thật này đi.”
Thiệu Thu trông thấy Lâm Thiển Hạ, lập tức đưa tay chỉ vào mặt cô ấy nói: “Vì sao năm đó người gả cho tên khốn kia không phải cô chứ? Mà lại là con gái của tôi? Con gái của tôi đã gánh chịu những gì mà đáng ra cô phải chịu. Bây giờ con bé đã chết rồi, có phải cô đang cảm thấy vui vẻ không?”
Sau khi Lâm Thiển Hạ nghe xong, cô tức giận đến mức nghẹt thở, Lâm Bằng cũng đang mắng Thiệu Thu, Quyền Quân Lâm lập tức ôm Lâm Thiển Hạ sang một bên, nhỏ giọng an ủi: “Đừng nghe lời bà ấy, bà ấy phát điên rồi.”
Lâm Thiển Hạ vòng tay qua ôm lấy anh. Bây giờ, cô cảm thấy thực sự vô cùng may mắn vì đã gặp gỡ được anh, bởi vì nhờ có anh mà cả cuộc sống của cô đều được cứu rỗi.
Quyền Quân Lâm cũng cúi đầu hôn nhẹ lên tóc của cô: “Anh đưa em về trước, sau đó anh sẽ cử trợ lý đến làm việc cho ba em.”
“Không cần, em không sao. Cho dù bây giờ bà ta có nói gì đi nữa thì em cũng sẽ không quan tâm.” Lâm Thiển Hạ hít thở sâu một hơi để bình tĩnh lại tâm trạng.
Thiệu Thu là thực sự phát điên rồi, bà ta vừa khóc vừa gào la ở đó, rồi bỗng nhiên bà ta hét to rằng Lâm Mộng Di chưa chết, chỉ là cô ta đang ngủ thiếp đi mà thôi. Lâm Bằng hi vọng bác sĩ có thể giúp Thiệu Thu một chút, nhưng bác sĩ đề nghị nên đưa bà ta đến khám ở khoa tâm thần.
Lâm Bằng đành phải nói với Lâm Thiển Hạ đang ở bên cạnh: “Thiển Hạ, ba đưa bà ấy về nhà trước. Hai con cũng nên về nhà đi!”
Lâm Bằng gọi trợ lý tiến đến, cùng kéo Thiệu Thu về phía cửa bệnh viện rồi chở đi. Một lát sau, Quyền Quân Lâm cũng đưa Lâm Thiển Hạ về nhà.
Ở nhà họ Sở, sau khi Sở Trạch Hiên trở về nhà trong đêm đó, anh ta luôn nhốt mình ở trong phòng.
Người nhà họ Sở đều cho là anh ta đang khổ sở vì đã mất đi đứa con trai, nhưng Sở Trạch Hiên đang lo lắng cái chết của Lâm Mộng Di sẽ tìm ra bằng chứng buộc tội ở trên đầu mình.
Dù sao thì anh ta cũng là người đáng ngờ nhất.
Đúng lúc này, cửa nhà họ Sở bị gõ, bà Sở nhìn thoáng qua, liền đưa tay mở ra: “Xin hỏi các người tìm ai?”
“Xin chào, chúng tôi là cảnh sát phá án, xin hỏi Sở Trạch Hiên có ở nhà không?”
“Trạch Hiên nhà tôi phạm tội gì sao?” Bà Sở lập tức sợ hãi.
“Là con dâu trước của bà, Lâm Mộng Di đã bị sát hại vào tối hôm qua. Chúng tôi chỉ đến triệu tập con trai của bà đến lấy lời khai mà thôi.”
“Cái gì? Lâm Mộng Di chết rồi sao? Cô ta chết như thế nào?” Vẻ mặt lạnh lùng của bà Sở vốn không hề quan tâm đến cái chết của Lâm Mộng Di.
“Cô ấy đã bị người khác bóp cổ đến chết.”
Ở cửa phòng trên lầu, Sở Trạch Hiên chỉ nghe thấy giọng nói của cảnh sát. Giờ phút này, anh ta nắm chặt lấy nắm đấm, trong lòng vẫn không thể tránh khỏi mà có chút hốt hoảng.
Tuy nhiên, trong những năm qua anh ta cũng làm không ít những chuyện tàn ác, cho nên anh ta trau dồi cho mình một vẻ bình tĩnh đầy thành thạo và tinh vi.
Anh ta vừa bước xuống lầu vừa nói với bà Sở đang đứng ở cửa: “Mẹ, để các đồng chí cảnh sát vào nhà đi. Đối với việc triệu tập ghi nhận lời khai thì tôi sẵn sàng phối hợp.”
Một nhân viên cảnh sát dẫn đầu bước vào nhà, nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh đang bước xuống lầu của Sở Trạch Hiên, vẻ mặt anh ta không thay đổi hỏi một câu: “Xin lỗi ngài Sở, chúng tôi chỉ cần anh cung cấp thông tin hoạt động của mình trong khoảng thời gian từ bảy giờ tối hôm qua đến buổi sáng hôm nay là được rồi.”
“Chắc mọi người đã biết chuyện tôi vừa mất đi đứa con trai còn đang trong bụng mẹ, tâm trạng của tôi trở nên cực kỳ tồi tệ, cho nên tôi đi ra ngoài uống rượu một mình.” Lúc này, Sở Trạch Hiên cũng giả vờ bày ra một vẻ mặt đau khổ.
“Vậy anh có gặp qua vợ cũ là Lâm Mộng Di hay không?”
“Kể từ sau khi tôi ly hôn với cô ta, tôi chưa từng hỏi đến những chuyện có liên quan đến cô ta nữa.”
“Theo chúng tôi được biết, cái chết của con trai anh là do chính tay Lâm Mộng Di gây ra. Anh có tức giận khi nghe thấy điều này hay không?”
“Tất nhiên tôi đã rất tức giận. Tôi cũng từng nghĩ tới việc đi tìm cô ấy, nhưng tôi cũng biết trước kia tôi đã có lỗi với cô ấy nên tôi đành phải cắn răng chịu đựng mà thôi.” Sở Trạch Hiên đỡ trán, tỏ vẻ rất mệt mỏi.
Bà Sở ở bên cạnh rất ngạc nhiên khi nghe con trai nói những này, bà ta biết rằng con trai của mình chưa bao giờ hối hận vì đã đá Lâm Mộng Di. Chẳng lẽ cái chết lần này của Lâm Mộng Di thực sự có liên quan đến con trai bà ta hay sao?
Tất nhiên, bà Sở sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài, mà bà ta chỉ chen vào một câu: “Vậy thì Lâm Mộng Di kia cũng thực sự quá ác độc. Cô ta gả vào nhà họ Sở chúng tôi, chúng tôi cung cấp đồ ăn thức uống ngon lành cho cô ta. Làm sao ngờ được sau khi ly hôn, vậy mà cô ta lại hãm hại cháu trai của tôi như thế.”
“Có nhân chứng nào chứng minh cho anh ở nơi uống rượu tối hôm qua không?” Cảnh sát lại hỏi Sở Trạch Hiên một câu.
Sở Trạch Hiên lắc đầu: “Lúc tâm trạng không tốt, tôi chỉ muốn ở một mình.”
“Nói cách khác, anh không có nhân chứng để làm chứng đúng không?” Cảnh sát ghi chép trong biên bản.
Sở Trạch Hiên lập tức giả vờ tò mò hỏi: “Vợ cũ của tôi chết như thế nào? Có phải cô ấy tự sát bởi vì cắn rứt lương tâm hay không?”
Cảnh sát nhìn anh ta, cực kỳ nhiệt tình trả lời anh ta: “Trải qua điều tra, chúng tôi cho rằng Lâm Mộng Di bị sát hại, cô ấy bị người khác bóp cổ đến mức ngạt thở mà chết.”
Sở Trạch Hiên âm thầm toát mồ hôi lạnh, bây giờ anh ta đang cảm thấy cực kỳ hối hận. Vì sao lúc ấy anh ta không khóa xe của cô ta lại, đẩy cả người và xe xuống vách núi kia trong lúc cô ta vẫn còn sống chứ?
Chương 372: Sở Trạch Hiên bị bắt
Dưới sự điều tra của cảnh sát, Sở Trạch Hiên đã hoàn thành xong bản ghi chép lời khai. Sau khi hô tiễn nhân viên cảnh sát rời đi, bỗng nhiên bà Sở nghiêm mặt nhìn con trai: “Trạch Hiên, con nói thật với mẹ, có phải con đã giết Lâm Mộng Di hay không?”
Sở Trạch Hiên trông thấy đôi mắt đỏ hoe của mẹ mình, anh ta biết không thể giấu được mẹ chuyện này. Dù sao thì mẹ cũng là người sinh ra anh ta, mẹ cũng phát hiện ra những sơ hở trong lời nói vừa rồi của mình mà thôi. Anh ta lập tức nghiến răng nói: “Đúng vậy, chính tay con đã bóp chết cô ta. Ai bảo cô ta nhẫn tâm hãm hại con trai của con chứ, cô ta đáng chết.”
Lúc này, Sở Trạch Hiên gần như đã biến thành một ác ma, bà Sở bị dọa có chút sợ hãi, bà ta lập tức ôm lấy con trai: “Trạch Hiên, tại sao con lại giết cô ta? Bây giờ, cảnh sát cũng đã tìm tới cửa rồi, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?”
“Mẹ, bình tĩnh lại, mẹ chỉ cần nhớ rõ rằng con không hề giết người. Đêm qua, con chỉ đi uống rượu một mình mà thôi, mẹ biết chưa? Mẹ không thể lỡ miệng nói ra cho người khác được.” Ánh mắt Sở Trạch Hiên đỏ bừng nhìn chằm chằm vào mẹ mình.
Bà Sở vội vàng gật đầu, tất nhiên bà ta phải che chở cho con trai mình. Cho dù phải đánh đổi bằng mạng sống của mình thì bà ta cũng muốn bảo vệ mạng sống của con trai mình!
“Mẹ biết rồi, chắc chắn mẹ sẽ không nói ra đâu. Trạch Hiên, nếu cảnh sát phát hiện ra toàn bộ sự thật thì chúng ta phải làm sao bây giờ?”
“Toàn bộ mọi chuyện cứ giao cho con. Mẹ cũng đừng hỏi thêm về những chuyện không liên quan đến mình, mẹ cũng đừng lo lắng thêm nữa.” Sở Trạch Hiên nói xong, anh ta cất bước đẩy cửa đi ra ngoài. Anh ta thực sự rất muốn uống rượu say thêm một lần nữa bởi vì trong lòng anh ta cũng đang vô cùng sợ hãi.
Lâm Thiển Hạ trở về biệt thự của Quyền Quân Lâm. Giờ phút này, cô cũng rất lo lắng, cô cắn môi đi qua đi lại trong phòng.
Bây giờ bỗng nhiên trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, Lâm Mộng Di chết, Thiệu Thu phát điên rồi, mà ba cô cũng tức giận trở thành dáng vẻ như thế. Cô còn có thể làm gì được đây?
“Thiển Hạ, nếu em lo lắng, bây giờ anh sẽ qua chỗ ba em, anh sẽ đến bên cạnh trông coi ông ấy.” Quyền Quân Lâm bước tới, vòng tay qua eo của cô an ủi.
Lâm Thiển Hạ quay người lại nhìn anh, cũng toát ra vẻ cầu khẩn: “Thật sao? Vậy anh qua đó xem chừng ba em một chút đi! Nếu Thiệu Thu lại trông thấy em thì chắc chắn bà ta sẽ suy sụp thêm một lần nữa.”
“Được! Giao chuyện này cho anh, em yên tâm chờ đợi ở nhà đi.” Quyền Quân Lâm nói xong, hôn côl một cái rồi xoay người đẩy cửa rời đi.
Lâm Thiển Hạ nhắm mắt lại. Vì sao toàn bộ chuyện này lại xảy ra chỉ trong một ngày này chứ?
Cảnh sát và Lâm Bằng tuyệt đối sẽ không bao giờ từ bỏ việc điều tra cái chết của con gái mình. Đây là trách nhiệm của một người ba phải gánh vác, ông ấy muốn bắt được hung thủ để hắn ta phải bị pháp luật nghiêm khắc trừng trị.
“Ngài Lâm, ông còn thông tin nào muốn cung cấp không?” Cảnh sát hỏi ông ấy.
“Các người nên điều tra thêm các đoạn video camera giám sát trên đường cao tốc, kiểm tra xem có chiếc xe khả nghi nào chạy sau theo dõi con gái của tôi hay không? Tôi tin rằng hung thủ cũng đã theo đến đó.” Trông Lâm Bằng rất mệt mỏi nhưng vô cùng kiên định khi nói ra.
“Ý của ông là ông vẫn nghi ngờ chuyện này do Sở Trạch Hiên gây ra sao?”
“Các người không kiểm tra thì làm sao biết không phải anh ta làm chứ? Tôi nhận ra xe của anh ta, các người để cho tôi xem qua các video giám sát đó đi!” Lâm Bằng không từ bỏ.
Cảnh sát cũng muốn điều tra ra sự thật của chuyện này càng sớm càng tốt. Bọn họ bắt đầu tìm kiếm đoạn video trong khoảng thời gian đó từ cục giao thông bên kia, nhưng chỉ trông thấy hình ảnh Lâm Mộng Di đang lái xe dọc đường, chạy như bay trên đường cao tốc. Cô ta còn chạy lên đoạn đường vượt bên trên với tốc độ đáng báo động khiến lòng người kinh hãi.
Có vẻ như khi đó Lâm Mộng Di đang cực kỳ sợ hãi những gì mình đã gây ra và đang bỏ trốn. Trên đoạn đường phía sau lưng cô ta, Lâm Bằng không khỏi tiếp tục nhìn chăm chú vào các chiếc xe như thể ông ấy muốn nhìn rõ xem có xe của Sở Trạch Hiên trong đó hay không.
Mặc dù lúc này, đôi mắt già nua cũng có chút mờ đi, thế nhưng ông ấy vẫn không nháy một cái nhìn chằm chằm xe trong video. Đến đoạn đường cao tốc cuối cùng, bỗng nhiên Lâm Bằng trông thấy một chiếc xe Bentley quen thuộc.
Ông ấy vội vàng kêu lên: “Tạm dừng ở chiếc xe này một chút, để tôi nhìn biển số xe.”
Cảnh sát lập tức tạm ngừng hình ảnh của chiếc xe này lại, biển số xe kia hiện ra đầy rõ ràng, Lâm Bằng lập tức hét to: “Là Sở Trạch Hiên, là chiếc xe được Sở Trạch Hiên đứng tên, là của anh ta.”
Cảnh sát lập tức xem trọng thông tin này. Bọn họ nhanh chóng điều tra ra danh tính của chủ nhân chiếc xe này, quả nhiên nó được đứng tên bởi Sở Trạch Hiên. Hơn nữa, qua vài tấm ảnh chụp nhanh cũng có thể trông thấy Sở Trạch Hiên đang ngồi ở trong xe lúc đó.
Bởi vì không có camera giám sát trên đoạn đường tiến vào hiện trường xảy ra vụ án sát hại Lâm Mộng Di. Nhưng sau khi cảnh sát kiểm tra đường cao tốc, bọn họ không phát hiện được Sở Trạch Hiên và Lâm Mộng Di cùng xuất hiện trong các bức ảnh khác được chụp trên con đường này. Có thể suy luận rằng sự xuất hiện của bọn họ là một trước một sau di chuyển lên ngọn núi kia.
Lúc này, đội trưởng bước đến đây, sau khi anh ta phân tích những chứng cớ này xong, tay anh ta ra hiệu nói: “Bắt người đi!”
Lúc này, Quyền Quân Lâm từ ngoài cửa bước vào, đội trưởng chào hỏi anh ấy một câu: “Ngài Quyền, ngài đã đến rồi.”
Quyền Quân Lâm ngồi bên cạnh Lâm Bằng an ủi: “Bác trai, mọi chuyện sẽ được điều tra rõ thôi.”
“Chính là Sở Trạch Hiên đã làm, tôi có thể chắc chắn xác định rằng chính là anh ta đã làm.” Nói xong, Lâm Bằng nói với Quyền Quân Lâm.
“Quân Lâm, bác muốn cháu chuẩn bị sẵn sàng. Bác muốn cháu thu mua lại tập đoàn Sở thị khiến cho bọn họ phải tiêu đời, để cho bọn họ phải trả giá đắt.” Lâm Bằng tức giận đến mức nghiến răng.
Quyền Quân Lâm gật đầu: “Được! Cháu sẽ thu mua tập đoàn Sở thị.”
Lúc này, Sở Trạch Hiên đang ngồi trong quán bar! Anh ta uống đến mức đã hơi say rồi, trong đầu của anh ta đều là đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh ta trước khi chết của Lâm Mộng Di, bỗng nhiên Sở Trạch Hiên cảm thấy hối hận.
Trên thực tế, cuộc sống sau này của Lâm Mộng Di cũng đã rất thê thảm rồi. Cho dù anh ta không giết cô ta đi chăng nữa thì cả đời này cô ta cũng sống không bằng chết.
Tuy nhiên, việc cô ta hại chết con của anh ta thực sự nằm ngoài sức chịu đựng của anh ta.
Xe của Sở Trạch Hiên đã một mạch chạy theo đến tận trước cửa quán bar này!
Lúc này, Sở Trạch Hiên đang tập trung uống rượu một mình, bỗng nhiên có người đến vỗ vai của anh ta, anh ta lập tức lạnh lùng nói: “Đừng đụng vào tôi!”
Lúc này, sau lưng truyền đến một giọng nam cực kỳ nghiêm nghị: “Sở Trạch Hiên, lệnh bắt giữ anh đã được phê duyệt. Xin anh theo chúng tôi về đồn cảnh sát.”
Sở Trạch Hiên quay người lại, chỉ bắt gặp năm nhân viên cảnh sát đang đứng ở phía sau lưng anh ta, tất cả bọn họ đều đang nhìn chăm chú vào anh ta. Anh lập tức muốn bỏ chạy, cảnh sát cũng chỉ có thể dùng biện pháp cưỡng chế mà đè anh ta xuống đất, rồi dùng còng tay để khóa tay anh ta lại.
Sở Trạch Hiên không ngờ mình lại bị bắt nhanh như vậy. Tất nhiên, trong lòng anh ta cũng đã dự đoán được rằng anh ta đã để lại quá nhiều sơ hở trong chuyện này, sớm muộn gì thì cảnh sát cũng sẽ tìm đến cửa.
“Cô ta chết là đáng đời, cô ta đáng chết, cô ta là một người phụ nữ đê tiện.” Sở Trạch Hiên say rượu mắng to.
Nhân viên cảnh sát không nói tiếng nào áp tải anh ta lên xe, lái thẳng về phía đồn cảnh sát.
Lâm Bằng nghe tin Sở Trạch Hiên bị bắt thì lúc này ông ấy mới nhẹ lòng mà thở dài một hơi, nhưng nỗi đau mất con gái vẫn còn in đậm nơi đáy lòng, cộng thêm chuyện người vợ hiện tại của ông ấy cũng đã phát điên rồi.
Ông ấy chưa bao giờ nghĩ rằng gia đình mình sẽ có ngày trở nên thê thảm như vậy, đây cũng là chính do bàn tay ông ấy tạo nghiệt mà ra.
Lâm Thiển Hạ nghe tin Sở Trạch Hiên bị bắt, cô ấy cũng hiểu được rằng cái chết của Lâm Mộng Di chắc chắn không thể thoát khỏi liên quan đến anh ta, Sở Trạch Hiên chính là một người có tâm địa độc ác.
Năm đó, khi Lâm Mộng Di tranh giành muốn gả cho anh ta, nhưng cuối cùng đó lại là sự bất hạnh của cô ta. Bây giờ khi Lâm Thiển Hạ nhớ lại, cô ấy cũng chỉ biết thở dài một tiếng mà thôi.
Chương 373: Kết thúc lớn
Ba ngày sau, Sở Trạch Hiên bị kết án, dấu vân tay của anh ta đã được tìm thấy trên tay lái của chiếc xe Lâm Mộng Di, sau khi chính tay anh ta bóp cổ Lâm Mộng Di đến chết, lúc anh ta đưa cô ta vào trong xe không cẩn thận mà lưu lại.
Mặc dù Sở Trạch Hiên đã nhờ luật sư khởi tố thay anh ta, nhưng chỉ cần cảnh sát điều tra rõ ràng thì Sở Trạch Hiên cũng khó thoát tội.
Lâm Bằng cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ việc điều tra chuyện này, chắc chắn ông ấy sẽ bắt Sở Trạch Hiên phải trả giá đắt.
Bây giờ cuộc sống của Lâm Bằng cũng lập tức trở nên hỗn loạn. Thiệu Thu được xác định là bị tâm thần, bây giờ bà ta đã được đưa vào bệnh viện tâm thần. Hiện giờl cả ngày Thiệu Thu đều nói rằng con gái bà ta chưa chết và vẫn muốn đến bệnh viện kia để tìm cô ta. Nhiều lần suýt nữa thì bà ta đã chạy ra ngoài, vì để đảm bảo sự an toàn cho tính mạng bà ta cho nên bọn họ chỉ có thể nhốt bà ta lại trước.
Sở Trạch Hiên đã bị bắt, Lâm Bằng chuẩn bị hỏa táng thi thể Lâm Mộng Di và cũng hi vọng cô ta có thể yên nghỉ dưới lòng đất.
Thiển Hạ hỗ trợ Lâm Bằng hoàn thành chuyện này, Lâm Thiển Hạ cũng không biết làm thế nào để an ủi ba mình. Bỗng nhiên bây giờ nhà họ Lâm lại trở nên yên tĩnh như vậy.
Bệnh tình của Thiệu Thu chắc hẳn không thể chữa khỏi được. Cái chết của Lâm Mộng Di là cú sốc quá lớn đối với bà ta, chỉ có thể từ từ chữa trị hoặc chỉ có thể nhốt bà ta như thế suốt quãng đời còn lại. Bởi vì bà ta bị rối loạn tinh thần và mất đi khả năng tự chăm sóc bản thân, nếu như để cho bà ta ra ngoài thì bà ta lại càng dễ xảy ra chuyện hơn.
Sau khi an táng Lâm Mộng Di, Lâm Thiển Hạ cũng tạm hoãn hôn lễ của cô và Quyền Quân Lâm. Cô cho rằng tình hình hiện tại của ba không thích hợp để tham dự hôn lễ của mình, cho dù phải hoãn lại một thời gian thì cũng không thành vấn đề.
Người nhà họ Quyền cũng cảm thấy vô cùng bàng hoàng trước sự việc này, bỗng chốc nhà họ Lâm lại trở nên như thế này.
Tinh thần Lâm Bằng cũng suy sụp, Quyền Quân Lâm đã cử người tới xử lý công việc ở công ty và tạm thời để ông ấy nghỉ ngơi.
Sau khi xảy ra chuyện của Sở Trạch Hiên, cổ phiếu của công ty anh ta rớt giá và thua lỗ nghiêm trọng, người nhà họ Sở cố gắng cứu vớt nhưng vẫn bất lực. Những cổ đông khác cũng cho rằng mình thật xui xẻo khi đi theo một người như vậy. Nhưng ngay lúc này đây, có một người đã tham gia vào việc thu mua lại tập đoàn Sở thị.
Đó chính là Quyền Quân Lâm, anh đã đồng ý với Lâm Bằng về việc sẽ thu mua lại tập đoàn Sở thị. Bây giờ, anh ấy đang tiến hành thực hiện và cũng đang rất thành công.
Lúc này, Sở Trạch Hiên đang ở trong đồn cảnh sát, cả người anh ta cũng thay đổi, tinh thần của anh ta trở nên rất sa sút, nào còn sự nhiệt tình trong năm đó? Anh ta đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội và hi vọng mình có thể nhận sự khoan hồng của pháp luật và bị kết án nhẹ một chút.
Bây giờ, anh ta cảm thấy rất hối hận lhết lần này đến lần khác đối với cuộc đời của mình, hối hận vì đã bỏ rơi Lâm Thiển Hạ, hối hận vì đã cưới Lâm Mộng Di, anh ta càng hối hận hơn về việc đã vượt quá giới hạn với Tống Liên và tất cả những sự việc xảy ra sau đó.
Nhưng trên đời này không hề tồn tại thuốc hối hận, cho dù anh ta có hối hận lần nữa thì cũng vô dụng, anh ta bị kết án chung thân. Sau khi nghe thấy điều này, hai vợ chồng nhà họ Sở đều ngất xỉu ngay tại chỗ.
Bọn họ chỉ có một đứa con trai duy nhất, thế mà bây giờ đây, bọn họ thực sự phải chịu đựng cảnh không có con cháu nối dõi.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ trong nháy mắt mà đã qua một năm, Lâm Bằng cũng thay đổi sau cái chết của Lâm Mộng Di và việc vợ mình bị điên.
Chỉ là cả người ông ấy như thể đã trở nên già đi nhiều, ông ấy cũng đã có lòng nhưng không còn sức với mọi việc ở công ty, cho nên bây giờ ông ấy hoàn toàn giao cho người ngoài quản lý. Bây giờ ông ấy chỉ muốn an dưỡng tuổi già và làm một ít việc từ thiện trong khả năng của mình, bởi vì ông ấy cảm thấy cuộc đời của bản thân trở nên như vậy có liên quan đến những tội lỗi mà ông ấy đã gây ra trong cuộc sống này.
Ông ấy muốn làm việc thiện để đền bù, cầu phúc cho con gái và cháu ngoại của mình, cầu chúc cho bọn họ sẽ bình an và mạnh khỏe suốt cả đời này.
Mặc dù Quyền Quân Lâm và Lâm Thiển Hạ vẫn chưa cử hành hôn lễ, nhưng một tin vui đã đến, bọn họ sắp chào đón đứa con thứ hai của mình.
Tin này khiến những người lớn trong nhà họ Quyền vui vẻ muốn chết, ngay cả một đứa bé hiểu chuyện như Nhan Nhan cũng ngóng trông mẹ sinh một em trai nhỏ để chơi cùng cô bé!
Một hôn lễ hoành tráng đã bắt đầu được tiến hành, đó là hôn lễ của Quyền Quân Lâm và Lâm Thiển Hạ. Lâm Bằng cũng đã vượt qua khoảng thời gian đau buồn, bây giờ ông ấy cũng đã rất bình tĩnh. Từ Tống Cầm tự mình chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ này, bởi vì bà ta cũng không muốn để cho cô con dâu đang mang đứa cháu thứ hai của mình phải nhúng tay vào. Bây giờ Lâm Thiển Hạ được bà ấy chăm sóc rất cẩn thận!
Toàn bộ thời gian của Quyền Quân Lâm ngoại trừ dành cho công việc, thì lại đi cùng cô và người nhà và cũng giúp đỡ lo liệu cho hôn lễ.
Hôn lễ của bọn họ sẽ được tổ chức trên một hòn đảo nhỏ ở ngoại quốc, bởi vì nơi đây yên tĩnh. Lâm Thiển Hạ cũng là một ngôi sao, rất nhiều tay săn ảnh cũng sẽ không bao giờ bỏ qua tin tức về cô ấy. Đối với hôn lễ này, Quyền Quân Lâm đã ngăn cản toàn bộ mọi sự quấy rầy từ bên ngoài, anh chỉ muốn dành một hôn lễ hoàn hảo và ngọt ngào nhất cho vợ yêu của mình.
Tất nhiên, những vị khách được mời tới là khách của anh và nhà họ Lâm. Trong đó, có một cặp đôi nhận được sự chú ý đặc biệt, đó chính là một đại gia khác trong giới kinh doanh, Long Dạ Tước và vợ của anh – Tô Lạc Lạc, một cặp con trai và con gái xinh đẹp.
Máy bay riêng của Long Dạ Tước và Tô Lạc Lạc đến sớm, đôi con trai và con gái của anh đã được tám tuổi, con trai của anh chính là một cậu bé đẹp trai, còn con gái cực kỳ xinh đẹp, cả hai chính là báu vật của anh.
Trên bờ biển quyến rũ, hai cặp vợ chồng đang tản bộ, ba đứa trẻ đang chạy nhảy nô đùa ở phía trước.
Sau lưng bọn họ là hai người phụ nữ quyến rũ, các cô mới quen như đã thân, trở thành chị em cực kỳ tốt. Bọn họ đang trao đổi về chuyện sinh con, Tô Lạc Lạc cũng đang cân nhắc xem có nên sinh con lần hai hay không. Mặc dù cô còn rất trẻ, nhưng cô đã có hai đứa con đáng yêu và cũng có chút sợ hãi về việc sinh con.
Chỉ có điều trông thấy Lâm Thiển Hạ mang thai lần thứ hai, cô vẫn vô cùng ngưỡng mộ cô ấy.
Ở phía sau, hai người đàn ông cao to vừa tán gẫu vừa nhìn về phía vợ và con mình, trong ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều.
Ba ngày sau, một hôn lễ hoành tráng được tổ chức, một chiếc du thuyền sang trọng đã đậu ở bến tàu, khách mời đều những người nổi tiếng trong giới chính trị và kinh doanh. Đây là một hôn lễ lãng mạn và xa hoa khiến mọi người phải kinh ngạc thán phục.
Nghe nói hôm nay một viên kim cương màu hồng đẹp nhất trên thế giới đã được chế tác thành nhẫn cưới của cô dâu Lâm Thiển Hạ. Trên sân khấu hôn lễ, khi người linh mục đọc lời tuyên thệ, sự chờ đợi hai tiếng “tôi đồng ý” đã quá lâu rồi.
Quyền Quân Lâm vén nhẹ khăn che mặt của vợ lên, trông thấy gương mặt tinh xảo và xinh đẹp dưới lớp khăn che, anh cong môi cười một tiếng. Từ giờ trở đi, cô ấy chính là vợ của anh. Giờ phút này, anh muốn tuyên bố với cả thế giới rằng anh sẽ mãi mãi yêu cô và cho cô cả một đời hạnh phúc.
Cuộc đời của Lâm Thiển Hạ cũng tựa như một giấc mộng đẹp có thực. Kể từ khi gặp người đàn ông này, cuộc đời của cô hoàn toàn thay đổi.
Bây giờ, cô đã là vợ hợp pháp của anh, cả đời này cô sẽ nắm lấy tay anh mà cùng nhìn gió thổi mây bay và cùng anh đi hết quãng đời còn lại. Cô nghĩ rằng đây là sự lựa chọn đúng đắn nhất trong cả cuộc đời mình.
Dưới sân khấu, ở hàng ghế đầu của khách mời, Long Dạ Tước nắm tay của vợ, anh nghiêng người nói: “Em có muốn tổ chức hôn lễ thêm một lần nữa hay không?
Tô Lạc Lạc cười nói: “Được rồi! Anh muốn cưới thì em tình nguyện gả.”
Long Dạ Tước ôm cô vào lòng, hôn lên tóc cô: “Em là người phụ nữ của anh, cả đời này em cũng là vợ của anh.”
“Chúng ta không cần hôn lễ nữa, em chỉ cần anh thôi.” Tô Lạc Lạc có chút xấu hổ ghé sát vào lỗ tai anh nói.
“Nghe nói em đang cân nhắc mang thai lần hai phải không?”
“Hả? Không có!” Tô Lạc Lạc hơi hoảng hốt, người đàn ông này sẽ không tiếp tục bắt đầu đấy chứ!
“Vợ à, ngoan nào, chúng ta lại có thêm một đứa con gái thì sao?” Long Dạ Tước là một người ba cực kỳ nghiện con gái, một đứa con gái đã được anh cưng chiều lên trời. Bây giờ, anh còn chưa vừa lòng mà còn muốn có thêm một đứa con gái nữa.
Tô Lạc Lạc chỉ có thể than thở, chẳng lẽ cuộc sống đang tốt đẹp của cô lại bị đảo loạn vì một đứa bé hay sao?
“Được rồi! Chúng ta tính sau đi.” Tô Lạc Lạc cười nói, thật ra khi cô trông thấy Lâm Thiển Hạ lại trở thành mẹ, cô thực sự hơi ghen tị!
Trên sân khấu, một đôi vợ chồng trẻ mới cưới đang hôn nhau, tiếng vỗ tay của khách mời ở dưới sân khấu vang lên như sấm.
— TOÀN VĂN HOÀN—
CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI TRUYỆN TẠI YEUNGONTINH.VN
BỘ TRUYỆN ĐƯỢC DỊCH TỪ NHỮNG NGÀY ĐẦU THÀNH LẬP WEB, ĐẾN HÔM NAY MỚI ĐƯỢC ĐĂNG TẢI NHƯ MỘT CÁCH KỶ NIỆM NGÀY SINH NHẬT. RẤT MONG ĐƯỢC CÁC BẠN ỦNG HỘ ĐỌC TẠI WEB CHÍNH CHỦ YEUNGONTINH.VN ĐỂ CHÚNG MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC THỰC HIỆN NHIỀU BỘ TRUYỆN MỚI KHÁC. CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC BẠN