Chương 396: Một sự hiểu lầm lớn
“Phòng tắm ở đâu? Dẫn đường!”
Lời của Vệ Giới khiến Công Tử Diễn lập tức tỉnh táo lại, đôi môi xinh đẹp của nàng ấy khẽ nhếch, môi mỏng lạnh lùng như phủ sương.
“Không cần ngươi, giao người cho ta là được.”
Trên người Vệ Giới đột nhiên truyền ra uy áp lạnh như băng đủ để đè ép tất cả, hắn nhìn Công Tử Diễn, giọng nói đầy sát khí: “Ngươi nói gì?”
“Ta bảo ngươi giao người cho ta, thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đích thân tắm rửa thay quần áo cho muội ấy?”
Công Tử Diễn khinh thường liếc hắn một cái: “Dù ngươi đã cứu muội ấy thì cũng không có tư cách này, đừng quên năm đó ngươi đã đối xử với muội ấy như thế nào!”
Vừa dứt lời, thân hình cao lớn của Vệ Giới đột nhiên chấn động, cả người lập tức toát ra hơi thở âm u lạnh lẽo.
“Bổn vương có không còn tư cách thì cũng hơn cái tên không ra nam nữ như ngươi! Tránh ra, nàng là vương phi của bổn vương, ngoại trừ bổn vương thì trong đám người ở đây ngươi cho rằng ai có tư cách hơn bổn vương chứ?”
Công Tử Diễn che lại ý lạnh và bỡn cợt trong mắt: “Muội ấy là người thân của ta, ngươi nói xem còn ai thích hợp hơn ngươi đây?”
Vệ Giới nhướng mày, dù hai người cách nhau đến hai ba mét thì những người đứng nhìn xung quanh vẫn có thể cảm nhận được những tia lửa đang lách tách.
Hai người không ai chịu nhượng bộ, dưới uy áp của kẻ mạnh, những người khác không thể nói được câu nào, thậm chí còn bị sức mạnh to lớn kia đông cứng tại chỗ, không thể động đậy.
Thấy hai người này sắp đánh nhau đến nơi, Linh Diên vốn còn đang nằm ườn trên người Vệ Giới như gấu túi không thoải mái rên khẽ một tiếng, cau mày, từ từ mở mắt.
Nhận ra phản ứng nhỏ của nàng, Công Tử Diễn lập tức vụt đến trước mặt Linh Diên như một cái bóng, quan tâm ân cần nhìn nàng.
“Diên Nhi? Muội sao rồi? Có cảm thấy khó chịu không?”
Ngay khi nhìn thấy Công Tử Diễn, Linh Diên vẫn không thể tin vào mắt mình, nàng từ từ đưa tay lên, khi Công Tử Diễn nắm chặt lấy tay nàng thì nàng mới nhận ra, hóa ra là thật, là tỷ tỷ đã trở lại thật rồi.
Sống mũi Linh Diên chua xót, trái tim cũng thắt lại, nàng chăm chú nhìn Công Tử Diễn, nước mắt không kiềm được rơi xuống.
Nàng mở miệng nhưng lại không thể thốt ra được lời nào, Công Tử Diễn thấy nàng như vậy thì cuống cuồng không biết sao.
“Ngoan, đừng khóc, đừng khóc mà, ta mang muội đi tắm nhé, chúng ta đi thôi…”
Mà khi nàng ấy định ôm Linh Diên vào lòng thì lại phát hiện người kia chẳng những không buông tay mà ngược lại còn ôm chặt hơn nữa.
Linh Diên làm ngơ hắn khiến hắn bất giác hoảng sợ, vội vàng tìm kiếm cảm giác tồn tại: “Diên Nhi, là ta, ta ở đây này, đừng sợ, ta ở đây rồi.”
Linh Diên ngẩng đầu lên theo giọng nói quen thuộc, một khuôn mặt anh tuấn như tạc tượng xuất hiện trong tầm mắt nàng.
Nàng hơi nhíu mi tâm, đôi mày xinh đẹp khẽ cau lại: “Ngươi… ngươi là Vệ Giới?”
Tay Vệ Giới đang ôm nàng hơi run, vì không thể chắc được bây giờ nàng có cảm xúc gì với hắn, hắn mím môi móng, rõ ràng muốn nói gì nhưng lại chỉ có thể đè nén cảm xúc trong lòng, cẩn thận gật gật đầu với nàng.
Linh Diên khẽ nhướng mi: “Sao ngươi lại ở đây?”
“Ta tới tìm nàng.” Vừa mới nói một câu Vệ Giới đã ngừng lại, Linh Diên nằm trên khuỷu tay hắn, có thể cảm giác được rõ ràng sát khí mạnh mẽ phát ra từ người hắn trong chớp mắt.
Phản ứng của hắn khiến nàng đột nhiên nghĩ đến gì đó, sắc mặt lập tức trắng bệch. Công Tử Diễn thấy vậy thì tim lại nhảy lên, nàng ấy căm tức nhìn Vệ Giới, gắt gỏng: “Còn thất thần làm gì nữa? Mau đưa người cho ta!”
Linh Diên từ từ rũ mắt xuống, không nhìn Vệ Giới nữa, thân thể cũng rụt ra ngoài, biểu hiện kháng cự như vậy khiến tim Vệ Giới nguội lạnh đến tận cùng.
Lợi dụng khoảng trống này, Công Tử Diễn gọn gàng đón lấy Linh Diên, ôm nàng đi về hướng Minh Nguyệt lâu không thèm quay đầu lại.
Vệ Giới hoàn hồn định đuổi theo, đám người Phong Hoa Tuyết Nguyệt lập tức phản ứng lại chặn đường hắn.
“Xin lỗi, trong Minh Nguyệt lâu người ngoài không thể vào, không bằng Phượng vương điện hạ cứ ở đây nghỉ ngơi trước, đợi…”
“Cút!” Vệ Giới vung tay, một chưởng gió đánh mạnh vào lồng ngực Phong hộ pháp.
Công Tử Diễn cảm nhận được mọi chuyện, đột ngột xoay người lao nhanh đến trước mặt Phong hộ pháp, dù còn đang ôm Linh Diên thì nàng ấy cũng có thể thoải mái hóa giải một chưởng này.
Linh Diên nhận ra sự đối địch của hai người bọn họ, không khỏi nhíu nhíu mi: “Ngươi đừng làm bọn họ bị thương.”
Vệ Giới không thể tin nổi ngẩng đầu lên rồi dùng biểu cảm vô cùng đau lòng nhìn chằm chằm Linh Diên.
“Tại sao chứ? Tại sao nàng tình nguyện đi cùng một người ngoài cũng không muốn trở lại bên cạnh ta chứ?”
Linh Diên nhíu mày bất mãn: “Nàng không phải người ngoài, nếu nói người ngoài thì phải là ngươi chứ không phải nàng!”
Khí thế quanh người Vệ Giới lập tức tan biến sau câu nói này của nàng, hắn trừng to mắt, rõ ràng là không thể tin được Linh Diên lại nói vậy, nhưng nghĩ đến những gì mình đã làm với nàng, mọi sức lực của hắn đều bị rút sạch.
Đúng vậy, hiện tại hắn còn có tư cách gì làm người nhà của nàng?
Nhưng nàng đã chịu nhiều thương tổn như vậy rồi, sao có thể để người ngoài, hơn nữa còn là một kẻ không ra nam nữ gì tắm rửa thay quần áo cho nàng chứ?
Nghĩ đến điểm mấu chốt, Vệ Giới đột ngột ngẩng đầu: “Giờ nàng phải tắm rửa lau người, chẳng lẽ lại để một nam nhân giúp nàng?”
Linh Diên sửng sốt chớp chớp mắt, quay đầu nhìn Công Tử Diễn mới phát hiện tỷ tỷ nhà mình đang mặc nam trang, hơn nữa khuôn mặt kia cũng là khuôn mặt trước kia của Công Tử Diễn.
Nên là tên nam nhân xấu xa này đang hiểu lầm gì hả?
Linh Diên nhìn hai nắm đấm đang siết chặt của hắn, ánh mắt hắn nhìn tỷ tỷ nhà mình như muốn giết người đến nơi, nàng đang định giải thích thì Công Tử Diễn lại cười đầy ẩn ý nhìn hắn một cái.
“Thế nào? Diên Nhi nhà ta còn chưa nói gì mà ngươi ở đây gào cái gì hả? Ngươi cho rằng Diên Nhi còn là Phượng vương phi của ngươi sao? Vệ Giới, đừng ngây thơ nữa, từ ba năm trước các người đã không còn quan hệ gì nữa rồi, Linh Diên của bây giờ là của Công Tử Diễn ta!”
Như để tuyên bố chủ quyền, Công Tử Diễn còn vô cùng thiếu đòn ấn một nụ hôn trên trán Linh Diên.
Bên tai Linh Diên như bị sét bổ ngang, nàng cứng đờ nằm trong lòng Công Tử Diễn, chết tiệt, tỷ tỷ nhà nàng rõ ràng là đang ra oai phủ đầu với Vệ Giới mà!
Chỉ là cơ thể nàng bẩn thế này rồi, tỷ ấy cứ nói hôn là hôn, ổn thật hả?
Nàng có nên nói cho tỷ tỷ một tiếng là giờ cơ thể nàng không sạch sẽ không?
Ngay khi nàng do dự có nên mở miệng hay không thì đột nhiên liếc thấy vẻ mặt của Vệ Giới, khóe miệng nàng không tự chủ được giật giật.
Trời ạ, hình như nam nhân này thật sự hiểu lầm gì rồi, ánh mắt hắn giận đến mức sắp trợn ngược ra rồi.
Cứ để vậy thì không được rồi, lỡ như hai người đánh nhau thì sao?
Linh Diên không chút nghĩ ngợi nói với Công Tử Diễn: “Ta mệt rồi, mang ta đi xuống đi.”
Công Tử Diễn vừa nghe vậy thì sao còn lo đấu mắt với Vệ Giới nữa?
Nàng ấy lập tức ôm Linh Diên hóa thành một cái bóng chuồn mất tiêu~
Để lại một mình Vệ Giới trầm mặc, đôi mắt lạnh đến thấu xương đứng tại chỗ.
Nhưng người còn lại đứng đầu là Phong Hoa Tuyết Nguyệt nhìn thấy vậy lập tức thức thời quay về phòng mình.
Trong đại sảnh ngay tức khắc chỉ còn lại hai người Ngọc Ngân và Vệ Giới.
Ngọc Ngân nhìn dáng vẻ này của Vệ Giới, lại nhớ đến nụ cười ẩn ý của Cổng Tử Diễn vừa nãy, đôi mắt hoa đào lóe lên một tia sáng.
“Này, không phải chứ? Vì một nữ nhân mà đường đường Chiến vương lại sa sút tinh thần như vậy à? Vệ Giới, đây đâu phải là tác phong của ngươi, ngươi không thấy đâu, vừa nãy người ta còn cười nhạo ngươi đấy!”
Vệ Giới đột ngột dùng ánh mắt hung ác như kền kền trừng hắn ta, Ngọc Ngân bị dọa vì ánh mắt của hắn, còn vô cùng xui xẻo cắn trúng lưỡi, hắn ta lập tức rụt rụt cổ ngồi xuống một bên như chim cút.
Vệ Giới đứng đấy lo lắng vô cùng, hắn cứ đi tới đi lui mấy vòng, đi đến nỗi Ngọc Ngân cảm giác như trên trán mình đều là dấu chân thì hắn đột nhiên xoay người, đi vào trong Minh Nguyệt lâu.
Ngọc Ngân vừa thấy vậy thì vỗ đùi mạnh, đúng vậy đó, hắn không cho ngươi vào thì ngươi không vào thật hả?
Khi nào thì nữ nhân của mình còn đến lượt người khác làm chủ chứ?
Ngọc Ngân nhìn Vệ Giới thông suốt thì còn vui hơn cả người ta nữa, đang muốn theo sau thì Vệ Giới lại đột ngột quay đầu lại, giáng một chưởng xuống đầu hắn ta. Ngọc Ngân vừa thấy có gì đó không đúng thì lập tức nhảy lên, dùng tư thế vô cùng nhếch nhác né qua.
Một chưởng này đi đến đâu thì mọi vật đều biến thành bụi phấn cả, khóe miệng người nào đó đứng nhìn giật giật: “Mẹ kiếp, ngươi độc ác thế hả? Không cho theo thì thôi, có cần phải tàn nhẫn như vậy không? Xùy, nếu nó đánh lên người ông đây thì không chết cũng nửa tàn phế nhỉ? Cái tên biến thái chết tiệt này!”
Đáng tiếc, Vệ Giới đã không nghe được những lời oán giận của hắn ta, vì lúc này trong đầu hắn chỉ nghĩ đến Linh Diên đang bị cái tên nam nhân bỉ ổi vừa ẻo lả vừa yếu đuối kia chiếm tiện nghi mà thôi.
Hắn lần theo mùi của nàng nhanh chóng tìm được vị trí của Linh Diên, đang muốn xông vào xem cho ra nhẽ thì một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ đột nhiên đánh đến từ phía sau cửa, tim Vệ Giới run lên, nâng tay lên đón lấy.
Hai người cứ như vậy đứng trước cửa so đấu nội lực.
Trong bồn nước nóng, Linh Diên không ngừng chà xát cơ thể mình, nhìn bề ngoài thì như nàng xem nhẹ mọi thứ nhưng trong đầu nàng chỉ đầy suy nghĩ làm thế nào để thanh lọc bản thân, dù cả người đã bị nàng chà xát đến nỗi rơi mất một lớp da rồi…
Chương 397: Vệ Giới PK Công Tử Diễn
Công Tử Diễn nhanh chóng phát hiện một điều, với thực lực của mình mà lại có dấu hiệu thua thiệt, cách một cánh cửa, trong mắt nàng ấy đầy sự khó tin.
Thực lực của Vệ Giới lại còn hơn nàng ấy sao?
Thậm chí còn không chỉ cao hơn một chút mà là sự chênh lệch cấp bậc vô cùng rõ ràng.
Phải biết là một cấp bậc có mười sao, mà giờ nàng ấy đã đến mặc giai chín sao, vậy Vệ Giới thì sao?
Thực lực của Vệ Giới đã đến thiên giai rồi sao?
Trong mắt Công Tử Diễn hiện lên sự khó tin, khi Vệ Giới bắt đầu tấn công nàng ấy lần thứ năm thì nàng ấy đột ngột mở cửa phòng ra, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Vệ Giới. Nàng ấy nhìn hắn một hồi lâu rồi mới nhếch miệng lên một vòng cung.
“Nàng đang tự tắm rửa, giờ thì Phượng vương điện hạ cao quý yên tâm rồi chứ?”
Vệ Giới nhướng mày kiếm, sắc mặt khẽ thay đổi. Công Tử Diễn bước ra ngoài, hắn nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, lại nhìn theo Công Tử Diễn đã rời đi, đột nhiên cảm giác trên mặt nóng rát.
Vậy là, hắn vừa bị nam nhân này khinh thường hả?
Ba năm trước, hắn ngu dốt làm hại chết nàng, ba năm sau khi nàng bị lăng nhục, hắn thậm chí còn không nghĩ đến, trinh tiết quan trọng với một nữ nhân như vậy, ngay cả hắn, nàng cũng không cần thì sao lại để nam nhân khác giúp được?
Đây có phải gọi là quan tâm quá ắt loạn không?
Vì quá quan tâm đến nàng mà quên đi những điều theo lẽ thường rồi?
Vệ Giới phiền não nhíu mày, đột ngột xoay người đi theo hướng Công Tử Diễn vừa rời đi.
Trong phòng khách, Ngọc Ngân đang nhàm chán đếm cừu thì nhìn thấy Công Tử Diễn bất ngờ xuất hiện, hắn ta bật người khỏi chỗ ngồi ngay.
“Công Tử Diễn, ngươi đứng lại, trẫm có chuyện muốn hỏi ngươi.”
Người kia lạnh lùng đảo mắt qua mặt hắn ta, trên gương mặt tuấn mỹ khó phân được nam nữ hiện lên vẻ mất kiên nhẫn: “Cái gì?”
Ngọc Ngân coi như không nhìn thấy sự thô lỗ của Công Tử Diễn, kích động nhìn nàng ấy: “Ta hỏi ngươi, ngươi có biết Hoa Nhan không?”
Công Tử Diễn hừ lạnh một tiếng: “Không biết, ngươi tìm lầm người rồi.”
Ngọc Ngân nghe vậy vẫn không bỏ ý định, mở to hai mắt nhìn: “Sao lại có thể được chứ? Ngươi đừng gạt ta, ta đã điều tra rồi, quan hệ của ngươi và Hoa Nhan không bình thường đâu, lần này ta đến Bất Dạ thành là vì điều này đây, giờ ngươi lại nói không biết, lừa quỷ hả!”
Công Tử Diễn liếc hắn ta một cái như nhìn kẻ ngốc: “Con mắt nào của ngươi nhìn thấy quan hệ của ta và nàng không bình thường?”
“Ta… ta…” Đáng thương cho Ngọc Ngân bị Công Tử Diễn ép đến mức ta ta nữa ngày cũng không nói được vì sao.
Vì tất cả những gì điều tra được trước đây đều chứng minh là Công Tử Diễn có quan hệ với Tử Hoàng cung, có quan hệ với Hoa Nghiêu, chỉ là chưa có chứng cứ chứng minh hắn có quan hệ trực tiếp với Hoa Nhan.
Nhưng căn cứ theo những tung tích trước đây của hắn đều không hẹn mà cùng liên hệ Hoa Nhan với hắn, sao hắn ta lại không thể nghĩ đến điểm này được chứ?
Nhưng nghĩ thì nghĩ, nếu nói ra cũng thất thố quá, hắn ta cũng đâu thể nói cho người trước mặt là vì ngươi có quan hệ với Tử Hoàng cung và Hoa Nghiêu chứ?
Cũng quá vô lý rồi!
Ngay lúc Ngọc Ngân đang đổ mồ hôi đầy đầu thì Vệ Giới đã lẳng lặng xuất hiện, nhìn thấy Công Tử Diễn, trên gương mặt tuấn tú hiện lên một tia lạnh lùng: “Bổn vương cũng muốn biết, ngươi là Linh Diên có quan hệ gì?”
Công Tử Diễn thật sự bị hai nam nhân ngu ngốc trước mặt chọc khóc rồi, mà Ngọc Ngân như đã được hóa giải nguy cơ rốt cuộc cũng có thời gian hỏi Vệ Giới: “Trời ạ, ngươi nói vị đại mỹ nhân kia chính là vương phi của ngươi hả?”
Lúc Ngọc Ngân đến thì nàng đã được hỏa phượng hoàng cõng bay lên không trung, đợi đến khi Công Tử Diễn đuổi tới thì nàng lại được bảo vệ chặt chẽ, mái tóc đã che lấp gần nửa khuôn mặt nàng, lúc đó Ngọc Ngân chỉ nhìn thấy được một bóng hình như có như không mà thôi.
Nếu khuôn mặt kia thật sự đứng trước mặt hắn ta thì có lẽ hắn ta sẽ không bình tĩnh được như vậy đâu. Vì khuôn mặt kia của Linh Diên với khuôn mặt xuất hiện ở nước Yến ngày đó gần như có thể đến mức lấy giả đổi thật rồi. Vì vậy, Ngọc Ngân vốn không nghĩ gì đến phương diện này sau khi nghe thấy lời của Vệ Giới thì cả người đều không khỏe. Bởi vì hắn ta đã từng gặp Linh Diên rồi, thậm chí còn tiếp xúc gần với nàng nữa. Hình tượng đen béo lúc trước đã đi sâu vào lòng hắn ta, giờ Vệ Giới lại nói cho hắn ta là mỹ nhân kia lại chính là vương phi của Vệ Giới, điều này khiến hắn ta có cảm giác thoát khỏi hiện thực trong nháy mắt.
Năm đó chuyện Phượng vương phi chết đã gây chấn động, thậm chí ngay cả thi thể cũng bị người ta cướp đi, giờ lại nói cho hắn ta là nữ nhân gần như không có bất cứ gì liên quan đến Linh Diên kia lại chính là Phượng vương phi Linh Diên?
Đây không phải là không đúng nữa, đây là cực kỳ cực kỳ sai đó!
Nhưng đối mặt với câu hỏi khẩn thiết của hắn ta, Vệ Giới cũng chỉ lạnh nhạt liếc hắn ta một cái, như thể quá lười để trả lời vấn đề không có giá trị dinh dưỡng này.
Hắn lướt mắt nhìn qua Ngọc Ngân, rồi nhìn thẳng vào Công Tử Diễn đối diện, dáng vẻ như thề rằng nếu ngươi không nói rõ ràng thì ông đây sẽ không để yên cho ngươi đâu.
Công Tử Diễn nhìn chằm chằm hai nhân vật được xem là số một số hai ở đại lục Tứ Phương, khóe miệng bất ngờ nhếch lên góc bốn mươi lăm độ. Gương mặt vốn đã khó có thể phân biệt được nam nữ, hơn nữa nụ cười động lòng người kia đập vào mắt lại khiến bọn họ chấn động.
Ngọc Ngân ngu ngốc vỗ vỗ mặt mình, chết tiệt, sao hắn ta lại nghĩ là cái tên này cười lên xinh đẹp động lòng người thế nhỉ?
Hắn ta bị tẩu hỏa nhập ma hả? Sao lại cảm giác tên nam nhân này đẹp vậy chứ?
Sự sụp đổ của Ngọc Ngân thu hết vào mắt Công Tử Diễn, ý cười trong mắt hắn ta ngày càng đậm hơn.
Hiện giờ cuối cùng nàng ấy cũng hiểu được sao hai cái tên ngốc này cứ quấy rầy nàng mãi như vậy.
Không ngờ đã nửa ngày rồi mà bọn họ còn chưa biết thân phận thật của nàng hả?
Cái tên ngốc Ngọc Ngân kia thì thôi đi, nhưng cái tên Vệ Giới trông hơi bình thường lại còn chưa nhận ra, đúng là hủy hoại hình tượng huy hoàng của bọn họ mà!
Nhưng mà như vậy thì mọi chuyện lại thú vị hơn nhiều.
Ha ha, nếu bọn họ coi nàng ấy là một nam nhân yếu đuối thì nàng ấy ngại gì làm một nam nhân chân chính chứ?
Đặc biệt là trước kia Vệ Giới gọi Công Tử Diễn là không ra nam nữ, vì ngược lại với bọn họ thân cao mét tám thì Công Tử Diễn chỉ cao một mét sáu mươi lăm, đối với nữ nhân thì xem như cao, nhưng đối với nam nhân lại là loại hình gầy yếu. Thêm vào đó ngoại hình nàng ấy cũng không phải loại mạnh mẽ cường tráng, khuôn mặt cũng trông môi hồng răng trắng, những người không biết thuật dịch dung nhìn qua hiển nhiên sẽ xếp nàng ấy vào loại tiểu bạch kiểm.
Nghĩ đến đây, tâm trạng Công Tử Diễn không hiểu sao lại vui sướng khôn cùng, nghĩ đến những chuyện năm đó Vệ Giới đã làm với Linh Diên, đáy mắt nàng ấy nảy lên ý xấu. Không được, phải diễn tiếp mới được, phải giải hận cho muội muội nhà mình mới được.
Nhưng mà…
Tình trạng lúc này của Linh Diên khiến tâm trạng đang tốt của Công Tử Diễn lạnh xuống ngay lập tức, tuy không biết nàng đã xảy ra chuyện gì, nhưng cứ nhìn thấy một đám nam nhân lộ bộ phận sinh dục nằm đầy đất thì còn gì không rõ chứ?
Dù may là không có chuyện gì xảy ra nhưng Linh Diên vẫn bị kinh sợ không nhỏ, hơn nữa nghĩ đến lúc nãy khi ngâm trong bồn nước nóng nàng đã kiên quyết đuổi nàng ra ngoài thì trong lòng Công Tử Diễn lại đau nhói.
“Từ khi nào Linh Diên lại thành nhị tiểu thư của Bất Dạ thành?”
Đối với xưng hô của những người kia, tuy bề ngoài Vệ Giới không tỏ vẻ gì nhưng thực tế lại ghi nhớ trong lòng.
Giờ hắn hỏi vậy trước mặt Công Tử Diễn, nàng ấy cũng không cảm thấy có gì bất ngờ.
“Chuyện đó thì có liên quan gì đến ngươi?”
Gân xanh trên trán Vệ Giới giật giật: “Ngươi không phải đối thủ của ta, vậy được chưa? Có muốn bổn vương dùng sức mạnh ép ngươi giải thích không?”
Công Tử Diễn nghĩ đến lần giao đấu vừa rồi của hai người không khỏi thầm hận trong lòng, tên nam nhân chết tiệt này, lại còn dám uy hiếp nàng?
“Ha ha, nếu Phượng vương điện hạ muốn thì bổn công tử cũng không ngại chơi với ngươi đâu!” Dù không phải đối thủ thì thế nào?
Tính cách cứng mềm cũng không ăn như vậy thật ra lại ngoài dự đoán của Vệ Giới, chỉ là lời cảnh cáo của hắn trước giờ cũng không phải nói suông.
“Nếu thế thì đừng trách bổn vương tàn nhẫn độc ác!”
Vừa dứt lời thì Vệ Giới đã hóa thành một luồng sáng trắng, lao đến chỗ Công Tử Diễn nhanh như một tia chớp.
Ngọc Ngân hít một ngụm khí lạnh: “Đừng, đừng đánh mà, các ngươi làm gì vậy? Có chuyện gì không thể từ từ nói sao?”
Tuy ngoài mặt Công Tử Diễn chẳng hoảng sợ gì, nhưng trong lòng đã thầm mắng Vệ Giới từ đầu đến chân rồi.
“Cái tên biến thái chết tiệt này, đầu óc bị lừa đá rồi hả? Bắt nạt một nữ nhân thì có gì bản lĩnh chứ? Hừ, đánh thì đánh, lão nương sợ gì ngươi? Đợi ngươi biết được thân phận của tỷ đây thì để xem tỷ hạ bệ ngươi thế nào!”
Lúc này, Vệ Giới hoàn toàn không nhận ra mình đang đắc tội chị vợ của mình, sắp phải đối mặt với kết cục xấu hổ như thế nào.
Hai cao thủ so đấu, dưới tình huống linh lực ngập tràn nhất định sẽ khiến Minh Nguyệt lâu bị tổn hại nặng nề nên bọn họ đã dự kiến được trước hết mà chuyển chiến trường ra ngoài.
Tuy cả hai chỉ múa tay chân vài cái nhưng những chấn động được tạo thành đã thu hút mọi người ra ngoài.
Ngọc Ngân nhìn hai người bay trên không đánh nhau khó phân thắng bại, đột nhiên nói với Phong Hoa Tuyết Nguyệt.
“Các ngươi còn đứng đờ đó làm gì? Còn không mau mời nhị tiểu thư của các ngươi ra đây? Chẳng lẽ muốn hai người bọn họ cứ đánh mãi như vậy sao?”
Trong lòng Phong hộ pháp hiểu rõ thực lực của công tử nhà bọn họ, nhưng sau khi nhìn thấy luồng khí mạnh mẽ mà Vệ Giới phát ra thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, vội vàng xoay người chạy vào Minh Nguyệt lâu dưới sự nhắc nhở của Ngọc Ngân.
Chương 398: Ngọc Ngân chột mắt
Linh Diên đang tra tấn mình trong bồn tắm thì giọng của Phong hộ pháp đột nhiên truyền vào.
“Nhị tiểu thư, người sao rồi? Không sao cả chứ? Vệ Giới và công tử đã đánh nhau rồi, nếu người không sao thì mau mau ra xem đi!”
Linh Diên khựng người, khuôn mặt trắng bệch khiến người khác nhìn mà đau lòng đầy kinh ngạc.
Tỷ tỷ đánh nhau với Vệ Giới?
Sao hai người bọn họ lại đánh nhau chứ?
Linh Diên còn đang giật mình, Phong hộ pháp không nghe thấy nàng đáp thì gọi lại một tiếng: “Nhị tiểu thư? Người không sao chứ?”
Linh Diên lập tức đứng lên ra khỏi bồn, giọng nói yếu ớt nhẹ nhàng vang lên: “Ta không sao, ta sẽ ra ngay.”
“Vâng, nhị tiểu thư.” Dù cách một bức tường nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự yếu ớt của Linh Diên.
Nghĩ đến nhị tiểu thư vì an toàn của mọi người mà một mình xông ra đối diện với kẻ thù, trong lòng Phong hộ pháp chua xót không thôi. Chủ nhân như vậy càng đáng giá để bọn họ dùng cả sinh mệnh để bảo vệ.
Vì ngâm nước nóng hơi lâu nên khi Linh Diên đột ngột đứng dậy vẫn còn hơi choáng đầu, nếu không phải kịp thời đỡ lấy bức bình phong thì chỉ sợ nàng sẽ ngã lại vào nước mất.
“Ha ha, không ngờ Linh Diên ta lại còn có lúc yếu đuối như vậy.” Nàng của bây giờ chỉ sợ một cơn gió thổi qua cũng có thể thổi bay nàng cũng nên?
Nhìn lại cả người bị mình chà xát đến mức đỏ bừng, còn cả những vết đen tím loang lổ trên mặt, trong mắt Linh Diên hiện lên sự tàn độc.
Nàng chán ghét nhíu mày, nâng bả vai vì mãi chà xát cơ thể mà đau nhức không thôi lên, chịu đựng cảm giác cơ thể quá nhạy cảm và đau đớn vì bị chà xát quá mạnh mà từ từ mặc quần áo vào.
Cuối cùng khi Linh Diên xuất hiện trước mặt mọi người thì thời gian cũng đã qua hai chén trà rồi.
Mọi người vốn đang tập trung tinh lực xem tranh đấu, nghe được tiếng động thì đồng loạt quay đầu lại.
Đập vào mắt chính là dáng vẻ ốm yếu như trang giấy của Linh Diên.
Tim mọi người đều như thắt lại, bất giác vây Linh Diên vào giữa.
“Nhị tiểu thư, người không sao chứ? Sao sắc mặt lại kém như vậy?”
“Nhị tiểu thư mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi, mau lấy áo choàng của nhị tiểu thư lại đây!”
Linh Diên nhìn thấy một đám người vây quanh nhìn chằm chằm mình đầy quan tâm, vội đáp: “Được rồi, mọi người đừng vội, ta không sao, chỉ là hơi suy yếu một chút thôi, còn lại thì ổn cả.”
Chuyện lúc trước vì Linh Diên hôn mê mà tạm thời vẫn chưa ai biết, mọi người thấy nàng nói vậy thì cũng không miễn cưỡng nữa.
Linh Diên đang muốn hỏi sao hai người này đang yên lành lại đánh nhau thì Ngọc Ngân đang ngậm chặt miệng ở một bên vừa định đến trước mặt Linh Diên, lôi kéo chút sự chú ý, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của nàng thì đột nhiên cả người hắn ta cứng đờ tại chỗ như bị sét đánh.
Lúc này lực chú ý của Linh Diên không ở trên người hắn ta, tất nhiên là không để ý đến sự khác thường của hắn ta.
Nhưng hai mắt Ngọc Ngân lại sáng rực lên cứ như phát hiện đại lục mới vậy, lao về phía Linh Diên.
May mà Túy Sinh Mộng Tử nhanh chóng lên bảo vệ, lập tức đẩy hắn ta ra ngoài: “Ngọc đế, xin ngài hãy chú ý thân phận.”
“Không phải, ta có một câu muốn hỏi nhị tiểu thư nhà các ngươi, không, sao nàng lại có thể là nhị tiểu thư nhà các ngươi chứ? Rõ ràng nàng là hoàng hậu của Ngọc Ngân ta mà, Nhan Nhi, nàng nhìn ta nè, ta là Ngọc Ngân, Nhan Nhi, Nhan Nhi.”
Tiếng hô trời gọi đất của Ngọc Ngân cuối cùng cũng khiến Linh Diên chuyển lực chú ý lên người hắn ta, khi đã nghe rõ tên hắn ta thì khóe miệng Linh Diên giật giật. Hừ, sao nàng có thể quên chứ, nam nhân này xuất hiện ở đây đúng là không bình thường mà.
Hóa ra là hắn ta tới cùng tên Vệ Giới kia à?
Khuôn mặt của nàng và tỷ tỷ gần như giống nhau như đúc, Ngọc Ngân nhận lầm người cũng không kỳ lạ.
Chỉ là…
Nhìn hai người đánh nhau khó phân thắng bại trên kia, mày Linh Diên lập tức nhíu lại, nghĩ đến lúc nãy Vệ Giới chống đối tỷ tỷ mãnh liệt như vậy chắc chắn là đã coi tỷ tỷ là thân phận nam nhân Công Tử Diễn rồi.
Nàng nhìn theo bóng lưng của nam nhân hào hoa phong nhã độc nhất kia, khóe môi dần kéo lên một nụ cười lạnh lẽo như tuyết mùa đông.
“Ngươi nhận lầm người rồi, ta không phải Hoa Nhan.”
“Nàng lừa ai vậy chứ, nàng không phải Hoa Nhan thì là ai? Mấy ngày trước ta đã từng gặp nàng rồi, cái đồ vô lương tâm này, mới vậy mà đã quên mất phu quân của mình rồi à?”
Ngọc Ngân tủi thân trừng nàng một cái, lại định tới gần thì bị Túy Sinh Mộng Tử ngăn lại, đúng là đã chọc tức hoàng đế bệ hạ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa này rồi.
“Tránh ra, trẫm đến tìm hoàng hậu của mình, các ngươi chen ngang làm gì? Còn không mau cút sang một bên?”
Mấy người Phong Hoa Tuyết Nguyệt cứ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, dường như không thể hiểu được mối quan hệ phức tạp lộn xộn này là gì đây.
Nguyệt hộ pháp đang muốn nói gì thì Phong hộ pháp lại đưa tay lên chặn hắn lại: “Im miệng, có mấy lời mà chúng ta không thể xen vào được, không thấy là nhị tiểu thư cũng không giải thích với công tử sao? Trong lòng các ngươi không hiểu điều đó à?”
Vừa dứt lời, ngay cả bốn hộ pháp áo đen cũng nghe rõ ràng, bấy giờ họ mới hiểu được gì đó, bốn người đồng loạt nhìn về phía Linh Diên.
Linh Diên gật gật đầu với bọn họ, Ngọc Ngân lập tức chui đến trước mặt Linh Diên nhanh như một cơn gió, đúng, là chui thật đấy.
“Ôi Nhan Nhi của ta, nàng không biết đâu, mấy năm qua ta đã khổ sở bao nhiêu chứ, bị đè nén biết bao nhiêu, trẫm vì nàng mà đã giải tán cả hậu cung, hiện giờ hậu cung trống rỗng không hề có một nữ nhân nào, trẫm cũng làm hòa thượng nhiều năm rồi đó…”
Linh Diên cười nhạo một tiếng, nhìn thấy Ngọc Ngân nửa quỳ trước mặt mình không hề có chút hình tượng nào, nhịn không được cười lạnh.
“Đừng nói kiểu quang minh chính đại vậy, ngươi nói làm hòa thượng, ai có thể chứng minh? Chẳng lẽ không phải vì biến cố tang thi nên ngươi mới không tìm được nữ nhân thích hợp sao?”
“Trời đất chứng giám mà, Nhan Nhi của ta, Nhan Nhi yêu dấu của ta, ta chính là phu quân của nàng mà, sao nàng có thể không tin tưởng ta chứ? Nếu không tin thì nàng có thể đến nước Yến hỏi thử xem mấy năm nay Ngọc Ngân ta là nam nhân như thế nào, rốt cuộc có phản bội nàng không, có mua vui tìm hoan lạc không!”
“Nhìn gì chứ? Có gì hay mà nhìn? Nếu ngươi thực sự biết sửa đổi thì heo mẹ cũng biết leo cây luôn, đây chính là điểm đặc biệt của Ngọc Ngân ngươi đó, nếu không đúng thì ngươi có còn là Ngọc Ngân không?”
Trên gương mặt tuấn tú độc nhất của Ngọc Ngân lập tức hiện lên nét bi thương: “Nhan Nhi, tình cảm của ta với nàng, ta có thể thề với trời, sao nàng có thể nhìn người ta như vậy chứ?”
Linh Diễn cũng thực sự bị Ngọc Ngân ghê tởm chết rồi, nàng cau mày, đột nhiên đã hơi hiểu sao tỷ tỷ nhà mình lại phải từ bỏ một vị thái tử gia ánh vàng chói lóa như vậy mà cao chạy xa bay rồi.
Má nó, nếu là nàng thì nàng cũng chạy, càng xa càng tốt, ở bên cạnh một nam nhân như vậy phiền chết mất.
Sao hắn ta có thể… lắm chuyện thế nhỉ?
“Ngươi có thể bình thường tí được không?”
“Nhan Nhi, không phải trẫm đang nói chuyện rất bình thường với nàng sao?”
Linh Diễn đỡ trán, nhìn thấy khoảng cách giữa nam nhân này và mình ngày càng gần, rốt cuộc cũng nhìn không được giơ chân đạp.
“Ngươi tránh ra xa, xích gần vậy làm gì?”
Khi Ngọc Ngân đang mở miệng muốn nói gì đó thì Linh Diên đột nhiên đưa tay lên làm động tác yên lặng với hắn ta: “Suỵt, đừng có gọi ta là Nhan Nhi, nghe chưa? Ta hỏi các ngươi, hai người bọn họ sao lại đánh nhau vậy?”
Linh Diên hung dữ trừng Ngọc Ngân một cái rồi quay đầu nhìn Phong hộ pháp đứng cạnh.
Phong hộ pháp còn không biết phải giải thích thế nào thì Ngọc Ngân vẫn còn đang muốn nhấn mạnh cảm giác tồn tại của mình lập tức cười hì hì đứng dậy chạy đến trước mặt Linh Diên: “Cái này ta biết, ta biết.”
Linh Diên thản nhiên liếc hắn ta một cái: “Vậy ngươi nói đi.”
“Còn có thể vì sao nữa, còn không phải vì Linh Diên kia sao? Haiz, ta cũng khó hiểu, nàng nói xem Linh Diên này rốt cuộc là chết thật hay giả vậy, còn có khuôn mặt kia của nàng ta nữa, còn có thể đổi tới đổi lui được hả? Rốt cuộc dung mạo nàng ta thế nào mà có thể mê hoặc người đường đường là một nhiếp chính vương lại biến thành cái dạng này chứ? Còn nữa, cái tên Công Tử Diễn nhảm nhí kia, tranh nữ nhân với ai không tranh lại tranh với Vệ Giới, nàng xem, nàng xem, đừng thấy giờ Công Tử Diễn đang đánh ngang tay với tên Vệ Giới biến thái kia. Thực tế á, ta có thể cam đoan với nàng, hắn đã bị thương rồi, giờ chỉ là đang kiên cường chống cự thôi!
Lại còn Linh Diên này nữa, nàng nói xem, nàng ta coi trọng ai không hơn lại coi trọng cái tên nam nhân gầy yếu giơ xương như Công Tử Diễn chứ? Cái tên tiểu bạch kiểm như vậy thì làm được gì? Khụ khụ, đúng, đúng là thoạt nhìn thực lực của hắn không thấp nhưng cũng đâu thay đổi được vẻ ngoài còi cọc của hắn chứ, dáng người như vậy sao có thể gọi là nam nhân chứ? Đúng là làm xấu mặt nam nhân bọn ta mà!”
Ngọc Ngân càng lảm nhảm không ngừng, sắc mặt của Linh Diên và mọi người xung quanh ngày càng khó coi, nhất là Linh Diên, gương mặt vốn đã trắng bệch giờ lại như càng phủ thêm một tàng sương giá.
Mãi đến khi Ngọc Ngân nhận ra sự thay đổi của mọi người xung quanh mới dần dần yên tĩnh lại, mới ngẩng đầu lên thì đã đúng lúc đối diện với ánh mắt cười như không cười của Linh Diên.
“Nói xong rồi?” Nàng xoa xoa mi tâm, hít sâu một hơi rồi nhìn về phía hắn.
“Ừm, cũng gần gần vậy…” Ngọc Ngân khó nhọc nuốt một ngụm nước bọt, còn chắc nịch gật gật đầu với Linh Diên nữa chứ.
Linh Diên từ từ nhắm hai mắt lại hít một hơi thật sâu, đang muốn mở miệng dạy dỗ hắn ta mấy câu thì không ngờ trong đám người lại truyền đến một tiếng hít khí: “Không hay rồi, công tử bị đánh bay ra rồi, mau, mau đi cứu công tử!”
Linh Diên cứng đờ người, đứng bật dậy, vì tốc độ quá nhanh nên trước mặt nàng tối sầm lại, sắp ngất đi, Ngọc Ngân đứng bên cạnh ôm nàng vào trong lòng: “Nhan Nhi, nàng không sao chứ?”
Chương 399: Má ơi, ngươi nói ngươi là ai
Lúc Vệ Giới đáp xuống đất thì nhìn thấy cảnh tượng chướng mắt như vậy, gương mặt vốn đang ủ dột hoàn toàn đen hẳn luôn, đôi mắt đen láy thâm thúy đầy phẫn nộ nén giận trừng Ngọc Ngân, nghiến răng nặn ra ba chữ.
“Buông nàng ra!”
Ngọc Ngân nghe thấy giọng Vệ Giới, vẻ mặt cợt nhả không đứng đắn trước giờ đột nhiên đổi sắc, hắn ta khó chịu nhìn qua.
“Dựa vào cái gì?”
Vệ Giới giương mắt nhìn hắn ta, đôi mắt thâm trầm như có thể đông cứng ba lớp băng: “Chỉ dựa vào nàng là nữ nhân của ta!”
Ngọc Ngân hơi giật mình, đột nhiên quay đầu nhìn Linh Diên. Sau khi cơn choáng của Linh Diên được cải thiện hơn chút thì cũng không thèm nhìn hai nam nhân đang đứng đối diện, cố gượng người đi về hướng Công Tử Diễn.
Ngọc Ngân khẽ nhíu mày, cứ có cảm giác có chỗ nào đó không đúng, thấy Linh Diên phải rời đi thì hắn ta đột nhiên giữ chặt ống tay áo nàng.
“Đợi đã, nàng không thể đi được, nàng phải giải thích rõ ràng đã, nàng nói cho hắn đi, rốt cuộc nàng là nữ nhân của ai?”
Linh Diên phiền chán quay người trừng mắt hung tợn nhìn bọn họ một cái: “Cái gì mà là nữ nhân của các ngươi? Lão nương là của bản thân! Tránh ra!”
Vì dùng lực quá lớn nên thiếu chút nữa Linh Diên đã yếu đuối ngã xuống, Ngọc Ngân đang định đỡ thì lại bị nàng nhẫn tâm hất ra, dù phải lảo đảo đi tiếp cũng không chấp nhận ý tốt của bọn họ.
Đợi đến khi Linh Diên khó khăn lắm mới đến được đến chỗ Công Tử Diễn bị Vệ Giới đánh ngã xuống đất, sau khi nhìn thấy khóe môi nàng ấy trào máu, ý thức cũng mơ hồ thì giận đến mức chẳng biết trút vào đâu.
Nàng bối rối lấy Tục Mệnh đan trong không gian ra đút cho Công Tử Diễn, đợi sau khi hô hấp của nàng ấy khó khăn lắm mới bình ổn lại thì mới đanh mặt lại phẫn nộ xoay người muốn tìm hai người kia tính sổ.
Nhưng Công Tử Diễn ở đằng sau lại đột nhiên dùng tay giữ chặt nàng, đổi sắc mặt ra dấu cho nàng: “Nha đầu ngốc, như vậy mới thú vị!”
Cũng lộ ra nụ cười quỷ dị kiểu “muội đừng có mà phá đấy” khiến Linh Diên dở khóc dở cười, oán trách huých nàng ấy một cái.
“Làm gì có ai như tỷ chứ, tỷ còn bị trọng thương kìa!”
Công Tử Diễn mệt mỏi nhắm mắt lại: “Như vậy thì chúng ta mới đồng mệnh tương liên chân chính chứ!”
Linh Diên hừ một tiếng, hung dữ trừng nàng ấy một cái: “Đưa công tử nhà các ngươi xuống.”
Phong Hoa Tuyết Nguyệt ôm người lên theo mệnh lệnh của Linh Diên, đang đi rời đi thì Công Tử Diễn lại đột nhiên mở miệng: “Thả ta xuống dưới, bây giờ ta không thể nghỉ ngơi được, trong thành vẫn còn rất nhiều chuyện cần ta giải quyết.”
Nàng ấy sốt ruột trở về, căn bản không kịp thăm dò xem Bất Dạ thành bị thiệt hại nghiêm trọng thế nào, thấy xung quanh mình chỉ còn lại mấy người, nghĩ đến vừa rồi mình còn có tâm trạng ở đó “tranh giành tình nhân” với Vệ Giới, nhất thời áy náy nhìn bọn họ một cái.
“Yên tâm đi, ta không sao cả, giờ ta đã đỡ hơn nhiều rồi, đợi sắp xếp mọi việc xong thì ta lại nghỉ ngơi cũng không muộn.”
Trong lòng Linh Diên hiểu tính cách của nàng ấy, chỉ có thể bất đắc dĩ để mặc, mà nàng vì thân thể yếu ớt nên cũng bị Công Tử Diễn cưỡng ép ở lại.
Lúc này, trong Minh Nguyệt lâu to lớn như vậy cũng chỉ còn lại ba người Ngọc Ngân, Vệ Giới và nàng.
Tất nhiên là Linh Diên không muốn cùng một chỗ với hai cái tên “bệnh thần kinh” này rồi, nàng không chút nghĩ ngợi đi ra ngoài, nhưng Vệ Giới sao có thể để nàng đi dễ dàng vậy được?
Hắn nắm lấy cổ tay nàng kéo mạnh nàng vào lòng mình, Ngọc Ngân đứng bên cạnh thấy vậy lập tức nhào tới chỗ hai người như gà xù lông: “Vệ Giới, ngươi buông nàng ra.”
“Ngươi cái tên không biết xấu hổ này, cướp nữ nhân của ta thì thôi đi, còn dám làm trò bôi nhọ ta trước mặt nữ nhân của ta, ngươi có biết xấu hổ hay không?”
…
Nghe hai người thiểu năng này cãi vã toàn những chuyện không có giá trị dinh dưỡng, Linh Diên cảm thấy nếu mình còn ở đây thì không chừng cũng sẽ như bọn họ luôn.
“Nhị tiểu thư, công tử mời ngài qua, có khách đến.”
Mắt Linh Diên lóe lên, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên chút khí sắc: “A, có phải các ca ca đến không?”
Túy hộ pháp gật đầu: “Vâng ạ.”
“Ha ha, thật tốt quá, mau, mau đưa ta đi.” Túy hộ pháp nghe vậy lập tức chủ động xoay người muốn cõng Linh Diên đi.
Không ngờ Ngọc Ngân lại xấu xa đá một cái vào mông hắn, Túy hộ pháp không phòng bị lập tức ngã như chó ăn phân.
Mà Vệ Giới còn chưa ra tay đã bị ánh mắt cảnh cáo của Linh Diên đóng băng: “Ta xem các ngươi ai dám xằng bậy!”
Dứt lời, nàng vội vàng ngồi xổm xuống nhìn Túy hộ pháp, vẻ mặt áy náy nhìn hắn: “Ngươi không sao chứ?”
Tuy trong lòng Túy hộ pháp phẫn nộ, nhưng nhìn tiểu thư nhà mình đã xả giận cho mình, hắn cũng không nói gì nữa, ngồi xổm xuống lần nữa.
Linh Diên căn bản không cho Ngọc Ngân cơ hội đưa chân ra lần thứ hai, nhanh chóng leo lên lưng Túy hộ pháp.
“Mau, mau đưa ta qua đó.”
“Tô Ngu? Sao mọi người lại đến đây?” Khi những người phía sau nhìn thấy họ là người mà Công Tử Diễn quen biết, mọi người lập tức thả lỏng cảnh giác.
Sau khi giật mình sững sờ một lúc, Công Tử Diễn cũng nhớ ra là hình như trước đó Linh Diên đã phát ra một đạn pháo hiệu, mà người đạn pháo truyền tín hiệu không ngờ là…
“Mau, mau đi mời nhị tiểu thư, nói là có khách đến thăm.”
Đúng vậy, người tới đúng là bốn vị thiếu gia của Phượng Trì, đứng đầu là Tô Ngu, sau khi nhìn thấy tình trạng thê thảm của Bất Dạ thành, cả đám bọn họ đều lo lắng tới chỗ của Công Tử Diễn.
“Diên Nhi đâu? Muội ấy thế nào rồi? Không sao chứ?”
Hoa Mậu thậm chí còn không thèm nói lấy một lời khách sáo, đôi mắt phượng đỏ ngầu nhìn quanh như tia x quang, muốn tìm kiếm bóng dáng của Linh Diên.
“Trước đó bọn ta nhận được tín hiệu cầu cứu nên đã liều mạng lao nhanh đến đây, không ngờ vẫn chậm rồi, các ngươi thế nào rồi?”
Tô Ngu cau mày nhìn quanh một vòng rồi dừng lại trên người Công Tử Diễn, nhìn thấy hắn đi khập khễnh thì trong lòng bất giác trầm xuống. Xem ra lần này Bất Dạ thành đã hứng chịu thiệt hại trước giờ chưa từng có.
Hai người Hàn Tẫn và Thẩm Tứ thì lại dùng hành động thực tế của mình biểu đạt sự lo lắng và bất an trong lòng.
Hai người không cần người chỉ dẫn mà bắt đầu tự tìm tung tích của Linh Diên.
“Mấy vị xin yên tâm, Diên Nhi không có việc gì, ngược lại là mọi người, để cho mọi người ngàn dặm xa xôi chạy tới đây, thật có lỗi quá.”
“Công tử khách khí, bây giờ Bất Dạ thành cũng coi như có quan hệ với huynh đệ bọn ta, Diên Nhi nhà của bọn ta để tâm tới, tất nhiên là bọn ta cũng sẽ để ý tới. Chỉ tiếc bọn ta đã tới muộn, nơi đây, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
Hàn Tẫn nhìn quanh một vòng, phát hiện có không ít chân cụt tay đứt, mà có một số quái vật không ra hình người, không khác biệt lắm với quái thú lần trước bọn họ gặp được: “Chẳng lẽ Bất Dạ thành bị những con dâm thú tập kích?”
Công Tử Diễm lắc đầu: “Nếu chỉ là dâm thú thì còn tốt, họ còn có năm sáu chục cao thủ tử cấp, lần này từ trên xuống dưới Bất Dạ thành ta bị thiệt hại nghiêm trọng, bây giờ còn dư lại cũng chỉ có mấy người mà các ngươi đã thấy.”
Nói đến chuyện đau lòng, vẻ mặt Công Tử Diễn rất nghiêm trọng, dẫn đến tâm trạng của đám người Tô Ngu cũng nặng nề xuống theo.
Đối với Linh Diên, Bất Dạ thành không thua kém gì Phượng Trì sơn trang, vậy mà giờ chỉ trong một đêm Bất Dạ thành đã bị phá hủy, hẳn là Linh Diên sẽ rất khó chịu rồi.
“Đang yên đang lành sao lại có nhiều cao thủ tử cấp tấn công Bất Dạ thành thế?”
Tô Ngu trầm mặc một lúc rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn Công Tử Diễn: “Chẳng lẽ bọn chúng đến từ Long đế quốc?”
Ánh mắt lạnh như băng của Công Tử Diễn dừng trên những thi thể, khóe môi kéo lên một nụ cười điên cuồng: “Thù này, Công Tử Diễn ta nhớ kỹ!”
“Đại ca, tam ca, tứ ca, ngũ ca, mọi người đến rồi ư?”
Từ xa đột nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc mà xa lạ, bốn người Tô Ngu đồng loạt xoay người, một bóng dáng mảnh mai đang lảo đảo chạy đến chỗ bọn họ.
Bốn người khẽ nhíu mày, mắt cũng không thèm nháy nhìn người đang tới, thẳng đến khi nàng phá tan lớp sương mù sáng sớm tinh mơ, dần dần hiển lộ ra dung nhan, bốn người ngu luôn.
Bọn họ trao đổi một ánh mắt thật nhanh, đáy mắt có thể thấy rõ ràng được sự khó hiểu của nhau.
Cô bé này, tại sao gọi bọn họ là ca ca?
Nàng đang gọi bọn họ sao?
Ngay tại bốn người đặt ánh mắt hoài nghi lên người mình, nữ hài nhi đã không kịp thở chạy tới trước mặt mấy người bọn họ.
Bay nhào tới liền ôm chặt lấy người cách nàng gần nhất là Tô Ngu và Hoa Mậu: “Đại ca, ngũ ca, các ngươi đã đến rồi, Diên Nhi nhớ các ngươi muốn chết.”
Hoa Mậu nhất thời ngẩn ra: “Má ơi, ngươi nói ngươi là ai?”
Chương 400: Cướp đoạt Linh Diên
Linh Diên ngẩng đầu cười khẽ, trừng mắt nhìn bọn họ: “Ta đây, là ta đây ngũ ca. Huynh đoán xem ta là ai? Ta là Diên Nhi của các huynh đây!”
Hoa Mậu lập tức trưng ra vẻ mặt như gặp phải quỷ, gương mặt tuấn tú cũng vì quá kinh dị mà lộ ra vẻ mơ màng ngốc nghếch.
Ngay cả giọng nói cũng run rẩy đến kỳ cục: “Diên… Diên Nhi? Ngươi nói ngươi là Linh Diên?”
Đương nhiên là Linh Diên gật đầu nhưng những người khác đều nghẹn họng trơ ra nhìn chằm chằm nàng, không thể tin nổi.
Thậm chí Thẩm Tứ còn vòng tới vòng lui quanh người Linh Diên mấy lần: “Muội muội này, trò đùa này không vui tí nào đâu, tuy vẻ ngoài của ngươi đúng là Diên Nhi lý tưởng trong lòng bọn ta nhưng Diên Nhi nhà ta không hề giống vậy chút nào đâu, ngươi có muốn nói dối thì cũng phải ra ngoài dò la nghe ngóng chứ, cứ nhận giả thẳng thừng như vậy cũng quá kém cỏi rồi!”
Nói rồi còn tiếc nuối lắc đầy, trong lòng thầm thở dài, haiz, nếu Diên Nhi nhà chúng ta cũng được như vậy thì tốt quá rồi.
Linh Diên không ngờ mình đã nói rõ đến vậy rồi mà bọn họ vẫn còn chưa tin, lập tức mất hứng thú.
“Huynh cái đồ Mèo Hoa thối tha này, huynh mở to hai mắt ra mà nhìn cho rõ nè, ta không phải Linh Diên của các huynh thì còn có thể là ai?”
Hoa Mậu giật giật khóe miệng, chẳng cần nói nhiều, giọng điệu nói chuyện này đúng là Linh Diên nhà hắn không sai được rồi, nhưng mà dung mạo này cũng quá… quá xa vời rồi?
“Muội… muội đúng là Linh Diên thật sao?”
“Nếu không gọi muội là Linh Diên thì cứ gọi là Ly Diên cũng được. Hay là Phượng Nguyên? Phượng Trì?”
Linh Diên lần lượt gọi mấy cái tên khiến bốn người bọn họ ngẩn ra tại chỗ ngay lập tức.
Mẹ nó, là Diên Nhi nhà bọn họ thật sao?
“Sao muội lại biến thành như vậy?”
Nghĩ đến lần trước Linh Diên đã dùng một số vị thuốc biến đổi thành dung mạo của Phượng Nguyên, Thẩm Tứ vỗ mạnh trán mình một cái.
“Ôi chao, sao chúng ta lại quên mất bản lĩnh của muội chứ? Nói vậy thì dung mạo hôm nay của muội cũng là dùng thuốc chế ra hả?”
Linh Diên: …
“Khuôn mặt này của ta là thật, giờ ta đã gầy rồi, cũng đẹp hơn rồi, mấy ca ca, các huynh không tin thì thôi đi, sao lại nói là ta dùng thuốc chế ra chứ? Nếu không biết còn tưởng muội muội nhà các huynh đi phẫu thuật thay đổi dung mạo nữa kìa!”
Khóe miệng Hoa Mậu co rút: “Đừng nói nữa, dung mạo này của muội đúng là giống phẫu thuật chỉnh sửa ra mà.”
Xuất phát từ sự tò mò, Hoa Mậu chạy đến trước mặt Linh Diên vươn tay ra muốn sờ sờ mặt nàng, Linh Diên không nói gì, cũng vô cùng phối hợp đưa mặt ra: “Nè, không tin thì huynh cứ sờ mạnh đi, xem có phải thật hay không!”
Hoa Mậu nghe vậy thì đưa tay lên mặt nàng thật, nhưng không đợi hắn tiếp tục động tác tiếp theo thì đã bị Tô Ngu cái cái bép xuống: “Dù là thật hay giả thì ngươi có phân biệt được không?”
Hoa Mậu nghe vậy thì khó chịu liếc Tô Ngu một cái: “Đại ca, ta còn chưa sờ nữa mà, sao huynh biết ta không phân biệt được chứ? Suy cho cùng thì ta cũng đã nhiều năm không gặp muội muội rồi, có sờ thử mới có thể cảm nhận được chân thật sự tồn tại của muội ấy, huynh hiểu không?”
Lời này nói rất đúng tình hợp lý, trong đó giọng nói ngả ngớn tùy tiện quen thuộc của Hoa Mậu còn bao hàm của sự nhớ nhung và thương yêu vô hạn đối với muội muội. Ngay cả Tô Ngu sau khi nghe thấy vậy cũng trầm mặc.
Mà Linh Diên đứng bên cạnh đã sớm đỏ hốc mắt, thậm chí còn cầm tay Hoa Mậu áp lên khuôn mặt mềm mại của nàng: “Ca ca, cứ sờ thoải mái đi, muốn sờ bao lâu cũng được, nếu lạnh thì ta sưởi ấm cho huynh, đau thì ta thổi cho huynh, được không?”
“Diên Nhi…” Giọng Hoa Mậu nghèn nghẹn, nhưng không thể nói được nên lời, cuối cùng, hắn vươn tay ôm chặt Linh Diên vào lòng, vỗ thật mạnh sau lưng nàng: “Muội cái nha đầu chết tiệt này, ngay cả cái rắm cũng không thả nữa, khó khăn lắm mới đợi được thì lại là tín hiệu cầu cứu, muội có biết cả đoạn đường đến đây mấy ca ca bị dọa thành thế nào không?”
“Ngũ ca, huynh có bạo lực thế nào thì cũng đừng có thô lỗ thế được không? Cái gì là gọi là ngay cả cái rắm cũng không thả chứ, chẳng lẽ không phải các huynh đã biết tin có thể ta không chết từ chỗ nghĩa phụ rồi sao?”
Nàng còn chưa dứt lời thì Hoa Mậu càng thêm khó chịu, hắn đẩy mạnh Linh Diên ra, cúi đầu hung dữ trừng nàng.
“Muội còn có mặt mũi nói vậy sao? Có thể không chết với chắc chắn không chết thì giống nhau hả? Muội nói xem rõ ràng là còn sống sao lại không nói cho bọn ta biết? Muội có biết mấy năm nay bọn ta sống như thế nào không? Tim bọn ta đau muốn chết muội có biết không?”
Linh Diên bị Hoa Mậu gào rú đến nỗi nước miếng văng đầy, nàng né mặt ra lau mạnh mấy giọt nước miếng trên mặt.
“Được rồi được rồi, không phải giờ ta đang khỏe mạnh đứng trước mặt các huynh sao? Đừng nghĩ đến những chuyện xưa nữa được không? Cơ thể muội muội nhà huynh giờ đang rất yếu đuối, không thể chịu nổi màn tru réo của huynh đâu!”
Như để xác nhận lời nói của mình, bắp chân Linh Diên không thể chống cự được nữa run run. Hoa Mậu đang định đưa tay ra đỡ rồi ôm Linh Diên đi, không ngờ lại có người còn nhanh hơn cả hắn, quay người nàng lại trước mặt bao nhiêu người rồi bế nàng lên.
Linh Diên kêu lên theo bản năng, đợi đến khi bốn người Phượng Trì nhìn rõ người kia là ai thì gương mặt đang đầy sự vui mừng lập tức trầm xuống.
“Vệ Giới? Chết tiệt, sao ngươi lại ở đây? Mau thả muội muội ta xuống. Ngươi cái tên nam nhân không biết xấu hổ này, ba năm trước đã hại chết muội muội của ta, ba năm sau còn muốn âm hồn không tan quấn lấy muội ấy nữa. Ngươi có biết xấu hổ không hả, có biết xấu hổ không?”
Hoa Mậu không hổ là tên có cái miệng đê tiện nhất bốn người Phượng Trì, nhìn xem hắn mắng chửi trôi chảy thế nào kìa, nhưng đối với Vệ Giới đã sớm miễn dịch với mấy lời mắng chửi thì khác, Vệ Giới chẳng thèm để lại cho hắn một ánh mắt dư thừa, lập tức bế nàng quay về.
Hoa Mậu đứng tại chỗ giận đến mức giơ chân. Hàn Tẫn, Tô Ngu và Thẩm Tứ lập tức nghiêm mặt chặn trước mặt Vệ Giới.
“Thả Diên Nhi xuống, nếu không thì đừng trách huynh đệ bọn ta không khách khí.”
Vệ Giới nhếch môi, đôi mắt sâu thẳm hơi híp lại, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên: “Các ngươi chắc chắn có thể đánh bại ta?”
Mặt mấy người Tô Ngu hoàn toàn đen lại, Linh Diên đá đạp lung tung mấy cái cũng vô ích, ngược lại còn bị Vệ Giới đổi tư thế biến thành kiểu ôm công chúa, nàng vừa la “thả ta xuống” vừa tò mò nhìn mấy ca ca.
“Sao cứ có cảm giác khi các ca ca đối mặt với Vệ Giới vừa phẫn nộ vừa không cam lòng vậy?”
Hoa Mậu nghiến răng nghiến lợi lao tới từ phía sau: “Đánh không lại thì sao? Đánh không lại thì ông đây cũng muốn đánh, Vệ Giới, cả đời này chúng ta cũng sẽ lăn lộn với ngươi!”
Nói rồi hắn nhón chân đánh lên đỉnh đầu Vệ Giới, Linh Diên có thể nhìn thấy rõ ràng khóe miệng Vệ Giới khinh thường nhếch lên, trước khi nàng kịp nhìn thấy hắn làm gì thì đã thấy ngũ ra nhà mình bị đánh bay ra ngoài như diều đứt dây.
Linh Diên nghẹn họng trơ ra nhìn Vệ Giới vốn căn bản còn chưa ra tay, chết tiệt, sao nam nhân này có thể làm được? Không cần dùng tay cũng có thể đánh bay ca ca nàng?
Ngũ ca nhà nàng đã yếu đến độ thế nào rồi? Hay là, Vệ Giới đã mạnh đến mức ngay cả nàng cũng không thể tưởng tượng nổi rồi?
Dù Hoa Mậu đã gục nhưng vẫn còn có Tô Ngu, Hàn Tẫn và Thẩm Tứ chắn đường, thực lực của ba người này đều trên Hoa Mậu, Vệ Giới cũng không thể dùng cách như lúc nãy đánh bay bọn họ chứ?
Ngay khi Linh Diên đang mỏi mắt mong chờ thì thân hình Vệ Giới lóe lên, không trực tiếp giao chiến với bọn họ mà ngược lại sử dụng chiến thuật đi đường vòng, vô cùng đẹp mặt dùng thuật di hình đổi ảnh của mình xuyên qua hàng phòng thủ của bọn họ thành công.
Đám người Tô Ngu chụp trúng khoảng không, vẻ mặt đờ đẫn ngây dại đứng trân ra tại chỗ, dường như không nghĩ đến mới ít lâu không gặp mà công lực của nam nhân này lại tiến bộ một bậc rồi?
Linh Diên nhìn thấy vẻ thất bảo ảo não trên mặt ca ca nhà mình, đang muốn nói gì đó với nam nhân này thì không ngờ Vệ Giới lại đột nhiên đứng lại.
Linh Diên liếc nhìn, ngón tay bất giác siết chặt vạt áo Vệ Giới.
Ha ha, cái này gọi là gì nhỉ? Núi cao còn có núi cao hơn?
Rốt cuộc là Vệ Giới đã gặp được cái vận cứt chó gì chứ, người nào cũng làm khó với hắn cả vậy?
Nếu nhìn theo vậy thì có vẻ như nàng, người đáng ra phải hận hắn nhất lại không hề gây phiền phức với hắn nhỉ?
Hắn nhướng mày, mắt lạnh đảo qua: “Ngọc Ngân, ngươi muốn làm gì?”
“Thả nàng xuống.” Ngọc Ngân nhìn chằm chằm nàng thật lâu, khi hắn ta ngước mắt lên, sự ghen tị hiện lên vô cùng rõ ràng trong đáy mắt.
Linh Diên nhìn vậy mà bất giác nhíu chặt mày, lại thêm một kẻ phiền phức rồi.
Từng đường cong trên mặt Vệ Giới vô cùng lạnh nhạt: “Ngươi nghĩ rằng ngươi là gì của nàng?”
“Nàng là Nhan Nhi của ta, ngươi nói xem nàng là ai? Ngươi nói xem nàng là ai của ta?”
Vệ Giới đột nhiên bật cười, khi Ngọc Ngân bất mãn đi tới định cướp người thì trên mặt hắn lập tức hiện lên tia ác độc: “Nhìn cho rõ xem nàng rốt cuộc là ai! Không phải là vào đến Bất Dạ thành này rồi thì mắt ngươi cũng bị độc đến mù rồi chứ? Nữ nhân của mình mà cũng không phân biệt được rõ ràng sao?”
Ngọc Ngân khẽ nhíu mày: “Ngươi có ý gì?”
Vệ Giới liếc cái tên ngu ngốc kia một cái: “Đây là Linh Diên, không phải là Nhan Nhi của ngươi. Ngọc Ngân, ngươi chắc chắn là mắt ngươi không có vấn đề gì chứ?”
Ngọc Ngan hít một ngụm khí lạnh: “Ngươi nói nàng là ai? Linh Diên? Ha ha, Vệ Giới, rốt cuộc là mắt ai bị mù chứ, ngươi cho là ông đây không biết vương phi nhà ngươi trông như thế nào sao?”
“Bổn vương nói nàng là Linh Diên thì nàng chính là Linh Diên, không có chỗ cho Ngọc Ngân ngươi xen vào đâu.”
“Thúi lắm, trẫm còn nói nàng là hoàng hậu của trẫm nè, nàng chính là Hoa Nhan, Hoa Nhan chính là hoàng hậu của trẫm, đó là sự thật không thể chối cãi!”
Vệ Giới nhướng mày, giọng nói dần trở nên lạnh lùng: “Ngọc Ngân, sự nhẫn nại của bổn vương có hạn.”
Ngọc Ngân không hề lùi bước, trong mắt cũng nhuốm đầy sự lạnh lẽo: “Sự kiên nhẫn của trẫm cũng có hạn!”