Chương 68: Suy nghĩ kỹ
Lăng Chân đeo một ba lô nhỏ, lần này cô trốn đi vô cùng quang minh chính đại.
Cô nói rất rõ ràng, Ngụy Tỷ nghe hiểu cũng không cản cô.
… Sao cản được?
Chẳng lẽ muốn giam cô lại lần nữa à.
Lăng Chân vô cùng ngây thơ nhưng cũng không ngu dốt, đúng thật là anh đang ép cô.
Ngụy Tỷ biết bệnh của mình chưa từng tốt lên, thậm chí trong quá trình muốn có được cô thì bệnh càng thêm nghiêm trọng.
Từ đầu đến cuối, sự u ám tăm tối đó vẫn ẩn nấp trong từng ngõ ngách của cơ thể, ngang ngược, cố chấp, tự nhiên dẫn dụ anh biến thành kẻ hại người. Đó là sự oán hận thời kỳ tuổi thơ của anh, gen bài xích để lại cho anh.
Ngụy Tỷ không muốn đưa những thứ đó đến trước mặt Lăng Chân. Quá khứ của anh, hồi ức buồn nôn đó anh không muốn để Lăng Chân biết được.
Nhưng đây là lần thứ hai anh thua bản tính của mình.
Cắn cô bị thương, xé váy cô.
Giống như súc vật vậy.
Nhưng lúc này đây cô lại không tránh anh như tránh rắn rết, sau đó hoảng sợ né ra. Cô rơi nước mắt, khóc đến uất ức nhưng vẫn chừa cho anh một cánh cửa.
Ngụy Tỷ ngồi im một lúc mới đứng lên, đi đến trước cửa sổ sát đất.
Lăng Chân mới đi ra cửa tòa nhà, trên vai đeo ba lô, từ phía sau nhìn rất lém lỉnh.
Cô đi vài bước, bỗng nhiên dừng lại quay đầu nhìn về phía cửa sổ tầng nhà mình.
Cách rất xa, dường như ánh mắt hai người chạm vào nhau.
Lăng Chân nhìn qua hình bóng kia một chút, sau đó kéo ba lô quay người bước khỏi cư xá.
Đối với chuyện Lăng Chân vào ở, Trịnh Xuyến Xuyến tỏ ra vô cùng hoan nghênh.
Cô vừa rời khỏi đoàn làm phim, sự nghiệp và tình cảm đều ngay lúc trống vắng, lúc này có một cô gái ngọt ngào đến nhà cô chơi cũng rất thú vị, giống như nuôi con mèo nhỏ vậy.
Lăng Chân nói với cô buổi tối sẽ đi thẳng từ vũ đoàn qua, trong điện thoại Trịnh Xuyến Xuyến rất vui vẻ, còn nói buổi tối muốn xuống bếp tự nấu ăn.
Lúc này Lăng Chân mới nở nụ cười.
Nhưng sau khi ngồi lên xe taxi, cô lại nhớ đến bóng dáng thon dài cô đơn đứng trước cửa sổ sát đất, trong lòng lại trở nên buồn bã.
Cũng may lúc múa không cần suy nghĩ gì, gần đây Lăng Chân tiếp tục biên đạo điệu múa cho mình, lại cùng nhóm người Tiểu Mộng, Tống Linh nghiên cứu thảo luận luyện tập, thi đấu với nhau. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh.
Đến buổi tối, đám người kết thúc ngày huấn luyện thì từng người một rời đi.
Trên lưng Lăng Chân đeo ba lô, đi cùng với Cố Tiểu Mộng ra ngoài.
Ra khỏi cửa lớn, bỗng nhiên Cố Tiểu Mộng khẽ giật tay áo của Lăng Chân, cười nói: “Chị Chân Chân, Ngụy tổng tới đón chị kìa!”
Lăng Chân thuận theo hướng cô chỉ nhìn qua, ở đối diện đường, Ngụy Tỷ im lặng đứng đó nhìn cô.
Không phải anh tới đón cô, Lăng Chân biết.
Ngụy Tỷ tới đón cô nhiều lần như thế, mỗi lần đón đều đứng ở cửa lớn của vũ đoàn, lần này lại đứng xa xa bên kia.
Lăng Chân thu lại ánh mắt, đeo khẩu trang sau đó nói với nói với Cố Tiểu Mộng: “Hôm nay chị không đi về nhà, sẽ đi xe bus với em.”
“À?” Cố Tiểu Mộng cảm thấy kì lạ nhưng chỉ đành đi theo Lăng Chân lên phía trước.
Đi được một lúc, cô lặng lẽ quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó khẽ nói với Lăng Chân: “Chị Chân Chân, anh ấy còn ở đó…”
Anh cũng không đi tới, chỉ yên lặng đi theo sau.
Lăng Chân vẫn đi theo Cố Tiểu Mộng đến trạm xe bus, bỗng nhiên cô thấy trên nhà ga có một túi giấy, logo phía trên rất quen mắt.
Cô đến gần nhìn thì phát hiện bên trong là gối ôm khủng long khi ngủ cô hay vuốt ve, còn có bịt mắt gấu nhỏ của cô.
Lăng Chân đưa ngón tay trắng nõn ra cầm túi lên.
Cố Tiểu Mộng hơi sợ: “Chị Chân Chân, đây là của chị sao?”
“Ừm.” Lăng Chân lên tiếng, ánh mắt thoáng nhìn người nào đó đang nhìn về bên này, khẽ nói: “Là của chị.”
Nhà của Cố Tiểu Mộng thuận đường với nhà của Trịnh Xuyến Xuyến, hai người cùng lên xe bus ngồi xuống phía sau.
Chờ khi xe chạy đi, Cố Tiểu Mộng mở cửa sổ nhìn thoáng qua, quay người lại: “Ngụy tổng đi rồi.”
Lăng Chân biết.
Không phải Ngụy Tỷ tới đón cô mà là anh đến đưa cô.
Lăng Chân ôm túi giấy trong ngực, trong lòng thầm hừ một tiếng.
Vừa qua trạm đầu tiên, điện thoại di động của Lăng Chân vang lên một tiếng, cô cầm lên xem một chút là tin nhắn Wechat.
Ngụy Tỷ: [Nhớ ngủ sớm nhé.]
Chỉ là bốn chữ đơn giản bình thường, nhưng Lăng Chân vừa nghĩ tới Ngụy Tỷ đứng ở ven đường đưa mắt nhìn xe bus đưa cô đi xa, sau đó lại nhắn bốn chữ này thì bỗng nhiên trong lòng chua xót.
Ngụy Tỷ nhắn tin cho cô xong, chờ một lúc không thấy trả lời.
Anh rủ mi mắt xuống, dừng một lát mới quay người đi về phía xe ở ven đường.
Ngụy Tỷ khởi động xe, vừa muốn lái ra ngoài thì bỗng nhiên điện thoại khẽ “Ting” một tiếng.
Tay cầm tay lái của Ngụy Tỷ xiết chặt, anh dừng lại lấy điện thoại di động ra.
Lăng Chân nhắn tin lại.
Cô không nói gì.
Chỉ nhắn cho anh một đóa hoa hồng nhỏ.
Buổi tối, Trịnh Xuyến Xuyến đeo tạp dề nhiệt tình nghênh đón Lăng Chân.
Trong chỗ ở cao cấp của phụ nữ độc thân cũng ở tầng cao, giống như nhà Lăng Chân.
Ngôi nhà được quét dọn rất sạch sẽ, phong cách giống như bản thân của Trịnh Xuyến Xuyến, lão luyện đơn giản nhưng cũng có không ít những món đồ chơi nhỏ.
Lăng Chân để ba lô vào phòng mà Trịnh Xuyến Xuyến dọn cho cô, xoay người đi ra phòng bếp giúp đỡ.
“Không cần không cần, để đó cho chị…” Trịnh Xuyến Xuyến muốn cho cô ngồi ngoài chơi.
Lăng Chân: “Một mình em ngồi cũng buồn, đúng lúc học vài món của chị Xuyến Xuyến… Thịt bò này làm thế nào vậy?”
Sau hơn bốn mươi phút, bốn món đồ ăn một món canh được bưng lên bàn.
Lăng Chân xới cơm, dọn đũa sau đó đứng bên bàn chờ đợi. Trịnh Xuyến Xuyến bưng thức ăn ra trong thấy cô thì cười: “Sao em lại ngoan như thế?”
Giống như là bạn nhỏ đi nhà khác làm khách nghe theo lời mẹ dạy, nhất định phải lễ phép, ngoan ngoãn.
Trịnh Xuyến Xuyến đè cô xuống ghế: “Đừng khách sáo như thế, lúc hai chúng ta quay phim em cũng không khách sáo vậy mà.”
Lúc này Lăng Chân mới thả lỏng, cầm đũa bắt đầu ăn cơm.
Những món này đều là thức ăn bình thường, hương vị rất ngon, Lăng Chân ăn hết một chén cơm nhỏ, sờ bụng tựa lưng vào ghế ngồi.
Trịnh Xuyến Xuyến múc cho cô chén canh để trước mặt cô, sau đó mở miệng: “Sao thế, em nói cho chị biết được không? Sao đột nhiên rời ra trốn ra ngoài.”
Lăng Chân bưng chén canh, răng cắn vào bát sứ, mơ hồ nói: “Không phải rời nhà trốn đi.”
Trịnh Xuyến Xuyến nhíu mày.
“Em có nói với anh ấy em đi đâu, anh ấy biết em tới đây.” Lăng Chân khẽ nói.
Trịnh Xuyến Xuyến càng tò mò hơn, thấy cho dù thế nào thì Ngụy tổng của bọn họ cũng sẽ không để Lăng Chân tới đây thế này. Huống chi trải qua chuyện “Xoa bóp” lần trước, cô cảm thấy danh tiếng của mình sụp đổ trước mặt Ngụy tổng rồi.
“Lại cãi nhau à? Không phải lần trước nói đã chủ động hơn rồi sao?”
Lăng Chân nhắc đến chuyện này lại tức giận, cô thả chén canh xuống: “Em chủ động, em chủ động hôn!” Cũng nghiêm túc.
Trịnh Xuyến Xuyến nở nụ cười vui mừng giống như mẹ già: “Vậy cũng không tệ, Ngụy tổng của em không bộc phát thú tính chứ?”
Khóe miệng của Lăng Chân còn đỏ lên, ở nơi ngượng ngùng kia còn có dấu vết, cô tỏ vẻ uất ức.
Hung hãn.
Siêu hung hãn!
Lăng Chân cụp mi mắt, kể sơ qua chuyện Ngụy Tỷ làm, sau đó mệt mỏi nói: “Anh ấy có khuynh hướng bạo lực phải không?”
Nhưng khi người chị đối diện trải qua nhiều trận chiến chuyện gì cũng chứng kiến, nghe xong thì lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng trong đó lại có vẻ sâu xa, trong vẻ đồng tình lại có vẻ hâm mộ.
Trịnh Xuyến Xuyến ho một tiếng, nói: “Có… Có vài người đàn ông hơi kịch liệt hơn trong chuyện này…”
Lăng Chân ngây người: “?”
“Đương nhiên là anh ấy làm thế là không đúng, dù sao em trải nghiệm cũng không thoải mái dễ chịu. Em đi cũng không sai! Ngụy tổng cần phải tỉnh táo lại một chút.” Trịnh Xuyến Xuyến dừng một chút, lại nói: “Nhưng chị nghe em nói thì chắc rằng anh ấy còn chưa đến mức độ mất lý trí, đến cùng vẫn dừng lại. Cho nên… Chị cảm thấy hiểu rõ vì sao anh ấy lại như thế, lại giải quyết nguyên nhân mấu chốt cũng rất quan trọng.”
Lăng Chân chớp mắt.
Chị Xuyến Xuyến nói không sai, cô cũng muốn giải quyết vấn đề triệt để, để cho Ngụy Tỷ tự hối lỗi. Thật ra cô cũng cần một chút thời gian sắp xếp lại.
Thứ Ngụy Tỷ muốn thì cô có thể cho.
Ăn cơm xong, Lăng Chân chủ động dọn dẹp bát đũa, bưng đến phòng bếp. Nhưng mà Trịnh Xuyến Xuyến nói gì mà không cho cô rửa, lại đẩy cô ra khỏi phòng bếp: “Em đi dạo trong phòng đi, hay là sắp xếp đồ của em.”
Lăng Chân không lay chuyển được cô đành phải rời phòng bếp, nhưng cô không đi xa. Một lát sau cô dựa vào tường ngoài phòng bếp, ghé đầu nhỏ vô gọi cô: “Chị Xuyến Xuyến.”
Trịnh Xuyến Xuyến ngẩng đầu: “Sao?”
Gương mặt Lăng Chân ửng đỏ, đôi mắt hạnh trong sáng, có vẻ thẹn thùng hơi khó mở miệng: “Rất nhiều đàn ông… Đều kịch liệt thế sao?”
Trịnh Xuyến Xuyến ngẩn người, sau đó mới nói: “Không phải… Mà!”
Sao cô giải thích đây? Cô có cảm giác tự mình làm hư bạn nhỏ này rồi.
Trịnh Xuyến Xuyến suy nghĩ một lát, nói: “Chuyện này tùy vào xác suất, đụng phải chính là đụng phải.”
“Ừm.” Lăng Chân gật gật đầu có hơi phiền não: “Vậy em thật sự không may mắn rồi.”
Lăng Chân quay người đi, Trịnh Xuyến Xuyến rửa sạch một cái địa để lên kệ, ngồi dậy thở dài.
Có gì mà không may chứ! Nhóm chị em trưởng thành đều không giành được cực phẩm!
Đàn ông no không biết đàn ông chết đói!
…
Buổi tối, Lăng Chân tắm rửa thay áo ngủ của mình, sau đó cô nằm trong chăn ôm gối ôm khủng long nhỏ của cô.
Trên gối khủng long nhỏ còn có mùi thơm trên giường của cô, ngửi rất yên tâm.
Lăng Chân nghe mùi thơm đó nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Không ngờ một đêm ngon giấc.
Sáng sớm hôm sau, cô bị sắc trời ngoài cửa sổ đánh thức, xoay người ngồi dậy.
Trong phòng rất yên tĩnh, Trịnh Xuyến Xuyến vẫn chưa rời giường. Lăng Chân đi rửa mặt sạch sẽ sau đó thay quần áo, định ra ngoài mua điểm tâm.
Cô đẩy cửa phòng ra, bỗng nhiên trông thấy trên mặt đất ngoài cửa bày một túi giấy màu trắng thật to.
Lăng Chân ngẩn người, sau đó vô thức nhìn quanh bốn phía.
Trong hành lang không có một ai, cửa nhà nào cũng đóng chặt.
Cô vịn chốt cửa nhìn một hồi sau đó mới đi ra, cúi đầu cầm túi giấy lên trở lại trong phòng.
Lúc Lăng Chân mở cửa thì Trịnh Xuyến Xuyến cũng thức dậy, cô dụi mắt đi qua thấy Lăng Chân cầm theo túi giấy lớn: “X Ký? Sáng sớm em đi mua sao?”
Lăng Chân mở to miệng, không phải chị Xuyến Xuyến đặt, vậy thật sự ra,
Trịnh Xuyến Xuyến đi tới cầm túi đặt lên bàn, mở ra xem một chút.
Điểm tâm X Ký từng hộp từng hộp đóng gói xinh đẹp, còn nóng. Nhìn qua lỗ trên hộp, có cá trứng cà ri, chân gà tàu xì, bánh bao kim sa hoàng kim, còn có từng viên sủi cảo tôm tươi nổi danh X Ký. Mười mấy hộp chồng chất trên bàn, phải khoảng một nghìn tệ.
Trịnh Xuyến Xuyến trố mắt: “Chị ăn điểm tâm cũng không cần long trọng như thế?”
Lăng Chân cụp mắt: “Hình như Ngụy Tỷ đưa tới.”
Trịnh Xuyến Xuyến lại càng kinh ngạc.
Sau đó cô đi rửa mặt thay quần áo, ngồi vào bàn chắp tay trước ngực: “Dính hào quang của Chân Chân, cảm ơn Ngụy tổng chiêu đãi.”
Lăng Chân cắn bánh bao kim sa, vỏ ngoài xốp, bên trong nhân bánh như có cát, vị mặn và vị sữa đan xen, rất ngọt ăn rất ngon.
Cô cúi đầu nhìn thoáng qua, trên điện thoại di động nhận được một tin nhắn.
Ngụy Tỷ: [Ăn nhân lúc còn nóng nhé.]
Lăng Chân nuốt bánh bao kim sa, sau đó ngón tay giật giật.
Lại gửi một đóa hoa hồng nhỏ.
Mấy ngày sau đó, ngoài cửa luôn xuất hiện đồ như thế.
Buổi sáng ngày thứ tư, Trịnh Xuyến Xuyến nói không nên lời cầm một cái túi từ ngoài cửa phòng vào, mở miệng nói: “Chỗ rẽ trên đường kia bán song nhưỡng đoàn? Nơi này mỗi ngày có người xếp hàng rất dài… Chị chuyển đến hai năm mà còn chưa mua được.”
Lăng Chân đặt tay sau lưng, vỗ túi trên mông.
Chờ một lúc sau, cô cầm điện thoại di động lên gửi đóa hoa hồng thứ bảy.
Một bên khác, Ngụy Tỷ vừa mới lái xe đến công ty.
Nhận được đóa hoa này mới tính là ngày mới của anh bắt đầu.
Đầu ngón tay của Ngụy Tỷ gõ gõ màn hình, sau đó anh thu điện thoại mở cửa xe đi ra ngoài.
Công việc quý mới đã bắt đầu, có không ít chuyện phải làm. Mười giờ có hội nghị cấp cao, Ngụy Tỷ không có về văn phòng mà đi thẳng đến phòng họp.
Bây giờ còn chưa đến giờ, trong phòng họp trống rỗng. Ngụy Tỷ ngồi trên ghế da một mình, ánh mắt lạnh lùng vô hồn.
Lúc Triệu Ngạn đi tới là thấy tình hình như thế.
Trên gương mặt trắng nõn của Ngụy Tỷ không có biểu cảm gì, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào điểm nào đó trong hư không, có cảm giác u ám nhưng cũng không nhiều.
Triệu Ngạn thử thăm dò mà hỏi: “Ngụy tổng?… Làm gì vậy?”
Ngụy Tỷ lạnh nhạt mở miệng: “Hối lỗi.”
Triệu Ngạn: “Hử?”
Ngụy Tỷ cụp mắt xuống, không tiếp tục nói nhiều nữa.
Trong nhà yên tĩnh bốn ngày, Lăng Chân bảo anh phải xem lại mình, Ngụy Tỷ thật sự đang xét lại mình.
Dục vọng và lí trí, bên nào cũng cho là mình đúng.
Dục vọng muốn cô mãi mãi bên cạnh anh, không được nhìn người đàn ông khác một chút, không được nghĩ đến chuyện rời đi. Nhưng lý trí lại tỉnh táo hỏi anh đã làm tổn thương cô hai lần, dựa vào cái gì mà mãi mãi chiếm hữu cô?
Ngay cả chính bản thân anh cũng chán ghét máu của mình.
Anh tự chán ghét thứ vi khuẩn hắc ám sinh sôi trong cơ thể mình, nhưng mỗi lần…
Mỗi lần đều sẽ có một bông hoa màu hồng khẽ cắm xuống.
Cô là cô gái tốt nhất thế giới, tốt đến nỗi giống như không thuộc về thế gian bẩn thỉu này. Cô chỉ nhận được đau đớn và nước mắt từ anh, nhưng vẫn nghĩ đến cứu rỗi anh.
Giống như một tia sáng.
Vì thế Ngụy Tỷ hơi hiểu ra.
Anh đi theo ánh sáng đó, ôm nó, tin tưởng nó, giao bản thân mình cho nó.
Một tuần sau, trong khung chat của Lăng Chân và Ngụy Tỷ đã tích được hai mươi bông hoa hồng.
Sau những đóa hoa này có bữa sáng mà anh mua, có quần áo anh đưa đến, có căn dặn ngày mưa, còn có rất nhiều câu ngủ ngon.
Trước khi ngủ, Lăng Chân mở khung chat ra, khóe môi khẽ mím lại.
Trước kia cô không nghĩ đến Ngụy Tỷ dỗ người lại kéo dài mà dịu dàng như thế.
Những thứ dữ dội nhất trong tính cách của anh đều xé ra cho cô xem, cô biết vẻ mù mịt cố chấp kia bắt đầu từ khi cô chưa quen biết anh.
Nhưng một người như thế thật ra vẫn luôn học cách dịu dàng.
Lăng Chân ôm chân ngồi lên giường, đầu gối áp vào ngực. Vết rách da kia đã kết vảy từ sớm, sau khi tắm mấy lần thì chỉ còn chút dấu vết không rõ.
Cô hơi buồn ngủ nhưng mà vẫn đang chờ.
Ngụy Tỷ sắp nhắn tin “Ngủ ngon” cho cô rồi.
Lăng Chân đợi một lúc, cô nằm nghiêng trên giường cầm điện thoại di động trong tay.
Căn phòng yên ắng, tần suất chớp của đôi mi càng lúc càng thấp, ngay lúc mắt cô sắp đóng lại thì điện thoại “Ting ting” lên một tiếng.
Lăng Chân mở mắt ra, giơ tay nhỏ lên.
Là tin nhắn của Ngụy Tỷ, nhưng anh không nhắn ngủ ngon.
Lần này anh nói…
“Anh nhớ em lắm.”
…..
Đã lâu Hình Lập chưa thấy qua diễn viên dưới tay mình, hôm nay ít chuyện nên lái xe đến Khánh Tỷ.
Ngụy Tỷ ở trong phòng làm việc, Hình Lập gõ cửa đi vào.
“Gần đây Lăng Chân rất bận sao?” Hình Lập ngồi lên ghế sô pha. “Không đúng, phải hỏi là hai người đều bận sao? Có chương trình thực tế muốn hỏi ý hai người một chút.”
Ngụy Tỷ để bút xuống, giương mắt: “Cô ấy bận.”
Hình Lập sờ cằm: “Chương trình thực tế kia rất nhàm, không phải ngược xuôi chơi trò chơi gì đó.”
Ngụy Tỷ hơi gật đầu, trong đôi mắt đen hiện lên cảm xúc đang kiềm chế.
“Vậy cậu hẹn cô ấy đi.” Ngụy Tỷ mở miệng. “Hẹn đến… Được rồi, lát nữa tôi nhắn cậu địa chỉ.”
Hình Lập: “?”
Tôi hẹn hay cậu hẹn chứ?
Lúc Lăng Chân nhận điện thoại của Hình Lập có hơi lúng túng, cô “Không làm việc đàng hoàng” quá lâu, đã quên mất nghề chính của mình vẫn là diễn viên.
Thật ra Hình Lập hiểu rõ, từ trước đến nay Lăng Chân đối với anh ta vẫn là biết ơn và tôn trọng.
“Ừm, ừm được…” Lăng Chân nghe điện thoại ngoan ngoãn gật đầu. “Ở quán Ngự Lê đúng không, quán ở đường xx… Ừm được, vậy đến lúc đó gặp thầy Hình.”
Lăng Chân nhớ tối có hẹn với thầy Hình nên hôm nay rời vũ đoàn hơi sớm. Quán ăn kia cách nhà của Trịnh Xuyến Xuyến rất gần, cô đi cũng tiện đường. Trước tiên Lăng Chân đi về thay quần áo, sau đó trang điểm nhẹ cho hợp lễ tiết.
Cô nói với Trịnh Xuyến Xuyến một tiếng sau đó đi ra cửa, đi tới quán Ngự Lê kia.
Đi vào cửa tiệm, Lăng Chân đeo khẩu trang nói chuyện với nhân viên phục vụ ở quầy lễ tân: “Tôi muốn tìm phòng đã đặt trước với anh Hình.”
Đầu tiên nhân viên phục vụ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ cô để lộ ra ngoài, tiếp theo nhìn danh sách đặt trước mà tìm một phòng, nhìn hai lần mới bỗng nhiên “À” một tiếng. “Ôi chao! Anh Hình đặt… Mời cô đi bên này.”
Phòng đã đặt là một phòng ở lầu hai, rất yên tĩnh. Lăng Chân đi tới trước cửa, vuốt lại tóc mới khẽ gõ cửa.
Không ai trả lời.
Lăng Chân nghĩ: Thầy Hình còn chưa đến sao?
Cô lại nhìn bảng số phòng trên đầu, đúng là phòng này vì thế đẩy cửa ra.
Trong phòng, cạnh bàn tròn gỗ lê có một người đàn ông đã một tuần hơn không gặp.
Ngụy Tỷ hơi giương mắt nhìn cô, ánh mắt theo sự nóng bỏng.
Lăng Chân siết chặt tay nắm cửa, cô có cảm giác vừa bất ngờ nhưng lại không bất ngờ mấy.
Trong mấy giây không ai nói chuyện.
Ngụy Tỷ thấy cô không đi đến, đôi mắt sâu thẳm sau đó mở miệng: “Vào đi, đợi lát nữa anh sẽ đi.”
Giọng nói của anh có vẻ cô đơn, Lăng Chân chớp mắt, tim ê ẩm.
Ngụy Tỷ cầm ấm đồng trên bàn, một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng lan ra.
“Nước lê này là bảo bọn họ nấu từ sớm, uống lúc còn nóng tốt cho cổ họng.”
Nói xong thì Ngụy Tỷ đứng dậy.
Lúc này, Lăng Chân bước vào phòng, sau đó cô đi tới xoay tay đóng cửa lại.
Giọng nói sau khẩu trang buồn buồn: “Anh còn chưa nghĩ xong sao?”
Ngụy Tỷ khẽ giật mình.
Sau đó anh vừa nhìn cô vừa chậm rãi ngồi xuống: “Nghĩ xong rồi.”
Lăng Chân bỏ giày cao gót ra, sau đó đi qua kéo ghế cạnh anh ra xa một chút rồi ngồi xuống.
“Thầy Hình đâu?” Cô nhìn ra cửa.
Ngụy Tỷ: “Tối nay tới.”
Cũng có thể sẽ không tới.
Ngụy Tỷ rót cho cô một ly nước lê, đưa vào tay Lăng Chân. Lăng Chân nhận lấy uống từng hớp nhỏ.
Anh ở một bên chờ cô uống xong mới khẽ mở miệng: “Còn tức giận phải không?”
Giọng nói trầm thấp ôn hòa giống như mấy ngày nay anh gửi tin nhắn.
Lăng Chân đặt ly xuống, quệt miệng, đôi mắt sáng nhìn anh chằm chằm.
Bình thường anh lạnh lùng đến mức khiến cho người ta không dám nhìn thẳng, bây giờ đối mặt với cô gái nhỏ thì giọng nói cũng ôn hòa.
Cô đang nghiệm thu, muốn kết quả anh xét lại mình.
“Anh… Đang xét lại mình, tính cách hung hăng đó anh sẽ sửa.” Ngụy Tỷ nói rất chậm. “Sau này sẽ tin tưởng em, nghe theo em, nếu lại làm tổn thương em…”
Giọng nói của anh không giống nói đùa: “Thì anh sẽ chết không yên có được không?”
Lăng Chân bị sự lạnh lẽo trong giọng nói anh khiến cho khẽ run rẩy, vô thức kêu lên: “Anh nói gì đó!”
Ai muốn anh chết không yên chứ!
Cô nhíu mày giương mắt nhìn anh, một lát sau mới mở miệng: “Ngụy Tỷ, vậy em hỏi anh.”
Ngụy Tỷ ưỡn lưng: “Ừm.”
Lăng Chân nhìn anh: “Ngày đó nếu em không ngăn lại, anh sẽ làm gì em?”
Xé nát váy của cô, sau đó tiếp tục.
Ngụy Tỷ khàn giọng nói: “… Sẽ không!”
Thật sự bên trong anh có gen độc ác mà bậc cha chú để lại nhưng anh không nỡ, không nỡ lòng làm thế với cô. Trong giây phút cô kêu đau đó anh đã tỉnh táo lại.
“Anh hứa.” Ngụy Tỷ khẽ nói.
Nhưng Ngụy Tỷ cũng không biết cô gái trước mặt có tin anh hay không.
Đôi mắt trong suốt của Lăng Chân nhìn chằm chằm anh rất lâu, lâu đến mức Ngụy Tỷ sắp nhịn không được cô mới yếu ớt mở miệng.
“Miệng em còn đau.”
Câu này vừa nói ra, sự lạnh lùng trước đó của cô dần tan, từ trong đó lộ vẻ yếu ớt.
“Da bị trầy, ngày đó rất đau.” Lăng Chân quệt miệng nhìn anh: “Thịt cũng đau, đau lắm.”
Đáy lòng của Ngụy Tỷ nóng đến nhói lên, kiềm chế không ôm cô, khàn giọng nói: “Để em đánh anh có được không?”
Lăng Chân trừng mắt hạnh, cô không thèm đánh anh.
Đã nói đến đây vậy thì hôm nay giải quyết cho xong vấn đề, cô cũng tránh được phiền toái.
Lăng Chân cắn môi một cái, có một câu mãi giữ trong lòng cuối cùng cũng nói ra: “Ngụy Tỷ, có phải anh không hề tự tin.”
Đây là một chuyện khó mà tin được.
Rõ ràng anh ở trên cao, xuất sắc, mạnh mẽ, có được mọi thứ để kiêu ngạo, nhưng anh lại sợ cô bị người khác bắt cóc, sợ đến điên rồi.
Ngụy Tỷ hơi ngẩn ra.
“Không phải chỉ có mình anh xét lại mình, em cũng phải suy nghĩ.” Cô uất ức lại nghiêm túc: “Anh muốn có cảm giác an toàn, không có anh sẽ điên.”
“Sau đó em nghĩ dường như cảm giác an toàn mà anh muốn đó chỉ mình em có thể cho.”
Lăng Chân nói xong thì muốn che mặt lại theo bản năng.
Thừa nhận mình có ảnh hưởng to lớn với người khác là một chuyện rất xấu hổ.
Nhưng cô có thể nhịn được, đón nhận ánh mắt sâu thẳm của anh, cô khẽ mở miệng: “Em không thích thầy Ôn.”
Cằm của Ngụy Tỷ căng ra.
Trên bàn có bày đồ uống, người phát ngôn là Thẩm Ngôn Sơ, Lăng Chân chỉ hình kia: “Em cũng không thích anh ta.”
Lăng Chân tựa ra sau, suy nghĩ một chút lại nói thêm: “À, em cũng không thích Cố Duy.”
Cả người Ngụy Tỷ đều căng thẳng, dường như ánh mắt có thể làm người ta bị phỏng.
Nước lê lạnh nhưng vị ngọt nồng nặc bay ra trong không khí.
Gương mặt Lăng Chân hơi nóng lên.
“Ngụy Tỷ.” Cô gọi anh.
“Ừm..?”
“Em không phải cặn bã.” Đôi mắt hạnh của Lăng Chân sáng lên, đôi môi hồng nhuận: “Hôn anh thì em sẽ chịu trách nhiệm với anh.”
Ngụy Tỷ nghe cô nói gần như muốn chết, dường như trong cổ họng có mùi máu tươi.
Cô thấy anh đang nhẫn nhịn: “Anh nói muốn em sao?”
Giọng nói của Ngụy Tỷ căng thẳng: “Ừm.”
Cô mím mím môi, cuối cùng duỗi cánh tay tinh tế ra:
“Vậy cho anh ôm một cái.”
Tác giả có lời muốn nói: Tỷ Tỷ, mẹ hỏi con! Có hài lòng không?”