Chương 19: Việc kết hôn
Vì lời nói kia của Tống Hạo Hiên mà mẹ Trần không muốn chào đón anh, nhưng cũng không thể quay lưng lại với con gái duy nhất của mình, hơn nữa bây giờ Trần Khả Nhân đang mang thai nên bà không thể không gật đầu đồng ý hôn nhân của bọn họ.
Tống Hạo Hiên sớm biết mẹ Trần sẽ đồng ý, trái lại hiện giờ anh cảm thấy mình may mắn khi để Trần Khả Nhân có thai trước, nếu không thì cũng không thể vượt qua cửa ải mẹ vợ này dễ dàng được.
Đặc biệt là lúc thời điểm cấp bách, không dùng chút sức thì không xuôi chèo mát mái nổi…
Trước đó Trần Khả Nhân còn lo lắng mình không đủ tuổi, ai ngờ Tống Hạo Hiên đã gọi một cuộc điện thoại ở cục dân chính, không đến nửa giờ đồng hồ sau bọn họ nhận được cuốn sổ màu đỏ.
Cô luôn có cảm giác rằng mình đồng ý lấy giấy đăng ký với Tống Hạo Hiên quá dễ dàng.
Sau khi thành công lừa gạt được cô vợ trẻ về tay thì Tống Hạo Hiên mới phát hiện có vẻ như cô dâu nhà mình chưa chính thức gặp gia đình của mình… Rồi đợi lúc Trần Khả Nhân đi đến nhà họ Tống thì biểu hiện trên mặt kia, ừ, cũng là có thể tự tưởng tượng được…
Tuy Trần Khả Nhân là cô con dâu mới, nhưng vì cô mang mang thai nên khi vừa vào cửa lại trở thành người quý giá nhất nhà họ Tống. Sau bốn tháng, cả nhà từ trên xuống dưới đều hận không thể vây xung quanh cô, cứ như là nhìn thấy châu báu quý hiếm. Trái lại thì Tống Hạo Hiên là người chồng danh chính ngôn thuận nhưng lại không thể chạm vào một góc áo của vợ mình.
Cuối cùng có một ngày, Tống Hạo Hiên thừa dịp không có người lớn ở trong nhà thì lừa vợ mình chạy trốn.
Trần Khả Nhân cảm thấy buồn cười khi thấy dáng vẻ như trút được gánh nặng của anh, trong khoảng thời gian này cô rất được nuông chiều nên bây giờ lại không hề thấy sợ Tống Hạo Hiên, còn dám mở miệng nói đùa: “Nếu là người khác nhìn thấy dáng vẻ này của cậu ba nhà họ Tống danh tiếng lừng lẫy thì chẳng phải cười đến rụng răng luôn hay sao?”
Tống Hạo Hiên thấy vợ mình than thở về hành động bất chính của mình, nhưng trên mặt lại không nhịn được mà cưng chiều nói: “Em còn nói anh sao, anh đã không được ở riêng với em suốt hai tháng lẻ ba ngày rồi.”
Trần Khả Nhân vô tội nháy mắt: “Em cảm thấy ở chung với bà nội và mẹ cũng không tệ.”
Vẻ mặt Tống Hạo Hiên trở nên lạnh lùng, không thèm nhìn cô, cứ như là một đứa trẻ đang giận dỗi.
Trần Khả Nhân vụng trộm cười cười, thật vất vả mới ngừng cười được, bàn tay nhỏ của cô chọc anh một cái: “Anh Tống? Anh Tống! Anh Tống đừng tức giận, anh là người lớn có lòng bao dung lớn lao, không cần phải tức giận với một kẻ nhỏ bé như em.”
Tống Hạo Hiên nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn là không chịu đựng được mà vỗ nhẹ bờ mông cô một cái: “Thật sự là càng ngày càng tệ, còn dám gọi anh là anh Tống à?”
Trong mắt người đàn ông lóe lên một tia sáng mà cô rất quen thuộc, trái tim đập mạnh một cái, cô không còn dám trêu chọc anh, tùy tiện chuyển một đề tài để dời đi sự chú ý: “Anh nói thử xem tại sao bà nội và mọi người cứ nhìn chằm chằm bụng em thế?”
Cô đã tò mò vấn đề này rất lâu, rõ ràng hai người chị dâu trong nhà cũng đã sinh vài đứa trẻ nhưng hết lần này đến lần khác bà nội Tống và mẹ Tống cứ nhìn đứa trẻ trong bụng cô như vật lạ, nếu không thì Tống Hạo Hiên cũng không cần dẫn cô chạy trốn mới có thể ở riêng với nhau.
Tống Hạo Hiên nghe cô hỏi thế thì không khỏi sờ bụng cô với vẻ mặt hiếm thấy, chậm rãi nói: “Vì em mang thai một bé gái!”
Vẻ mặt Trần Khả Nhân như đang ở trong sương mù, tất nhiên là cô biết mình mang thai một bé gái, nhưng vấn đề là tại sao bọn họ lại yêu thích bé gái như vậy?
Tống Hạo Hiên thân mật sờ mũi cô: “Thật ngốc! Bà nội anh chỉ sinh hai người con trai là bố anh và bác cả, bà vẫn luôn muốn có một bé gái, nếu không em cho rằng tại sao bà lại cưng chiều chị anh như vậy? Còn về mẹ anh, bởi vì mặc kệ là chị anh hay hai người chị dâu đều sinh một bé trai. Bé trai càng nhiều, bọn họ liền càng muốn có một bé gái, nhưng hết lần này đến lần khác bọn họ vẫn đều sinh là một bé trai… Cũng may em mang thai là một bé gái.”
Trần Khả Nhân kinh ngạc mở to mắt, sau đó cười nói: “Vậy chẳng phải khi con gái mình sinh ra đời thì sẽ được cả nhà cưng chiều sao?”
Tống Hạo Hiên nhíu nhíu mày, vẻ mặt tự đắc: “Đó là đương nhiên, đây chính là con gái của anh, khi sinh ra anh phải cưng chiều yêu thương con bé!”
Hai người lại thân thân mật dính lấy nhau cùng nói chuyện phiếm, Tống Hạo Hiên nhìn vợ mình ngày càng đầy đặn mà máu nóng dâng lên, bàn tay cũng không thành thật mà thừa dịp Trần Khả Nhân không chú ý mà chui vào vạt áo, nắm một bên ngực của cô.
Tống Hạo Hiên thấp giọng nói: “Bé ngoan, em lại lớn lên không ít… Lại vừa lớn vừa mềm… Sau khi sinh đứa trẻ xong, anh nhất định phải nếm thử hương vị… Chắc chắn rất thơm, rất ngọt…”
Trần Khả Nhân lại không suy nghĩ giống như Tống Hạo Hiên, người ta thường hay nói phụ nữ có thai đều dễ đa sầu đa cảm nên cô cũng không ngoại lệ. Vừa rồi cảm thấy con gái mình có người cưng chiều, yêu thương rất tốt, bây giờ lại nhíu mày nói: “Hạo Hiên, như vậy không được! Lỡ sau này con gái chúng ta bị chiều đến hư thì sao đây? Em sợ con bé sẽ bị chiều hư mất!”
Động tác của Tống Hạo Hiên dừng lại, trong lòng lại ghen tị với đứa trẻ chưa sinh ra, sau đó anh lao thẳng đến chặn môi cô để cô không nói chuyện liên quan đến đứa trẻ nữa, anh mơ hồ nói với Trần Khả Nhân: “Bé ngoan yên tâm đi, còn có anh đây, anh sẽ không để cho con gái học thói xấu… A, thừa dịp cơ hội khó có được này, chúng ta hãy làm việc gì đó có ý nghĩa hơn được không… Bé ngoan, anh rất nhớ em…”
Người đàn ông ồn ào một trận như vậy nên dĩ nhiên Trần Khả Nhân cũng không thể nghĩ đến chuyện khác, mơ mơ màng màng thuận theo tay của người đàn ông mà sờ soạng ở phía dưới, theo sau đó là người đàn ông hài lòng khẽ rên lên một tiếng…
Tất nhiên thì cuối cùng Tống Hạo Hiên không dám làm gì quá mức, chỉ là lướt qua thôi, sợ sẽ làm Trần Khả Nhân bị thương.
Ngày dự sinh của Trần Khả Nhân càng ngày càng gần thì cô và Tống Hạo Hiên cũng thảo luận về chuyện hôn lễ.
Lúc trước không phải là bọn họ không nghĩ đến chuyện tổ chức hôn lễ, nhưng mà bác sĩ riêng của nhà họ Tống đã kiểm tra Trần Khả Nhân và nói phụ nữ mang thai có phần yếu ớt nên nghỉ ngơi nhiều, dưới tình trạng như vậy thì tất nhiên là bọn họ sẽ không dám tổ chức hôn lễ.
Phải biết rằng nhà họ Tống khác với gia đình bình thường khác, tổ chức hôn lễ cũng không phải là một sự kiện bình thường, trong đó liên quan đến rất nhiều mặt, chỉ việc sắp xếp chỗ ngồi cho khách mời đã chuyện hao tâm tổn trí. Cho nên cuối cùng bọn họ quyết định chờ đến Trần Khả Nhân sinh xong và ra tháng thì mới tổ chức hôn lễ, như vậy sẽ có nhiều thời gian để bọn họ sắp xếp cho thật ổn thoả.
Thế là đến cuối cùng hai người kết hôn lại trở thành hai người rảnh rỗi nhất.
Nhà họ Tống là một gia tộc lâu đời, một gia tộc có lịch sử lâu đời như vậy thì lại càng thích những thứ truyền thống hơn, thế là Trần Khả Nhân và Tống Hạo Hiên quyết định tổ chức hôn lễ theo kiểu Trung Quốc, vì thế bà nội Tống còn mời chuyên gia đến để làm riêng một bộ lễ phục thủ công.
Mặc dù quan hệ với Tống Hạo Hiên không phải là lần một lần hai, nhưng cho đến khi kết hôn thì Trần Khả Nhân vẫn cảm thấy hồi hộp và ngượng ngùng, mặc một bộ sườn xám đỏ thẫm đứng soi gương rất lâu, cô sợ trang phục của mình có chỗ không phù hợp.
Hai người chị dâu đứng bên cạnh cười nói: “Ngay cả đứa trẻ cũng sinh rồi, sao em vẫn hồi hộp vậy!”
Trần Khả Nhân hờn dỗi nhìn bọn họ rồi như muốn nói gì đó, bên ngoài lại có người thông báo đã đến giờ, Trần Khả Nhân thừa dịp còn một ít thời gian cuối cùng để soi gương, rồi mới trùm khăn cô dâu lên chờ chú rể.
Suy nghĩ cuối cùng khi cô trùm khăn lên là cảm thấy may mắn, cô đã khôi phục rất tốt khi ở cữ, nếu không sẽ rất tiếc khi không được chiếc mặc váy này…
Đám cưới hiện đại của Trung Quốc không còn cầu kỳ và rườm rà như trước đây, bọn họ xác định quá trình là chú rể đi đón cô dâu, trong lúc đó bị nhóm phù dâu làm khó đủ các loại rồi chú rể mới cõng cô dâu về phòng uống rượu giao bôi, cuối cùng là hai vợ chồng mới cưới đi mời rượu.
Tuy nói là toàn bộ hành trình chú rể cõng cô dâu đi về phòng nhưng cũng chỉ có khoảng một trăm mét. Nhưng chính khoảng cách một trăm mét như thế lại khiến cho hai người có đủ loại cảm xúc.
Hai cánh tay đang ôm trên cổ người đàn ông, hơi thở nhẹ nhàng dán vào bên tai, không biết tại sao Tống Hạo Hiên có loại cảm xúc muốn mãi mãi cõng cô như thế này và không bao giờ ngừng lại. Nghĩ đến đây thì anh không khỏi nở nụ cười, khẽ nói chuyện này cho Trần Khả Nhân nghe.
Trần Khả Nhân yên lặng nghe, chờ đến khi Tống Hạo Hiên nói xong, sau đó cô cũng nhỏ giọng trả lời như vậy: “Em cũng có suy nghĩ này… Em muốn ở bên cạnh anh mãi mãi.”
Tống Hạo Hiên chỉ cảm thấy yết hầu bị chặn lại, hơn nửa ngày mới nói ra một câu: “Ừm, mãi mãi bên nhau.”
Ngày hôm sau buổi hôn lễ, bà nội Tống vui vẻ đang muốn tìm hai vợ chồng mới cưới chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật thì không ngờ trong phòng lại trống rỗng, chỉ thấy có một tờ giấy.
“Một nhà ba người bọn con đi hưởng tuần trăng mật, mọi người không có phận sự gì thì đừng làm phiền bọn con!”
Đây có lẽ là tác dụng phụ của việc Trần Khả Nhân bị quấy rầy khi mang thai…
Thực ra dựa theo suy nghĩ của Tống Hạo Hiên thì không nên mang con gái Tống Duy Nhất đi theo, nhưng không còn cách nào khác vì cho dù như thế nào Trần Khả Nhân cũng không yên tâm về đứa trẻ bé bỏng, dưới sự tấn công bằng nước mắt của vợ thì Tống Hạo Hiên cũng đành đồng ý biến chuyến đi tuần trăng mật thành chuyến du lịch một nhà ba người.
Tống Hạo Hiên mạnh mẽ hút lấy vành tai cô, thở hổn hển nói: “Sau này em phải bù cho anh một tuần trăng mật khác! Chỉ có hai người chúng ta đi hưởng tuần trăng mật mà thôi!”
Trần Khả Nhân gật đầu loạn xạ đáp: “Được, được, được, em đồng ý với anh! Anh mau nhanh lên đi, hình như đứa trẻ đang khóc, nhanh lên để cho em đi qua nhìn thử!”
Tống Hạo Hiên đen mặt lại: “Thật ghen tị với đứa trẻ này!”
Hai người cũng không ngờ rằng lần cam kết hưởng tuần trăng mật này phải chờ đến khi tóc hai người đã nhuốm màu hoa râm mới được thực hiện.
Ngoài miệng thì anh Tống luôn nói không thích Tống Duy Nhất, nhưng sau khi kết thúc tuần trăng mật thì người cưng chiều Tống Duy Nhất nhiều nhất cũng là anh, thay tã, cho bú các loại còn làm tốt hơn so với người làm mẹ là Trần Khả Nhân này.
Nói chung là vì vẻ ngoài của Tống Duy Nhất rất giống Tống Hạo Hiên, dáng vẻ cũng như được đúc từ một khuôn ra nên không thể không quyết tâm nhìn đứa trẻ, dần dần ngày càng thích ôm vào ngực vừa thương, vừa yêu…
Trần Khả Nhân nhìn Tống Hạo Hiên đang cưng chiều Tống Duy Nhất vô điều kiện như lúc này thì không khỏi nhức đầu.
Lúc trước cô sợ cả nhà chiều hư Tống Duy Nhất, kết quả người thề son sắt với cô rằng sẽ không để con bé học thói xấu chính là anh mà trái lại hiện giờ người yêu thương con gái nhất cũng là anh… Cô có một dự cảm rằng giờ phút này nhìn rất dễ thương và kháu khỉnh, còn mịn màng, trắng nõn như một bánh bao nhưng khi lớn lên chắc chắn là một ma vương hại đời.
Cô nên dạy Tống Duy Nhất như thế nào mới tốt?
Chương 20: Chuyện của chị Tần
Liên quan với chuyện kia của chị Tần.
Sau khi hưởng tuần trăng mật trở về thì đột nhiên Trần Khả Nhân nhớ đến chị Tần, rồi lại nghĩ đến chuyện kia của chị Tần… Cô cảm thấy vô cùng không yên tâm, lòng người ta ở bên kia thì đang nóng như lửa đốt, còn cô ở bên này lại rất bận bịu nên sau đó đã không liên lạc nữa, cũng không biết là chị Tần đã lo lắng đến thế nào.
Thế là vào một ngày nắng đẹp, cô nhìn vẻ mặt Tống Hạo Hiên cũng không tệ lắm nên đã cẩn thận từng li từng tí nhắc về chuyện của chị Tần. Một đôi mắt nhìn vào anh chằm chằm thì khiến cho Tống Hạo Hiên đang bị nhìn cũng thấy hơi khó chịu.
Anh cũng không phải khó chịu khi Trần Khả Nhân nhắc đến người chị Tần này, mà là khó chịu dáng vẻ cẩn thận của Trần Khả Nhân… Anh biết là dù địa vị xã hội hay các mặt khác của hai người đều có sự chênh lệch không nhỏ, chỉ là hiện giờ cô đã là vợ anh, nếu đã là vợ chồng thì nên bình đẳng, một chút chuyện nhỏ này cũng không cần phải nói năng cẩn thận như vậy…
Trong lòng Tống Hạo Hiên thở dài một hơi, sau đó ôm cô nhẹ nhàng nói: “Bé ngoan, bây giờ chúng ta là vợ chồng, mặc kệ chuyện của em hay là chuyện của anh đều là chuyện của hai người, cho nên sau này em có chuyện gì thì nên nói cho anh biết, được không?”
Dường như Trần Khả Nhân đã hiểu ra, nhưng lại cắn môi nói: “Thế nhưng mà rất nhiều chuyện của anh thì em đều không hiểu, như chuyện lần này của chị Tần… Mặc dù em rất muốn giúp chị ấy, nhưng em không biết chuyện này có khiến anh cảm thấy khó xử không, nên em mới…”
Tống Hạo Hiên ôm lấy đầu của cô, nhìn thẳng vào mắt cô: “Sau này mặc kệ chuyện có khó xử hay không thì cũng đều phải nói ra trước, rồi chúng ta sẽ cùng suy nghĩ cách giải quyết, được không? Nếu em có gì không hiểu thì anh sẽ giải thích cho em, mọi thứ đều có anh ở đây rồi.”
Trần Khả Nhân khẽ gật cái đầu nhỏ, dáng vẻ ngoan ngoãn và đáng yêu.
Tống Hạo Hiên lại nói: “Anh đã giải quyết xong chuyện của chị Tần, Lâm Đại Hải mắc sai lầm cũng không hề nhỏ, nhưng vì em nên anh không truy cứu quá nhiều, chỉ cần anh ta trả tiền lại cho anh là được.”
Trần Khả Nhân kinh ngạc hỏi: “Anh đã làm lúc nào…”
Tống Hạo Hiên sờ cái mũi cô: “Lúc em nói chuyện thì anh đã đi điều tra và giải quyết chuyện đó rồi! Có chuyện nào của em mà anh không để tâm đến đâu? Thế mà em lại đối xử xa lạ với anh như vậy!”
Đầu của Trần Khả Nhân chạm vào ngực anh, nói: “Thật xin lỗi, lần sau em sẽ không như vậy! Nhưng mà Lâm Đại Hải… Chuyện này có ảnh hưởng đến với anh không?”
Mặc dù số tiền Lâm Đại Hải tham ô cũng không phải là ít, nhưng đối với Tống Hạo Hiên cũng không phải là chuyện gì, chỉ là lời mới vừa đến miệng lại nuốt trở vào, Tống Hạo Hiên hơi nhíu máy mập mờ nói ra: “Có một chút đấy, ảnh hưởng cũng không gọi là quá lớn, em cũng không cần để ở trong lòng…”
Trần Khả Nhân nghe xong lời này sao lại không để tâm chứ, trong lòng cô cảm thấy vô cùng áy náy, rồi khiến cho người nào đó thừa cơ hội đưa ra nhiều yêu cầu, loại tình huống này làm cho Trần Khả Nhân xuất phát từ tâm lý muốn đền bù nền nhanh chóng đồng ý từng cái một…
Ừ, Trần Khả Nhân chính là tiêu biểu cho việc bị bán còn vui vẻ giúp người ta kiếm tiền
Những công việc mà Trần Khả Nhân muốn làm sau khi kết hôn.
Sinh con, kết hôn, vội vàng viết luận văn tốt nghiệp, vội vàng chăm sóc con gái, thời gian ba năm cứ trôi qua một cách vội vàng và bận rộn như vậy, cho đến khi Trần Khả Nhân rảnh rỗi được một ngày, mới giật mình rằng mình không có kinh nghiệm làm việc…
Đương nhiên, công việc được nói ở đây không phải công việc làm thêm khi còn đi học.
Trần Khả Nhân nghĩ rằng hiện giờ con gái đã đi nhà trẻ, không phải lúc nào cũng cần được chăm sóc. Mặc dù đã kết hôn ba năm, nhưng hiện giờ cô chỉ mới hai mươi ba tuổi, tốt nghiệp cũng mới được hai năm mà thôi. Cho nên sao cô lại ở nhà rảnh rỗi nhỉ?
Ừ, Trần Khả Nhân tính toán trong lòng, cả người đều chìm đắm trong ảo tưởng, cho đến khi hiện thực tàn khốc tát vào mặt cô.
Đầu tiên, chính là Tống Hạo Hiên không cho cô đi làm, sau đó chính là những người phụ nữ nhà họ Tống, rồi đến những người đàn ông nhà họ Tống đều giữ vị trí trung lập, không lên tiếng.
Lý do của Tống Hạo Hiên rất đơn giản, không yên tâm. Nghĩ lại cô vợ trẻ mình vẫn còn đang ở trong độ tuổi tươi đẹp, tính tình lại đơn thuần dịu dàng, sau khi sinh con lại có sự dịu dàng của người mẹ… Cho dù nhìn thế nào thì khi cô ra ngoài sẽ giống loài hoa xinh đẹp thu hút nhiều bươm bướm!
Có đôi lúc Tống Hạo Hiên cũng sẽ hờn dỗi khi lén nhìn vợ mình, bản thân anh lớn hơn mười mấy tuổi so với Trần Khả Nhân, lỡ như Trần Khả Nhân chê anh đã già và đi tìm trai trẻ thì sao đây? Vì ngăn chặn loại tình huống này xuất hiện nên Tống Hạo Hiên cảm thấy mình nên nhốt Trần Khả Nhân ở nhà là được, làm gì có chỗ cho cô đi ra ngoài làm việc.
Mà những người phụ nữ ở nhà họ Tống suy nghĩ rất đơn giản, đó chính là đàn ông nhà họ Tống có rất nhiều tiền thế thì sao bọn họ lại phải đi tìm công việc? Có câu nói rất hay, anh phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, còn em phụ trách xinh đẹp như hoa. Bản thân bọn họ đã rất xinh đẹp, thay vì đi làm còn không bằng nghĩ cách nào để càng thêm xinh đẹp hơn…
Còn như đám đàn ông nhà họ Tống tại sao lại giữ im lặng, bởi vì bọn họ đều có những cô vợ trẻ!
Không biết có phải ngây ngốc ở nhà họ Tống quá lâu mà Trần Khả Nhân cũng trở nên khéo ăn khéo nói, ngược lại còn thuyết phục được đám người phụ nữ theo cô, cuối cùng làm cho những người phụ nữ nhà họ Tống cũng ồn ào muốn đi tìm công việc… Ừ, sau đó chính là cuộc đàm phán dài dằng dặc.
Gần đây Tống Hạo Hiên rất u sầu, vì cô dâu của anh quyết định muốn ra ngoài làm việc nên đã bắt đầu chuẩn bị sơ yếu lý lịch, a, không đúng, là đã nộp năm phần sơ yếu lý lịch rồi…Anh bắt đầu cảm thấy thế giới này tràn đầy dụng ý xấu.
Ai cũng biết thói quen của Tống Hạo Hiên, mỗi khi tâm trạng anh không tốt thì anh sẽ hành hạ đám cấp dưới của mình, khiến cho cả đám cấp dưới của anh tâm trạng không tốt, rồi thì biến thành toàn bộ người trong công ty đều bị hành hạ…
Là một trợ lý bị hành hạ trực tiếp nên Lâm Kha cũng muốn bày tỏ rằng mình cầm mức lương này dễ dàng sao? Dễ dàng sao?
Lâm Kha không muốn bị hành hạ, thế là anh tìm một thời gian để hỏi Tống Hạo Hiên: “Gần đây có chuyện buồn phiền sao?”
Tống Hạo Hiên âm thầm nhìn anh ta một cái: “Cậu chưa kết hôn nên không hiểu đâu!”
Lâm Kha: Ha ha, hôn nhân chính là nấm mồ của tình yêu biết không? A, không đúng, cậu đã cảm nhận được hơi thở của cái chết, đáng đời cậu mặt ủ mày chau!
Tất nhiên là làm một trợ lý ưu tú, Lâm Kha sẽ không nói như vậy, anh ta hiểu ý liền nói: “Cậu không nói làm sao biết tôi không hiểu? Tốt hơn hết còn có thêm một người giúp đỡ, còn hơn là suy nghĩ một mình?”
Tống Hạo Hiên cảm thấy lời này của anh ta cũng có lý, thế là liền hỏi anh ta: “Nếu một ngày vợ cậu muốn ra ngoài đi làm, mà cậu lại không đồng ý thì làm sao đây?”
Lâm Kha hỏi: “Chị dâu nhỏ ở nhà muốn ra ngoài đi làm sao?”
Tống Hạo Hiên buồn rầu gật đầu.
Lâm Kha đắn đo nói: “Thật ra, tại sao cậu không để chị dâu nhỏ đến chỗ chúng ta làm việc! Ở đây chúng ta tùy tiện sắp xếp cho cô ấy một công việc còn tốt hơn ở những chỗ khác, lỡ bị oan ức thì làm sao đây? Ít nhất ở đây chúng ta có thể đảm bảo rằng cô ấy sẽ không bị ức hiếp!”
Tống Hạo Hiên vỗ đùi: “Đúng, tôi có thể cam đoan không người nào dám nhòm ngó cô ấy!”
Lâm Kha im lặng, anh ta thầm nghĩ có nên cảnh cáo những thằng nhóc thối kia không, miễn cho ngày nào lại chết ở trong tay Tống Hạo Hiên.
Chỉ là còn chưa đợi Lâm Kha đi cảnh cáo, thì đã bị Tống Hạo Hiên đen mặt cảnh cáo trước tiên.
Đêm đó Tống Hạo Hiên trở về nói sẽ cho Trần Khả Nhân đến làm ở chỗ của anh, nhưng Trần Khả Nhân cảm thấy đi làm ở công ty nhà mình lại không có tính thách thức, thế nên cô còn nói với Tống Hạo Hiên mấy công ty mà cô nộp đã trả lời, hỏi anh công ty nào tốt hơn.
Ừ, rồi thì sếp Tống tức giận, nói với Trần Khả Nhân rằng nếu em chọn những công ty này thì ngày mai anh sẽ mua nó để em vẫn làm việc ở công ty của nhà mình…
Đối mặt với giàu nứt đổ vách của sếp Tống, cuối cùng Trần Khả Nhân vẫn phải thỏa hiệp, chỉ là cô không cho Tống Hạo Hiên nói ra thân phận cô, còn chắc chắn phải đàng hoàng thông qua phỏng vấn công ty để tìm cho mình một chức vị.
Tống Hạo Hiên sở dĩ cảm thấy không vui, vì không thể quang minh chính đại ăn đậu hũ.
Tóm lại, Lâm Kha nghe đến đó thì cả người đều là thế này… Anh ta thật sự không hiểu thú vui của vợ chồng là gì.
Trước kia Tống Hạo Hiên lẫn lộn với xã hội đen, sau khi cưới vợ về cảm thấy ở giới xã hội đen quá nguy hiểm, thế là anh tẩy trắng tất cả tài sản có dính đến xã hội đen, chuyển các công ty ra ngoài ánh sáng, trong khoảng thời gian ngắn đã mở mấy chi nhánh, mà bây giờ Trần Khả Nhân đang ở một trong những chi nhánh đó của công ty.
Trần Khả Nhân rất bình tĩnh ngồi ở bên ngoài, hai mắt cô đánh giá xung quanh, trong lòng đợi lát nữa phỏng vấn.
Lúc sắp đến cô thì bên ngoài lại xảy ra náo loạn, Trần Khả Nhân nghe theo tiếng kêu rồi nhìn lại, sau đó lặng lẽ thu hồi ánh mắt, trong lòng hung hăng mắng người nào đó.
Trước đó Trần Khả Nhân cảm thấy ở chung công ty với Tống Hạo Hiên sẽ rất khó chịu, thế là cố ý chọn một cái ở cách xa trung tâm thành phố, vốn cho là anh bận rộn sẽ không đi theo được, không ngờ…
Tất cả mọi người ở công ty chi nhánh xa xôi hẻo lánh này chưa từng gặp qua tổng giám đốc trong truyền thuyết, thế là ai cũng ra vẻ chăm chỉ làm việc nhưng thực ra đang dùng khoé mắt nhìn trộm Tống Hạo Hiên, thậm chí có nhiều người bất chấp nam nữ mà si mê anh.
Trần Khả Nhân thấy cảnh này thì rất buồn bực, nhưng cô không thể nói gì cả chỉ có thể thầm mắng người nào đó trêu hoa ghẹo nguyệt.
Tống Hạo Hiên cũng xem như là nói được thì làm được, thật đúng là một ánh mắt đều không cho cô, mắt nhìn thẳng đi qua trước mặt cô, vẻ mặt nghiêm túc đi vào phòng phỏng vấn.
Ừm, vẻ mặt nghiêm túc của sếp Tống là như thế này: Mẹ nó! Cô vợ trẻ mặc vest quá đẹp, sau này chắc chắn phải lợi dụng công việc để chiếm tiện nghi.
Trần Khả Nhân đi vào văn phòng, lễ phép chào rồi mới ngồi trên chiếc ghế đặt ở giữa.
Ánh mắt Tống Hạo Hiên nhẹ nhàng lướt qua cô rồi mới lại hồi phục kiểu trong mắt không có người, chỉ là không ai biết vừa rồi anh nhìn ngực cô… Ừm, đồ lót màu hồng, lúc nữa người phỏng vấn nào mà nhìn chằm chằm vào thì sẽ bị đuổi việc ngay lập tức, đuổi việc!
Sau một vòng câu hỏi bình thường, đột nhiên Tống Hạo Hiên lên tiếng hỏi: “Biết pha trà không?”
Trần Khả Nhân lễ phép mỉm cười trả lời: “Biết.”
Tống Hạo Hiên cố ý hỏi như vậy, tất nhiên là anh biết Trần Khả Nhân biết pha trà, vì anh thích uống nên Trần Khả Nhân còn đặc biệt đi học. Nghe câu trả lời trong dự liệu, anh khẽ gật đầu: “Vậy thì tốt, gần đây tôi thiếu một thư kí, cô qua đây đi.”
Sếp Tống ra lệnh qua loa rồi xoay người rời đi, cũng không cho cô cơ hội từ chối.
Trên thực tế thì cũng không có người cảm thấy Trần Khả Nhân sẽ từ chối, dù sao thì có ai sẽ ngốc đến mức từ chối một cơ hội tốt như vậy? Từ chối mới làm cho người ta cảm thấy kỳ lạ! Cho nên Trần Khả Nhân không thể từ chối, cũng không cách nào từ chối.
Sau khi nhận việc.
Trần Khả Nhân không thể nhịn được nữa, một bàn tay tát vào mặt Tống Hạo Hiên nhưng mà cuối cùng cô vẫn còn lý trí nên không hạ tay thật mạnh, trên khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông chỉ còn có một dấu vết đỏ nhạt thôi. Cô tức giận nói: “Tổng giám đốc Tống, xin anh đừng quấy rối em trong lúc làm việc, anh như vậy chính là quấy rối tình dục trong công việc!”
Má trái Tống Hạo Hiên bị đánh, còn bỉ ổi đưa má phải đến, cùng lúc đó bàn tay không không thành thật ở trong váy đi sâu vào mông cô… Sau khi nghe tiếng kêu đau của người phụ nữ, anh nói: “Ồ? Không biết thư ký Trần có từng nghe qua một câu, có việc thì thư ký làm, không việc thì làm thư ký… Hiện tại anh không có việc gì, không làm em thì làm cái gì?”
Nói xong, mặc kệ Trần Khả Nhân không chịu, người đàn ông vẫn đặt cô lên bàn làm việc… Ừm, thật tốt khi làm chuyện đó.
Thật chuyện như vậy đều xảy ra mỗi ngày.
Từ lúc Trần Khả Nhân làm thư ký cho Tống Hạo Hiên, Tống Hạo Hiên đặc biệt chăm chỉ đến công ty, rồi mới mỗi ngày không có việc thì quấy rối thư ký mình, trên cơ bản phòng làm việc của anh đều dùng để cái kia…
Trần Khả Nhân không phải là không phản kháng, chỉ là cô càng phản kháng, Tống Hạo Hiên càng hưng phấn. Không phải đều nói mỗi người đàn ông đều có tính háo sắc sao, trước đó nhìn qua Tống Hạo Hiên rất bình thường, không nghĩ đến anh vậy mà thích văn phòng…
Trong một lúc không quản được nửa người dưới của người đàn ông cuối cùng chọc giận Trần Khả Nhân, trong một ngày đẹp trời nào đó, Trần Khả Nhân đưa một phong thư từ chức cho anh, vứt xuống một câu cầm thú rồi xoay người bỏ đi.
Trên thực tế Trần Khả Nhân từ chức cũng không hoàn toàn là vì Tống cầm thú, mặc dù là tám mươi phần trăm cũng là bởi vì Tống cầm thú.
Trước đó nói qua Tống Hạo Hiên thích làm chuyện đó ở trong văn phòng, không phải ai cũng là kẻ ngốc hết, một hai lần còn có thể che giấu đi, làm nhiều lần tất cả mọi người đã nhìn ra. Như thư ký Tống buổi sáng trang điểm son môi, sau khi đi vào văn phòng, không còn son môi, bờ môi sưng lên… Lại ví dụ như thư ký Tống mặc một chiếc áo màu trắng, kết quả đi ra từ văn phòng lại biến thành áo màu khác… Chuyện như vậy thật sự là nhiều lắm!
Về sau, mặc dù bọn họ cư xử với Trần Khả Nhân vẫn như cũ, nhưng lời nói và ánh mắt không khỏi lộ ra chút cảm xúc. Trần Khả Nhân cũng không ngốc, cô nhanh chóng hiểu ra mọi việc, đáy lòng càng thêm oán hận Tống Hạo Hiên. Đây không biết lần thứ mấy bị mấy người phụ nữ mình không thích trêu chọc, giữ một bụng tức cuối cùng Trần Khả Nhân ra một quyết định.
Cô muốn chống lại Tống Hạo Hiên!
Con mẹ nó, cô không làm nữa!
Trải qua chuyện này, Trần Khả Nhân được hưởng lợi không nhỏ, càng thêm kiên định suy nghĩ muốn làm việc! Chỉ có điều lần này cô đã có kinh nghiệm, không còn đi tìm Tống Hạo Hiên mà tìm mẹ chồng và hai người chị dâu cùng khởi nghiệp, đi mở thẩm mỹ viện!
Ừm, hưởng thụ việc khởi nghiệp.
Còn về Tống Hạo Hiên, về sau anh ngủ trên ghế sô pha suốt một tháng thì lại loay hoay sứt đầu mẻ trán vì cô vợ trẻ muốn khởi nghiệp, liên tiếp hai ba tháng không được chạm vào cô vợ trẻ nhà mình… Cuối cùng dưới cơn nóng giận anh đã lừa gạt và bắt cóc người đi hưởng tuần trăng mật.
TOÀN VĂN HOÀN
CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI TRUYỆN TẠI YEUNGONTINH.VN