Mẫn Dao nhìn hai nam một nữ đang đứng cùng nhau, há hốc mồm nhưng vẫn không phát ra được âm thanh nào, cô chỉ biết nấp ở bên tường rồi nhìn trộm bọn họ, sau đó khi cô gái kia ngẩng đầu lên thì cô đã nghiêng người đi trong nháy mắt, nấp sau vách bóng của vách tường.
Cô đang… trốn tránh cái gì…?
Cô thẫn thờ nhìn sân trường đã hiện ra trước mắt vô số lần, bóng dáng của cô in hằn lên những vân đá cẩm thạch, bên tai cô vang lên giọng nói ngượng ngùng và e lệ của cô gái kia.
“Mạc Cảnh Sơ… cậu đã có bạn gái chưa? Nếu như chưa… thì cậu ở bên cạnh mình được không?”
Mẫn Dao nhìn xuống đôi giày trắng của mình, nhìn thấy màu trắng chói sáng thì bỗng cảm thấy sao ánh nắng hôm nay lại lóa mắt đến vậy.
Nếu như hôm nay trời mưa thì tốt rồi.
Đôi mắt cảm thấy cay cay, trong lòng đau nhói như bị một sợi dây siết chặt lại, đột ngột ngăn trở tại lồng ngực, cảm giác buồn bực và hoảng sợ.
Cô nghe thấy giọng điệu của chàng trai nhẹ nhàng, giọng điệu hững hờ không giống đã từ chối, nhưng cũng không có vẻ gì là đồng ý. Mẫn Dao khẽ nghiêng người, lén lút thăm dò một chút… Mạc Cảnh Sơ đứng dưới ánh mặt trời ấm áp, dù anh đang đưa lưng về phía cô thì cô cũng có thể tưởng tượng được giọng điệu hờ hững đối đáp cho có lệ, lúc này hẳn là anh đang mỉm cười lưu manh…
Mẫn Dao nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa thì ánh mắt đã trở nên lạnh lùng, đôi mắt đen như mực chất chứa đầy vết thương, như ngọc đã mất đi vẻ sáng ngời. Chuyện này có thể trách ai được chứ? Là chính bản thân cô không chịu trả lời anh, nếu anh đã đồng ý với lời tỏ tình của người khác… thì cô có thể làm được gì?
“Xin lỗi, tôi chưa có bạn gái nhưng tôi đã có người mà tôi thích.”
Cô bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng ngược sáng.
“Nhưng mà hai người không ở bên nhau… Mình không tốt sao? Cậu không thể nghĩ về mình một chút sao?” Cô gái kia nhếch môi, trên mặt có vẻ xấu hổ, buồn bực và khó hiểu vì bị từ chối.
Anh khẽ cười, ngẩng đầu hững hờ nhìn cô ta một chút, giọng điệu lạnh lùng: “Tôi chỉ thích dây hoa tầm gửi mà tôi nuôi mười năm rồi mà thôi.”
Phía sau bức tường, mắt của Mẫn Dao đột nhiên đỏ bừng, cô che miệng rồi bật khóc. Cô vẫn chìm đắm trong mặc cảm tội lỗi to lớn và niềm vui tìm lại được sau khi đánh mất… không thể giải thích được, nên cô không nhận ra rằng cô gái tỏ tình thất bại đã bỏ đi từ lâu, còn chàng trai kia thì vừa xoay đầu nhìn lại đã thấy nửa người còn chưa trốn kỹ của cô.
Mạc Cảnh Sơ nhếch môi khẽ cười, nếu anh nhớ không nhầm thì bộ quần áo mà cô mặc khi ra ngoài sáng nay hình như là áo sơ mi trắng có cổ và váy xanh đậm?
Anh chậm rãi bước đến sau lưng cô, cụp mắt nhìn cô rồi liếm đôi môi khô khốc, ngẩn người hỏi: “Em nghe thấy hết rồi à?”
Cả người của Mẫn Dao run lên, cô kinh ngạc ngước nhìn anh, nước mắt lăn dài trên đôi mắt đen láy, như thể nhỏ giọt trên trái tim đang run rẩy của anh. Mạc Cảnh Sơ mỉm cười bất lực, đưa lòng bàn tay ấm áp dán lên hai má của cô, giọng điệu dỗ dành: “Dao Dao ngoan nào, sao lại khóc?”
Cô cắn chặt môi, đôi mắt khẽ nhấp nháy thì nước mắt lại rơi xuống, anh lại lau đi từng giọt, giọng nói ngọt ngào như mật không thể tan ra.
“Sao em lại khóc? Lời anh nói đều là thật mà, anh chỉ thích nuôi dây tầm gửi của anh mà thôi, nuôi suốt mấy chục năm trời… sao có thể buông tha cho em được? Mà em cũng đâu thể rời xa anh.” Anh cười: “Rời xa anh thì em cũng không phải là tầm gửi nữa… Rời xa anh thì em sẽ như con thỏ, chết đi vì u uất khi cô đơn.”
“Em không phải là một con thỏ… Trên đời này sẽ không có ai chết vì thiếu đi ai cả… Cho nên nếu anh thật… thật sự muốn rời bỏ em… thì cũng không sao cả…” Mẫn Dao đưa mắt sang chỗ khác, nhìn thoáng qua chỗ trống giữa hai người, trong lòng cô tràn đầy cảm giác muốn tránh né khỏi tầm mắt như thiêu đốt của anh.
Tuy nhiên, Mạc Cảnh Sơ lại không cho cô cơ hội trốn tránh, bước một bước thật nhanh rồi khoá chặt cô ở giữa anh và bức tường. Anh nheo mắt nhìn cô gái vừa khó chịu vừa đau khổ không thể chịu đựng được trước mắt mình: “Nhưng Mẫn Dao à, em là một dây tầm gửi, trời sinh ra thì em đã phải bám vào cây cao rồi.”
Anh đưa tay ra, nắm lấy cổ tay cô và đặt tay lên trái tim của mình, bỗng nhiên Mẫn Dao nín thở, bàn tay cô cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim khiến cô không nhịn được mà khẽ run người, cô mím môi ngẩng đầu lên với đôi mắt ngập nước rồi nhìn anh, giọng nói gần như nghẹn lại: “Vậy anh muốn em phải làm sao đây…”
Hai mắt anh chăm chú nhìn cô, giọng nói dịu dàng: “Dao Dao, anh chính là cây cao của em. Anh bằng lòng, tình nguyện cho em chất dinh dưỡng… Dùng tình yêu của mình để khiến em trưởng thành, nên em hứa với anh đi, em sẽ lợi dụng anh thật tốt, bám vào anh… suốt cả một đời.”
Mẫn Dao khóc rồi vươn tay ôm lấy eo anh, cô nức nở nói to một tiếng “Vâng!” rồi khóc một đứa trẻ. Mạc Cảnh Sơ cười đến híp cả mắt, đưa tay dịu dàng ôm thật chặt cô vào lòng, cứ như là bảo bối.
Em là dây tầm gửi của anh, anh là cây cao của em…
Đời này, chỉ yêu mình em.
Không oán trách, không hối tiếc.