Nhưng mà, cuối cùng anh vẫn chưa ăn no.
Mạc Cảnh Sơ thu tài liệu giảng dạy trên bàn với khuôn mặt tối sầm, thái dương khẽ đau nhức, trên trán cũng hơi khó chịu giống như bị kiến cắn, tuy nhỏ bé nhưng lại dày đặc và đau nhói. Anh mím môi lại, ánh mắt lạnh như băng rồi xách túi xách đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa thì thấy Mạnh Lân Yến đang đứng ở cạnh cửa, anh chỉ liếc mắt nhìn rồi lướt thẳng qua anh ấy. Mạnh Lân Yến chào một tiếng, rồi chạy chậm theo phía sau Mạc Cảnh Sơ, nhìn anh và lên tiếng cười nhạo: “Sao vậy? Cãi nhau với em gái năm dưới à?”
Thấy Mạc Cảnh Sơ vẫn lạnh lùng đi về phía trước, Mạnh Lân Yến nhếch miệng: “Phụ nữ chỉ muốn được dỗ dành mà thôi, cậu theo đuổi em gái năm dưới lâu như thế thì sao lại chọc cho người ta tức giận bỏ đi chứ.”
Mạc Cảnh Sơ dừng lại, quay đầu nhìn anh ấy, giọng điệu lạnh lùng: “Tôi với cô ấy không có cãi nhau, tôi cũng sẽ không cãi nhau với cô ấy.”
Mạnh Lân Yến nghe vậy ngẩn người, thấy anh quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước, khắp người tự nhiên mang một sự áp lực mạnh mẽ, lạnh lùng thì trong đầu bỗng loé sáng, anh ấy bước nhanh về phía trước rồi chạy đến bên cạnh anh, nở một nụ cười gian xảo: “Chẳng lẽ… Trợ giảng của chúng ta chưa ăn no?”
Mạc Cảnh Sơ nghe vậy thì bước chân của anh chậm lại, quay đầu lạnh lùng nhìn anh ấy: “Cậu không nói chuyện thì sẽ không có ai nói cậu bị câm đâu.” Mạnh Lân Yến thấy gương mặt thối của anh không nhịn được mà cười… Thì ra Mạc Cảnh Sơ, cũng sẽ có một ngày như vậy.
Mạc Cảnh Sơ vừa đi vào văn phòng thì thấy có một thanh niên đứng trước bàn của anh, anh chăm chú nhìn mà cũng không biết cậu ta là lai, trái lại cậu thanh niên kia nghe thấy tiếng mở cửa thì quay đầu lại, nhìn anh bằng hai mắt sáng rực sau đó đi về phía của họ, lúc cậu ta xoay người thì Mạc Cảnh Sơ mới nhìn thấy trên tay cậu ta cầm một ly nước.
Người thanh niên đi đến trước mặt anh, trên mặt cười nói: “Chào trợ giảng Mạc, lúc em vừa đi ngang qua phòng bảo vệ thì bảo vệ gọi điện phòng làm việc cho thầy nhưng mà thầy không nhận, nói có người đưa đồ uống cho thầy, bạn gái của em là học trò của thầy nên em mới biết thầy, vì vậy em đã giúp một tay.”
Người con trai kia cúi đầu nhìn cái ly trong tay, rồi cười: “Cũng may trợ giảng Mạc đến sớm, đồ uống vẫn còn nóng.” Mạc Cảnh Sơ cầm lấy ly, còn đang nghi hoặc thì nhìn thấy trên cái ly có chữ được viết rất đẹp và nho nhã.
Nhìn thấy chữ kia, anh cong môi lên, sự lạnh lùng vừa rồi của anh giống như là dòng sông băng bị mùa xuân làm tan chảy, hòa tan vào trong không khí.
“Cảm ơn.” Mạc Cảnh Sơ cảm ơn người thanh niên kia, người thanh niên xấu hổ vẫy tay rồi sau đó cất tiếng chào và đi ra ngoài. Mạnh Lân Yến ngồi thẳng lên bàn làm việc của Mạc Cảnh Sơ, nhìn anh cẩn thận từng li từng tí cầm ly giấy trên tay, chậc chậc lưỡi: “Trông dáng vẻ của cậu thế này thì có dùng đầu gối để nghĩ cũng biết là ai đưa đến.”
Tâm trạng không vui lúc đầu của Mạc Cảnh Sơ đều bị ly nước này xua tan đi, lúc này anh vui đến mức trong lòng muốn nở hoa. Mạc Cảnh Sơ cẩn thận cầm đồ uống ngồi lên ghế, lại đặt ly giấy ở trước mặt mình, nheo mắt lại, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve chữ Dao xinh đẹp trên ly giấy, mỉm cười.
“Dao Dao của tôi, luôn đáng yêu như vậy.”
Mạnh Lân Yến liếc mắt một cái định nói, nhưng điện thoại lại vang lên trước. Anh ấy dừng một chút, đưa tay nhận, nghe đối phương nói mấy câu thì nhíu mày lại, quay đầu nhìn về phía Mạc Cảnh Sơ, thấy anh đang dùng tay xoa thái dương mà không hề nhìn mình, Mạnh Lân Yến cong môi cười rồi tự nói: “Đi, tôi đi, Cảnh Sơ đang ở bên cạnh tôi, chúng tôi sẽ cùng đi.”
Nói xong anh ấy cúp điện thoại lại, rồi nheo mắt lại cười với Mạc Cảnh Sơ: “Tề Vị và những người khác đang ở Túy Tâm đang bảo mình đến, cậu đi cùng không?”
Mạc Cảnh Sơ ngẩng đầu nhìn anh ấy, khoanh tay trước ngực: “Tôi phải vội về nhà.”
Anh ấy chậc chậc hai tiếng, đưa tay đập vai anh: “Em gái năm dưới ở nhà sẽ không chạy đâu, cậu vội cái gì chứ. Đi một chút là được mà, mấy hôm trước Tề Vị về nước vẫn chưa gặp cậu đấy, đi một chút thôi rồi sẽ để cậu nhanh chóng ra về.”
Mạc Cảnh Sơ nheo mắt lại, thật ra đầu của anh vẫn còn hơi đau… Anh do dự một lúc rồi lấy điện thoại ra, sau khi nói với Mẫn Dao là tối nay anh sẽ đi gặp bạn bè của mình, mới miễn cưỡng đứng lên và rời đi cùng Mạnh Lân Yến.
Mạnh Lân Yên lén lút liếc nhìn anh, chỉ thấy anh cẩn thận cầm ly đồ uống nóng có viết tên của cô trên đó. Anh ấy cong môi lên, vẻ mặt không biết phải làm sao. Cái ly đồ uống này… Đoán chừng có lẽ anh sẽ không uống.
Hận không thể cất nó vào cái hộp sưu tầm ở trong nhà mà thôi.
Anh ấy nghĩ đến phản ứng kia thì không nhịn cười được, lúc chờ đèn đỏ nhìn qua Mạc Cảnh Sơ, thấy anh từ từ nhắm mắt rồi xoa thái dương thì nhíu mày: “Sao vậy, cậu đau đầu hả?”
Mạc Cảnh Sơ đáp lại, mở mắt nhìn cái ly trên cái khay đựng cốc, đành cong môi lên: “Buổi sáng hôm nay có hơi đau đầu, không biết có phải bị cảm lạnh không, nhưng tôi không có nói với Dao Dao.”
Mạnh Lân Yến nghe vậy thì nhíu mày lại, chuyển tay lái: “Đợi lát nữa tôi sẽ nói với bọn họ sau, cậu đến chào hỏi bọn họ là được rồi về sớm nghỉ ngơi một chút, nếu cậu mà bị sốt thì em gái năm dưới sẽ đánh chết tôi.”
Mạc Cảnh Sơ khẽ vuốt cằm, ánh mắt nhìn vào chữ ở trên ly, mặc dù ánh đèn trong xe có hơi mờ, nhưng anh vẫn có thể nhìn rõ chữ.
Nét chữ đó của cô… dường như là những chữ đã khắc sâu vào trong lòng anh. Ngày còn bé, Mẫn Dao rất thích viết tên mình lên những đồ dùng của cô, chiếc túi nhỏ được mẹ Mạc tặng hồi tiểu học, cuốn sổ đắt tiền mua ở tiệm sách vào cấp hai và chiếc hộp sưu tầm được bạn tặng khi lên cấp ba… Có lẽ cũng vì như thế nên chữ ký của Mẫn Dao rất là đẹp, kiểu chữ ngay ngắn và đẹp đẽ… Lần sau, anh cũng muốn cô ký tên của cô lên người anh, chứng minh anh là của cô… Mạc Cảnh Sơ nhìn kiểu chữ xinh đẹp và nho nhã kia rồi suy nghĩ đến ngẩn ngơ.
“Này, đến rồi.” Mạnh Lân Yến dừng xe lại, quay đầu nhìn Mạc Cảnh Sơ, hiếm khi thấy anh ngẩn người, thế là nhìn theo ánh mắt của anh thì thấy ly đồ uống kia, anh ấy có phần không biết làm sao, nói: “Đừng nhìn nữa… Rốt cuộc cái đồ uống đó có chỗ nào đẹp vậy… Trước kia tôi giúp cậu mua đồ uống, cậu uống xong đều vứt đi, nếu không uống thì cũng đưa cho người khác, ôi… Đồ uống mà em gái năm dưới đưa đến có khảm vàng lên à…”
Mạnh Lân Yến cởi dây an toàn, quay đầu đã thấy Mạc Cảnh Sơ đã cởi dây an toàn của mình, sau đó anh nhìn anh ấy rồi cười: “Cậu tặng và cô ấy tặng, sao có thể giống nhau được?”
Anh ấy nghe vậy liếc mắt nhìn: “Có cần phân biệt đối xử rõ ràng như vậy không… Được rồi, được rồi, đi thôi.” Mạc Cảnh Sơ cầm đồ uống xuống xe, đi đến cổng Túy Tâm thì thấy Tề Vị không gặp đã lâu đang đứng ở cửa.
“Hừm! Đã lâu không gặp rồi, sao lúc tôi về nước không đến đón tôi?” Tề Vị nói xong đưa tay ôm lấy Mạc cảnh Sơ.
Anh mím môi cười một tiếng, cực kỳ đẹp trai: “Xin lỗi cậu, gần đây có chút việc bận.”
Tề Vị chậc chậc hai tiếng, đưa tay chỉ Mạnh Lân Yến: “Còn nói dối, Kỳ Lân đã nói hết rồi, gần đây cậu đang theo đuổi người bạn thanh mai trúc mã của mình đúng không?”
“Thế nào, các cậu đều muốn biết đời sống tình cảm của tôi sao?” Mạc Cảnh Sơ nhíu mày, cười khẽ.
Tề Vị nghe giọng nói của anh thì nhíu mày, đưa tay nhéo mặt anh một cái, rồi nhíu mày: “Này, tôi thấy… Cảnh Sơ bị sốt đúng không?”
“Thật hay giả vậy?” Mạnh Lân Yến đưa tay sờ lên trán của anh, mấy giây sau, đôi mắt trừng lên: “Thôi xong rồi, cái miệng quạ đen của tôi đã thành sự thật… Em gái năm dưới sẽ đánh chết tôi mất.”
Tề Vị nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của anh ấy, rồi quay đầu lại lo lắng nhìn Mạc Cảnh Sơ: “Cậu có muốn đi về trước không? Nhiệt độ cơ thể có hơi cao nhưng có lẽ không nghiêm trọng, nếu bị trúng gió nữa thì sẽ không tốt.”
Phát sốt?
Phát sốt thì tốt rồi!
Mạc Cảnh Sơ nhìn hai người trước mặt, im lặng một lúc rồi móc điện thoại ra, lướt vài lần rồi đặt lên tai. Tề Vị trừng mắt, nhìn anh đầy khó hiểu rồi chỉ nghe thấy Mạc Cảnh Sơ khẽ nói với giọng điệu vô cùng đáng thương, mở miệng: “Dao Dao… Anh sốt rồi…”
Rất giống một con cún nhỏ bị bắt nạt.
“Đồ uống em đưa đến anh vẫn chưa uống… Dao Dao à, anh đau đầu quá… Em có thể đến đón anh được không?”
Tề Vị chưa từng thấy Mạc Cảnh Sơ như vậy, anh ấy trợn mắt hốc mồm quay đầu nhìn Mạnh Lân Yến, trái lại Mạnh Lân Yến lúc này lại rất bình tĩnh và liếc nhìn Tề Vị bị dọa sợ thì hừ một tiếng, có ý cười nhạo.
Hai người cứ như vậy mà nghe Mạc Cảnh Sơ dùng giọng điệu vô cùng uất ức để thuyết phục công chúa nhỏ trong nhà đến đón anh, hai người im lặng nhìn anh chằm chằm, đợi Mạc Cảnh Sơ nói một tràng rồi ngắt máy, Mạnh Lân Yến nhịn không được xoa cánh tay mà nói với vẻ mặt khó chịu: “Ôi mẹ ơi, buồn nôn quá… Sao cậu lại thành thế này rồi? Dọa tôi chết mất…”
Mạc Cảnh Sơ ngước mắt nhìn anh ấy một cái, lại nhìn vẻ mặt cũng chấn động như vậy của Tề Vị ở bên cạnh, cong môi lên cười nhẹ, môi mỏng khẽ mở: “Cậu thì biết cái gì? Cái này gọi là… co được thì cũng duỗi được.”