Hàn Trân lắc đầu, “Lúc hơn 10 giờ tiếng sấm lớn quá, em không ngủ được.”
Quý Đình Tông tiến lại gần, cơ thể cao ráo, bóng đen đổ xuống cũng dày đặc, “Em sợ sấm sét?”
“Không sợ.”
Lồng ngực anh dán lên người cô, cửa kính phản chiếu hai khuôn mặt chồng lên nhau.
Hàn Trân cảm nhận được hơi thở ẩm ướt nóng bỏng của người đàn ông, nồng nặc mùi rượu, lướt qua bả vai cô tê tê dại dại, “Anh uống bao nhiêu rượu vậy?”
Buổi chiều phòng nghiên cứu chính trị tổ chức ăn liên hoan, như thường lệ anh không định đi, đơn thuần là vì quá bận, đồng nghiệp trong chính phủ tỉnh Tạ Khai Hàn cười đùa nói lãnh đạo còn không xuất hiện, người ngoài sẽ đồn anh ra vẻ ta đây.
Quý Đình Tông hết cách chỉ đành xuất hiện, sau đó lại chạy đến dự tiệc chiêu đãi do Tưởng Thiên Thừa tổ chức cho trưởng nhóm nghiên cứu Bắc Kinh kiểm tra tập đoàn Quảng Hà, rượu Mao Đài được phục vụ đặc biệt trong bữa tiệc, anh uống đến mức thần kinh hai bên thái dương giật bần bật.
Anh nói với giọng điệu tùy ý, “Một ly.”
“Anh ăn nói linh tinh.” Hàn Trân đẩy anh ra, dùng sức quá mạnh, túi thức ăn cho cá đổ hết vào trong hồ, dọa đàn cá quẫy đuôi bơi tán loạn chạy trốn, cô trừng to mắt, “Ai da, cá của em.”
Quý Đình Tông bật cười rạng rỡ, “Mới có mấy ngày lại phải đổi cả hồ cá, em thích ăn cá, nhưng không thích hợp nuôi cá.”
Hàn Trân không kịp để ý đến anh, cô vớ lấy cái vợt nhỏ muốn cứu vãn.
Cô giúp việc đã chuẩn bị xong nước ấm và thuốc giải rượu, mang đến cho Quý Đình Tông, trong mắt anh tràn ngập dịu dàng, cực kỳ hứng thú nhìn ngắm vẻ mặt chán nản của Hàn Trân, cô bổ nhào vào lòng anh, “Không vớt lên được, thức ăn tan ra hết rồi.”
Anh nhướng mày, “Vậy phải làm sao?”
“Cá sẽ no chết đấy.” Cô ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng vô tội, “Anh đổi cho em hồ cá khác nhé.”
Quý Đình Tông bật cười thành tiếng, “Em thích là được.”
Cô cũng cười, “Ba em thích nuôi cá vàng, nuôi rất tỉ mỉ, ông ấy nói khuôn mặt búp bê của cá vàng, xấu xí đáng yêu giống như em lúc vừa mới sinh.”
“Đúng là rất giống.”
“Anh đã nhìn thấy đâu mà nói, nhưng lời ba em nói có thể tin, bởi vì ông ấy chưa từng lừa em.” Hàn Trân cúi đầu, hai má ửng lên rặng mây hồng, “Anh sờ đủ chưa?”
Bờ mông cong vút có độ đàn hồi hoàn toàn ngoài ý muốn nằm gọn trong lòng bàn tay của Quý Đình Tông, nơi kết hợp bùng lên một ngọn lửa, anh lại càng không chút che đậy mà ngao du, “Sờ thêm nửa phút nữa.”
“Có ai từng nói anh không nghiêm chỉnh chưa?”
“Không có.” Quý Đình Tông nghe ra hàm ý trong câu nói của cô, trong nụ cười mang theo sự trêu chọc, anh cúi người hôn lên chóp mũi và hõm cổ của cô.
Tay luồn vào dưới váy, không ngừng thăm dò giữa mông và đùi, Hàn Trân vô cùng lo sợ khẽ rên một tiếng.
Cô vùi đầu vào lồng ngực của Quý Đình Tông, cô càng run rẩy, anh càng hăng sức.
Không có người đàn ông nào không thích sự đơn thuần bảo thủ từ trong xương tủy này, sau khi được phóng thích ra nó lại mang cảm giác khác lạ quyến rũ động lòng người.
Trong t/ì/n/h d/ụ/c, sự ướt át chỉ vì anh, chỉ bị anh thôi thúc ra, rất dễ dàng kích thích d/ụ/c v/ọ/n/g cao trào.
Bước chân lên cầu thang của Quý Đình Tông được kiểm soát một cách vững vàng, thậm chí Hàn Trân không cảm thấy xóc nảy, cô đã bị nụ hôn nóng bỏng cướp đoạt hết oxy, đầu lưỡi quấn quýt tạo ra tiếng nước rõ ràng vang dội, vừa nằm xuống chính giữa giường, Hàn Trân ngẩng đầu tránh đi, lúc tách ra môi dưới bị cắn đến phát đau.
“Chóng mặt không?” Anh vén sợi tóc vụn dính trước trán cô ra, vén ra sau tai, triền miên hôn lên thái dương của cô.
Hàn Trân thiếu oxy, há miệng thở dốc, “Không chóng mặt.”
Quý Đình Tông không nói hai lời, một tay tách hai chân cô ra, thô lỗ cởi q/u/ầ/n l/ó/t xuống, lại bắt lấy tay cô, cho vào túp lều căng phồng dọa người dưới vùng tam giác, bao bọc lấy vật nam tính sưng to, luật động giải tỏa.
Sự gấp gáp của anh, được ẩn giấu trong nhịp tim nặng nề và thâm trầm của anh, lồng ngực cường tráng cũng theo đó kịch liệt phập phồng lên xuống.
Hơi thở ướt át, gợi cảm trầm thấp, phả ở bên tai cô, nóng đến mức khiến cô hỗn loạn, “Kêu ra cho anh nghe.”
Lòng bàn tay của người đàn ông chui vào xoa nắn hai cánh thịt mềm mại giữa đùi cô, xúc cảm chân thật ấm nóng, sức lực trêu chọc khơi gợi cũng lớn, viên thịt hưng phấn sưng đỏ.
Anh gia tăng tốc độ, cô lập tức ướt đẫm chảy nước, choáng váng ngoảnh đầu chuyển hướng nhắm mắt, bụng nhỏ không kìm được run rẩy co giật, lúc ham muốn đến mạnh mẽ, dưới mông ướt nhẹp một mảng, cô bật ra tiếng rên rỉ dịu dàng, sến sẩm lại d/â/m đ/ã/n/g, đặc biệt giúp anh càng hưng phấn.
Quý Đình Tông vùi đầu ngậm lấy đầu vú của cô tùy ý cắn mút, đến cả quầng vú màu hồng đậm cũng bị ngậm nuốt mút mát giữa răng môi, âm thanh chậc chậc ồm ộp rất sắc tình.
Lực đạo mạnh như thể đang hút thông tuyến sữa, đầu vú có lẽ đã bị mút trầy rồi, Hàn Trân cảm thấy tê nhói nóng rát.
Dâm dịch tràn ra ngoài bôi lên vật nam tính của người đàn ông, lòng bàn tay cô luật động đến phát nóng, “Em mỏi quá…”
Quý Đình Tông sờ phía dưới của cô, đầu ngón tay moi ra toàn là vệt nước óng ánh.
Quá ướt, sẽ khiến anh không kìm được muốn cắm vào.
Vì thế anh chèn ép hai b/ầ/u v/ú cô lại với nhau, cây gậy thô to kinh người cắm vào khe hở giữa hai b/ầ/u v/ú, xúc cảm ấm áp mềm mại, gần như muốn hòa tan anh, anh kìm lòng không đậu mạnh mẽ chà xát tới lui, sóng thịt lắc lư dưới đáy mắt, giống như một cơn sóng màu trắng đang cuộn trào.
Mỗi lần ma sát, quy đầu sưng cứng sẽ cọ qua đầu lưỡi của Hàn Trân, tiếng thở dốc của Quý Đình Tông càng lúc càng khàn đặc, sau cùng lúc sắp sửa bắn ra, anh khó chịu tách đùi cô ra, thả chậm tốc độ chọc vào trong huyệt.
Hàn Trân kinh hô một tiếng, anh quá to, miệng huyệt bị nong đến căng trướng, lời nói vụn vặt bật ra từ kẽ răng, “Aaa, anh đừng…”
“Anh không cắm vào sâu đâu.”
Quy đầu sau khi sung huyết sưng to trở nên nhạy cảm đến lạ thường, vừa tiến vào, đã bị vách thịt khít chặt cắn mút, cảm giác bao bọc mê hồn ngạt thở đột ngột tập kích anh, Quý Đình Tông chịu đựng đến mức hai bên thái dương toát đầy mồ hôi, không cắm sâu vào trong.
Toàn thân như bị điện giật, từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân, tê tê dại dại chạy dọc khắp nơi.
Lúc tước vũ khí bắn tinh, anh chôn vào bầu ngực của Hàn Trân, hai b/ầ/u v/ú trần trụi, dựng thẳng trắng như tuyết, dấu hôn chi chít như mận đỏ, hông anh kịch liệt co rút, thoải mái đến mức rãnh mông tê rần.
Được ôm vào phòng tắm, Hàn Trân ngả vào lòng Quý Đình Tông, anh cúi đầu giúp cô rửa sạch t/i/n/h d/ị/c/h không ngừng chảy ra, chuyên chú không bỏ sót một nơi nào, dòng nước ấm áp lan tràn giữa đùi, khiến cô thả lỏng, dễ chịu, “Hôm nay em đã đến đài tỉnh phỏng vấn ông Lôi.”
Mạch đập trên cổ tay của Quý Đình Tông dán lên bụng nhỏ của cô đập thình thịch.
Khi tình niệm và dục niệm đạt đến đỉnh điểm, thực chất anh rất khó kiềm chế, muốn đem cốt nhục cha truyền con nối, tiếp diễn trong cơ thể của cô.
“Là ai?”
“Ông Lôi gửi thư khiếu nại huyện Lam Ngọc đó.”
Động tác của anh thả chậm lại, “Phỏng vấn của ông ấy có liên quan gì đến em?”
“Tại đêm hội văn hóa là em tìm đến anh, đã cứu giúp em gái của ông ấy, ông ấy từ chối các cánh truyền thông khác làm phỏng vấn, không từ chối em.”
“Phỏng vấn cái gì?” Sắc mặt của Quý Đình Tông trông điềm tĩnh như thường, cho đến khi Hàn Trân nói đến thành phố giải trí trên đường Kim Thúy Hồ, anh híp mắt, “Em tham dự rồi?”
Thái độ đã nói rõ mọi thứ, Hàn Trân nhìn anh chăm chú.
Không đợi cô giải thích, Quý Đình Tông vắt khô khăn lau tay, “Anh đã tìm Ô phó tỉnh trưởng của đài phát thanh và truyền hình, phân quản văn hóa giáo dục, để đảm bảo cho biên chế của em, sau này nên ít lộ mặt trước ống kính đi.”
“Chương trình của em đang làm suôn sẻ.” Hàn Trân trượt xuống khỏi bồn rửa tay, loạng choạng suýt chút té ngã, Quý Đình Tông chụp lấy cô, sắc mặt vốn trầm trọng lại càng thêm trầm trọng.
Vẻ mặt của anh nghiêm túc đến mức khiến Hàn Trân có hơi sợ, lời nói xung đột do dự trong cổ họng, cuối cùng vẫn không nói ra.
Cô cố nhịn không nói một lời, viền mắt đỏ ửng lên, Quý Đình Tông bại trận, thật ra tính cách của cô không phải kiểu khoe khoang giàu có, chọc người tay cay mắt, về điểm này rất khuấy động lòng anh, ngón tay dịu dàng vuốt ve nốt ruồi son trên má cô, “Em đang mang thai cảm xúc rất nhạy cảm, đợi sinh con ra, chuyện công việc anh sẽ giúp em sắp xếp sau, có được không?”
Thời kỳ đỉnh cao của MC dài hơn nữ minh tinh, dù có hơn 30 tuổi vẫn đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, Hàn Trân im lặng hồi lâu, mới mở miệng nói, “Em muốn vào đài Giang Châu.”
“Biết đặt yêu cầu với anh rồi.” Quý Đình Tông bật cười một tiếng, “Được thôi.”
“Anh nói được làm được đấy nhé.”
Anh đứng dưới ánh đèn, đường nét trở nên dịu dàng hơn, chín chắn lại sạch sẽ, “Đừng có hở chút là tỏ vẻ đáng thương, anh sẽ hứa với em.”