Cửa xe kéo lên, lại từ từ hạ xuống, gió đêm cuốn đi mùi tanh ngọt ngào ở hàng ghế sau.
Quý Đình Tông rút khăn giấy lau chùi xong, cũng giúp Hàn Trân sửa sang lại quần áo.
Hai má cô đau nhức, tay cũng mỏi, nút áo trước ngực bị giật đứt mất hai nút, da thịt trắng trẻo lộ ra, rải rác dấu hôn quyến rũ.
Trên trán toát một lớp mồ hôi mỏng, tóc con đọng thành vài lọn uốn cong xinh xắn, giống như bị ngâm qua cao mỡ, vô cùng mềm mại, dễ bảo.
Quý Đình Tông rất hưởng thụ dáng vẻ này của cô, kìm lòng không đậu đặt từng cái hôn lên má của cô.
Trong miệng vừa tanh vừa dính, Hàn Trân dùng mu bàn tay che lại, trong mắt có hơi nước, “Em đi xuống lái xe, đừng bám em.”
D/ụ/c v/ọ/n/g được giải phóng ra, đã có xu hướng từ nóng dần chuyển lạnh.
Nhưng anh không buông miệng cũng không buông tay, bờ môi ẩm ướt vẫn triền miên lưu luyến, “Em như thế nào anh cũng đều thích.”
Hàn Trân cười ồm ồm, trực tiếp đẩy anh ra, vớ lấy một chai nước suối đứng trên đường súc miệng.
Lần nữa ngồi vào ghế lái, Quý Đình Tông đã trở về trạng thái nghiêm túc, anh đang gọi điện thoại, dặn dò bí thư ở cơ quan, “Bây giờ đồng ý chẳng có ích gì, trước khi văn kiện được đưa đến, tôi sẽ xem xét lại, dù gì nó cũng được quyết định trong cuộc họp thường ủy, không thể cẩu thả.”
Đối phương đáp lại, “Dạ được, dạ được.”
Cuộc điện thoại kéo dài suốt nửa chặng đường, mới kết thúc, ánh mắt Hàn Trân nhìn đường phía trước, “Chủ nhiệm cũ của đài bọn em bị điều chức xuống huyện, có phải là anh lo liệu không?”
Không lập tức đợi được câu trả lời.
Quý Đình Tông chau mày, hiển nhiên chuyện này đối với anh mà nói là rất nhỏ nhặt, căn bản không đến mức phải để tâm, “Có lẽ là vậy.”
Hàn Trân liếc nhìn kính chiếu hậu một cái, gương mặt của người đàn ông chìm trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm, “Đi gặp bác trai Quý, em cần chuẩn bị những gì?”
“Không cần chuẩn bị.”
Mặc dù lần trước vội vã ra sân bay vào đêm khuya, cô ngồi yên trong xe, chỉ thấp thoáng nhìn thấy Quý Cam Đường, Hàn Trân vẫn cảm thấy vị lão tiên sinh này, không dễ tiếp xúc.
“Không có trưởng bối nào không thích nhìn tiểu bối bày tỏ lòng hiếu thuận, suy cho cùng em cũng phải chuẩn bị chút gì đó, đồ quý trọng…tặng không nổi, có thể tặng những món nhấn mạnh vào tấm lòng.”
“Cũng hiểu quy củ quá nhỉ.” Quý Đình Tông nghiêng người lại gần, nhéo thùy tai cô, “Anh đã chuẩn bị xong hết rồi, cứ xem như là em tặng.”
Thật ra anh còn hiểu chuyện, sâu sắc hơn cả cô, luôn âm thầm lặng lẽ, không nói tiếng nào ở phía sau lưng gánh vác rất nhiều việc.
Hàn Trân thẳng lưng lên, siết chặt vô lăng, “Ông ấy sẽ đồng ý cho chúng ta kết hôn chứ?”
“Ông ấy không kiểm soát được.”
Nếu Quý Cam Đường có thể quản được, làm gì có chuyện để cho anh độc thân đến tận gần 40 tuổi.
“Tiểu Trân, em đang căng thẳng gì vậy?” Lực chú ý của Quý Đình Tông vẫn luôn đặt trên người cô, anh bám chặt vào lưng ghế, ngữ khí gấp gáp, “Em mà còn không giảm tốc độ, ba người chúng ta đêm nay sẽ cùng kết thúc tại đây đấy.”
Cô vội vã liếc mắt nhìn bảng hiển thị tốc độ đang tăng vọt, ngay lập tức nhả ga ra, chậm rãi đạp phanh xe.
…
Tập 4 của chương trình [Liêu Vọng Nhân Sinh], đổi thành hình thức phát sóng trực tiếp, khách mời là một nhà nghệ thuật, đồng thời cũng kiêm chức giám đốc của kịch viện nghệ thuật tỉnh Giang Châu.
Trong những năm đầu, vị giám đốc này làm về sản xuất kịch nói, diễn tập vở kịch kinh điển [Trà Quán], phần mở màn, động tác vén màn của diễn viên múa mặc áo dài kiểu nam khiến ông ấy không vừa ý, ra lệnh lặp đi lặp lại sáu bảy chục lần, cá tính làm nghệ thuật vừa hoạt bát lại vừa hà khắc, kịch nói càng thêm huyền diệu khó giải thích.
Từ triết học đến huyền học, từ củi gạo mắm muối đến những áng mây thay đổi trên bầu trời, lời lẽ trôi chảy, đầy kịch tính, thường xuyên đi lệch với kịch bản của tiết mục.
Ở nửa tập đầu đạo diễn chỉ huy kiểm soát hiện trường qua tai nghe, Hàn Trân dần dần thả lỏng, cũng ỷ lại nhạc nền được chuẩn bị quá thấu đáo, thỉnh thoảng còn có thể trong cái khó ló cái khôn.
Thời gian phỏng vấn kéo dài 60 phút, Hàn Trân vào phòng hóa trang tẩy trang xong, trợ lý cầm chiếc ipad, đọc cho cô nghe những bình luận của khán giả để lại.
Trên hành lang ồn ào huyên náo, tổ ekip chuẩn bị đi sưu tầm tin của bộ phận tin tức đang chỉnh trang chờ bắt đầu.
Người dẫn đội chính là Tiêu Hàm.
Đa số các MC chủ trì đều từ nhân viên viết bản thảo thăng lên làm phóng viên ghi hình, rồi lại thăng lên làm MC ghi hình, đặc biệt là làm về mảng tin tức, đối với các thông tin phản ánh xu hướng xã hội, phải đều có bản năng tìm tòi và khai thác nhạy bén.
Cô ấy không từ bỏ cơ hội tranh giành thông tin nội bộ của huyện Lam Ngọc với đài Giang Châu.
Chỉ có điều địa vị, thực lực cũng như độ phát sóng rộng rãi, chương trình [Nửa Bầu Trời Giang Châu] của Hà Chiêu ở đài tỉnh hoàn toàn đè bẹp [Ngu Sơn Thời Giới].
Phòng thiết bị nằm cạnh phòng hóa trang, Hàn Trân gặp được cô ấy, “Đàn chị chuẩn bị đi huyện Lam Ngọc?”
Trong tay Tiêu Hàm cầm micro có in biểu tượng của đài Ngọc Lan, “Đúng, xem tin tức vừa phát sóng rồi chứ, cựu huyện trưởng Tào Bình đã bị bắt ở gần quốc lộ 77, tội chứng tham ô của ông ta đã được giao nộp cho Tòa án nhân dân trung cấp thành phố, phiên tòa đầu tiên đã phán quyết tử hình, ông ta đã kháng cáo lên Tòa án cấp tỉnh, bị gạt bỏ rồi.”
Hàn Trân gật đầu, “Em có xem.”
“Gần đây em qua lại rất thân thiết với Hà Chiêu của đài tỉnh?”
Trên đời này không có bức tường nào không thoáng gió, Tiêu Hàm sớm đã biết, Hàn Trân cũng thẳng thắn, “Đài tỉnh đồng ý kêu gọi quyên góp cho em gái tàn tật của ông Lôi, vậy nên ông ấy mới đồng ý tiếp nhận phỏng vấn, bảo em làm phỏng vấn.”
“Ba của MC Hà là phó lãnh đạo của thành phố Ngu Sơn, sóng gió đáng để chú tâm, anh ta đào sâu những việc này có lẽ cũng có dự tính của riêng mình, vốn dĩ em là MC của mảng giải trí.” Nhân viên cộng tác đi cùng hối thúc, Tiêu Hàm vỗ vỗ vai cô, “Dạo này độ vang dội của chương trình mới cũng không tồi, vụ này vừa sâu vừa cạn, phải cân nhắc cho kỹ càng.”
Hàn Trân từng được nghe nói qua về bối cảnh của Hà Chiêu, nhưng bản thân anh ta chưa từng nhắc đến một chữ nào.
Trái lại là Lưu Phong miệng nhanh hơn não, cậu ta từng nói mối quan hệ của Hà Chiêu với người trong nhà khá rắc rối, trạng thái gần như là không nhận thân thích.
Chỉ biết được có thể, Lưu Phong nói chuyện ấp úng né tránh, không tiết lộ thêm gì nữa.
Camera man vác một cái giá đỡ ba chân cao bằng nửa người, suýt chút nữa trượt khỏi tay, “Ê ê, đỡ giúp tôi một chút.”
Hàn Trân nhanh tay lẹ mắt vịn lại, “Em biết rồi, đàn chị cũng phải chú ý an toàn, gần đây mưa nhiều, trong huyện xảy ra sạt lở đất nhiều.”
“Yên tâm đi, bây giờ làm mảng tin tức không biết nhẹ nhõm hơn trước kia biết bao nhiêu đâu.”
Tiêu Hàm ngồi vào xe chuyên dụng của đài truyền hình, cửa trượt chậm rãi đóng lại.
Trợ lý chạy tới, “Hóa ra Chị Trân với MC Tiêu Hàm có quan hệ sư tỷ muội.”
Khi đó Hàn Trân vừa vào đài Ngọc Lan, lần đầu tiên tham gia đêm hội tất nhiên của nội bộ đài truyền hình, phần lớn lãnh đạo trung tầng đều không có mặt, làm ngành này áp lực công việc lớn, mọi người đều muốn mượn cơ hội này thả lỏng thả lỏng.
Bộ phận đánh giá luôn là náo nhiệt nhất, thích gây trò, lôi người mới ra để đùa cợt, chỉ đích danh bảo Hàn Trân biểu diễn tiết mục, cô không sợ sân khấu, nhưng quả thật không có chuẩn bị gì.
Cô lên sân khấu định hát một bài, bọn họ đùa bỡn nói quá tầm thường, ngâm thơ diễn cảm, ai ai cũng biết, hơn nữa còn có thể ngẫu hứng sáng tác, cũng không mới lạ, MC mảng giải trí ai nấy cũng đều có thể ca hát nhảy múa, vì thế đề nghị cô múa một điệu.
Lúc học đại học Hàn Trân có tham gia lớp thể hình, luyện hơn nửa năm, nhưng chưa từng nhảy múa ở nơi đông người, Tiêu Hàm nhìn ra được sự do dự của cô, chủ động đứng ra giải vây, bảo cô tùy tiện hát vài câu rồi xuống sân khấu.
Khi đó Tiêu Hàm giới thiệu với mọi người, gọi cô là đàn em, cô mới biết hai người tốt nghiệp cùng một trường đại học.
Tuy rằng cô nhảy múa không có gì đặc sắc, nhưng có một hôm Quý Đình Tông dẫn cô đi ăn cơm riêng, cô từng múa ở trước mặt anh một lần, anh vừa rời khỏi bàn rượu của một vị cục trưởng, trạng thái nửa say nửa tỉnh, ánh đèn trong quán mờ ảo ái muội, cảm giác quyến rũ xinh đẹp càng tăng lên gấp bội, mượn men rượu, trêu chọc khiến dã tính của anh bùng phát.
Đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, thân tâm triền miên đắm chìm trong ham muốn tình yêu, sẽ sản sinh ra tình và chiếm hữu.
…
Đi vào hội trường truyền thông của đài Giang Châu, Lưu Phong chạy ra đón cô, ở đây chỉ chứng thực giấy tờ không chứng thực người, nghiêm khắc hơn đài thành phố nhiều, Hàn Trân có thẻ công tác thuê ngoài, ra vào khá thuận tiện.
“Đợi sếp một lát, chương trình điều tra ngầm bị ngắt đầu bỏ đuôi cắt ghép phát sóng đúng với các nội quy chuẩn mực xã hội, dẫn đến độ vang dội quá bình thường, anh ấy đang tranh luận với đài trưởng của bọn tôi.”
Dù là quan lớn đến mấy ở đài phát thanh truyền hình, thì suy cho cùng cũng chỉ là một con ốc vít lớn hơn mà thôi.
Lưu Phong dẫn cô vào một trường quay nhỏ, được đột xuất chọn ra, thợ trang điểm đang trang điểm cho ông Lôi, chỉ trong một thời gian nhắn, trông ông ấy già nua đi rất nhiều, hai bên tóc mai bạc trắng.
“Cô Hàn.” Ông ấy chuẩn bị đứng dậy nghênh đón.
Thợ trang điểm mất kiên nhẫn, “Này ông, ông đừng động đậy có được không, nếp nhăn vừa che xong, ông nhăn mặt lại mất nữa rồi.”
Ông Lôi vân vê tay áo vừa dài vừa không vừa người, không dám động đậy.
“Cô đừng trang điểm cho ông ấy nữa.” Hàn Trân nhíu mày, rút ra một tờ giấy ướt, tỏ ý ông Lôi lau đi lớp trang điểm trên mặt, “Không cần đâu, dáng vẻ như thế nào thì cứ để như thế ấy.”
“Ơ, phóng viên Lưu, không phải anh yêu cầu tôi…”
Lưu Phong xua tay với thợ trang điểm, “Đi ra ngoài đi, tăng ca thêm nửa tiếng, cho chừa cái tật được nước lấn tới của cô.”
Ông Lôi nhận lấy khăn giấy ướt lau chùi mặt mũi, đứng lên, “Buổi phỏng vấn có thể bắt đầu chưa, tôi còn phải quay lại bệnh viện chăm sóc em gái.”