Lưu Phong mở tủ mát ra, đưa cho Hà Chiêu một chai bia lạnh, anh ta đang nhìn cô, không nhận lấy, “Tôi lái xe.”
“Quên mất.” Lưu Phong cười khà khà, “Trùng hợp quá vậy? MC Hàn cũng ăn cơm ở đây?”
Hàn Trân chống khuỷu tay lên quầy gọi món, nhờ ông chủ lấy rượu, “Tôi có gửi tin nhắn cho anh, hôm nay có hẹn.”
Dáng vẻ hút thuốc của Hà Chiêu không thuần thục cho lắm, “Nhận được rồi, trong đài tổ chức team building?”
“Không phải.”
Bị khói thuốc ám cay mắt, Hàn Trân khẽ nhíu mày, lùi về sau một bước.
Anh ta nhạy bén nhận ra, vội dập tắt điếu thuốc, “Điều tra ngầm thành phố giải trí, tôi đã làm thành một kỳ chương trình, chuẩn bị cho cô xem thử.”
“Nội dung kỳ này rất giật gân.” Lưu Phong khui chai bia, nốc một hơi hết nửa chai, “Có vài người phải làm mờ, còn từng phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội Thể thao Thành phố, nhưng có thể phát sóng hay không lại là một ẩn số.”
Cô từng xem qua đoạn phim điều tra ngầm, thành phố giải trí do Tào Bình dùng tiền tham ô xây dựng lên có tên Tử Vi Đình, nơi này được canh gác nghiêm ngặt, người dẫn mối là một tên tóc vàng, đối xử cung kính với mỗi một vị khách ghé thăm, cúi đầu khom lưng, mở miệng ra là ông chủ, lãnh đạo, hoan nghênh “giao lưu”.
Cái gọi là giao lưu ở nơi này, chính là đi điếm tìm gái mại dâm. Trong túi công văn của tên dẫn mối có hơn chục bức ảnh, giáo sư, thành phần tri thức, sinh viên trường nghệ thuật, quan viên dưới chiến trường nồi nào úp vung nấy, nắm thóp của lẫn nhau, thiết lập một “tình bạn cách mạng” vĩnh viễn trường tồn, có như thế mới có thể chia bè kết phái, trở nên dễ nói chuyện hơn.
Chủ nhiệm bộ phận tin tức đài Giang Châu đã công khai từ chối ký tên trên đơn xin phát sóng của kỳ chương trình này, nói là văn phòng tổng hợp đã đưa ra chỉ thị, các phương tiện truyền thông nhà nước không được tạo ra dư luận sai sự thật, bôi đen hình tượng của nhân viên công chức, để đảm bảo an toàn, vẫn nên xử lý gọn ghẽ chuyện này.
Đài tỉnh trực thuộc Ban tuyên giáo tỉnh, quyền lực mạnh hơn luật pháp, gắt gao kìm chặt quyền ngôn luận của các cánh truyền thông, có thể phát sóng những gì, phát sóng đến mức độ nào, vẫn luôn bị kiểm soát rất nghiêm khắc.
Hà Chiêu xem ông Lôi như một điểm đột phá, hứa sẽ huy động sự đóng góp của xã hội để trang trải chi phí y tế cho em gái ông ấy. Hàn Trân ghi hình cho chương trình xong cũng đến bệnh viện gặp ông ấy mấy lần.
Nửa đời sau của em gái ông Lôi khả năng cao là sẽ không có kỳ tích nào xảy ra, chỉ có thể sống qua ngày trên giường bệnh.
Đè chết cọng cỏ cuối cùng của lạc đà.
Ông Lôi canh cánh trong lòng, nói ra sự thật chỉ cần có thể đảm bảo an toàn cá nhân, ông ấy đồng ý để giới truyền thông phơi bày sự thật.
“Đài truyền thông hạn chế quá nhiều, làm gì cũng phải hợp tình hợp quy tắc, anh Hà muốn châm dầu vào lửa…” Hàn Trân cầm chai rượu ngoại lên, “Có thể tìm Tự truyền thông, giá cả niêm yết, cho tiền là có thể lên bản thảo, phát sóng tin tức.”
Nụ cười của Hà Chiêu càng thêm rạng rỡ, “Sau cái lần ở suối nước nóng tôi đã phát hiện, cô Hàn thật xấu xa.”
“Tôi không phải…” Lúc này cô mới phản ứng lại, ngước mắt nhìn anh ta, “Anh nghe thấy hết rồi?”
“Ừm, nhưng tôi không rảnh đi giúp người khác giải bỏ vướng mắc trong lòng, chỉ đành tôn trọng số phận của người khác.”
Mấy tên đàn ông say rượu đang lớn tiếng hò hét, giọng nói vang dội, Hà Chiêu nhích lại gần cô, hương thơm hoang dã trên người tỏa ra nồng nặc, anh ta đè thấp giọng nói, “Người đàn ông khiến cô muốn ra tay báo thù, chắc chắn không phải thứ tốt lành gì.”
Hàn Trân khẽ cười.
Nụ cười xán lạn, vô tri vô giác ấy, lọt vào ánh mắt của Quý Đình Tông.
Nhân viên phục vụ đang thu dọn chén dĩa ở bàn kế bên, lại mang ra thêm một cái ghế đẩu khác, lùi lại rồi xoay người, không cẩn thận đụng đổ chai rượu trong tay Hàn Trân.
Cô cúi xuống định chụp lại, Hà Chiêu nắm lấy bả vai cô, che chắn cho cô.
Nước canh nóng hổi trào ra thấm qua chiếc áo sơ mi trắng của anh ta, một bên cánh tay nóng rát như bị lửa đốt.
Nhân viên phục vụ kinh sợ thất thố, “Tiên sinh, anh không sao chứ?”
Cơ thể Hà Chiêu co quắp lại, anh ta buông Hàn Trân ra, sắc mặt khó coi, “Cô có bị bỏng không?”
Cô sợ khiếp vía, dưới ánh đèn nóng rực, thậm chí cô còn nhìn thấy có hơi nóng bốc ra từ bên cạnh anh ta.
Hàn Trân vươn tay cởi vài nút áo của anh ta, “Tôi không sao, anh cởi áo ra cho tỏa nhiệt trước đã.”
“Không đúng trình tự.” Hà Chiêu nắm lấy ngón tay của cô.
“Cái gì cơ?”
Hơi thở của hai người giao thoa trong một khắc, Hàn Trân có chút ngơ ngác, phản chiếu trong đôi mắt cô là một gương mặt thanh thoát, tuấn tú.
Đến cả lông tơ trắng mịn ở hai bên má anh ta, cô cũng đều có thể nhìn thấy rõ.
“Không nên cởi áo trước.” Giọng nói của anh ta đè xuống cực thấp, câu từ đầy sự mập mờ.
Hàn Trân mất tự nhiên rút tay về, “Vậy nên làm gì trước?”
“Nên xả nước lạnh trước.”
Hà Chiêu cài lại nút áo bị mở ra, không thể không nói, dáng vẻ xấu hổ của Hàn Trân, khá đáng yêu, hai lỗ tai đỏ bừng bừng.
“Sếp, anh bị sao vậy?” Lưu Phòng đứng ở quầy lấy thức ăn cho thức ăn vào túi, sau đó đi ngược về, nhìn lên trần nhà, “Ở đây bị dột nước hả?”
“Bị nước canh nóng tạt trúng.”
Hàn Trân tìm nhân viên phục vụ hỏi xin thuốc trị bỏng, sau khi nhìn anh ta xả nước lạnh xong, cô giúp anh ta bôi lên, “Tôi phải trở về rồi.”
Trong phòng riêng, Quý Đình Tông đã rời đi, tửu lượng của anh sâu không thể đoán, không khuyên Nhan Lệ Hân uống, nhưng cũng không ngăn được chị ấy tự chủ động rót rượu, cuối cùng ngược lại chính chị ấy bị chuốc say đến ngủ gục.
Không rõ tại sao bữa ăn lại đột nhiên giải tán, Hàn Trân hỏi Hoàng Kiều vừa vào phòng chưa được bao lâu, “Anh ấy đâu rồi?”
“Quý tiên sinh đang ở trên xe.” Hoàng Kiều dìu Nhan Lệ Hân đứng dậy, “Bảo tôi đưa cô Nhan về nhà.”
Anh ta làm việc luôn rất cẩn trọng ổn thỏa, Hàn Trân rất yên tâm, “Địa chỉ anh vẫn nhớ chứ?”
Hoàng Kiều gật đầu, “Tôi nhớ.”
Lúc ra cửa, Nhan Lệ Hân đột nhiên bừng tỉnh, nắm đầu anh ta lôi ra ngoài, “Tà tâm chưa chừa? Lại định chiếm tiện nghi của bà đây?”
“Xíttt.” Hoàng Kiều nhe răng trợn mắt, thốt ra lời trong lòng, “Người phụ nữ chanh chua này, tôi đã xin lỗi rồi còn chưa chịu bỏ qua hả?”
Hai người anh một câu tôi một câu, giằng co không dứt, cô dứt khoát lên xe.
Quý Đình Tông ngồi ngay ngắn ở hàng ghế sau chiếc Audi, anh đã uống rượu, cụ thể bao nhiêu, Hàn Trân cũng không biết, cô đi lên mở cửa ghế lái.
Anh lạnh nhạt nhả ra ba chữ, “Anh lái xe.”
“Uống rượu không được lái xe, anh say đến hồ đồ rồi sao?”
“Đúng là không tỉnh táo.” Người đàn ông lạnh mặt, ngữ khí cũng lạnh, “Giống như em đấy, ở nơi đông người cởi áo đàn ông, muốn tìm kích thích?”
“Em không có!”
Nửa trận sau tửu lượng của Nhan Lệ Hân không chống đỡ được nữa, anh đi ra ngoài tìm Hàn Trân, đúng lúc nhìn thấy tương tác của cô với Hà Chiêu, người qua người lại.
Thoạt nhìn hai người, một đẹp trai, một xinh gái.
“Anh ta không muốn em bị bỏng, em cũng không muốn anh ta bị thương…” Sợ anh hiểu lầm, Hàn Trân chui xuống hàng ghế sau giải thích, “Đình Tông, có phải anh đang ghen không?”
Vẻ mặt của anh vẫn như mọi khi, nhưng ánh mắt lại có chút bỡn cợt, “Anh cởi áo người phụ nữ khác, em có ghen không?”
Hàn Trân cắn môi, vấn đề này thật sự từng xuất hiện trong lòng cô, khó chịu như thể có một con ruồi mắc kẹt trong cổ họng, cô bổ nhào vào lòng anh, “Ghen, nhưng anh anh minh thần võ, biết co biết giãn như vậy, sẽ không làm ra những chuyện không phù hợp như thế.”
“Hình như tỉnh táo được đôi chút rồi.” Quý Đình Tông ngậm cười, “Tiếp tục”
Cửa sổ xe hạ xuống một khe hở nhỏ, gần đây Ngu Sơn mưa nhiều, trong gió có mùi tanh của cây cỏ.
Trời đã tối hẳn, dòng người qua lại cũng ít.
Hàn Trân sấn tới, không chút trình tự hôn lên hõm cổ và bộ râu xanh nhạt dưới cằm của anh, không thỏa mãn, cô lại tìm đến môi anh.
Quý Đình Tông ngoảnh đầu đi, cô vội vàng bẻ ngay mặt anh lại, “Anh đừng tránh…”
Nhìn ngắm đôi mắt trong veo lại mơ hồ của cô, anh thật sự không động đậy nữa.
Đầu tiên là tự nhiên kề mặt hôn nhẹ, tiếp đến là môi đến lưỡi đi, nụ hôn càng lúc càng sâu, anh vô thức ôm chặt eo cô, hai cơ thể dán sát vào nhau không một khe hở.
Người đàn ông cắn mút bòn rút vị ngọt trên cánh môi cô, như muốn nuốt chửng cô vào bụng, Hàn Trân dần dần đắm chìm trong sự xao động bấp bênh, không thể chống đỡ, cô tựa lên lồng ngực anh, mềm nhũn hỏi, “Bây giờ đã tỉnh táo chưa…”
Khóa thắt lưng mở ra, vang lên một tiếng lách cách khe khẽ, Quý Đình Tông hàm hồ trả lời, “Có chút hiệu quả, em hôn xuống dưới thử xem.”