“Hai tuần như đã nói.” Cô mím môi, “Một khi đến thời hạn, em sẽ đi bệnh viện.”
Lòng bàn tay Quý Đình Tông chống lên giường, gân xanh nổi rần rần trên cánh tay săn chắc, cô nằm dưới người anh, đôi mắt bị ánh đèn chiếu vào lấp la lấp lánh, một dáng vẻ quyến rũ mê người.
Càng ngày càng có hương vị phụ nữ.
“Quyết tuyệt đến vậy.” Anh vuốt ve bụng cô, bằng phẳng trơn mịn, giọng nói có ý đồ thăm dò, “Tiểu Trân, lẽ nào em không có mẫu tính (1) với con của anh sao?”
“Em sẽ không ép dạ cầu toàn vì mẫu tính.” Nét mặt Hàn Trân tràn ngập sự quật cường, nhịn một hồi lâu cô mới nói ra một câu, “Không làm nhân tình của anh, càng không bán bụng mình.”
Anh chau mày, “Nói linh tinh gì vậy.”
“Quý phu nhân nói ba anh sẽ không đồng ý cho chúng ta kết hôn.” Trong mắt cô thật sự có ánh sao rồi, “Anh sẽ cưới loại phụ nữ như thế nào làm vợ, sinh con, trong lòng anh tự rõ, đối tượng liên hôn được giới thiệu cho anh dưới 33 tuổi, họ Lục, là con gái một của chủ tịch ngân hàng, Hồ tiểu thư mà anh Cố từng nhắc đến, bối cảnh gia thế dáng mạo càng không có gì để chê, em từng ly hôn, vọng tưởng mẹ quý nhờ con, ba anh sẽ không cho phép…”
Hàn Trân nghẹn ngào, vẻ mặt của Quý Đình Tông chìm vào một cõi thâm trầm.
“Đứa bé xuất hiện ngoài ý muốn, ban đầu em đã không muốn giữ, Quý phu nhân nghe xong còn khen em đấy.”
Biết Khương Miểu sẽ không nói được mấy lời hay ho, anh ngồi dậy, ngồi bên mép giường, lông mày nhíu càng chặt hơn, “Khen em?”
Hàn Trân ngoảnh mặt sang chỗ khác, không nhìn anh, “Khen em lấy lui làm tiến, chiêu này dùng rất cao minh.”
Bầu không khí lập tức chìm vào yên tĩnh.
Giọng điệu của anh càng giống như đang nghiêm túc đối đãi công việc, “Em có suy nghĩ thế nào?”
Hàn Trân giống như để tâm câu nói này của Khương Miểu, lại giống như không để tâm, cắn một góc nhỏ của túi sữa, hỏi một câu không đầu không đuôi, “Nhìn em giống 24 tuổi không?”
Quý Đình Tông không hiểu mô tê gì cả, anh nhìn cô, nói thật, “Hoa sen chớm nở, giống 18.”
“Vậy thì tốt.”
“Tốt cái gì?”
“Đàn ông đầy ra đó, em không cần phải treo mình trên một gốc cây, anh không cưới, em có thể gả cho người khác.”
“Tâm hồn hoang dã dữ.” Sắc mặt anh bình tĩnh, có ý lạnh, “Trong bụng em có hạt giống của anh, còn mong gả cho người đàn ông khác.”
Trong lòng cô có cốt khí, “Chỉ cần em bảo dưỡng tốt, có gì mà không được.”
Hiển nhiên câu nói này đã chọc anh không vui, cơ thể sáp đến gần.
Hàn Trân không tránh kịp, bị tách môi lưỡi, đón nhận nụ hôn sâu, vô cùng ngang tàn, đầu lưỡi bị mút vừa đau vừa tê, còn bị sặc một ngụm sữa, cô ho khan dữ dội, hai má đỏ bừng.
“Anh không thả em ra, em sống đến 60 tuổi cũng không gả được cho người khác.” Quý Đình Tông nói xong, đi thẳng đến thư phòng.
Cô giúp việc ba lần bốn lượt đem nước, đem trái cây, sau cùng rẽ lên tầng, “Quý tiên sinh vẫn đang gọi điện thoại, còn cãi cọ vài câu với đối phương, nội dung cụ thể tôi cũng không rõ.” Cô giúp việc nói xong lại thăm dò hỏi, “Cô Hàn, hai người cãi nhau sao?”
“Không có.” Hàn Trân buồn ngủ khó chịu, cô vẫy tay bảo chị ấy đi ra, tiện tay đóng cửa lại.
Trời vừa hửng sáng, tiếng sấm sét vang lên ngoài cửa sổ, mưa to như trút nước, cửa sổ trong phòng đã được đóng chặt, rèm cũng kéo lại.
Tiếng rên rỉ của cô vang vọng trong bóng tối, không có lực xuyên thấu, vừa quyến rũ vừa dịu dàng.
“Kẹp chặt một chút.” Quý Đình Tông nắm b/ầ/u v/ú của cô, thịt vú cuộn trào đung đưa, nhún nhảy lắc lư trong lòng bàn tay anh, đầu ngón tay chơi đùa viên đậu đỏ, rồi lại vặn nhéo theo trình tự.
Vật nam tính có kích thước đáng sợ của anh căng trướng chèn ép giữa khe đùi của cô, ra ra vào vào từng chút từng chút một, trong t/i/ể/u h/u/y/ệ/t ướt át của cô chảy ra một dòng chất lỏng dính nhớp, dính đầy lên vật nam tính của người đàn ông và nơi mềm mại giữa hai đùi của người phụ nữ.
Quý Đình Tông không dám quá dùng sức.
Sau khi Hàn Trân mang thai, ngoại trừ size áo ngực, những nơi khác vẫn không có gì thay đổi, vì muốn lên hình trông gọn gàng hơn, trước đây cô nhịn ăn, kiểm soát bữa ăn.
Thì bây giờ đổi thành ăn ít nhưng ăn nhiều bữa, dù có ăn bao nhiêu đi chăng nữa thì eo và đùi vẫn mảnh mai như cũ.
Đâm quá dùng sức, sợ đứa nhỏ và cô sẽ cùng nhau tan rã.
Cô bám hai tay lên hõm cổ đầy mồ hôi của anh, Hàn Trân kẹp chặt hai đùi, ưỡn mông lên nghênh đón anh, nơi riêng tư nóng hừng hực, bị cây gậy thô to phấn chấn của anh cọ xát vừa tê dại vừa thoải mái.
Cô vô tình than thở, “Anh nên uống thuốc đi.”
Vật nam tính chọc vào giữa mông, càng lúc càng đói khát mà cọ xát miệng huyệt, quy đầu đỏ tím dường như chỉ cần hơi dùng sức là có thể cắm vào cơ thể cô, nhưng lại vô cùng khắc chế trượt sâu vào giữa khe đùi, không mừng ma sát nghiền ngẫm qua viên thịt nhạy cảm, bụng nhỏ siết chặt tê tê dại dại.
Váy ngủ nhăn nheo của cô bị đẩy lên đến ngực, Quý Đình Tông ôm chặt eo cô, cảm nhận được cô đang run rẩy mất kiểm soát, giọng nói trầm khàn mang theo ý cười, “Anh uống thuốc, em có chịu đựng nổi không?”
Không cần thuốc, thể lực và thời gian của anh đã đủ hành xác cô rồi.
Thuốc tăng khoái cảm rất phổ biến xung quanh anh, đồng nghiệp đa số đều là những người lớn tuổi, nhưng với Quý Đình Tông, tương lai 20 năm sau anh không dám đảm bảo, ít nhất trong 10 năm tới, anh chắc chắn không cần dùng đến nó.
“Là…thuốc hạ hỏa.”
Hàn Trân nhắm mắt, quyến rũ thở dốc, bắp đùi run lẩy bẩy, lồng ngực cường tráng nóng bỏng của người đàn ông và hơi thở đang phả ở bên tai, giống như ngọn lửa cháy trên đồng cỏ khô, nóng như muốn lấy mạng cô, càng khiến cô khô nóng, không an phận mà run rẩy, “Anh lớn…tuổi rồi, mỗi ngày đều hưng phấn như thế này, sẽ rất khó chịu đấy.”
Mông thịt bị nhéo mạnh một phát, để lại dấu tay chói mắt, Hàn Trân không nhịn được kêu lên một tiếng, trong t/i/ể/u h/u/y/ệ/t trào ra một dòng nước.
Cơn bấp bênh dâm mỹ dừng lại.
Quý Đình Tông căng mặt, trở người cầm chiếc đồng hồ trên đầu giường, ngón tay lau mặt đồng hồ, xuống giường mặc quần áo.
Lớn, từ này có thể hình dung rất nhiều bộ phận, nhưng để hình dung tuổi tác, rất mạo phạm.
“Mấy ngày tới anh ngủ phòng kế bên.”
Hàn Trân xoa mông, mở mắt ra, nhìn tên gia hỏa to lớn bị anh nhét vào đũng quần, hình dáng đồ sộ phồng lên, phản ứng vẫn còn rất mãnh liệt.
“Anh già, không phải sự thật sao?”
Động tác của anh khựng lại, liếc mắt nhìn cô, không nói chuyện.
Cơn buồn ngủ lại ập đến, Hàn Trân ngáp ngắn ngáp dài, “Lâm tiểu thư bằng tuổi với em, gọi anh là chú.”
Anh vẫn im lặng như cũ.
Cô mơ màng dần dần không rõ mình đang nói gì, “Em cũng nên gọi anh là chú Quý.”
“Em nên dừng lại đúng lúc đi.” Cửa đóng lại cái rầm.
Hàn Trân ngồi ăn sáng, cô giúp việc đang thu dọn túi rác trong phòng bếp, bỗng đề cập việc tối qua đã hơn nửa đêm anh vẫn ngồi trong thư phòng cặm cụi viết gì đó liên quan đến công việc suốt mấy tiếng đồng hồ.
Hồng khí dưỡng người, đạo lý này, bất kỳ ngành nghề nào cũng đều giống nhau, phiền phức không ngừng bám lấy, dù có ngụy trang đẹp đẽ đến cỡ nào đi chăng nữa, cũng không giấu được vẻ mệt mỏi.
Tinh lực của Quý Đình Tông vẫn luôn rất thịnh vượng, trời vừa sáng, chạy bộ buổi sáng xong anh tắm rửa thay đồ, vốn nên đi thẳng đến văn phòng tổng hợp như mọi khi.
Anh vừa bị phê bình, việc thăng chức dường như đã bị gác bỏ.
Nhưng trong giới quan lại có tục lệ “Nịnh trên nạt dưới”, cái gọi là cách nhìn nhận của lãnh đạo, lớn hơn cả hiến pháp.
Can thiệp vào hành vi thị trường, nhúng tay vào các cuộc cạnh tranh không lành mạnh, nhưng không thể tra ra vấn đề kinh tế của anh.
Quá trình đấu thầu cũng trở nên hoàn toàn hợp lý hợp quy tắc sau vài thao tác.
Việc bổ nhiệm cán bộ nhân sự cho tỉnh, do Phòng tổ chức khảo sát nghiên cứu, Trương Ngọc Khôn không kiêng kỵ, nhanh nhẹn ra mặt nói chuyện, phía trên lại truyền ra tin tức nhất cử nhất động của ông ấy.
Sáng nay anh cố ý ngồi chờ thêm nửa tiếng, đợi Hàn Trân lề mề chậm chạp ăn cháo xong, anh gọi cô đến thư phòng.
“Anh không đến đơn vị sao, hay là phạm sai lầm…” Cô bịt miệng, không nói tiếp.
Quý Đình Tông cười lạnh, “Trước đây sao anh không phát hiện, em giỏi trong việc chọc tức người khác thế nhỉ.”
Anh tắm rửa xong vừa bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc nửa ướt nửa khô dán trên trán, khiến góc cạnh cương nghị của anh trở nên dịu dàng hơn hẳn, trong không khí vương vấn hương thơm dễ ngửi, anh kéo ngăn tủ ra, đặt một quyển sổ đỏ xuống trước mặt cô.
“Em giữ đi.”
Hàn Trân mở ra xem, ngây người, càng nhiều hơn là thụ sủng nhược kinh, căn biệt thự hai tầng độc đáo này, bây giờ do cô đứng tên.
Trước khi đi, vẻ mặt cô dịu dàng chỉnh lại cà vạt cho anh, dày rộng nở nang, lớn hơn cà vạt bình thường một size, “Đình Tông, thật ra anh không già chút nào, là trưởng thành, chín chắn, đàn ông chín chắn càng có mị lực.”
Biết tỏng tâm tư của cô, anh nhíu mày nhưng vẫn không nhịn được cười, “Nhóc mê tiền.”
“Tối nay muốn ăn cá không? Em làm cho anh ăn.”
Quý Đình Tông tém lại ý cười, “Nghỉ ngơi đi, không cần phiền phức vậy đâu.”
Cô giúp việc đưa áo khoác cho anh, “Cô Hàn, lần trước cô nấu cá cháy cả nồi, mùi tanh cũng nồng nặc, suốt mấy ngày liền phòng bếp luôn có mùi như toilet.”
Hàn Trân miễn cưỡng cười gượng, “Chị Phương chị làm đi, tôi bày chén dĩa.”
~
[Ngọc Lan Có Tin], bị cưỡng chế đổi tên thành [Liêu Vọng Nhân Sinh], làm thành chương trình tọa đàm tiền tuyến.
Các chương trình giải trí và tạp kỹ mang lại lợi nhuận cao, nhưng ở đài truyền hình nó lại thuộc chuỗi các tiết mục bị xem nhẹ.
Bộ phận tin tức khoe khoang các tác phẩm ưu tú, tất nhiên cũng xem bộ phận giải trí như một trò hề.