“Cọ cọ thôi, đừng cắm vào.” Hàn Trân cũng hưng phấn đến mức toát mồ hôi, cô nâng cằm anh lên, hôn lên gân xanh đang nổi lên nơi hõm cổ của anh, hôn cả những giọt mồ hôi trên trán anh, nhỏ giọng nói, “Trong bụng có cục cưng.”
Quý Đình Tông chôn mặt vào ngực cô, không kìm lòng được mà thở dốc, “Trướng đau quá, em hôn nó đi, có được không?”
Anh chưa bao giờ cầu xin cô một cách dịu dàng như thế này, giọng nói dày đặc trầm khàn kèm theo từng tiếng thở dốc, anh gọi cô từng tiếng một, tâm tư của Hàn Trân bị câu dẫn đến rối mù.
Từ trên sô pha trượt xuống quỳ trên thảm trải sàn, trong nhà mở đèn sáng trưng, máy điều hòa cũng mở vừa đủ, mái tóc dài của cô xõa ra, cơ thể yêu kiều lung linh được bao bọc trong lớp áo ngủ lộn xộn thảm thương, cổ áo bị lôi kéo xéo xệch, rãnh ngực lộ ra càng sâu hơn trước đó, óng ánh như ngọc, ửng màu hồng nhàn nhạt.
Phong cảnh mê ly câu hồn, muốn có bao nhiêu quyến rũ là có bấy nhiêu quyến rũ.
Quý Đình Tông gom mái tóc dài suôn mượt của cô lại, vén hết ra sau đầu, để lộ ra gương mặt trắng trẻo vô tội, cô vươn đầu lưỡi liếm lên phần đầu gậy cương cứng, có mùi tanh nhàn nhạt của hormone, không khó ăn.
Sau đó lại tiếp tục thử ngậm vào miệng, cảm giác chèn ép nặng trĩu khiến Hàn Trân bị nghẹn đến khó chịu, cô muốn trốn tránh, nhưng bị Quý Đình Tông gõ nhẹ sau gáy, dỗ dành cô dùng tay vuốt, dùng môi lưỡi chơi đùa.
Khoang miệng ấm áp bao bọc lấy mỗi một sợi gân và mỗi một khe rãnh, kích thích vật nam tính trướng to, đột nhiên nảy bật lên trong miệng cô.
Ngón tay anh vuốt ve khóe môi cô, Quý Đình Tông tưởng tượng lúc đâm vào huyệt thủy phía bên dưới của cô, Hàn Trân luôn không chịu đựng được, anh thích nhìn cô khóc nghe cô cầu xin, nhìn cô run rẩy, co giật, lúc này môi lưỡi cũng sống chết bám chặt lấy anh, gắt gao cắn mút anh.
Hàng ngàn lỗ chân lông đều sung sướng tê dại, người đàn ông ngả về phía sau, cơ bắp cường tráng trên bụng, eo và bắp đùi hừng hực bộc phát, dục sắc cuồn cuộn dưới đáy mắt hung hãn không gì bằng.
Lúc bắn tinh, anh còn không thỏa mãn mà đâm sâu vào trong.
Khắp miệng đều là mùi tanh của t/i/n/h d/ị/c/h, Hàn Trân ầng ậng nước mắt, vì nuốt quá nhanh nên sặc đến tận phổi, cô ho khan không ngừng được, Quý Đình Tông cúi người ôm cô lên dùng sức mà hôn cô, oxy sắp bị hút cạn, cô nghiêng đầu tránh đi, vô cùng quyến rũ.
“Lại ghét bỏ anh ư?” Dư âm sau khi bắn tinh vẫn còn đó, giọng nói của người đàn ông nghe như tiếng cung gảy vào dây đàn trầm, “Nằm xuống, anh cũng hôn cho em.”
Cả người Hàn Trân chui tọt vào lòng anh, không động đậy.
“Không muốn thoải mái nữa à?”
Cô đã thoải mái qua rồi, ngốc nghếch lắc đầu, vươn tay chui vào áo sơ mi của anh, phác họa vết sẹo bỏng ở sau eo anh, “Có từ khi nào vậy anh?”
“Rất nhiều năm trước khi làm nhiệm vụ.” Anh không muốn nhắc nhiều về chuyện cũ này, “Anh sang tên căn nhà này cho em.”
Hàn Trân không nghe, vén áo anh ra nhìn thật kỹ, còn thấp giọng nhắc nhở anh làm việc phải cẩn thận, không được chạm vào điểm giới hạn.
Nửa tiếng sau, cô tắm rửa xong xuôi, cột một chùm tóc đuôi ngựa, có cảm giác dịu dàng như đã thành vợ thành chồng, cô giúp việc xuống tầng hầm canh, sẵn tiện rửa sạch một đĩa vải tươi ngon.
Hàn Trân bưng vào thư phòng, đập thẳng vào mặt là một mùi mực nồng nặc.
Quý Đình Tông đang yên tĩnh ngồi luyện viết thư pháp sau bàn sách.
Khó trách lại dễ ngửi như vậy, hóa ra là dùng nước trà để mài mực, mùi hương tỏa ra vô cùng tươi mát.
Đã lâu rồi anh không cầm bút, công việc quá bận không có nhiều thời gian, cũng không phải chỉ là học đòi văn vẻ.
Một tay chữ Khải thuần thục như nước chảy mây trôi, đường nét thẳng tắp, mạnh mẽ, như một con rồng đang bay lượn.
Công phu vài năm, không viết ra được nét bút khí chất như thế này.
Viết xong chữ “Trạch” cuối cùng, Quý Đình Tông đặt bút xuống, nhặt chiếc khăn tay màu trắng ở bên cạnh lên lau tay, “Em biết viết không?”
“Biết chút chút.” Hàn Trân bừng bừng hứng thú, chọn một cây bút lông sói mảnh một chút, nhúng ướt đầu bút, vùi đầu tô tô vẽ vẽ, “Lúc còn nhỏ ba em từng ép em học, nhưng mười phút em cũng không ngồi nổi, em biết ông ấy sẽ không nổi nóng với em, nên em luôn vừa khóc vừa nháo, ông ấy cũng không còn ép em học nữa.”
“Ba em bồi dưỡng sai chỗ rồi.” Người đàn ông hơi cúi người, “Em vẽ đầu heo hả?”
Hàn Trân đảo mắt lia lịa, cầm một trái vải nhét vào miệng, một bên má phồng lên, trông giống như một cái bánh bao vừa hấp xong, “Em vẽ anh đấy.”
Qúy Đình Tông bật cười, ôm cô ngồi lên đùi, Hàn Trân tựa vào bàn, lần này vẻ mặt nghiêm túc hơn nhiều, viết tên anh ngay ngắn bên cạnh hình vẽ.
Nét chữ của người mới nhập môn so với nét chữ mạnh mẽ ngay thẳng của anh, tất nhiên là khác nhau một trời một vực rồi.
Hàn Trân vò tờ giấy của mình thành một cục ném vào giỏ rác, “Mấy chữ mà anh viết, tặng cho em được không?”
“Nếu em thích anh có thể vì em viết thêm vài chữ.”
Lực chú ý của người đàn ông không đặt ở đây, anh hôn lên hõm cổ thơm ngát mùi sữa tắm của cô, cô cấu véo lồng ngực cứng như sắt đá của anh.
Hàn Trân tê dại nửa người, trốn tránh anh, “Đừng để lại dấu, em còn phải đi quay chương trình.”
“Quay chương trình gì?”
“Chương trình mới cho chủ tịch Tưởng đầu tư.” Hàn Trân chau mày, giống như sợ anh sẽ ngăn cản, “Đã thành lập ekip rồi, em không đi không được.”
Quý Đình Tông vươn tay nhéo mặt cô, “Em đang mang thai, đừng quá phí sức vì chuyện công việc.”
Về đến đài truyền hình, cô lập tức theo tổ ekip đến trường quay để chế tác demo, quá trình khá thuận lợi, chủ nhiệm nhét thêm hai người thực tập sinh vào tổ, là nhân viên thuê ngoài, cũng xem như có sở trường riêng của mình.
Sau khi kết thúc ghi hình, Hàn Trân đi đến bãi đỗ xe lấy xe, gặp được Hà Chiêu.
Vết thương trên mặt anh ta đã đỡ hơn trước khá nhiều, các ăn mặc cũng khác biệt, áo sơ mi hoa cổ nhọn đủ màu, cổ áo nửa hở, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng.
Khí chất rất lạ lùng, Hàn Trân nghiêng đầu, “Anh Hà đổi nghề làm lưu manh rồi ư?”
Một tay anh ta đút túi, muốn cười nhưng cười không nổi, “Giống không?”
Một tia nắng chiếu rọi trên lông mi của anh ta, bóng ngược đổ xuống dưới mắt, lúc chớp mắt, giống như nụ hoa đang run rẩy.
Không thể không thừa nhận, dù bị thương nhưng anh ta cũng có cảm giác đẹp trai vụn vỡ.
“Không giống, giống trai bao hơn.” Hàn Trân chỉ chỉ, “Dây chuyền của anh hình như bị phai màu.”
Anh ta dứt khoát tháo xuống, “Dùng để cải trang thôi, hàng Taobao 20 tệ.”
“Lại đi điều tra ngầm?”
Theo như Hàn Trân tìm hiểu, ở đài tỉnh anh chương trình mà anh ta chủ trì tên là [Nửa bầu trời Giang Châu], một chương trình tin tức phỏng vấn được phát sóng vào khung giờ vàng.
Ban đầu là cộng tác với chị cả của đài tỉnh, sau đó có tin đồn truyền ra nói mối quan hệ của hai người ngoài công việc nháo rất căng thẳng, chị cả từ bỏ cơ hội chủ động rút lui, đổi thành một nữ MC người mới.
Hà Chiêu đi đến trước mặt cô, trong mắt toát ra vẻ kiên định, không thể đánh động, “Vẫn là huyện Lam Ngọc, lần này đã tra được manh mối mới, Tào Bình đã rửa sạch một phần tiền tham ô, xây dựng một thành phố giải trí ở gần hồ Kim Thúy, trong vòng nửa năm xảy ra bốn vụ mất tích, đều bị đè xuống trong âm thầm.”
“Anh nghi ngờ điều gì…”
Lúc này có vài người đồng nghiệp từ cổng đài đi ra, trợ lý cũng ở trong số đó, hưng phấn vẫy tay với cô, “Chị Trân, muốn đi hát karaoke không? Ăn mừng chương trình mới của chị…”
Một người đồng nghiệp khác cản cô ấy lại, “Không thấy người ta đang hẹn hò sao? Rủ rê cái gì, không có mắt nhìn gì cả!”
Nhìn ra được vẻ mặt mất tự nhiên của Hàn Trân, Hà Chiêu mở lời, “Đổi nơi khác nói, tôi mời cô ăn cơm, có được không?”
Hàn Trân do dự trong chốc lát, đóng cửa xe lại.