Anh kéo cô qua, “Sao không mang điện thoại?”
“Em là muốn nhờ trợ lý đợi mười phút sau mang lên đây.”
Hàn Trân không phải không có chút phòng bị nào.
Hiệu trưởng Vương là bạn cùng trường với đài trưởng đài Ngọc Lan, có giao tình không nhỏ, cấp bậc chức vụ của ông ta cũng không thấp, ông ta đã chủ động mở lời, nhằm vào mối quan hệ này, cũng nhằm vào thân phận, chủ nhiệm không thể không cho ông ta mặt mũi.
Một cú đá vừa nãy của Quý Đình Tông nằng nặc sát khí, hiệu trưởng có lẽ là bị đụng khá đau, nhưng biểu cảm bất mãn lúc ban đầu dần biến thành kinh ngạc, phức tạp lại kỳ lạ.
Cuối cùng là ngã ngồi xuống đất như thừa nhận thất bại, nhịn đến mức nhe răng trợn mắt.
Hàn Trân nhìn một thoáng, căng da đầu, không đi đỡ ông ta.
“Sao anh tìm được đến đây?”
“Anh hỏi.” Ngọn lửa vụt vặt vẫn chưa dập tắt, sắc mặt Quý Đình Tông không quá ổn, “Theo anh lên xe.”
Thang máy dừng tại lầu 2, Hàn Trân nhìn ra ngoài, chương trình hội diễn đã kết thúc, bây giờ là thời gian cao điểm tất cả nhân viên đều tụ tập tại trước sân khấu và sau hậu trường.
Cô nhất thời không dời bước, “Anh tìm em, đã hỏi những ai rồi?”
“Em hỏi bản thân em trước đi, không nhìn ra người ta có ý đồ gì sao?”
Bầu không khí giằng co căng thẳng.
“Em biết chứ.” Hàn Trân ngước mặt, đôi mắt trong trẻo trắng đen rõ ràng, “Do em quá xinh đẹp, dễ khiến người ta nổi lên ý nghĩ đen tối, có đúng không?”
Quý Đình Tông chau mày thật chặt, nới lỏng cà vạt, im lặng.
Cô tự nói tự tủi thân, “Sau khi mang thai sẽ không còn thế nữa, chị Nhan từng nhắc nhở em rằng progesterone tăng cao, da dẻ sẽ nổi mụn trở nên thô ráp, sưng phù, dễ ngột ngạt, bị rạn da, em không muốn…”
Anh bịt cái miệng nhỏ đang lảm nhảm luyên thuyên của cô lại, lòng bàn tay vuốt ve một bên má trắng nõn sạch sẽ của cô, Quý Đình Tông hoàn toàn nguôi giận, “Được rồi, đừng suy nghĩ linh tinh.”
“Anh có thể lên xe chờ em không?”
Bốn mắt nhìn nhau, sự kiên nhẫn của anh dường như đã đạt đến giới hạn, “Em còn muốn làm gì nữa?”
Hàn Trân ngoan ngoãn nói, “Em phải đi thay đồ ra đã chứ.”
Quay lại phòng nghỉ ngơi thay quần áo, tẩy trang.
Trợ lý không có ở đây, cô gom toàn bộ số trang sức giao trả lại cho bên ban tổ chức.
Hàn Trân rời khỏi đại kịch viện, đã gần 11 giờ, trên quảng trường dòng người thưa thớt, đèn đường cũng tối, chiếc Audi màu đen đỗ ở bên đường, nháy đèn pha về phía cô.
Cô lên xe rất nhanh liền bắt đầu buồn ngủ, mơ màng làm ổn trên ghế ngồi, mới đầu đường xá có hơi xóc nảy, cho đến khi rẽ vào ngã tư, xe kẹt cứng ngắc.
Quý Đình Tông tiến lại gần, vươn tay khoác eo cô, im lặng bảo vệ cô trong lòng, tiếp đến là một nụ hôn khắc chế, trong làn gió đêm ẩm ướt tràn vào trong xe, vốn dĩ môi anh không hề có nhiệt độ, nhưng khi chạm lên má cô, chuyên chú nhẹ nhàng, cũng dần trở nên nóng bỏng.
“Em muốn xuống xe đi dạo.” Hàn Trân nhắm mắt, toàn thân mềm oặt không chút động đậy, “Trong xe ngột ngạt em lại buồn nôn.”
Anh vuốt lưng cô, từng chút từng chút một, “Đến đâu rồi?”
“Đường lớn Trung Ương.”
Hoàng Kiều hạ cửa xe xuống, ló đầu ra nhìn tấm biểu ngữ khổng lồ treo trước cổng trung tâm văn hóa, “Hình như có minh tinh nào đó tổ chức concert, vừa kết thúc, ngã tư bị chặn đường rồi.”
Anh ta lại ngoảnh đầu nhắc, “Chuyến bay của Quý lão tiên sinh, 11 giờ 40 phút hạ cánh, bây giờ chạy đến đó, vẫn còn kịp đón máy bay.”
Quý Cam Đường là người coi trọng kiểu cách, thể diện nhất trong đời, lễ mừng thọ 60 tuổi của ông ấy, ông ấy tổ chức một bữa tiệc cơ động khoảng bảy tám trăm bàn tại nhà tổ nhà họ Quý ở Giang Châu.
Từ Bắc Kinh bay đáp xuống Giang Châu, bất kể có muộn đến đâu, Quý Đình Tông thân là con trai trưởng, bắt buộc phải đi một chuyến.
Hàn Trân hé mắt, nhìn chằm chằm bóng ngược chiếu trên cửa kính, góc nghiêng tuấn tú của người đàn ông căng chặt.
“Đừng làm lỡ thời gian.”
Hoàng Kiều nói đã rõ, anh ta giơ thẻ giám sát ra cho cảnh sát giao thông xem, một tiếng còi lảnh lót vang lên, riêng một mình xe anh được thả lưu thông.