Nửa phần sau, diễn viên nối tiếp nhau xuống sân khấu, phòng hóa trang chật ních người, Hàn Trân ngồi trong phòng thay đồ trống ăn cơm.
Lễ phục quá dài, cô thắt một nút kết ở ngay cổ chân.
Cô giúp việc là người Sơn Đông, thức ăn trong hộp là món cà tím chiên sở trường của cô ấy, giòn xốp không bị ỉu.
Trợ lý nhìn thấy, “Chị Trân, bình thường không phải chị kiêng ăn món dầu mỡ sao, còn có canh gà hoa đông trùng hạ thảo nữa, tay nghề bếp núc đỉnh vậy.”
Thời kỳ đầu mang thai cần bồi bổ cơ thể, cô không giải thích, “Ăn không?”
Trợ lý cầu còn không được, cơm hợp được thống nhất phân phát lúc chiều để trong phòng máy lạnh, nguội ngắt lạnh tanh, vừa lạnh vừa cứng.
Ăn được một nửa, cuối cùng Hàn Trân cũng không nhịn được, chau mày quan sát cô ấy, “Miệng em làm sao đấy?”
Trợ lý húp canh luôn dẫu môi thật cao, “Em tiêm môi baby, hai mũi tặng một mũi.”
Cô ấy tốt nghiệp từ trường truyền thông Nhị Bổn, vừa vào đài địa phương làm trợ lý, thực tập chưa được nửa năm, trước đây cũng từng làm tại bộ phận tin tức.
Ở đó đi theo con đường chính thống, MC tin tức luôn phải lấy Tiêu Hàm làm gương, ngày ngày ở vị trí center trên màn hình, tinh thần luôn phải tập trung cao độ, không giống Hàn Trân tính cách ôn hòa, dễ gần.
“Chị Trân, có phải chị có bạn trai mới rồi không, suốt mấy tháng nay, cứ hễ tan làm là trước cổng đài có một chiếc xe màu đen đến đón chị, với cả một vị biên tập viên của bộ phận tin tức, lúc tụ tập riêng ăn cơm uống rượu cũng từng nhắc đến chuyện này.”
“Tiền Dĩ Nặc?” Hàn Trân khựng người, “Cậu ta nói những gì rồi?”
“Cụ thể em cũng không rõ.” Trợ lý ấp úng, “Nhưng chị vừa đi lên tầm cao mới, còn kêu gọi được đầu tư của Quảng Hà, người này có phải lợi hại hơn tiểu Chu tổng lúc trước không?”
Hàn Trân không trả lời, có lúc cô còn chưa lo nổi thân mình, không ngờ trong thâm tâm Tiền Dĩ Nặc lại không phục khí, đem chuyện này nói ra ngoài.
Trong đài, sợ là chuyện này sớm đã dấy lên nhiều ý kiến khác nhau.
Lúc này chủ nhiệm đi vào hậu đài, ý vị sâu xa chuyển lời cho cô.
Phàm là cô gái có tư bản có thể lên sân khấu, lên ống kính, ít nhiều gì cũng có chút gây họa, vả lại cái nghề MC này, mong có danh tiếng hơn là danh lợi.
Mà danh tiếng của phụ nữ là được hưởng từ xuân dược mạnh mẽ của đàn ông có địa vị.
Thật ra chủ nhiệm cũng bị mê hoặc, trên người Hàn Trân có quá nhiều thứ bất định, đến nỗi mà ông ta không biết rõ rốt cuộc là vị phật lớn nào đang đứng phía sau lưng cô.
Lúc này cô từ chối rất dứt khoát, chủ nhiệm chủ động nhượng bộ, “Gặp mặt hiệu trưởng Vương, khách sáo làm quen một chút là được, bữa tiệc tối tôi sẽ giúp cô đẩy đi.”
…
Sau khi cuộc họp kết thúc, thần sắc Quý Đình Tông trầm trọng, chạy thẳng đến văn phòng thư ký, thư tố giác của địa phương đã được giao đến ủy ban Kiểm tra kỷ luật tỉnh.
Ủy ban Kiểm tra kỷ luật tỉnh lại giao thư tố cáo vào tay của thư ký.
“Đình Tông à, cậu làm ăn kiểu gì vậy? Đây đã là bức thư thứ 7 mà tôi nhận được rồi.”
Trương Ngọc Khôn rất hiếm khi nói lời trách móc anh, vẻ mặt đầy ủ rũ, “Cậu muốn chính tích, cũng phải tuân theo nguyên tắc, nắm rõ chừng mực, chừng mực nắm bắt không tốt, sẽ gây ra đại loạn đấy.”
“Ngài giáo huấn chí phải.”
Trương Ngọc Khôn không tha cho anh, “Can thiệp nhúng tay vào hoạt động kinh thế thị trường, bị nghi ngờ lạm dụng quyền lực để trục lợi cá nhân, cậu không tìm kiếm lợi ích cá nhân, nhưng cũng bị người khác nắm thóp rồi, bây giờ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió rục rịch muốn sụp vỡ, những công việc khác còn có thể triển khai thật tốt không?”
Gân xanh hai bên thái dương Quý Đình Tông nổi lên, không nói một lời.
Chuyện này sớm không bại lộ, muộn không bại lộ, khăng khăng lại bại lộ ngay lúc anh có khả năng được đề bạt.
Thăng thêm một cấp, anh nhậm chức phó tỉnh trưởng thường vụ, một lãnh đạo tỉnh danh xứng với thức.
Đúng thật thâm niên ở cơ quan của anh có hơi ít, chưa chắc có thể phục vụ dân chúng, nhưng trẻ tuổi cũng đại biểu cho việc có gan dạ sáng suốt, quyết đoán, kế hoạch công trình “541” bị đắp chiếu trong tỉnh mấy năm liền, Quý Đình Tông dám gánh áp lực nặng nề, quyết định khởi động lại.
Tất nhiên, cũng bị thù hằn, đối thủ ở trong tối tìm cơ hội, châm dầu vào lửa, không giẫm chết được anh, cũng khiến anh bị giày vò, bị chán ghét.
“Những việc khác trước tiên cậu cứ dẹp sang một bên đi, triển khai việc này, nghỉ ngơi cho tốt, viết một bức thư kiểm điểm nộp lên đây, ngoài ra, nội bộ thông báo phê bình.”
Ra khỏi văn phòng tổng hợp tỉnh, Quý Đình Tông ngồi lên xe, im lặng đến chết người.
Suốt đoạn đường, Hoàng Kiều chẳng dám thở mạnh.
Trước cổng kịch viện, ánh đèn nhấp nháy, người qua người lại, có rất nhiều xe bán hàng rong lưu động, bán nước, hoa, đồ ăn vặt, còn có các loại quà lưu niệm thủ công, nam nam nữ nữ đứng vây quanh tấp nập.
Đầu lọc thuốc cháy đến khóe miệng, nóng rực cháy xém khiến cả môi và ngón tay nhói đau, anh hoàn toàn không phát hiện.
Gọi cho Hàn Trân ba cuộc, vang bảy tám hồi chuông, vẫn không có ai nghe máy.
“Vào trong.”
Hoàng Kiều không nói một lời, khởi động xe làm theo lời anh nói.
Tại đại sảnh biểu diễn ở tầng 1, khán giả đang nối đuôi nhau rời khỏi hiện trường, ánh đèn sân khấu tắt bớt một nửa, Quý Đình Tông đi ngược với dòng người, ánh mắt cẩn thận rà soát trước sau phải trái một lượt đại sảnh, từ đầu đến cuối vẫn không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia.
Lối ra hậu đài, anh chặn một nam MC mặc một bộ vest kiểu Tây lại hỏi, “Hàn Trân đâu?”
Khí thế, vóc dáng của anh đều có chút đáng sợ, đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm ấy, nặng trĩu chèn ép người ta, MC ngơ ngác, “Chắc ở phòng nghỉ ngơi trên lầu.”
“Phòng nào?”
“Cái này tôi không biết…”
Chân anh dài, ba bước gộp làm hai đi lên cầu thang, tốc độ còn nhanh hơn đi tháng máy.
Hễ là phòng nghỉ ngơi không khóa trái, Quý Đình Tông đều mở cửa đẩy vào, không nhìn thấy người thì đóng lại, không quan tâm bầu không khí xì xào bàn luận khắp cả tầng lầu, anh không muốn làm chậm trễ một giây phút nào.
Trợ lý đi lướt ngang qua anh, trong tay cầm một chiếc điện thoại, dây đeo điện thoại đung đưa trong khóe mắt của anh, Quý Đình Tông dừng bước, “Cô đợi đã.”
Trợ lý toát mồ hôi đầy đầu, “Tôi ư?”
Giật lấy điện thoại của Hàn Trân, sắc mặt anh giữ kín như bưng, “Cô ấy đâu?”
“Chị Trân…bị chủ nhiệm gọi đến phòng tiếp khách rồi.”
“Lầu mấy?”
Tiếc chữ như vàng, ngữ khí Quý Đình Tông cứng rắn, trợ lý có chút sợ hãi, chỉ tay lên, “Lầu 4.”
Dưới lầu sôi nổi náo nhiệt tổ chức tiệc tối, phòng tiếp khách lúc này vắng tanh không một bóng người, vài nhân viên công tác quét dọn của kịch viện đang quét dọn trên hành lang, giọng nói nhỏ nhẹ của Hàn Trân truyền ra, “Hiệu trưởng Vương, gần đây tôi bị trào ngược dạ dày, ăn gì nôn đó.”
“Không sao Tiểu Hàn, từ từ thôi.” Hiệu trưởng cười híp mắt, “Tôi chờ được mà.”
Cô siết chặt tờ khăn giấy ướt, cúi đầu vội vã lau chùi áo sơ mi, hiệu trưởng bị sắc đẹp làm mờ mắt, duỗi tay ra, chuẩn bị sờ lên sống lưng trơn mịn của cô.
Đôi giày da của Quý Đình Tông đá mạnh vào cái ghế, chuẩn xác bay thẳng vào bắp chân của tên hiệu trưởng, ông ta ai dô la lớn một tiếng, toàn thân đau đớn không chịu được nằm cuộn tròn lại.
Hàn Trân kinh hãi lùi về sau một bước, vẻ mặt của anh âm trầm đến cực hạn, càng khiến da đầu cô tê dại.
“Em ở đây làm gì?”
Cô ngơ ngác, “Vừa nãy em nôn lên người ông ta.”
Trong lồng ngực Quý Đình Tông bùng lên một ngọn lửa, dù đã nhìn thấy cô, nhưng muốn dập cũng không dập được.