Rõ ràng, vì lo lắng cho sức khỏe của cô, thái độ của anh thoải mái hơn không ít.
Hàn Trân miễn cưỡng uống hết nửa ly sữa bò ấm, làm tổ trên ghế sô pha, ủ rủ hỏi, “Khi nào đi bệnh viện?”
Anh nhìn chăm chú vào dung mạo của cô, sự gợi cảm trong trẻo sạch sẽ, trẻ trung lại đầy đặn, “Về trước đã.”
“Về đâu?”
Quý Đình Tông cởi áo khoác tây trang xuống trùm cô lại, bọc kín kẽ chặt chẽ, giống như một cái thùng đưa thư màu đen, anh lại cúi người xuống, nắm lấy cổ chân gầy yếu của cô, mang giày vào, “Về nhà.”
“Em đâu có nói muốn về.”
Động tác của anh cường thế, cánh tay ôm lấy eo cô, Hàn Trân nhíu mày, vỗ vào tay anh, “Anh không được sờ mông em.”
Quý Đình Tông bật cười một tiếng, “Anh sợ em ngã xuống đất, vậy anh không ôm, em tự đi đi.”
“Em không đi.” Hàn Trân lột áo khoác ném xuống đất, rồi lại đá phăng đôi giày vừa mang, “Chị Nhan không phải người ngoài, cuối tuần anh không rảnh, chị ấy có thể đi cùng em.”
Sắc mặt anh chìm vào u tối, “Anh gần 40 tuổi rồi, có đứa con đầu tiên với em, Tiểu Trân em đừng nhẫn tâm như vậy.”
Hàn Trân nhìn anh, “Sau này anh còn phải kết hôn với người phụ nữ khác.”
Quý Đình Tông có chút bực bội, cố kiểm soát biểu cảm không để nó dậy sóng, nhưng đáy mắt lại cuộn trào cơn sóng u ám, “Anh nói muốn cưới người phụ nữ khác từ bao giờ?”
“Lẽ nào anh định độc thân cả đời?”
Anh nhíu mày, “Chúng ta không phải đang ở bên nhau đó sao?”
Hàn Trân nằm lại xuống ghế, nhìn trần nhà chăm chú, “Sinh con không giống thế, phải dây dưa cả một đời đấy.”
Hoàng Kiều ở ngoài cửa lớn, đau đến mức toát mồ hôi lạnh, sau một hồi mới dịu bớt xuống, đang định đi vào nhà, “Quý…”
Nhan Lệ Hân lén lút ngồi sau bàn ăn, giơ tay cản anh ta lại, sắc mặt bất thiện mấp máy khẩu hình miệng, “Anh dám nói chuyện thử xem!”
Nối tiếp sau đó là một động tác giơ cao chân lên, Hoàng Kiều vô thức khép chân che đũng quần, nhưng không sập bẫy, vẫn mở miệng nói, “8 giờ rưỡi ngày có một cuộc hẹn.”
Quý Đình Tông ma sát đồng hồ đeo tay, im lặng một lúc, “Tiểu Trân, em đi với anh không?”
“Em không đi, trừ khi đi bệnh viện…”
“Không chịu thôi đi có đúng không?” Bầu trời đen kịt bỗng dưng lóe lên một tia sấm chói mắt, phản chiếu bóng dáng mang tâm sự trùng trùng của Quý Đình Tông trên ô cửa sổ, trầm uất đến lạ thường, “10 giờ, anh đúng giờ đến đón em.”
Hàn Trân nhắm mắt lại, không trả lời.
~
Quán trà Huệ Uyển nằm tiếp giáp với vùng ngoại ô phía Nam.
Vị trí mở rộng theo mọi hướng, phòng bao cũng không rộng rãi, đắt ở chỗ thiết bị phục vụ tốt, tính riêng tư bí mật cao.
Phía sau bức bình phong khắc hình hổ và đá, có đặt một chiếc bàn vuông được chạm khắc hoa văn, Quý Đình Tông ngồi thẳng, khởi động bàn trà, dòng nước tí tách chảy vào.
Vị đồng nghiệp cùng tỉnh Tạ Khai Hàn mở túi công văn ra, “Có vài bức thư tố giác của cậu, từ tòa báo địa phương gửi đến đấy.”
Bàn tay anh đè trên sấp văn kiện, không thèm mở ra, “Nói trọng điểm.”
“Thư tố giác nói cậu là cáo mượn oai hùm, bồi dưỡng thân tín, tiếp thu và phát triển “quân đoàn” đầu tiên tại địa phương, khiến người người phục tùng, kiên cố không phá vỡ nổi.”
Quý Đình Tông mặt không chút biểu cảm ngồi tráng sạch chén trà, hồi lâu sau anh mới vén mí mắt, “Mấy lời ngôn luận yêu ma quỷ quái như thế này, còn cần phải được khảo chứng.”
Quyền lực báo cáo ý kiến và thái độ của dân chúng đều tập trung trong tay của đại bí thư, Trương Ngọc Khôn có thể nghe thấy, nhìn thấy, và biết được những chuyện gì, có đôi lúc còn phải dựa vào một câu nói của đại bí thư.
Trong đó, quan hệ sống còn mật thiết không thể tách rời, ở trước quyền lực tuyệt đối của tỉnh số 1, ai dám thật sự đi khảo chứng?
Tạ Khai Hàn cười ha ha, hai tay nhận lấy chén trà, “Lần này anh đi Bắc Kinh, hiệu quả thế nào?”
“Muốn tôi giải quyết vấn đề còn sót lại.”
Quý Đình Tông nhìn chén nước trà dập dờn, mạch suy nghĩ cũng theo đó trầm bổng từng cơn.
Làm quan cũng cần phải có đầy đủ sức hút kim tiền cho hạng mục.
Tập đoàn Quảng Hà tiếp nhận hạng mục cao tốc là kết quả mà anh chạy đôn chạy đáo mới có được.
Trước đó, hạng mục này vẫn luôn bị một công ty công trình tên Vĩnh Tĩnh độc quyền nắm giữ.
Khi đó anh đang nắm quyền phó lãnh đạo của địa phương, số thư tố giác liên quan đến Vĩnh Tĩnh mà anh nhận được, ít nhất cũng có hơn chục thư.
Có khá nhiều người muốn kiếm tiền từ các dự án lớn như đường cao tốc và đường sắt, khiến các hạng mục công trình này tập hợp nhiều nhân vật khác nhau với nhiều thủ đoạn khác nhau, khiến việc loại bỏ chúng cũng trở nên khó khăn hơn.
Công ty công trình giành được hạng mục, rút ra một khoản phí quản lý nhất định, lại đem các hạng mục công trình riêng có trị giá vài trăm triệu chuyển giao cho một số công ty nhỏ có danh tiếng xấu, không đủ tư chất.
Tổng giám đốc của Vĩnh Tĩnh còn ngang nhiên lộ liễn dẫn bốn cô nhân tình đi ngao du thế giới, ăn uống no say, mua sắm các vật phẩm xa xỉ có giá hàng chục triệu.
Các tiêu đoạn quản lý hỗn loạn, các sự số an toàn nhỏ lớn cũng xảy ra thường xuyên.
Vụ nghiêm trọng nhất là việc xây dựng đường cao tốc Mặc Xương, cần trục lắp đặt cầu treo bị gãy, nhân viên công trình bảy người chết bảy người bị thương.
“Công trình đen” có thể tiến hành một cách gióng trống khua chiêng, hoàn toàn là vì phía sau lưng có núi dựa lớn hơn, địa vị của ngày hôm nay đã khác xa trước kia.
Để loại bỏ “khối u ác tính” trên địa phương, anh đã bật đèn xanh cho Tưởng Thiên Thừa, các thủ đoạn cạnh tranh trong kinh doanh chưa bao giờ kết thúc, Phong Dụ chi hơn 70 tỷ để cạnh tranh hạng mục với Vĩnh Tĩnh, có một phần nguồn gốc hợp pháp, có một phần xuất phát từ việc cho vay bất hợp pháp tư nhân, Quý Đình Tông nhắm một mắt mở một mắt, âm thầm cho phép.
Vĩnh Tĩnh đánh liều được ăn cả ngã về không, lại bổ sung thêm hơn 30 tỷ cho các khoản vay thương mại giá trị cao, muốn xoay chuyển tình thế, nhưng cuối cùng vẫn hoàn toàn thất bại.
Tạ Khai Hàn hít vào một hơi, “Nghe đồn tổng giám đốc công ty công trình Vĩnh Tĩnh vì nợ nần quá nhiều, đã tự tử chết do ngạt khí gas.”
Quý Đình Tông đứng lên, “Là núi dựa của Vĩnh Tĩnh đã xem ông ta như một đứa con bị bỏ rơi, chỉ có kết liễu cuộc đời, mới có thể xóa sạch những món nợ trên người.”
Nhưng anh muốn thăng chức, không thể tránh khỏi việc dính líu, tham gia, khơi gợi lên các trận cạnh tranh ác tính chốn thương nghiệp này, còn bị người khác viết văn cản đường.
Tạ Hàn Khai hiểu ra, “Điều này chẳng phải là anh cũng thay người khác gánh họa rồi sao?”
Quý Đình Tông không trả lời, anh hoạt động cần cổ mỏi nhừ vì ngồi quá lâu, đứng trước cửa sổ kính màu đang mở toang, châm một điếu thuốc.
Hai tháng sau khi hẹn hò với Hàn Trân, anh hút thuốc cũng tương đối khắc chế, cô chưa từng nhắc nhở bảo anh cai thuốc, chỉ đơn thuần là anh sợ khói thuốc ám lên người cô, trên người Hàn Trân lúc nào cũng thơm ngát.
Dầu gội có mùi trái cây, ngón tay, bả vai, mỗi một tấc da thịt, đều ngọt mà không ngấy.
“Nghi lễ cắt băng khánh thành hạng mục công trình xây dựng thành phố Chu Thiên, cậu đi thay tôi.”
Lần đầu tiên Quý Đình Tông “nhường vị”, Tạ Khai Hàn ngoài miệng thì trốn tránh nhưng trong lòng vô cùng vui mừng, “Vậy sao được.”
Anh không đồng tình, “Tôi có lịch trình khác.”
Trước giờ Quý Đình Tông luôn rất đúng giờ, lần này thậm chí còn đến sớm hơn thời gian đã hẹn, anh ngồi trong xe, gọi điện thoại về nhà ở Bắc Kinh.
Nhan Lệ Hân đang chổng mông lau nước mưa bám trên cửa sổ, “Chị biết em chưa ngủ, xe còn đang đợi em ở dưới lầu kìa.”
Hàn Trân trở mình, “Em ngủ rồi.”
Chị ấy ngoảnh đầu, ném khăn vào thau nước, “Ngủ rồi em còn mở mắt, lườm chị làm gì?”