Quý Đình Tông thâm trầm nhíu mày, Hàn Trân giãy giụa thoát khỏi lòng bàn tay anh, xoay người lại, “Bây giờ anh đang nhậm chức, cũng không cần thành gia lập thất gấp, sinh con ra, sẽ không cản trở đến tương lai của anh sao?”
“Em không cần lo lắng những việc này.” Trong phòng mở máy lạnh nhưng Quý Đình Tông vẫn cảm thấy nóng, anh cởi ba nút áo sơ mi ra, “Chỉ cần em muốn sinh, thì sinh.”
“Không lo lắng thì hiện thực vẫn sẽ tồn tại.”
Yêu đương, kết hôn, đối với anh mà nói, là hai chuyện khác nhau.
Với gia thế và địa vị của anh, có thể một lòng một dạ hẹn hò một khoảng thời gian, đã là một việc không dễ dàng gì rồi.
Ánh mắt Quý Đình Tông tối tăm khó đoán, “Em muốn thế nào?”
“Phá thai.”
“Hàn Trân, anh không đồng ý.”
Cả họ lẫn tên, ngữ khí của anh lạnh lẽo, có cảm giác áp bức, ngón tay cô siết chặt dưới lớp chăn, “Em đã hẹn làm phẫu thuật vào ngày mai rồi.”
“Em đã quyết định phá thai ngay từ đầu rồi, đúng không?” Lồng ngực anh phập phồng kịch liệt một lúc, rồi lại ổn định, Quý Đình Tông chưa bao giờ nghiêm túc, lạnh lùng như thế này, “Giấu anh, tự làm chủ?”
Hàn Trân bất động, giống như bị ấn nút tạm dừng, hơi thở trở nên dồn dập.
Mang thai đối với cô mà nói, cũng rất ngạc nhiên.
Phần lớn thời gian, cô đều dịu dàng nhẹ nhàng như nước, thời điểm xuất hiện những cảm xúc không đúng lúc, cô lại trở nên tỉnh táo, cắt đứt mọi thứ một cách không thương tiếc như một lưỡi dao sắc lạnh
“Em buồn ngủ rồi.”
Cô vùi vào trong chăn, Quý Đình Tông kéo cô ra ngoài, “Em nói cho rõ ràng.”
“Em nói rõ rồi.” Hàn Trân rụt người về, kéo chăn gắt gao trùm kín đầu, “Em không sinh.”
Anh tức giận, xương quai hàm căng cứng, nhưng lại cố gắng kìm nén tính khí, “Tiểu Trân, anh muốn giữ lại.”
“Người nhà anh thì sao?” Cô ló cái đầu ra, nhìn thẳng vào anh, cảm xúc kích động, “Anh có thể bảo đảm đứa nhỏ sẽ được thừa nhận không? Không thừa nhận, nó chỉ có thể vĩnh viễn sống trong bóng tối.”
“Gia thế là át chủ bài của anh.” Anh kiềm chế cơn bức bối đang cuộn trào trong cảm xúc, cùng cô bốn mắt nhìn nhau, “Của cải có thể được thừa kế, nhưng quyền lực thì không, anh đi đến được ngày hôm nay, không hoàn toàn là dựa dẫm vào bọn họ, cũng chưa từng thỏa hiệp, chỉ cần anh nhận nó, ai muốn can dự vào cũng vô ích thôi.”
“Con sinh ra, vậy còn em thì sao?”
“Đương nhiên cũng nuôi cả em.”
“Nuôi?” Viền mắt cô đỏ bừng, có chút nghẹn ngào, “Rồi sẽ có một ngày anh phải kết hôn, đến chừng đó thân phận của em khó coi đến nhường nào anh có từng nghĩ đến chưa?”
“Em khóc cái gì.” Anh cắt ngang lời cô, dùng bụng ngón tay gạt đi giọt nước mắt lung lay muốn rơi trên khóe mắt cô, dáng vẻ yếu ớt đáng thương, khiến người ta mềm lòng, “Bây giờ anh chưa kết hôn, Tiểu Trân, chuyện chưa xảy ra, có thể đừng lãng phí tinh lực nghĩ về nó không, có con anh rất vui mừng, anh thích cũng như hy vọng nó là do em sinh cho anh.”
“Anh có thể đảm bảo về sau không?”
Bàn tay của Quý Đình Tông quyến luyến từ trán cô vuốt ve xuống hai má, “Anh bảo vệ em, sẽ không có ai khiến em khó coi đâu.”
Sắc mặt của cô bỗng dưng trắng bệch, đẩy anh ra, nằm sấp xuống bên giường nôn khan, Quý Đình Tông rõ ràng ngây người ra, anh vươn tay vuốt từng chút từng chút thuận theo sống lưng gầy yếu của cô.
Anh gọi cô giúp việc lên, “Chị từng sinh con chưa?”
Cô giúp việc gật đầu, “Quý tiên sinh quên rồi sao, con trai tôi gặp vấn đề trong việc thuyên chuyển công tác cậu còn đứng ra giải quyết giúp mà.”
Anh không muốn nghe một câu nói dư thừa nào, “Cô ấy khó chịu, có cách nào không?”
“Có phản ứng trong thời kỳ đầu mang thai là chuyện rất bình thường, tay chân sưng phù, đầu óc choáng váng, nôn nghén, đợi thai ngồi vững rồi sẽ giảm bớt thôi.”
Cô giúp việc mở cửa sổ cho thông gió, rồi lại chuẩn bị một ly nước ấm cho cô súc miệng.
Cô vô tri vô giác bị dằn vặt hơn nửa tiếng đồng hồ, nôn đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, Quý Đình Tông vắt khăn ấm lau sạch cho cô, xong xuôi Hàn Trân mới nặng nề ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau là thứ sáu, trên bàn ăn bày bữa sáng phong phú hơn bình thường rất nhiều, cô giúp việc cười hiền từ, khuyên cô ăn nhiều một chút.
Quý Đình Tông dậy khá sớm, anh ngồi đối diện cô đọc báo tỉnh, trò chuyện với cô hỏi hôm qua ngủ có ngon không, Hàn Trân không nói tiếng nào, trước khi cô ra cửa, anh lật sang một trang báo, vang lên tiếng lào xào lạc xạc, “Đi đâu vậy?”
Hàn Trân giấu giấu diếm diếm, “Đài truyền hình.”
Tay áo sơ mi bị vén lên tận khuỷu tay, anh kéo xuống nói, “Để anh đưa em đi.”
“Không cần đâu…”
Vẻ mặt Quý Đình Tông cứng đờ, “Em vẫn chưa từ bỏ việc đi bệnh viện đúng không?”
Hàn Trân không trả lời, kéo cửa đi ra ngoài, đụng phải Hoàng Kiều đang đứng trước mặt như khúc gỗ, không chỉ có mỗi anh ta, mà trước cửa, ngoại trừ chiếc Audi ra còn có một chiếc Volkswagen, trên ghế lái và ghế phó lái có hai người đang ngồi, toàn bộ đều đang ngoảnh đầu nhìn chằm chằm vào cô.
Hiển nhiên là đề phòng nghiêm ngặt cô đến bệnh viện.
“Anh sắp xếp ư?”
Anh đứng lên, đi đến trước huyền quan, lấy áo khoác tây trang mặc vào, “Còn đi đài truyền hình nữa không?”
“Lẽ nào anh định canh chừng em mãi?”
Anh giơ tay lau đi vết sữa bò trên mép môi cô, ngữ khí của Quý Đình Tông ôn hòa, “Anh đâu có canh chừng.”
Hàn Trân ném túi xách xuống chân anh, tức giận đi lên tầng, “Em không đi nữa, anh thích thì tự mà đi.”
“Lên cầu thang chậm thôi.”
Vừa dứt câu, bước chân của Hàn Trân giẫm bịch bịch bịch.
Quý Đình Tông nhìn bóng lưng của cô, trong cổ họng bật ra một tiếng cười khẽ không thể phát hiện, “Tiểu Trân, em còn giẫm nữa cầu thang sẽ sập mất.”
Về phòng đóng cửa lại, Hàn Trân vô cùng bực tức gọi điện thoại cho chị Nhan, “Em bị anh ấy giam cầm rồi, chị giúp em đi.”
“Giam cầm?” Chị Nhan lột một nửa mặt nạ ra, “Mới sáng sớm đã chơi trò tình thú? Em báo cảnh sát đi.”
“Cảnh sát không làm gì được anh ấy.”
“Em cảm thấy chị có ích hơn cảnh sát?” Chị Nhan suy đoán, “Em muốn đi phá thai, anh ta không cho?”
Hàn Trân hít sâu, “Ừm.”
“Hai người có định kết hôn không?”
Cô cắn môi, hồi lâu sau, “Không có dự định này.”
“Con riêng hả?” Chị Nhan sặc nước bọt, xưng hô này cũng đâm Hàn Trân một nhát khá đau.
Quý Đình Tông đã đến văn phòng tổng hợp tỉnh, cũng thật sự không có hạn chế cô ra ngoài, buổi chiều cô được Hoàng Kiều đưa đến đài truyền hình.
Kéo rèm cửa sổ trong văn phòng nhìn xuống, chiếc Volkswagen từ đầu đến cuối luôn đậu ở đường đối diện, giám sát cô.
Hàn Trân không có tinh lực đấu trí đấu dũng với bọn họ, chương trình mới [Ngọc Lan có tin] do cô sáng lập đã đi vào giai đoạn trung tầng phê duyệt cuối cùng.
Đạo diễn và biên kịch cầm kịch bản quy trình và bản thảo MC nôn nóng muốn quay thử một bản demo.
Ngoại trừ việc ghi hình, bọn họ còn sắp xếp hai buổi phát sóng trực tiếp, ít nhiều gì cũng có chút khiến cô hãi hùng khiếp vía, cũng giống như một ca sĩ đang hát trong phòng thu đột nhiên bị bắt lên sân khấu biểu diễn, còn không được phép hát nhép.
Tổ tiết mục tập trung tại phòng hội nghị ở tầng 1 để thảo luận, cô có quyền phát ngôn, nhưng so với nhóm nhân viên công tác có thâm niên cao hơn trong tổ, phần lớn thời gian cô đều tập trung lắng nghe.
Giữa chừng trợ lý hỏi cô uống trà hay là cà phê.
Cô nói nước lọc, kìm nén phản ứng nôn nghén khiến đôi môi cô tái mét.
Sắc trời dần sụp tối, trời đổ cơn mưa lớn.
Hàn Trân ra khỏi phòng họp nhỏ, cô gặp Tiền Dĩ Nặc ở trước cửa, cậu ta vừa ra ngoài phỏng vấn, ướt như chuột lột.
Cuộc trò chuyện của hai người cũng chỉ giới hạn ở những câu chào hỏi khách sáo.
Sau lần ở huyện Kim Thủy kia, cậu ta ở trong đài hình như luôn cố ý trốn tránh cô.
Hàn Trân cảm nhận được, đụng mặt nhau cũng không còn ân cần như trước nữa.
Chiếc Volkswagen ở trước cổng đã biến thành Audi, cửa kiếng màu đen được dán một lớp kính chống nhìn trộm khiến người ta không nhìn thấy được chút gì trong xe, nhưng Hàn Trân cũng biết người ngồi trong xe là Quý Đình Tông.
Cô loạng choạng chuẩn bị đi về phía trước, Tiền Dĩ Nặc vội vã kéo cô lại, rồi lại buông ra, “Tôi biết anh ta là ai.” Vẻ mặt vô cùng phức tạp, “Có phải cô bị ép buộc không?”
Cậu ta biết cũng không phải chuyện gì kỳ lạ, vốn dĩ cậu ta chính là biên tập viên của bộ phận tin tức, cố ý âm thầm trích xuất dữ liệu hình ảnh để đối chiếu, thân phận chức vụ của Quý Đình Tông bày rành rành ra đó, Hàn Trân trầm mặc trong chốc lát, “Không phải như cậu nghĩ đâu.”
Tiền Dĩ Nặc nhắc nhở cô, “Hàn Trân, người đàn ông có bối cảnh như thế này, không phải là người mà cô có thể điều khiển được.”