Địa điểm xã giao nằm tiếp giáp với đường lớn Trung Ương, một nhà hàng lẩu đang mở cửa đón khách, khua chiêng gõ trống.
Chị Nhan bảo cô đợi ở bệnh viện.
Hàn Trân cúp máy, cơn sóng trong lòng trào dâng phức tạp.
Tính luôn lần đầu tiên gặp mặt, cô và Quý Đình Tông đã qua lại được hơn bốn tháng, ngoại trừ thời gian anh đi công tác, số lần hai người l/à/m t/ì/n/h có thể nói là đếm không rõ, cũng không làm quá thường xuyên.
Biết thân phận chênh lệch xa, người như các anh đây, được hưởng đặc quyền mà biết bao nhiêu người cả đời này đều không thể với tới.
Được hưởng lợi mà không cần phải trả giá, đến nay Quý Đình Tông vẫn chưa lập gia đình, hôn nhân của anh cũng không đơn thuần là hai bên cùng có tình ý, mà càng nhiều hơn là kết đồng minh, quá nhiều biến số.
Hàn Trân chưa từng có suy nghĩ, muốn dùng đứa nhỏ để trói buộc anh, mẹ quý nhờ con, chính vì thế nên cô rất biết điều, lúc không dùng biện pháp, nên uống thuốc cô vẫn uống thuốc.
Kết quả, vẫn trúng chiêu rồi.
Sau khi siêu âm xong cô được dẫn vào phòng khám, ngón tay cô siết chặt, “Có thể phá không? Bây giờ tôi vẫn chưa kết hôn.”
Bác sĩ lật xem báo cáo kiểm tra và kết quả siêu âm, “Chắc chưa? Làm phẫu thuật cần phải ký tên, bạn trai cô đâu?”
Cô ấp a ấp úng, “Mắc nợ bị tóm vào tù rồi, tôi…có thể tự ký.”
Bác sĩ nhìn cô với ánh mắt đồng cảm, mở giao diện máy tính bắt đầu nhập thông tin, “Tuổi thai càng lớn làm phẫu thuật càng nguy hiểm, cô suy nghĩ cho kỹ.”
“Liệu có ảnh hưởng gì đến việc mang thai sau này của tôi không?”
“Phá thai chắc chắn sẽ làm tổn thương cơ thể, mang thai còn phải xem thể chất mỗi người, quá trình phẫu thuật đảm bảo an toàn.”
Cô hít sâu một hơi, “Nhanh nhất bao giờ có thể làm phẫu thuật?”
“Hôm nay kín lịch rồi, ngày mai bốc số trước 9 giờ.” Bác sĩ nhấp chuột, “Kiểm tra không có vấn đề gì thì buổi chiều có thể phẫu thuật.”
Hàn Trân thu lại báo cáo kiểm tra, sắc mặt trầm trọng đi ra ngoài.
Chị Nhan vội vội vàng vàng chạy thẳng đến khoa phụ sản, nắm bắt chính xác bóng dáng của Hàn Trân đang ngồi trên ghế dài chờ đợi, “Em dự định thế nào?”
Cô chôn mặt vào lòng bàn tay, “Ngày mai làm phẫu thuật.”
“Mấy tháng rồi?”
“Sáu tuần.”
Chị Nhan đỡ cô đứng lên, “Thương lượng qua chưa? Em không muốn giữ, anh ta cũng không muốn giữ?”
“Em không nói với anh ấy.”
“Không có tương lai đến vậy à?” Biểu cảm của chị Nhan trở nên phức tạp, “Anh ta cũng có tuổi rồi, có một đứa nhỏ nên vui mừng mới đúng chứ.”
Cô cắn chặt cánh môi lạnh lẽo, “Là em không muốn sinh.”
Điện thoại gọi đi nửa chừng, không ai nghe máy, cô cũng chủ động cúp máy, trong lòng cũng khá sợ hãi.
Đàn ông khắc chế ham muốn của bản thân, là điều vô cùng mê người.
Nhưng ẩn sau điều này lại là một tính cách cực đoan.
Không gợi ra, sẽ giống như mặt biển tĩnh lặng không gợn sóng, một khi gợi ra, chắc chắn sẽ dấy lên cơn sóng thần kinh thiên động địa.
Đi đến đại sảnh bệnh viện, bước chân cô như đang giẫm trên bông gòn, có một người chạy xông ra từ phòng cấp cứu, “Thật khốn khiếp! Khu khỉ ho cò gáy sinh điêu dân.”
Chị Nhan vội kéo cô lại, mới tránh được nguy hiểm, “Anh bị mù hả, đường bên cạnh rộng như thế không đi?”
Cô quay đầu lại nhìn, là một người đàn ông vạm vỡ cao chừng 1m9, mặt mũi sưng phù, vô cùng thảm khốc, rất tích cực nhận lỗi, “Thật xin lỗi, mắt bị sưng thành một đường thẳng rồi, không nhìn thấy rõ.”
Nhìn thấy thẻ công tác của anh ta, phóng viên Lưu Phong, chị Nhan nói, “Tiểu Trân, là đồng nghiệp cùng ngành với em.”
Hàn Trân ngoảnh đầu, đối mắt với Hà Chiêu.
Trong ấn tượng của cô anh ta luôn sáng sủa nổi bật, lúc này chân đi khập khiễng, trên mặt thì chỗ xanh chỗ tím, Hàn Trân nhíu mày, “Anh Hà, anh bị trúng độc à?”
Vẻ u ám trên mặt Hà Chiêu tan đi một chút, “Bị trúng bùa ngải.”
Phóng viên chỉ vào mặt mình, “Anh Chiêu, vết thương của anh thì có đáng là gì, y tá băng bó nói em là lợn tinh chuyển thế đây này.”
Trên người hai người bọn họ nồng nặc mùi thuốc sát trùng, khiến Hàn Trân nôn khan một trận.
Lưu Phong kinh ngạc trừng to mắt, “Tôi xấu đến mức cô muốn nôn?”
Cô không nhịn được cười, “Hai người đánh nhau sao?”
Hà Chiêu phủi phủi bùn đất dính trên ống quần, “Sáng nay đi phỏng vấn ngầm ở huyện Lam Ngọc.”
Địa điểm mất tích cuối cùng của Tào Bình được xác định là ở gần khe núi Đại Long thuộc huyện Lam Ngọc.
Lúc nhà nước kêu gọi nhập binh, Hà Chiêu từng tham gia nhập ngũ, nên có năng lực phản trinh sát nhất định, thậm chí còn biết sử dụng súng ống.
Phía cảnh sát đã đặc biệt thiết lập các trạm kiểm soát.
Bọn họ muốn hối lộ dân làng để đi tắt qua một con đường nhỏ xuyên qua rừng tre.
Nào ngờ đụng phải đám điêu dân gian xảo, thu tiền của bọn họ rồi ném bọn họ lại giữa lưng núi, chưa kể còn động tay động chân đánh người, cướp mất thiết bị quay chụp.
Hai hôm nay trời đổ mưa to, đường núi trơn trượt bùn lầy, người nào người nấy mặt mũi tèm nhem bẩn thỉu, vừa đi vừa té mới về được đến đây.
“Có quay được gì chưa?”
Hà Chiêu lắc đầu, “Còn chưa vào núi.” Phát hiện ra sắc mặt Hàn Trân không chút huyết sắc, “Cô đến khám bệnh?”
Cô ỉu xìu, chị Nhan tiếp lời, “Đến trị bệnh nổi mề đay.”
Chị Nhan đã gọi tài xế lái thay, nhưng mãi vẫn chưa thấy người đâu, chị ấy nhờ Hàn Trân đưa mình về, lúc về đến tòa nhà số 2, cô vô cùng mệt mỏi, tắm rửa sớm, sấy khô tóc, xuống phòng khách.
Cô giúp việc đang quét dọn, vội vàng hoảng hốt từ dưới sàn ngồi dậy, bỗng dưng hỏi một câu, “Hôm nay cô Hàn đi đâu vậy?”
“Làm việc.”
“Có phải cô…”
Cô ngờ vực khó hiểu, cô giúp việc muốn nói nhưng lại thôi, đi vào phòng bếp, “Cô muốn ăn đêm không? Trong nồi có hầm canh vịt củ từ và bo bo.”
Cô nói không cần đâu, hôm nay diễn tập cả ngày có hơi mệt.
Trực tiếp cầm túi xách đi lên tầng.
Một hai giờ sáng, đèn xe oto lóe qua ô cửa sổ, chiếc Audi tắt máy, âm thanh xào xào xạc xạc từ xa đến gần.
Khóa cửa chuyển động, Quý Đình Tông đẩy cửa bước vào, cô giúp việc vội vàng cầm lấy áo khoác, “Cậu về rồi.”
Anh không mặn không nhạt đáp ừ một tiếng, áo sơ mi vẫn sạch sẽ thẳng thớm như cũ, chỉ có vẻ mặt mệt mỏi là hiện rõ, anh nhắm mắt ngồi trên ghế sô pha, xoa nắn mi tâm.
Trước khi lên tầng, cô giúp việc mới dám quấy rầy anh, giao ra một món đồ, “Quý tiên sinh, tôi nhìn thấy cái này trong túi xách của cô Hàn…”
Quý Đình Tông dừng bước, sắc mặt có chút không vui, “Chị lục túi xách của cô ấy làm gì?”
Cô giúp việc bị dọa cho tim ngừng đập, vội vã giải thích, “Cậu hiểu lầm rồi, là lúc thu dọn tôi không cẩn thận làm rơi túi xách của…cô Hàn cô ấy, cô ấy mang thai rồi.”
Bàn tay đang giật cà vạt lập tức khựng lại, ánh mắt Quý Đình Tông rũ xuống nhìn tờ báo cáo kiểm tra trong tay cô giúp việc.
Biểu cảm bình tĩnh và tự nhiên từ trước đến giờ trên mặt anh, dường như được và mất, vui và buồn tất cả đều bị chôn vào vực sâu, không để lại một chút dư thừa nào.
Nhưng ngay giây phút này lại bị đập tan, dấy lên một tia dao động bất chợt.
Hàn Trân rút mình trong chăn, một mực quay tới lật lui, cho đến khi nghe thấy động tĩnh dưới tầng, cô lập tức tỉnh táo hẳn, trong căn phòng tối mịt, dựa vào ánh trăng mờ ảo, cô nhìn thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông càng lúc càng đến gần.
Cho đến khi Quý Đình Tông bước đến đầu giường, cô nhanh chóng nhắm mắt lại.
“Giả vờ cái gì?” Trong giọng nói trầm thấp của người đàn ông không nghe ra được cảm xúc, lông mi của Hàn Trân không khỏi run lẩy bẩy.
Chăn lông ngỗng bị vén lên một nửa, lòng bàn tay nóng hổi sờ lên bụng nhỏ bằng phẳng trơn mịn và vòng eo mềm mại mảnh mai dưới lớp áo ngủ của cô, nóng đến mức khiến cô run rẩy, tay anh lại tiếp tục ngao du xuống dưới, Hàn Trân lật đật đè tay anh lại.
Quý Đình Tông nói với giọng hờn dỗi, “Anh không được sờ hả?”
“Nóng quá.” Giọng nói cô có chút run rẩy.
Im lặng một hồi lâu, anh giơ tay mở ngọn đèn trên đầu giường lên, ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt Hàn Trân, đau đớn khiến cô lập tức nhắm chặt mắt, tiếp đến cô nghe thấy Quý Đình Tông hỏi cô bằng âm giọng trầm khàn khản đặc, “Em mang thai rồi, đúng không?”
Cô không trả lời, chui sâu vào trong chăn, Quý Đình Tông bẻ cằm cô, ép cô đối diện với mình.
“Anh nhéo em đau quá.”
Quý Đình Tông không dùng sức quá mạnh, bàn tay đang khống chế lực độ, “Sinh đứa nhỏ ra, anh nuôi.”
Hàn Trân nhìn thẳng vào anh, “Anh có thể quang minh chính đại nuôi nó không?”