Tưởng Thiên Thừa không lùi mà tiến, “Có thực lực, không ngăn nổi sắp xếp của tỉnh, càng không sánh được với người cùng ngành như sói như hổ, thương trường chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân, không chút kiêng kỵ, tôi nhanh hơn người khác một bước, có thêm một phần trợ lực, cũng là có thêm một phần bảo đảm mà.”
Quý Đình Tông ngữ khí không mặn không nhạt, “Ông Tưởng, chú nói cho rõ, rốt cuộc chú đang lo lắng cái gì?”
Tưởng Thiên Thừa hiểu anh, nhờ vào tình bạn cũ, có thể cùng ngồi trên một bàn ăn, chứng minh anh không bài xích, có thể thương lượng.
Trên đầu quan nhân giới chính trị đều treo một thanh kiếm kinh tế, một có pháp luật, hai có kỷ luật, địa vị mang đến những điều hạn chế nhất định, không có cách nào quang minh chính đại ngồi ôm dòng tiền chảy ồ ạt.
Nhưng bọn họ sở hữu nguồn tài nguyên nhân mạch phức tạp nhất, có hiệu lực nhất, quan hệ và hạng mục, chỉ cần chịu mở miệng là có thể sửa dở thành hay, chạy còn nhanh hơn cả tiền.
Nhân viên phục vụ mang lên một hồi gà ác hầm dừa.
Phía bên dưới còn có lò lửa, nước canh sôi sùng sục bốc khói, lấn át cả tiếng bàn bạc giữa anh và Tưởng Thiên Thừa.
Bày trước mặt Hàn Trân là một dĩa nghêu om bắp cải, vỏ nhiều thịt ít, cô ăn xong và bỏ vỏ ngay ngắn, ngay hàng thẳng lối trên chiếc đĩa thừa.
Lâm Thư Đồng nhìn sang, “Cô có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế à?”
“Tôi không có khẩu vị.” Cô buông đũa xuống, “Có hơi mệt.”
“Lúc chiều cô Hàn chẳng đánh một quả bóng nào, thay quần áo xong đã mệt?”
Hàn Trân không tiếp lời, từ trong túi xách lấy ra một món đồ nhỏ, đưa cho cô ấy, “Đặt nó lên bàn thắp hương trong chùa và thờ cúng một khoảng thời gian, có thể bảo vệ cô bình an đấy.”
Lần trước Lâm Thư Động tặng cô một đôi bông tai trân châu, giá thị trường lên đến sáu chữ số, Hàn Trân không tặng nỗi món quà có cùng giá trị, nên đã nhờ chị Nhan mang về một tấm bùa hộ thân bằng đồng và một bức tượng Phật trang nghiêm.
“Bát tự minh chú?” Dường như Lâm Thư Đồng có nghiên cứu về phương diện này, cô ấy kéo tay Hàn Trân giải thích về hiệu quả của nó.
Rất nhiều công chúa, tiểu thư nhà giàu có đều thích ra vẻ ngang ngược, kiêu ngạo.
Như Vương Ngọc ở đài, trong nhà có tiền, lại có quan hệ huyết thống với gia đình quan chức, nên tính khí rất lớn.
Lâm Thư Đồng lớn hơn Hàn Trân chỉ vài tháng, tính cách khá ôn hòa, không ra vẻ, ngược lại trông rất có nội hàm.
Bữa tiệc sắp tàn cuộc, Tưởng Cảnh Đạt mới xuất hiện.
Anh ta không thô, không cường tráng, khí chất lịch thiệp, dáng người cao ráo, dáng vẻ thương nhân điển hình, áo khoác vắt trên khuỷu tay, “Chú Quý uống rượu rồi? Để cháu tiễn chú.”
Quý Đình Tông mặc áo khoác lên, nói không cần đâu, đi ra khỏi hành lang dài của phòng khách kiểu Trung Hoa, anh mới gọi Hàn Trân đến.
Cô do dự chốc lát, ở bên ngoài không được làm mất mặt anh, cô đi đến bên cạnh anh.
“Anh say rồi, em đỡ anh đi.” Anh nói với giọng chỉ có hai người nghe được.
Hàn Trân nhìn kỹ vào anh với đôi mắt trong trẻo, không hành động, “Mùi rượu trên người anh không nồng, em ngửi ra được.”
“Có đỡ không?”
Cô không động đậy.
Hoàng Kiều mở cửa sau xe, Quý Đình Tông im lặng chốc lát, anh đứng yên tại chỗ cất giọng hỏi, “Trong lòng em rốt cuộc đang ghi thù cái gì vậy?”
Hàn Trân kéo khăn lụa xuống, vết nhéo đã nhạt đi khá nhiều, nhưng da thịt cô trắng, vết đỏ loang lổ vẫn khá là bắt mắt, “Anh có phải biến thái không?”
Người đàn ông xoay người, thần sắc có hai ba phần nghiêm túc, “Lại ăn nói linh tinh.”
Cô nghẹn họng, ngoảnh đầu đi lèm bèm một câu.
Sợ anh thính tai nghe thấy, lần này cô nói với giọng cực nhỏ.
Quý Đình Tông muốn cười, lại cố nhịn không cười, giơ tay nhéo mặt cô, bụng ngón tay lại trượt xuống cổ, “Đang mắng anh đấy hửm?”
Hàn Trân giơ tay đẩy anh ra, chui vào trong xe.
Không quá một hai phút sau, anh ngồi lên xe, trong tay có thêm một túi đá, “Chườm lên.”
Cô không cho anh chạm vào mình, rụt người ngồi sát một bên, bỗng dưng trở nên quật cường như con nghé con vậy.
Hồi tưởng lại nửa hiệp sau, cô ở phòng thay đồ khóc rất dữ, ham muốn một khi được mở van, đối với anh mà nói giống như nước đổ khó hốt, Quý Đình Tông mở đèn đọc sách trong xe lên, “Lỗi của anh, anh hồ đồ, được chưa?”
Anh giơ tay vén mái tóc dài của cô sang một bên, Hàn Trân gối đầu trên đầu gối anh, mặt cô quá nhỏ, một bàn tay của anh gần như có thể bao phủ hết toàn bộ, chỉ để lại một góc cằm nhọn xinh xắn, hơi thở run rẩy từng nhịp dưới lòng bàn tay anh.
Khí lạnh chui vào lỗ chân lông, cô run lên.
“Anh chườm chậm thôi, lạnh quá.”
“Muốn không để lại dấu thì đừng động đậy.”
Cô kéo rãnh tay Quý Đình Tông ra, lộ ra đôi mắt trong veo đen láy, “Đều tại anh cả, ngày mai vết bầm sẽ biến thành màu đen, phòng ghi hình dùng ống kính 4K, lên hình kem nền cũng không che được.” Đôi mắt Hàn Trân liếc ngang liếc dọc, giả vờ tức giận. “Lần sau anh còn dám nữa không?”
Giọng nói của anh nghe có chút mệt mỏi, lại giống như rượu ngon đang quanh quẩn giữa cuống họng, dày dặn ôn hòa, “Sao lại không dám chứ.”
“Vậy anh đổi người khác làm đi, em không cho anh làm nữa.”
“Được thôi.”
Hàn Trân hất tay anh xuống, không nói gì cả, chỉ nhìn anh chăm chăm, trong mắt Quý Đình Tông có ý cười như có như không.
Không nghiêm túc, cũng không mất tập trung.
Ánh đèn neon lấp lánh, thoáng qua trên cửa kính còn dài hơn cả con phố, từ đầu đến cuối cô luôn cảm thấy Quý Đình Tông trong đêm tối, càng mê động lòng người, giống như kịch độc tiêm nhiễm.
Cũng không chỉ bởi vì bọn họ từng có với nhau bao đêm kịch liệt quấn quýt, mồ hôi nhỏ giọt, cô từ non nớt dần thoát kén trở nên sa đọa.
Lúc ly hôn, chị Nhan từng nói với cô, nam tham nữ ái, thứ đàn ông mong muốn có quá nhiều, tiền tài, danh lợi, địa vị, đa số đều vấp ngã tại đây, nhưng chỉ cần một người phụ nữ không vấp ngã ở chỗ đàn ông, thì không có gì có thể làm vấp ngã được người phụ nữ ấy.
Lông mi Hàn Trân run rẩy, “Anh sẽ chán chứ?”
Quý Đình Tông bịt miệng cô lại, “Không chán.”
Cô lại đẩy ra, “Cô Lâm nói anh sắp thăng chức rồi.”
“Suýt chút thôi.” Anh tiếc chữ như vàng.
“Suýt chút cái gì, anh là hoàng thân quốc thích, lẽ nào có người tranh giành với anh sao?”
Anh bật cười một tiếng, vuốt ve tóc mai của Hàn Trân, “Đấu tranh mâu thuẫn là việc khó tránh khỏi.”
Sáng sớm ngày hôm sau, cô giúp việc báo với Hàn Trân, đêm qua Quý tiên sinh đã đặt chuyến bay sớm nhất lúc 6 giờ 20 phút, bay đến Bắc Kinh.
Cô vẫn theo thói quen cũ, ngồi trong đài trù hoạch chương trình mới, đợi lãnh đạo trung tầng phê duyệt.
Bốn năm ngày sau có một lễ hội âm nhạc tại đại kịch viện của tỉnh, dự tính sẽ có hai ngày để diễn tập, Hàn Trân thân là một trong số năm vị MC chủ trì lễ khai mạc, ngày đầu tiên cô thức đến 11 – 12 giờ đêm, đợi đạo diễn sắp xếp vị trí, kết thúc buổi diễn thử.
Buổi trưa ngày thứ hai hiện trường xảy ra sự cố, giá đỡ sân khấu cao hơn hai mét bỗng dưng đổ sập, một nam diễn viên Việt kịch ngã từ giữa sân khấu xuống, ngã xuống thì không sao, nhưng khung thép cực kỳ sắc bén, cắt vào chân anh ta gây ra một vết thương hở dài khoảng chừng mười mấy cm, máu chảy đầm đìa.
Sân khấu sụp đổ, buổi diễn tập kế tiếp không thể hoàn thành được nữa, phía ban tổ chức tạm thời để mọi người đi về, đợi lần thông báo tiếp theo.
Lúc về Hàn Trân lại nôn thêm lần nữa, cô đổi hướng đi đến bệnh viện gần đó làm kiểm tra.
Ban đầu căn bản cô không nghĩ đến phương diện đó, đợi khi cầm trên tay tờ kết quả xét nghiệm máu, cô hoàn toàn ngơ ngác.
Gọi điện thoại cho chị Nhan, bên kia chị ấy đang trên bàn rượu, rượu vang rượu đỏ trộn lẫn vào nhau, nói năng lộn xộn, “Người đàn ông của em từng tuổi này rồi còn có thể làm em mang thai ngoài ý muốn, phải là thể lực dữ dội cỡ nào cơ chứ?”
Hàn Trân mất hồn mất vía, tay chân lạnh lẽo, hồi lâu sau mới trả lời, “Em không biết.”
Ý thức được tâm trạng của cô không ổn, chị Nhan tỉnh rượu hơn phân nửa, đi ra khỏi phòng bao, “Hàn Trân, em đừng nói với chị là em đang nói nghiêm túc đấy nhé.”