Không lường trước được cô ấy sẽ đến đây, cứ tưởng đã xảy ra chuyện gì, Quý Đình Tông mặc áo khoác vào, đi mở cửa phòng.
Gió nhẹ nổi lên, khuấy động mùi hương sữa tắm vương vấn trong phòng.
Hồ Điệp thoáng hoảng hốt, vô thức nhìn vào trái cổ của anh, dưới xương quai hàm có vài giọt nước chảy xuống, biến mất sau cổ áo.
Đôi mắt của cô ấy lúc này còn đỏ và sưng to hơn cả ban ngày, giống như hai quả hạch đào, Quý Đình Tông nhíu mày, “Bệnh viện có chuyện gì sao?”
“Ông nội vẫn chưa tỉnh, các dấu hiệu sống đã ổn định hơn được một chút, ba mẹ ở đó canh chừng, anh trai em cũng ở đó, em về nhà lấy quần áo tắm rửa.”
Hồ Điệp đi thẳng vào phòng, đặt hộp giữ ấm lên bàn trà, “Đúng lúc cô giúp việc có hầm ít canh bóng cá nhân sân, em thấy cả chiều anh vẫn chưa ăn gì, nên tiện đường mang đến đây.”
Quý Đình Tông chau mày càng chặt hơn, vẫn mở to cửa, “Bệnh tình của ông Tề không ổn định, cô mau chóng quay lại bệnh viện đi.”
“Em biết chứ, em nhìn anh ăn xong bát canh này rồi đi liền, anh là lính do ba em từng dẫn dắt, giống với ông ấy lúc còn trẻ, cứ hễ bận việc là không quan tâm bất cứ một thứ gì khác, huống chi lần này còn vì em, em lo lắng cho anh…”
Biết cô ấy có tâm tư với mình ở phương diện khác, anh càng kháng cự những lời nói mập mờ như thế này, lập tức cắt ngang lời cô ấy, “Cô giáo Hồ…”
“Năm em học lớp ba tiểu học, đã được nghe kể qua về chuyện anh đánh nhau ở trường Tứ Trung, anh lớn hơn em 5 tuổi, gọi em là cô giáo mà coi được sao?” Cô ấy đổ canh ra bát, đẩy đến trước mặt anh, “Phụ nữ không thích bị gọi quá già.”
Quý Đình Tông nhéo mi tâm, “Muộn lắm rồi, tôi không có khẩu vị.”
Trong lời nói của anh có ý muốn đuổi khách, vẫn là sự xa cách có chừng mực, trước sau như một ấy, là muốn khuyên cô ấy từ bỏ.
Hồ Điệp không nói lời nào, trong lòng không cam tâm.
Khách sạn Bắc Kinh từng được sử dụng để chiêu đãi các nguyên thủ quốc gia nước ngoài và các nhóm khách quốc tế, cách trang trí mang phong cách cổ điển và hào khí, gạch lát tường, thảm trải sàn đều được phối hoa văn hình thoi bắt mắt, Quý Đình Tông ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách nhỏ.
Bên cạnh có một ngọn đèn sàn đang sáng, ánh đèn mờ tối, phác họa đường nét và khung xương của anh, hương vị đàn ông vốn có, năm 20 tuổi, sự trẻ trung và hăng hái khá rõ ràng, năm 30 tuổi, 40 tuổi, dáng vẻ như thế này cũng không khiến anh trông già dặn đi.
Cô ấy hồi tưởng lại giọng nói phụ nữ trong cuộc điện thoại kia, âm mũi rất nặng, rõ ràng là chưa tỉnh ngủ.
Bốn năm giờ sáng, có thể nghe nhầm điện thoại của anh, điều này tượng trưng cho việc mối quan hệ của hai người đã rất thân mật khắn khít rồi.
Quý Đình Tông đối xử với cô ấy trước giờ vẫn luôn tỏ ra khắc chế, nắm bắt chừng mực thỏa đáng, Hồ Điệp không tưởng tượng ra được, anh không còn cô đơn một thân một mình nữa, mà chìm vào vũng bùn của tình yêu, lúc anh đắm chìm trong ham muốn nguyên thủy nhất, sẽ có dáng vẻ mê động lòng người như thế nào.
Cô ấy siết chặt ngón tay, trong cổ họng như có vô số cọng xương cá bị mắc kẹt, “Anh với cô gái kia, bắt đầu từ khi nào vậy?”
Quý Đình Tông nhìn cô ấy, tựa như đang phân biệt ý đồ của cô ấy, hồi lâu sau mới trả lời, “Tháng 2.”
Trái tim Hồ Điệp đau nhói, “Là tiểu thư nhà nào vậy?”
Anh đứng dậy, tránh né không trả lời, “Thời gian không còn sớm nữa, tôi bảo tài xế đưa cô về bệnh viện.”
“Đình Tông, suốt nhiều năm qua trong lòng anh đều biết rõ, tại sao chưa từng cho em cơ hội chứ?” Cô ấy không chết tâm, cảm xúc nhạy cảm đến lạ thường, “Từ đầu đến cuối anh luôn giữ chừng mực, chưa bao giờ thật sự hiểu em, trực tiếp phán án tử cho em có phải quá sớm rồi hay không?”
Quý Đình Tông liếc cô ấy, “Đối với tôi mà nói, không cần thiết phải hiểu cô.”
Tình yêu có đôi lúc quá đỗi hà khắc, cần phải xem thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu đi một thứ cũng không được, dù cô ấy có làm tốt công tác chuẩn bị, nhưng anh không động lòng thì cũng hết cách.
Một phút sau tài xế xuất hiện trước cửa phòng, “Tôi đến đưa cô Hồ về bệnh viện.”
Hồ Điệp không tiếp tục cưỡng cầu, đi đến bên cửa, cô ấy xoay người nói, “Em rất tò mò về cô ấy.”
Quý Đình Tông cảm thấy cô ấy có hơi quá đáng, anh kiềm chế cơn tức giận, “Chăm sóc tốt cho ông Tề trước đã.”
Tối hôm đó, đài truyền hình xảy ra một chuyện động trời.
Sáng sớm ngày hôm sau Hàn Trân đến trường nghệ thuật để làm phỏng vấn, đến chiều mới xong xuôi cô bắt xe buýt về lại đài, đi ngang qua một cảnh sát viên vừa ghi chép xong lời khai.
Nhân viên công tác tụm năm tụm bảy giữa đại sảnh, ồn ào bàn tán, nhưng không phải bầu không khí bát quái, mà có chút kỳ lạ.
Trợ lý của tổ chương trình cũ đứng trước cửa văn phòng làm việc chọt chọt cô, “Chị Trân, Dư Mạt Lị xảy ra chuyện rồi!”
Hàn Trân ngơ ngác, trợ lý tiếp tục giải thích, “Cô ta là nhân tình của phó cục trưởng Cục phát thanh, truyền hình và điện ảnh, đêm qua bị bạn trai bắt gian tại trận, nhảy lầu rồi.”
Cô chưa kịp hoàn hồn, “Ai nhảy lầu cơ?”
“Phó cục trưởng nhảy lầu, ông ta sợ bị nắm thóp nên trèo ra cửa sổ, trốn sau dàn điều hòa, nào ngờ bị bảo vệ gác cổng quát một tiếng, trời tối mù tối mịt, ông ấy giật mình nhảy luôn từ tầng hai xuống…”
Trong đài ai cũng nhanh mồm nhanh miệng, nhưng có thể đồn đãi chi tiết như thế này, có đến tám chín phần là thật rồi.
Hàn Trân chau mày, “Dư Mạt Lị thì sao?”
“Đêm qua bị cảnh sát đưa đi rồi, vẫn chưa lộ mặt.”
“Trong đài có giúp cô ta không?”
Trợ lý lắc đầu, muốn nói nhưng lại thôi, “Dính líu đến cấp trên, cả người và chương trình sợ là đều…”
“Làm bộ làm tịch.” Vương Ngọc đi ngang qua, “Cô ta xảy ra chuyện, chương trình lại thuộc về tay cô, không phải cô nên là người đầu tiên cảm thấy vui mừng sao?”
“Vương Ngọc, trình độ dẫn chương trình của cô yếu kém, tố chất nghề nghiệp thấp không quan trọng, cô tích chút đức cho cái miệng của mình trước đi.”
“Bộ tôi nói không đúng hả?” Gần đây Vương Ngọc luôn bị phê bình tác phong không tốt, cô ta không muốn nghe mấy lời như thế này, “Hàn Trân cô ăn thuốc súng à?”
“Biết bới móc chuyện riêng tư của người ta như thế này! Sao trong giới giải trí không thấy các người nổi tiếng vậy?” Chủ nhiệm vừa xuất hiện, mọi người đều im bặt như hến, ông ấy chỉ tay, “Cô vào văn phòng tôi một lát.”
Ngũ quan Hàn Trân méo mó, “Lại là tôi?”
Chủ nhiệm thính tai, lườm cô một cái, “Tôi không được tìm cô hả?”
Trong văn phòng còn có một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi, Hàn Trân vừa vào cửa, anh ta khách sáo đứng dậy, “Cô Hàn.”
Cô kinh ngạc, “Là anh.”
Người đàn ông nọ gật đầu, “Tôi họ Triệu, là thư ký của chủ tịch Tưởng, hai hôm trước chúng ta từng gặp qua.”
Cô nói nhớ, thư ký Triệu lập tức lấy ra một bản hợp đồng, “Quảng Hà chuẩn bị đầu tư một năm quảng cáo cho chương trình của cô Hàn, phí dụng đã bàn bạc qua với đài truyền hình rồi.”
“Chương trình của tôi?”
Chủ nhiệm thay đổi nét mặt ôn hòa, “[Một Tia Linh Cảm], chương trình của cô.”