Cô nằm lại xuống giường lăn qua lăn lại, vô tri vô giác lại ngủ thiếp đi.
Nửa sau của cuộc hoan đêm qua, Hàn Trân quỳ trên cửa sổ của khách sạn, Quý Đình Tông ăn tủy biết vị, ôm lấy cô từ phía sau cắm vào làm thêm một lần nữa.
Có lẽ trước giờ đã quen với sự kích thích của việc chơi trần, lần này đeo bao, có vật ngăn cản khiến anh càng làm được lâu hơn, Hàn Trân suýt chút nữa đứt hơi, bước nửa bàn chân vào quỷ môn quan, dấu răng người đàn ông lưu lại rải rác khắp cả bầu ngực cô, từ eo kéo dài xuống mông và bắp đùi.
Lúc về đến Ngu Sơn, chị Nhan đến đón cô, Nhan Lạc Đa cũng ngồi ở ghế sau chiếc Porsche.
Cô bé có gen lai tây khá mạnh, mái tóc xoăn tự nhiên màu nâu đen, đôi mắt to tròn lấp lánh.
Cô vừa ngồi lên xe, Đa Lạc vươn tay, “Chị Trân Tử, chị đi du lịch có mang quà về cho em không?”
Hàn Trân khẽ cười, đưa cho con bé một cái vỏ mai rùa mua ở cầu tàu, “Đa Lạc có thích cái này không?”
“Thích ạ.” Nhan Đa Lạc vuốt vẻ cái mai rùa, lẩm bẩm nói, “Em cũng thích son với túi xách nữa, mẹ có rất nhiều son, hôm trước em lấy dây cột tóc, không cẩn thận làm ngã khay son, son chôn vùi hết mớ dây cột tóc của em xuống dưới đáy.”
Có lẽ là con bé quá nhanh trí, lại có một gương mặt xinh như thiên sứ, khiến cô nhìn mà thích thú, Hàn Trân không nhịn được xoa đầu áp má.
“Đa Lạc thích kiểu nào, chị tặng em.”
Hai mắt Nhan Đa Lạc sáng rỡ, hưng phấn múa may, “Nó to to mập mập như củ cà rốt ý chị!”
Chiếc Porsche dừng trước nhà hàng ẩm thực Vinh Phái nằm gần quảng trưởng Tử Kinh, ở đây có món gà quý phi hầm nấm tươi bán vô cùng chạy.
Loại nấm được sử dụng là nấm lệ chi đặc biệt chỉ có dưới gốc cây lệ chi, mùi vị ngọt thanh khá đặc biệt.
Bọn họ ngồi trong đại sảnh, Hàn Trân hỏi, “Tiệc mừng thọ của chủ tịch tập đoàn Trương Thị, chị đã tìm được MC chưa?”
“Chị có tìm được một người trong đài tỉnh, mà chị thấy cứ thiếu thiếu gì đó, hình tượng không tốt bằng em.”
Cô không đồng tình, “MC chỉ cần chú trọng tác phong và phản ứng xử lý hiện trường, đâu có phải tuyển chọn người mẫu đâu chứ.”
“Trong mắt mấy tên đàn ông kia, chỉ cần bước lên sân khấu thì hình tượng, khí chất, lời nói tốt nhất đều khiến bọn họ vui tai vui mắt.” Chị Nhan múc một bát canh, “Em đi Thanh Đảo với người đàn ông lần trước sao?”
Cô không giấu diếm, nói phải.
“Có đáng tin không? Dẫn ra mắt chị xem nào.”
Hàn Trân rũ mắt, khuấy miếng thịt gà trong bát, “Anh ấy bận lắm.”
“Không muốn cho chị gặp?”
Cô quả đoán lắc đầu.
Cô quen biết chị Nhan khi vừa tham gia vào đài truyền hình chưa được bao lâu, chị ấy rong ruổi khắp bốn phương, tính cách khá hào sảng, giống như chị cả, trong các mối quan hệ cá nhân cũng vạch rõ ranh giới riêng.
Ở mặt kinh tế, chị ấy cũng giúp đỡ cô không ít.
Có công việc thích hợp, ổn thỏa chị ấy đều giới thiệu cho cô.
MC chạy show riêng cũng có khả năng bị lừa gạt, có người bị ăn hoa hồng còn xem như nhẹ, có người còn bị giới thiệu đến những trường hợp bất chính, có thể chôn vùi luôn cả đời sống sinh nhai.
Trước đây từng xảy ra sự việc cả tập thể bị lật xe, một đám MC làm người dẫn chương trình cho tiệc mừng thọ của một đại phú hào vừa ra tù không lâu tại một khách sạn 7 sao, video vừa bị tuồn ra ngoài, đài truyền hình đã xử phạt bọn họ cực nặng để bảo vệ do danh tiếng của mình.
Các nhân viên chính thức đều bị giáng chức xuống làm việc tại hậu trường, mai danh ẩn tích, những ai chưa lên chính thức sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận hành nghề, không làm được cái nghề này nữa.
Hàn Trân không có bạn bè gì trong đài, Chu Tư Khải khoa trương show ân ái khiến ai nấy đều tức lộn ruột.
Trên thế giới này có lẽ ngoại trừ ba mẹ mình ra, không ai là thật lòng mong muốn một người được sống tốt, sống hạnh phúc.
Ngoài mặt thì khách sáo, nhưng những lời nghị luận nói xấu sau lưng cô ít nhiều gì cũng nghe không lọt tai chút nào.
Cô đối với chị Nhan là thật lòng tin tưởng.
“Ăn một bữa cơm đơn giản thôi, có thể bận đến mức nào chứ? Cậu ta là lãnh đạo lớn à, mà còn phải quan sát dân tình khắp nơi?” Chị Nhan chau mày, bưng bát canh lên, “Chị nhớ ngày trước em vô cùng mê mẩn cái bộ dạng vô dục vô cầu của Chu Tư Khải, nói anh ta tôn trọng ý nguyện của phụ nữ, chắc chắn là một chính nhân quân tử, chị sơ suất không có khuyên răn em, kết quả thì sao?”
Hàn Trân có vài lần suýt chút chết nghẹn, không đáp lời.
Nhan Đa Lạc đung đưa hai chân, “Chị Trân Tử đi du lịch với chồng.”
Cô dở khóc dở cười, “Đa Lạc, hiện tại chị không có chồng.”
Cô bé cắn miếng nấm, như hiểu như không mà gật đầu, “Vậy chẳng phải giống như mẹ của em sao.”
Chị Nhan đút cháo chặn họng cô bé lại, “Nhan Đa Lạc, con nói chuyện cả ngày rồi không mệt sao, nghỉ ngơi ăn cơm đi.”
…
Bên kia Bắc Kinh, ông Tề vừa được chuyển từ phòng mổ sang phòng chăm sóc đặc biệt, dây nhợ quấn khắp người, đặt cả máy thở.
Phó viện trưởng tổng viện lục quân, 45 tuổi, bên ngoài áo sơ mi quân trang là một chiếc áo blouse trắng, đứng trên hành lang, thần sắc vô cùng nghiêm trọng, “Đột quỵ não, tiêu chảy mất tự chủ, bản thân ông lão đã có nhiều hậu di chứng sau chiến tranh, tình trạng sau khi phẫu thuật cũng không quá lạc quan.”
Quý Đình Tông nhìn vào phòng bệnh, chân mày nhíu chặt, “Mọi người nhất định phải cố gắng hết sức.”
Phó viện trưởng thở dài, “Đã dốc hết toàn lực, nhưng sợ là ông ấy đã lâm vào giai đoạn hấp hối rồi…”
Hồ Điệp suýt chút nữa đứng không vữa, loạng choạng xoay lưng, chôn mặt vào lồng ngực của anh khóc nức nở, “Đình Tông…em phải làm sao đây…”
Quý Đình Tông vỗ vỗ vài cái lên lưng cô ấy, rồi kéo giãn khoảng cách giữa hai người, để cô ấy ngồi xuống băng ghế dài, “Bác trai bác gái đâu?”
Cuộc phẫu thuật kéo dài ba bốn tiếng đồng hồ, đến tận bây giờ, bên cạnh ông Tề chỉ có mỗi cô ấy.
Hồ Điệp hút thuốc, “Sức khỏe của ba em cũng không tốt, mấy hôm nay mẹ em đưa ôm ấy về quê dưỡng bệnh, ông nội ngã bệnh quá đột ngột, em chỉ dám thông báo cho mẹ biết…”
Thần sắc Quý Đình Tông trở nên trầm trọng, “Hoa Tử thì sao?”
“Đi Tứ Xuyên và Trùng Khánh rồi, nói là có công việc cần bàn, em gọi điện thoại anh ấy cũng không nghe máy, trước giờ em vẫn luôn không khuyên được anh trai em.” Hồ Điệp dầm dề nước mắt nhìn vào anh, “Đình Tông, anh có thể ở lại bao lâu?”
“Muộn nhất là tối mai, trong tỉnh cũng có chỉ thị.”
Hồ Điệp của lúc này quá gầy yếu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cơ thể không kìm được run rẩy, cô ấy nắm lấy tay anh, đặt ở trước ngực, hệt như đang nắm bắt một sợi rơm cứu mạng.
“Lúc nhỏ em nghe ông nội kể chuyện đánh trận, vẫn luôn cảm thấy ông ấy là một lão siêu nhân, không gì không làm được, hỏa pháo của quân địch, mưa bom bão đạn đều có thể chống chọi, em không tin…thật sự sẽ có một ngày như thế này…”
Quý Đình Tông có vài phần đồng cảm sâu sắc, dùng mu bàn tay lau đi giọt nước mắt trên mặt Hồ Điệp, “Đi vào thăm ông ấy đi, nói chuyện nhiều vào, ông ấy có thể nghe thấy.”
“Thật sao?”
“Ừm, không khóc.”
Độ dày của lòng bàn tay anh cộng với nhiệt độ cơ thể ấm áp tận xương, vững vàng lại đáng để tựa vào, là niềm an ủi lớn nhất của Hồ Điệp lúc này.
Buổi chiều Tề Nhất Minh và Hồ Phi vội chạy đến bệnh viện, còn có vài vị thân thích của nhà họ Tề đi cùng.
Tìm hiểu bệnh tình của ông Tề xong, trên hành lang bộc phát một trận khóc than nức nở.
Tin tức vẫn chưa được truyền ra ngoài, Hồ Điệp kiên trì, cô ấy nói ông nội thích yên tĩnh, yên tĩnh mới dễ dưỡng bệnh.
Quý Đình Tông đồng hành suốt cả quá trình, là nhiệm vụ của cấp trên giao phó, cũng xuất phát từ giao tình cá nhân của nhà họ Tề và nhà họ Quý.
Cho đến 10 giờ tối mới về đến khách sạn Bắc Kinh, quần áo trong vali hành lý được Hàn Trân sắp xếp khá gọn gàng.
Anh đi thay đồ ngủ, từ trong tay áo rơi ra một chiếc q/u/ầ/n l/ó/t nữ, kiểu ren màu đỏ tươi, đũng quần mỏng đến mức không còn gì để nói, đồ ngủ được xếp ở trên cùng, vì đi quá vội vàng, nên Hàn Trân vô ý nhét vào.
Cô chưa mặc qua chiếc quần này, nếu mặc thật thì trên thị giác chắc chắn sẽ rất kích thích, nóng bỏng, Quý Đình Tông bức rức khó chịu, vừa thu dọn xong.
Chuông cửa reo lên, giọng nói nhỏ nhẹ của Hồ Điệp truyền đến, “Đình Tông, là em.”