Nghe thấy lời này của anh, Tưởng Thiên Thừa vô cùng không vui, kinh doanh mà không màng đến tiền tài, trời chu đất diệt, nhưng ông ấy lại không dám phản bác trước mặt anh.
Ở trong cương vị quan chức quốc gia, dù tư bản có cường thịnh đến đâu, được nâng lên vị trí cao đến mức khiến ai ai cũng lóa mắt nhìn, thì cũng chỉ có thể cầm cự quyền lực, chứ mãi mãi không thể thắng được quyền lực.
Hiện tại Quý Đình Tông làm tổng bí thư ở ủy ban thường vụ tỉnh ủy, mối quan hệ ràng buộc kết nối với các thư ký, có thể nói là nhiều vô số kể.
Thân là người có khả năng kế thừa quyền lực của nhân vật số 1, năng lực và sức ảnh hưởng của anh lớn hơn rất nhiều so với cái thời anh còn làm thị trưởng.
Tưởng Thiên Thừa cười ha ha dập tắt điếu xì gà, chiếc bàn gỗ lim quý giá ngay lập tức bị cháy thành một đốm đen, “Tôi không thay đổi, nhưng cậu thì thay đổi không ít.”
Quý Đình Tông nhướng mày, “Già đi hay sao?”
“Là không còn tâm huyết như năm đó ở Cát Đông.”
Cơ quan phức tạp, năng lực, tình người, bổ trợ cho nhau, cũng dễ mài mòn tâm huyết, chèn ép bản chất thật của con người.
Anh bật cười vài tiếng, không cho là đúng, nâng ly rượu lên một hơi nốc cạn.
…
Hàn Trân từ nhà vệ sinh đi ra, lại chạy đến trước hồ cá trong vườn hoa, ngắm nhìn đàn cá chép mập mạp quẫy đuôi bơi lội trong động đá giả.
Cô giúp việc tìm thấy cô, “Cô Hàn, cô không quay lại bàn ăn à?”
Hàn Trân rắc ít thức ăn cho cá xuống hồ, “Tôi ăn quá nhiều rồi, muốn đi dạo một lát.”
Cô là cố ý không đi vào, Hàn Trân có mắt nhìn, bàn rượu giữa đàn ông với nhau, có cô ở đấy, nói chuyện gì cũng phải cân nhắc kỹ càng.
Vậy nên cô quyết định tự tìm một nơi ngồi chờ, cứ tưởng là còn phải chờ rất lâu, nhưng thực ra lúc Tưởng Thiên Thừa đang huyên thuyên, hứng thú vui vẻ chuẩn bị mở chai rượu XO thứ hai ra, đã bị Quý Đình Tông ngăn lại.
Anh nói thẳng thời gian không còn sớm nữa, cũng phát hiện Hàn Trân đi vệ sinh nữa ngày rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng cô đâu.
Tưởng Thiên Thừa tiễn anh ra cửa, hai người dừng chân dưới một ngọn đèn trong sân vườn, “Lần này đến quá vội vàng, đợi về Ngu Sơn lại hẹn ông chủ Quý tụ tập một bữa ra trò.”
Quý Đình Tông cười nhạt, “Nhất định.”
Ánh mắt anh tìm kiếm bóng dáng của Hàn Trân, cô đang ngồi xổm bên hồ cá, ánh đèn mờ tối bao trùm, trông cô bé xíu một nhúm, hệt như một chú mèo trắng.
Cô ngẩng đầu đối mắt với anh, Hàn Trân đứng dậy, “Chuẩn bị về hả anh?”
“Về thôi.”
Quý Đình Tông uống hơn nửa chai rượu ngoại, dưới cổ áo mở rộng, da thịt trước ngực và xương quai xanh đều ửng đỏ, giống như nhuộm lên cơn sóng tình vừa cuồng nhiệt vừa mãnh liệt lúc cao trào, Hàn Trân nhìn mà có chút miệng đắng lưỡi khô.
Cô quay đầu đi, “Anh uống rượu rồi, để em lái xe cho.”
“Để thư ký của Ông Tưởng lái.”
Hiển nhiên lần trước đụng xe đã khiến Quý Đình Tông nảy sinh khủng hoảng niềm tin đối với cô.
Hàn Trân chắc nịch nói, “Kỹ thuật lái xe của em rất ổn.”
Cô kiên trì, anh cũng không tiếp tục ngăn cản, theo cô lên xe ngồi vào ghế phó lái.
Đối với việc lái xe này, cô thực sự không tính là phô tài khoe khang, có chừng mực, lúc về đến khách sạn đã là gần sáng.
Bước vào thang máy, Hàn Trân nhìn xuống những con phố yên tĩnh và vắng vẻ nổi bật bởi ánh đèn neon rực rỡ, như thể trên thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ, cô chủ động ôm lấy eo Quý Đình Tông, “Có phải ngày mai chúng ta phải quay về rồi không?”
“Vé máy bay ba giờ chiều.”
“Cùng nhau đi du lịch, anh có vui không?”
Anh cúi đầu ngắm nhìn cô chăm chú, ngón tay vuốt ve mái tóc dài suôn mượt của cô, “Vui lắm.”
“Em cũng vui lắm.”
Hàn Trân cười cong cả mắt, cô dụi vào người anh, mềm mại như một nụ hoa nở rộ trong lòng anh, “Sau này phải thường xuyên đến đây.”
Quý Đình Tông đáp ừm, anh thích dáng vẻ dính người này của cô, trong phòng không mở đèn, hai người quấn quýt môi lưỡi trong không gian tối mịt, nóng bỏng rực cháy.
Có lẽ đàn ông sinh ra đã mang trong mình thiên phú câu dẫn người khác, chỉ hôn có một lát đã khiến toàn thân Hàn Trân mềm nhũn, lý trí như muốn sụp đổ.
Chiếc váy trắng dễ dàng bị cởi khỏi cơ thể cô, cặp ngực nảy ra, dán sát vào áo sơ mi mở rộng của Quý Đình Tông, để lộ ra cơ bắp nóng bỏng cường tráng.
Xúc cảm của bầu ngực mềm mại trơn mịn, khiến anh nhào nặn thế nào cũng không thấy thỏa mãn, vùi đầu hung hăng cắn mút đầu vú dựng thẳng.
Hàn Trân rên lên một tiếng, ôm lấy đầu của người đàn ông, nửa là kháng cự, nửa là hưởng thụ, “Không được, còn chưa tắm.”
Ham muốn sau khi say của đàn ông luôn hừng hực khí thế, cây gậy cương cứng dưới háng chọc vào khe mông khít chặt của cô, “Anh không chê.”
Anh giữ lấy sống lưng cô, đặt từng cái hôn xuống mỗi một tấc da thịt cong vút, răng môi quanh quẩn giữa hõm eo nhạy cảm của cô.
“Tiểu Trân, mông của em có màu đào mật.”
Trong giọng nói trầm khàn dày dặn của Quý Đình Tông mang theo một chút trêu ghẹo, Hàn Trân ngã xuống mép giường, run rẩy đến lợi hại, hơi thở hỗn loạn, mềm oặt thành một vũng nước bùn, sương sớm.