Quý Đình Tông lộ một tia ý cười, “Hai năm một tháng.”
“Ngỡ như đã mấy đời, bây giờ cậu thăng chức lên làm ủy viên ban thường vụ, tôi cũng đưa kiến trúc Phong Dụ ra thị trường mở rộng thành tập đoàn Quảng Hà, hai chúng ta vốn nên bù qua sớt lại cho nhau, tăng cường sự ăn ý lẫn nhau, nào có ngờ ngược lại trở nên xa cách rồi.”
Tưởng Thiên Thừa nửa cười đùa nửa than thở, mời anh vào phòng ăn ngồi xuống.
“Có vài giao tình, tuy có hơi xa nhưng vẫn thuần khiết hơn so với gần.”
Quý Đình Tông khách sáo nói một câu, anh kéo ghế ra, chờ sau khi Hàn Trân ngồi xuống, anh cũng ngồi xuống bên cạnh cô.
Tưởng Thiên Thừa từng giao tiếp với vô số các thương nhân và các nhân vật quan trọng trong giới chính trị, nữ thân quyến đi cùng cũng có thân phận khác nhau.
Lúc bước vào cửa ông ấy đã phát hiện ra Hàn Trân, Quý Đình Tông không có chút kiêng kỵ, nói không ngạc nhiên là giả.
Thời điểm anh nhậm chức thị trưởng ở Cát Đông, thường cùng Tưởng Thiên Thừa tụ tập tại Sư Tử Lâu ở địa phương.
Bất luận là xã giao, hay là thảo luận đối tiếp về công việc của chính phủ, trên bàn có rượu hay là không có rượu, Quý Đình Tông từ đầu đến cuối luôn một thân một mình, anh cũng chưa bao giờ chủ động tiếp xúc với các cấp dưới nữ tính dưới 45 tuổi trong cơ quan.
Thất bại thảm hại nhất khi làm quan, 100% đều vì tiền và mỹ sắc.
Tưởng Thiên Thừa từng cảm thấy rằng anh thanh tâm quả dục đến cảnh giới này, khó trách con đường làm quan rộng mở vô lượng, Quý Đình Tông có ham muốn quyền lực mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không phải là một con bạc, làm gì chắc nấy, chưa từng đứng sai đội, lại không thích tình yêu trai gái, năm đấy anh sống như đường tăng khổ hạnh vậy, bây giờ tự dưng lại thông suốt ra.
Suy cho cùng đã gặp qua nhiều sóng to gió lớn cũng thành quen rồi, Tưởng Thiên Thừa giấu đi sự tìm tòi nghiên cứu trong mắt, thần sắc điềm tĩnh, “Cô gái này nhìn có chút quen mắt.”
“Chào chủ tịch Tưởng.” Hàn Trân lễ phép gật đầu chào ông ấy, “Đầu tháng tư tiệc đính hôn của cậu cả họ Tưởng, có thuê cháu làm MC.”
“Cô Hàn của đài truyền hình thành phố? Có chút ấn tượng.” Tưởng Thiên Thừa châm một điếu xì gà to, tiện tay đẩy hộp xì gà qua, “Trước đây tôi chưa từng thấy bên cạnh Quý Đình Tông có phụ nữ, đây là vội muốn thành gia lập thất hả?”
Quý Đình Tông hút không quen thuốc lá ngoại, mùi nồng lại còn lạ, nên anh cũng không nhận, “Chịu đựng đến từng tuổi này rồi, thêm một hai năm nữa thì có là gì.”
Dưới gầm bàn, bàn tay của Hàn Trân vẫn đang được anh nắm chặt.
Ở bên cạnh Quý Đình Tông đã lâu, từng chịu đựng mưa to gió lớn, cũng từng thấy qua sự hung hãn gợi cảm trong ham muốn của anh, dù cho anh ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, Hàn Trân giống như vẫn có thể cảm nhận được lực độ của gân cốt của anh dưới lớp áo sơ mi, thấm qua lòng bàn tay, trên trán nóng hừng hực, cô muốn buông tay ra, nhưng anh không cho.
Cô giúp việc mang đến một chai rượu vang Tây Ban Nha có miệng hẹp, thân to, thuận tiện hỏi khách có kỵ ăn món gì hay không.
Hàn Trân lắc đầu nói, “Không có.”
“Sao anh nhớ em có đấy nhỉ.” Quý Đình tông cũng cảm thấy nóng, dùng một tay cởi hai chiếc nút áo sơ mi trên cùng ra, “Có súp hải sản không, đừng cho gừng và tiêu xay, cho cô ấy một bát.”
Bảo mẫu nói có, lúc chuẩn bị rót rượu vào ly của Hàn Trân, Quý Đình Tông giơ tay cản lại, “Cô ấy không uống rượu.”
Tưởng Thiên Thừa ý vị sâu xa đánh giá Hàn Trân một lượt, phân phó cô giúp việc, “Rót cho cô Hàn một ly trà hoa sen đi.”
Cô vốn không muốn ăn gì, nhưng nghĩ lại thì ăn được thì ăn, không ăn được thì thôi.
Nửa bát cháo hải sản xuống bụng, Hàn Trân no căng đến khó chịu, hai chân khẽ xoắn vào nhau, cắn môi nói nhỏ bên tai Quý Đình Tông, “Em muốn đi vệ sinh.”
“Ông Tưởng, nhà vệ sinh ở đâu vậy?”
“Hành lang…”
Căn nhà này Tưởng Thiên Thừa không ở thường xuyên, đơn thuần là vì muốn phối hợp với thời gian của Quý Đình Tông nên mới đặc biệt đến đây một chuyến, ông ấy lập tức nhờ cô giúp việc dẫn cô đi.
Bóng lưng của Hàn Trân biến mất sau lối rẽ vào hành lang dài đằng đẵng.
Tưởng Thiên Thừa nghi hoặc hỏi, “Mối quan hệ này ông chủ Quý động lòng, hay là động thận vậy?”
Quý Đình Tông vân vê đôi đũa gỗ mun, “Đang hẹn hò.”
Nếu là yêu đương nghiêm chỉ, ông ấy lại càng khó hiểu hơn, “Cậu không biết cô ấy từng ly hôn sao?”
“Biết chứ.”
Tưởng Thiên Thừa bày ra dáng vẻ của một người từng trải, “Trên đời này có hai loại phụ nữ không nên dính dáng vào, một là dã tâm quá lớn, không cam lòng với cuộc sống tầm thường, loại thứ hai là từng ly hôn, đàn ông hễ mà động vào là sẽ xảy ra chuyện ngay.”
Quý Đình Tông đặt ly rượu xuống, đế ly va chạm với mặt bàn phát ra âm thanh leng keng, “Chưa nghe qua cách nói này.”
Tưởng Thiên Thừa đã ngửi thấy mùi, anh đã động lòng không nhiều cũng ít, ông ấy sửa lời, “Có phụ nữ chăm sóc cũng tốt, về nhà có ngọn đèn sáng chờ đợi, tính cách hoạt bát một chút, cuộc sống cũng có thể trôi qua một cách náo nhiệt giống như pháo hoa.”
Tính cách của Hàn Trân khá điềm đạm dịu dàng, không ồn ào gây sự, anh cũng không nói thêm gì.
Tưởng Thiên Thừa đổi chủ đề, khóe môi ngậm điếu xì gà, “Nghe nói cậu lại sắp thăng chức?”
Quý Đình Tông uống một hớp rượu, “Nhanh nhất là cuối năm, chắc sẽ có động tĩnh.”
“Chưa tới 40 tuổi đã có thể thăng lên phó bộ, với cái tốc độ tên lửa này, nói cậu có thể trực tiếp vào thẳng Trung Nam Hải tôi cũng tin.” Tưởng Thiên Thừa xoa xoa đôi tay, “Thủ trưởng dẫn dắt tốt, bây giờ ông ấy đang nhậm chức, vẫn còn cơ hội vào cục chính trị, ngồi vững cấp phó quốc gia, người đời có câu dưới tay tướng mạnh không có lính yếu…”
“Mơ tưởng quá xa rồi.” Quý Đình Tông híp mắt có vẻ không vui, ngón tay ma sát thành ly rượu, “Có một vài con sông, chú có thể nắm chắc được độ sâu độ cạn, nhưng có một vài con sông lại chưa chắc.”
Tưởng Thiên Thừa đặt điếu thuốc xuống, cười mà không nói, ông ấy hiểu rõ các nguyên tắc kinh doanh, gần chính trị, nhưng lại xa chính phủ.
Các chiêu trò xảo quyệt trên đấu trường quyền lực ngày càng có nhiều biến đổi, như cơn sóng ngầm cuồn cuộn dưới đáy sông dễ như trở bàn tay.
Người ngoài cuộc nhìn chằm chằm mặt sông, chỉ cảm thấy mọi thứ dường như quá yên tĩnh không chút dậy sóng.
“Vậy tôi nói gần một chút.” Tưởng Thiên Thừa rót thêm rượu vào ly của anh, “Năm ngoái Hộ Thành Lâu sụp đổ, tôi đã ói ra hơn mười mấy tỷ, bồi thường, cứu trợ, tu sửa, xây dựng lại, thương nhân kiếm tiền là bổn phận, mối làm ăn này tôi chỉ mong lấy được chút hư danh, ngăn chặn rắc rối cho chính phủ, giá trị thị trường của Quảng Hà trị giá hơn 300 tỷ, không thua kém gì các doanh nhân Chiết Giang và Đài Loan đang thu hút nguồn đầu tư nước ngoài, trong tỉnh tiếp tục cung cấp thêm càng nhiều các nguồn tài nguyên lặt vặt, chắc là hợp lý nhỉ?”
“Ông Tưởng, chú chẳng thay đổi chút nào” Quý Đình Tông miệng cười nhưng mặt không cười, chậm rãi nói, “Gần 70% dự án xây dựng tỉnh lộ, đô thị nằm trong tay Quảng Hà, còn phải lặt vặt như thế nào chú mới mãn nguyện, bây giờ các vị Bồ Tát đều muốn đổi chùa, trong tỉnh có quá nhiều thứ phải cân nhắc suy nghĩ, chú làm ăn kinh doanh đâu thể yêu cần việc gì cũng có lời, không lỗ đã là may lắm rồi.”