Hàn Trân từng âm thầm tìm hiểu bối cảnh và gia thế của Quý Đình Tông, xuất phát từ sự bảo vệ của gia đình, các tài liệu của cán bộ trong chế độ cũng có các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt hơn, thông tin có thể công khai tìm kiếm vốn không nhiều.
May mắn thay cô đang làm việc tại đài truyền hình, có đủ mọi cách để lấy được một số thông tin.
Lúc đi dò la nghe ngóng, cô vừa cẩn thận lại vừa thầm hối hận.
Trang web chính vụ trong tỉnh cũng đăng một bức ảnh anh chụp trên nền xanh, là người có dáng mạo đẹp trai nhất trong số một nhóm cán bộ lão luyện thành thục, danh hiệu vinh dự cũng không ít, lúc làm thị trưởng, thành tích anh xuất chúng, từng được khen thưởng vào top 10 và “Lưỡng Hồng Lưỡng Ưu (1)”.
(1) Lưỡng Hồng Lưỡng Ưu là cụ thể nói về hai loại cờ đỏ và hai huy hiệu ưu tú bao gồm: Cờ đỏ đoàn ủy, cờ đỏ đoàn chi bộ; Đoàn viên Thanh niên Cộng sản ưu tú, Cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản ưu tú.
Một mực không đợi được câu trả lời của Quý Đình Tông, Hàn Trân dứt khoát ăn vạ tại chỗ, không chịu đi nữa.
Cô giơ ngón trỏ lên, vô cùng mong đợi mà nhìn anh, “Chỉ một tấm thôi.”
Giằng co hồi lâu, Quý Đình Tông đáp ừm một tiếng, thỏa hiệp trước, chỉ vì không muốn làm cô mất hứng.
Hàn Trân vui vẻ khoác khủy tay anh, đi về phía cầu tàu, đưa máy ảnh cho một người qua đường, nhờ bọn họ chụp giúp hai người một tấm.
Lúc chụp ảnh, ánh tà chiều chỉ một loáng thoáng vài tia, rơi vào trong đôi mắt sâu thẳm của Quý Đình Tông, thần thái của anh đoan chính, ở chốn đông người, tư thế cũng không khác người, cánh tay ôm lấy đầu vai của cô, một phần ba cơ thể của hai người chồng lên nhau, Hàn Trân không lạ ống kính, nụ cười rạng rỡ không gì sánh bằng, gió biển thổi qua, làm khuấy động mái tóc dài của cô, triền miên móc trên nút áo sáng rực trước ngực anh.
Người qua người không có kinh nghiệm, góc chụp này bị ngược sáng, lên hình trông có hơi mơ hồ, nhưng cũng mờ ảo đẹp đẽ.
Hàn Trân không tham lam, nói một tấm là một tấm.
Lúc đi về, cô lấp la lấp ló mở camera lên, nhân lúc Quý Đình Tông không chú ý, cô đã lén chụp rất nhiều khoảnh khắc liên quan đến anh.
Lúc anh hút thuốc, góc nghiêng ẩn nấp dưới làn khói mờ ảo, dáng vẻ nhanh nhẹn đứng bên đường mở cửa xe của anh, bóng lưng lúc nghe điện thoại, bóng của hai người đổ xuống trên bãi biển…
Hàn Trân cứ ngỡ mọi việc cô làm thần không biết quỷ không hay, nhưng thực chất Quý Đình Tông sớm đã phát hiện ra hành vi mờ ám của cô, cô cố ý lề mà lề mề kéo giãn khoảng cách, thỉnh thoảng đèn flash còn đột nhiên lóe lên, anh nhịn cả một ngày, không vạch trần cô, đáy mắt lộ ra vẻ dung túng.
Ngồi vào xe, anh giơ tay nhéo nhéo thùy tai của cô, “Đói chưa?”
Hàn Trân lắc đầu, “Không đói.”
Bữa ăn hải sản lúc trưa, những loại có vỏ đều được xử lý qua, không cần tự tay bóc, hàm lượng protein lại cao, ít chất béo, Hàn Trân ăn rất thỏa mãn.
“Tối nay anh có hẹn ăn một bữa cơm, em đi cùng anh.”
Hàn Trân nghiêng đầu, “Dẫn em theo có tiện không? Em ở khách sạn đợi anh cũng được.”
Quý Đình Tông nhíu mày, “Có gì mà không tiện?”
Cô lo lắng vấn đề thân phận, Hàn Trân vẫn luôn thầm mặc định hai người là mối quan hệ yêu ngầm, không thấy được ánh sáng, không thể công khai, Quý Đình Tông không phải người bình thường, tình yêu và hôn nhân của anh, ở trong cái vòng này lúc nào cũng bị chú ý đến.
Riêng cái vòng này của anh, tập hợp tiền quyền và thế, bối cảnh giai cấp này đã định trước đây là mối quan hệ nam mạnh nữ yếu, Hàn Trân tự mình biết mình, cô quá đỗi nhỏ bé.
“Em đang nghĩ gì đó?”
Ở trước mặt anh Hàn Trân đặc biệt không giấu được tâm sự, “Em lấy thân phận gì giới thiệu bản thân?”
“Em bớt suy nghĩ linh tinh lại đi.” Quý Đình Tông hôn lên tóc mai của cô, hơi thở anh nóng rực, giống như có thể đốt cháy không khí thành trăm vạn cái lỗ, “Bên cạnh anh chỉ có một người phụ nữ là em, em nói xem em lấy thân phận gì?”
Im lặng suốt dọc đường, cô không nói gì.
Chiếc xe dừng trước một trạch viện tư nhân có phong cách Tô Thị nằm gần khu Lao Sơn.
Lúc bước xuống xe, Hàn Trân sợ mình sẽ trông không được đoan chính, nên tháo đóa hoa dành dành đỏ bên tai xuống.
Quý Đình Tông dập điếu thuốc đi vào trong, Hàn Trân dõi bước theo sau lưng anh.
Trạch viện rất rộng rãi thoáng mát, được trang trí bằng gỗ lim, ngọc xanh trắng điểm tô, các bức tường xung quanh được chạm khắc phù điêu.
Sắc trời dần tối, con đường đá trong hoa viên vừa được quét dọn, Hàn Trân không để ý loạng choạng một bước, khi sắp ngã về phía trước, Quý Đình Tông lập tức bắt lấy cánh tay cô, sợ cô té ngã, anh siết chặt đến mức da thịt cô ửng đỏ, “Em lại không biết đi đường?”
Hàn Trân đứng thẳng dậy, “Là tại đế giày không chống trơn chứ bộ.”
Anh thả lỏng sức lực, nắm lấy tay cô, ma sát trong lòng bàn tay, “Nắm tay mà còn để ngã là do em đáng đời đấy nhé.”
Cô nhìn hai bàn tay đan xen vào nhau, ngón tay cô vuốt ve mu bàn tay ấm áp của Quý Đình Tông, cười cười lắc đầu nói lần này sẽ không ngã nữa.
Đi vào huyền quan rộng rãi của ngôi nhà, thư ký cung kính khép nép chạy vào trong thông báo, “Chủ tịch, Quý tiên sinh đã đến.”
Quý Đình Tông bước vào nhà, trước tiên anh gõ gõ vào bức tượng tì thú bằng vàng nguyên khối cao bằng nửa người ở giữa phòng khách, dưới sự chiếu rọi của đèn treo, ánh sáng vàng lấp lóe, hào khí ngập trời.
Khớp ngón tay gõ gõ làm phát ra âm thanh lóc cóc leng keng, bên trong bức tượng đặc ruột, anh bật cười, “Ông Tưởng, sống không tệ nha.”
Một người đàn ông ăn mặc khí chất ngồi trên ghế sô pha đứng dậy nghênh đón, mặt cười toe toét, “Ông chủ Quý, bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ, một năm, hai năm?”