“Đi ra biển chụp ảnh, có được không?”
Quý Đình Tông không có ý kiến, anh hứa đi Thanh Đảo với cô trước, lại vì công việc mà bỏ lỡ chuyến đi, bỏ rơi cô một ngày, nửa chiều ý, nửa bù đắp nói, “Em quyết định là được.”
Hàn Trân mặt mũi cười tươi rói, kéo vali ra, bắt đầu thay quần áo, trang điểm.
Anh từ ghế sô pha đi đến bên bàn ăn tìm hộp thuốc lá.
Thuốc lá bị vùi dưới đống đồ make up chai chai lọ lọ, to to nhỏ nhỏ của cô.
Sau khi tìm thấy, lúc châm thuốc anh lại nhịn xuống, tư thế lười biếng tựa lưng vào ghế, bất thình lình nói, “Tối rồi hẵng đi.”
Hàn Trân đang chuyên tâm vẽ chân mày, động tác khựng lại, “Tại sao?”
“Giờ này nắng lắm.” Anh liếc nhìn ngoài cửa sổ, ánh nắng chói lọi, “Trân châu trắng bị hắt nắng thành trân châu đen mất.”
Hàn Trân không nhịn được bật cười, “Trước đây em cũng đen lắm, làm phóng viên dù mưa hay nắng cũng phải chạy hiện trường, năm ngoái có một thị trấn bị lũ lụt, em còn phải lội nước đi phỏng vấn, ngâm mình dưới nước hai tiếng đồng hồ, lột hết cả da, dị ứng sưng đỏ cả tháng trời.”
Quý Đình Tông ôm cô ngồi trên đùi mình, “Vậy sao?”
Cô tưởng là anh không tin, hai tay bóp cổ người đàn ông, “Bản thảo báo cáo đó là do em viết đấy, từng đăng trên tòa báo tỉnh, lãnh đạo, anh không xem báo chí hả?”
“Em gọi anh là gì?” Quý Đình Tông híp mắt, vén váy cô lên, vỗ một cái bốp lên mông cô, anh dùng lực rất mạnh, khiến xương cụt cô tê rần.
Trong mắt Hàn Trân ầng ậng nước, “Quý tổng bí thư…”
Mấy chữ này tượng trưng cho địa vị và quyền lực của anh, cấp trên, đồng nghiệp, cấp dưới, chỉ cần gọi cái danh xưng này, lập tức khiến anh trở nên nghiêm túc cứng nhắc.
Nhưng không ai gọi có tình thú như cô.
Quý Đình Tông dâng lên một cỗ khô nóng, tham lam hôn mút khóe mắt và khóe môi cô, dưới môi lưỡi giống như ẩn giấu một ngọn lửa, hễ mà chạm vào lập tức bốc cháy, khiến cô bán sống bán chết, trong hơi thở đều là mùi thuốc lá ngấm sâu trong da thịt của người đàn ông và mùi hương thoang thoảng của kem cạo râu.
Nồng đậm, mê muội, khắc cốt.
Hàn Trân kìm lòng không đậu, giãy giụa khỏi vòng tay anh nhảy xuống, “Em đói, thèm hải sản.”
Quý Đình Tông không nói hai lời, lập tức đưa cô đến nhà hàng hải sản, ăn cơm xong hai người hẹn nhau đi xem một bộ phim.
Chẳng qua còn chưa xem hết, Hàn Trân nhìn ra được anh không có hứng thú với những việc như thế này, thầm thì bàn luận về một số diễn viên thế hệ mới được nhắc nhiều gần đây, anh trực tiếp nói không quen, bảo thủ dễ sợ, bọn họ rời đi giữa chừng.
Ánh chiều tà chiếu xuống bãi biển, kéo ra một chiếc bóng cao dài của người đàn ông, Hàn Trân trốn sau lưng anh tránh nắng.
Dáng người Quý Đình Tông cao to vạm vỡ, là một trong số những người đàn ông Hàn Trân từng gặp qua có vóc dáng cường tráng nhất, anh cố ý nhún nhường cô, thả chậm bước chân lại.
Cô dứt khoát không thèm nhìn đường, anh rẽ trái, cô sẽ rẽ trái theo, anh rẽ phải, cô cũng rẽ phải, giẫm lên bóng của anh mà đi.
Bãi cát xốp mịn, Hàn Trân bất cẩn giẫm hụt, trán đập mạnh vào lưng anh, cô che đầu kêu ai da một tiếng.
Quý Đình Tông vứt đôi dép đang cầm trong tay xuống bên chân cô, anh nghiêng người quở trách, “Mang dép vào, đi đường cho cẩn thận.”
Cô xem như gió thoảng bên tai, nhìn đường ven biển phía xa xa, “Còn bao lâu nữa mới tới, em mỏi chân quá.”
Anh cúi người xuống, phủi phủi cát bụi dính đầy trên đầu gối cô, lặp lại lần nữa, “Mang dép vào đàng hoàng, vậy đi mới nhanh được, ngã thêm cái nữa chắc chắn em sẽ khóc mắt mũi tèm nhem cho coi.”
Cô phản bác, “Từ sau khi lên cấp ba em không còn khóc nữa nhé.”
“Nói bậy.” Quý Đình Tông nhíu mày, “Trên giường có lần nào mà em không khóc gào lên.”
Hàn Trân cứng họng, mặt lập tức đỏ bừng.
“Đấy là vì tốt cho anh thôi.”
“Ừm.”
Cô mặc một chiếc váy trắng cổ yếm, hai bên eo ôm sát làm nổi bật vóc dáng thon gọn, sau có vài sợi dây đan chéo như có như không, mỗi một tấc da thịt trắng nõn lộ ra, vừa phải có chừng mực, đều khiến anh yêu thích.
Không biết từ khi nào, bên tai cô có gắn một đóa hoa dành dành đỏ.
Quý Đình Tông giơ tay búng búng nó, “Ở đâu ra vậy?”
“Có một chị gái đi ngang qua tặng em đấy, hoa giả, nhìn có bị quê không?”
Anh lau đi vài giọt mồ hôi trên trán cô, vẫn chưa đủ đã còn nựng cằm cô một cái, nhìn chăm chú một lúc, “Không quê, xinh lắm.”
Được khen tất nhiên cô cảm thấy rất vui, mắt cười cong cong, ánh nắng chiếu lên da dẻ trắng trẻo xinh xắn, phủ lên một tầng ánh sáng, nốt ruồi son dễ thương, nhìn vào trông cô còn xinh đẹp quyến rũ hơn hoa nữa.
Hàn Trân ngửa mặt hỏi, “Chúng ta có thể tìm cơ hội, chụp chung một tấm không?”
Đàn ông đa số đều không thích chụp ảnh, Quý Đình Tông đặc biệt nghiêm túc bảo thủ.
Huống hồ chi, mối quan hệ này của bọn họ, từ nảy mầm đến nở hoa, chung quy để mà nói về anh là nhạy cảm, đi trên con đường làm quan, có tiếng tăm ở bên ngoài, phải đề phòng vô số người ngáng chân, vây quanh.
Ở trong phòng sách biệt thự số 2, Hàn Trân cũng từng thấy qua một bức ảnh cũ của anh, chụp ở trước cổng thành Thiên An Môn ở Bắc Kinh vào năm 2006, mùa đông thời tiết giá lạnh, mặt đường phủ đầy tuyết trắng, anh chỉ mới hơn 20 tuổi, mặc áo khoác cổ bông màu vàng nâu, đứng dựa vào một chiếc xe oto cắm quốc kỳ, da đen hơn hiện tại một chút, dáng mạo trông hơi trưởng thành, anh cười rộ lên lộ môi đỏ răng trắng, hốc mắt càng sâu thẳm, khóe mắt cũng có nếp nhăn.