Ngày hôm sau, Hàn Trân về đài xin nghỉ phép.
“Dạo gần đây cô bận cái gì vậy? Lại bị ốm sao, đi làm cũng không thấy bóng dáng.” Chủ nhiệm cầm tờ giấy xin nghỉ phép, không ngừng chỉ trích, “Trong đài có người phản ánh, cô liên tục nhận việc riêng.”
“Ai phản ảnh vậy?” Cô lặng lẽ rút tờ giấy xin nghỉ phép về, “Tôi không có làm chậm trễ công việc.”
Ngón tay của chủ nhiệm chỉ chỉ vào cô trong không khí, “Sau khi phía trên thị sát, trong đài quyết định chỉnh đốn nề nếp, nếu cô còn không tém tém lại, tôi bắt cô làm ví dụ điển hình đấy.”
Hàn Trân đóng cửa phòng làm việc lại.
Tâm tư cô không đặt ở đây, cô đang bận đặt vé máy bay và khách sạn.
Ngày nghỉ lễ được nhà nước công nhận lượng người đi du lịch khá lớn, cô ra tay quá chậm, muốn tìm kiếm vài chỗ tốt một chút, nhưng mấy khách sạn có giá cả ổn lại không còn phòng.
Tin này truyền đến tai Tiểu Phương đang ngồi trong căn tin, cô của cô ta ở dưới quê tổ chức lễ kết hôn chớp nhoáng, cô ta không đón lễ được, khá hào phóng, đem căn phòng đã đặt trước một tháng nhường lại cho Hàn Trân.
Sau khi kết thúc buổi ghi hình lồng tiếng, Hàn Trân gọi điện thoại thông báo cho Quý Đình Tông biết, ở đầu bên kia anh đang tham gia buổi họp Ủy ban thường trực nên nhấn nút từ chối.
Cô gửi hết cho anh thông tin chuyến bay và khách sạn.
Đối phương quá bận, không có trả lời.
Tin nhắn như đá chìm đáy biển.
…
Nhà hát dân tộc Bắc Kinh tổ chức “Cup mầm non múa mới” ở khu Hoa Bắc, khí thế ngất trời kéo dài đến tận trong thành phố, bọn họ tổ chức thêm hai buổi biểu diễn ở khu Văn Hoa và khu An Thành.
Trong đài cử Hàn Trân làm MC toàn buổi.
Buổi biểu diễn cuối ở khu Văn Hoa, sau khi kết thúc đã là 5 giờ chiều, chuyến bay cô đặt xuất phát vào lúc 7 giờ 20 tối, bay thẳng đến Thanh Đảo.
Cô vội vội vàng vàng vào hậu đài tẩy trang, thay quần áo.
Chạy thẳng ra ngoài.
Chiếc Audi đậu trước rào chắn cách ly ở ngã tư đường, Hoàng Kiều đón lấy vali hành lý của cô, nhét vào cốp sau xe.
“Anh ấy đâu?”
Hoàng Kiều khởi động xe, “Tổng bí thư vẫn đang trong buổi họp.”
Hàn Trân chạy quá vội, cô vuốt ngực xoa dịu mới thở nổi, “Có đến kịp không?”
“Không chắc nữa, khoảng thời gian này trong thành phố đang thay đổi nhiệm kỳ, văn phòng tổng hợp hội nghị khá nhiều, việc cũng nhiều, thị sát viếng thăm liên tục, có vài trường hợp hình thức không đi không được, cô Hàn ở đài truyền hình, chắc hẳn biết rõ hơn tôi.”
Quả thật cô biết rõ, bộ phận tin tức trong đài bận đến mức chân không chạm đất, vốn dĩ muốn tìm đàn chị Tiêu Hàm nói về chuyện của ông Lôi, nhưng chẳng thấy bóng dáng chị ấy đâu.
Mấy ngày nay Hàn Trân không về đường Hương Đảo, cô ngủ lại một phòng đơn của phòng tiếp khách gần đó, bên ban tổ chức bao ăn bao ở.
Mỗi tối Quý Đình tông sẽ đúng giờ gọi video cho cô, cũng chẳng nói được hai ba câu.
Dù cho có muộn đến mấy, thì bối cảnh ở bên phía anh cũng chưa từng thay đổi qua.
Hàn Trân nhắm mắt cũng có thể hồi tưởng lại cách bày trí của văn phòng làm việc của anh, rộng rãi sáng sủa, phong cách khiêm tốn.
Cô ngồi chờ ở phòng chờ khởi hành nửa tiếng đồng hồ, ngoài kia đã ngừng việc nhận vé.
Quý Đình Tông vẫn chưa xuất hiện.
Hoàng Kiều gọi vào số nội bộ, Mân Thanh nghe máy, nói vẫn chưa họp xong, Quý tổng bí thư cũng không có chỉ thị khác.
Hàn Trân siết chặt thanh kéo vali, siết đến mức ngón tay trắng bệch, “Có phải anh ấy cho tôi leo cây rồi không?”
Đưa cô đến cổng kiểm tra an ninh, Hoàng Kiều an ủi cô, “Cô Hàn đừng suy nghĩ nhiều, đường hàng không không đi được, còn có đường thủy, đường lộ, tổng bí thư đã hứa với cô, anh ấy chắc chắn sẽ đến tìm cô mà.”
Hàn Trân lên máy bay, tâm trạng không còn hào hứng như trước đó nữa, cô chỉ giành được vé hạng phổ thông, hạng thương gia là để cho Quý Đình Tông.
Anh không ở đây, vị trí bên cạnh cô trống không.
Có một “Người phụ nữ trẻ” nhân cơ hội bá chiếm ghế ngồi, bẹo hình bẹo dạng chụp ảnh tự sướng check-in, tiếp viên hàng không nhỏ nhẹ ngăn cản cô ta, dấy lên một trận đấu võ mồm.
Điều này càng khiến trong lòng Hàn Trân không vui, cô kéo bịt mắt xuống, không yêu cầu bất kỳ phục vụ nào, mơ mơ màng màng ngủ cho đến khi máy bay hạ cánh.
Khách sạn nằm gần tám đại quan khác nhau, Hàn Trân ở lại đến chiều tối ngày hôm sau, sau đó mới đi đến bãi biển riêng.
Khá nhiều xe ôtô riêng đậu trên bãi biển, mở cốp sau xe, tổ chức tiệc cắm trại, đốt lửa trại, vô cùng náo nhiệt sáng tạo.
Cô một mình đơn độc, hoàn toàn không ăn khớp với cảnh tượng ở đây.
Giẫm trên bọt sóng màu trắng sữa đi dạo một lúc, rồi lại đi ngược về, mở đèn pin điện thoại lên, cô ngồi xổm xuống và mò mẫm trước một rạn san hô.
“Cô gì ơi, là cô đánh rơi kẹp tóc đúng không?”
Hàn Trân xoay đầu lại, người nọ đứng ngược sáng, không nhìn rõ khuôn mặt, vừa nghiêng người đi, gương mặt anh tuấn của Hà Chiêu xuất hiện rõ nét.
“Anh Hà?”
Hà Chiêu cũng ngơ ngác, “Bảo sao quen mắt thế, một mình à?”
“Không phải, vốn dĩ có hẹn với một người, nhưng anh ấy bận công việc không đến được.”
Lúc trưa Hàn Trân vừa nhận cuộc gọi thông báo của Hoàng Kiều, Quý Đình Tông tháp tùng nhân vật số 1 của tỉnh đi Bắc Kinh xử lý công việc, tạm thời không rời đi được.
Nếu nói hoàn toàn thông cảm, không chút thất vọng thì là giả.
Địa vị tượng trưng cho sự kiêu hãnh, nên đôi lúc cũng bị hạn chế.
Quý Đình Tông từng gọi điện thoại cho cô, lúc ấy anh đang ở sân bay Giang Châu, lập tức chuẩn bị lên máy bay, nên giải thích không nhiều, anh chỉ hứa là lần sau sẽ bồi thường cho cô.
Hàn Trân đứng dậy, cầm lấy kẹp tóc, thuần tục vén mấy sợi tóc bị gió biển thổi bay lên.
Có một khắc, trong mắt cô phản chiếu ánh đèn ở phía xa bờ, sáng lấp lánh, vụn vỡ, mang cảm giác xinh đẹp yêu kiều.