Hàn Trân mát xa đến khi ngón tay tê mỏi, mỗi khi cô muốn dừng lại, Quý Đình Tông sẽ bóp eo cô, rồi lại nhéo mông cô, ra hiệu cho cô tiếp tục.
Thật ra tay nghề của cô không sành sỏi, tiết tấu cũng hỗn loạn, móng tay thỉnh thoảng đâm vào trong da thịt anh.
Thoải mái cũng có, đau đớn cũng có.
Lồng ngực Quý Đình Tông cứng hơn tấm thép, cấn vào cặp ngực mềm mại của Hàn Trân khiến cô phát đau, “Em sắp ngấm vị luôn rồi.”
Anh vén mí mắt lên, “Là sao?”
“Em tắm rửa rồi, trên người anh toàn là mùi rượu…”
Hàn Trân thích sạch sẽ, đến cả lỗ chân lông cũng sạch sẽ mát lạnh, không có tì vết, giống hệt như một quả trứng gà được bóc vỏ, cô thuần khiết đến mức thẳng thắn, giống như một đóa hoa mạt lỵ trắng dính đầy sương sớm, khiến người ta không chút hoài nghi.
Đảng và Chính phủ thay đổi nhiệm kỳ mới là một việc vô cùng quan trọng, có người lên chức, tất nhiên sẽ có người bị giáng chức, không ai muốn bị thất bại ở bước ngoặt này, muốn tìm mọi cách đến thăm nhét lễ, chạy quan, cho dù là lâm trận mới mài đao, không bén cũng sáng bóng.
Quý Đình Tông đứng xếp hàng để phục vụ nhân vật số 1 của tỉnh, mà chức vị trưởng và chức vị phó là kình địch muôn đời của nhau, cũng là hai phe phái kỳ lạ và tinh xảo nhất, không ai nhường ai, cùng phe phái cùng chuyện tuyến với họ, cho dù không giúp đỡ được gì, cũng phải lên một hai bàn rượu biểu đạt sự thân cận và thái độ thân thiện.
Mỗi một thế lực trong giới quyền lực đều biến hóa thất thường, sau lưng tiềm ẩn hơn trăm ngàn vạn lớp mặt nạ khác nhau.
Anh sống trong tầng lớp này, tất nhiên phải tuân thủ quy tắc của tầng lớp này.
“Lần sau uống rượu, anh sẽ khắc chế.”
Hàn Trân đỡ mặt anh lên, vuốt ve vài sợi râu xanh lún phún dưới cằm anh, “Anh còn mệt không?”
Đôi mắt của anh còn thâm trầm hơn cả màn đêm, “Không mệt.”
Mỗi lần cô uốn éo, da thịt mịn màng như tơ lụa sẽ bò lên, quấn quýt lấy anh, kích thích đến mức khiến cơn sóng trong lòng Quý Đình Tông dâng trào sôi sục.
Ham muốn của đàn ông sau khi say rượu, lúc nào cũng hừng hực khí thế.
Quý Đình Tông tách hai chân cô ra đẩy lên háng mình, để cô cảm nhận con thú thô to đang trỗi dậy mạnh mẽ và đáng sợ của anh.
“Tổng bí thư.”
Hoàng Kiều đứng trước huyền quan, trong tay cầm hai phần đặc sản trái cây được bày trí tinh tế, sắc mặt khó coi.
Bình thường anh ta nắm rõ chừng mực nặng nhẹ, thong thả hay gấp gáp, rất ít khi lỗ mãng như thế này/
Quý Đình Tông thu tém lại thần sắc, “Có việc gì thì nói thẳng.”
Trong căn nhà ngập tràn mùi hương thơm ngát của phụ nữ lấn át cả mùi rượu, Hoàng Kiều do dự không biết nên vào hay là không, “Đây là từ cốp sau xe lấy ra.”
Hàn Trân từ trong lòng anh ló cái đầu ra, đôi mắt đen láy, “Hai người có việc cần bàn, em lên tầng đây.”
“Không sao.”
Quý Đình Tông không chịu thả người, Hàn Trân ngồi vắt ngang trên hông anh như đang cưỡi ngựa, cô giãy giụa không thoát, đành cắn răng, xấu hổ chôn mặt vào cổ áo anh.
Hoàng Kiều đi vào nhà, không liếc ngang liếc dọc, đặt hai giỏ đồ lên bàn, “Phải kiểm tra camera hành trình mới biết là ai bỏ vào, trọng lượng khá nặng, lớp bên trên là trái cây đúng mùa, lớp bên dưới là mười mấy cọc tiền mặt, nhắm sơ lược chẳng khoảng 30 vạn tệ.”
Quý Đình Tông miệng cười nhưng mặt không cười, “Đây là muốn tôi gánh họa à.”
“Nguồn gốc không rõ, trả về sợ là không được, tổng bí thư, nên xử lý thế nào?”
“Cứ để đồ ở đấy đi, ngày mai tôi giao nộp lên tỉnh.”
Hoàng Kiều vừa đi, tay chân Hàn Trân ra sức giãy thoát khỏi lòng anh, cô tò mò mở cái giỏ kia ra, từng cọc từng cọc tiền mặt được xếp ngay ngắn chỉnh tề trong cái giỏ, trắng trắng đỏ đỏ, khiến cô hoa cả mắt.
Ngón tay cô chỉ vào, “Chỗ này chỉ có 30 vạn?”
“Em mê à?”
“Không thèm đâu.” Hàn Trân rụt tay về, “Tiền tham ô đều là tiền của ma quỷ.”
Nụ cười của Quý Đình Tông càng lúc càng lớn, “Ai dạy em vậy?”
Lông mi cô chớp chớp, “Trong nhà dạy.”
Ba Hàn Trân làm trong ngành giáo dục, từ nhỏ ông đã dạy cho cô tam quan ngay thẳng, trong nhà không tính là giàu có, cũng chưa bao giờ lâm vào cảnh không có cơm ăn áo mặc, không để cô chịu thiệt thòi.
Bản tính vô cùng ngây thơ đơn thuần trong tính cách được xuất phát từ tuổi thơ trọn vẹn và ấm áp của cô, nơi cô giành được chiến thắng toàn diện.
Ngày hôm sau, Quý Đình Tông đích thân xách hai cái giỏ đặc sản kia đến văn phòng ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh.
Phó thư ký Ủy ban kiểm tra kỷ luật cười ha ha thổi lá trà, “Làm chính trị sợ nhất là kiểm tra kỷ luật và chống tham nhũng, cứ hễ gặp bọn tôi là như thấy kẻ địch, bị dọa đến tè cả ra quần, Quý tổng bị thư trái lại còn đích thân đến tận đây.”
Anh bình tĩnh nhàn nhã, “Nên đến vẫn phải đến.”
Không phải lần đầu tiên anh gặp loại chuyện này, nên muốn xử lý lại dễ như trở bàn tay, không chỉ tiền mặt, mà việc tặng chi phiếu thật ra mới là việc liều lĩnh và bắt mắt nhất.
Bây giờ mọi người đều chú trọng việc hối lộ văn chương và sổ sách, thư pháp và hội họa, rượu ngon và thuốc lá, phụ nữ và bất động sản.
Thông qua các con đường tắt, các trường hợp khác nhau, lấy danh nghĩa biếu tặng nhưng thực chất lại là giao dịch tiền và quyền.
Quý Đình Tông không ham danh lợi tiền bạc, ba anh Quý Cam Đường kinh doanh lớn ở Bắc Kinh, cả hai giới quan lại và thương nghiệp ông ấy đều khá có tiếng tăm.
Tuy nhiên tình cảm cha con hai người khá lạnh nhạt, nhưng với kiểu con cái nhà quyền quý như bọn họ đây, có người mới hơn 20 tuổi đã ra vào tất cả các quán bar, được sự bao bọc của gia đình, chỉ cần báo tên ra, không có mấy ai dám không cho mặt mũi, được cung kính hầu hạ như ông lớn, thái độ kiêu ngạo từ trong xương tủy.