Đối với phản ứng của anh ta, Hàn Trân khóc cười lẫn lộn.
Đi ra khỏi tòa nhà nội trú, Hà Chiêu dừng chân bên bãi rêu xanh, moi ra một hộp thuốc.
Là Hoàng Hạc Lâu 1916 phiên bản giới hạn.
“Anh hút thuốc?”
Anh ta ngó lơ sự bất ngờ của cô, châm lửa lên, “Thỉnh thoảng.”
Động tác này, không phù hợp với anh ta.
MC nổi tiếng đa số đều thương tiếc cổ họng.
Rượu thuốc cay nồng, không dính không đụng, trước khi ngủ ngậm một lát lê, uống thuốc Đông y mỗi ngày để nhuận họng.
Hơn nữa, khí chất Hà Chiêu mát lạnh, như suối trong núi, gió trong trăng.
Lúc Hàn Trân mới vào nghề, cô từng xem qua phỏng vấn của anh ta.
Trong màn hình, bạo dân chặt chém tất cả những gì bọn họ nhìn thấy, đánh đập xả súng vào dòng người và xe cộ qua lại, toàn bộ con phố Stowe chật hẹp trở nên hỗn loạn, xung quanh vang lên những tiếng vang ầm như tiếng nổ.
Đống đổ nát của thời loạn lạc giống như cơn sóng ngầm cuồn cuộn dưới đáy vực thẳm.
Cảm giác nghẹt thở như bị ai bóp cổ.
Hà Chiêu hòa mình vào đó, không chút hỗn loạn, trên bàn tay tinh tế là các miệng vết thương chảy đầy máu, cầm chặt micro.
Nhưng trông lại giống như một tia sáng lúc bình minh dần trỗi dậy, lời nói nghiêm túc trang trọng.
Hàn Trâng đang định lễ phép chào tạm biệt anh ta, anh ta nghiêng đầu, “Ngày mai lại đến?”
“Chưa chắc.”
Anh ta búng tàn thuốc, “Cô chảy máu rồi.”
Hàn Trân vô thức cúi đầu nhìn chân mình, “Ở đâu?”
Hà Chiêu không hiểu nổi logic của cô, bật cười, “Là thùy tai.”
Cô giơ tay che lại, nhẹ nhàng vân vê, giữa đầu ngón tay nhuộm một tia máu.
Là ban nãy lúc hai người va vào nhau, bông tai rơi ra, lỗ tai đang chảy máu, chùi qua một lượt cũng không cầm được.
Hà Chiêu hất cằm, đường xương hàm tinh tế rõ nét, “Bốc số mua thuốc chống viêm đi, vết thương không được xử lý, lỗ tai bị viêm sẽ hỏng mất đấy.”
Hàn Trân bị giọng điệu nghiêm chỉnh của anh ta dọa cho run sợ, tự lầm bầm, “Không nghiêm trọng vậy đâu.”
“Không tin?” Hà Chiêu sặc thuốc, ho khan một tiếng, “Nhiễm trùng cũng sẽ gây sưng tấy thối rữa, đến chừng đó giới MC sẽ không còn tên của cô nữa.”
Cô nuốt nước bọt, chần chừ hồi lâu, ngoảnh đầu rời đi.
Vừa hù vừa dọa, Hà Chiêu cứ tưởng cô giận, “Cô đi đâu đấy?”
Hàn Trân không ngoảnh đầu lại, mái tóc dài như thác đổ, suôn mượt óng ả, phác họa bóng lưng xinh đẹp quyến rũ, “Lấy thuốc, tôi còn muốn ở lại giới MC thêm vài chục năm nữa.”
Hà Chiêu bật cười, khói thuốc lại sặc vào trong phổi, anh ta ho khan không ngừng được.
…
Đầu bên kia, Quý Đình Tông vừa kết thúc buổi xã giao ở tòa nhà Phúc Giang, đúng 10 giờ tối, chiếc xe dừng ở đường Hương Đảo sặc sỡ ánh đèn.
Anh vừa nôn một trận, lúc xã giao bọn họ khui hẳn một vò rượu trắng nguyên chất, nặng cỡ 5kg, được dùng vải đỏ đậy kín.
Trong thành phố đang bận rộn với các cuộc tranh cử, mỗi lần đến dịp này, quan viên giao lưu qua lại nhiều hơn bình thường gấp mấy lần, anh ở trong vòng tròn quyền lực và quyết sách, có quyền bỏ phiếu quan trọng, trên bàn tiệc đều đổi ly thành chén, anh uống hơn 2kg, rượu trung độ, nhưng cũng không thể xem thường sức ngấm về sau.
Lúc này bệnh đau thần kinh lại phát tác, hệt như có người dùng búa gõ từng cú vào huyệt thái dương của anh, huyết quản hai bên trán nổi lên, trong tròng mắt vương đầy tơ máu chằng chịt.
Hoàng Kiều mở đèn đọc sách trong xe lên, chú ý thấy sắc mặt của anh rất không ổn, tay chân cuống quýt lục lọi, phát hiện thuốc không có ở trên xe, “Tổng bí thư, bây giờ tôi đi mua.”
Anh ngăn cản, dùng sức mát xa giữa hai chân mày để xoa dịu, “Tôi chịu được mà.”
Hoàng Kiều hiểu, cả giới quan chức ai nấy đều giấu bệnh sợ thuốc, các đồng nghiệp trò chuyện thăm hỏi lẫn nhau, những từ như bệnh viện, bệnh tình đều là cấm kỵ.
Đơn thuần là đang ra vẻ với bản thân, trước mặt mọi người mạnh mẽ áp đảo quen rồi, một không phục tuổi tác, hai không phục ốm đau.
Lúc vào nhà, cô giúp việc đang thu dọn tạp chí và dĩa trái cây, ngón tay chọt chọt Hàn Trân đang nằm sấp lên bàn.
“Quý tiên sinh về rồi.”
Quý Đình Tông cởi áo khoác tây trang dính đầy mùi rượu và thuốc lá ra, đi về phía sô pha, “Đang xem gì đó?”
Cô ngồi xếp bằng trên thảm, chuyên chú đến mức không nghe thấy tiếng mở cửa, dưới cánh tay đè một quyển chuyên mục tạp chí do tổ chuyên mục du lịch vừa mang về.
Hàn Trân nước mặt nhìn anh, ánh đèn sàn mờ mờ ảo ảo chiếu lên gương mặt mộc sạch sẽ của cô, giống như ánh trăng cong cong ngoài cửa sổ, “1 tháng 5…”
Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, thần sắc thoải mái của cô lập tức thu lại, “Anh uống rất nhiều rượu sao?”
Quý Đình Tông ngồi xuống ghế sô pha, mặt không đổi sắc bịa chuyện, “Vài ly thôi.”
“Đồ lừa gạt…”
Đôi mắt anh hiện ý cười, “Đã nghĩ xong muốn đi đâu chưa?”
“Nghĩ xong rồi.”
Hàn Trân vứt cuốn tạp chí xuống, bám vào đầu gối anh đứng dậy, chui vào lòng anh.
Cơ thể trẻ trung mềm mại, ấm áp thơm ngào ngạt, dán sát vào cơ thể cứng rắn của người đàn ông, Quý Đình Tông bóp eo cô, “Câu dẫn anh?”
Hàn Trân không trả lời, là vì cô cảm nhận được sự căng thẳng và mệt mỏi của anh, bụng ngón tay sờ đến huyệt vị ở hai bên trán anh, mát xa lúc nặng lúc nhẹ.
“Thoải mái không?”
Anh nhắm mắt lại, thả lỏng thần kinh, thả lỏng mọi thứ, bàn tay du ngoạn trên eo và lưng cô, “Cũng được.”