Quý Đình Tông nghiêng mắt nhìn qua, tầm nhìn lướt ra ngoài cửa sổ xe, “Muốn ăn à?”
Dòng xe vẫn kẹt cứng không đi được, ánh mắt Hàn Trân hơi lay động, “Dù gì cũng kẹt xe rồi.”
Anh rút ví tiền ra, “Bảo tài xế đi mua.”
Cô giành trước một bước, mở cửa xe, “Để em đi mua cho, em biết lựa.”
Quý Đình Tông châm một điếu thuốc, tay gác lên cửa xe, khói thuốc phảng phất tản ra giữa các kẻ tay, ánh mắt anh đuổi theo bóng dáng của Hàn Trân, cô cúi người ngồi xổm trước sạp hàng, đỉnh đầu bông xù xù, giống như một chú mèo sữa, trên cổ quấn chiếc khăn choàng màu vàng nhạt, góc khăn phất phơ quấn trên cổ tay nhỏ nhắn của cô.
Lúc đi lẫn vào dòng người, sự tồn tại của cô vẫn tương đối nổi bật, vóc dáng mảnh mai có khí chất, da trắng, tỷ lệ cơ thể cũng đẹp.
Thời còn đi học, trong trường đặc biệt chú trọng các tiết biểu diễn, hình thể, thanh nhạc, chưa để cô bỏ một tiết nào.
19 tuổi tham gia cuộc thi tuyển chọn hoa hậu khu Hoa Đông, Hàn Trân không dám nói với gia đình, lễ phục rất giản dị, bộ lễ phục cô mặc trên người là đồ án tốt nghiệp của học sinh học viện thời trang, thành phẩm chưa tới 100 tệ, phần eo được chỉnh sửa tùy ý, mũi kim may lôi thôi cũng không ngăn được cô vào vòng chung kết, đạt được hạng nhất, được thầy trung hí nhìn trúng, hỏi riêng cô có ý định vào kịch viện làm diễn viên không, ông ấy cho rằng cô có linh khí, dễ bồi dưỡng.
Cho đến khi Hàn Trân xách hai cái túi nhựa quay lại, anh mới dập điếu thuốc.
Bên môi cô thở ra một ngụm khói trắng, “Em ăn thử rồi, cherry ngọt lắm.”
“Vậy sao?”
Cô chọn một quả to nhất, Hàn Trân dùng khăn giấy lau lau, nhét vào miệng anh, trong mắt có ý cười, có sự mong chờ, “Ngọt không anh?”
Thực chất Quý Đình Tông không nếm được vị ngọt, bình thường anh hút thuốc đậm đặc, uống trà đậm đặc, chính vì thế nên nụ vị giác không còn phân biệt được mùi vị ngọt nhạt.
“Ngọt.” Anh rất phối hợp, ánh mắt nhìn xuống, “Túi còn lại là gì vậy?”
“Hoa hòe.” Hàn Trân ngồi trong xe, “Hoa hòe hầm cơm anh ăn thử chưa, lúc nhỏ em không thích ăn cơm trắng, mẹ cố ý học nấu cho em ăn đấy.”
“Kén ăn thế.” Anh ôm eo cô, hơi thở nóng rực, giống như một cơn sóng được đun sôi sùng sục, phả lên mặt cô, “Em biết nấu không?”
Đầu mũi Hàn Trân bị hun nóng toát cả mồ hôi, cô khẽ lắc đầu, “Nhưng công thức đơn giản, rất dễ học.”
“Học xong rồi nấu cho anh ăn nhé.”
Cô do dự một giây, “Khó ăn anh cũng ăn?”
Quý Đình Tông bật cười, giơ tay lau đi vỏ cherry còn sót lại trên khóe môi cô, vân vê giữa ngón tay, “Ăn hết.”
Huyện Kim Thủy cách thành phố ba tiếng đi xe, Hàn Trân say xe buồn ngủ, gối đầu lên vai anh ngủ gật.
Mái tóc dài phủ trên vòm ngực săn chắc rộng rãi của người đàn ông, đuôi tóc móc vào khớp ngón tay của anh, hương thơm ngào ngạt của gỗ hoa hồng tràn ngập vô cùng ăn khớp.
…
Tài xế đưa Quý Đình Tông về tòa nhà văn phòng tỉnh ủy trước.
Là trung tâm quyền lực cao nhất tỉnh Giang Châu, chỉ có khu tòa nhà phức hợp cao chót vót và trang nghiêm này là đứng vững trên đại lộ đường nhựa Nam Bắc rộng rãi hanh thông, trên đỉnh tòa nhà gạch kính có cắm một cây cờ đỏ năm ngôi sao vàng, phất phơ múa mây theo làn gió.
Cổng chính phía bắc và cổng chính phía nam có cảnh sát vũ trang đứng canh giữ, mỗi ngày chia mấy ca, thi hành đứng gác 24/24, camera giám sát lắp khắp nơi, ra vào cổng lớn đều cần kiểm tra giấy tờ tùy thân, xe chạy tới lui cũng sẽ kiểm tra nghiêm khắc.
Lúc Quý Đình Tông chuẩn bị xuống xe, Hàn Trân nửa mê nửa tỉnh, vài sợi tóc con rối tung giữa trán, cánh môi hồng hào mềm mại, khóe miệng có vài vệt nước óng ánh, vừa quyến rũ, vừa ngốc nghếch, vừa dịu dàng, khiến anh suýt chút không muốn rời đi.
Anh đè xuống cảm giác khô nóng, kéo cô dậy từ trong lòng mình, “Em về đài truyền hình?”
Hàn Trân nói, “Không về.”
Cô bị bệnh lúc phỏng vấn, đồng nghiệp đã giúp cô xin nghỉ phép một ngày với đài.
Quý Đình Tông dặn dò tài xế đưa cô về đường Hương Đảo, sau đó mới đi vào văn phòng thay áo, ở trong xe, dáng ngủ của Hàn Trân không yên ổn, đã làm chảy nước bọt lên áo sơ mi của anh.
Mân Thanh vừa từ căn tin mua cơm quay lại, ba mặn một chay, anh đang cài nút áo, đẩy mớ văn kiện trên bàn sang một bên, bảo cậu ta đặt xuống đó.
Toàn bộ văn phòng tỉnh chỉ có anh là người cần xử lý nhiều văn kiện nhất, một đống giấy tờ chồng chất xếp ngay ngắn lên nhau, hai chiếc bàn không đủ để chứa, thậm chí còn có một phần phải chất đống dưới đất.
“Còn việc gì à?” Một khi bước vào tòa nhà này, nét mặt của Quý Đình Tông trở nên nghiêm túc hơn.
Mân Thanh đứng trước cửa, “Tổng bí thư, nhìn mặt anh đâu có giống bị bệnh đâu.”
Quý Đình Tông không giải thích, vẫy tay ý bảo Mân Thanh đi ra ngoài, đúng hai giờ anh phải tham gia buổi họp, các cơ quan trực tỉnh hội nghị khá nhiều, họp lớn họp nhỏ, họp giao lưu, họp bộ phận, họp thường ủy tính chất thường kỳ, hai ngày hai đêm cũng họp không xong.
Dự tính chắc cỡ 4 giờ là kết thúc, giữa buổi họp nghỉ ngơi 20 phút, anh đứng ở góc rẽ hành lang, chia thuốc lá cho mấy vị đồng nghiệp.