Sáng sớm, Quý Đình Tông nhận được một cuộc gọi.
“Không làm phiền cậu nghỉ ngơi chứ? Quý tổng bí thư.”
Giọng nói này anh vô cùng quen thuộc, “Ông Tưởng?”
“Là tôi, Tưởng Thiên Thừa.” Giọng nói của đàn ông trong ống nghe ấm áp, khôi hài, “Cậu nhậm chức sắp được hai năm rồi, công việc của tôi quá bận rộn, quả thật là đã quên mất việc liên lạc với cậu, trong lòng một mực nhớ nhung, lần này đặc biệt đến tìm cậu xin cái hẹn, tôi cũng tạm biệt bến tàu luôn.”
Quý Đình Tông bật cười, “Đúng là đã lâu không gặp.”
Tưởng Thiên Thừa từng là chủ của một công ty kiến trúc lớn nhất bản địa Cát Đông, lúc ông ấy được cử lên làm thị trưởng, vì để lôi kéo kinh tế, hai người bọn họ thân thiết qua lại một khoảng thời gian, giao tình không hề nhỏ.
Công ty kiến trúc Phong Dụ của ngày trước chính là tiền thân của Quảng Hà ngày nay, sớm đã hoàn toàn khác xưa, tập đoàn Quảng Hà hiện nay đã trở thành công ty dẫn đầu về việc nộp thuế ở tỉnh Giang Châu, bao thầu hơn 70% hạng mục xây dựng đô thị đường cao tốc.
“Thế nào, có nể mặt cho cái hẹn không?”
Cánh tay phải của anh hơi tê cứng, bị đầu nhỏ của Hàn Trân gối lên cả đêm, anh đổi điện thoại sang tay trái, “Có thể tranh thủ thời gian.”
Đầu bên kia cười vui vẻ, “Cậu đang ở văn phòng?”
“Huyện Kim Thủy.”
Tưởng Thiên Thừa nghi hoặc, “Cậu đi xuống huyện làm việc?”
“Thăm bệnh.” Quý Đình Tông rũ mắt.
Ngoài cửa sổ mưa đổ triền miên, trời hơi ửng sáng, chiếu trên gương mặt ngủ say của Hàn Trân, sạch sẽ mộc mạc, đến cả hơi thở cũng yếu ớt, giống như một hồ nước ấm, không làm bỏng người.
Anh ngắt máy, nhẹ nhàng vỗ vỗ sống lưng mảnh mai của cô, “Nên dậy rồi em.”
Anh chỉ thông báo cho văn phòng tỉnh xin nửa ngày phép bệnh.
Quý Đình Tông thuộc kiểu đàn ông có tham vọng nghề nghiệp mạnh mẽ, lúc nhậm chức phó lãnh đạo ở Cát Đông, trong thâm tâm anh còn có một cỗ tinh thần hăng hái rút đao là thấy máu.
Trong tỉnh cử anh đi đến nhiều nơi, một là xem trọng năng lực của anh, hai là vì muốn mọi người nhìn thấy được sự trách nhiệm của anh, tiện bề cho việc thăng chức.
Chế độ quan liệu ở Cát Đông năm ấy, việc tranh đấu bè phái tương đối hỗn loạn, 11 vị thường ủy phân chia thành 9 phe phái khác nhau, trắng trợn vơ vét tài sản, nhận hối lộ, tranh nhau làm quan to chức trọng, người dân oán than dậy trời khắp đất.
Anh nhậm chức chưa tới nửa năm, đã thu hồi được vài tỷ tiền công quỹ, kêu gọi nhân dân chấn chỉnh cải cách, giải tán các bè phái, tập trung quyền lực vào tay của thư ký thị ủy Cát Đông, lãnh đạo tuổi tác đã cao, lại có bệnh nặng trong người, nên đã đề xuất ý định về hưu với tỉnh, Quý Đình Tông công phá được mớ tàn cuộc này, hoàn toàn nắm giữ quyền hạn, khá có đạo hạnh, trên trên dưới dưới đều thật lòng khâm phục.
Hàn Trân giả vờ không nghe thấy lời nói của anh, trở người rút vào trong chăn.
Quý Đình Tông nhéo vào khu vực nhạy cảm trên eo cô, cô giật bắn mình, run rẩy rụt vào sâu trong chăn hơn, “Mới có mấy giờ chứ…”
“Không dậy đúng không?” Cánh tay anh siết chặt, hai người dán sát vào nhau không một kẻ hở, “Vậy anh vứt em ở đây nhé.”
Giọng nói trầm thấp của anh giống như cát đá nghiền qua các dây thần kinh của cô, ái muội lại xấu xa, khiến cô mặt đỏ tai hồng.
Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, ham muốn mạnh mẽ chưa được giải tỏa của Quý Đình Tông đang có xu thế ngóc đầu dậy, cứng ngắc chĩa vào giữa eo Hàn Trân.
Anh hôn dọc theo hõm cổ của cô, mới qua một đêm râu đã lún phún mọc lên vừa xanh vừa rậm, hơi cứng, cọ xát vào khiến da thịt cô run rẩy.
Hàn Trân còn chưa kịp trốn, cánh tay anh đã siết chặt, không để cô trốn thoát, công phu giày vò người khác của Quý Đình Tông cũng không phải dạng vừa, hàm răng gặm cắn lên bả vai trần trụi của cô từng chút một, nơi này cắn một cái, chỗ kia gặm một cái, kinh nghiệm t/ì/n/h d/ụ/c của cô gần như đều xuất phát từ anh, trong xương tủy không có cách nào chối từ, càng không chịu được, đôi mắt cô lấp lánh ánh nước.
Cô bắt lấy bàn tay nóng hổi của anh đang ngang ngược nhào nắn trước ngực mình, hai b/ầ/u v/ú với xúc cảm đầy đặn mềm mại, khiến anh muốn chơi đùa, muốn ngừng nhưng không thể ngừng, giọng nói của Hàn Trân hơi khàn đặc, “Em có thể dậy mà.”
Anh khẽ cười, bẻ mặt cô qua, hung hăng hôn lên môi cô một trận mới chịu buông tay, “Nhanh lên nào.”
Cô đánh răng rửa mặt thật nhanh chóng, không lề mề, thời gian bị dở lỡ ở phân đoạn chăm sóc cổ họng, sau khi sốt cao cô ho khan không dứt, cổ họng hơi bị viêm nhẹ, Hàn Trân đi đến phòng đun nước lấy một thau nước nóng, nhúng ướt khăn mặt đắp lên cổ, khăn lạnh rồi lại tiếp tục nhúng nước, làm tới làm lui hai ba lần.
Quý Đình Tông chờ đợi cô cũng xem như là khá có kiên nhẫn, nhàn nhã lật một cuốn tạp chí, “Cách này có hiệu quả không?”
Cô lại ngậm hai viên kẹo nhuận họng, rất thành thật, “Đàn chị trong đài dạy em đấy, có tác dụng tâm lý.”
Đêm qua sấm chớp đùng đùng, đánh gãy một đường dây cao thế, dẫn đến cháy rừng ở phạm vi nhỏ, đại sảnh bệnh viện náo loạn không thôi, phó viện trưởng vốn phụ trách mảng lâm sàng, nhưng vì không đủ nhân lực nên cũng xuất chiến.
Vốn dĩ muốn liên lạc với người trong huyện nhờ tiếp đãi một phen, nhưng bị Quý Đình Tông từ chối, phó viện trưởng cũng không dám nổi nóng, nhiệt tình bắt tay với anh, “Tổng bí thư, lần sau có đến Kim Thủy lần nữa tôi nhất định sẽ chiêu đãi thật tốt.”
Quý Đình Tông đứng thẳng tắp, “Không có gì, làm tốt bổn phận công việc trước đã.”
Thời điểm lái xe quay về, đi ngang qua buổi chợ sớm của huyện Kim Thủy, thành ra kẹt xe mất 10 phút đồng hồ.
Hàn Trân bám lên cửa sổ xe, nhìn ra ngoài, sạp hàng bên đường có bán cherry, quả hạnh, hoa hòe, được chất trong một cái sọt, ngấm đượm không khí buổi sáng, tươi mới mọng nước.