Phía tây thành phố thiết lập trạm kiểm soát giao thông, Hàn Trân không để chị Nhan tiễn mình nữa, đối với việc chuyển nhà đến đường Hương Đảo, cô không nhắc đến một chữ.
Quý Đình Tông quyền cao chức trọng, anh nói một câu, giậm chân một cái, đều có ảnh hưởng lớn đến trong tỉnh trong thành phố.
Nguồn kinh tế và quan hệ trai gái, trong sáng ngoài tối đều gây sự chú ý.
Bản tính Hàn Trân không thích rêu rao, khoe khoang, tất nhiên sẽ không chủ động nói nhiều.
Về đường Hương Đảo đã gần 9 giờ, trời tối mờ tối mịt, còn đổ mưa phùn.
Cô giúp việc mở cửa đón cô, “Mấy hôm nay trời có bão nhỏ, ngày mai cô Hàn nhớ mang theo ô.”
Giữa đường có đổ một trận mưa to, Hàn Trân lại đi bộ, có lẽ là cô đã tính sai khoảng cách, không tránh kịp nên bị tạt ướt nhẹp mái tóc, vừa vào nhà hắt xì mấy cái liên tiếp.
Trong lúc cô giúp việc vào bếp nấu canh gừng, Quý Đình Tông gọi điện thoại đến, giọng nói trầm dày nhàn nhã thốt lên, “Em về nhà chưa?”
Hàn Trân ừm một tiếng, âm giọng hơi khàn, “Anh đang ở đâu?”
Anh còn chưa trả lời, một giọng nữ thanh thoát vang lên trong ống nghe, “Ông chủ, có cần phục vụ mát xa không?”
Cô nhíu mày, “Anh đi một mình sao?”
“Không phải.” Anh trả lời rất dứt khoát, “Bốn năm người lận.”
Hàn Trân không nói lời nào, Quý Đình Tông bật cười, chọc rách sự nghĩ ngợi của cô, “Không tin à? Anh có thể gọi video cho em xem.”
Trong ống nghe quả thật còn truyền đến giọng nói bàn luận của những người đàn ông khác, thỉnh thoảng nghe rõ được một hai câu, hoàn toàn phù hợp với các chuẩn bị của xã hội.
Không giống với những gì đen tối mà cô lo nghĩ.
Cái vòng này của bọn họ, ham chơi có, háo sắc có, thú tính tương đối nghiêm trọng, nhưng ở phương diện này, Quý Đình Tông nắm bắt rất có chừng mực, không thích làm loạn.
Công tác thị sát kết thúc, hình thức xả stress được sắp xếp đa phần đều ở quán rượu, hoặc là trung tâm tắm rửa.
Trừ những trường hợp bắt buộc ra, thì trước giờ anh cũng không thích uống rượu.
Không phải vì tửu lượng của anh không tốt, mỗi lần trong tỉnh tìm nguồn tài trợ cho dự án, phải chạy đôn chạy đáo tới Bắc Kinh, mấy tên bộ trưởng kia, trong tay nắm giữ nguồn vốn tài chính, ai nấy cũng đều là quan to giàu có, không lên bàn rượu không bàn được việc lớn.
Một khi thả cửa bắt đầu nốc rượu, hoàn toàn mất kiểm soát, bọn họ sẽ cho tiền đầu tư, phê chuẩn hạng mục, hào sảng đến kinh người.
Quỹ xóa đói giảm nghèo của huyện Lam Ngọc tổng cộng gần bảy nghìn vạn, năm nghìn vạn được cộng thêm sau đó là do Quý Đình Tông một mình một ngựa trên bàn rượu đổi từ ly sang chén, uống không từ ai mới giành lấy được.
Lần này trong số mấy vị cán bộ đồng hành, anh là người trẻ tuổi nhất, giữ gìn vóc dáng tốt nhất.
Hơi nước ngưng đọng trên vòm ngực săn chắc, làn da màu mật khỏe mạnh.
Quý Đình Tông thắt áo choàng tắm, giơ tay ra hiệu với một người ở bên cạnh, đi ra khỏi phòng tắm hơi, “Sao giọng lại khàn nữa rồi?”
“Em đi bộ về nhà.” Cô hắng giọng, “Không biết trời sẽ đổ mưa.”
Anh im lặng vài giây, “Em biết lái xe không?”
“Dạ biết.”
Giọng mũi của Hàn Trân vô cùng mềm mại, lúc nói chuyện nũng na nũng nịu, khiến xương cốt anh tê dại.
Yết hầu Quý Đình Tông cuộn lên cuộn xuống, “Trong gara xe có một chiếc xe để không đấy, chìa khóa bảo chị giúp việc tìm cho em.”
Cô đang ngồi thổi bát canh gừng nóng hôi hổi, muốn nói không cần đâu, lại sợ từ chối sẽ khiến anh không vui.
Con người anh lúc bình thường còn đỡ, lịch sự hòa nhã ở mức độ vừa phải nhưng vẫn mang theo vài phần uy nghiêm, một khi mà anh lạnh mặt, cảm giác áp bức sẽ vô cùng mạnh mẽ.
Từ khi bắt đầu, từ tận đáy lòng Hàn Trân đã có chút sợ anh, cô sửa miệng hỏi, “Khi nào anh về?”
“Ngày mai.”
Đầu bên kia không nói hai lời, “Anh tắt máy đây.”
…
Trong gara xe có một chiếc BMW series 8, còn khá mới.
Hàn Trân cảm thấy quá khoe khoang nên không lái, ngày hôm sau trong thành phố tổ chức giải đua xe đạp đường trường “Ngu Sơn Cup”, địa điểm tổ chức cuộc thi là ở đường Bàn Sơn trong huyện.
Tiền Dĩ Nặc lái chiếc xe chuyên dụng của đài, bảo Hàn Trân ngồi ở ghế phó lái cho rộng rãi, thời gian lái xe cả đi lẫn về mất khoảng ba bốn tiếng đồng hồ, hàng ghế sau chật hẹp, ngồi lâu sẽ mệt.
Ý nghĩa của hành động này rõ như ban ngày, đồng nghiệp xúm nhau ồ lên.
Tiền Dĩ Nặc nắm vô lăng, tự nhiên nói lớn với đám người phía sau, “Tiểu Trân là người dẫn chương trình lần này, tôi là đang nghĩ cho trạng thái của cô ấy thôi.”
Tiếng trầm trồ càng lớn hơn.
“Tôi vác dụng cụ quay phim hơn mười mấy cân, sao không thấy cậu nghĩ cho trạng thái của tôi vậy?”
“Chức vị nào mà không cần được chiếu cố trạng thái chứ, Tiền Dĩ Nặc cậu thiên vị thì cứ nói thẳng, giả vờ nghiêm chỉnh như thế là muốn lừa ai hả?”
Hàn Trân đứng ngoài cửa xe, bị tình cảnh này làm cho khó xử lên không được mà xuống cũng không xong, “Ghế sau khá ổn, tối qua tôi ngủ không ngon, có thể ngủ bù một giấc.”
Tiền Dĩ Nặc kiên trì, “Tiểu Trân, vị trí này chính là để dành cho cô ấy.”
Cô càng không muốn ngồi, nhường ghế phó lái cho một đồng nghiệp tuổi khá lớn, cô lựa chọn một vị trí cạnh cửa sổ ở phía sau xe.
Đài truyền hình thành phố được cả huyện tiếp đãi, thưởng thức ẩm thực Giang Hồ trong một quán cơm trên đường.
Ngồi quanh một chiếc bàn tròn, Tiền Dĩ Nặc khá ân cần, ngồi bên cạnh cô tách đũa lấy chén cho cô, “Tiểu Trân, cô gầy quá, nếu đây mà là ở quê tôi, cơm trắng cô cũng không có mà ăn đâu.”
Cô thật sự không còn gì để nói, chỉ tiện lời hỏi, “Quê cậu ở đâu?”
“Thôn Tiểu Ngư.” Chiếc kính không gọng trên sống mũi của Tiền Dĩ Nặc nhìn vào rất có phong độ của người tri thức, “Tôi học ở trường đại học truyền thông địa phương thôi, không bì được với Tiểu Trân đây, được tuyển thẳng vào đại học Chiết Giang.”
Hàn Trân không tiếp lời.
Năm đó sau khi ba cô qua đời vì bệnh tật, cô còn xảy ra tranh chấp suốt mấy năm liền với ngôi trường mà ba cô từng làm việc, làm cho nhà cửa không yên, mẹ cô bị giày vò khiến tâm tính thay đổi lớn.
Vì muốn dẹp chuyện đặng yên thân, bà ấy cũng ép cô chuyển đến Ngu Sơn.
Nếu như không có sự việc này, cô thân là đối tượng trọng điểm được bồi dưỡng trong trường, dáng vẻ xinh đẹp, tác phong tự nhiên, đạt thành tích ưu tú trong kỳ thi nghiên cứu sinh, có thể vào đài truyền hình vệ tinh cấp tỉnh, cố gắng hai ba năm, dẫn chương trình cho một tiết mục mà ai ai cũng biết, tích lũy độ nổi tiếng làm nước cờ đầu, vào đài truyền hình cấp bộ Bắc Kinh là điều hoàn toàn có thể.
Vận mệnh bắt đầu, kế thừa, chuyển tiếp và kết thúc, nhìn thì giống như mỗi một giai đoạn đều có sự lựa chọn, nhưng thực tế chưa bao giờ lay chuyển bởi ý chí của con người.
Một nhóm người ăn cơm xong đã vội vã đi đến địa điểm cuộc thi,
Trời lại đổ cơn mưa nhỏ tí tách, Hàn Trân là người duy nhất không mặc áo mưa, gió thổi quá mạnh sẽ che mất cô khi lên hình.
Cô cởi áo mưa xuống đưa cho người quay phim che chắn thiết bị.
Nửa sau của cuộc phỏng vấn trực tiếp, mưa càng lúc càng lớn, vốn dĩ là chạy chậm, nhưng bên ban tổ chức cũng lo sợ trơn trượt sẽ xảy ra sự cố ngoài ý muốn, nên đã quyết định tạm ngừng giữa trận đấu.
Lúc lên xe Hàn Trân vô cùng nhếch nhác, quần áo dùng sức một chút cũng có thể vắt ra một vũng nước.
Trên đường về lại đài, cô bắt đầu phát sốt, đầu óc nặng trĩu mơ màng, trực tiếp được đưa vào bệnh viện huyện truyền nước biển.