Trước khi đi vào văn phòng trên tầng hai, điện thoại reng lên ba tiếng, tên ghi chú là “Quý”, sắc mặt Tiêu Hàm không mấy vui vẻ nhìn cô chằm chằm, rõ ràng là có lời muốn nói.
Hàn Trân nhất thời không biết nên nghe máy hay không.
Một vị phóng viên gạo cội theo sau bước vào, lòng đầy căm phẫn, đập tay lên bàn một cái đùng, “Bức màn che đậy cái xấu của huyện Lam Ngọc, lần này trong thành phố lại định che đậy bao lâu nữa đây.”
Các cánh nhà báo được mệnh danh là những vị vua không có vương miện, mở mắt trong hoàn cảnh tối tăm, lên tiếng trong hoàn cảnh im lặng, đa số đều ôm một bụng trung thành nhiệt huyết.
Không giống như Hàn Trân ở trung tâm văn hóa và giải trí, cô chỉ việc từng bước một thực hiện ghi hình các chương trình, cô đã đoán được ý của Tiêu Hàm, nhấn nút từ chối cuộc gọi, “Sư tỷ, mọi người muốn ghi hình huyện Lam Ngọc?”
“Chị từng xem qua chương trình trước đây của em.” Tiêu Hàm gõ gõ bàn, hỏi ngược lại cô, “Có phải em quen biết ông Lôi người đã nộp thư khiếu nại lên không?”
Hàn Trân ngập ngừng, “Từng gặp qua vài lần.”
“Vậy thì nhờ em đi liên lạc với ông ấy, chị muốn làm một kỳ phỏng vấn ông ấy, huyện trưởng bạo lực gia đình khiến vợ mình bị tàn tật, từ chối chữa trị, đây là cố ý giết người, còn nghiêm trọng hơn phạm tội kinh tế, có thể làm điểm nhấn tin tức.”
Cô ấp a ấp úng, khiến vị phóng viên gạo cội kia nhìn cô đánh giá, cô gái này trông điềm đạm yếu đuối, sắc mặt người nọ lập tức thâm trầm, “Cô có đáng tin không?”
Tiêu Hàm cũng nhìn về phía cô, Hàn Trân khá bình tĩnh, ánh mắt trong suốt, “Sợ là phải đợi vài ngày, không chỉ đài thành phố, đài tỉnh, mà các tòa báo truyền hình vệ tinh cũng muốn phỏng vấn ông Lôi, ông ấy sát cánh bên em gái ở phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện số 1, có cảnh sát mặc thường phục canh chừng, không cho phép bất cứ cánh truyền thông nào đến phỏng vấn.”
Cô tiến lên trước một bước, “Đợi các cánh truyền thông khác tranh trước vượt sau xong đi, chúng ta hãy hành động, lúc đó việc canh phòng cũng không còn nghiêm ngặt là mấy nữa”
Phóng viên gạo cội gật đầu, “Đáng tin.”
Hàn Trân ra khỏi văn phòng làm việc, gọi lại cho Quý Đình Tông, đầu bên kia đang họp, trực tiếp ngắt máy.
…
Sau khi rời khỏi đài, cô đi một chuyến đến nhà chị Nhan, gần quảng trường Tử Kinh ở trong trung tâm thành phố, một căn Duplex rộng khoảng 200 mét vuông.
Chị Nhan đang ngồi xổm trong nhà vệ sinh, giặt tay mấy cái q/u/ầ/n l/ó/t của trẻ con, con gái chị ấy chưa đầy 6 tuổi, tên là Nhan Đa Lạc, đọc gần giống với đơn vị tiền mỹ – dollar.
Chị ấy mua tinh trùng làm thụ tinh nhân tạo, nguồn gốc của tinh trùng là đến từ một vị trao đổi sinh lai Nga, tóc đen, mắt nâu, cao to đẹp trai.
Người chồng đầu tiên của chị ấy sống ở khu phía nam HongKong, gia tộc có cơ nghiệp, thế nên hắn ta ăn chơi đàng điếm, dính quá nhiều thói quen xấu dẫn đến mắc chứng suy nhược tinh trùng, mặt mũi của người đàn ông quan trọng nhất vẫn là nửa phần thân dưới, hắn ta không nghe theo lời bác sĩ, đời sống riêng tư cũng không chịu tém tém lại, kết quả chuyển biến xấu thành chết tinh.
Chị Nhan muốn có một đứa con của riêng mình, vì muốn sinh ra Đa Lạc mà đã chịu không ít đau khổ, may mắn thay cô bé mạnh khỏe, mái tóc nâu xoăn tự nhiên, xinh đẹp như một con búp bê sứ.
Hàn Trân tiện đường mua vài bộ quần áo cho trẻ con ở độ tuổi thích hợp, và một chai nước hoa đặt trên bàn, cô đi vào phòng nhìn, “Đa Lạc đâu chị?”
“Ở trường học.” Chị Nhau lau khô tay, mở cửa sổ ra, châm một điếu thuốc lá cho nữ, mùi vị rất nhạt, “Thứ em cần ở trong ngăn tủ ấy, ảnh chụp và video đều có.”
Xem xong hai tấm ảnh, cô hoàn toàn bình tĩnh hòa nhã, là cảnh tượng Chu Tư Khải cùng một người mẫu nam tay trong tay ở rạp chiếu phim, thân mật tình tứ đi vào bar.
Ảnh được chụp bởi một thám tử tư, nhiều góc độ khác nhau, bầu không khí cũng vô cùng ái muội, có mắt đều có thể nhìn ra được sự bất thường.
Bối cảnh đa số đều ở ngoại thành, có hôn nhân làm bình phong, anh ta dám l/à/m t/ì/n/h với đàn ông ở bãi đỗ xe của biệt thự, mất đi tấm bình phong này, mẹ của anh ta – Lạc Thiến vô cùng bất mãn, Chu Tư Khải chỉ có thể lén lén lút lút vụng trộm.
“Video còn giật gân hơn cơ.” Chị Nhan biểu cảm phức tạp, cầm cái gạt tàn thuốc, gạt tàn vào đấy, “Trân Trân, em chịu đựng giỏi thật đấy, hơn một năm qua chưa bao giờ nói chuyện này với chị, nếu là chị sớm muộn gì chị cũng đập cho đồ chó đấy một trận ra hồn.”
“Không phải em chưa từng có suy nghĩ đó.” Hàn Trân cất đĩa cd vào túi, “Vỡ đầu chảy máu, cũng không thay đổi được sự thật.”
“Em đào mấy tư liệu này ra làm gì, bắt chẹt moi tiền nhà họ Chu?”
Cô lắc đầu, không cần tiền bạc gì, bất động sản công ty bọn họ nhiều tranh chấp, lại có đoàn luật sư, cũng có đám lưu manh vô lại chịu gây sự.
Xác suất lớn là một cắc cũng chưa nhận được, đã bị trở tay đổ lên đầu tội lừa đảo, đủ để cô ngồi tù mọt gông.
Hàn Trân nói, “Em có kế hoạch riêng, không bị phát hiện đó chứ?”
Ban đầu cô định tự mình đi tìm chứng cứ, cô có quen một hai người phóng viên giải trí, nhưng giao tình không sâu đậm, sợ sẽ tiết lộ ý đồ riêng tư của cô, nhà họ Chu dẫu gì cũng là nhà giàu có tên có tuổi trong vùng này.
Nhớ ra chị Nhan quen sâu biết rộng hơn, mưu trí cũng nhiều, làm người trung gian ra mặt, không tra ra được Hàn Trân, lúc làm MC ở Vân Hải Lâu, cô mới nhờ chị ấy giúp đỡ chuyện này.
“Em yên tâm, thám tử tư chị thuê là người có kinh nghiệm, tuyệt đối thần không biết quỷ không hay.” Chị Nhan huơ tay cho tản bớt mùi đi, hai tay bắt chéo trước ngực, “Thú thật mau lên, người đàn ông lần trước đón em ở Vân Hải Lâu là ai?”
Cô giả vờ nghe không hiểu, dùng cây tâm xiên một miếng táo trong dĩa trái cây, ấp úng trả lời, “Làm gì có đàn ông nào.”
“Giấu giấu diếm diếm, chơi trò yêu ngầm à?” Nụ cười của chị Nhan mang ý nghĩ sâu xa, “Trông cũng khá ổn đấy, nhìn tỷ lệ vóc dáng và đường nét bên dưới, trên giường chắc hẳn mãnh liệt bùng nổ, mạnh mẽ bền bỉ nhỉ.”
Hàn Trân trừng to mắt, vành tai đỏ bừng.
Nói quá đúng trọng tâm, cô không thể phủ nhận.
Buổi tối chị Nhan có hẹn, không giữ cô lại ăn cơm, lái xe đi đón Nhan Đa Lạc tan học, tiện đường cho cô quá giang một đoạn.
“Chị đổi xe rồi?” Hàn Trân đánh giá một lượt nội thất trong xe.
“Làm ăn mà, lái con Buick cũ rách, mấy ông chủ lớn kia đều không thèm để mắt đến, xe là mặt mũi đấy.”
Chuyện trong công việc, chị Nhan chưa bao giờ nói nhiều, thần thần bí bí, nói chung là không phạm pháp, cũng không thu nhập bất chính.
Mục tiêu của chị ấy là tích góp đủ một nghìn vạn cho Nhan Đa Lạc, làm quỹ ủy thác, cho con bé có một cuộc sống tốt hơn.
Chị Nhan năm nay đã 34 tuổi, ly hôn hai lần, đến nay vẫn chưa tái hôn, đối với chị ấy mà nói, tình yêu dễ biến chất, thời gian khó quay lại, chỉ có tiền và con gái là tiềm năng là nỗi bận lòng duy nhất.