“Anh đi công tác hả, ở đâu vậy?”
Anh không trả lời, lại hôn lên thùy tai của cô, da thịt nơi đó đón nhận chút kích thích, dễ dàng trở nên đỏ bừng.
Tay mò vào giữa hai đùi cô, vân vê lúc nặng lúc nhẹ.
Như có dòng điện chạy qua bụng nhỏ, Hàn Trân kẹp chặt đùi, dần dần mềm nhũn thành một vũng bùn, khẽ rên rỉ, cô ăn uống tiết chế, không thức đêm, trên người có một mùi thơm nhàn nhạt hòa lẫn với mùi hương của mái tóc, vô cùng dễ ngửi.
Quý Đình Tông đẩy áo cô lên cao, cắn mút hai viên đầu vú đỏ hồng dựng đứng, Hàn Trân kìm lòng không đậu ngửa cổ, cảm giác đau tê ngứa chạy khắp mỗi một tấc xương.
Nhận thấy sự khó chịu của cô, anh men theo da thịt non mịn hôn dần xuống dưới, to gan liếm láp, nụ hôn chi chít triền miên rơi trên một nốt ruồi nhỏ trên rốn cô, hàm răng liên tục gặm cắn, Hàn Trân ý loạn tình mê mà run rẩy, q/u/ầ/n l/ó/t mơ hồ bị cởi ra, vứt xuống đuôi giường.
Giây phút nụ hôn của anh rơi trên nơi nào đó giữa hai đùi cô, đầu óc cô nổ đùng một tiếng, theo bản năng muốn ngăn cản anh, “Không…anh không được làm thế.”
Quý Đình Tông thuộc loại hình dã man, anh giữ chặt mông cô, ngậm hết toàn bộ nơi đó vào miệng, kịch liệt liếm láp gặm cắn, đầu mũi chui vào vùng lông mao, hơi thở nặng nề cũng chui vào trong, hàm răng va chạm viên thịt châu kia, toát ra cảm giác vô cùng thô bạo.
Hàn Trân co giật dữ dội, thoải mái đến mức mồ hôi chảy đầm đìa nhễ nhại.
Sự thô bạo của anh dán chặt vào cô như thế, khiến cô bộc phát rất nhanh, từng cơn sóng triều ồ ạt chảy ra từ trong huyệt, kèm theo đó là tiếng nuốt có tiết tấu của người đàn ông.
Cô cảm thấy xấu hổ, thút thít ôm lấy đầu anh, mười ngón tay cắm vào máu tóc ngắn thô cứng rậm rạp của người đàn ông, hai khối thịt mềm trước ngực run rẩy nổi lên một rặng mây hồng mê người…
Lúc Quý Đình Tông ngồi dậy, trên đầu mũi còn vương một vệt óng ánh không biết là mồ hôi hay là nước, anh cọ lên hõm cổ cô, giọng nói trầm dày bao hàm ý vị say mê, “Tiểu Trân ngọt quá.”
Hai má cô lập tức đỏ bừng, yếu ớt vô lực, muốn trốn cũng trốn không kịp.
Một dáng vẻ yêu kiều dẫm mỹ.
Cơ thể anh nằm đè trên người cô, ham muốn nơi đáy mắt cháy rực như lửa, nóng tận vào tim vào phổi, nhưng vẫn cố gắng khắc chế nó.
“Anh phải đi rồi.”
Hàn Trân chôn đầu vào gối, không nói gì.
Anh sửa sang lại quần áo, lặp lại lần nữa, “Phải đi đến nơi thị sát, còn không đi sẽ bị trễ mất.”
Đôi mắt cô chuyển động, “Khi nào anh về?”
“Xem sắp xếp đã.”
Không còn sức lực để trả lời, cô nhắm mắt lại ngủ bù thêm một giấc, cho đến khi nghe thấy bảo mẫu gõ cửa, nói muốn vào giúp cô dọn dẹp chăn giường.
Trên ga trải trường có một mảng lớn tối màu, toàn là nước chảy ra lúc cô và Quý Đình Tông dây dưa môi lưỡi.
Hàn Trân ngại ngùng không muốn để bảo mẫu thu dọn, cô hoảng loạn gom thành một đống, nhét vào máy giặt.
…
Thứ hai quay lại đài, bầu không khí có một tia quỷ dị.
Hàn Trân ăn trưa ở căn tin, nhân viên công tác của tổ tiết mục [Một Tia Linh Cảm] ngồi ở bàn kế bên, tiết mục đã thay người dẫn chương trình, không còn cùng nhau làm việc, đụng mặt sẽ hỏi thăm lẫn nhau, nhưng quan hệ không còn thân thiết như trước nữa.
Vết thương trên trán cô đã hồi phục kha khá, chỉ còn lại một vết sẹo màu trắng nhỏ xíu, nhưng trong đài không có ý định để cô quay về tổ tiết mục ban đầu.
Ở nơi làm việc không thiếu những người có năng lực nhiều chuyện bát quái còn giỏi hơn năng lực nghiệp vụ, bọn họ âm thầm nghị luận ngầm thừa nhận cô và Dư Mạt Lị bây giờ là quan hệ cạnh tranh.
Dư Mạt Lị vừa chuyển chính làm MC chưa lâu, vậy mà lại được tiếp nhận một chương trình hoàn thiện, có tỷ suất người xem cố định như thế này, có thể nói là nhặt được một món hời lớn, hiển nhiên là trông gà hóa cuốc.
Tiết mục mới cần phải tuyển chọn tư liệu, viết bản thảo, tiếp đến còn phải được sự đồng ý của chủ nhiệm, sau đó tiếp tục đưa lên các cấp trên phê chuẩn, đài trưởng mở cuộc họp trung cấp đưa ra phê duyệt cuối cùng, quyết định là đi hay ở.
Mấy chục tiết mục được phác thảo, hơn một nửa bị chủ nhiệm bóp chết, một nửa được giữ lại trong số một phần nhỏ, lại bị kẹt trong việc thu hút đầu tư, không có tiền phát triển, cuối cùng tiết mục được giữ lại đã ít lại càng ít.
Trên thực tế, Hàn Trân còn chưa nói chuyện được mấy câu với vị dẫn chương trình họ Dư này, cô ăn cơm xong, chủ động rời khỏi bầu không khí vi diệu thì thầm to nhỏ của bàn bên.
Đang là giờ nghỉ trưa, con đường đi qua văn phòng làm việc của chủ nhiệm, người qua người lại nhiều hơn trước kia rất nhiều.
Có mấy người to gan trực tiếp dán lên khe cửa nhìn vào.
Bên trong truyền ra tiếng tranh luận không ngơi nghỉ, trong đài người duy nhất dám đập bàn to tiếng với chủ nhiệm, chỉ có Tiêu Hàm.
Nguyên nhân xuất phát từ việc chương trình [Ngu Sơn Thời Giới] cần những tin tức bắt mắt, huyện Lam Ngọc là tư liệu tốt nhất.
Những bản thảo cô ấy viết ra, đều bị bác bỏ hoàn toàn, cấp trên ra lệnh nghiêm cấm không được viết văn chương về chuyện này, từ vựng hạn chế quá nhiều, nếu chạm vào mìn sẽ lập tức nổ ngay.
Hàn Trân không tham gia náo nhiệt, cô đến gần chàng biên tập viên, “Cậu còn chảy máu mũi không?”
“Không còn chảy nữa.” Sống mũi cậu ta quấn một lớp vải gạc thật dày, cố ý tìm chủ đề, “Tiểu Trân, sườn xào chua ngọt cô làm ngon thật đấy.”
Cô nói thẳng, “Không phải tôi làm, tôi mua ở quán cơm bên ngoài đấy.”
“Quán nào vậy, lần sau tôi mời cô ăn.”
Trong đài không thiếu các chàng trai độc thân, mối hôn nhân trước của Hàn Trân quá huênh hoang, nay ly hôn rồi, càng không có ai dám có suy nghĩ gì với cô.
Biên tập viên bị Chu Tư Khải ngộ thương, trong lòng cô áy náy nê mới đồng ý với cậu ta liên tiếp ba ngày mang cơm đến, mỗi lần đến ở lại 15 phút, giúp cậu ta uống nước, uống thuốc.
Cậu ta vốn dĩ có ý với cô, cứ một đến hai đi như thế này, thấy được sự chu đáo chịu trách nhiệm của cô, thế là cậu ta càng có ý với cô hơn.
Tiền Dĩ Nặc vươn tay huơ huơ trước mắt cô, “Tiểu Trân, cho tôi một cái hẹn với.”
“Được, có thời gian hẹn sau nhé.”
Hàn Trân trả lời úp úp mở mở, cô ngước mặt nhìn chằm chằm chiếc tivi treo tường trên đại sảnh, đang phát lại tin tức về đường sắt Giang Tuy.
Cô đã nhìn thấy Quý Đình Tông, anh đi theo phía sau lãnh đạo, vẻ mặt chuyên chú lại nghiêm túc, xách túi công văn, dưới nách kẹp một đôi bao tay màu trắng.
Dáng người cao, lưng không căng thẳng.
Kiểu phát sóng trực tiếp như thế này, không có tấm phản quang, bối cảnh là các đường ray sắt hỗn loạn, anh lên hình ăn ảnh nhờ ngoại hình ưu việt, mắt sâu mày rậm, đứng lẫn trong nhóm lãnh đạo đều khoảng chừng 40 – 50 tuổi.
Phong thái bừng bừng, khó mà che giấu.
Trong đài cử đi hai phóng viên tin tức, một người trong số đó vừa nhậm chức không lâu, lão tiền bối dẫn dắt người mới, không đến lượt người nọ cầm micro, chỉ việc cầm cuốn sổ nhỏ vừa đi vừa cắm đầu luyện tốc ký, thời khắc quan trọng, bút lại hết mực, khiến người nọ đầu toát đầy mồ hôi.
Anh lơ đãng xoay đầu qua, có lẽ là đã chú ý đến biểu tượng của đài Ngọc Lan, từ ngăn ngoài của túi công văn anh lấy ra một cây bút bi, động tác huơ huơ cây bút rất nhỏ nhẹ, ra hiệu cho thư ký đi theo đưa bút cho cậu phóng viên kia.
Nghe đồn chuyến thị sát lần này cũng không hẳn chỉ vì việc xây dựng đường sắt, mà còn vì phong ba sóng gió của huyện Lam Ngọc.
Lãnh đạo cấp cao của tỉnh từ một công nhân doanh nghiệp không có bối cảnh tên tuổi trở thành chủ tịch công đoàn, bí thư chi bộ đảng, từ thị trưởng cấp tỉnh đến bí thư tỉnh ủy, ủy viên dự khuyết cục chính trị.
Lăn lộn thăng trầm hơn 20 năm, gừng già hành sự cay nghiệt lão luyện không còn gì để nói.
Thế giới bên ngoài càng suy đoán hiềm nghi, tin đồn nổi lên khắp phía, bọn họ càng phải dành thời gian đến nơi này điều tra, nghiên cứu và thị sát, mục đích chính là để đài truyền hình có ảnh, đài phát thanh có tiếng, trên báo chí có danh.
Trước ống kính vững như Thái Sơn, mới có thể chống lại thiên quân vạn mã lời đồn đãi.
Ánh mắt Hàn Trân dõi theo bóng dáng của Quý Đình Tông, nhìn đến chăm chú mê mẩn, cho đến khi khung cảnh đột ngột chuyển sang phòng hội nghị nghiêm túc, Tiêu Hàm hùng hùng hổ hổ kéo cửa bước ra, dọa cho đám người đang xem náo nhiệt trong đài vội vàng giải tán như bầy chim bị hoảng sợ.
Trong lúc hoảng loạn có người va thẳng vào cô, cô lại va vào Tiền Dĩ Nặc đang đứng bên cạnh, khoảng cách hai người rất gần, gần đến mức cậu ta có thể tỉ mỉ nhìn rõ độ lớn nhỏ của nốt ruồi son trên má cô, là một nốt chấm màu đỏ xinh đẹp.
Tiếp xúc cũng chỉ có một giây, Hàn Trân vội vã lui ra, trao đổi ánh mắt với Tiêu Hàm trong không khí.
Vị trụ cột của đài này giờ đây đang bừng bừng lửa giận, ngón tay chỉ vào cô, “Hàn Trân, em đến phòng làm việc của chị một lát.”