Chiếc xe lái vào đường Hương Đảo, một cơn mưa lớn bất chợt đổ xuống, đường chân trời lóe ra một tia sấm điện màu trắng, tiếng sấm nổ điếc tai dồn dập kéo tới.
Tâm trạng Hàn Trân đang hỗn loạn, bị sấm sét dọa cho rụt vai, áo khoác của anh trùm lên đầu cô bao bọc cô thật kín kẽ.
“Em sợ sấm sét?”
Cô lắc đầu, lại sợ anh không nhìn thấy, lớn tiếng nói, “Không sợ.”
Giọng nói bị cơn mưa bão lấn át lọt vào tai anh vừa gầy yếu vừa nũng nịu.
Quý Đình Tông gần như là lôi cô đi vào trong, chỉ mấy chục mét ngắn ngủi, nửa thân trên của anh bị mưa tạt ướt đẫm, áo sơ mi để lộ ra đường cơ bắp săn chắc rõ ràng.
Hai người đi vào cửa, Hàn Trân cởi áo khoác xuống, ngoại trừ giày và vớ có hơi ướt thì ngoài ra những nơi khác đều khô ráo, cô được bao bọc rất kín.
Cô giúp việc vội vàng chạy đến, lấy dép lê ra, đưa khăn bông cho hai người.
Sự chú ý của Hàn Trân đều đổ dồn lên người Quý Đình Tông, cô giơ tay giúp anh phủi vệt nước trên bả vai, “Chúng ta có thể cùng nhau trùm áo khoác đi vào mà.”
“Em lùn quá.” Anh rũ mắt, nhìn hai cái kẹp tóc trên đỉnh đầu cô, “Cùng nhau trùm đi không được nhanh.”
Cô nghẹn họng, rút tay về, “Anh tự làm đi.”
Quý Đình Tông khẽ cười, lấy khăn bông lau mặt, rồi ném lên bàn, “Chìa khóa nhà trọ em cứ giao cho chị giúp việc.”
Hàn Trân dừng bước, đứng bên ghế sô pha, “Em không định chuyển nhà…”
Anh kéo quần ngồi xuống, mở hai chiếc nút áo ra, cô giúp việc đặt thuốc cảm và một ly nước trước mặt anh.
Anh uống thuốc không cần nước, trực tiếp nhai nát rồi nuốt xuống, xương quai hàm nhấp nhô linh hoạt, khí chất mạnh mẽ.
“Nếu kết hôn với em chỉ là hôn nhân hình thức, ly hôn rồi chính là giải thoát cho nhau, tại sao anh ta còn đến đài truyền hình gây sự, cử người đến chặn trước cổng nhà em, đơn ly hôn là cả hai bên cùng ký tên đồng ý, sao lại còn kết thù?”
Hàn Trân mím môi, một bụng tủi thân, “Ly hôn là bởi vì anh ta không thành thật, lừa hôn, vấn đề không phải ở em.”
Quý Đình Tông mặt không biểu cảm châm một điếu thuốc, bầu không khí lạnh lẽo, đáy mắt anh có sự rét lạnh, nhưng trên mặt lại bình tĩnh, “Vậy nên anh mới bảo em chuyển nhà, mạnh ai người nấy sống, đều dây dưa nữa.”
Cô giúp việc bước ra từ phòng tắm, nói đã xả sẵn nước tắm rồi.
Không đợi cô trả lời, anh đứng dậy đi vào phòng tắm.
“Cô Hàn, chìa khóa.”
Hàn Trân chần chừ hồi lâu, mới lấy chìa khóa trong túi xách ra đưa cho cô giúp việc, hậm hực đi lên lầu, đi vào căn phòng mà cô từng ở.
Cửa sổ không đóng kín, lộ ra một khe hở, vài hạt mưa tạt vào, cô gối đầu lên tiếng mưa lẫn tiếng sấm.
Có lẽ là sự nhẫn nại có giới hạn, ba lần bốn lượt bị từ chối, cho đến khi Hàn Trân thật sự không chờ nổi nữa, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, Quý Đình Tông vẫn không xuất hiện.
…
Ngày hôm sau, Quý Đình Tông ăn mặc gọn gàng, áo sơ mi phối với áo jacket, dáng người cao ráo thẳng tắp, giày da bóng loáng, đang nhìn vào gương thắt thắt lưng, dáng vẻ như sắp đi công tác.
Cô giúp việc đến đưa túi văn kiện, anh không nhận lấy.
Trước khi đi anh lên lầu đẩy cửa vào phòng, mái tóc đen nhánh như tơ lụa của Hàn Trân xõa trên gối nằm, cái đầu nhỏ chui vào trong chăn kín mít.
Anh híp mắt nhìn, không biết cô có thở được không, anh vén một góc chăn ra, hai chân mảnh khảnh trắng nõn như ngọc lọt vào mắt anh.
Hàn Trân đi ngủ trước giờ luôn không thành thật, lăn tới lăn lui lộn xộn, áo thun trắng cuộn lên tận eo, q/u/ầ/n l/ó/t xuyên thấu màu hồng phấn, quyến rũ lại xinh đẹp.
Cảm nhận được hơi lạnh, mí mắt Hàn Trân hơi hé mở, nửa mơ nửa tỉnh nhìn anh chăm chú.
Lòng bàn tay thô ráp của anh uốn lượn trên cơ thể cô, lướt qua đầu gối, dừng lại giữa eo, hai đường cong xinh đẹp dịu dàng.
“Nhột mà.”
Cô tỉnh táo được năm sáu phần, né tránh bàn tay của anh, uốn ẽo quá dữ dội khiến bầu ngực cũng run rẩy theo, đầu vú như có như không lộ ra khỏi lớp áo.”
Quý Đình Tông từ trên cao nhìn xuống, dáng vẻ non nớt đơn thuần này của Hàn Trân, luôn có một loại ham muốn vô thức, trong vô hình rất câu dẫn người khác.
“Em ngủ có ngon không?” Môi anh gặm cắn một vòng giữa eo và bụng nhỏ của cô, hàm răng có sức công kích, cô không kìm được hơi run rẩy, “Em run cái gì?”
“Ai bị cắn cũng sẽ không chịu được.”
Anh vạch trần cô, “Là do em quá nhạy cảm.”
“Chủ nhật anh cũng không được nghỉ ư?”
Hàn Trân nhìn thấy anh ăn mặc gọn gàng, trên quần áo có mùi hương cam quýt rất đậm, anh không giống người đàn ông thích xịt nước hoa, phần lớn có lẽ là đến từ nước giặt quần áo.
Quý Đình Tông tháo đồng hồ xuống, đặt lên tủ đầu giường, “Ừm, có việc công.”
Chuyến công tác này chủ yếu là tháp tùng cấp trên đi thị sát đường sắt Giang Tuy, hơn một nửa hành trình đều ở trong thành phố, theo như kế hoạch đã được duyệt là phải đi hết toàn bộ Giang Châu, công trình này được đầu tư hơn 300 tỷ nhân dân tệ để xây dựng.
Xe công tác được cử đến đón lãnh đạo tại địa điểm cụ thể vào thời gian cụ thể.
Quý Đình Tông không đến kịp, từ đường Hương Đảo quay về văn phòng tỉnh, sẽ vướng phải giờ cao điểm buổi sáng, dòng xe tấp nập, có thể sẽ kẹt xe hai ba tiếng, anh đổi kế hoạch sang ngồi tàu cao tốc lúc 8 giờ 50 phút.