Quý Đình Tông ra khỏi văn phòng tỉnh, Hoàng Kiều lái xe đưa anh đến tiểu khu nơi Cố Ngạn Bình sống, mở cửa đón tiếp anh là một người phụ nữ có gu ăn mặc và diện mạo khá mộc mạc đơn giản.
Dương Tú kinh ngạc, “Đình Tông, sao cậu đến mà không báo trước một tiếng, trong nhà không có chuẩn bị gì cả.” Cô ấy chùi tay lên chiếc tạp dề, đi ngược vào phòng ngủ, “Ông Cố, có khách đến này, anh dậy đi.”
Căn phòng ngủ đó không đóng cửa, Cố Ngạn Bình thoải mái ngáy to, Dương Tú hơi ngại ngùng, “Tối hôm qua anh ấy thức trắng đêm ở sở, sáng sớm mới về đến nhà, vừa ngủ chưa được ba tiếng đồng hồ.”
“Đừng gọi cậu ấy đậy.” Quý Đình Tông vén vạt áo gió lên, ngồi xuống ghế sô pha, Hoàng Kiều đặt giỏ trái cây và mỹ phẩm trong tay xuống bên cửa, nhanh chóng chạy xuống lầu.
Dương Tú bưng lên một ly trà Đại Hồng Bào, “Chính vì cái vụ truy bắt huyện trưởng huyện Lam Ngọc này, nghe nói đã huy động hàng ngàn chiến sĩ cảnh sát, cái đợt cải cách ở các huyện nghèo khó, tình thế hùng mạnh cỡ nào, các trang tin tức, báo tỉnh che trời lợp đất đâu đâu cũng thấy nhắc đến ông ta, còn chưa được một năm, vậy mà huyện trưởng lại thay đổi, gây ra sóng gió như thế.”
Ý cười trên môi Quý Đình Tông rất nhạt, khoang mũi phả ra khói thuốc, “Chị dâu thật nhiệt tình, còn quan tâm mấy chuyện này.”
Đây không phải là lần đầu tiên tiếp xúc, Dương Tú biết rõ anh làm việc cẩn trọng khiêm tốn, mồm miệng kín đáo, một chín một mười với Cố Ngạn Bình.
Nhưng hễ là chuyện trên công việc, không vào những dịp đặc biệt thích hợp, nửa chữ cũng không nói, không phán xét.
Cô ấy ngồi xuống ghế sô pha đơn, “Cậu hiểu ông Cố mà, bình thường anh ấy nghịch dao nghịch súng quen rồi, qua năm ải, chém sáu tướng, anh ấy từng làm nội gián mười năm, tôi cũng nơm nớp lo sợ hết mười năm, lúc nào thần kinh cũng căng thẳng, trong công việc hễ mà anh ấy có một chút biến động nhỏ nào, tôi không nhịn được muốn đi nghe ngóng, sợ anh ấy xảy ra chuyện, lại phải xông pha tiền tuyến liều mạng chiến đấu với những tên không tiếc mạng.”
Anh gật đầu, âm lượng không cao không thấp, “Tôi hiểu.”
“Không nói nữa, tôi đi gọi ông Cố, cậu uống trà đi.”
Dương Tú vừa đi vào phòng ngủ, tiếng ngáy của Cố Ngạn Bình bỗng im bặt, anh ta ngồi bật dậy từ trên giường, đáy mắt lóe qua một tia cảnh giác.
Hậu di chứng của việc làm nội gián để lại, nhìn thì cứ tưởng ngủ rất say, nhưng thực chất không hề buông xuống phòng bị, cô ấy sớm đã quen rồi, “Đình Tông ở ngoài phòng khách.”
Cố Ngạn Bình khoác áo khoác lên, đi ra ngoài, “Cậu đến là vì việc công hay việc tư?”
Quý Đình Tông như cười như không, giả vờ không hiểu, “Làm gì có việc tư.”
“Cậu với Hồ Điệp…”
Vừa mới nói mấy chữ, anh đã giơ tay cắt ngang, “Vì chuyện của huyện Lam Ngọc.”
Cố Ngạn Bình nghiêm mặt, mò lấy hộp thuốc của anh, châm một điếu, “Trong sở đã tăng cường phái thêm nhân lực, địa thế huyện Lam Ngọc phức tạp, mấy ngôi nhà tự xây ở mấy nơi kín đáo muốn đào ra được cũng phải lật trời lật đất lên, nếu như chạy vào rừng sâu núi thẳm, muốn bắt được ông ta cũng gian nan đây.”
Thuốc không đủ nồng, Cố Ngạn Bình hút rất nhanh, “Thứ hai tôi viết báo cáo, cậu cần gì phải chạy đến đây.”
Ngón giữa anh búng một cái, tàn thuốc rơi trên túi đựng tài liệu trống rỗng, giấy da bò cháy đen một mảng, “Tôi đi tìm hiểu tình hình trước, cấp trên có hỏi cũng dễ trả lời.”
Cố Ngạn Bình nhíu mày, “Thư ký có thái độ gì không?”
Quý Đình Tông dùng khớp ngón tay gõ gõ vào thành ly trà, tạo ra từng tiếng vang lanh lảnh, bầu không khí quỷ dị, “Đập ly, tôi chưa từng thấy thư ký tức giận đến vậy, năm đầu tiên nhậm chức, quyết đoán cải cách huyện Lam Ngọc, thành quả vượt xa mong đợi, đợi khi tình thế nguội lạnh mới điều tra, chỉ tiêu lên báo hàng năm đều là các tin giả, giả tạo phồn vinh.”
Muốn trèo cao trong giới quan lại, trước tiên phải học cách thu liễm sắc mặt.
Anh giữ chức vụ lãnh đạo tỉnh, đối với các chỉ thị, hành vi của cấp trên đều phải suy xét thật kỹ, xông pha chiến đấu trong khả năng cho phép, giải quyết khó khăn một cách vừa phải đúng lúc, nếu làm quá lố, tự mình giải trừ hết mọi nguy cơ, ngược lại sẽ khiến lãnh đạo cảm thấy bản thân họ không có năng lực.
Cố Ngạn Bình xuýt xoa, “Khá hóc búa đây, tôi phải bảo người của tôi khẩn trương thu lưới.”
Trong phòng bếp truyền đến âm thanh dao thớt đan xen, Dương Tú lại bê ra một đĩa trái cây, thấy Quý Đình Tông đứng dậy, cài lại áo gió, dáng vẻ chuẩn bị rời đi, “Cậu không ở lại ăn cơm tối à? Đầu đường mới mở một quán đồ om, mùi vị rất chính tông, bây giờ tôi chạy xuống mua ngay.”
“Không làm phiền chị dâu nữa, buổi tối tôi có hẹn với người khác rồi.”
Cố Ngạn Bình tiễn anh ra cửa, liếc mắt nhìn thấy túi lớn túi nhỏ dưới đất, chuẩn bị bảo anh cầm về, nào ngờ Quý Đình Tông sớm đã dứt khoát đi thẳng xuống lầu rồi.
Hoàng Kiều chuồn mất tăm, chạy đến bên đường ăn một chén đồ om, thời gian canh vừa chuẩn, lúc anh lên xe, xe vẫn chưa tắt máy, Hoàng Kiều hỏi, “Tổng bí thư, về văn phòng tỉnh?”
Anh đáp ừ, trên đường về anh gọi cho tổng bộ tuyên truyền tỉnh, nhắc nhở bọn họ bất cứ những báo cáo có liên quan đến huyện Lam Ngọc, các đài truyền hình, tòa báo đều phải tránh nặng tìm nhẹ, tuyệt đối không được tạo thành áp lực dư luận.
…
Hàn Trân mặc một chiếc sườn xám màu đỏ rượu, trước ngực cài một đóa hoa mẫu đơn trắng, đứng ở ngã tư bên đường, trông cô giống như một đóa hoa hồng xinh đẹp.
Chị Nhan vừa mới mua một chiếc Porsche màu xanh ngọc, cửa sổ xe hạ xuống, “Trân Trân lên xe, chị đưa em về.”
“Em đang đợi người.”
Vừa dứt cậu, chiếc Audi đậu dưới chân một con dốc, biển số xe quen thuộc, Hàn Trân chỉ qua kia, đôi mắt sáng long lanh, “Đến rồi kìa.”
Chị Nhan chống tay, nửa cái đầu chui ra cửa sổ xe, cẩn thận đánh giá người đàn ông bước xuống xe, khoảng chừng hơn 30 tuổi, vóc dáng đĩnh đạc rắn chắc, sống mũi cao thẳng, tuyệt đối không phải vẻ đẹp kinh diễm được ưa chuộng hiện nay, nhưng lại có mị lực sáng sủa đẹp trai, tương đối dễ nhìn.
Quý Đình Tông mỉm cười nhìn cô chăm chú, “Để em chờ lâu rồi.”
Hàn Trân mượn lời của anh, hơi trách cứ, “Đúng vậy đó, sao bây giờ anh mới tới, em đợi nửa tiếng đồng hồ rồi đấy.”
“Cổ họng sao khàn vậy?”
Con trai lớn tập đoàn Quảng Hà tổ chức tiệc đính hôn hoành tráng, hội trường hơn 200 mét vuông, khách đến đông đủ, nửa cuối buổi tiệc dàn âm thanh xảy ra sự cố, Hàn Trân dựa vào giọng gốc cố gắng chống đỡ đến cùng.
“Chuyện bình thường thôi mà.” Cô lôi tập phong bì căng phồng trong túi xách ra, “Muốn ăn cái gì? Em mời.”
Tay trái Quý Đình Tông đặt trên vô lăng, liếc nhìn một cái, “Có bao nhiêu.”
“Sáu vạn tám trăm tệ.”
Anh khởi động xe, ý cười càng thêm sâu, nếp nhăn nơi khóe mắt hiện rõ, “Được thôi, cho em mời, anh đã đặt bàn tại Hải Vân Thiên.”
Biểu cảm vui vẻ thích thú của cô lập tức biến mất, ngoan ngoãn nhét phong bì lại vào túi, “Vẫn là anh mời đi…dùng chút tiền lẻ này của em mời anh ăn không tiêu đâu.”
Hải Vân Thiên ở thành phố Ngu Sơn, thuộc kiến trúc đặc sắc gần biển, nơi check in của các minh tinh người nổi tiếng, từ sân thượng nhà hàng nhìn qua là một biển trời bao la xanh ngát, cảm quan cực kỳ tốt.
Thực hiện chế độ đặt bàn trước, vị trí mà người bình thường xếp hàng bốn năm ngày cũng không đặt được, Quý Đình Tông chỉ cần một cú điện thoại, phòng bao số hai lập tức được để trống ra.
Cách vách có một vị thiên kim nhà giàu tổ chức tiệc sinh nhật, tiếng reo hò hoan hô không ngừng truyền vào tai, vừa đóng cửa lại, không khí bên phòng bọn họ lập tức trở nên yên tĩnh.
Quý Đình Tông là một người đàn ông thích sự yên tĩnh, Hàn Trân lại không như thế, cô gắp một miếng thịt bò bọc củ sen đặt vào chén của anh, “Đây là món đặc trưng ở đây, thịt bò được mổ với số lượng hạn chế trong ngày đấy.”
Kết quả vừa nói liền sai.
Khả năng quan sát của anh mạnh kinh người, ngón tay búng tàn thuốc hỏi, “Từng đến đây với ai?”
Hàn Trân không muốn nhắc đến tên xui xẻo họ Chu kia, phá hỏng bầu không khí, chỉ đành bịa đặt, “Bên ngoài dựng bảng, có giới thiệu mà.”
Tiệc sinh nhật 27 tuổi của Chu Tư Khải cũng tổ chức ở đây, vì muốn tranh vị trí, anh ta đôn giá lên với chủ nhà hàng mỗi một phòng bao trả thêm ba vạn, chính vì vậy cô mới cảm thấy xót tiền.
EQ anh cao, đoán được bảy tám phần, không bày tỏ biểu cảm, giơ tay nhéo nhéo thùy tai của Hàn Trân, xúc cảm đầy đặn tròn trịa, chắc hẳn là có phúc khí lắm đây, “Hôm nay em rất đẹp.”
Vết chai thô sần trên bụng ngón tay cọ xát khiến nửa thân cô hơi tê dại, đôi mắt Hàn Trân long lanh ngọt ngào, “Vậy sao? Em còn tưởng em không hợp với màu đỏ.”