Bức thư này khó giải quyết, trên thì liên quan đến thư ký phu nhân, dưới thì liên lụy cả huyện nghèo nhất sau cải cách toàn thành phố.
Tài liệu điều tra viết rất rõ ràng, huyện trưởng huyện Lam Ngọc không chỉ phạm mỗi tội bạo lực gia đình vợ con, mà ở địa phương có thể nói là một tay che trời, lạm dụng công quyền mưu đoạt lợi ích riêng, tác phong như “làm vua một cõi”.
Quý Đình Tông tựa vào lưng ghế hút nốt một điếu thuốc, bầu không khí tĩnh lặng, quỷ dị, sau cùng anh cầm bức thư đi lên văn phòng thư ký ở tầng ba.
Mười phút sau, lúc trở ra, bầu không khí trên người anh ngột ngạt, khó đoán.
…
Đoàn thanh tra chính phủ điều tra công tác giảng dạy văn hóa, giáo dục và thể thao của thành phố Giang Châu, kéo dài cỡ một tuần, Bắc Kinh cử cán bộ đến chiêu đãi các cấp trên có cấp bậc cao nhất, địa điểm được sắp xếp tại nhà tiếp khách của tỉnh, nằm dưới chân núi Đào Hoa.
Tầm tháng ba tháng thứ, hoa đào phía bắc nở rộ, tô hồng điểm đỏ trên các nhành cây, triền miên giương cao.
Tại nhà hát tỉnh, đoàn văn nghệ cũng đang chuẩn bị một vở kịch lớn, hội diễn tại vườn hoa đào Hồ Tâm Đình, vở [Tề Mộng Giang Châu] là vở kịch then chốt, từ Hoa Nam tuần diễn đến Bắc Kinh, đạt được vô số giải thưởng, vở này được sắp xếp vào màn áp chót.
Dưới sự góp mặt của tất cả mọi người, đối với việc phục vụ ăn uống, cảnh giác và hỗ trợ hậu cần, Quý Đình Tông đều chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ, đích thân dò hỏi một lượt, sau khi xác nhận không có gì sai sót, anh mới ngồi vào một chiếc bàn trống.
Vở diễn đã đi được hơn phân nửa, anh thuộc công việc văn phòng hành chính.
Cố Ngạn Bình thuộc quân sự hành chính, phái thực quyền kiên cố.
“Đình Tông.” Bên cạnh vang lên một giọng nữ dịu dàng uyển chuyển, Hồ Điệp tự tay pha một ấm Thái Bình Hầu Khôi, đặt ở bên tay anh, “Em nhớ, đây là loại trà mà anh thích uống nhất.”
Quý Đình Tông hơi giật mình, anh đứng dậy, “Cô giáo Hồ ngồi xuống trước đã.”
Hồ Điệp mặc áo len mỏng cổ cao, phối với váy xếp ly màu nâu, mỉm cười một cái, môi đỏ răng trắng, dáng vẻ đoan trang hào phóng, “Anh đối xử với em vẫn luôn khách sáo như thế.”
Anh cười cười, không đáp lời.
“Vở kịch này anh đã xem qua vô số lần rồi nhỉ?”
Quý Đình Tông đáp ừ, “Không nhiều, đây là lần thứ tư.”
Hồ Điệp liếc nhìn sang bên kia đình, chần chừ mở lời, “Xem đi xem lại cũng chán, Quý tổng bí thư, cùng em ra ngoài đi dạo nhé?”
Sáng sớm trời đổ một trận mưa giông, hoa đào rơi rụng thành bùn, rải đầy mặt đất, tích thành những vũng nước đọng, phản chiếu ra hai bóng người, một cái bóng cao to rắn rỏi, cái còn lại đoan trang thanh tú.
Hồ Điệp nhìn chằm chằm vào chiếc nút đầu tiên dưới trái cổ của anh, “Trong trường tiến cử, đã thông qua thẩm hạch rồi, nhanh nhất là tuần sau em sẽ có thể vào làm việc tại viện kiểm soát Giang Châu.”
Anh gật đầu, ngữ khí rất lạnh nhạt, “Khá tốt.”
Quý Đình Tông vẫn lạnh nhạt, điềm tĩnh như mọi khi, giống như một tấm lưới lớn che trời rợp đất bao phủ lấy Hồ Điệp, khiến cô ấy bức rức, không biết nên làm thế nào.
Bầu không khí im lặng trong chốc lát, cô ấy mặc khó vươn lên, “Đình Tông, anh có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”
Người đàn ông lục lọi lại ký ức, nhíu mày nói, “Nhớ.”
Tâm trạng của Hồ Điệp thả lỏng không ít, “Khi đó ba em cử anh đến đón em, anh tựa trước đầu xe Jeep, thân mặc quân trang hai tay bắt chéo trước ngực, miệng ngậm điếu thuốc, lúc đó em đã nghĩ, chàng trai này thật đẹp trai.” Trong mắt cô ấy lấp lánh ánh nước, cảm xúc rung động sẵn sàng bộc phát, “Sau đó em đi dò hỏi mới biết được, anh là Quý Đình Tông của học viện quân đội lục quân, dáng vẻ ngang ngược vô cùng chói mắt.”
Ý cười của Quý Đình Tông càng đậm hơn, “Cô giáo Hồ thật biết cách khen người.”
Lời nói của cô ấy có ý vị sâu xa, “Ấn tượng của anh trong mắt em khá mạnh mẽ, anh chắc hẳn cũng biết.”
Sắc mặt của Quý Đình Tông trở lại như cũ, anh không phải không hiểu, anh và Hồ Điệp, đều là phận em út trong đại viện, hiểu tận gốc rễ, vọng hành đối vũ.
Nhưng trong thâm tâm anh bài xích việc ép hôn ép gả.
Tình cảm là một thứ gì đó rất huyền diệu, đàn ông là sinh vật trời sinh chủ động đi săn bắt con mồi, gặp lần đầu tiên, xem như là tìm hiểu bước đầu, không tiếp tục tìm hiểu sâu hơn, là vì cảm thấy hoàn toàn không cần thiết.
Trong ao truyền đến tiếng cá chép vẫy đuôi lạch bạch trao đổi khí.
Quý Đình Tông gõ hộp thuốc lấy ra một điếu, châm lên, chuyển đổi chủ đề, “Cô giáo Hồ thích ăn cá không, cá chép của làng cá đào viên là món ngon số một Giang Châu đấy.”
Cô ấy không cảm thấy có gì lạ, “Là anh chuẩn bị sao? Anh chuẩn bị thì em thế nào cũng được.”
Anh cười nói thống nhất chuẩn bị, buổi tối mọi người đều ăn cá.
Công tác chiêu đãi tiến hành liên tiếp bảy ngày, mỗi sáng sớm Quý Đình Tông đều quay về số 2 đường Hương Đảo, là địa chỉ mà anh đã cho Hàn Trân.
Mỗi lần đẩy cửa vào, trong nhà đều không một bóng người, cô nhất quyết không chịu dọn đến.
Có lần, sáng sớm trong phòng bếp truyền đến động tĩnh sột soạt ồn ào, thấp thoáng là một người phụ nữ mặc một chiếc váy đỏ đứng trước bếp bận rộn.
Quý Đình Tông đi lại gần nhìn thử, vẻ mặt rất phức tạp, là cô giúp việc 56 tuổi anh mời theo giờ, đang ra sức hất cánh tay, xóc chảo.
Dãy số điện thoại kia, cô chưa từng chủ động gọi lần nào.
Trong xương tủy Hàn Trân có chút bướng bỉnh, cô không bám người, cứ âm thầm lặng lẽ thế mà lại rất bắt chẹt người ta.
Trận phong ba náo loạn trước cổng đài chỉ vừa lặng xuống, đài trưởng giải quyết việc chung, trả lại tài liệu và thư xin việc của cô.
Chị Nhan nghe nói cô xin thăng chức thất bại, số lần tìm cô càng thường xuyên hơn, lần trước đến giúp đỡ tại Linh Nhân quán, cô biểu hiện rất xuất sắc.
Nhỏ cỡ tiệc cưới, lớn cỡ hoạt động doanh nghiệp, cắt băng khai trương, cứ mỗi lần tan làm, Hàn Trân đều chạy đôn chạy đáo, bận đến váng cả đầu, tính tiền xe đi lại thôi cô đã chi hơn nghìn tệ.