Tâm trạng của Hàn Trân hơi sai sai, dù cho cô có cố gắng khắc chế, nhưng sinh ly tử biệt đã trở thành một vết thương ăn sâu trong trái tim cô, vĩnh viễn không thể khỏi được.
Quý Đình Tông nhìn cô chăm chú, giống như muốn nhìn rõ lục phủ ngũ tạng của cô, “Chuyện từ khi nào vậy?”
“Ba em mất lúc em còn học cấp ba.”
Cô cúi đầu húp canh, không nói thêm một câu nào nữa.
Hai chiếc xe cảnh sát hú còi ầm ĩ chạy ngang qua trước cổng quán, tiếng còi vang khắp con phố.
Một người ngồi ở bàn bên cạnh hút thuốc hiệu Bạch Tướng Quân mười tệ một hộp, mùi khói thuốc rẻ tiền gay mũi phả ra, “Chỉnh trị hơn nửa năm trời, sao vấn đề trị an vẫn thế vậy, lại có nhà nào bị cướp rồi?”
Người bạn đáp lời, “Cướp bóc còn đỡ, ở gần đây mới mở một trung tâm giải trí, ma men say xỉn sống vất vưởng rất nhiều, chuyên chọn mấy cô gái độc thân đi về khuya để ra tay, trước đây không phải có hai người bị mất tích đó sao, xe tuần tra đâm ra cũng ngày một nhiều hơn.”
Nội dung cuộc trò chuyện truyền đến bàn bên này, Quý Đình Tông buông đôi đũa gỗ xuống, nhìn Hàn Trân thổi nguội nước mì, hai má bị hơi nóng hun đỏ cả mặt, giống như quả vải mọng vừa bóc vỏ.
Ở Hồng Hà Cốc, trước cửa sổ bên hồ bơi, cả quá trình đều là anh ra sức, thế mà khẩu vị của cô gái này còn tốt hơn cả anh.
“Em tìm nhà chưa?”
Câu nói bất thình lình nảy ra, Hàn Trân ngước mắt, “Em mới dọn đến còn chưa tới hai tuần, căn nhà này em phải bỏ gấp đôi tiền phí môi giới họ mới để lại cho em đấy, em không định tìm nhà khác.”
Quý Đình Tông nhướng mày, “Phí môi giới hết bao nhiêu?”
“Một nghìn tệ.”
Anh không nói gì tiếp, chờ cô ăn xong thì đứng dậy đi thanh toán.
Hàn Trân ôm chai rượu Ưu Hoàng, đứng dưới cột đèn bên đường chờ anh, đúng lúc ông chủ mở nắp nồi nước lèo ra, hơi nóng bay phảng phất như suối nước nóng, bao trùm lấy cơ thể cao thẳng uy nghiêm của người đàn ông.
Tấm lưng anh dày rộng, vòng eo thon nhỏ, áo sơ mi màu xanh biển thẳng thớm vừa vặn, đường nét góc nghiêng rõ ràng, có hương vị dã tính của một người đàn ông.
Lúc này đứng trước một nồi nước sôi sùng sục, lại trở thành một loại hương vị khác lạ, ấm áp và dịu dàng.
“Em lên xe trước đi.”
Hàn Trân nói không cần phiền phức vậy đâu, đi vài bước là đến nhà rồi.
Quý Đình Tông lặp lại lần nữa, “Lên xe.”
Cô ngoan ngoãn ngồi vào xe, anh đưa cho cô một tấm thẻ cứng, bên trên có viết địa chỉ và một dãy số điện thoại.
“Tìm thời gian rảnh, dọn qua đây.”
Hàn Trân ngơ ngẩng, ngón tay siết đế trắng bệch, “Em không cần, chúng ta không phải loại quan hệ đó.”
Anh nhíu mày, “Loại quan hệ nào?”
“Em không bán.”
“Ai bảo em bán đâu?” Cô ăn nói hớ hênh, Quý Đình Tông có chút tức giận nuốt ngược vào bụng, “Anh chưa vợ, em độc thân, cho dù có dây dưa thì cũng có vấn đề gì đâu chứ.”
Hàn Trân định mở cửa xe, động tác anh còn nhanh hơn, âm thanh khóa xe lạch cạch vang lên, khiến cô muốn chạy cũng không được.
“Quý tổng bí thư.” Giọng nói của cô dịu dàng dễ nghe giống như cơn mưa mùa xuân, có thể khiến người ta lập tức nguôi giận, “Chúng ta cứ như thế này, khá tốt rồi.”
Anh đi trên con đường làm quan, so với Chu Tư Khải hay bỡn cợt với đời, bừa bãi không kiềm chế hoàn toàn là hai loại người khác nhau.
Hàn Trân hiểu và biết rõ bản thân quá đỗi ngu ngốc trong cuộc hôn nhân trước, giao phó quá nhanh, một lần đâm đầu vào tường, rách đầu chảy máu để lại cho cô một bài học nhớ đời.
Trong t/ì/n/h d/ụ/c cô buông thả đến triệt để, nhưng trong lòng vẫn căng như dây đàn, không dám vượt qua vùng an toàn.
“Anh xấu không?”
Hàn Trân nghiêng đầu nhìn qua, không rõ tại sao anh hỏi thế, “Không xấu.”
Trong xe nóng hầm hập, anh toát một lớp mồ hôi mỏng, mùi hương sữa tắm hoa hồng trên người phảng phất vô cùng nồng đậm, “Anh già không?”
Hai người cách nhau mười mấy tuổi, nhưng ngũ quan của anh thật sự rất mạnh mẽ và sâu sắc, trông không hề già.
Thời khắc quan trọng phóng thích d/ụ/c v/ọ/n/g, cơ bắp toàn thân căng chặt vội vã muốn bộc phát, hormone nam giới khiến người ta rung động, anh chẳng qua cũng giống như một chàng thanh niên hai mươi tuổi đầu mà thôi.
Hàn Trân đỏ bừng hai tai, lắc đầu, “Anh không già.”
Quý Đình Tông mở lòng bàn tay cô ra, “Vậy thì đừng từ chối anh, Tiểu Trân.”
Hàn Trơ đầu óc lộn xộn đi lên lầu, trong tay nắm chặt tấm thẻ, nhiệt độ cơ thể ấm áp phủ lên, cô kéo rèm cửa sổ a, cúi người nhìn xuống lầu.
Người đàn ông ngồi trên ghế lái giống như cảm nhận được, anh nhấn còi xe đáp lại, sau đó mới khởi động xe rời đi.
…
Ngày hôm sau, Quý Đình Tông đi vào văn phòng tỉnh, đúng lúc gặp Cố Ngạn Bình đến báo cáo công việc chỉnh đốn trị an và phóng cháy toàn tỉnh.
Hai người không hẹn mà gặp tại trước cầu thang số năm, xung quanh người tới người lui, Cố Ngạn Bình mặc một bộ cảnh phục ngay ngắn, huy hiệu cảnh sát trên mũ tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, nhìn thấy anh, anh ta bước xuống cầu thang nhẹ nhàng như gió xuân, “Đình Tông, khí sắc không tệ nha, có chuyện vui à?”
T/ì/n/h d/ụ/c tư dưỡng cả hai, đàn ông được tư dưỡng qua thường sẽ biểu hiện trên khuôn mặt, mặt mũi hồng hào, sắc khí tiết chế cũng dưỡng nhan.
Quý Đình Tông lấy điếu thuốc trên miệng xuống, ý cười rất nhạt, không trả lời câu hỏi của anh ta, “Cậu đặc biệt đến chặn đường tôi?”
“Còn không phải sao, tối nay tìm chỗ uống rượu đi.”
Anh xua tay từ chối, “Rượu tàn phá ý chí lòng người, uống vào chả được tích sự gì, ngoài lảm nhảm nói nhiều.”
“Tôi bày ra dáng vẻ say khướt, chính là vì muốn nghe lời lảm nhảm khi say của cậu mà.” Ánh mắt Cố Ngạn Bình sáng quắc, “Hồ Điệp vừa từ Bắc Kinh quay lại, phụ nữ da mặt mỏng, sợ cậu bận không dám mời, đây là chuyện lớn cả đời, tôi phải giúp em gái thu xếp thu xếp.”
Quý Đình Tông cười nhạt, “Nghiệp vụ của cậu rộng rãi quá nhỉ.”
“Bớt giễu cợt tôi đi.” Tính cách Cố Ngạn Bình thẳng thắn sảng khoái, “Có đi hay không?”
“Không đi được.” Anh lách người, bước lên bậc thang, “Chính phủ phía trên cử đoàn thanh tra đến Giang Châu khảo sát điều tra công việc, lát nữa tôi còn phải sắp xếp các thủ tục công việc, hẹn sau đi.”
Dùng công vụ chối từ, Cố Ngạn Bình không thể bắt lỗi anh, nên cũng không cưỡng cầu nói thêm gì nữa, Quý Đình Tông lên tầng hai vào phòng làm việc, trên bàn có một ly trà đã pha sẵn.
Trên bàn làm việc của anh có trồng một chậu quân tử lan, chỉ còn loe hoe vài chiếc lá úa vàng, trong chậu cắm đầy đầu lọc thuốc.
Mân Thanh đi vào báo cáo công việc, một bức thư quen mắt được đặt trước mặt anh.
Chính là thư khiếu nại huyện trưởng huyện Lam Ngọc của ông Lôi đưa vào hôm đêm hội giao lưu văn hóa.