Sau khi Hoàng Kiều giải ngũ, anh ta làm việc ở võ quán nữa năm, có thân thủ, chen chúc vào dòng người hỗn loạn, tên cầm đầu tiếp tục chân thêm dầu vào lửa, khiến hiện trường càng ồn ào náo động hơn, hai nhóm người xô đẩy lẫn nhau, anh ta nhân cơ hội giật một tấm biểu ngữ xuống, nhét vào áo khoác.
Không quá năm phút đồng hồ, một loạt tiếng còi cảnh sát réo lên từ đường phía Bắc.
Du côn sợ nhất cảnh sát, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mắt thấy tình hình không ổn, lòng bàn chân như bôi dầu, chuẩn bị trốn chạy tứ phương.
Thế trận điên đảo, đám thanh niên của bộ phận tin tức rất có khí phách, chặn ngược lại đám người gây sự ở trước cổng, cảnh sát được huấn luyện bài bản trong việc bắt người, căn bản không một tên nào chạy thoát.
Hàn Trân như được đại xá, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, thế mà cô lại nhìn thấy Quý Đình Tông trong tình cảnh này.
Anh đứng dưới một gốc cây hòe xanh um tươi tốt, khói thuốc dày đặc nuốt chửng gương mặt của anh, chỉ duy nhất đôi mắt sâu thẳm ấy, đang nhìn cô chằm chằm, chưa từng mơ hồ một khắc nào.
Tình cảnh lúc này, cô khó coi muốn chết, sợ gặp anh, cô do dự không biết có nên đi qua đó không, nhất tỷ Tiêu Hàm của đài thông báo cô nhanh chóng đến phòng họp nhỏ.
Tám chín phần là chủ nhiệm đã nói cho đài trưởng biết chuyện.
Đài trưởng không ở thành phố Ngu Sơn, Tiểu Phượng đã tháp tùng ông ta đi Hải Nam, kết quả xử lý dành cho Hàn Trân, là truyền đạt qua điện thoại, viết bản kiểm điểm là việc không thể tránh khỏi, thông báo phê bình toàn bộ đài truyền hình.
Đều là những người làm về truyền thông, bọn họ hiểu rất rõ uy lực của dư luận, cũng biết trận náo loạn này là do Chu Tư Khải sắp đặt, cũng may đã ngăn chặn kịp thời, không trừ lương, hạn chế lên hình, là tha cho cô một mạng, xử lý nhẹ.
Tiêu Hàm cũng tham gia buổi họp, trụ cột của đài có vai trò hết sức quan trọng, cô ấy là người Lương Sơn Di, mũi cao môi mỏng, dáng vẻ có vài phần khí phách.
Tốt nghiệp cùng một trường đại học với Hàn Trân, lớn hơn cô bốn tuổi.
Biết được chuyện này cô là bị vu oan giá họa, Tiêu Hàm đuổi theo cô, “Em với Chu tổng ly hôn với lý do khó coi như vậy, những lời nói về em trên biểu ngữ đều là thật sao?”
Hàn Trân dừng bước, cổ họng nghẹn đắng, nhất thời không biết nên đánh giá Chu Tư Khải như thế nào, “Không phải, anh ta ăn nói bậy bạ đấy.”
Tiêu Hàm có giọng nói phát thanh trung tính, vô cùng thuần chính, “Bảng kiểm điểm sẽ phải dán lên bảng thông báo, chị ở trong đài có bí quyết, chị giúp em lấy khẩu cung có ích, gom lại dán lên đấy làm giải thích.”
“Cảm ơn sư tỷ.”
Tiêu Hàm vỗ vai cô, “Em còn trẻ, người tiếp theo nhớ lau sáng mắt rồi hãy tìm, tìm một người môn đăng hộ đối, đối xử với em thật lòng thật dạ ý.”
Hàn Trân không nói gì.
…
Gió bụi ngày chuyển mùa khá lớn, nổi lên từ mặt đất bằng phẳng dưới ánh nắng, khiến những bóng cây xung quanh đung đưa nhảy múa, lào xào lạc xạc.
Cô vội vàng chạy ra ngoài, dưới gốc cây đã trống trơn không một bóng người, cảnh tượng lúc nãy giống như ảo giác của cô.
Hoàng Kiều xuất hiện, bước chân lại không có tiếng động, “Cô Hàn.”
Hàn Trân giật cả mình, “Anh ấy đâu?”
Anh ta đưa cho cô một tấm danh thiếp, “Tổng bí thư bảo cô đến nơi này tìm anh ấy.”
Trên danh thiếp chỉ in có mỗi địa chỉ, là một trung tâm bơi lội.
Nhân viên phục vụ dẫn cô vào một hồ bơi trong nhà, không gian trong này sáng sủa, yên tĩnh.
Cửa sổ sát đất có tia nắng chiếu vào, những làn sóng nước lạnh lẽo thỉnh thoảng bắn lên trần nhà trên cao, một chiếc máy chiếu thật to đang phản chiếu lên vách tường một bộ phim nước ngoài, không có âm thanh, còn tưởng đâu là kịch câm.
Dưới hồ bơi có một bóng người, tư thế mạnh mẽ, tốc độ bơi cực nhanh giống như một con rồng bơi, Hàn Trân vội bước đuổi theo, tầm mắt bỗng bị thu hút bởi một tấm biểu ngữ màu đỏ rực, được xếp gọn ngay ngắn đặt trên ghế nằm ở trên bờ, cô đang định vạch ra xem thử, thì một trận tiếng nước ào ào khuấy động áp sát đến gần.
“Em biết bơi không?”
Quý Đình Tông trồi đầu lên từ hồ bơi xanh ngát, anh vuốt mặt hất mái tóc đen nhánh ra phía sau, giọt nước trượt dọc xuống theo những cơ bắp săn chắc ở bả vai và hõm cổ của anh, anh có làn da màu mật hơi ngăm, mang đậm chất hương vị đàn ông cương nghị.
Hàn Trân lắc đầu nói không biết.
“Xuống đây, anh dạy em.”
Cô chần chừ, “Có được không, em không mặc đồ bơi.”
“Được mà.”
Hàn Trân cảm thấy vui mừng vì hôm nay cô mặc cả bộ đồ lót ren màu đen, gặp nước cũng không đến nỗi xuyên thấu trần trụi.
Cô bám vào lan can dưới hồ, đầu ngón chân thả xuống nước, trong câu lạc bộ có máy sưởi, nhưng nhiệt độ nước lạnh lẽo, cô thấy không thích ứng, “Nước sâu không, có sạch không?”
Quý Đình Tông không đáp lời, ánh mắt nóng rực, da thịt cô trắng như tuyết đen xen với bộ đồ lót ren màu đen trông rất chói mắt, vóc dáng có lồi có lõm, vô cùng có sức hấp dẫn, anh đang quanh quẩn bên bờ vực ham muốn.
Chỉ một ánh nhìn, đã khiến hạ thể anh sung huyết.
Hàn Trân thật sự sợ hãi, vừa xuống nước tay chân luống cuống, Quý Đình Tông dán sát sau lưng cô, dòng nước tuy lạnh lẽo, nhưng nhiệt độ cơ thể thẩm thấu phía sau lưng cô lại ấm nóng, nóng đến mức khiến nơi giữa đùi Hàn Trân phát ngứa.
Vài sợi tóc của cô lơ lửng trên mặt nước, “Anh thích bơi hả?”
“Có thể rèn luyện thân thể, lại có thể loại bỏ tạp niệm.” Anh dẫn cô đến nơi nước sâu, bất thình lình hỏi, “Em với chồng cũ của em, chưa dứt sạch sẽ?”
Quan uy bức người, cục trưởng Tiêu của cục cảnh sát thành phố như ngựa không ngừng vó, bảo cảnh sát cấp dưới thẩm vấn bọn côn đồ kia, trong số đó có một tên từng đi tù bốn lần, nên hiểu rõ cái gì gọi là thẳng thắng được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị, hắn ta kể ra hết toàn bộ kế hoạch của Chu Tư Khải.
Sợ sẽ để lại ấn tượng không tốt về việc không làm tròn trách nhiệm với Quý Đình Tông, cục trưởng Tiêu đích thân gọi điện thoại đến, anh ta không rõ mối quan hệ giữa hai người, qua loa xác định chuyện này là vợ chồng ly hôn, vì yêu sinh hận…….
Tiểu Chu tổng tìm vợ cũ phục hôn, vợ cũ không đồng ý, tiểu Chu tổng nghi ngờ cô ấy ngoại tình trước khi ly hôn, còn chưa xác định chắc chắn đã tìm người đến thực hiện báo thù.
Khi đó Quý Đình Tông nghe xong thì vẻ mặt không quá dễ coi, không nói lời nào trực tiếp ngắt máy.
Anh vừa hỏi, Hàn Trân lập tức nhảy cẫng lên, chân không đứng vững, trượt ngã vào khu nước sâu, nước tràn vào phổi ho sặc sụa, mặt đỏ tai hồng, được anh vớt lên, tay chân quấn lên người anh, xem anh như sợi rơm cứu mạng.
“Dứt sạch sẽ rồi…là anh ta không có lương tâm, không có can đảm, không dám công khai thừa nhận, rõ ràng anh ta thích đàn ông…”
“Thích cái gì?” Quý Đình Tông híp mắt, Hàn Trân gần như dán vào bên tai anh nói chuyện, anh nghe rất rõ ràng, là một người đàn ông nằm đinh nhai sắt, từ sâu bên trong anh hoàn toàn ngay thẳng đứng đắn không tin mấy chuyện này, “Nói điên nói khùng.”
Hàn Trân nghẹn họng, sửa lời, “Em với anh ta từ đầu đến cuối chỉ là hôn nhân hình thức thôi, anh ta thích một người khác.”