Biên tập viên bị gãy xương mũi, phí chữa trị Hàn Trân đều chi trả hết, lúc nhập viện, cậu ta đau đến mức không thể hôn mê, suốt dọc đường túm lấy tay cô mà gào thét.
Đưa người vào phòng phẫu thuật xong, Hàn Trân mới hậu tri hậu giác mềm nhũn hai chân, Chu Tư Khải đánh người xong thì bỏ chạy, anh ta có chứng sợ máu, vừa thấy máu tim đã đập nhanh, sắc mặt trắng bệch, rượu cũng tỉnh hẳn luôn, hung hăng chỉ vào mặt Hàn Trân nói một câu cô chờ đấy.
Trước đây anh ta diễn quá chân tình thực cảm, Hàn Trân nhất thời bị lu mờ đầu óc, bây giờ hoàn toàn tỉnh táo, cô bỗng bàng hoàng nhận ra sự dịu dàng và khiêm tốn mà anh ta tạo ra trước đây cũng là giả tạo, đạo đức giả.
Còn làm ngộ thương đồng nghiệp trong đài, cô ngột ngạt bối rối, cổ tay áo dính đầy máu mũi, một mùi tanh kinh người, đợi khi cảm xúc dịu lại rồi, cô mới đi vào nhà vệ sinh ở cuối hành lang để tẩy rửa.
“Cô Hàn, cô cũng ở đây sao.”
Có trùng hợp không chứ, gặp được một người quen, thế mà lại là Hoàng Kiều, anh ta bước xuống cầu thang, trong tay cầm một túi thuốc.
Hàn Trân ngây người, Hoàng Kiều nhìn thấy góc áo cô ướt đẫm loang lổ vết máu, “Cô Hàn cô bị thương à?”
Cô lắc đầu, “Không phải tôi, là đồng nghiệp bị thương.”
“Nghiêm trọng không? Lượng máu này xem chừng cũng không nhẹ đâu.”
Tâm trạng cô suy sụp, “Có chút.”
Đời sống riêng tư của Quý Đình Tông sạch sẽ nghiêm chỉnh, là một người cuồng công việc mạnh mẽ vang dội, được các lãnh đạo xem trọng, đồng nghiệp dõi theo, rất ít khi có phong hoa tuyết nguyệt có thể ngáng được chân anh.
Hai đêm ở đường Kim Thúy Hồ kia, ít nhiều gì Hoàng Kiều cũng có chút hảo cảm đối với cô, ở trước mặt thủ trưởng không dám hỏi nhiều, làm tài xế của lãnh đạo, anh ta kiên quyết không thăm dò, không suy đoán, không xen vào.
Lần này là tình cờ gặp nhau.
Cô nhìn về phía túi thuốc, “Anh bị bệnh?”
“Là thuốc của tổng bí thư, anh ấy bị đau thần kinh.”
Hàn Trân nhíu mày, “Bao lâu rồi?”
Cảm thấy mình nói quá nhiều, Hoàng Kiều vội tìm lời bù vào, “Không lâu lắm, triệu chứng cũng nhẹ, tôi còn có chút việc, không làm lỡ thời gian của cô Hàn nữa.”
Cô hơi chần chừ, “Anh ấy cũng ở đây sao?”
Bước chân xuống lầu của Hoàng Kiều thả chậm lại, không dừng bước, “Không ở đây, giờ này tổng bí thư chắc là đang xử lý công vụ.”
Vừa dứt câu, người đã biến mất sau cầu thang.
…
Cùng làm việc với nhau trong đài, Hàn Trân không muốn làm lớn chuyện, cô đồng ý với biên tập viên, hai ngày nằm viện này ba bữa sáng trưa tối, cô đều sẽ mang thức ăn đến cho cậu ta.
Cậu ta vốn dĩ mang một bụng oán niệm, tự dưng xui xẻo đổ máu, gặp tai bay vạ gió như thế này, nhưng biên tập viên là một chàng trai trẻ độc thân, có ý với cô về mặt tình cảm nam nữ.
Cô lại dùng cái chiêu vừa đấm vừa xoa này, ngôn từ ân cần, mang theo ý xin lỗi, cậu ta cũng trượng nghĩa, bảo đảm sẽ không nói lung tung trong đài.
Sợi dây đàn căng chặt trong lòng Hàn Trân vốn vừa nới lỏng một chút, lúc này lại cực độ căng cứng, hoàn toàn đứt đoạn.
Chu Tư Khải không phải rượu vào lời ra, mà anh ta là nói nghiêm túc.
Công ty Vạn Khai chuyên làm về lĩnh vực bất động sản, và thành lập bộ phận di dời phá dỡ, lưu manh có tiếng khắp phố phường, anh ta chỉ thị cho mấy tên côn đồ dưới tay mình, triệu tập mười hai mười ba người, đứng trước cổng đài truyền hình, cầm tấm biểu ngữ, chĩa thẳng mũi nhọn về phía Hàn Trân.
Đúng lúc bộ phận tin tức đi lấy tin ở quê vừa quay lại, hai nhóm người đụng mặt không ai chịu nhường ai, trước cổng đài bị chặn chật cứng, cảnh tượng cực kỳ ồn ào, khó coi.
Hàn Trân chạy ào ra, giống như bị gõ một gậy vào đầu, những con chữ trên tấm biểu ngữ khiến đáy mắt cô bùng lửa, huyệt thái dương của cô nhảy bần bật, đầu óc choáng váng từng cơn.
“Báo cảnh sát, báo cảnh sát!”
Chủ nhiệm khí tức bại hoại, chỉ huy đội bảo vệ xua đuổi đám người này đi, đám lưu manh côn đồ này vốn dĩ không sợ trời không sợ đất, sau lưng có người chống lưng, nên càng không coi ai ra gì.
Ỷ người mình đông, liên tục mắng chửi tục tĩu, chặn đường nhân viên công tác của bộ phận tin tức không cho họ vào, mục đích chính là đổ thêm dầu vào lửa, khiến Hàn Trân khó xử, mất hết mặt mũi với đài, không lăn lộn được trong cái nghề này.
Cô run tay báo cảnh sát, đối diện vừa nghe địa chỉ báo án là đài truyền hình, lập tức ngắt máy, Hàn Trân liên tiếp gọi ba bốn cuộc, vẫn không có chút tác dụng.
Không cử cảnh sát đến hiện trường báo án, đối với đám người ồn ào gây rối này, hoàn toàn không có chút ngăn chặn nào.
Chủ nhiệm chống eo khí thế hùng hổ, đổ hết lên đầu cô, “Tôi lập tức liên hệ với đài trưởng, Hàn Trân cô bảo tôi phải nói cô như thế nào mới tốt, cô xem xem cô gây ra phiền phức gì cho đài này!”
Cô cắn chặt răng, không nói lời nào, ân hận vì ban đầu đã đối xử quá khoan dung với Chu Tư Khải, quá xem trọng anh ta.
Đám người này huyên náo, làm loạn quấy rối, Hàn Trân xấu hổ không có lỗ chui, lại không thể chạy trốn, giống như bụi lau sậy đung đưa trong cơn bão gió, hoảng hốt bất lực, khiến người khác thương xót.
Hoàng Kiều chen chúc vào dòng người đông đúc, quan sát hiểu rõ tình huống, chạy ngược về bên đường, anh ta chui vào ghế lái của chiếc Audi, “Một đám du côn gây sự, đặc biệt chĩa mũi nhọn về phía cô Hàn…”
Quý Đình Tông đang đọc một phần văn kiện đặt trên đầu gối, cảm xúc vui buồn không rõ, “Báo cảnh sát.”
Hoàng Kiều gọi điện thoại, kể rõ tình huống, bên đầu kia điện thoại lập tức ngắt ngang, “Lãnh đạo, cục cảnh sát khu vực không tiếp nhận xử lý.” Anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ, “Có lẽ người mà cô Hàn chọc phải có chút lai lịch, đút lót quan hệ, tạm thời không cử cảnh sát đến hiện trường.”
Quý Đình Tông đóng tập văn kiện lại, sắc mặt lạnh lẽo, “Gọi cho cục thành phố.”
Điện thoại vừa có người nhấc máy, Hoàng Kiều đưa máy cho anh, đầu bên kia hiển nhiên ngơ ra vài giây, thái độ khiêm tốn nhã nhặn, “Ngọn gió nào thổi lãnh đạo tỉnh đến đây vậy, tổng bí thư Quý gọi đến là để thị sát công việc sao? Có chỉ thị gì không?”
Nụ cười của anh toát lên vài tia lạnh lẽo, “Không tính là chỉ thị, trước cổng đài truyền hình thành phố dân chúng tụ tập gây chuyện, cục khu vực không cử cảnh sát đến hiện trường, tôi đành gọi riêng cho cục trưởng Tiêu để báo cảnh sát vậy.”
Đầu bên kia lại đơ ra vài giây, hết sức lo sợ, “Chuyện này tôi thật sự không biết, bây giờ tôi lập tức cử người qua đó.”
Anh ngắt máy, Hoàng Kiều cầm hộp thuốc để trên bảng điều khiển đưa cho anh, Quý Đình Tông rút ra một điếu, hạ một nửa cửa kính xuống, nhìn qua đó, “Cậu đi tháo một tấm biểu ngữ xuống cầm về cho tôi xem.”